Sự Dịu Dàng Ấy Chính Là Dấu Hiệu Độc Nhất
|
|
Chương 4: Cậu chuyện quá khứ
5 người nói chuyện dây dưa cả buổi nên cuối cùng bữa trưa họ phải vào tiệm để ăn. Trong suốt bữa ăn ko khí xung quanh Ánh Hàn luôn ở áp suất thấp khiến ai cũng chẳng dám ho he gì. Và khi cô bỗng dưng đứng dậy, thần kinh của tất cả căng ra hết mức.
- Tớ đi toilet!
Khi Ánh Hàn nói thế và rời đi thì dây thần kinh của họ mới có thể thả lỏng lại. Lạc Ngạn lúc này mới tranh thủ lúc Ánh Hàn ko ở mà hỏi chuyện.
- Này, Ánh Hàn lúc nào cũng lãnh đạm như thế à?
- Hửm? Từ nhỏ đến lớn cậu ấy vốn thờ ơ đối với việc ko liên quan đến mình rồi. Nhưng trở nên lạnh lùng và giả dối như thế này thì chắc hẳn là sau vụ việc đó!
Nghe Lạc Ngạn hỏi Phương Ngãi nuốt miếng bánh mì đang nhai trong miệng rồi mới giải thích.
- Đó là chuyện gì thế?
- À đó là... A!! Đau!!
Phương Ngãi đang nói giữa chừng thì bị Nhiễm Lam nhéo khiến cô thốt lên và ngừng lại. Nhiễm Lam trừng mắt với cô rồi lên tiếng:
- Cậu ko nên nói chuyện đó! Đó là cấm kị!
- Ko sao đâu chị Lam! Chị Ngạn đáng tin mà, cứ nói cho chị ấy biết đi!
Á Hân cũng xen vào, thái độ của cô bé bình tĩnh như đang nói 1 chuyện chẳng hề quan trọng gì. Nhiễm Lam nhìn Á Hân ngập ngừng 1 lúc rồi mới gật đầu.
- Cậu muốn biết thì tớ sẽ nói! Đó là chuyện của 3 năm trước, khi đó Ánh Hàn có 1 người bạn rất thân tên là Phạm Thanh Hiểu. Cả 2 thân đến mức Ánh Hàn gần như chẳng từ chối yêu cầu nào cậu ta đưa ra. Lí do là vì Ánh Hàn khi đó yêu cậu ta, dù cậu ta cũng là con gái.
- R-Rồi làm sao?
Lạc Ngạn hít sâu cố làm mình bình tĩnh, Nhiễm Lam thấy thế cũng chờ cho cô ổn định cảm xúc mới bắt đầu kể tiếp:
- Chuyện đó ko ai ngoài chính bản thân Ánh Hàn biết cả, nhưng rồi 1 ngày... Ánh Hàn bày tỏ với Thanh Hiểu, chẳng ngạc nhiên khi cô ta từ chối. Nhưng điều bọn tớ bất ngờ nhất là chuyện cô ta làm sao đó.
- Vốn dĩ khi bọn tớ biết Ánh Hàn thích con gái đã rất ngạc nhiên, thế nhưng tớ càng ngạc nhiên hơn khi biết việc Phạm Thanh Hiểu làm sau khi từ chối Ánh Hàn.
Phương Ngãi cũng bức xúc xen vào, lần đầu tiên Lạc Ngạn thấy cô nghiêm túc và giận dữ đến như vậy. Thấy cô giận dữ đến thế, Lạc Ngạn cũng bất giác nhíu mày khi nghĩ đến việc tồi tệ mà Ánh Hàn phải chịu.
- Đó là chuyện gì?
- Thanh Hiểu, cô ta tránh xa Ánh Hàn như tránh 1 thứ dịch bệnh, ko những vậy mà cô ta còn nói với những người khác về việc Ánh Hàn yêu thích con gái.
- Từ lúc ấy chị hai bị cô lập và xa lánh, chị ấy sau đó đã bị trầm cảm nặng, tình hình của chị ấy càng ngày càng tệ khiến cha mẹ cũng phải bỏ qua việc chị ấy thích nữ. Họ chỉ mong là chị hai trở lại như thường là ổn rồi.
Á Hân nối tiếp lời của Nhiễm Lam, giọng nói của cô bé có phần trầm thấp hơn lúc đầu. Lạc Ngạn lại hít sâu rồi hỏi tiếp:
- Sau đó thì sao?
- Sau đó? Sau đó gia đình cậu ấy từ quê chuyển đến thành phố này, tình hình của Ánh Hàn sau 1 năm mới chuyển biến tốt hơn và trở lại như cũ. Tuy nhiên sau việc đó Ánh Hàn trở nên cảnh giác với người lạ, ngoại trừ bản thân, gia đình và bạn thân ra cậu ấy ko hề tin bất cứ ai và cũng sẽ ko quan tâm vấn đề nào ko liên quan đến mình.
Nhiễm Lam nở nụ cười lạnh giải thích, lúc này Ánh Hàn cũng trở ra nên cuộc trò chuyện của họ dừng lại. Tính tiền cho bữa ăn xong, tất cả đi trở về chỗ Ánh Hàn gửi xe. Lạc Ngạn và Ánh Hàn đi song song với nhau trong im lặng.
- Họ đã nói gì với cậu thế?
Cuối cùng Ánh Hàn cũng phá huỷ sự im lặng đáng sợ đó. Trong phút chốc cơ thể Lạc Ngạn cứng đờ lại.
- Ko có gì quan trọng cả!
Lạc Ngạn nhỏ giọng thì thầm, đáng lẽ bình thường thì người ta sẽ nói "Ko có gì cả" mới đúng. Nhưng cô rõ ràng rằng khi nói như thế Ánh Hàn sẽ lại hỏi "Trong suốt khoảng thời gian đó 4 người im lặng hết à?" Khi đó thì sẽ chẳng còn gì để biện hộ.
- Haizz... Ko sao! Tớ biết là họ đã nói gì! Tớ tin rằng Lạc Ngạn sẽ là 1 người bạn tốt, nói với cậu cũng chả sao cả!
- Cậu thật sự ổn sao, Ánh Hàn?
- Nhờ Thanh Hiểu mà tớ mới rõ ràng 1 chuyện. Đó là nếu chúng ta thay đổi thái độ với 1 người, họ lập tức sẽ thay đổi cách đối xử và thái độ với ta ngay. Con người trong cuộc sống này là thế đấy.
- Đó là lí do cậu mang lên 1 chiếc mặt nạ thân thiện và hoà nhã?
- Đó là để có thể có 1 cuộc sống bình thường!
- Nghe này Ánh Hàn! Cậu mang 1 chiếc mặt nạ lên thì có thể lừa dối mọi người nhưng ko thể lừa dối chính mình, cậu...ko hề thích họ. Cậu đang cố hành hạ bản thân mình sao?
Lạc Ngạn nhíu mày nhìn Ánh Hàn, cô ko thể hiểu tại sao mình lại đi lo lắng cho Nhạc Ánh Hàn, thế nhưng nếu để yên như thế thực sự cô ko chịu được.
- Cậu ko hiểu đâu Lạc Ngạn! Khi thái độ của tớ đối với Thanh Hiểu trở thành yêu, cách đối xử của cậu ấy đối với tớ trở thành xa lánh, thái độ của cậu cũng trở thành chán ghét! Cảm giác như thế rất khó chịu!!
- Nếu Thanh Hiểu và những người khác ko chấp nhận được Ánh Hàn chân thật thì cậu tại sao phải chấp nhận ở bên cạnh họ? Tại sao cậu phải quan tâm họ khi họ ko hề quan tâm đến cảm nghĩ của cậu? Dù ko có họ cậu vẫn sống được, cậu vẫn có Phương Ngãi, Nhiễm Lam, gia đình và bây giờ có cả tớ quan tâm cậu! Dù ra sao cậu vẫn là Nhạc Ánh Hàn, là chính cậu đấy thôi!!!
Lạc Ngạn thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu, muốn bật khóc nhưng ko thể khóc và cũng ko hiểu tại sao mình lại muốn khóc. Còn Ánh Hàn thì chỉ đứng đối mặt với Lạc Ngạn, cô ko hiểu tại sao Lạc Ngạn lại kích động đến thế nhưng quả thật những lời cô ấy nói đã tác động đến cô.
- Lạc Ngạn...
Ánh Hàn mím môi muốn nói gì đó nhưng cô bị ngừng lại khi tiếng của Phương Ngãi đột ngột vang lên:
- Này, 2 người ở đây cãi cọ gì vậy?
- Ko có gì đâu, chẳng có gì quan trọng cả! Cũng đến giờ rồi, tớ phải về đây! Hẹn gặp các cậu sau!
Lạc Ngạn hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại rồi trả lời, nói rồi cô đi lướt ngang Ánh Hàn mà chẳng chút nào do dự. Ánh Hàn liếc nhìn bóng dáng cô biến mất mà chẳng nói gì. Cô biết phải nói gì đây?
- Sao thế Nữ vương?
Nhiễm Lam ko nghe họ nói chuyện nên cũng cảm thấy kì lạ, cô khi nghi hoặc trông có vẻ dễ thương hơn bình thường.
- Ko có gì! Nên về rồi Á Hân!
- Vâng!
Khác hẳn với Phương Ngãi hay Nhiễm Lam, Á Hân ko tò mò hay có phản ứng gì ngoài việc ngoan ngoãn theo Ánh Hàn ra về.
- Gặp lại sau!
- Oh, gặp lại sau!
- Tạm biệt!
Cả 4 chào nhau rồi chia ra 2 hường trở về, trong khoảng thời gian chạy xe về nhà, Ánh Hàn suy nghĩ rất nhiều về những gì Lạc Ngạn nói, nhưng cuối cùng cô kết thúc việc suy nghĩ vì càng nghĩ càng rối thêm. Dù sao cô vẫn còn thời gian để có thể hiểu ra sau khi hiểu rõ hơn về cô gái tên Lạc Ngạn ấy.
|
Chương 5: Hạt giống mới (phần 1)
Sau buổi đi dạo phố ngày hôm ấy, 1 tháng qua đi tình bạn giữa Ánh Hàn và Lạc Ngạn trở nên nhạt nhẽo. Dù khi ở cùng nhau họ vẫn nói chuyện rất hoà hợp nhưng ko khí lại có phần lãnh đạm. Phương Ngãi và Nhiễm Lam rất dễ dàng nhận ra có chuyện gì đó ko ổn giữa họ, thế nhưng biết thì cũng chả có ích lợi gì khi ko thể giúp đỡ, dù sao thì đó vẫn là vấn đề của riêng Ánh Hàn và Lạc Ngạn mà.
- Chán quá đi!
Phương Ngãi ngửa đầu lên trời buông ra 1 câu than thở. Nhiễm Lam đi ở bên cạnh nhìn cô rồi lại lắc đầu, nhà cô và Phương Ngãi ở cạnh nhau nên khi đi học luôn đi chung, vì thế mỗi ngày cô nghe Phương Ngãi than thở đều nghe đến bị ám ảnh rồi.
- Tớ ko phiền khi cậu than thở này nọ nhưng...nếu cậu chịu đổi câu để nói thì tớ sẽ cúng cậu 1 mâm cầu, dừa, đủ, xoài, sung luôn đấy!
Nhiễm Lam đã chịu đựng hết nổi và cuối cùng phải lên tiếng phản đối sự tra tấn vô thức của Phương Ngãi. Cô bạn Phương Ngãi ngơ ra hồi lâu rồi mới đáp lại:
- Vẫn chưa đến Tết nha, cậu tặng sớm sẽ bị hư hết đó!
- Tết em gái cậu!
- Tớ ko có em gái, chỉ có chị gái!
- Được lắm! Vậy nếu cậu chịu đổi câu nói thì tớ sẽ chạy xuống Sóc Trăng mua tặng cậu 2 bịch bánh bía sầu riêng! Còn nếu cậu muốn nữa thì tớ sẽ mua 10 bịch và dùng nó để bịt mồm cậu lại.
Nhiễm Lam nghiến răng phun ra từng chữ, Phương Ngãi thì vừa nghe đến mua bánh bía sầu riêng đã sáng mắt, làm gì còn quan tâm việc Nhiễm Lam nói sau đó, nếu ko thì cô có lẽ đã gây 1 trận với Nhiễm Lam rồi.
- Này, Nhiễm Lam...có đi Sóc Trăng thì mua giúp tớ 2 bịch bánh bía nữa nga!
- Á!! Cậu từ đâu chui ra vậy hả?
Ánh Hàn đột ngột xuất hiện khiến Phương Ngãi giật mình hét lên, Ánh Hàn xem cũng ko thèm xem cô mà chỉ ném ra 1 câu trong khi chờ đợi Nhiễm Lam trả lời.
- Động từ thô tục quá đấy!
- Tớ ko thèm quản nó thô tục hay ko thô tục, đừng có bơ tớ!!
Phương Ngãi vẫn ko ngừng cố gắng làm tăng độ tồn tại của bản thân. Còn Nhiễm Lam dưới cái nhìn "nóng bỏng" của Ánh Hàn chỉ thốt ra 1 chữ:
- Đ-Được!!
Ánh Hàn lúc này mới chịu dời mắt đi, bỏ qua cô bạn Phương Ngãi vẫn đang ko ngừng nói gì đó, cô bỏ lại 1 câu rồi bước thẳng đi.
- Sắp trễ, mau vận động tứ chi đi!
- Nàyyyyy!!!
- Đủ rồi Phương Ngãi! Ko nghe thấy cậu ấy bảo là sắp trễ à? Đi thôi!!
Nhiễm Lam nhíu mày khi nghe Phương Ngãi vẫn đang kéo căng cổ họng gọi Ánh Hàn. Cả 2 mắt to trừng mắt nhỏ 1 hồi mới đồng thời bước chậm sau đó là chạy nhanh về phía trường học.
***
Ánh Hàn bước từng bước lên cầu thang trong khi chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Đến khi cô nhận ra thì bản thân cô đã ngồi vào chỗ. Hơi liếc qua chỗ bên cạnh, cô giật mình phát hiện, chỗ ngồi ấy hôm nay trống.
- Sao thế Ánh Hàn?
Cô bạn học phía trên Ánh Hàn hỏi, cô bạn này tên Nguyễn Nhã Hinh, là người bình tĩnh, khá hiểu chuyện nên Ánh Hàn rất có hảo cảm với cô.
- Lạc Ngạn nghỉ rồi?
- A?!!
Sau câu hỏi của Ánh Hàn là sự ngỡ ngàng của Nhã Hinh, trông cô như vừa chứng kiến việc gì kinh thiên động địa vậy. Mà nếu đối với góc độ của những người khác thì việc Ánh Hàn sử dụng 1 câu nghi vấn cho vấn đề đơn giản là rất kì lạ.
- A!!...Ừ-Ừm, tớ nghe thầy Tiền bảo là cậu ấy xin nghỉ bệnh rồi!
Nhìn Ánh Hàn ôn hoà thường ngày nhíu mày, sắc mặt lạnh băng, Nhã Hinh lấp bấp trả lời lại. Khi thấy thái độ của cô dịu xuống, Nhã Hinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Ánh Hàn cũng thật đáng sợ nha.
- À đúng rồi, Ánh Hàn là lớp trưởng nên có nhiệm vụ đến nhà hỏi thăm các bạn nghỉ học nhỉ?
Nhã Hinh vừa nói xong thì trong lòng đã tự cho bản thân 1 điểm thưởng vì sự thông minh đột xuất của mình. Ánh Hàn theo lời cô gật đầu rồi lại tập trung vào bài học hôm nay.
Suốt buổi học Ánh Hàn rất tập trung nhưng là tập trung viết, kiến thức cô nhớ được lại ko nhiều, hay nói đúng hơn thì cô chả tiếp thu được gì. Khẽ nhíu mày khi bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào mặt, Ánh Hàn hơi lách về bên phải để tránh đi.
"Muốn về nhà quá đi!" Ánh Hàn thở dài, bệnh lười biếng của cô lại tái phát và khiến cô chẳng nghĩ đi làm nhiệm vụ của 1 tấm gương sáng.
Đúng lúc này tiếng chuông gió từ đâu đó vang lên, từ trong túi, Ánh Hàn lấy chiếc điện thoại Vivo được mua bằng tiền dành dụm ra. Vừa nhìn vào thì đã thấy 1 tin nhắn với 1 chữ thật to được kéo dài.
"NÀYYYYYY!!!!!" Phương Ngãi
"Muốn bị đánh?" Ánh Hàn
"Nhạc Nữ vương đang làm gì?" Phương Ngãi
"Thực hiện nhiệm vụ của 1 người chỉ huy! Còn cậu đây? Ngứa mình mẩy?" Ánh Hàn
"Ây ya, là Nhiễm Quý phi muốn tìm Nữ vương thương lượng vụ bánh bía!" Phương Ngãi
"Nhờ Phương tiểu thư báo lại, Ko-Thương-Lượng-Gì-Hết!!!" Ánh Hàn nhắn xong 1 tin đó thì tắt điện thoại, lơ luôn mấy tiếng chuông tin nhắn và chú tâm làm việc của mình.
***
Trong khi đó... Trên con đường nào đó...
- Cậu ta bảo ko thương lượng gì hết! Quý phi nương nương chuẩn bị đi Sóc Trăng đi là vừa!
Phương Ngãi quay lại thông báo với mặt đưa đám Nhiễm Lam. Quý phi nương nương Nhiễm Lam sắc mặt thoáng chốc lạnh xuống, mắt rắn sắc bén liếc qua Phương Ngãi khiến cô sợ xanh mặt!
- Hì hì, tiểu Phương nghĩ bổn cung chịu khổ là tại ai?
Khuôn mặt Nhiễm Lam chuyển từ lạnh lùng sang tươi vui khiến Phương Ngãi càng sợ hãi hơn nữa, cô lấp ba lấp bấp mãi chẳng nói ra được câu nào.
- Từ hôm nay bỏ tà theo chính, chuyên tâm tu hành đi!
- Kooooo!!!!!
Nhiễm Lam nói rồi quay lưng bước nhanh về nhà, Phương Ngãi ở phía sau khóc ko ra nước mắt. Ánh Hàn ăn sò bắt cô đổ vỏ là sao? Cô chẳng ăn được cái gì mà còn phải chịu thiệt thòi. Nếu Nhiễm Lam ko chịu giúp, bài tập về nhà ngày mai phải làm sao đây? Cô ko muốn nghe thầy giáo giảng đạo đâu.
"Làm bạn với Xà Yêu cùng mặt than quả nhiên là tự làm khổ thân!" Phương Ngãi nuốt nước mắt ngược vào tim, chịu trận trong im lặng.
***
Giải thích 1 chút: Nhiễm Lam đã nói "bỏ tà theo chính, chuyên tâm tu hành". "Bò tà theo chính" có ý là Phương Ngãi ko nên gian lận mượn bài tập của Nhiễm Lam để copy mà nên tự làm bài. Còn "chuyên tâm tu hành" là ý bảo Phương Ngãi cố gắng nhẫn nại nghe giáo viên giảng đạo để học tập tốt hơn. Thân! Cảm ơn đã kiên nhẫn đọc!
|
Chương 6: Hạt giống mới (phần 2)
Dù ko phải kẻ mù đường nhưng do lần đầu đến nhà Lạc Ngạn, Ánh Hàn mất ko ít thời gian để tìm được đích đến. Nhà của Lạc Ngạn cũng ko có gì khác với mọi nhà khác. Cái đặc biệt duy nhất chính là trong sân trồng khá nhiều bụi hoa mẫu đơn. Ánh Hàn đến bấm chuông nhà, thứ đặc biệt trong sân cô vừa nhìn qua đã rõ ngay là do Lạc Ngạn trồng, việc tao nhã như trồng hoa khá phù hợp với khí chất của Lạc Ngạn.
- Khụ...khụ...Xin chào!
Cửa vừa mở thì giọng Lạc Ngạn vang lên trong cơn ho. Và khi cô trông thấy người bấm chuông là Ánh Hàn thì sự ngạc nhiên đã dừng cả cơn ho lại.
- Tớ sẽ ko đứng ngoài cửa để nói chuyện!
Ko tỏ ra bực bội hay khó hiểu về việc Lạc Ngạn ngẩn người, Ánh Hàn chỉ đơn giản cho hay 1 chút ý kiến của mình bằng giọng bình thản đến kì lạ. Nhờ câu nói của cô, Lạc Ngạc thoát khỏi sự ngạc nhiên và ngại ngùng đứng sang 1 bên, nói:
- Xin lỗi cậu, vào nhà đi!
- Xin phép! Ko phiền người nhà đi?
- Tớ sống cùng dì, dì ấy thường làm việc cho...khụ...đến khuya mới về, có khi còn ko về nữa nên...khụ...chỉ có tớ ở nhà thôi!...Khụ...Cậu cứ tự...khụ...nhiên!
- Ừ!
Ánh Hàn theo Lạc Ngạn đang ho ko ngừng sau khi nói xong vào phòng khách. Trong khi đi cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh, cả căn nhà được sơn nền màu xám, hoa văn gạch và tường ko quá phức tạp hay đơn giản nhưng khiến người khác cảm thấy thú vị. Cách sắp xếp bàn ghế và vật trang trí cho thấy chủ nhà là 1 người cầu toàn và có mắt thẩm mĩ. Tất cả những thứ này chắc chắn đều là từ phong cách người dì của Lạc Ngạn mà ra.
- À, dì của tớ đã đặc biệt yêu cầu như thế...khụ...đó! Dì ấy kì lạ trong tất cả mọi việc...khụ...có lẽ là do dì ấy bị chứng bắt buột (rối loạn ám ảnh cưỡng chế)!
- Nặng?
- Khụ...tớ ko nghĩ nó nặng, dù sao...khụ...dì ấy cũng khá là lý trí. Ngoài việc thích sạch sẽ...khụ...sợ sai lầm và nghi ngờ quá mức ra thì...khụ...cũng chả có gì!
- Có đến 3/4 biểu hiện tâm lí mà bảo chưa nặng?
- Dì ấy cũng đã bị suốt 10 năm và chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra...khụ...nên chắc là ko sao!
- Được rồi! Đừng nói nữa, uống miếng nước đi!
Ánh Hàn thở dài khi phát hiện bản thân hôm nay bỗng dưng lo chuyện bao đồng. Lạc Ngạn mỉm cười nhìn Ánh Hàn qua khoé mắt và uống chút nước như lời của cô.
- Đây là bài học hôm nay, cậu chép xong thì trả lại cho tớ!
- Khụ...cảm ơn cậu!
- Cảm lạnh? Đã ổn?
- Hả? Có lẽ là vậy, tớ đã uống thuốc nên chắc mai là có thể đi học lại!
Lạc Ngạn bị hỏi bất ngờ nên khi trả lời mặt hơi ngơ ra, Ánh Hàn nhìn cô như thế thì câu lên khoé miệng, vô thức đưa tay ra xoa xoa đầu Lạc Ngạn rồi giải thích:
- Ko phải là hỏi vì lo lắng sỉ số, mà là lo lắng bệnh tình của cậu đấy!
- Khụ...khụ! V-Vậy à!
Ko biết là vì ho hay là gì mà mặt Lạc Ngạn đỏ lên, Ánh Hàn dường như ý thức được hành động của mình có gì đó ko đúng mà rụt tay lại, cô cũng hơi ngại vì hành động của bản thân. Lúc này bỗng dưng tiếng cửa nhà mở vang lên, tiếp theo đó là giọng của 1 phụ nữ:
- Tiểu Ngạn, dì về rồi này!
- A? Dì Vũ!
Nghe được tiếng gọi, Lạc Ngạn bật người dậy, bước nhanh ra cửa. Ánh Hàn cũng theo bước chân cô mà đi ra, xuất hiện trong mắt Ánh Hàn là 1 phụ nữ à ko...1 cô gái trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi. Đây có lẽ là dì của Lạc Ngạn, cô ấy có mái tóc nâu tự nhiên khác hoàn toàn mái tóc đen tuyền của cháu gái, thế nhưng đôi mắt lại đen sâu thẳm như màn đêm, mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó cứ như thể bị lạc trong bóng tối khiến người khác hoảng loạn. Đến cả Ánh Hàn cũng cảm thấy áp lực khi đứng trước người này.
- Yare yare, ai đây?
Người dì trẻ hài hước nhướng mày xem xét Ánh Hàn. Theo như Ánh Hàn biết thì câu "yare yare" là 1 cách nói của Nhật, có nghĩa như ôi chao hay ây ya ya của Việt Nam. Bà dì trẻ này ko biết có phải là 1 Fan Anime hay Manga ko đây?
- Đây là bạn cùng lớp của cháu...khụ...cậu ấy gọi là Nhạc Ánh Hàn!
- Nhạc Nữ vương hửm?
- S-Sao dì biết...khụ?
Lạc Ngạn hơi trố mắt nhìn dì của mình khi nghe cô gọi lên biệt hiệu của Ánh Hàn. Và phản ứng của Lạc Ngạn làm tính tình của người dì trẻ bộc phát, cô ấy cười cười gian xảo rồi quay về phía Ánh Hàn.
- Khí chất của 1 Nữ vương nga, thật tốt! Ta là Lăng Vũ, dì của Lạc Ngạn, cảm ơn đã đến thăm nó!
- Ko dám, là nhiệm vụ thôi!
- Sao cũng được, 2 đứa về phòng nói chuyện đi, ta bận làm việc rồi!
- Khụ...tại sao dì lại về nhà làm việc?
- Còn ko phải là vì để tiện chăm sóc cho nhóc? Giờ thì về phòng đi!
Dù bảo là về nhà để chăm sóc cháu gái nhưng Lăng Vũ lại ko ngớt lời đuổi thẳng cả 2 về phòng, dưới áp lực phát ra từ Lăng Vũ, 2 cô bạn nhỏ tuổi đành lui về phòng.
- Thực xin lỗi!
- Ko sao! Dì cậu dù bận vẫn lo lắng cho cậu, vậy là tốt rồi nhỉ?
- Ko phải chuyện đó!!! Là chuyện...khụ...lần trước!!
Có lẽ do quá kích động, Lạc Ngạn lại ho và phải cố gắng uống vào chút nước. Đợi khi cô bình tĩnh, Ánh Hàn mới lên tiếng đáp lại cô bạn:
- Chuyện đó chẳng phải đã qua rồi sao? Với tư cách 1 người bạn, tớ hiểu cậu là lo lắng cho tớ mà.
- Dù như vậy có lẽ tớ cũng quá kích động rồi. Tớ chưa từng yêu ai, tớ ko hiểu cảm giác của cậu, vậy mà lại xen vào vấn đề riêng tư, như thế thì đã quá phận của 1 người bạn rồi!
- Hừ, được rồi, tớ hiểu mà!
- Cậu hiểu? Mà cậu hiểu cái quỷ gì hả?
- Lạc Ngạn là 1 người bạn tốt để tớ chia sẽ tâm sự!
- Cái gì vậy hả?
Có lẽ là do bị chuyển sự chú ý nên Lạc Ngạn quên luôn việc mình bị ho và nói chuyện vô cùng lưu loát. Ánh Hàn nhìn cô rồi nở 1 nụ cười tươi nhất Lạc Ngạn từng thấy.
- Chúng ta là bạn tốt đúng ko?
- D-Dĩ nhiên rồi!
Lạc Ngạn lại đỏ mặt khi 1 lần nữa Ánh Hàn đặt tay lên đầu cô, nhưng lần này chỉ đơn giản là đặt lên, ko còn xoa như lần trước.
- Lạc Ngạn...thật tốt!
Ánh Hàn lại cười cười, do Lạc Ngạn cúi thấp đầu nên ko thấy, cả Ánh Hàn cũng ko phát hiện, vào lúc ấy ánh mắt cô dịu dàng đến bất ngờ. Giữa 2 người có thứ gì đó vừa được chôn xuống và chờ đợi thời gian nảy mầm, 1 hạt giống mới, 1 hy vọng về mối quan hệ mới đang được ươm mầm.
|
Chương 7: Một ngày mưa
Nhà Nhạc Ánh Hàn...
Á Hân cẩn thận bưng 1 cái khay, trên khay là 1 chén cháo, 1 ly nước và 1 bịch thuốc ko sai. Cô bé bưng đến trước cửa phòng ngủ màu lam đậm rồi mới lên tiếng:
- Chị hai, em vào đấy nhé?
- Khụ...vào đi!
Ánh Hàn ho 1 tiếng rồi mới đáp lại, Á Hân xoay cửa đi vào nhìn người chị dường như chả còn sức rời giường kia. Cô bé đóng cửa lại rồi đi đến bàn đặt khay xuống.
- Chị ăn cháo rồi uống thuốc đi này!
- Đưa cho chị được rồi.
- Rốt cuộc thì chị làm gì mà bị bệnh thế hả?
- Nó quan trọng? Chưa đi học nữa à?
- Em đi liền đây, trời đang mưa, đừng có đi ra ngoài đấy! Nhớ uống thuốc nữa!
- Chị biết mà! Đi cẩn thận!
Ánh Hàn suy yếu ở trên giường tiễn bước em gái, Á Hân hỏi cô tại sao bị bệnh, chẳng lẽ cô nên nói là do mình tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh-Lạc Ngạn hay sao?
"Giờ thì phải ăn cháo, uống thuốc dưỡng sức chờ buổi trưa tiếp đón 2 của nợ kia thôi!" Ánh Hàn nghĩ thế rồi chầm chậm ngồi dậy ăn cháo. Sau đó thì cô lại đi ngủ, cô bắt đầu cảm thấy mình giống heo rồi!
Sau khi thức dậy và đã có sức để đi lại mà ko bị ngã, Ánh Hàn tiến lại gần bên cửa sổ. Thời tiết dạo này ko tốt, do biến đổi khí hậu toàn cầu, hiện giờ đang cuối mùa mưa mà có ngày vẫn nắng nóng gay gắt, hôm nay thì mưa xối xả, khó hiểu như tâm trạng con người vậy.
Nhìn vào những giọt nước lăn trên mặt kính, ánh mắt của Ánh Hàn tối lại, ngày cô rời quê hương lên thành phố này cũng là ngày mưa. Mưa xoá hết những dấu vết cô để lại, từ khoảnh khắc cô lên xe rời đi thị trấn đó, cô đã hoàn toàn là 1 con người mới.
Trong khi vẫn đang liên miên suy nghĩ, Ánh Hàn chợt nhận thấy có 1 chiếc dù trước sân nhà, đúng hơn là 1 ai đó cầm dù đứng trước cửa nhà. Ánh Hàn hơi nghiêng đầu, 2 kẻ kia hình như đâu có ai sử dụng dù màu lục nhạt đâu nhỉ? Ko đợi cô nghĩ gì nữa, tiếng chuông cửa đã vang lên.
- Xin chào!
- A, Ánh Hàn! Tớ đến thăm cậu đây!
Đứng trước cửa là Lạc Ngạn, tay trái cô cầm dù, tay phải cầm 1 bịch đồ, khẽ mỉm cười khi thấy Ánh Hàn ra mở cửa. Ánh Hàn đứng sang 1 bên, đợi Lạc Ngạn vào rồi cô mới đóng cửa lại và dẫn Lạc Ngạn đi đến phòng khách.
- Hôm nay cậu ko đi học?
- Ko! Dì Vũ bảo là trời đang mưa, tớ thì chưa khỏi bệnh hẳn nên ko cho tớ đi! Tớ gọi điện cho cậu thì nghe Á Hân nhấc máy, cô bé nói cậu bị bệnh nên tớ sang thăm cậu.
- Ra vậy...khụ...phiền cậu rồi!
- Ko sao, là do tớ mà cậu mới bị bệnh, tớ đến thăm là chuyện thường! Thế bệnh tình cậu ra sao?
- Ko có gì nghiêm trọng, tớ chỉ sốt và ho nhẹ, tớ thật sự cảm ơn khi nói chuyện lưu loát hơn cậu!
- T-Tớ cũng đâu có muốn nói lắp giữa chừng!
Mặt Lạc Ngạn lại đỏ lên khi nghe câu nói trêu chọc của Ánh Hàn. Còn Ánh Hàn chỉ cười cười nhìn cô ko nói gì. Đúng lúc này thì chuông cửa lại vang, cả 2 quay lại nhìn nhau rồi Ánh Hàn mới đứng dậy mở cửa. Khi thấy người đứng trước cửa là Phương Ngãi và Nhiễm Lam thì mày Ánh Hàn nhíu lại.
- Các cậu cúp tiết!
- Cái...cậu nghĩ cái quái gì thế hả?
Nghe Ánh Hàn nói Phương Ngãi lập tức bức xúc vung cái dù màu vàng của mình. Nhiễm Lam vội bắt tay cô lại để tránh mình bị nước văng trúng, đồng thời để ko cho Phương Ngãi bị ướt.
- Các cậu cúp tiết!
- Cậu nghĩ bọn tớ là những học sinh kém thế sao? Và đừng có dùng câu khẳng định, cậu làm bọn tớ có cảm giác bị khinh bỉ đấy.
- Vào nhà đi rồi nói mà!
Nhiễm Lam chịu hết nổi cả 2 mới chịu lên tiếng ngăn lại. Ánh Hàn liếc 2 người rồi mới đứng sang 1 bên, vừa vào nhà Phương Ngãi đã chạy ngay đến phòng khách và *Rầm* 1 âm thanh gì đó ko êm tai vang lên.
- Phương tiểu thư vừa làm hư món gì của trẫm nữa đấy hả?
Gân xanh trên trán Ánh Hàn đã nổi lên, môi cô cong thành 1 đường nhìn người vừa được nêu tên-Phương Ngãi. Nhiễm Lam ở đằng sau Ánh Hàn thở dài, Lạc Ngạn thì miễn cưỡng cười trừ ngó lơ hoàn cảnh, tất cả mọi việc chứng minh ko có ai ra tay giúp Phương Ngãi.
- Nô tỳ ko có làm gì hết thưa bệ hạ, tiếng động đó là do mặt nô tỳ thân thiết với đất mẹ bao la thôi!
- Hừ!
Trong khi Phương Ngãi và Ánh Hàn còn đang mặt đối mặt thật căng thẳng thì ở phía này Nhiễm Lam đã ngồi xuống cạnh Lạc Ngạn.
- Đóng 2 vai mệt thật nhỉ?
Lạc Ngạn nói với Nhiễm Lam trong khi liếc qua phía của Phương Ngãi. Nhiễm Lam hiểu ý cô nói nên cũng lắc đầu thở dài.
- Tự cậu ta đòi vừa làm nô tỳ, vừa làm Phương tiểu thư ấy chứ! Cậu ta đặt biệt hiệu cho bất cứ ai mà cậu ta thân thiết, họ cũng rất phối hợp vui đùa với cậu ta nữa nên chẳng sao cả!
- Ra thế!...Được rồi Ánh Hàn, cậu ấy ko làm vỡ thứ gì thì tha cho cậu ấy đi!
- Hừ! Có người cầu tình thì tha cho cậu đó!
Ánh Hàn nói xong ko thèm nhìn Phương Ngãi mà đi thẳng đến ghế ngồi xuống. Khi Phương Ngãi ngồi vào cạnh Nhiễm Lam thì cô mới thì thầm:
- Họ làm hoà rồi sao? Tớ cảm thấy như mình đã bỏ qua cái gì đó thú vị.
- Cậu chắc mình muốn biết chuyện riêng của Ánh Hàn?
- Ko! Tớ ko ngu!
- Đủ! Các cậu tại sao đến đây vào lúc này?
Ánh Hàn mặt lạnh ngăn lại cuộc thì thầm của Phương Ngãi và Nhiễm Lam. Phương Ngãi chậc lưỡi nhìn cô 1 chút rồi mới chịu đáp lại:
- Ây ya, hôm nay trời mưa nên tiết thể dục bị huỷ, bọn này mới có ý tốt đến thăm cậu nè!
- Hừ! Thăm bệnh cơ đấy!
- Này...Tính tình Nữ vương cũng có giới hạn cái coi!
- Ha ha! Tớ ko biết mình nên nói gì đây!
Lạc Ngạn miễn cưỡng cười cười nhìn cả 2 người vẫn còn mắt to trừng mắt nhỏ. Đúng lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, cô vội bắt máy mà ko thèm nhìn tên trên màn hình.
[Tiểu Ngạn! Cháu đang ở đâu?]
- Dì hỏi gì vậy? Cháu đang ở nhà Ánh Hàn, chẳng phải cháu đã nói rồi sao?
[Dì lo cho cháu nên mới gọi hỏi thăm mà!]
- Dì nghĩ cháu là con nít?
[Con nít thì sợ bị lạc, còn cháu thì dì sợ bị kẻ xấu bắt đi.]
- Được rồi, bây giờ cháu về đây! Còn nói nữa thì về nhà khỏi ăn cơm.
Lạc Ngạn nói rồi thì cúp máy, cô cười nói xin lỗi rồi chào tạm biệt cả 3 người còn lại để ra về. Sau khi tiễn bước Lạc Ngạn, Ánh Hàn quay qua Phương Ngãi và Nhiễm Lam.
- Các cậu muốn tớ mau hết bệnh chứ?
- Muốn!
- Vậy làm ơn mau về nhanh đi, đừng ở đây gây phiền phức nữa!
- Nhạc Nữ vương nể tình xíu đi chứ, tụi này có gây rắc rối gì đâu!
- A, đi khám phá phòng Á Hân thôi!
Trong khi Nhiễm Lam đang biện hộ thì Phương Ngãi thốt lên 1 câu khiến cô đen mặt. Và câu nói đó cũng khiến Ánh Hàn đang do dự ko biết mình làm vậy có lịch sự ko quyết định đá bọn họ khỏi nhà!
- Nữ vương đúng là bất thường mà!
- Tất cả là do cậu!
- Tớ làm sai gì chứ?
- Im đi! Ko nói chuyện với cậu nữa!
Trong khi Phương Ngãi đang ủ rũ ko hiểu rõ là mình làm sai cái gì thì Ánh Hàn lại lạnh mặt trở về phòng. Cô thở dài nhìn ngoài trời, mưa đang nhỏ dần rồi sẽ dần tạnh hẳn, mọi chuyện quá khứ đã bị rửa trôi và ngày tươi sáng sẽ mau tới thôi!
***
Chú thích: Dấu " là dùng để đánh dấu suy nghĩ và tin nhắn. Dấu [ ] là dùng để đánh dấu lời thoại khi nói chuyện điện thoại. Đến lúc này mới chú thích, thành thật xin lỗi! Thân!
|
Chương 8: Tết Trung thu
Hôm nay cả trường Ánh Hàn đều được nghỉ, lí do đơn giản bởi vì hôm nay là ngày Tết Trung thu. Ánh Hàn đã rất mong đến ngày này, nói đúng hơn là mong 2 bịch bánh bìa mà Nhiễm Lam đã hứa mua, dù người được nhờ là Nhiễm Lam liên tục phủ nhận rằng mình vẫn chưa hứa.
- Rốt cuộc là cậu định làm gì tối nay hả, Nữ vương?
Phương Ngãi đi ở phía sau Ánh Hàn ko thể ngừng lầm bầm. Nhưng đáp lại cô chỉ là bóng lưng lạnh lùng của Ánh Hàn. Cô vội vàng tiến lên vài bước quay đối mặt với vị Nữ vương kia.
- Này... Cậu trả lời đi chứ!
Tuy nhiên Ánh Hàn lại đột nhiên quay sang phải tiếp tục bước đi, trước khi kịp phản ứng gì thì đầu của Phương Ngãi đã ko thương tiếc mà "âu yếm" cùng cột đèn.
- Đi nhìn đường đi, đồ đần!
Ánh Hàn quay về phía sau khinh thường nhìn Phương Ngãi-người vẫn còn đang ngồi dưới đất ôm đầu. Nói thế nhưng cô vẫn đi đến gần xem xét thương tích của cô bạn.
- Ko chảy máu, khỏi cần gọi cấp cứu rồi!
- Cậu ăn nói làm ơn khách khí chút đi, chỉ vì tớ đến trễ 15' mà đối xử với tớ như thế thì cũng thật ác độc đi.
- Chẳng phải cậu đã nghe Nhiễm Quý phi nói chuyện ác độc quen rồi sao?
- Người khác nhau thì dù nói điều giống nhau cũng sẽ ra vị khác đó!!
- Thôi giận dỗi như 1 đứa bé và vận động cơ thể đi, nếu mua nó trễ thì chúng ta sẽ ko chuẩn bị kịp trước buổi trưa đâu!
- Chúng ta sẽ mua gì và làm những gì?
- Cậu ko cần quan tâm về điều đó đâu, chỉ cần biết nó rất tuyệt vời là được!
- Tuyệt vời? Tớ nghi ngờ về điều cậu nói đấy!
Phương Ngãi càm ràm thật nhiều thế nhưng vẫn chỉ thở dài bất đắc dĩ đi theo giúp Nhạc Nữ vương. Họ đi thẳng vào siêu thị-nơi gần như có tất cả những thứ họ cần.
***
Nhà Nhạc Ánh Hàn...
Á Hân ngồi trên sofa, tay trái cầm bịch snack đã bị mở nhưng chưa hề có dấu hiệu bị sử dụng, mắt cô bé thì nhìn chằm chằm vào TV. Đúng lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại, tay phải của cô bé thò vào túi để lấy điện thoại, mắt vẫn ko hề chuyển 1 chút.
- Alo, ai đấy?
[Xin chào, chị Ngôn đây Á Hân.]
- Vâng, chị gọi cho em có chuyện gì thế?
[Em có biết A Ngãi ở đâu ko? Có đi cùng Ánh Hàn ko vậy?]
- Có, chị Ngãi sáng sớm đã bị chị hai gọi đi mua gì đó rồi. Mà nhân tiện, cái cô kia chắc chắn là thủ phạm.
[Ra thế, cái cô kia là...Mà Em Nói Cái Gì Thế Hả?]
- Bộ phim trinh thám "Bí ẩn của ánh mắt" này.
[Chị ko xem nó!]
- Vậy à.
[...]
- ... Em cúp máy đây!
Sau 1 lúc lâu chìm vào thin lặng, Á Hân quyết định ngưng cuộc nói chuyện đã ngày càng lạc đề và lại tập trung vào bộ phim. Nhưng chẳng bao lâu sau đó điện thoại của cô bé lại reo.
- Alo, Á Hân đây!
[Tiểu Công chúa, em biết tiểu Phương đang ở đâu ko hả? Chị ko thể liên lạc với cậu ta được.]
- ... Em ko biết gì hết! Mà thủ pháp gây án cũng quá đơn giản đi!
[... Cảm ơn em! Tạm biệt!]
Cuộc nói chuyện chưa đầy 5' của cả 2 cứ như thế mà kết thúc. Á Hân lại tiếp tục tập trung xem TV và trong lúc ấy còn ko quên cảm thán.
"Gọi điện thoại nhà này mà hỏi người nhà kia, ko biết họ nghĩ gì? Chị Ngãi cũng quá được họ yêu mến đi!"
***
Tối đến, các học sinh đều tụ lại trong sân trường, ai cũng ăn mặc đẹp khiến cả trường chẳng khác nào 1 buổi trình diễn thời trang tự do. Có lẽ do là ngày lễ nên các học sinh ko có áp lực mà nói chuyện với nhau rất rôm rả, ko khí nhờ đó cũng náo nhiệt, vui vẻ hẳn lên.
- Này, Nhiễm Lam...bánh của tớ...
- Hừ! Đã đưa cho mẹ cậu rồi!
- À, cám ơn!
- Mà này, chúng ta trốn đi như thế này thật ổn chứ?
Lạc Ngạn nhỏ giọng thì thầm với Ánh Hàn-người đang dẫn đầu cả bọn đi ra chỗ nào đó. Thầy giáo đã bảo họ phải tập trung đầy đủ, họ giờ trốn ra ngoài ko biết có qua mắt được giáo viên hay ko nữa!
- Chưa nói đến việc có ổn hay ko, việc trốn đi được ko đã là cả 1 vấn đề rồi!
- Yên tâm, tớ chuẩn bị sẵn rồi!
Đối với vấn đề của Phương Ngãi, Ánh Hàn vô cùng bình tĩnh đáp lại và khiến cho 3 người còn lại ngạc nhiên. Họ quay lại nhìn nhau và đồng loạt hướng về phía Ánh Hàn đợi xem cô chuẩn bị gì. Khi họ đứng trước bức tường phía đằng sau trường, cuối cùng Phương Ngãi cũng bộc phát.
- Cậu chuẩn bị cái gì hả, Nữ vương? Rốt cuộc thì chúng ta cũng phải leo tường!!!
- Nên tớ đã bảo các cậu đừng ai mặc váy và mang cầu thang đến đây rồi này!
- Ko còn gì để nói!
Lạc Ngạn cười cười đứng ngoài xem cho đến khi nụ cười cứng lại. Cô cảm thấy mình như ko tồn tại vậy, mối quan hệ giữa họ, cô thật khó lòng để xen vào và trở thành 1 phần trong ấy. Cả nhóm nhờ sự chuẩn bị "xuất sắc" của Ánh Hàn mà thành công leo qua tường. Trong khi Phương Ngãi và Nhiễm Lam đã vượt lên trước thì Lạc Ngạn vẫn còn ở phía sau.
- Sao thế Lạc Ngạn? Mau đi thôi nào!
Nhận ra sự lạc lõng của Lạc Ngạn, Ánh Hàn bước về phía cô kéo tay cô và đuổi theo 2 người kia. Lạc Ngạn tuy ngạc nhiên nhưng vẫn theo kịp tốc độ của Ánh Hàn.
- Này...chúng ta sẽ làm gì ở đây, Ánh Hàn?
Phương Ngãi cười méo mó khi nhìn xung quanh, điểm đến của họ thật ko thể ngờ được, đó chính xác là 1 bãi cỏ rậm rạp gần bờ sông.
- Đốt đèn trời!
- Cái...cậu ko đùa chứ?
- Đùa gì mà đùa!
- Trung thu người ta đốt đèn ông sao chứ làm gì có ai đốt đèn trời!
- Bởi vậy tớ mới đốt đèn trời để trở nên đặc biệt!
- Điên khùng thì có!
- Nó tuyệt mà!
Giữa cuộc tranh luận của Phương Ngãi và Ánh Hàn thì Lạc Ngạn bỗng xen vào. Phương Ngãi và Nhiễm Lam quay lại nhìn cô, rồi lại nhìn nhau.
- Tuyệt ko?
- Ko!
Đối với câu trả lời thẳng thừng của Nhiễm Lam thì Lạc Ngạn chẳng còn biết nói gì. Cô quay về phía Ánh Hàn-người vẫn đang chăm chú chuẩn bị đốt đèn trời. Nhìn từ xa, bóng lưng của Ánh Hàn phản chiếu khiến Lạc Ngạn có cảm giác nó thật cô độc, cứ như là ảo ảnh, nếu ko mau bắt lấy thì nó sẽ tan biến.
- Lạc Ngạn? Cậu ổn chứ?
Ko biết từ lúc nào mà Lạc Ngạn đã bước đến gần Ánh Hàn, khi Ánh Hàn đốt lửa ở bên trong đèn xong và đứng dậy quay lại thì đã thấy cô.
- Tớ ổn! Chúng ta thả đèn chứ?
- Chưa đâu! Cậu đến đây viết lời nhắn đi!
- Tớ?
- Phải! Cậu đã biết quá khứ của tớ mà vẫn làm bạn cùng tớ, thông cảm cho tớ. Tớ tin chúng ta sẽ có quan hệ tốt đẹp sau này, đây là khoảnh khắc đầu tiên tớ tặng cậu! Mong cậu hãy nhớ nó!
Lần đầu tiên Lạc Ngạn từ trong mắt Ánh Hàn thấy được thứ gọi là dịu dàng. Cô mỉm cười gật đầu, đến chỗ chiếc đèn và viết lời nhắn mà chỉ trong khoảnh khắc đó, cô đã nghĩ ra.
- Đâu nào? Lạc Vương phi viết lời nhắn à?
- À, nó đúng là lời nhắn có ý nghĩa mà!
Nhiễm Lam và Phương Ngãi đang tranh luận cũng phải ngừng lại khi thấy Ánh Hàn đã bắt đầu thả đèn. Ở trên chiếc đèn đó, 1 dòng chữ xinh đẹp hiện rõ lên: "Trung thu ơi! Hẹn gặp vào năm sau!"
Ánh Hàn hơi nghiêng qua nhìn sườn mặt Lạc Ngạn được ánh đèn chiếu vào. Vẻ mặt rực rỡ ấy là lợi nhuận tuyệt nhất cho việc đốt đèn nhàm chán này rồi nhỉ?
"Phải chi khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn 1 chút nữa thì tốt rồi! Cậu phải nhớ kĩ nó đấy, Lạc Ngạn!" Ánh Hàn thầm nghĩ. Phía sau lưng, bóng của Lạc Ngạn và Ánh Hàn kéo dài ra và từ từ hoà làm một.
|