Một ngày mới bận rộn lại bắt đầu, cảnh vật xung quanh vẫn bình thường nhưng trong lòng một ai đó có chút âu lo. Nó cố tình đến sớm để tìm chị để nói rỏ ràng chuyện, hôm qua nhưng hôm nay người chịu trách nhiệm theo dõi nó lại là một bác sĩ khác. Cả ngày nó không tập trung vào công việc, nó chỉ suy nghĩ vẫn vơ không biết chị đang ở đâu.
-Này Gia? Cô có biết là mình đang làm gì không đấy hả? Nếu như một bác sĩ mất tập trung sẽ ảnh hưởng đến một mạng người, cô lập tức ra khỏi nhóm ngay và lập biên bản.
-Dạ…em xin lỗi.
Nó thẩn thờ đi về phòng thực hành để tập lại những gì nó phải học sáng nay. Nó làm đi làm hoài cũng không chính xác, nó lại chuyển sang viết biên bản. Đang cặm cụi viết thì có một ly cà phê được đặt ngay trước mặt nó. Nó vui mừng vì cứ ngở là chị, nhưng không người đó chính là dì. Đúng là, khi tiếp xúc một hai lần thì trở thành thói quen, nhưng hôm nay thói quen đó lại trở nên hụt hẫng.
-Sao ngồi đó nhăn nhó đó cô nương?
-Dì hả, lúc sáng con thực hành bị lỗi, bị bắt làm biên bản nữa.
-A ha, dì méc ngoại với mẹ là Gia học dốt. -Dì trêu nó.
-Dì này, không dạy người ta mà còn chọc. -Nó vò đầu.
-Ừ thì chỉ, nhưng phải nghĩ ngơi chút chứ, uống cà phê đi cho tĩnh, để cái mặt y như mới ngủ dậy.
-Dạ.
Dì ngồi đối diện nó, cả hai dì cháu cứ trêu nhau đủ kiểu. Dì hiểu việc học của nó rất áp lực nên dì cố tình chọc nó để thư giản đầu óc. Thế mới nói, trong sự cô đơn, trong bối rối, nhận thức về tình bạn khiến nó có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi dì có bất lực không thể giúp nó. Người bạn như dì ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa.
Được một lúc dì lại phải đi đến khu cấp cứu vì có ca khẩn cấp. Vì lo trêu nhau dì cũng chưa kịp chỉ những cái mà nó thiếu sót. Nó đành ngậm ngùi ngồi đó tự học. Nó mãi miết làm tới làm lui nhưng không được nó đành gục mặt nó xuống quyển sách trên bàn, nhắm mắt lại. Từ đâu đó, có thêm một ly cà phê nữa được để ngay trước mặt nó.
-Sao dì nói phải đi gấp, quay lại đây rồi giết con bằng cà phê hả? -Nó nói trong giọng mệt mỏi, mắt vẫn nhắm.
-Hello!!!
Nó cảm nhận được mái tóc xoã xuống trước mặt nó, nhưng lần này có hoà quyện một chút mùi oải hương. Nó cảm nhận được sự gần gũi quen thuộc đó liền mở mắt ra. Thì ra đó là Jennie, chị đang cúi gập người xuống nhìn nó. Nó liền mở mắt bật người dậy, tim nó lỗi nhịp khi chị gần nó như thế.
-Jennie, chị làm gì ở đây?
-Tôi đi tìm em. -Chị cười.
-Tôi...ừ.
-Sao, bị viết biên bản đúng không, tôi nghe bác sĩ Chris nói hết rồi. (Người phụ trách nhóm sáng nay)
-Thì...tại vì khó hiểu mà.
-Chứ không phải em lo nghĩ đến tôi à? -Chị trêu nó.
-Không...làm gì có.
-Đâu? Không hiểu chỗ nào?
-Khi nào mình mới biết là lúc rút ống khí quản ra?
-À, khi bệnh nhân thở đều, em cứ đếm, việc đếm rất quan trọng, nếu rút ống thở sớm sẽ dẫn đến biến chứng. Nếu bệnh nhân có thể tự thở bình thường, đều, da mặt hồng hào, huyết áp ổn định là tốt.
Chị vừa giải thích vừa làm mẫu cho nó xem trên người bệnh nhân tạo. Thấy tay nó làm loạng choạng, chị đi đến kế bên nó, cầm tay nó và chỉ từng bước một. Tim nó lúc này như muốn rớt ra ngoài, nó nhìn chị, mặc cho tay chị đang kiểm soát tay nó. Chị thì không nhìn nó, vẫn an nhiên chỉ dạy tuy chị cảm nhận nó đang bị mất tập trung.
-Nhìn tôi làm gì, nhìn hình mẫu đây này.
-Dạ.
Nó giật mình quay xuống, sự vô tư đã làm chị mỉm cười. Chị đành rút tay ra để nó cảm thấy thoải mái hơn. Chị tiếp tục chỉ dẫn nó, dần dà nó cũng đã thông những khúc mắt. Và cả ngày đó, nó làm đi làm lại từng bước cho đến khi nó nhuần nhuyễn.
Duyên nợ là 1 trong những thứ kỳ lạ nhất của cuộc đời. Nó đã từng khóc suốt đêm liền một mình rấm rức vì một người nhớ người phương xa. Nó đã từng ngồi thẫn thờ nhìn cuộc đời trôi qua bên kia ô cửa sổ. Nó đã từng nghi vấn rất nhiều thứ về bản thân mình, rồi lại đâm ra u sầu.
Rồi chị đến. Thậm chí có thể bất ngờ giữa cơn mưa bão. Nó vẫn thấy được ánh nắng ấm áp trong tiết trời buốt lạnh. Thậm chí có thể ở lưng chừng cơn tan vỡ. Nó vẫn sẽ hiểu được lý do của những nỗi cô đơn ấy. Chỉ cần là chị xuất hiện, mọi điều sai trái đều trở nên đúng đắn lạ lùng. Đó gọi là duyên nợ. Chẳng cần biết ai nợ ai, chỉ cần nợ thật nhiều, trả hết đời vẫn không hết là được.
Trời đã sụp tối, chị cùng nó tản bộ về nhà trọ. Cảnh vật cũng đã thay đổi muôn màu theo trái tim nó. Nó luôn cảm thấy an toàn mỗi khi có chị kề bên. Nó rất yêu nụ cười của chị, yêu đến mức nó sợ mình không thể gánh vác nỗi. Nó ước gì mình có thể luôn dựa đầu vào chị để không bị cuốn trôi vào thế giới đẹp đẽ hoang đường như những câu truyện cổ tích. Thế giới của nó khi có chị đẹp lắm, đến cả ngủ nó cũng không cần nữa, vì được bên chị đã là giấc mơ tuyệt vời nhất.
Đi được một đoạn trời bỗng đổ mưa, nó và chị ngồi trú mưa ở một băng ghế trước khu nhà nó ở:
-Em lạnh không? -Chị khoác áo cho nó.
-Dạ không lạnh lắm, chị không lạnh à, sao lại khoác áo cho tôi?
-Không, vì tôi có em bên cạnh. -Chị nhìn lên trời.
-Dạ.
-Sáng nay tôi đi thăm mộ ba bé Kat nên tôi không đến bệnh viện sớm được.
-Dạ, ba bé Kat? -Nó quay sang nhìn chị.
-Ừ, anh ta chết vì tai nạn giao thông do cứu tôi.
-Tôi rất làm tiếc. -Nó cúi đầu.
-Không sao…Chỉ là tôi nghĩ đến bé Kat còn nhỏ như thế lại mất cha quá sớm...tôi...
Lúc này những giọt nước mắt trên gương mặt thiên thần ấy đang dần rơi xuống. Nó thấy được sự cô đơn mà chị luôn giấu kín bấy lâu nay. Nào có ai biết được, phía sau một nụ cười ấy, chị đã phải cố gắng như thế nào mỗi ngày. Những điều người ta chưa nói nằm trong tim cũng giống như hồn ma yên mình trong bóng tối, ám ảnh khi nhớ đến, đáng sợ mỗi lần nhắc tới và mãi mãi sống cùng họ suốt một đời.
Nó tựa đầu chị vào vai nó, tay không quên lau những dòng nước mắt trên mặt chị.
-Chị đừng buồn, chắc chắn anh ta cũng không muốn nhìn thấy chị yếu đuối như lúc này. Mọi chuyện đã qua, chẳng phải anh ấy cũng đã thấy chị một mình vượt qua thương đau để làm chỗ dựa vững chắc cho bé Kat khi bé cần chị rồi đó sao?
-Vậy lúc tôi mệt mỏi, tôi biết dựa vào ai? -Chị khóc nấc lên.
-Dựa vào tôi, nếu chị mệt mỏi, chị hãy dựa vào tôi.
Nó nâng niu gương mặt chị, chậm rãi lau những giọt lệ đang rơi trên má. Nó nhìn chị với anh mắt trìu mến, trao chị một nụ hôn rất đỗi ngọt ngào. Chị nhắm mắt đón nhận và đáp trả nhẹ nhàng. Lúc này đây, dưới cơn mua, nhịp đập hai người hoà thành một.
-Chị không thể từ bỏ cuộc sống này trước em vì chị còn phải yêu em đến khi em rời bỏ thế giới của chị. Ngọt bùi của thế giới này, em đều muốn được trải qua cùng chị. Duy nhất là chị. Nên có mệt mỏi, chị hãy dựa vào em.
Trời lúc này đã tạnh mưa, nó và chị nắm tay nhau đi hết đọan đường còn lại. Đến trước nhà, nó trả áo khoác cho chị.
-Chị khoác lên đi, để lạnh đó.
-Không, tôi không lạnh.
-Tại sao?
-Vì tôi đã có em, nhóc con.
|
Một tuần trôi qua, mọi thứ cũng nhẹ nhàng đâu vào đó. Nó cũng đã quen với cách làm việc ở bệnh viện. Chị và nó hằng ngày vẫn cùng nhau đi làm, và chị vẫn đưa đón nó thường xuyên. Trong công việc chị và nó giữ khoảng cách rỏ ràng, tuy vậy, họ vẫn không quên trao nhau ánh mắt gần gũi. Đôi khi, dù bận ra sao, chị nhất định vẫn luôn có thời gian dành cho nó: 1 tin nhắn, 1 bữa ăn, 1 ly cà phê thơm lừng, 1 cái ôm chóng vánh. Thế nào đi nữa, nhất định chị vẫn luôn có thời gian dành cho nó.
Còn nó, từ khi yêu chị nó trở nên vui hơn, nó không còn ngại ngùng nói chuyện với chị như lúc trước. Cảm giác tuyệt vời nhất là không cần phải dựa vào bất kì điều gì đó cụ thể, nó thấy được rằng chị đang yêu nó, rất yêu nó, khi mỗi thứ chị làm đều là vì nó, cho nó. Và nó cũng không thể ngăn mình yêu chị nữa rồi, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc không có chị cũng đã đủ lý do cho nó mà rơi lệ.
Hôm nay, chị cố tình xếp lịch cho cả hai nghỉ cùng một ngày, sau cả tuần làm việc mệt nhọc, chị muốn dành thời gian cả ngày cho nó và bé Kat. Chị muốn dẫn nó và Kat đến một nơi nên chị căn dặn nó phải mặc đồ thật đẹp. Nó mặc một chiếc đầm màu trắng tinh khiết kết hợp với đôi giày búp bê màu trắng, tóc cột cao lên. Bởi tính ôn nhu, nên nó lúc nào cũng ăn mặc đơn giản, không cầu kỳ, không xe xua. Chị đến rước nó, bé Kat thấy nó tay bắt mặt mừng bắt.
-Chị Gia, con muốn ngồi với chị Gia. -Kat nhỏng nhẻo.
-Được rồi, chị sẽ ngồi với em. -Chị ôm Kat vỗ về.
Trên đường đi, nó cùng Kat hát hò, chơi đủ trò chơi. Chị rất mừng vì chưa bao giờ thấy con mình vui như thế này. Còn nó thì làm như con nít khiến chị lâu lâu lắc đầu cười. Chị muốn được hạnh phúc như thế mãi, đối với chị, chỉ cần có Gia và bé Kat bên cạnh là đủ. Xe đi được một đoạn đã thấy nhấp nhô những đồi núi đất đỏ. Một bên là núi, một bên là biển. Gia rất nôn nóng muốn biết chị đang chở họ đi đâu nhưng chị cứ một mực không nói. Đường đi mỗi lúc một vắng vẻ hơn, xe chạy lên một ngọn đồi nhỏ, trên ấy có một vườn táo bên cạnh là căn nhà nhỏ xinh xắn. Dừng xe lại trước nhà, chị bồng bé Kat xuống xe và quay lại nhìn Gia.
-Đi thôi.
-Đây là đâu?
-Lát rồi em sẽ biết. Đi thôi nào.
-Ơ...Dạ.
Cả ba người đi đến vườn táo, thấy một bà lão đang cặm cụi tưới vườn. Bé Kat thấy bà liền buông tay mẹ mình chạy tới ôm bà. Bà lão mở rộng tay, miệng nở nụ cười phúc hậu đón lấy bé Kat.
-Bà nội.
Nó đang đi cùng chị, bỗng dừng lại khi nghe bé Kat kêu hai tiếng “bà nội”. Thì ra đây là mẹ của người chồng quá cố của chị. Nó bắt đầu thấy hoang mang, một phần khó hiểu tại sao chị lại dẫn nó đến đây. Nó níu tay chị lại rồi lắc đầu. Chị thấy thế xoay lại, gật đầu như bảo nó hay tin chị.
-Con chào mẹ, mẹ khoẻ không, hôm nay con dẫn bé Kat đến thăm mẹ này. -Chị ôm bà.
-Ôi, chào con, mẹ vẫn khoẻ, con bận rộn thế này còn đến đây làm gì, xa xôi lắm. - Bà lão ôm rồi hôn vào má chị.
-Dạ, vì con muốn bé Kat thăm mẹ vì tuần trước con không dẫn nó theo, nó cứ càu nhàu con mãi.
-Con bé này, hôm nay đã lớn thế này rồi. Còn đây là…?
Bà nhìn bé Kat rồi quay lên nhìn Gia.
-Đây là bạn cũng là đồng nghiệp của con, Gia.
Chị kéo tay nó lại gần bà để giới thiệu nó với bà, nó giật mình cúi người chào bà.
-Dạ...con chào bác...con tên là Gia...con rất vui được gặp bác.
-Chào con, chắc con thân với Jennie lắm hả, hiếm khi thấy nó dẫn ai đi theo lắm.
-Ơ...dạ.
-Thôi vào nhà đi đã, ngoài này gió lạnh lắm, không khéo lại bệnh đấy. -Bà cười.
Nhà bà trông rất ấm cúng, ở đâu đó thoang thoảng mùi trái thông dễ chịu. Trong phòng khách được trang trí bởi những hoạ tiết nhỏ trên tường như sự tương xứng giữa trời và biển. Nó cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện ở bà qua cách bà trang trí phòng khách. Bà từ bếp đi ra với ấm trà hương hoa lài thơm phức. Bé Kat lại kéo nó ra vườn táo vui đùa, chỉ còn lại bà vài chị.
-Cháu ngoại mẹ mau lớn quá, càng ngày ta cảm thấy ta càng già đi. -Bà vừa nhìn bé Kat vừa nói.
-Kìa mẹ, sao mẹ lại nói vậy. -Chị nắm tay bà.
-Tội nghiệp cháu mẹ, còn nhỏ mà cha nó mất sớm quá. -Bà nghẹn ngào.
-Mẹ, đừng như vậy mà.
-Còn con nữa, đến bao giờ con mới chịu tìm người san sẻ gánh nặng trên vai đây? - Bà vỗ vai chị.
-Mẹ...thật ra, con có chuyện muốn thưa...thật ra là...con… -Chị ấm úng, tay đan chặt vào nhau.
-Con yêu cô ta đúng không? -Bà cười.
-Mẹ...con xin lỗi...con sai rồi. -Chị quỳ xuống.
-Lại đây với mẹ.
Nghe theo lời bà, chị lại gần quỳ dưới chân bà. Chị biết, việc chị yêu Gia chẳng khác nào chị làm tổn thương người mẹ thứ hai này của mình. Nhưng vì tình yêu chị dành cho nó quá lớn, chị chấp nhận tất cả mọi sóng gió đến với chị không một chút ân hận. Thì ra chỉ đến khi gặp đúng một người thương duy nhất, mới thấy mình sẵn lòng yêu đến chấp nhận đánh đổi tất cả.
-Mẹ, con biết việc yêu em ấy là không đúng, là con sai. Con không cầu xin mẹ tha thứ cho tội lỗi của con, nhưng con yêu em ấy. Đối với con, em ấy và bé Kat là hơi thở của con. -Nước mắt chị bắt đầu lăn dài trên má.
-Con ngốc quá, chẳng lẽ bao năm qua con đã sống cho gia đình ta và ba mẹ con quá nhiều rồi sao. Có cha mẹ nào mà lại đi ghét bỏ con cái cơ chứ. Mẹ làm sao nỡ làm đau con. Con cứ gồng mình để thay đổi bản thân và làm vui lòng người khác, chẳng phải đây là lúc con nên bắt đầu sống vì con sao, Jennie? Ta biết con thương con bé ấy qua ánh mắt con nhìn nó ta đã nhận ra. Đến lúc gặp đúng người, thì ngay cả trời cũng không cản nỗi nhịp đập của trái tim mình đâu con à.
-Mẹ…
-Con đừng khóc, con phải vui lên đi chứ. Ta cũng lo cho con đơn chiếc một mình nuôi nấng bé Kat. Bây giờ con đã có người cùng con chia sẽ ta rất vui.
Cứ thế chị cúi đầu ôm chân bà mà bật khóc lên thành tiếng. Bởi thế mới nói, tình mẹ lúc nào cũng bao la, dồi dào. So với việc chị đã hi sinh mình cho con bà thì việc chấp nhận cho chị có hạnh phúc thì có là gì.
Trong lúc đó, ngoài vườn táo, nó ngồi trên tảng đá dưới gốc cây hướng ra biển. Bé Kat thì đang chơi đùa ngoài sân cỏ, thấy Jennie đi đến bé liền hồ hởi chạy lại ôm mẹ mình. Chị bồng con lên, hôn con thật nhẹ vào má. Với chị, đứa con bé bổng này là tất cả những gì chị có. Thế nên khi chồng chị mất, chị vừa làm một người mẹ, một người cha và vừa làm một người bạn để chăm lo cho con của mình.
-Con vào nhà chơi với bà nội đi, sao đòi thăm nội mà không chơi với nội hả?
-Hihi, con thích chơi với chị Gia hơn. -Bé Kat làm nũng.
-Thì nãy giờ con chơi nhiều rồi, con không thấy chị Gia mệt nên ngồi đó sao? Ngoan, vào chơi với bà nội không thì lần sau mẹ không dẫn con lên đây chơi nữa.
-Dạ!
Chị mỉm cười nhìn theo bé Kat chạy vào nhà, rồi đi tới hướng Gia đang ngồi đó. Nó đang ngồi đăm chiêu ngắm biển vì hiếm khi nào nó được nhìn thấy cảnh tượng đẹp như thế. Chị đi lại gần nó, choàng tay ôm nó từ phía sau lưng.Thoạt đầu nó giật mình, nhưng vì mùi oải hương quen thuộc ấy đã mang đến cho nó cảm giác yên tâm. Nó mỉm cười hôn vào cánh tay chị, rồi đưa tay lên ôm bàn tay của chị.
-Tôi đã nói cho bà nội bé Kat về chuyện chúng mình rồi.
Nó hoảng hồn định đứng lên, nhưng đã bị chị ghì xuống nên nó đành ngồi yên cho chị ôm.
-Đừng nói gì cả, cứ như thế này là được rồi.-Chị hôn vào cỗ nó.
-Chị tin em không?
-Sao em lại hỏi vậy?
Nó đặt bàn tay chị vào nơi lồng ngực nó.
-Đây, nhịp tim này chị hãy ghi nhớ, nó chỉ dành cho mỗi chị. Ngay từ lúc bước chân vào con đường tình này, chị đã tự đem bản thân mình, trái tim mình đặt lên bàn tay của em để mặc em dằn vặt nó. Nhưng tình yêu không bao giờ là chuyện của một người, vì thế kể từ bây giờ, trái tim của em, cuộc đời của em, mọi thứ thuộc về em, là của chị.
Nó vừa nói dứt lời, chị cúi xuống trao nó một nụ hôn thật sâu, đâu đó vương vấn vài dòng nước mắt của sự hạnh phúc rơi lên mặt nó. Nó nhìn chị và hôn lên những giọt nước mắt ấy. Chị ngồi kề bên để đầu nó tựa lên vai và cùng nhau ngắm biển. Cảm giác bình yên ùa về hai trái tim hạnh phúc ấy.
Reng!
-Dạ, thưa ngoại con nghe.
-Gia, về nhà ngoại ngay, ngoại có tin vui cho con này.
Cú điện thoại từ ngoại của nó đã phá tan cái không khí hạnh phúc của hai người.
-Chị có thể chở em về nhà ngoại em không, ngoại cần gặp em gấp. Sẵn em thưa chuyện với ngoại về chuyện tụi mình.
-Ừ, mình vào nhà chào bà nội bé Kat rồi về.
Chào tạm biệt bà, chị đưa nó về lại ngoại. Một tay chị lái xe, tay kia nắm chặt tay của nó và lâu lâu chị lại hôn lên bàn tay của nó. Nó kể chị nghe về ngoại, về dì, về những ký ức đẹp đẽ của nó và Khoa. Nó muốn chị hiểu, tình yêu của nó và Khoa, tất cả chỉ là hồi ức. Còn chị mới chính là trang sách mới mà nó muốn châm chút từng con chữ một.
Xe đã đậu trước nhà ngoại, nó nắm tay chị và hỏi:
-Chị tin em chứ?
-Tin.
-Vậy chúng ta vào nhà thôi.
-Chào ngoại, con…
Nó nắm tay chị đi vào nhà ngoại. Vào trong, một người đang đứng trước mặt nó phải làm nó hoảng hốt buông tay chị ra. Điều gì nó không muốn tới cũng đã tới.
-Anh nói sẽ cho em tin vui, em ngạc nhiên không?
|