Khoảng Lặng
|
|
-Khoa...làm thế nào mà anh lại ở đây…?
-Anh và ba anh có công việc bên này, nên sẵn qua đây thăm em luôn. Còn nữa anh còn một bất ngờ nữa cho em, vào đây.
Khoa nắm tay nó vào trong mặc kệ chị đang đứng đó chứng kiến tất cả. Vào phòng khách, nó thấy ngoại, ba và mẹ nó đang nói chuyện vui vẻ.
-Ba...mẹ…hai người cũng qua đây sao...rốt cuộc là chuyện gì?
-Ba mẹ qua đây thăm con gái của mình không được sao, mà con dẫn bạn vào nhà chơi sao để người ta đứng ngoài cửa vậy kia?
Bây giờ nó mới nghĩ đến chị, nó lập tức chạy lại nắm tay chị đi vào phòng khách.
-Ba mẹ, đây là bạn của con, chị ấy là người phụ trách công việc thực tập của con, và là người…
-Là hàng xóm của em đó anh chị. Lúc trước mẹ và em được ba mẹ cô ấy cưu mang đó chị Phương.
Dì đi ra từ bếp nói lớn lên để ngắt lời nó. Di nhìn nó và chị lắc đầu như muốn nói bây giờ không phải là lúc nói ra chuyện của hai người. Chị thấy vậy gạt tay nó ra, nó quay lại nhìn chị nhưng chị vẫn mỉm cười với nó. Khoa cẩm thấy có điều gì đó không đúng nên sắc mặt của anh có phần thay đổi. Bà ngoại thấy Jennie, liền đi đến ôm chị.
-Con lại đến chơi đấy à?
-Dạ không con đưa Gia về nên con vào chào bà rồi con về. Hàng xóm nói cho bà hiểu dùm tôi.
Chị nhìn lên dì để nhờ dì phiên dịch cho ngoại hiểu. Chị không muốn nói với nó vì lúc này chị hiểu nó cũng đang trong tình thế khó xử. Chị chào mọi người rồi quay ra hướng cửa đi về, nó kéo tay chị lại rồi nói:
-Mọi người chờ con một chút, con tiễn chị ấy ra xe rồi vào liền.
Khoa đưa mắt nhìn theo nó và chị, đây cũng chính là lúc Khoa nhận ra người mà anh ấy mong mỏi chờ đợi, rốt cuộc đã không còn nữa. Có những yêu thương tưởng chừng là mãi mãi, nhưng hoá ra không phải. Khi đó, thứ tổn thương không phải chỉ là một trái tim, một tấm lòng, mà còn là niềm tin cho cả quảng đời sau. Đấy, trên đời này làm gì có chuyện mãi mãi. Anh đã đặt lên nó một niềm tin gọi là “tình yêu mãi mãi, em sẽ không bao giờ thay đổi” nhưng đâu hay biết sự cố chấp đó đang làm tổn thương anh. Mắt anh nhìn ra cửa sổ, thấy thấp thoáng người anh yêu đang trong vòng tay người khác, lòng quặng đau.
Nó đưa chị ra xe, tay vẫn nắm lấy tay chị. Nó ôm chị vì nó hiểu lúc này đây cõi lòng chị đang tan nát. Chị cho nó biết cảm giác đau đớn thật sự, không phải nỗi đau của nó mà là nó đau vì nỗi đau của chị. Chính vì thế cái ôm ấy của nó đã cho chị niềm tin để vượt qua tất cả, bởi đơn giản cái ôm ấy đã khâu lành trái tim chị và hơn bất cứ một thứ phép màu nào trên cõi đời này.
-Chị chắc đã mệt rồi, chị về nghỉ ngơi đi, em về đến nhà em sẽ gọi cho chị.
Chị đi về nhưng trong lòng chị như một ngôi nhà trong những đêm nhiều gió, lạnh mà không biết nói với ai. Ai nói những người mạnh mẽ là những người không có cảm xúc? Họ nhìn mạnh mẽ đơn giản chỉ vì họ biết cách kìm nén, che giấu và tự chấp nhận mà thôi.
Trở lại với Gia, nó cũng buồn không kém gì chị. Khoa đã ở đây, trước mặt nó, nhưng nó trái tim nó đã không còn thuộc về anh. Tình yêu là thứ huỷ hoại con người nhanh nhất, bởi vì cho dù có yêu nhau đến cùng hay đành đoạn bỏ đi thì cái cảm giác chỉ là hồi ức của nhau thật không hề dễ chịu. Nó đi vào phòng khách, cố tình đi đến ngồi gần bà và dì vì nó không muốn đối mặt với Khoa lúc này. Khoả chỉ biết lẳng lặng nhìn người anh yêu bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.
-Ba mẹ, Khoa, sao qua đây không cho con biết?
-Thì mẹ thấy con ít gọi về hỏi thăm mẹ, mẹ muốn biết con sống thế nào nên mới quyết định sang đây thăm con. -Mẹ nó nói.
-Con xin lỗi vì công việc của con nhiều quá nên con ít gọi về hỏi thăm gia đình.
-Phải đó chị Phương, Gia nó mới vào nghề nên công việc nhiều lắm, thời gian ngủ còn không có. Như em đây làm đã lâu mà đa phần thời gian em ở trong bệnh viện miết. -Dì nói đỡ cho nó.
-Rồi chỗ ở mới của con tốt không? -Ba nó lên tiếng.
-Dạ tốt, nhưng con cũng như dì, ngủ ở bệnh viện nhiều hơn về nhà.
-Thôi ba mẹ biết con sống ổn mẹ vui rồi, bây giờ ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi đây, con ở đây nói chuyện với Khoa đi. Dì Út dẫn tôi lên nhé!
Mẹ nó cố tình tạo cơ hội để Khoa nói chuyện với nó. Mọi người đã đi lên phòng, chỉ còn lại mỗi mình nó và Khoa. Giờ đây, giữa nó và Khoa chỉ là một sự im lặng. Khoa vẫn nhìn nó nhưng nó lại cố tình nhìn hướng khác để tránh mặt Khoa.
-Sao thế, em gặp anh không vui à? -Khoa mở lời.
-Không, em vui, nhưng vì anh qua bất ngờ quá.
-Anh xin lỗi, vì anh muốn tạo sự bất ngờ cho em thôi, công việc của em có nhiều lắm không. -Khoa cầm tay nó.
-Công việc của em do mới vào em phải chịu khó ở lại bệnh viện để làm quen, may mắn có dì làm chung nên cũng không có khó khăn cho lắm. -Nó nói nhưng mắt vẫn nhìn đi hướng khác.
-Em không có gì hỏi anh à?
-À...ừ...công việc của anh thế nào?
-Công việc anh vẫn bình thường, mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ khác là không có em. -Khoa nhìn thẳng vào mắt nó.
-Ừ, em...xin lỗi…-Nó gật đầu.
-Ngốc ạ, tại sao lại xin lỗi anh, em có làm gì sai đâu.
-Ừ!
-Từ khi nào em trở nên ít nói nhỉ?
-Dạ, vì em đi cả ngày nên hơi mệt thôi.
-Thế thì em nghỉ ngơi đi, anh đi máy bay cả ngày nên cũng mệt rồi. Đi, anh dắt em lên phòng. -Khoa đứng lên chìa tay ra.
-Ơ...em…
-Còn ngại gì nữa, anh với em có lạ gì đâu?
-Gia đi với dì lên bệnh viện, khuya nay dì có một ca mổ nhưng thiếu một người gây mê phụ, con giúp dì nhé? Dì sẽ báo cho người phụ trách nhóm con biết.
Dì từ cầu thang đi xuống, nhìn nó nháy mắt rồi nói.
-Ơ...dì!
-Ơ gì mà ơ, lâu lâu giúp dì một lần không được à?
-Dạ được. Thôi em phải giúp dì, anh nghỉ ngơi đi. Dì, mình đi. -Nó nói với Khoa rồi kéo dì đi.
-Ừ, em đừng ráng quá sức, anh thương.
Nó và dì đi ra khỏi cửa, còn vọng lại văng vẳng hai tiếng “anh thương” của Khoa bên tai mà lòng thấy nặng trĩu. Trái tim Khoa trước sau vẫn không thay đổi, vẫn một lòng một dạ yêu nó. Con nó thì lại khác, tâm trí của nó giờ đây lại đỗ dồn về chị. Vì chị đã lặng lẽ yêu nó bằng hết sự nhẫn nại và đợi chờ không cần hồi đáp. Nó muốn gặp chị ngay lúc này để thoả mãn niềm thương nhớ trong nó đồng thời cũng làm nguôi ngoai vết thương lòng ngoài ý muốn của chị.
-Tới rồi, xuống xe đi. -Dì kêu nó.
Vì mãi suy nghĩ về chị, nó không nhận thức được mọi việc đang xảy ra xung quanh nó. Nó nhìn lên, trước mặt nó không phải là bệnh viện mà là một ngôi nhà rất to.
-Dì, sao bảo đi bệnh viện? Đây là đâu, dì đưa con tới đây làm gì?
-Thì đây, bệnh viện của con là ở đây. -Dì chỉ tay vào ngôi nhà.
-Là sao? Nhà này nhà của ai?
-Jennie!
-Dì...con…
-Con với cái, chán quá, vào đi.
-Dạ, con cảm ơn dì.
Dì chạy xe đi, nó đi đến và đứng trước cổng nhà chị bấm chuông. Một lần không thấy ai ra mở cửa, nó lại bấm thêm một lần nữa, lại không thấy động tĩnh gì. Nó lo lắng lấy phone ra thì có một người đã vòng hai tay qua eo nó, ôm nó từ phía sau lưng. Nó vùng vẫy buông tay người đó ra nhưng không thể, và nó cảm nhận được sự ấm áp từ người ấy có pha thêm một chút hơi men, nó nhận ra đó là chị.
-Em đừng buông tay, hãy để tôi ôm em thêm chút nữa.
Nó quay lại, choàng tay qua cổ chị.
-Ngốc ạ, chị muốn tụi mình chết cóng ngoài này sao.
-Ừm, tôi không lạnh.
-Nhưng em lạnh thật đấy, nhìn này, tay em lạnh ngắt. -Nó nói và áp tay lên mặt chị.
-Ừm, vào nhà thôi, nhóc con.
Chị dắt nó vào nhà, đây là lần đầu tiên nó bước chân vào nhà chị. Ngôi nhà trang trí đơn giản, không cầu kỳ, còn lác đác một số đồ chơi của bé Kat dưới sàn nhà. Nó thấy trên bàn có chai rượu còn đang dang dở, nó quay lại nhìn và vuốt tóc chị.
-Tại sao chị lại uống rượu? Đồ ngốc, thế mà em tưởng chị lại mạnh mẽ lắm.
-Tôi chỉ uống cho dễ ngủ thôi...nhóc…
Chị chưa kịp nói thì nó đã hôn chị. Một nụ hôn say đắm, cứ như bao nhiêu nỗi lòng nó gữi cho chị. Chị không hề ngần ngại đáp trả, chị và nó hôn nhau đến khi cả hai không còn đủ không khí để thở. Chị liền di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ nó, hai tay chị đan chặt vào tay nó áp sát nó vào tường. Rồi từ từ chị lại hôn lên tai nó và thì thầm.
-Tôi yêu nhóc con như phát điên lên đi được, nếu không có em tôi phải sống thế nào đây?
Nói dứt lời, chị hôn lên môi nó nhẹ nhàng rồi buông nó ra nắm tay nó dẫn vào phòng mình. Vào phòng, chị nhìn nó mỉm cười. Nó thì ngại ngùng cúi mặt xuống. Chị lại choàng tay ôm cổ nó và hôn nó dồn dập. Và rồi một tay chị vòng qua eo, tay kia nắm chặt tay nó mà đặt nó nằm xuống.
-Em có biết là em đẹp lắm không nhóc con.
-Ừ. -Nó ngại ngùng trả lời vỏn vẹn một chữ.
-Em không hối hận khi yêu tôi chứ?
Nó không trả lời mà chỉ quàng tay qua cổ kéo chị xuống mà hôn. Chị mừng rỡ đáp trả mảnh liệt. Chị vừa hôn nó, tay chị đã gỡ bỏ những mảnh quần áo còn vướng trên người nó và chị. Nó không ngại để chị khám phá thân thể của nó, nó cảm nhận được một luồng điện chạy dọc theo cơ thể nó. Nó để mặc chị nâng niu, chiều chuộng cơ thể nó và dần dà đưa nó đến cảm giác thăng hoa mãnh liệt. Còn chị, vì đã có gia đình nên những chuyện chăn gối là điều bình thường. Nhưng điều khác biệt là lần này người bên cạnh chị là nó, là người mà chị đang một mực yêu thương.
-Bây giờ em đã là người phụ nữ của chị rồi, chị phải chịu trách nhiệm vì điều đó. -Nó nói với chị.
-Bằng cách nào? - Chị hôn lên trán nó.
-Yêu em. -Nó cười.
-Chị này…
-Sao?
-Cho dù điều gì đã từng xảy ra trong quá khứ của em, chị hãy mặc kệ những điều đó vì không có một điều nào có thể thay đổi, nhưng em chưa bao giờ muốn buông tay chị ra, vì thế cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn ở đây. Và bất cứ khi nào chị cần thì em vẫn luôn ở đây, đừng chịu đựng một mình, như thế em đau lắm.
Nghe nó nói, chị lại càng yêu nó hơn. Sự mạnh mẽ rốt cuộc cũng bắt nguồn từ sự yếu thế. Biết mình yêu thương quá nhiều nên phải mạnh mẽ bước tiếp, mạnh mẽ chịu đựng mà nhặt nhạnh những vụn vỡ để làm nó hạnh phúc. Nhưng tất cả những lúc mạnh mẽ ấy, thật sự chị luôn cần một vòng tay, bởi không ai trên đời này mạnh mẽ để mà mạnh mẽ. Người ta chỉ mạnh mẽ để chờ một ai đó đến bên mình cho quyền họ được phép yếu đuối.
-Nhóc con à, hôm nay đã mệt rã rời rồi, mình ôm nhau kệ đời được không?
|
Sáng hôm sau, nó và chị vẫn say xưa nằm ngủ. Bé Kat bỗng mở cửa chạy vào phòng đi đến nơi nó nằm đánh thức nó dậy. Kat vỗ bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Gia.
-Chị Gia, chị Gia.
Gia vẫn còn ngủ mê vì đêm hôm qua. Jennie vì nghe tiếng con mình liền giật mình ngồi dậy, nhanh chóng với tay lấy quần áo mặc vào rồi đi đến con mình và bồng lên.
-Con sao lại vào đây, đừng làm phiền chị Gia, để chị ngủ.
-Con muốn chơi với chị Gia.
-Kat của mẹ ngoan, con về phòng con chơi, một lát nữa mẹ cùng chị Gia dẫn con tới cô Lisa nhé. (Lisa là cô giữ trẻ)
-Mẹ hứa với Kat nha.
-Mẹ hứa.
Chị giơ tay lên hứa, rồi để bé Kat xuống cho bé đi về phòng. Chị đi về phía giường ngủ của mình, ngồi gần chỗ nó đang ngủ ngắm nhìn nó và hôn lên má nó. Nó cảm nhận được và xoay người qua để chị ôm nó vào lòng.
-Nhóc con dậy đi, mình còn phải gữi bé Kat ở nhà giữ trẻ rồi còn đi làm nữa.
-Cho em 5 phút nữa thôi, em còn hơi mệt.
-Em không khoẻ hay sao, đưa tôi xem nào. -Tay chị sờ trán nó.
-Ngốc ạ, chị làm em mệt chứ em nào có bệnh gì. -Nó trêu chị.
Chị vừa hiểu ra vấn đề liền cười phì lên. Chị cuối xuống hôn lên môi nó thật sâu, nó cũng không còn lạ nên cũng đáp trả lại nhiệt tình. Lúc này tay nó lại chủ động tìm kiếm và cởi bỏ quần áo trên người chị, chị hiểu ý nó nhưng lại chặn tay nó lại. Nó mở mắt nhìn chị như kiểu con nít giận người lớn, chị ôm nó cười khúc khích.
-Nhóc con, bây giờ không phải lúc, mình phải chuẩn bị đưa bé Kat đi không thì trễ mất.
-Thôi được rồi, thưa bác sĩ. -Nó trêu chị.
Nó và chị cùng nhau đưa bé Kat đến trường. Cũng như lần trước, Kat vẫn đòi nó ngồi kế bên. Nó vẫn nhiệt tình hát hò với Kat. Chị thì rất vui vì có được một gia đình nhỏ hạnh phúc.
-Kat, con thích chơi với chị Gia lắm à?
-Dạ! -Kat vỗ tay.
-Thế khi nào mẹ xin nghỉ phép dẫn con và chị Gia đi chơi xa nhé?
-Hoan hô mẹ.
-Jennie...chị…-Nó lúng túng.
-Nhóc con đừng lo về chuyện nghĩ phép ở bệnh viện, trước mắt em cứ theo dõi và làm thật tốt công việc của mình, chuyện nghỉ phép, để tôi lo.
-Dạ...
Cả hai cũng đã đến bệnh viện, nó và chị mỗi người cố tình đi một hướng để những tránh đồng nghiệp khác tò mò về mối quan hệ của chị và nó. Chị sau khi bàn giao công việc thì trở về văn phòng của mình, vô tình thấy Jojo cũng đang đi tới. Chị giơ tay lên chào dì.
-Hi hàng xóm, mình nói chuyện một chút được không?
-Giữa tôi và cô có chuyện để nói à? -Dì ngạc nhiên.
-Có chứ, chỉ năm phút thôi, vào đây.
Chị mở cửa văn phòng mời dì vào. Chị kéo 2 chiếc ghế lại rồi cả hai người cùng ngồi xuống.
-Về chuyện tối qua, cảm ơn cô đã gọi cho tôi và đưa Gia tới.
-Không gì, nếu chỉ có vậy thôi thì tôi đi trước. -Dì đứng lên.
- y, khoan đã tồi còn chưa nói hết mà. -Chị ngăn dì lại.
-Lại chuyện gì nữa?
-Cô tuyệt đối đừng cho Gia biết về thân thế của tôi, hiện tại trong bệnh viện này chỉ có cô là người duy nhất biết, tôi cần phải tìm hiểu thêm một số việc, nên khi thuận tiện tôi sẽ cho em ấy biết.
-Vâng, vâng thưa sếp, tôi biết rồi. -Dì trêu chị.
-Cảm ơn cô, à còn nữa, cậu nhóc mà tôi thấy ở nhà bác đêm ấy, cậu ta là người thế nào?
-Tôi cũng không biết, nghe chị tôi bảo cậu ta là con nhà tử tế và đã quen biết với Gia từ thời đi học trung học. Mà sao chị lại hỏi tôi, chị phải trực tiếp hỏi Gia đi chứ.
-Ừm, thôi được rồi, nghe nói cô chuẩn bị quản lý nhóm người mới hả?
-Trời ạ, từ khi nào mà cô quan tâm tới tôi thế. Vâng, ngày mai tội sẽ gặp họ. -Jojo ngồi dựa vào ghế gác tay lên trán.
-Cô cũng như người trong nhà tôi thôi, bố mẹ tôi muốn gặp cô, hôm nào cô bay qua Texas gặp họ đi, việc quản lý thực tập viên, tôi sẽ phụ trách trong lúc cô đi.
-Vâng cảm ơn chị yêu nhiều lắm ạ, cô coi mà lo cho cháu tôi cho đàng hoàng, hi vọng tôi không giao trứng cho ác. -Dì lắc đầu.
-Hâh việc đó thì cô hãy tin tôi. -Chị nháy mắt.
Nói chuyện với Jennie xong, dì trở lại với công việc của mình. Trong lúc đi thì trước mặt cô có một người ôm cả một thùng tập hồ sơ lệnh kệnh đi rồi làm đổ hết lên sàn. Jojo chạy lại giúp người đó nhặt đồ lên.
-Cảm ơn cô.
Jojo nhìn lên, trước mặt cô là một người con gái gương mặt hiền hậu cùng với cặp kính cận trên mặt. Cô bị hút hồn bởi vẻ đẹp tự nhiên của người ấy.
-Không có gì, cô là thực tập viên mới à, ai lại sai cô làm những chuyện nặng nhọc này? -Jojo nhăn mặt.
-À không phải, tôi mới tới… -Người đó rụt rè.
-Thôi tôi phải đi, có ca mổ gấp. Học hành cho tốt đó, đừng để đàn anh đàn chị ăn hiếp. -Dì cắt lời.
Dì vào phòng mổ để chuẩn bị cho ca phẫu thuật dài 3 giờ đồng hồ. Các y tá vừa sắp xếp thiết bị dụng cụ vừa bàn tán xôn xao.
-Y tá 1: này tôi nghe nói người thực hiện ca mổ hôm nay là bác sĩ mới vào đây làm hôm qua đấy.
-Y tá 2: đúng rồi, nghe nói bác sĩ đó rất giỏi, mà lại đẹp nữa, Jojo, chị đã gặp người đó chưa.
-Chưa, nhưng mà mọi người lo tập trung đi, xong việc trước rồi phiếm chuyện sau. -Jojo lắc đầu.
Ca mổ bắt đầu, mọi người trong phòng nôn nóng muốn biết vị bác sĩ ấy là ai. Nghe tiếng cửa lùa mở ra, có người bước vào, cả phòng đều hướng mắt về nơi đó. Nhưng do đeo khẩu trang nên chỉ thấy được mỗi đôi mắt dưới cặp kính cận. Găng tay đã được đeo sẵn sàng, bác sĩ ấy bước đến gần bệnh nhân nhìn mọi người và nói.
-Chào mọi người, tôi tên Sam, tôi vừa chuyển đến đây và cũng là ngày làm việc đầu tiên của tôi, mong các bạn giúp đỡ. Chúng ta bắt đầu thôi.
Jojo mở to mắt lên vì giọng nói của người này nghe rất quen. Cả phòng mổ im lặng dõi mắt theo từng thao tác của Sam, ca mổ kết thúc êm đẹp, nhưng chỉ có cô gây mê vẫn còn ngờ ngợ không biết Sam là ai. Jojo ra ngoài tháo bỏ găng tay vào thùng rác, bật nước rửa tay, Sam đi đến gần bên cô rửa tay.
-Hôm nay cô vất vả rồi.
Jojo nhìn qua, thì thấy Sam đang đứng kế bên mình mỉm cười. Gương mặt học sinh kính cận rụt rè mà dì gặp lúc sáng đây sao. Trời ạ, người ta đường đường là bác sĩ mổ mà lại nhầm người ta là thực tập viên. Nghĩ tới đây dì ngượng đỏ chín mặt.
-Chuyện khi nãy, tôi xin lỗi.
-Không sao, mời tôi một ăn một bữa là được rồi.
Sam cúi người xuống gần Jojo nói vào tai cô rồi tắt vòi nước, lâu khô tay mình, mỉm cười rồi quay đi. Dì vẫn đứng đó nhìn theo Sam, tim dì bỗng dưng lạc nhịp. Đầu óc dì lang thang nghĩ về Sam, mặc dù dì đã nổ lực cố không nghĩ đến nhưng hình ảnh của Sam đã chui tọt vào tim dì cũng bởi với nụ cười ấy, ngạo nghễ và đầy ma lực.
|
|
Trở lại với Gia, chị xếp lịch cho nó trực đêm cả tuần nên nó phải ở lại bệnh viện mỗi ngày. Nó thầm trách chị sao không cho nó một ngày nghỉ ngơi nhưng vì nghĩ đến lời chị nói phải cố gắng nên nó càng quyết tâm hơn. Việc trực đêm chủ yếu chỉ đi theo dõi tình trạng bệnh nhân. Nó đi hết từng phòng này qua đến phòng khác cũng chẳng có gì làm đành quay về phòng nghỉ của nhân viên ngồi chộp mắt.
Reng!
Nó vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì bị quấy rầy bằng tiếng tin nhắn từ phone. Nó cầm lên coi thì thấy tin nhắn từ Jennie.
-Nhóc con đang ở đâu? Về văn phòng của tôi ngay.
Nó đọc tin xong liền bỏ phone vào túi áo rồi gục mặt xuống bàn tiếp tục ngủ.
-Aaaa!!! Tại chị mà ra cả.
Vì nghĩ đến chị đang chờ nên nó đành ngồi dậy la lên một tiếng thật to và đi đến chỗ chị. Đến văn phòng của chị, nó gỏ cửa, chị đi đến mở cửa cho nó vào. Nó đi lại sopha ngồi phịch xuống với gương mặt mệt mỏi y hệt con nít. Chị thì đứng dựa vào bàn nhìn nó.
-Chị kêu em đến đây có chuyện gì?
-Tôi có chuyện mới kêu em được à? -Chị nhún vai.
-Thì...không phải vậy…
-Em đi lại đây.
Nó đi theo chị đến căn phòng nhỏ phía sau bàn làm việc của chị. Vừa vào trong lập tức chị kéo nó nằm xuống giường. Nó vì bất ngờ quá nên bị ngã xuống, bị hai tay chị nắm chặt hai cỗ tay nó để qua khỏi đầu. Chị nhìn nó đắm đuối rồi hôn lên trán nó trìu mến.
-Tôi gọi nhóc vì nhớ em thôi, được chưa.
-Thì bây giờ chị gặp được em rồi, buông em ra để em còn làm việc nữa.
Chị cúi mặt xuống gần mặt nó, nó hoảng hốt nhắm mắt lại. Chị giữ im lặng nhìn gương mặt mệt mỏi của nó, nhìn thật kĩ, nó từ từ mở mắt ra, chị phì cười hôn nhẹ lên vành môi nó rồi nằm kế bên để đầu nó tựa vào tay của mình.
-Nhóc con chộp mắt một chút đi, lát tôi kêu em dậy.
Nó nằm tựa vào lòng chị, ngủ một giấc thật sâu. Chị ôm nó vào lòng rồi cũng ngủ thiếp đi. Một lúc sau, điện thoại của nó reng lên làm nó tỉnh giấc. Nó cầm điện thoại lên nghe thì người gọi bên kia là Khoa.
-Gia, sao mấy hôm nay em không về nhà?
-Em phải trực đêm cả tuần nên em không thể về được.
-Vậy à, em đừng ráng quá sức, anh lo lắm đấy.
-Em biết rồi, thôi em phải cúp máy, em có việc phải đi, anh ngủ đi, cũng khuya rồi.
Nghe xong điện thoại, nó nhìn sang chị, chị vẫn còn ngủ say. Nó kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho chị rồi đứng lên để trở về với công việc của mình. Lúc nó định đứng lên, tay chị đã vòng qua eo và kéo nó ngồi xuống.
-Cậu nhóc ấy lại kiếm em à?
-Jennie, không phải chị đang ngủ sao? -Nó giật mình.
Chị ngồi dậy và ôm sau lưng nó, tựa cằm lên vai, mắt vẫn còn nhắm.
-Em chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.
-Sao thế, chị ghen à? -Nó trêu chị.
-Tôi không thích người phụ nữ của tôi nói chuyện với người khác.
-Trời ạ, ai là của chị cơ chứ?
Chị nghe nó nói thế có chút hụt hẫng, liền buông nó ra rồi ngồi dậy, tay chị với lấy cái ba lô và áo khoác rồi xoay lại nhìn nó.
-Em nói cũng phải vì ngay cả một lời yêu tôi em cũng chưa hề nói. Thế thì em hãy suy nghĩ kỹ đi, từ đây đến lúc em biết mình muốn gì, tôi sẽ giữ khoảng cách cần thiết với em. Em làm việc vui vẻ.
-Jennie…
Chị vừa nói xong liền đi ra khỏi văn phòng mặc kệ nó đang gọi tên mình. Vậy đó, rốt cuộc ngày tháng qua chị đã cố gắng vì điều gì chị cũng không rõ nữa. Cái cảm giác vô chừng vô định đó cứ bám riết không thôi. Chị lại cô đơn. Giữa hàng triệu con người. Nhưng biết trách ai bây giờ, nếu đã chấp nhận yêu thương, thì cũng sẽ phải chấp nhận những niềm đau không hề báo trước.
Về nó, nó biết rằng trái tim nó thuộc về chị. Nhưng nó lại không muốn làm tổn thương Khoa. Anh đã gắn bó với nó suốt một thời gian dài, nó ra đi mà không một lời từ biệt, giờ đây nó lại càng làm đau anh hơn vì nó đã yêu một người khác. Rồi giờ đây nó biết đối mặt với anh và chị như thế nào đây, phút chốc nó bỗng thấy mình lênh đênh.
|
Sáng hôm sau, nó sử dụng một giờ đồng hồ hiếm hoi để về nhà trọ thay quần áo. Trên tay vẫn còn đeo chiếc vòng tay mà chị đã tặng cho nó trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Nó nhìn chiếc vòng trong lòng có một chút buồn vời vợi khi nghĩ đến chị. Nó liền chạy đến bệnh viện thật nhanh để tìm gặp chị.
Nó tìm khắp bệnh viện đều không thấy chị đâu cả, cho đến khi nó chạy đến trước cửa bệnh viện thì thấy chị đi vào, nó mừng rỡ chạy đến chị. Nhưng không may, chị lại đi vụt ngang qua nó mà mắt chị không hề nhìn nó. Nó đừng lại, trong lòng nhói lên vì mới phút chốc chị yêu nó đắm say, phút sau chị và nó đã trở thành hai người xa lạ.
-Gia, em đây rồi.
Nó nghe đến tên nó liền nhìn trước mặt thấy Khoa đang đi lại gần nó. Anh chạy tới ôm nó vào lòng.
-Anh tưởng mình đi nhầm chỗ chứ.
-Anh đến đây làm gì?
-Thì vì em bận quá không về nhà được nên anh cố tình lên đây gặp em. Bây giờ em có bận việc gì không?
-Ừ, cũng không hẳn.
-Thế thì ra ngoài kia ăn với anh, lúc nãy trên đường đi anh thấy có một nhà hàng cũng đẹp lắm. Đi.
Khoa nắm tay nó đi ra khỏi bệnh viện, nó quay lại mắt kiếm tìm chị nhưng đã không thấy chị đâu. Nhưng nó đâu nào hay biết, ở một góc nào đó từ xa, có người đang dõi theo nó tay trong tay với Khoa, cõi lòng như tan nát.
Đến nhà hàng, nó mặc cho Khoa nói luyên thuyên, nó chìm trong suy nghĩ về chị. Khoa cũng cảm thấy nó có chút thay đổi, nhưng vì cố chấp nên anh vẫn cố gắng với mong mỏi một ngày nào đó nó sẽ trở về với anh. Thức ăn đã được mang ra bàn, Khoa thì chỉ biết ăn và không ngừng khen ngon, còn nó đến một miếng thức ăn nó cũng nuốt không trôi.
-Em sao vậy, thức ăn không hợp khẩu vị em hả?
-Dạ không, Khoa này...em…
-Thôi em ăn mau đi còn về đi làm, chẳng phải em chỉ có 45 phút thôi sao?
Nó định nói thì đã bị Khoa cắt lời. Không phải Khoa không biết nó muốn nói gì, chỉ là do anh chưa sẵn sàng để chấp nhận lời chia tay ấy. Anh vẫn tự huyễn hoặc rằng nó vẫn còn yêu anh nhưng anh đâu hề hay biết, dù một người đã từng làm anh mỉm cười, rồi một ngày họ cũng sẽ không làm gì cả ngay cả khi trong lòng anh đang khóc gào lên. Trong tình yêu, chẳng phải điều quan trọng nhất là lòng người hay sao?
Gia cùng anh trở về bệnh viện, anh thì đi về trong cơn hụt hẫng còn nó vẫn nghĩ đến Jennie. Nó tìm đủ mọi cách để lại gần chị, nhưng mỗi lần nó đến gần thì chị lại tránh mặt nó. Thậm chí, ngay cả khi chị và nó cùng làm việc, chị cũng chỉ làm tốt công việc của một người hướng dẫn và tuyệt đối chị không nhìn vào mắt nó dù chỉ một lần.
Về phần chị, việc phải đối mặt với nó là một việc không hề dễ dàng. Hình ảnh của nó và Khoa cứ chạy lên trong đầu chị như một thước phim chiếu chậm. Chị lại có thêm những suy nghĩ miên man, hoá ra tình yêu rất đáng sợ. Đó là khi thấy người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc ngay cả khi không có mình. Hoạ chăng nó không yêu chị nhiều đến như vậy hay sao?
Những ngày kế tiếp là những ngày dài dăng dẳng đối với nó và chị. Ngoài công việc ra nó không hề thấy chị đi trong bệnh viện thường xuyên nữa. Khoa thì vẫn hằng ngày đến tìm nó để chuyện trò, còn nó thì bị lênh đênh ở giữa mớ bòng bong. Lúc thấy chị, nó muốn chạy đến ôm chị vào lòng, nhưng bên cạnh nó lại có Khoa. Chị đi ngang qua hai người mặt không một chút cảm xúc, còn Khoa thì mỉm người nghênh ngang như một kẻ chiến thắng.
Hôm nay cũng không khác gì, sau khi cả nhóm được chị bàn giao công việc, chị lại bỏ đi làm công việc của mình. Nó cảm thấy cô đơn và trống trãi khi không có chị kề bên. Từ bao giờ cuộc sống lại được chia ra làm hai ngày, ngày bên chị và ngày không có chị. Bây giờ nó mới nhận ra, nó đã thật sự yêu chị. Vì nó có thể cảm nhận được mỗi lần chị gọi tên nó. Nó không hề diễn tả được cảm xúc đó, nó chỉ biết được rằng tên của nó nghe chưa bao giờ có thể an toàn hơn như vậy. Đó thật sự là tình yêu. Và nó đã quyết định sẽ nói Khoa biết về mối quan hệ của nó và chị.
Như thường lệ, Khoa luôn đến gặp nó giờ ăn trưa. Hôm nay nó lại hẹn anh lên sân thượng để nói cho anh nghe tất cả. Và khoảnh khắc này cũng đã đến, nó buộc mình phải làm tổn thương anh thêm một lần nữa.
-Em sao vậy, dạo này anh thấy em ít nói và lạnh nhạt với anh.
-Em không sao cả, chỉ là có nhiều việc để suy nghĩ quá.
-Vậy à, công việc áp lực quá à?
-Không...em...Khoa...em nghĩ em và anh...nên chấm dứt mối quan hệ này.
-Em nói sao? -Khoa bật dậy.
-Em đã yêu người khác rồi, em biết em đã lừa dối anh suốt thời gian qua. Hiện tại người ấy đang cho em thời gian suy nghĩ, và em biết, em cần chị ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Em xin lỗi anh.
-Em nói gì? Chị ấy? Gia...em…
-Vâng, đúng đấy, em yêu chị ấy.
-Gia, em điên rồi. Em điên thật rồi, nếu em yêu một thằng đàn ông khác thì anh không nói, đằng này là một người phụ nữ, làm sao mà em có thể…-Khoa nắm chặt cổ tay nó.
-Anh buông tay ra, phụ nữ thì đã sao, chị ấy vẫn mang đến sự an toàn và hạnh phúc cho em hơn cả những người xung quanh em đó thôi. Anh buông tay em ra.
-Anh không buông, làm sao em chỉ mới qua đây chưa đầy một tháng em đã thay đổi thế này? Với lại cô ta là người đến sau anh, làm sao em có thể chắc cô ta chỉ yêu em như người qua đường, chán rồi lại bỏ thôi? -Khoa nắm chặt hơn nữa.
-Anh im miệng đi, anh không được nói về chị ta như thế. Đến trước hay sau không quan trọng, quan trọng là tấm lòng, những điều anh làm cũng chỉ để thoả lòng anh, anh chưa bao giờ hỏi em thích gì, muốn gì, anh chỉ làm theo những gì anh muốn.Đó cũng chính là lý do em sang đây để biết được thật sự em có yêu anh hay không. Còn chị ấy, chị ấy cũng có thể nuông chìu em tất cả như anh, nhưng sự khác biệt là chị ấy nâng niu cả cảm xúc của em và nghĩ cho em, ngay cả chị ấy cũng đã dừng lại hi sinh tình yêu của chính mình để em đến với anh. Nhưng Khoa à, cho dù em có trốn tránh tất cả cảm xúc phiền hà giữa em và chị ấy, em vẫn nhận ra em yêu chị ấy. Em xin anh hay buông tay em ra.
-Em nói dối, anh không tin.
-Khoa, những gì cần nói em đã nói hết rồi, bây giờ em phải đi đây, công việc đang chờ em.
-Em không đi đâu hết.
Nó vừa quay người đi đã bị Khoa kéo lại. Nó cố gắng buông tay anh ra nhưng không được. Bất chợt có một bàn tay đẩy vai Khoa ra khiến tay anh vuột mất tay nó làm nó ngả xuống.
-Cậu đang làm cái quái gì thế?
|