Khoảng Lặng
|
|
Nó tựa vào lòng chị, nó nghe hết, nghe tất cả những lời chị nói với nó. Đứa trẻ năm xưa không biết như thế nào để yêu, bất giác sau ngần ấy thời gian cứ tưởng mình lớn khôn, lại thấy mình không biết phải làm bước tiếp theo của tình yêu này ra sao. Nó chọn cách im lặng, chị không còn lạ lẫm gì với điều đó mặc dù trong lòng có một chút buồn tủi. Đối với chị, chỉ cần chị có thế đem bình yên đến cho nó, là chị đã cảm thấy vui rồi. Khoảng không gian lặng yên giữa hai người lúc này chị sẽ không bao giờ quên.
-Nhóc con không cần phải nói gì cả, nếu như một ngày nào đó nhóc con mệt mỏi, nên nhớ, sau lưng nhóc luôn luôn có tôi đứng đợi.
Chị vuốt mái tóc nó, rồi lại đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Nó vẫn ngồi yên, con tim của nó đập loạn nhịp đó chứ nhưng có chắc đó có phải là tình yêu hay không, hay chỉ là sự biết ơn những gì chị đã làm cho nó. Làm thế nào để đáp trả tình yêu lại cho chị.Trong khi đó gia đình nó thì vẫn còn nhiều khúc mắc, trong khi đó nó vẫn còn một người ở cách xa nữa vòng trái đất đang chờ đợi nó trở về.
Reng…reng…
Tiếng điện thoại nó reo lên phá tan đi giây phút bình yên ít ỏi ấy. Dì gọi báo ngoại nó đã tỉnh. Nó liền bật dậy rời khỏi vòng tay Jennie, chạy đến cửa nó quay lại nhìn chị. Chị nhìn nó mỉm cười, gật đầu như bảo nó cứ đi đi đừng lo cho chị. Nó thấy thế liền quay lưng đi. Bỏ lại chị ngồi đó một mình, tay bóp chặt tim lòng đau như thắt. Gian phòng trở nên tối đen. Cành cây trụi lủi ngoài cửa sổ kính vỡ nát. Thiết bị hiển thị của vi tính vẫn tỏa ra ánh sáng bức xạ nhợt nhạt. Trong bóng tối, chị ngồi nơi đó. Chẳng có chốn về.
Về đến phòng ngoại, nó không thấy dì đâu. Ngoại nằm trên giường bệnh, nó lại gần nắm tay bà, bà mỉm cười gật đầu. Nụ cười của bà làm nó oà khóc. Bàn tay yếu ớt của bà xoa lên đầu nó như muốn trấn an.
-Bà không sao, con đừng khóc, nín đi con.
-Bà phải khoẻ nhé, đừng làm con khóc nữa nhé.-Nó hôn lên tay bà.
-Khoẻ thì cháu tôi cũng đâu có về thăm tôi, sao không cho tôi đi luôn cho rồi. -Bà trêu nó.
-Ngoại này, nói chuyện không may không hà. Con hứa con rảnh sẽ về ở với bà, chịu không nè. -Nó đưa tay lên hứa.
-Đúng rồi, để xem con thăm bà được mấy ngày.
Nói một lúc bà lại thở dài:
-Dì của con nó cực khổ từ nhỏ, lúc bà và nó qua đây hai mẹ con phải đi làm kiếm từng đồng, không dám ăn xài chỉ biết dành dụm. Cũng may ông trời không phụ lòng người, cho bà gặp được cặp vợ chồng tốt. Bà qua nhà họ giữ con và trông chừng nhà cho họ, rồi thời gian đó họ cưu mang bà và dì. Làm được một thời gian để dành được một số tiền, bà mới dẫn nó về Việt Nam cho nó biết quê hương của nó đồng thời thăm mẹ Phương của con và mấy bác. Vì cặp mắt nó to nên mấy bác cứ chọc nó là con lai, đâm ra nó cứ hỏi bà ba nó là ai.
Bà nói tiếp:
-Sau khi nó từ Việt Nam về lại, lúc nào nó cũng nhắc tới tên con. Nó còn nói nó sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa con sang đây sống. Bà không hiểu sao nó lại chỉ thân với mỗi mình con trong khi nó còn nhiều đứa cũng bằng lứa tuổi nó muốn kết bạn với nó. Bà cũng không thấy nó hẹn hò trai gái hay dẫn ai về cho bà xem mặt. Nó cứ miệt mài kiếm tiền gữi bà cất dùm. May mắn ông chủ làm bác sĩ gây mê, thấy nó ham học hỏi cũng giúp nó đi học. Bây giờ nó thành tài, bà cũng mừng cho nó.
-Mẹ Phương con từ ngày về nhà chồng lại lo lắng cho nhà chồng từng ly từng tí. Bên nhà chồng cũng thương mẹ con vì nó hiền lành và chịu khó. Vì là dâu cả, nên mọi chuyện trong nhà một tay nó lo hết. Ngoại sinh ra bầy con chỉ có 2 đứa con gái là mẹ con và dì, thế mà 2 đứa nó lại là 2 đứa cực nhất. Nên vì thế con hay hiểu cho mẹ Phương, nghe lời mẹ con mà đừng làm nó buồn.
Nghe đến đây, nó cũng hiểu được ẩn ý của bà. Nó gật đầu tươi cười cũng như đồng ý. Bà thấy nó ngoan nên rất vui, hai bà cháu nói chuyện vui vẻ nào đầu biết dì đứng bên ngoài đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Dì mở cửa bước đi đến bên giường bà ngồi xuống. Bà đưa tay lên má dì, nước mắt bà lăn dài xuống.
-Mẹ đánh con đau lắm phải không, mẹ xin lỗi, con đã chịu khổ quá nhiều vì mẹ.
-Dạ không mẹ, con chỉ cần mẹ khoẻ mạnh, thì bao nhiêu điều đó có là bao. Con hứa, con sẽ không cãi lời mẹ nữa.
Dì ôm bàn tay yếu ớt của mẹ mình. Những ganh ghét trong lòng dì cũng lạc trôi theo dòng nước mắt của bà. Điều ấy cũng đồng nghĩa dì sẽ hy sinh tình yêu mong manh của cô ấy. Dì đã thừa nhận và đã chấp nhận. Dì cũng chỉ là một người cố chấp và trầm lặng dừng lại ở nơi cũ, khẽ nghe thấy tiếng lòng chào với nó, “Tạm biệt Gia, người dì luôn yêu mến, hy vọng của dì đã vụt tắt.”
Trời về khuya, ngoại cũng chìm trong giấc ngủ. Dì đưa nó về nhà nghĩ ngơi vì cả ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Dì vào bếp, làm một ấm trà nóng rồi đặt xuống bàn. Nó định đi về phòng thì dì đã kêu nó:
-Con ngồi xuống nói chuyện với dì một chút.
-Dạ. - Nó ngồi đối diện với dì.
Dì uống ngụm trà đầu tiên, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.
-Gia của dì đã lớn quá, còn nhớ lúc trước dì về Việt Nam còn sợ con bị mấy đứa nhỏ hàng xóm ăn hiếp. Còn bây giờ, trông con đã lớn thế này, có thể tự lo cho mình được, dì rất vui vì điều đó.
-Thì con vẫn mãi là trẻ con trong mắt dì đó thôi. -Nó nhún vai.
-Con sẽ ở dorm?
-Dạ...con đã hứa với ngoại rồi.
-Có thể thời gian về sau dì sẽ phải quên mất hình dáng của Gia, quên cả những chi tiết mà chúng ta đã từng trải qua lúc nhỏ. Có thể thời gian về sau dì sẽ phải quên luôn cả bản thân đã từng vì Gia mà cố gắng. Những hồi ức tốt đẹp của chúng ta rồi cũng bị tương lai của chúng ta làm phai mờ. Nhưng cho dù có qua bao nhiêu thời gian đi nữa thì dì vẫn không sao quên được tâm trạng thuở đầu khi gặp Gia, hình ảnh của Gia, và tình yêu một hướng dành cho Gia. Con hãy nhớ điều đó.
-Dì...ý dì là? - Nó ngập ngừng.
-Ý dì là 2 tuần nữa con không còn ở đây nữa, chắc dì sẽ quên con mất. -Dì cười.
Dì vẫn an nhiên nói, tay cầm muỗng khuấy đều ly trà nóng. Dì đâu hề hay biết, dù dì có tự chôn chặt nỗi đau vào tim thì đôi mắt có thể nói lên tất cả. Nó nhìn thấy sự cô đơn, trống trãi lấp đầy bờ vai mong manh ấy. Dì trông như kẻ chết đuối đang gắng sức vẫy vùng, nhưng càng cố lại càng chìm sâu. Tất cả những gì dì nghe thấy chỉ là tiếng cầu cứu của bản thân, bởi sẽ chẳng có bất kỳ một ai để dì níu lấy. Rồi dần dần, dì không còn trông mong, chỉ đơn giản là chấp nhận và buông xuôi. Chờ chết!
-Nhưng dì cũng gặp con ở bệnh viện mà. Dì khéo lo.
-Ừ ha!
-Thôi dì chỉ muốn hỏi con chuyện đó thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc cả ngày nay con cũng mệt rồi. Mai chúng ta còn phải thăm ngoại nữa, ngủ ngon nhé Gia.
Nó về phòng, không màng tới những gì nó những lời dì đã nói với nó. Trong khi đó dì ngồi đấy, cô độc đóng cửa trái tim mình lại. Hoá ra, khi người ta có quá nhiều thứ sợ mất, người ta sẽ không còn hạnh phúc nữa.
|
Sáng hôm sau, một ngày mới nữa lại bắt đầu. Nó và dì cùng nhau đến bệnh viện. Đến phòng, dì chỉ thăm được bà được năm phút thì dì có một ca mổ phải đi. Nó đành ngồi ở lại chăm sóc bà. Không lâu sau, Jennie cùng một nhóm người mở cửa đi vào để theo dõi tình hình của bà. Nó đứng lên cúi đầu chào chị, chị gật đầu rồi nói:
-Em hãy dịch cho bà hiểu những gì tôi nói nhé.
-Ơ...dạ.
Chị nắm tay bà, miệng nở nụ cười:
-Hôm nay bác cảm thấy thế nào?
-Bà khoẻ, bà xin lỗi vì lại làm phiền cháu quá.- Bà gật đầu.
-Dạ không, so với thời gian bà chăm sóc con từ nhỏ thì có là bao nhiêu. Mẹ con có gữi lời thăm bà.
Lúc này nó vừa dịch cho bà nghe vừa tỏ vẻ khó hiểu.
-Cho bà cảm ơn bà chủ. Bà mang ơn gia đình con lắm. Nếu không có ông chủ thì giờ này bà và dì con Gia không biết đi về đâu. Bà mang ơn nhà con nhiều lắm. -Bà ôm tay chị.
-Thôi bà cứ nhắc đến chuyện cũ làm gì. Ngày mai bà có thể xuất viện được rồi nhé. Bây giờ con phải đi thăm những bệnh nhân khác. Hôm nào con sẽ dẫn bé Kat đến thăm bà. -Chị hôn lên trán bà. Nói xong, Jennie và nhóm người đó bước đi. Nó cũng dần đoán ra được ba mẹ chị là người đã cưu mang bà và dì. Vậy mà từ trước đến nay, nó chưa bao giờ nghe dì nhắc đến.
Đến xế trưa, dì vừa xong ca mổ liền đi đến phòng để dòm chừng bà. Nó thì đi ra ngoài sân sau bệnh viện hít thở không khí trong lành vì cả ngày ngồi chơi với bà trong phòng ngột ngạt quá. Trời nắng ấm pha trộn một chút không khí lành lạnh làm cho nó dễ chịu hơn. Nó ngồi gần một gốc cây, tay lại cầm phone lướt Facebook như thói quen thường ngày.
-Em sống thế nào rồi, quen chưa?
Nó giật mình khi thấy tin nhắn của Khoa gửi cho nó. Thật tình, có phút chốc nó đã không nghĩ đến Khoa. Đặc biệt khi nó ở bên Jennie. Trong đầu nó hình ảnh của Jennie mỗi lúc một nhiều. Nó cảm thấy đau lòng vì nó là người vô trách nhiệm với dì và Khoa. Quả nhiên thời gian thật sự có một quyền năng, thời gian có thể thay đổi tất cả, con tim đổi thay, tình cảm cũng thay đổi, quãng thời gian vui buồn tươi đẹp bên Khoa cũng chỉ là chuyện của quá khứ.
-Em vẫn khoẻ, cũng đã quen với nơi này rồi. Anh thì sao? Sao anh chưa ngủ?
-Anh đang nhớ em nên không ngủ được, hay là anh xin mẹ qua đó thăm em nhé?
-...- Nó nghẹn ngào
-Thôi em có việc phải đi, khi khác mình nói chuyện nhé. Anh ngủ ngon.
Nó nghẹn ngào ôm chiếc phone vào lòng. Cảm giác của nó đối với Khoa đã không còn như trước. Khoa đâu hề biết niềm tin là một thứ tình cảm hết sức đơn phương và vô trách nhiệm. Vào một ngày đẹp trời, sự tin tưởng nảy mầm trong lòng anh, rồi anh trút xuống đôi vai của nó bất kể là nó nghĩ gì, cảm thấy gì. Rồi lại tự mặc định rằng nó sẽ không bao giờ được phép thay đổi, không được phép khiến anh thất vọng hoặc tổn thương. Niềm tin vô tình trở thành một cái xích quấn lấy mối quan hệ. Không có hiệp định, không có thề ước, không có nhân chứng hay chữ kí của cả hai bên. Chỉ có anh một mình quyết định rằng "Em sẽ không bao giờ thay đổi.” Rồi chẳng phải đến khi mọi thứ khác đi, anh sẽ cho mình cái quyền nhân danh lòng tin mà kết tội nó hay sao?
-Bà của nhóc con khoẻ rồi, sao không vui mà cứ ủ rủ thế?
Từ khi nào Jennie đã đứng gần bên nó. Chị như cơn gió ấm, cứ mỗi lần nỗi lòng trỗi dậy tê tái thì chị luôn kề bên truyền hơi ấm. Nó thầm nghĩ, dù là thời gian nó gặp chị không nhiều và chị cũng đã cho nó biết nỗi lòng của chị, liệu nó có thể chấp nhận được hay không, hay chỉ là do cả cùng ngộ nhận vì cái chữ duyên ấy.
-Tôi chỉ ra đây cho đỡ ngột ngạt thôi.
-Ngày mai sau khi bà nhóc xuất viện, nhóc dành cho tôi một ít thời gian nhé. -Chị nháy mắt.
-Để làm gì?
-Chiều mai tôi phải đi Texas vài ngày thăm mẹ tôi nên tôi muốn gặp em trước khi đi đó mà.
-Dạ...cũng được.
-Vậy mai tôi sẽ đón nhóc.
Chị nói xong thì đứng lên đi. Nó ngồi lại một chút, rồi cũng quay về phòng với ngoại.
Sáng hôm sau, nó và đi đưa ngoại về nhà dì để thuận tiện trông nom sức khoẻ của bà. Nó lên phòng thay quần áo để đi với chị. Hôm nay nó diện cho nó cái quần tây màu xanh dương kết hợp với áo thun trắng trơn và đôi giày màu trắng. Nó không quên đem theo áo khoác mà chị cho nó mượn lúc gặp ở công viên. Đi xuống nhà, nó ngồi chơi với ngoại và dì một lúc thì nghe tiếng chuông cửa. Nó ra mở cữa thì chị đã đứng đó. Chị vào nhà ghé vào tai nó bảo nó phiên dịch dùm chị vì chị muốn nói với bà vài câu.
-Con chào bác, bác về rồi à? Bác thấy thế nào? -Chị lại ôm bà.
-Bác khoẻ, không đâu bằng nhà mình cả, ở bệnh viện ngột ngạt quá.
-Vâng, hôm nay bác cho con mượn nhóc con vài tiếng được không bác? -Hai tay chị đánh vào tay nó.
-Được chứ, tụi con cứ đi đi. Cho bà gữi lời thăm ba mẹ con.
-Cảm ơn bác.
-Con chào ngoại...ơ...chào dì. -Nó thấy dì ngồi yên nhìn nó lạnh tanh.
Jennie chở nó đến một khu vui chơi và mua sắm ngoài trời gần ven biển. Mọi người qua lại đông đúc dọc theo bờ biển dưới khí trời mát lạnh ấy. Chị cảm thấy rất vui khi được đi chung với nó mặc dù chỉ là vài giờ đồng hồ. Suốt đường đi, chị thì nói huyên thuyên về khu vui chơi này, còn nó thì chỉ trả dăm ba chữ. Đi được một đoạn, có một cậu bé đang lướt ván trượt lao nhanh đến nó. Chị nhanh tay kéo tay nó lại làm hai người vô tình ôm lấy nhau. Mắt chị và nó bất chợt nhìn nhau. Tim nó lúc này đập loạn nhịp. Nó ngại ngùng bước lùi lại để chỉ thả tay ra. Chị mỉm cười vẻ vụng về của nó.
Chị và nó đang đi thì gặp một cây cầu bắt dài ra biển, họ đi đến đó rồi dừng lại cùng nhau ngắm biển.
-Nhóc con không hỏi tôi à? - Chị hỏi.
-Hỏi chuyện gì?
-Hỏi tôi đi bao lâu, đi cùng ai?
-Tôi làm gì có tư cách hỏi chuyện riêng tư của chị.
-Em thật lạnh lùng, em giữ lấy món quà này.
Chị lấy trong túi ra một chiếc vòng đeo tay có đính kèm một ngôi sao xinh xắn. Chị vừa đeo vào tay nó vừa nói:
-Tôi luôn muốn làm điều gì đó có ý nghĩa với em mỗi ngày. Nếu không, ngày cứ trôi qua vô nghĩa và chúng ta cứ lướt qua nhau vô nghĩa như ngày. Tôi không muốn mình chỉ đi ngang đời em. Tôi không phải là người độc ác nhưng cũng không phải là người tốt, thậm chí dồn hết những cái tốt của tôi lại, cũng chỉ đủ dành cho em. Tôi như thế, có xứng đáng với em hay không? -Tôi…chị...
Nó chưa kịp nói, chị đã trao cho nó một nụ hôn. Chị nhẹ nhàng nâng niu bờ môi ấy. Nó đứng lặng im, trái tim nó đã từ từ mở ra để chị bước vào. Mỗi khi bên cạnh chị, mỗi suy nghĩ bên trong tâm hồn tội lỗi của nó trở nên tốt đẹp hơn. Nó giống như chị cần mẫn gom góp những vụn vỡ của bản thân rạng nứt của nó, chăm chỉ ghép lại từng chút một, từng mảnh một cho đến khi nó lại trở thành chính nó. Mà thậm chí nó còn không biết được chị làm điều ấy. Nó chưa bao giờ nói về mình cho chị. Chị chỉ yêu nó, và đơn giản như thế mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Chị mỉm cười nhìn nó xoa đầu. Nó chỉ cười nhẹ, rồi lại nhìn ra hướng biển. Chị khoác áo cho nó rồi để nó tựa đầu vào vai.
Trời cũng đã chiều, chị đưa nó về nhà, trong lòng rất vui. Mặc dù nó không nói điều chị muốn nghe, nhưng chị chỉ cần như vậy là đủ.
-Tôi đi một tuần sẽ về, em ở nhà ngoan, nhớ chăm sóc bà thật tốt.
-Dạ, chị đi vui vẻ. Đây áo của chị. -Nó trả áo cho chị.
-Ừ, em vào nhà đi. Khi nào tới đó tôi sẽ cho em biết.
Chị hôn lên má nó, rồi cười. Nó gật đầu rồi đi vào nhà. Chị cười một mình, rồi chuẩn bị đề xe lăn bánh. Nhưng nụ cười đó đã bị dập tắt, vì dì nó đã thấy hết tất cả. Lúc này chị chỉ vẫy tay chào dì, rồi đi. Còn dì, lòng đau như cắt. Có lẽ khi đã đủ đớn đau, người ta sẽ không còn cảm nhận được bất kì điều gì thêm nữa. Vậy nên bản thân dì bây giờ không vui, cũng chẳng buồn. Chỉ trống rỗng, mãi trống rỗng, thế thôi.
|
Thân gữi bạn Sao Biển:
Chỉ cần mình yêu thật lòng một người thì người đó đã trờ thành nỗi phiền muộn của mình rồi. Nên nhẹ nhàng hay sóng gió không quan trọng, quan trọng là người ta có can đảm đi với mình hay không, quan trọng là lòng người.
Chúc bạn đầu tuần vui vẻ nhé.
|
Về phòng, nó thả mình nằm trên giường. Nó đưa tay nhìn sợi dây tay mà chị đã trao cho nó mỉm cười. Niềm hạnh phúc ngọt ngào chị dành cho nó trải dài khắp căn phòng. Nó hy vọng hạnh phúc ấy cứ kéo dài. Mới đôi ba lần chạm nhau mà đã nhớ thế này, nên thơ như thế này, cảm giác sâu đậm như thế này, thì nó mong về sau chị đừng tàn nhẫn với nó.
Mãi mê suy nghĩ nó chìm vào giấc ngủ cho đến khi trời sụp tối. Tiếng chuông điện thoại đánh thức nó dậy, nó cầm lên nghe thì nghe giọng nói ấm áp của chị.
-A lô, ai đấy? -Nó nói trong giọng còn ngáy ngủ.
-Tôi đây, Jennie.
-Làm thế nào chị biết số điện thoại của tôi? -Nó ngồi bật dậy.
-Thì trong hồ sơ thực tập viên, em quên rồi à?
-À, ừ.
-Tôi vừa về đến nhà và đã gặp mẹ rồi, em đang làm gì?
-Tôi đang ngủ.
-Bên ấy còn sớm mà sao em ngủ sớm vậy, hay lúc nãy lạnh quá nên em bệnh? - Chị lo lắng.
-Không, tôi nằm rồi ngủ lúc nào không hay.
-Tôi phải làm sao bây giờ? -Chị hỏi.
-Là sao?
-Vừa mới gặp em mà tôi đã nhớ em rồi, hay tôi về sớm hơn để gặp em nhé?
-Thôi, chị phải dành thời gian bên mẹ chứ. Chị đã bận với công việc rồi thì lâu lâu phải về thăm mẹ mình.
-Một tuần thì lâu quá.
-Nhưng đối với mẹ chị là khoảng thời gian quý giá.
-Ừ, mà em không có gì nói với tôi à?
-Chị muốn tôi nói gì?
-Thôi, không có gì, tôi đi ăn với mẹ đây. Em ngủ ngon.
-Dạ. Chị đi vui vẻ.
Tình yêu đơn giản là thế. Tình yêu không cần phải quá màu mè hay rầm rộ, tình yêu chỉ cần chân thật là được. Tình yêu là lúc về đêm liền ôm lấy điện thoại vì sợ chị có gì cần nói và nhận được lời “Tôi nhớ em” vì chị sợ nó thức giấc thấy yếu lòng mà cô đơn.
Một tuần rồi cũng bình thản trôi qua. Ngoại cũng đã khoẻ nhờ sự chăm sóc ân cần của nó. Dì thì vẫn thế, vẫn im lặng dửng dưng đi làm để tránh mặt nó. Vài lần ăn cơm chung với ngoại và dì, nó luôn tìm cách để bắt chuyện với dì nhưng dì đều trả lời vài ba chữ. Đối với dì, việc phải quên nó là một việc rất khó. Quên là một thứ ảo tưởng mà dì nghĩ rằng mình sẽ làm được. Nhưng rồi cũng hoài công. Nhưng rồi cũng bỏ cuộc. Dì chẳng bao giờ quên được. Bởi có những chuyện không thể quên, chỉ có thể quen với việc không-còn-nữa.
Và tuần mới cũng bắt đầu, như mọi khi dì vẫn đi làm sớm vì không muốn phải chạm mặt nó . Nhưng đặc biệt hôm nay, nó đã thức sẵn để chờ dì. Nó không chịu nỗi sự im lặng và lạnh lùng của dì nữa. Nó muốn dì của nó ngày xưa, cười đùa chia sẻ buồn vui cùng nó. Dì thấy nó đứng trước cửa phòng, dì đi lướt qua nó, nó liền chụp tay dì, kéo dì vào phòng rồi đóng cửa.
-Nói cho con biết, tại sao dì lại trở nên như vậy?
-Dì làm sao?
-Từ khi ngoại xuất viện, dì cứ cố tình tránh mặt con. Thậm chí nhiều lúc con hỏi, dì cũng chỉ có à ừ. Dì có biết dì như vậy con khó chịu lắm không?
-Thì chẳng phải con sẽ phải ở riêng sao, như vậy không gặp dì con sẽ bớt khó chịu, con tránh ra, dì phải đi làm.
-DÌ THÔI ĐI! -Dì mở cửa phòng nhưng lại bị nó cản.
-Con không cần biết dì đã hứa gì với mẹ con, nhưng nếu như cái lời hứa ngớ ngẫn ấy làm ảnh hưởng đến cảm giác của con, thì con không chấp nhận.
-...- Dì lặng im.
-Con xin dì, hãy là dì của ngày xưa. Người mà chưa bao giờ làm con khóc một lần. Con xin dì, hãy là người luôn chọc con cười mỗi khi con cần, là người luôn trách con vụng về, là người không ngừng trêu con đỏ mặt. Nha. Con không thể nào chịu đựng được một người đã có bao nhiêu kỷ niệm ngần ấy năm với con lại đánh mất bản thân mình chỉ vì một lời hứa.
Nó quỳ xuống chân dì, nước mắt giàn giụa. Dì cũng không cầm được nước mắt. Thật sự đôi lúc người mà mình nhớ nhất lại là chính mình của ngày xưa. Dì vẫn muốn cùng nó sẻ chia, cho nó niềm vui như lúc trước. Dì mới nhận ra người ta xa nhau bởi vì một lời nói, và người ta mất nhau cũng chỉ bởi không nói với nhau câu gì. Dì đã làm nó khóc vì sự lạnh nhạt, trong suốt mười mấy năm thân thiết, đây là lần đầu tiên dì thấy nó khóc. Thôi thì dìsẽ sống vì kỷ niệm, hà tất gì mà phải làm tổn thương nó trong khi đó dì cũng có vui vẻ gì?
-Đồ ngốc, đứng lên đi. -Dì đỡ nó đứng dậy.
-Đúng là ăn hiếp con không dễ dàng gì cả.
Dì cười phì rồi lau nước mắt. Nó mừng rở ôm dì. Đấy, yêu thương là thế. Yêu thương không nhất thiết là phải sở hữu hay nắm giữ, dì không cần phải tranh giành và ích kỷ. Cho dù có tự chọn yêu thương cho mình nhưng không quan tâm là yêu thương đó có chọn mình hay không. Thật sự, chỉ cần bản thân cảm thấy được là đủ.
Trở lại với chị, sau một tuần bên mẹ trở về, chị lại bù đầu với công việc ở bệnh viện. Mặc dù thế, chị vẫn luôn dành thời gian cho nó nhưng cũng chỉ qua chiếc điện thoại cỏn con. Chỉ cần nghe giọng nói của nó, một ngày mệt nhọc của chị vơi đi phần nào. Đôi lúc chị nghĩ rốt cuộc nó đã có bùa chú ma thuật gì, có thể khiến chỉ trong ngần ấy thời gian chị đã yêu đến thế này? Dù không có nó kề bên, chị cũng giống như nghe được giọng của nó. Có xa nhau vài ngày, chị cũng ngửi được hơi thở của nó. Có không gặp nhau cả mấy ngày, gương mặt của nó, nụ cười ít thấy của nó như thể lúc nào chị cũng thấy. Chị yêu nó chính là kiểu cuồng dại như thế này.
Và rồi ngày ấy cũng đến, ngày nó bắt đầu làm quen với công việc mà nó yêu thích. Nó được xếp làm chung với một thực tập viên khác và tất nhiên dưới sự hướng dẫn của chị. Chị là người công ra công, tư ra tư. Tuy chị rất muốn chạy lại ôm nó cho thoả nỗi nhớ, nhưng chị vẫn giữ khoảng cách với nó và làm đúng nghĩa vụ của một đàn chị trong nghề.
Sau cả ngày làm việc mệt mỏi, đến giờ nghĩ trưa, nó chỉ mua được một khúc bánh ngọt ở máy bán thức ăn tự động để ăn. Vì những gì nó học so với thực tiễn có một chút khác đâm ra nó cảm thấy một chút bở ngỡ. Nó lên sân thượng ngồi vì nơi đó thoáng mát và yên tĩnh, và nó cũng muốn giải toả một ít áp lực. Sân thượng được trang trí rất đẹp với nhiều bồn hoa nhỏ nhắn, cách đó có vài ba bộ bàn ghế. Nó ngồi xuống để gói bánh xuống bàn, rồi gục đầu xuống mà chợp mắt.
Được một lúc, nó lờ mờ tỉnh dậy, mở mắt ra, chị đã ngồi trước mặt tay đang chống cằm nhìn nó. Nó lúng túng chỉnh lại tóc cho ngay ngắn, chị lấy tay vuốt mái tóc ấy rồi mỉm cười.
-Gương mặt này, có biết tôi đã nhớ nó thế nào không? Hãy để tôi nhìn em thêm chút nữa.
|
Nó ngại ngùng, nhìn đi chỗ khác. Chị đứng lên, đi vòng qua sau lưng nó, ôm chầm nó từ phía sau và dúi mặt chị vào cỗ nó. Bàn tay nó đan lấy tay chị, nó nghiêng đầu, tựa vào đầu chị. “Tôi nhớ em” vẫn là câu nói quen thuộc mà chị vẫn thường hay nói. Khi ấy nó cảm nhận được, nằng ấm của nó đây rồi, bình yên của nó là đây rồi.
Bình yên đó rồi cũng đi qua, nó và chị phải trở lại với công việc hiện tại. Về công việc, nó mới thấy được tài năng của chị. Nó thấy mọi thứ nó học được từ chị là một sự kỳ diệu. Chị thì cất đi sự nhẹ nhàng thay vào đó là bản lĩnh, làm việc quyết đoán và chính xác. Đôi lúc nó cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được chị, một người có tài mà còn trọn vẹn về nhân cách.
Ngày đầu làm việc rồi cũng qua, tối hôm đó, chị cùng nó đi bộ đến nơi ở mới của nó. Từ bệnh viện đến chỗ nó ở chỉ cách một đoạn đường không xa. Căn nhà nhỏ nhắn, ấm cúng xung quanh vẫn còn những thùng quần áo, sách vở của nó chưa được mở ra. Chị giúp nó sắp xếp tất cả đâu vào đấy, ra giường cũng được trải thẳng thóm, bàn ghế cũng xếp ngay ngắn. Bỗng nhiên, nó nghe tiếng cồn cào trong bụng chị thoát ra. Nó nhận ra nó quả thật là người vô tình, chị làm tất cả vì nó, trong khi chỉ một chuyện cỏn con nó cũng không hề để ý tới.
-Tôi đói rồi, hay là mình ăn gì đó nha.- Nó cố tình mở lời.
-Em muốn đi chợ không, cách đây 2 dãy nhà có một cái chợ nhỏ, tôi thấy tủ lạnh của em cũng không có gì, đi nhé?
-Dạ….thôi...tôi cũng không có thời gian ở nhà mà nấu nướng đâu. Hay là kêu thức ăn nhanh đi.
-Ok, em muốn ăn gì, pizza, hay hamburger?- Chị vừa nói vừa tra cứu trên phone.
-Dạ, tuỳ chị chọn.
Trong lúc chờ đợi thức ăn, nó chạy đi tắm, còn chị thì ngồi ở phòng khách đọc sách. Bỗng dưng đâu đó có tiếng điện thoại reng lên, chị tìm kiếm thì thấy phone của nó để ngoài bếp. Chị cầm lên thì thấy người gọi là “My love”, chị đặt xuống và quay về lại phòng khách. Không phải chị không hoài nghi, trong lòng có chút nhói đau, nhưng chị biết phải làm sao, nó chưa bao giờ nói ba tiếng “em yêu chị” thì chị làm gì có quyền hạn để phán xét nó.
Đấy! Không phải mọi rung động đầu đều dẫn lối đến hết thảy ngọt ngào hay rực rỡ. Có những người mải miết đuổi theo xúc cảm ấy bằng sự cố chấp và những ảo tưởng áp đặt khiến trái tim phải hứng chịu nỗi đau ngay từ đầu, để rồi vết sẹo dài cứ lấn cấn mãi về sau. Đó là điều đáng tiếc nhất. Bởi ngay từ lúc mới học yêu, chẳng phải người ta cũng nên tâm niệm rằng cưỡng cầu nào cũng đau khổ rồi hay sao?
Nó tắm ra, đồ ăn cũng đã được giao tới. Chị vẫn tỏ ra mình ổn, nhưng chị đã quên một điều, nó có thể nhìn thấy sự thay đổi qua ánh mắt ấy. Tuy chị vẫn cười với nó, nhưng nụ cười có thấm đượm một chút buồn. Chị trở nên ít nói hẳn ra, chỉ ngồi ăn cùng nó. Bất chợt điện thoại nó lại reo một lần nữa, nó liền đi đến bếp để xem ai đang gọi nó giờ này. Vẫn là người gọi tên “My love” đó, nó ngập ngừng quay ra nhìn chị vì người đang gọi nó không ai khác là Khoa, chị gật đầu ra dấu bảo nó cứ nghe. Nó bắt điện thoại lên:
-Em hả, sao dạo này không thấy em gọi cho anh?
-Anh...ừ tại em vì em bận quá đó mà.
-Vậy à, em có mệt lắm không, bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ đó.
-Ừ, em biết rồi.
-À anh có tin vui cho em!
-Tin gì?
-Rồi em sẽ ngạc nhiên.
-À...ừ!
-Sao vậy, sao hôm nay em ít nói vậy?
-À không, em đang bận hoàn tất một số báo cáo, khi nào xong em gọi anh nhé.
-Ừ, em làm đi, mà em này.
-Dạ?
-Anh nhớ em, đừng cố gắng làm việc quá sức, anh thương.
-Dạ…
Cuộc sống thật là khôi hài, người ngây thơ nhất là người yêu mình và loại người tàn ác nhất cũng chính là người yêu mình. Đối với nó, ký ức về Khoa chẳng khác nào nắm trong tay một con dao hai lưỡi, vừa chảy máu bản thân bởi những sự dằn vặt trong lòng vì nó không còn yêu Khoa nữa, vừa làm đau người hiện tại, đó chính là chị. Nói chuyện với Khoa xong, nó coi lại phone thấy cuộc gọi nhỡ trước đó là Khoa. Nó mới hiểu ra tại sao chị lại buồn như thế. Nó quay lại bàn ngồi ăn cùng chị, chị nhìn nó mỉm cười. Nụ cười lần này gượng gạo quá, câu từ chị nói cũng không còn tự nhiên. Đúng là trong tình yêu, người nào cảm thấy hạnh phúc trước, thì người đó là kẻ thua cuộc. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã từng đẹp đến như vậy không phải bởi vì chị yêu nó, hay nó cũng có cảm tình với chị. Mà bởi vì chị từng nghĩ đã là tình yêu thì không có sự thay đổi. Và giấc mơ tuyệt vời của chị đã thức giấc như vậy.
Cả hai cũng đã ăn xong, chị nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn để tránh mặt nó. Nó hiểu nó đã làm chị tổn thương. Nó muốn giải thích cho chị hiểu nhưng không tài nào mở miệng lên được.
-Jennie…- Nó ấm úng-
-Sao?
-Tôi...à không có gì, chị ăn no chưa?
-Tôi no rồi, bây giờ tôi phải về, chắc bé Kat cũng trông tôi lắm rồi.
-Dạ…Chị ổn chứ?
-Tôi ổn.
Đi đến cửa, chị cũng không quên mỉm cười rồi xoa đầu nó để nó vơi bớt đi phần nào lo lắng. Chị là thế, nhiều lúc trong cơn cùng cực, lại chỉ biết mỉm cười khi nó hỏi rằng mình có ổn không. Bởi vì căn bản chị không biết phải nói thế nào, nỗi buồn cứ vô hình trong lòng, ngay cả bản thân cũng chẳng thể thấy, chỉ mơ hồ cảm nhận có ngọn núi cao chèn chặt con tim mình. Chị cũng không thể nào đưa mắt nhìn nó khó xử trước tang thương của mình, không biết làm chi, không biết nói gì. Chính vì thế nên cuối cùng chị lại mỉm cười dỗ dành nó, dù cho lúc đó người cần an ủi lại là bản thân mình.
|