Sự Dịu Dàng Ấy Chính Là Dấu Hiệu Độc Nhất
|
|
Chương 9: Lời hứa
Sau Tết Trung thu thì thấm thoát đã đến kì thi đầu tiên, đối với Ánh Hàn thì cũng chẳng có vấn đề gì nhưng với Lạc Ngạn thì lại khác hoàn toàn.
- Cháu đi học đây!
- Đi cẩn thận!
Sau khi đã chào Lăng Vũ và rời khỏi nhà, Lạc Ngạn vừa đi vừa thở dài, bài thi hôm nay cô vẫn chưa học hết toàn bộ, nếu ko học hết thì chắc chắn sẽ ko theo kịp tiến độ của những bài thi trước.
- Ủa? Lạc Ngạn!
- A! Nhiễm Lam! Nhà cậu tớ nhớ hình như đâu phải đi đường này.
Đến chỗ ngã rẽ, Lạc Ngạn bất ngờ chạm mặt Nhiễm Lam-người có nhà ko cùng đường. Nhiễm Lam nghe cô hỏi thì gật đầu bình thản đáp lại:
- Ừ! Do tối hôm qua tớ ở nhờ nhà ông chú nên hôm nay đi đường này! Sao mới sáng sớm đã thở dài than ngắn thế, chưa học hết bài thi hôm nay à?
- Ừ, hôm qua tớ học giữa chừng thì ngủ quên mất, có lẽ do dạo này luôn ngủ trễ!
- Ko sao đâu! Cậu vào lớp vẫn học kịp mà, những câu rắc rối và quá khó học tỉ lệ có trong đề ko cao đâu!
- Vậy à!
Sau đó họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, Nhiễm Lam bắt đầu nói ra việc cô ghét kì thi đến thế nào, Lạc Ngạn cười khi nghe cô nói đến những điều thú vị. Mấy chốc đã đến trước cổng trường, vẫn như bao ngày khác, Ánh Hàn lại ở trong sân tranh luận với Phương Ngãi.
- Chết tiệt, tớ muốn bổ não cậu ra xem bên trong chứa gì thật đấy!
- Việc đó chẳng giúp cho cậu thông minh thêm tí nào đâu!
Khi đến gần thì tiếng cả 2 người họ đã to hơn, Lạc Ngạn và Nhiễm Lam có thể nghe rõ họ đang nói gì. Lạc Ngạn và Nhiễm Lam quay nhìn nhau vì ko hiểu họ đang nói cái gì.
- Này...chuyện gì thế?
- Lạc Vương phi, tốt lắm! Cậu nghe này, Nhạc Nữ vương đúng là quái vật, cậu ta học hết 15 bài lịch sử chỉ trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ đấy! Ko công bằng tí nào hết!
Vừa nghe tiếng Lạc Ngạn gọi, Phương Ngãi đã nhào ngay tới thao thao bất tuyệt về điều mà cô bất mãn. Khi nghe cô nói xong Lạc Ngạn cũng trố mắt nhìn về phía Ánh Hàn-người mặt ko đổi sắc đứng bên cạnh họ.
- 1 tiếng rưỡi? Ko đùa?
- Tớ bội phục trí nhớ của cậu rồi đấy!
Nhiễm Lam ko quên cảm thán sau câu hỏi lại đầy ngạc nhiên của Lạc Ngạn. Ánh Hàn chỉ bình bình đạm đạm nhìn họ rồi lên tiếng:
- Mau nhớ rồi cũng sẽ mau quên thôi, những thứ nhớ kĩ mới đáng quý! Vào lớp thôi Lạc Ngạn, họ khác lớp, kệ họ đi!
- À, ừ!
Sau đó 2 người quay lưng lại với 2 cô bạn bị bỏ rơi bên lề mà tiến thẳng vào trong. Đến khi Nhiễm Lam và Phương Ngãi từ hoá đá trở lại bình thường thì đã ko còn thấy bóng dáng của 2 người đâu.
- Này... Cậu Đang Hắt Hủi Bọn Tớ Đấy À, Nhạc Ánh Hàn!!!
- Tớ cũng rất bất mãn thế nhưng la như cậu giữa sân trường thì xin kiếu đi nga.
Nhiễm Lam bịt tai lại xách cặp lên và chuồn ngay lập tức. Phía sau cô, Phương Ngãi vừa ko ngừng kêu to "đứng lại" vừa ko ngừng đạp bước đuổi theo.
***
Kết thúc môn thi đầu tiên, tinh thần Lạc Ngạn xuống thấp ko phanh, tuy cô vẫn làm bài ổn nhưng bài thi đó cũng khiến cô rất nhứt đầu. Trái ngược với Lạc Ngạn, Ánh Hàn-người làm bài với trạng thái vô cùng thản nhiên đã và đang rất mong chờ môn tiếp theo.
- Cậu ổn chứ?
- Ha ha, tớ vẫn ổn...vẫn đủ tinh thần để thi xong môn kế tiếp!
Lạc Ngạn chỉ biết cười gượng để đáp lại câu hỏi quan tâm hiếm hoi của Ánh Hàn. Ánh Hàn nhìn cô 1 lúc rồi bỗng đưa tay lên trước mặt cô.
- Chúng ta hãy hứa với nhau đi! 1 lời hứa sẽ cho cậu thêm động lực, và cậu sẽ thấy việc làm bài dù mệt mỏi đến đâu cũng đáng giá.
- ... Vậy chúng ta nên hứa gì đây?
- Hãy cùng nhau vượt qua kì thi và tạo nên thật nhiều hồi ức tốt đẹp trong những năm chúng ta vẫn còn ở cùng nhau!
- Ừm! Hứa nhé!
Dưới những ánh nắng của mặt trời, ngón út của cả 2 câu vào nhau. Biết gì ko? Ngón út là ngón tay tượng trưng cho sự chân thật nên chúng ta thường câu ngón tay ấy với nhau khi hứa. Và ngoài ra, nơi ấy có động mạch chảy về tim, thế nên ngón tay út chính là nơi kết nối những người yêu nhau...bởi sợi chỉ đỏ. Vận mệnh của 2 con người đã được kết nối với nhau.
|
Chương 10: Yêu là cảm giác như thế nào?
Sau buổi thi Lạc Ngạn trở về nhà như mọi ngày, khi cô định mở khoá cửa thì lại ngạc nhiên nhận ra rằng cửa ko hề khoá như bình thường.
- Tiểu Ngạn về rồi đó à?
Nghe từ trong nhà vọng ra tiếng Lăng Vũ, Lạc Ngạn mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn vì ko phải là trộm như cô nghĩ.
- Cháu về rồi! Dì sao hôm nay lại về nhà sớm thế?
- Bản thiết kế mới nhất đã hoàn thành nên dì tạm thời đang rãnh!
Lăng Vũ ló đầu từ phòng ra để nói chuyện với cháu gái dễ hơn, nhưng bỗng cô trở nên nghi hoặc soi xét Lạc Ngạn từ đầu đến chân.
- Dì...Dì nhìn gì thế?
- Kì lạ nha! Mấy hôm trước cháu khi đi thi về là mệt mỏi dữ lắm mà sao hôm nay tâm trạng tốt thế? Cứ giống y như mấy thiếu nữ đang yêu vậy!
- Y-Yêu với yết gì chứ? Dì đừng nói bậy!
Trông thoáng chốc mặt Lạc Ngạn như bị thiêu cháy, cô như thế lại giống như giấu đầu lòi đuôi. Với người chỉ số IQ hay EQ đều cực kì cao như Lăng Vũ thì ngay lập tức nhận ra quả nhiên là cô đoán đúng.
- Cứ tiếp tục chối đi nếu cháu muốn, nhưng sau này đừng có mà tìm dì tâm sự chuyện đời!
Lăng Vũ nói rồi giả vờ quay vào trong phòng chuẩn bị đóng cửa lại. Vừa thấy cô làm thế thì Lạc Ngạn liền ngăn lại ngay.
- K-Khoan! Dì tư vấn cho cháu chút đi!
- Hừ! Vào đây!
Lăng Vũ tuy miệng thì hừ lạnh nhưng chân mày thì nhướng lên, miệng cố nén cười. Lạc Ngạn thấp thỏm theo bước chân Lăng Vũ vào trong căn phòng mà cô chưa hề 1 lần đặt chân vào.
Phòng của Lăng Vũ được sơn màu tường như bên ngoài, xung quanh treo vài bức tranh phong cảnh rất đẹp. Căn phòng này được sắp xếp cực kì gọn gàng, việc dọn dẹp đều do chính tay Lăng Vũ làm và đến cả Lạc Ngạn cùng chưa từng được cô cho phép vào đây.
- Rồi! Cháu hỏi những thứ mình thắc mắc đi! Dì sẽ dùng tất cả kiến thức mình tích luỹ được mà tư vấn!
Tuy là nhìn Lăng Vũ cực kì nghiêm túc nhưng Lạc Ngạn lại sinh ra 1 loại cảm giác cô ko hề đáng tin. Dù do dự nhưng Lạc Ngạn cũng lên tiếng hỏi:
- Yêu là cảm giác thế nào?
- Sặc...cháu đúng là quá ngây thơ!
- Dì quá phúc hắc thì có!
- Được rồi! Yêu cảm giác thế nào à?... Mỗi người có cảm giác rất khác nhau thế nhưng nó giống như 1 viên socola vậy, vừa đắng lại vừa ngọt, khiến người khác rất yêu thích!
- Như socola à?
- Thật ra mỗi mối tình đều ko giống nhau! Tình đầu là mối tình đẹp nhất, bởi vì lúc ấy ta có những cảm xúc mà bất cứ mối tình nào sau đó đều ko có được! Tình cuối là mối tình mãnh liệt nhất, vì những cảm xúc ta dành cho mối tình ấy đã nhiều đến mức ko thể có những mối tình sau nữa!
- Vậy như là mối tình của dì...vừa là tình đầu, vừa là tình cuối thì sao?
- Tình của dì? Ha...nó có lẽ là 1 mối tình trọn vẹn! Vừa có những cảm xúc ngây thơ của tình đầu, vừa có những cảm xúc mãnh liệt của tình cuối, 1 mối tình... thật trọn vẹn!
- Một mối tình trọn vẹn à?
- Mà này...đối tượng của cháu là ai thế hả?
- Hả? D-Dì hỏi làm gì?
Đột ngột chuyển đề tài làm Lạc Ngạn trở nên lúng túng ko biết trả lời ra sao. Lăng Vũ thì cười như ko cười nhìn cô.
- Dì cần biết người đó có tốt ko, có ưu điểm gì mà khiến tiểu Ngạn động tâm đây!
- Dì đủ rồi nha! Cháu về phòng đây!
Lạc Ngạn nói rồi lập tức đứng dậy chạy chối chết về phòng. Lăng Vũ ở phía sau nhìn cô chạy mà cười ha hả cho đến khi nghe tiếng đóng cửa. Lăng Vũ đi đến cạnh chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, cầm lên bức hình đặt trên tủ dịu dàng vuốt ve nó rồi khẽ thì thầm:
- Mối tình trọn vẹn thật ra rất ngọt ngào, rất hạnh phúc thế nhưng...đau đớn phải chịu ko hề nhỏ đâu! Cảm giác khi yêu cháu nên tự trải nghiệm tiểu Ngạn à!
***
Đôi lời của tác giả: Chúc mừng năm mới nha mọi người! Năm mới tặng cho mọi người liên tiếp 2 chương nè! Thân!
|
Chương 11: Tớ yêu cậu rồi
Lạc Ngạn trở về phòng mà tim vẫn chưa bình ổn lại, cô cảm thấy mình trở nên thật kì quái mà. Chỉ vì câu hỏi đơn giản của Lăng Vũ mà ngại thì đó ko phải là phong cách của Lạc Ngạn.
"Tại sao mình lại nghĩ về Ánh Hàn khi dì Vũ hỏi chứ? Chẳng lẽ mình là thích Ánh Hàn hay sao?" Giật mình với suy nghĩ của bản thân, Lạc Ngạn trong phút chốc cảm thấy rối loạn.
Lạc Ngạn cũng ko phải là có thành kiến hay cảm thấy yêu thích nữ giới là sai trái gì. Dù sao ở ngay bên cạnh cô cũng có 1 ví dụ sống là Lăng Vũ đấy thôi. Lăng Vũ yêu thích nữ giới là chuyện chẳng ai trong gia đình ko biết, việc cô ta dọn ra để ở riêng cũng là vì thế.
Lạc Ngạn biết Lăng Vũ yêu thích nữ giới nhưng ko biết người kia là ai. Cô chỉ biết Lăng Vũ gọi người đó là Nhiên nhi. Cô gái đó là mối tình trọn vẹn của dì cô, vì cô ấy mà Lăng Vũ yêu đơn phương trong 7 năm, họ chỉ bên nhau được 2 năm duy nhất trước khi sóng gió ập đến khiến Lăng Vũ chờ đợi 3 năm, và bây giờ Lăng Vũ vẫn đang chờ đợi, đúng là 1 kẻ si tình chính hiệu.
"Có yêu hay ko thật khó để phân biệt, nhất là với 1 cô gái chưa từng yêu bao giờ như mình nhỉ?" Lạc Ngạn thở dài ngồi vào bàn, dù sao chuyện quan trọng bây giờ là học bài cho buổi thi hôm sau đã.
***
Sáng sớm, Lăng Vũ vừa ra khỏi cửa phòng thì tí nữa đã bị hù chết rồi. Lạc Ngạn ngồi trong phòng khách ko nói lời nào ăn bữa sáng, cái đặc biệt chính là đôi mắt thâm đen do mất ngủ của cô mới là lí do khiến Lăng Vũ giật mình.
- Cháu ổn đấy chứ? Hôm qua ko ngủ được?
- Do ôn bài đến khuya rồi ngủ trễ thôi ạ!
- À... Ừ, cháu giữ gìn sức khoẻ 1 chút đi!
Lăng Vũ miễn cưỡng cười cười đáp lại câu của Lạc Ngạn. Nhưng bỗng dưng Lạc Ngạn ngước mặt lên nhìn Lăng Vũ hỏi 1 câu:
- Dì Vũ...làm sao để nhận biết ta có yêu người đó hay ko?
- Cách nhận biết hả? Nếu là tiểu Ngạn thì khi cháu yêu cháu sẽ nhận ra ngay thôi, cái cảm giác đặc biệt chỉ khi yêu mới có!
- ...Cảm ơn dì! Cháu nghĩ là dì nên nghỉ thiết kế và đi làm tư vấn tình yêu đi!
- Dì ko nghĩ nghề tư vấn ổn và nghề thiết kế có vấn đề đâu!
Cả 2 nói chuyện với nhau 1 lát rồi ăn xong bữa sáng. Sau khi ăn xong thì Lạc Ngạn ra khỏi nhà đi học. Lăng Vũ nhìn theo bóng cô 1 cách lo lắng nhưng cũng chả biết làm gì.
Lạc Ngạn vừa ra khỏi nhà ko bao lâu lại đánh 1 cái ngáp, hôm nay cô đi sớm hơn thường ngày. Đến chỗ ngã rẽ thì cô lại gặp phải 1 người đáng ra ko thể gặp phải-Nhạc Ánh Hàn.
- Ủa? Nhà cậu đi đường này sao Ánh Hàn?
- Ừ, sao thế?
- À, Nhiễm Lam từng nói là nhà ông chú cậu ấy cũng ở đường này nên...
- Nhà ông chú cậu ta ở đối diện tớ đấy, ông chú đó đi nước ngoài ít khi về lắm, Nhiễm Lam cùng Phương Ngãi hay đến đó ở để bọn tớ dễ đi cùng nhau.
- Nhưng ko phải là cậu thường đi ngược hướng với tớ khi tan học hay sao?
- Tan học tớ thường đến trường của Á Hân nên phải đi ngược hướng, do lịch thi của tớ và Á Hân khác nhau nên dạo này tớ về bằng đường này.
- Ra thế!
Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện với nhau, trong phút chốc trường học đã ở trước mắt rồi. Tuy vậy 2 người vẫn ko vào lớp mà đứng ở trong sân chờ đợi Phương Ngãi và Nhiễm Lam. Học sinh đến trường đang từng chút đông lên nhưng bóng dáng 2 người kia vẫn chưa thấy.
- Này, cậu đừng ép tớ!!!
- Ai ép cậu chứ? Là do cậu đứng quá gần tớ trong khi đường chật thôi!
Trước khi Lạc Ngạn và Ánh Hàn có thể thấy được hình dáng của Phương Ngãi và Nhiễm Lam thì họ đã nghe thấy tiếng 2 người kia cãi nhau. Sau đó từ trong dòng người, 2 kẻ đang cãi nhau kia mới hiện ra. Ánh Hàn và Lạc Ngạn nhìn họ đang cãi nhau mà cùng lúc đưa ra 1 quyết định: Trốn!
Cho đến khi Nhiễm Lam và Phương Ngãi quay sang để tìm họ thì cả 2 người đã ko thấy tung tích đâu. Thế là 2 người kia lại tiếp tục cãi nhau trên đường đến lớp.
***
Buổi thi cuối cùng của học kì I đã kết thúc. Lạc Ngạn và Ánh Hàn hôm nay cùng về chung với nhau, tuy thế tâm trạng Lạc Ngạn bỗng dưng nặng nề 1 cách kì lạ.
- Này Ánh Hàn, cảm giác yêu 1 người, cậu...hiểu rõ sao?
- Hửm?... Ko rõ! Dù gì thì ngoài Thanh Hiểu ra, tớ vẫn chưa định và cũng chưa gặp ai có thể làm tớ yêu lần nữa!
Chỉ 1 câu đáp đơn giản của Ánh Hàn nhưng lại khiến tim Lạc Ngạn như thắt lại, đau đớn đến mức như thể bị ai đó siết chặt, cảm thấy khó thở quá!
"Ra vậy! Cậu ko biết rằng mình có thể yêu ai nữa hay ko à?" Lạc Ngạn cười khổ, cô bỗng nhớ về điều Lăng Vũ nói lúc sáng. Cảm giác đặc biệt chỉ khi yêu mới có à? Chẳng phải chính là cảm giác đau đớn này hay sao? Chỉ khi yêu thật sự mới có thể cảm thấy đau đớn như thế này thôi nhỉ?
"Tớ thật sự đã yêu cậu rồi, Ánh Hàn à!"
***
BÊN TRONG SÂN KHẤU
Lăng Vũ (mặt nghiêm túc): "Tiểu Ngạn thật ko có tiền đồ gì hết, mới có vài tháng đã đổ con nhà người ta rồi!"
Lạc Ngạn (chân mày giật giật): "Liên quan đến dì hay sao ạ?"
Phương Ngãi (vừa cười vừa vỗ bàn): "Biết ngay là Vương phi rồi sẽ trở thành Vương hậu mà!"
Nhiễm Lam (cười nửa miệng): "Nữ vương thật là có mị lực!"
Á Hân (nghiêm túc): "Chị dâu là chị Ngạn thì em ủng hộ!"
Ánh Hàn: "..."
***
Đôi lời của tác giả: Vì có chút việc bận nên mình sẽ tạm nghỉ cho tới chủ nhật. Dù vậy mình sẽ cố gắng để có thể trở lại sớm hơn nữa. Thân!
|
Chương 12: 1 lời khen thôi cũng đã đủ
Nhà Lăng Vũ...
Sau kì thi là ngày nghỉ nên Lạc Ngạn và 3 người khác đã quyết định cùng nhau ra phố. Khi cô đi ngang qua phòng bếp thì bị Lăng Vũ gọi lại:
- Tiểu Ngạn, stop lại đã!
- Vâng?
- Tuần kế cháu nghỉ?
- Ừm, giữa tuần hình như có buổi cấm trại nữa!
Lăng Vũ vừa nghe đến đấy thì mắt đã phát sáng bay vọt từ bàn ăn đến chỗ Lạc Ngạn. Lạc Ngạn phản xạ có điều kiện mà lùi lại né ra. Cả 2 nhìn nhau 5s cho đến khi...
- Khụ... Lúc nãy chẳng có chuyện gì ko thích hợp xảy ra cả!
... Lăng Vũ lên tiếng chối bỏ hành động có thể xem là ko hình tượng với vai 1 người dì. Lạc Ngạn bỗng dưng cảm thấy thất vọng với cuộc đời.
- Thật ra thì dì muốn bảo là cháu nên tranh thủ những ngày đầu tuần để về thăm tiểu Huân, chuyện học tập của cháu cũng nên báo cáo lại mà!
- Hả?... À, về thăm mẹ. Ổn thôi! Dì làm ơn khi nói về mẹ với cháu thì đừng gọi tên thẳng như vậy, cháu sẽ ko kịp hiểu đấy!
- Gì đây? Do bà ngoại của cháu-thím ba của dì sinh mẹ cháu ra trước thôi, so vai vế thì dì đây đứng trên hết đó!
- Mà bỏ đi! Tuần kế dì bận hay sao mà chỉ bảo 1 mình cháu về?
- À, dì phải tham dự 1 buổi triễn lãm tranh ở Paris! Cần dì đem về cho cháu nước hoa ko?
Lăng Vũ cười rất có thâm ý nhìn Lạc Ngạn, thấy dáng vẻ của cô Lạc Ngạn 1 lần nữa cảm thấy thất vọng với cuộc đời.
- Cháu ko cần nước hoa, mà bức tranh dì đoạt giải lần này chắc hẳn là bức "Phượng Hoàng thiêu thân" đặc biệt đó nhỉ?
- Ừ!
- Oái...trễ rồi! Cháu đi đây!
Lạc Ngạn nhìn đồng hồ đã điểm 7h 30' mà vội vội vàng vàng chạy ra cửa. Lăng Vũ nhìn theo bóng dáng của cô mà lắc đầu thở dài, giới trẻ ngày nay thật là thích nướng trên giường để rồi thức trễ sau đó là trễ hẹn.
***
15' sau, đường Z... (Thứ lỗi cho tg vì ta là 1 trạch nữ ko hề đi đâu cả nên cũng chẳng biết địa danh hay đường phố gì cả đâu.)
- Xin lỗi! Tớ đến trễ rồi!
- Ko sao! Chúng ta vẫn còn thời gian mà!
Phương Ngãi ko quan tâm mà cười ha hả vỗ vai Lạc Ngạn. Theo cách nhìn của Nhiễm Lam lúc này, khuôn mặt của Lạc Ngạn có thể nói là vô cùng gượng gạo, với mỗi cái vỗ của Phương Ngãi, mặt của cô lại càng xấu đi.
Ngay khi thấy Lạc Ngạn bắt đầu trở nên thống khổ, Ánh Hàn lập tức đi tới ngăn lại Phương Ngãi. Lạc Ngạn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Ây ya, Lạc Vương phi thứ lỗi, là tớ quá tay, xin lỗi!!
Cho dù Phương Ngãi xin lỗi rất chân thành nhưng nét mặt lại ko có vẻ gì là hối lỗi. Lạc Ngạn cũng ko trách cô nên chỉ cười cười cho qua.
- Ủa? Á Hân hôm nay ko đi sao?
Lạc Ngạn quay về phía Ánh Hàn ngạc nhiên hỏi. Ánh Hàn chỉ lắc đầu, ở kế bên Nhiễm Lam nghe Lạc Ngạn hỏi thì cứng mặt, sau đó lại buông ra 1 tiếng thở dài.
- Em ấy chắc chắn đang ở nhà xem bộ phim kinh dị "Đêm màu đỏ" chỉ chiếu 1 lần duy nhất trên đài Đồng Tháp.
Nhiễm Lam cuối cùng cũng nói ra lí do vô cùng chính đáng của Á Hân. Sau đó ko khí giữa 4 người trở nên im lặng cho đến khi Ánh Hàn lên tiếng:
- Đi thôi! Chúng ta cũng phải mua đồ cấm trại nữa!
- Tốt! Tớ muốn đi leo núi!
- Tiểu Phương ko nên đâu, rừng núi bây giờ ko an toàn đâu!
- Tớ sẽ ko vì vài câu nói của Nhiễm Lam cậu mà lùi bước đâu!
- Có cảm giác tiểu Phương bị A Lam gài bẫy! Mà thôi... mình vốn ko nghe thấy gì hết, ko nghe thấy gì hết!
Trong suốt quảng đường sau đó, Ánh Hàn hoàn toàn im lặng, hay nói đúng hơn là tâm trí của cô đang treo cành cây. Cuối cùng với sự dẫn dắt của Ánh Hàn, cả 4 người đứng trước cửa hàng quần áo.
- Tại sao chúng ta ở đây?
- Tại sao?
- Tớ ko biết!
Nhiễm Lam hỏi lại câu hỏi của Phương Ngãi và Lạc Ngạn thì trả lời nó 1 cách thẳng thắng. Lập tức cả 3 đồng loạt quay về phía của Ánh Hàn-người đang xem đồ.
- Mua chuẩn bị Tết!
"Tết vẫn còn tận nửa tháng nữa mà!" Phương Ngãi
"Nhà tớ nhiều đồ lắm rồi!" Nhiễm Lam
"Bộ đồ đó ko hợp với cậu!" Lạc Ngạn chăm chú quan sát bộ quần áo Ánh Hàn đang cầm và đưa ra 1 kết luận.
- Cậu thử đi!
Ko ngờ đến là Ánh Hàn lại đi thẳng đến chỗ Lạc Ngạn và nhét bộ quần áo đang cầm vào tay cô.
- Hả? Nhưng mà tớ sợ là mình ko đủ tiền!
- Ko sao! Tớ sẽ trả!
Đối mặt với ánh mắt kiên định của Ánh Hàn, Lạc Ngạn đành chịu thua và vào phòng thử đồ. Trong lúc đó thì Ánh Hàn lại tiếp tục dạo quanh cửa hàng.
- Này, Nữ vương! Cậu thật sự có đủ tiền trả?
Nhiễm Lam đến gần Ánh Hàn thì thầm. Ánh Hàn nhìn Nhiễm Lam hồi lâu làm cô đổ mồ hôi ướt cả áo cho đến khi cô sắp đến giới hạn thì Ánh Hàn mới đáp lại:
- Cậu sẽ trả thay tớ!
- Gì?
- Ko phải cậu đã từng hứa là sau này bất cứ thứ gì tớ muốn cậu cũng sẽ giúp tớ mua sao?
- Tớ hứa lúc nào?
- Ngày x tháng y năm 2013, đã 4 năm nhưng lời hứa này ko hề giới hạn thời gian!
- Ách, được rồi! Tớ trả là được chứ gì!
Cả 2 nói giữa chừng thì đã phải dừng lại vì Lạc Ngạn đã thay đồ ra. Khi vừa thấy cô thì mắt Phương Ngãi đã chiếu sáng, đối với 1 người ước mơ làm nhiếp ảnh gia như cô thì Lạc Ngạn quả là người mẫu tốt nhất.
- Cậu đẹp thật đó, Vương phi!
- Quả thật rất đẹp nga! Ôi, cậu còn sửa kiểu tóc lại cho hợp nữa à? Thật thành thạo nha!
Mặc dù Phương Ngãi và Nhiễm Lam vẫn ko ngớt lời khen ngợi nhưng Lạc Ngạn lại ngẩn đầu nhìn Ánh Hàn, khiến cô cảm thấy hạnh phúc và thoả mãn thì chỉ có người kia. Dường như thấy ánh nhìn của cô, Ánh Hàn hơi nhướng mày cuối cùng câu ra 1 nụ cười.
- Quả là rất đẹp!
Ngay lập tức sau đó, mặt của Lạc Ngạn đỏ bừng lên như bị thiêu, cô lập tức cúi đầu xuống. Ánh Hàn nhìn thấy phản ứng của cô cũng chỉ cười cười.
"Dù chỉ là 1 lời khen bình thường nhưng lại khiến tớ vô cùng hạnh phúc, bởi vì lời khen ấy là do cậu nói!" Hơi liếc qua Ánh Hàn, Lạc Ngạn thầm nghĩ.
***
Đôi lời của tác giả: Mình đã trở lại, cảm ơn vì những người đã đợi! Từ bây giờ sẽ bắt đầu thúc tiến diễn biến rồi. Có gì sai sót thì mọi người báo mình, mình sẽ sửa. Thân!
|
Chương 13: Thoáng qua
Chỉ phút chốc sau đó, trên tay 4 người đã dư ra vài túi đồ, dĩ nhiên là đã đầy đủ đồ cấm trại cần thiết. Khi họ quyết định ra về thì Nhiễm Lam và Phương Ngãi lại bắt gặp 1 gian hàng đồ mỹ nghệ kì lạ, thế là cả 2 bỏ lại Ánh Hàn và Lạc Ngạn để đi xem.
- Họ trông vui thật!
Lạc Ngạn lên tiếng khi cả 2 ngồi xuống 1 băng ghế đá, Ánh Hàn liếc nhìn về phía Nhiễm Lam và Phương Ngãi rồi lại quay sang nhìn Lạc Ngạn. Cuối cùng cô bật ra 1 câu:
- Các cậu ấy...là những người bạn tốt!
- Ánh Hàn lúc nói câu này thần thái khá giống dì Vũ đấy!
Lạc Ngạn cười cười đáp lại khiến Ánh Hàn nghi hoặc. Cô mấp máy môi nhiều lần rồi mới lên tiếng hỏi:
- Dì của cậu...khiến tớ cảm thấy áp lực.
- Tớ biết chứ! Đã có nhiều người bảo như thế, dù bây giờ dì mới 24 tuổi nhưng có cảm giác dì ấy ở 1 thế giới hoàn toàn khác.
- Dì cậu mới 24 tuổi?
- Ừ, ba của dì là anh của ông ngoại tớ, trong dòng họ thì dì là người đứng đầu dù dì nhỏ tuổi hơn hết! Dì Vũ cũng là người tài giỏi nhất, đáng lẽ ra dì ấy có thể trở thành nhà khoa học thế nhưng dì lại ko chọn thế.
- Dì cậu chọn thiết kế à?
- Sao cậu lại biết?
- Từ việc trang trí và sắp xếp trong nhà thì đã có thể nhận ra dì ấy là 1 chuyên gia, quan trọng hơn là tớ đã thấy dì ấy trên TV.
- Thật ra dì Vũ chưa từng nghĩ sẽ chọn thiết kế, dì tớ lúc còn là 1 đứa học sinh cấp 2 đã rất hay viết lách, truyện của dì cũng đăng lên 1 số diễn đàn. Mọi bộ truyện đều có gửi gắm cảm xúc về tình yêu của dì. Khi viết đã ko thể đủ, dì chuyển sang vẽ tranh. Nhưng thế vẫn chưa đủ, cuối cùng dì đã quyết định chọn thiết kế để đưa những suy nghĩ ý tưởng của mình vào hiện thực.
- Dì cậu là 1 người có tình yêu vô cùng mãnh liệt!
- Ko phải! Có thể nói là dì bị ám ảnh, ko thể thoát khỏi được. Yêu đơn phương 7 năm, hẹn hò được 2 năm, sau đó là chờ đợi 3 năm, và hiện tại vẫn đang chờ đợi. Người con gái gọi là Lăng Vũ ấy bị ám ảnh...bởi 1 cô gái!
- Dì ấy yêu 1 cô gái?! Hơn nữa là yêu suốt 12 năm cuộc đời! Quả là rất khó tin mà!
Ánh Hàn tự giễu cười, so với Lăng Vũ, tình yêu của cô chẳng hề đáng gì. Lạc Ngạn nhìn thấy Ánh Hàn cười như thế thì nhíu mày, dù chẳng biết Ánh Hàn đang nghĩ gì nhưng cô biết nó ko phải điều gì tốt.
- Nghe này Ánh Hàn, cậu và dì Vũ ko giống nhau. Dì ấy yêu 1 người có tình cảm với bản thân, vì thế dì ấy có thể chờ đợi thật lâu bởi dì ấy luôn có hi vọng. Cậu thì yêu 1 người ko yêu mình, tình yêu như thế sớm kết thúc thì mới tốt!
Ánh Hàn nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc của Lạc Ngạn mà ngây ra 1 lúc trước khi khúc khích cười to ra.
- Ha ha, Lạc Ngạn cũng là 1 cô gái tốt!
Ngay lập tức mặt Lạc Ngạn lại đỏ bừng lên, trong lúc ấy cô đã nghĩ: "Nếu như Ánh Hàn nói cô là 1 cô gái tốt ý chỉ cô có lẽ sẽ có cơ hội!"
- Này, về thôi!!
Từ xa Phương Ngãi vẫy tay hô to với 2 người, Ánh Hàn cùng Lạc Ngạn đứng dậy xách túi đồ của mình rồi cất bước đi đến chỗ Nhiễm Lam và Phương Ngãi.
- Hôm nay vui ghê, mai đi đâu chơi ko?
Phương Ngãi giữ vững tâm trạng vui vẻ hỏi, Ánh Hàn ko nói gì mà nhìn về phía Lạc Ngạn, 2 người kia cũng đồng loạt đưa mắt về phía Lạc Ngạn.
- Thật xin lỗi, dì tớ phải đi Paris vài hôm nên mai tớ sẽ về nhà.
- Dì cậu đến Paris du lịch?
- Ko phải! Bức tranh của dì ấy đoạt giải nên phải qua đó tham dự buổi triển lãm.
- Tuyệt thật!
Khác với Nhiễm Lam và Phương Ngãi, Ánh Hàn chỉ im lặng mà ko nói gì. Sau đó khi 2 người kia đã quay qua nói chuyện cùng nhau, Ánh Hàn mới chịu lên tiếng:
- Cấm trại thì sao?
- Tớ vẫn sẽ đi, sau đó thì về nhà, đến khi dì Vũ trở về thì tớ mới trở lại.
- Về rồi ko thể ra ngoài được nữa?
- Gia đình tớ khá nghiêm ngặt cho nên...
Dù Lạc Ngạn bỏ lửng câu nói nhưng Ánh Hàn biết rõ ý sau là gì. Bỗng Lạc Ngạn ngẩn mặt lên nhìn Ánh Hàn, Ánh Hàn cũng vừa quay qua nhìn cô. Từ trong đôi mắt Ánh Hàn, Lạc Ngạn thấy được sự lưu luyến. Dù chỉ là thoáng qua nhưng Lạc Ngạn bỗng dưng cảm thấy Ánh Hàn...có thể là yêu mình.
Lúc ấy thì bỗng nhiên có 1 chiếc motor đậu lại ngay bên cạnh họ. Bỏ đi nón bảo hiểm, mặt người lái xe hiện ra, và đó ko ai khác chính là Lăng Vũ. Cô hơi nhíu mày nhìn Lạc Ngạn và Ánh Hàn, cô định nói gì nhưng bị cắt ngang bởi tiếng kinh hô của Phương Ngãi:
- Ko thể tin được!! Đây là 1 chiếc Suzuki Hayabusa, là loại sportbike có tốc độ tối đa đến 320km/h, động cơ 4 xi-lanh, 1340 phân khối, công suất lên đến 197 mã lực!!!
- Cậu cũng có hiểu biết quá đó chứ!
Nhiễm Lam nhìn Phương Ngãi đang hưng phấn mà cười châm chọc. Đáng tiếc là Phương Ngãi hoàn toàn làm lơ, ko quan tâm cô nói cái gì mà chỉ lo quan sát chiếc xe. Lúc này Lạc Ngạn mới lên tiếng:
- Tại sao dì đến đây thế ạ?
- Kế hoạch có biến hoá, dì phải lên máy bay trong vòng 1h nữa, giờ chúng ta mau đi thôi.
Lăng Vũ gấp gáp nói với Lạc Ngạn, ảnh hưởng từ Lăng Vũ khiến Lạc Ngạn cũng trở nên căng thẳng. Cô quay qua chào 3 người còn lại rồi xách túi đồ leo lên xe. Ánh Hàn nhìn theo xe cho đến khi biến mất mới thu lại tầm mắt cùng 2 người còn lại ra về. Dường như cảm nhận được tâm trạng của Ánh Hàn, 2 người còn lại sau đó cũng chẳng nói gì.
***
Đôi lời của tác giả: Nhân vật mới sắp lên sàn, sau đó vài chương chúng ta sẽ theo chân Lăng Vũ đến Paris nhé! Thân!
***
BÊN TRONG SÂN KHẤU
Lăng Vũ: "Cuối cùng cũng đã đến ta làm trung tâm!"
Lạc Ngạn (thở dài): "Trước hết là cho mẹ của cháu lên sàn trước đã."
Ánh Hàn (thì thầm): "Biết bao giờ mới đem vợ về nhà được?"
Phương Ngãi (bức xúc): "Tới khi nào mới đến lượt ta làm trung tâm?!!"
Nhiễm Lam (gật gù): "Còn lâu lắm!"
Á Hân (buồn bã): "Phần diễn của mình thật là ít! Và khi nào chị hai mới rướt chị dâu về đây?"
Vũ, Ngạn, Ngãi, Lam (mặt nghiêm túc): "CÒN QUÁ SỚM!!!!"
Ánh Hàn: "..."
|