Anh, Vệt Nhớ Khó Quên
|
|
huhu các bạn ơi mình còn đến 5 môn thi nữa lần nên tuần cuối tuần sau mình sẽ up chap nha và tất nhiên sẽ không quên bù đắp cho các bạn. Vì thế đừng bỏ truyện nha. yêu các bạn ^^
|
cứ từ từ thôi. Chúc tg thi tot.
|
Thành thật xin lỗi các bạn rất nhiều, vì mình đã thất hứa. Mấy này nay thi xong mình chả có mạng gì hết nên phải chạy qua nhà con bạn ké wifi để đăng truyện cho các bạn. Chắc các bạn được nghỉ tết hết rồi nhỉ, mua đồ tết hết chưa. Chắc thời gian nay ai cũng bận nhưng nhớ bỏ thời gian đọc truyện của mình nhá. hãy thưởng thức chap mới này nhá và đừng quên cho mình xin ý kiến. Yêu các bạn.
Chap 7: Kế hoạch bắt đầu. ………………………………………………….. - Câu này tôi nói mới phải chứ. Sau cô cứ ám tôi hoài vậy hả.- Hắn nhăn mày. - Hứ tại cô…ô…ô - Cô.- Hăn trợn mắt nhấn mạnh lời nó nói. - à quên tại anh chứ. Đi không nhìn đường chứ bộ.- Nó chu mỏ cãi lại. - Mẹ kiếp! Bây giờ xe tôi hư rồi cô tính sao đây.- Hắn chỉ tay về phía xe ô tô nằm trên đường, đưa ánh mắt dò hỏi về phía nó. - Thì…i...i tại anh chứ bộ phải tại tôi đâu. - Tại tôi? Nếu tôi không lách kịp thì cô bây giờ không còn ngồi ở đây mà lên giọng đâu. - Chớ bây giờ tôi phải làm sao. Tôi đâu có tiền để sửa xe cho anh.- Nó nhìn hắn với vẻ mặt mếu máo. - Cô chở tôi về nhà đi!. - Ơ chớ bộ anh không có tiền đi về taxi à. - Nói nhiều nữa là tôi khiến cô không có xe mà về đấy.- Hắn đe dọa. - Thôi được rồi. Nhưng còn xe của anh.- Nó vừa nói vừa đứng dậy dựng chiếc xe của nó. - Cứ để đó đi không ai lấy đâu. Nói xong hắn ngồi ngay vào yên sau trước sự bàng hoàng của nó. - Này anh phải chở chứ sao tôi biết đường mà đi. - Tôi tại cô mà tay đau chết đi được này. Bây giờ cô cứ đi thẳng thôi- Hắn đưa cánh tay phải ra lắc lắc trước mặt nó làm bộ đau đớn. - Thôi thôi được rồi.- Nó nuốt giận rình ga đi theo hướng hắn chỉ. ….. “ one two three I’ve been running from the pain Trying not to feel the same But it’s a shame that we’re sinking See, my confidence is shaking And my heart is feeling vacant…” (How to love- Cash cash) - Đợi tí tôi có điện thoại.- Nó dừng xe bên đường vớ lấy chếc điện thoại trong cặp. - MÀY ĐÙA VỚI BỐ À. MÀY CHẾT CHỖ NÀO RỒI HẢ.- tiếng con Vân thét lên trong điện thoại khiến nó đau cả tai. Bây giờ nó mới sực nhớ đến lời hẹn đi chơi công viên của nó. - Chết tao quên đợi tao tí tao đến giờ. - Mày..y..y. …..Tút…. Nó cúp điện thoại không cho con vân nói thêm lời nào nữa rồi nhanh chóng quay đầu xe lại. - Ê cô đi đâu đấy nhà tôi có phải pử hướng đó đâu.- Hăn ngạc nhiên. - Im mồm và đi theo tôi đi.- Nó lạnh lùng nói rồi nhanh chóng phóng ga đến chỗ hẹn trong sự la hét phía sau của hắn. ……………..15 phút sau……………… - Tao tưởng mày chết mất xác rồi đấy chứ.- con V giận dữ quát lên. - Tao xin lỗi mà. Trễ có 15 phút chứ nhiu đâu.- Nó chu mỏ làm mặt đáng yêu. - Thôi đi thôi.- v phủi phủi tay lắc đầu. - Ơ cún của dì bữa ni lớn quá hen.- Nó véo má con bé đang núp sau lưng V. - Dạ con chào dì ạ.- Con bé khoanh tay cúi đầu chào nó.- Chú này là người yêu dì ạ.- Con bé nghiêng người nhìn hắn với đôi mắt tò mò. Nghe nhỏ nói cả ba đều quay phoắt lại nhìn hắn. - Hi…i…i- Hắn cười ngượng ngùng nhìn bọn nó. - Ơ Ken…n...n đây ư? Ơ sao hai người lại đi cùng nhau.- Con V trợn mắt ngạc nhiên. - Ờ…ờ đúng rồi. Chuyện này dài lắm đi đi rồi tao kể sau- Nó rối trí chẳng biết nói gì đành trả lời cho qua chuyện. - Hiểu nha.- Con V nhìn nó bằng một ánh mắt vô cùng gian xảo. - Hiểu gì đi đi không tao về à.- Nó nóng mặt nói hờn. - Ê nhưng mà đi đâu.- Hắn ngạc nhiên nhéo lấy eo nó. - Đã bảo đi đi rồi biết.- Nó hất tay hắn ra khỏi người rồi phóng ga. - Thân đến thế cơ.- Con V lẩm bẩm nhìn theo dáng nó rồi cũng phóng xe chạy theo. ………………………. - Đến nới rồi.- Bé cún nhanh nhảu kêu lên khi thấy chiếc cổng của công viên hiện ra trước mắt. - Khu vui chơi.- Hắn ngạc nhiên. - Thì sao.- Nó lạnh lùng. - Cô nghĩ sao dẫn tui đến nơi này vậy???.- Hắn chỉ tay vào phía công viên. - Nói nhiều quá đi vào thôi.- Nói xong nó kéo hắn vào bên trong mà không để ý đến biểu cảm của hắn. …………………………. - Dì ơi, cún muốn chơi cái này. - Dì ơi, cho cún chơi lái xe đi. - Cún muốn chơi đu quay nữa. - Dì ………. - …. Hình như lâu rồi bé Cún mới đi chơi nên con bé cứ đòi chơi cái này đến cái khác chẳng có phút nào nghỉ ngơi khiến ba người qoay vòng vòng mệt muốn đứt hơi. - Haizzzzzzzzzzzzzz. Mệt quá. Tôi không chơi nữa đâu.- Hăn lắc tay mệt mỏi ngồi bịch xuống chiếc ghế đá bên cạnh. - Tôi cũng có sung sướng gì đâu.- Nó cũng nhăn mặt ngồi phịch xuống bên cạnh hắn. - Chứ ai biểu cô bày ra.- Hăn nhăn mặt. - Anh im đi. Hứ.- nó cáu liếc hắn quanh tay quay mặt đi. - Thôi thôi được rồi, đang vui mà.- Con Vân lắc đầu ngán ngẫm rồi quay qua bé Cún. - Cún muốn ăn kem không. - Dạ muốn ạ.- Con bé nghe thấy kêm mắt sáng rực gục đầu lia lịa. - Linh mày đi với tao để Cún lại với Ken.- Con Vân nói xong kéo tay nó đi chưa kịp để nó phản ứng. Con bé chùi vội đi những giọt mồ hôi trên trán rồi đi lại ngồi kế bên hắn, mắt nhìn hắn không rời. - Bộ mặt chú dính gì sao. - Dạ không. Cơ chú là người yêu của cô cháu thật hả.- Con bé nghiêng đầu mở hai to đôi mắt ngây thơ hỏi hắn. - Sao cháu hỏi thế.- Hăn giật mình ngạc nhiên. - Chú chả nắm tay dì gì cả toàn cãi nhau thôi, chả giống phim gì hết. - Haaaaaa. Thì ra là vậy.- Hắn bật cười trước sự ngầy thơ hết sức của Cún. - Chứ không phải sao ạ. Cháu xem phim người ta yêu nhau toàn nắm tay không hà. - Thật ra thì. Bình thường có như vậy đâu. Do có cháu nên dì gượng đó. ( Tác giả bôn chen: “Xạo Xạo không hà” >_<) - Thế bé Cún có cách rồi. Con bé thì thầm vào tai hắn điều gì đó rồi sau đó hắn vừa gục đầu vừa nhìn bé Cún với gương mặt cộng nụ cười hết sức nham hiểm. ……………… 2 phút sau Vân và nó quay lại với hai bịch kem to tướng vừa đi vừa cười hớn hở. - Kem về rồi đây. - A ngon quá. Cho cún hết nha.- Bé cún vui sướng hai mắt tròn xoe. - Tham quá khống ai dành đâu.- Vân Mắng yêu rồi đưa hủ kem to nhất cho Cún. - Của anh này.- Nó giả bộ quay mặt rồi đưa cây kêm cho hắn. - Cảm ơn.- hắn mỉm cười. - Trả tiền cho chế không miễn phí đâu.- Nó trề môi chọc hắn. - Hứ đồ keo kiệt. - Thôi ăn dùm cái. Cãi lộn hoài à. Ăn đi rồi chơi tiếp.- Con Vân nhảy vào giữa chặn họng không cho cuộc chiến tranh nào nổ ra nữa. - À quên!.- Nó dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên đứng bật dậy mặt hớn hở.- Tao quên chơi tàu lượn rồi. Đi công viên mà không chơi trò đó thì tiếc quá. Ngay lúc đó Hắn và bé Cún mặt nham hiểm nhìn nhau rồi cùng gục đầu trong miệng thầm thì: - Kế hoạch bắt đầu. ……………………………..Hết chap 7……………………………
|
CHAP 8: Tình yêu chớm nở……
…..Đôi khi những thứ nhỏ bé nhất lại khiến ta cảm thấy hạnh phúc…. ……………………. - Như bé Cún không muốn chơi trò đó đâu. Bé Cún muốn chơi xích đu cơ.- Bé Cún lắc đầu giả bộ làm mặt giận dỗi. - Thì chơi xong tàu lượn rồi chơi xích đu. – Nó năn nỉ. - Không được đâu chỉ chơi được một trò thôi. Sắp đến lúc mẹ bé Cún qua nhà tao rồi.- Con Vân lên tiếng. - Thế thì phải làm sao, tao muốn chơi lắm.- Nó xịu mặt. - Cún có cách này. - Sao??? - Cún sẽ cùng dì Vân chơi xích đu. Còn dì Linh với chú người yêu sẽ chơi tau lượn siêu tốc. Khi chơi xong sẽ về. Ok nhỉ- Bé Cún nói xong rồi vỗ tay tự khen mình. - Không được. Sao dì phải chơi với hắn.- Nó xua tay liếc nhìn qua hắn. - Bé cún nói đúng đó chơi với ai chả được. Tao đi trước nha.- Vân hình như cũng hiểu ra chuyện nhanh chóng nắm tay bé cún kéo đi không quên nháy mắt với hắn.- Đi chơi vui hen!. - Ê ê ê! Con kia.- Nó há hốc mồm tay với theo con bạn vô tâm để lại nó đứng với hắn.. - Thế có đi không.?- Hắn mỉm cười hối thúc nó. - Đi thì đi sợ gì. Chỉ sợ là anh không chơi được thôi.- Nó phóng ánh mắt dò hỏi về phía hắn. - Người như tôi mà sợ gì. Cái trò con nít thôi- Hăn hất cằm tự tin rồi nắm tay nó kéo đi mà không chú ý nó đang kêu réo phía sau. …………….. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaa. - Má ơi cho con về đi. - Aaaaaaaaaaaaa. - …………. Hắn sợ hãi hét to, tay thì ôm chặt lấy nó không chịu buông trong khi đó nó thì hã hê vừa vui vì được chơi lại trò chơi yêu thích vừa vui vì thấy dduwwocj bộ mặt thật của hắn. - ọe ọe.- Hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, mặt mũi tái xanh. - Đúng là con gái có trò như vậy cũng sợ.- Nó cười đểu chọc ghẹo hắn. - Hừm hừm do hôm nay tôi mệt thôi hứ cái đồ trẻ con như vậy bình thương.- Nghe thấy thế hắn đứng phắt dậy giả bộ ho làm mặt lạnh lùng boy. - Bánh bèo hết sức. - Chứ phải cái đồ đàn ông như cô đâu. Cái gì cũng không sợ.- Hắn nhếch môi. - Ai cho anh nói như vậy. Đáng ghét.- Nó tức giận đám vào tay hắn một cái rõ đau. - AAAA- Hăn ôm tay mặt tỏ rõ sự đau đớn. - Ê anh có bị làm sao không đó.- Nó hốt hoảng vì với một người như hắn cái đánh vừa rồi có thấm vào đâu đâu.- Ôi chảy máu rồi.- Nó hốt hoảng nhìn vào vết thương đang thấm ra chiếc áo trắng thoáng qua vết rách trên chiếc áo jean bạc. - Không sao đâu chuyện nhỏ đó mà.- Hắn lắc đầu lấy tay che vết thương. - Không sao sao được ngồi xuống đây.- Nó làm mặt dữ ấn hắn xuống chiếc ghế đá trên đường rồi lấy một chiếc hộp nhỏ trong balo ra. - Cởi áo ra đi.!- nó ra lệnh. - Đã bảo không cần mà.- Hắn nhăn mặt từ chối. - Hay để tôi cởi dùm hả.- Nó trợn mắt. Hắn đành nghe theo lời nó cởi bỏ chiếc áo khoác jean ra để lộ chiếc áo thun trắng bên trong đã thấm máu gần hết cánh tay. - Trời ạ thế này mà không sao à.- Nó hoảng hốt vừa nói vừa ấn mạnh miếng bông vào vết thương kiến hắn la oai oái. - Được rồi. Tại ai cơ chứ.- Hắn đau đớm chấp tay van xin . Nhìn vết thương đang rỉ máu nó cảm thấy có lỗi ghê gớm, nó lau vết thương rồi băng vết thương một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. - Đều là lỗi tôi cả.- Nó cuối gầm mặt. - Haizzz Người như cô cũng biết xin lỗi cơ đấy.- Hắn cười lớn. - Đúng là. Tôi cảm thấy hối hận vì mấy giây trước còn có lỗi với anh đấy. - Có lỗi? cô nhìn tay tôi đây này chả khác cái đùi heo. Cô có biết cách băng bó không đó.- hăn nhăn mặt trề môi, dơ dơ cánh tay vừa băng bó ra trước mặt nó. - Hứ thôi để tui gỡ ra lại.- Nó giận dữ. - Thôi tôi xin.- Hắn đứng phắt dậy trước khi nó hành hung cánh tay hắn lần nữa.- Về thôi.- Nói xong hắn đưa tay ra đỡ nó đứng dậy. - Ừm. Trên đường về nhà nó và hắn chẳng nói điều gì vì cả hai đang bận thả hồn theo những cảm xúc mới lạ đang dâng trong lòng. ……………………………… - Tới nơi rồi.- Hắn cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ trong lòng nó. - Woaaaaaaaaaa!!! Đẹp quá không ngờ lại có một nơi đẹp đến như vậy.- Nó reo lên. - Về đi trễ rồi. - Tự cả hứng thôi tôi về đây.- Nó nhăn mặt. - Cảm ơn cô ngày hôm nay tôi vào nhà đây.- Hắn quay người che dấu đi nụ cười trên môi rồi đi vào nhà. - Hắn cũng biết cảm ơn đấy. Chắc tai bà có vấn đề rồi. Huhu làm bà tốn cả đống xăng hà.- Nó thều thào quay xe đi về nhà. ..................... Vứt đại chiếc balo xuống đất nó thả mình xuống chiếc giường thân thuộc. Hôm nay đu theo bé cún cả ngày chả được nghỉ ngơi còn phải chở cái tên đáng ghét đó về nhà khiến người nó mệt lả. Nhưng Nhắc tới hắn mới nhớ, nhờ hôm nay nó mới thấy được một phần con người của hắn. Nhìn lúc cười giỡn với bé Cún trông hắn rất hiền lành khác với bộ mặt lạnh tanh thường ngày. Đúng là một con người khó hiểu. Đưa bàn tay ra trước mặt, nó khẽ cười, tim dâng lên một cảm giác khỏ hiểu. - Nắm tay người ta đau thấy mồ nhưng ấm dã man hà. Hahaha. .... Ở phía hắn.... - Ken về rồi đấy à.- Một giọng nói trầm ấm vang lên phía trong căn phòng nhỏ. - Sao bà ngoại biết cháu về.- Hắn nhẹ nhàng bước đến, aty bóp nhẹ vai của người đàn bà đó. - Khỏi đi, ngồi xuống đây bà hỏi tí. - Hoa tỷ muốn hỏi gì nào.- Hắn mỉm cười tò mò. - Con bé lúc nãy là ai, người yêu cháu hà, nó tên gì, ở đâu, bằng tuổi cháu a... - Bà hỏi từ từ thôi cháu có phải thần thông gì đâu mà nghe kịp.- Hắn mếu mặt. - Rồi rồi!!! Con bé đó là người yêu cháu à.- Bà gé sát mặt hắn tò mò. - Đâu bạn thôi ạ. Bà đừng nghĩ bậy.- Hắn xua tay phủ nhận. - Hứ đừng chối bà. Bà đi guốc trong bụng cháu rồi.- Bà chọc ghẹo. - Bà đừng nghĩ bậy. - Oư cái tay con bị sao vậy nè.- bà hốt hoảng nắm lấy cánh tay băng bó của hắn mặt tái méc. - À con chỉ vấp té tí thôi. - Ông Gia gọi bác sĩ tới ngay đi. - Thôi bà, con mạnh thế này không sao đâu. Ông Gia chuẩn bị nước nóng cho con thôi. - Dạ cậu chủ. - Con gái con nứa đi cũng để bị vấp.- Bà mắng yêu. - Thôi không sao đâu bà. Con đi tắm đây. Hoa tỷ ngủ ngon nha- Hắn hôn nhẹ vào má bà rồi bỏ đi. - Cái con này. – Bà lo lứng nhìn theo bóng dáng hắn.- À ông Gia tìm hiểu con bé lúc nãy cho tôi. - Dạ bà chủ. ................................ - Người yêu hahaha. Bà này. Được như thế thì tốt biết mấy- hắn cứ cười tủm tỉm nhớ lại câu hỏi của bà rồi .
Tối đó có hai con người dở hơi không chịu đi ngủ mắt cứ nhìn mãi vào tay cười tủm tỉm. ……………………………HẾT CHAP 8…………………………………
chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nghen. Nhớ là để lại cho mình bình luận với nha. yêu các bạn.
|
Xin chào các bạn mình đã trwor lại đi. Mây ngày tết vừa qua các bạn như thế nào? Có được nhiều lì xì không? Mình thì tệ hại lắm. Nhân ngày chán chường nên lôi lap ra viết tiếp truyện cho các bạn đậy. Nhớ thưởng thức xong hãy cho mình nhận xét nha. Chap 9: Tôi muốn chính cô thay cơ…. ………………… - Linh con hãy tránh ra người đó ra đi. - Bố là bố đúng không? - Con hãy nhớ lời bố hãy tránh xa người đó ra đi. - Tại sao ạ? Tại sao thế bố?. - Hãy nhớ điều đó. - Bố bố đi đâu vậy đừng bỏ con mà. BỐooooooo! Nó chợt giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ qua. Vẫn là bố, vẫn gương mặt đó nhưng sau hôm nay bố không đùa giỡn với nó nữa. Tại sao bố lại bảo phải tránh xa người đó. Nhưng người đó là ai mới được chứ. Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu khiến nó không tài nào nghĩ ra được, khẽ lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt. Căn phòng nhỏ trử nên ấm hơn bởi những tia nắng mặt trời. Tiến lại gần ban công, khẽ vươn mình hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của buổi sớm mai, Nó thầm nhủ :” Hôm nay là một ngày dài đây”. ………………………………… - Ê Ken tối qua mày không tắm sao tao nghe có cái mùi gì đó hôi hôi í.- Thằng dũng lấy tay bịt mũi nhăn nhó. - Mới sáng mày lại bị gì nữa.- Hắn gầm gừ. - Tay mày bị sao thế. Máu dính ra băng rồi kìa sao không thay đi. Bẩn vừa thôi cha, Hèn gì nghe mùi tanh tanh nãy giờ. - Mày có im hông. Tao nhận mồm mày vào đó bây giờ.- Hắn vừa nói vừa vung tay ra trước mặt Dũng. - Thôi tao xin. Tao phải chuyển chỗ mới được mày hôi quá. - Biến mày.- Hắn tức giận bỏ ra ngoài lớp trước khi thằng Dũng lại nói thêm câu nào móc nghéo hắn nữa. ……………………………. RENG…RENG…RENG - Vân đi ăn cơm đi tao đói quá.- Nó hối thúc. - Ai biểu cái tội hay ngủ trễ. Bố đang giảm cân miển ăn uống.- Con Vân Không thèm nhìn mặt, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn truyện trên tay. - Đệch. Hôm nay bố có lòng đãi mày mà.- Nó giã bộ quay mặt bỏ đi. - Ê, tao đói lại rồi hihi.- Nghe thấy thế V lập tức bỏ cuốn truyện giữ tay nó lại. - Thế con nào vừa bảo giảm cân. - Đứa nào nói tao bẻ răn. Thôi đi ăn nè. - Chịu mày. Đi thôi.- Nó phì cười trước thái độ giả nai của V. ……………………… - Ê ngồi chỗ này đi.- V kéo nó lại cái bàn gần đó. - Ngồi đây làm gì lại chỗ cũ đi.- Nó cằm rằm. - Ngồi đại đi mà. - Được rồi. - Ê linh tao hỏi. Hôm qua tao bảo đợi bọ tao về cũng sao mày không đợi.- V trợn mắt tra hỏi. - Ao ên. - Mày nói cái gì đó hả, từ từ ăn chứ ai giành mày đâu. - ừ ừ ang ăn à- nó vừa trả lời vừa nhai cả đống thức ăn trong mồm. - Hay đi hẹn hò với ken hả. - Ừ đúng rồi đó.- Hắn từ đâu bước đến ngồi bên cạnh nó. “PHỤT” - Cái đồ điên này.- Hắn tức giận quat lên. - A xin lỗi ai biểu anh ngồi chỗ này làm gì.- Nó che miệng cố nén cười. - Haizzzz. Đúng là.- Hắn thở dài. - Mà câu trả lời lúc nãy là thật hả.- Con Vân tò mò nhìn nó và hắn. - Phải. - Không phải. - Thế là sự thật rồi. Thôi đại tỷ đi đây, không muốn làm kì đà cản mũi đâu. Nó và hắn đồng thanh trả lời khiến con Vân không khỏi buồn cười, hiểu ra ý nó nhanh chóng chuồn trước để nó ở lại. - Con điên này.- Nó đơ mặt rồi quay sang hắn đánh một cái rõ đâu vào tay hắn. - Anh có điên không đấy. - Đau.- Hắn ôm tay nhăn nhó. - Ơ vết thương anh lại chảy máu kìa - Đâu có. - Máu lộ ra hết băng rồi kìa còn chối. Đừng nói anh không thay băng chứ?.- Nó nhìn hắn với đôi mắt nghi ngờ. - Ừ. - CÁI GÌ!,- Nó sốc nặng với câu trả lời của hắn. - Có gì mà phải la lớn như thế.- Hắn vẫn thản nhiên gắp lắt trứng cuộn bỏ vào miệng. - Trời ạ, anh không thay băng lỡ vết thương nhiễm trùng thì sao. - Tôi không biết thay - Nhà anh đâu thiếu người giúp việc đâu. - Tôi thích cô thay cơ.- hắn bối rồi nói nhỏ sợ nó nghe thấy. - Anh nói gì cơ? - À không. À mà vết thương này do cô gây ra mà. Vì vậy cô phải chịu trách nhiệm chứ. - Giời ạ! Thôi được rồi anh ra ghế đá lúc trước tôi về lớp lấy dụng cụ rồi ra ngay. - Ok.- Hắn dơ tay làm dấu ok mỉm cười với nó. Nó lắc đầu ngán ngẫm rồi nhanh chóng đi về lớp. ................... - Hôi thế không biết anh có tắm không thế.- Nó một tay gỡ miếng gạt một tay bịt mũi nhăn nhó. - Tôi thấy bình thường mà.- Hắn thản nhiên nhìn nó. - Lạy cụ. May tôi phát hiện chứ chắc anh không thay luôn nhỉ.? - Ừ.- Hắn mắt vẫn đăm chiêu nhìn nó. - Tôi chịu anh đó. - Mỗi ngày cô phải thay băng cho tôi đó. - Đưa tiền đây. Tôi đâu rãnh mà đi làm phước cho anh.- Nó chu mỏ cãi. - Tôi đâu có rãnh tiền, Cái này cô gây ra thì phải chịu trách nhiệm. - Đồ kêu kiệt. Chết nè.- Nó nhấn mạnh vết bông vào vết thương hắn. - Đau quá.- Hăn nắm lại tay nó kéo sát vào người. - ANH làm gì vậy.- Nó sững sờ, bối rối không dám nhìn vào mắt nó. - Cô vừa làm tôi đau thì phải chịu phạt.- Hắn nhếch môi dần dần ghé sát mặt lại gần mặt nó. Bối rồi nó chỉ biết nhắm chặt mắt lại. 1s...2s...3s - Hahahaha. Cô thích lắm hả..- Hắn phì cười trước hành động của nó. - Anh dám chơi tôi.- Nó đỏ mặt đánh liên tục vào người hắn. - Đáng yêu quá. - ...... Dưới ánh nắng của buổi chìu muộn, nó và hắn vẫn cứ đùa giỡn với nhau, cứ để những cảm xúc chớm nở trong lòng. ..................... Ở một nơi nào đó. - Đại tỷ e có cái này muốn cho tỷ xem nè.- Người con gái tóc ngắc đưa một sấp ảnh cho người con gái đối diện. - Sao nó dám. Tao sẽ không để nó yêu đâu. Dám động vào Ken của tao, nó không sống được đâu.- Người con gái sẽ nắt những bức ảnh đó,trong đầu cô ta bắt đầu nảy lên những kế hoạch tham độc.
|