Sự Dịu Dàng Ấy Chính Là Dấu Hiệu Độc Nhất
|
|
Tên truyện: Sự dịu dàng ấy chính là dấu hiệu độc nhất Tác giả: Dương Khiết Thể loại: Bách hợp
***
Thời gian chẳng có nghĩa lý gì với đoạn cảm tình này...
Đối với cô mọi người tuy là tính cách khác nhau nhưng họ lại luôn muốn cách đối xử của mọi người đối với mình như nhau.
Nhạc Ánh Hàn như ý họ muốn đối xử với họ...
Chỉ riêng người con gái ấy...cô trong vô thức có cách đối xử thật đặc biệt.
***
Lạc Ngạn: "Đã có dự định cho tương lai chưa, Hàn?"
Nhạc Ánh Hàn: "Có, cùng cậu mãi mãi cùng nhau!"
Lạc Ngạn: "Này...kế hoạch chi tiết, chi tiết ấy!"
Nhạc Ánh Hàn: "...Chưa nghĩ tới!"
Lạc Ngạn cười nhìn người vẫn đang nằm nhắm mắt ở kế bên, cô biết là người này sẽ trả lời thế mà, ko phải chưa nghĩ mà là lười nghĩ thì đúng hơn.
Nhạc Ánh Hàn: "Binh đến tướng chặn, nước đến đất bồi. Cứ yên tâm, tớ sẽ làm mọi việc, ko để cậu chịu uất ức đâu."
Lạc Ngạn khẽ cười, người này vẫn dịu dàng như thế: "...Ừ, tớ biết mà!"
***
Đôi lời của tác giả: Đây là câu truyện tình cảm xoay quanh 2 nữ nhân vật chính và vài cặp đôi phụ. Truyện xảy ra ko kịch tính hay kích thích, tác giả tập trung đầu tư cốt truyện và tâm lí nhân vật. Mong qua câu truyện này các bạn có thể thấu hiểu cảm xúc của những cặp đôi yêu nhau, những cảm xúc của riêng mỗi con người.
|
Chương 1: Năm học mới
Trường THPT Bạch Vũ...
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của trường. Vì là 1 trong 5 trường THPT nổi tiếng toàn quốc cho nên học sinh ra vào trường thật sự rất nhiều.
Nhạc Ánh Hàn đứng dựa vào tường nhịp chân, cô ở ngoài cổng đợi Phương Ngãi-cô bạn hàng xóm đã 30' và hiện giờ chưa hề có dấu hiệu kết thúc việc mất thời gian này. Tất nhiên là cô có thói quen đến sớm, nhưng chỉ còn 10' nữa là đến thời gian tập trung mà cái của nợ ấy chưa thấy bóng dáng hiển nhiên làm cô ko còn kiên nhẫn.
- Ê, Ánh Hàn! Làm gì mà sáng sớm mặt cậu khó coi thế?
Vai Ánh Hàn bỗng nhiên bị vỗ mạnh, cô quay lại thì đã thấy cục nợ cô rủa thầm từ nãy giờ đang đứng đấy nở nụ cười sáng chói.
- Hừ, 1 cái nợ!
Ko thèm nhìn khuôn mặt sáng trưng của Phương Ngãi sau câu nói của mình mà mây đen bám víu, Ánh Hàn xách ba lô thong dong vào trường.
Cả 2 đến vừa kịp lúc tập trung, nếu như đến ko kịp thì Ánh Hàn thật sự sẽ lăng trì xử tử Phương Ngãi.
- Đến sớm làm gì? Nghe đọc "kinh" à?
Phương Ngãi lầm bầm, tuy là học giỏi nhưng cô cũng ko phải loại ngoan hiền, nghe đọc "kinh" mặt ko đổi sắc đâu nhé.
- Ko phải "kinh", là giảng về những điều nhỏ mà cậu ko để ý thì sẽ luôn phạm phải. Với lại cậu cũng đâu có phải người ko theo đạo đâu mà chưa đọc hay nghe qua kinh!
- Nhạc Nữ vương à, ngài tha cho tiểu Phương đi! Nô tỳ ngu dốt ko hiểu đạo lý như ngài đâu!
Phương Ngãi thở dài giả bộ móc ra khăn tay chấm nước mắt. Ánh Hàn nhìn cô rồi lắc đầu quay đi ko quan tâm nữa.
- Tuỳ cậu! Giả vờ đừng quen biết tớ được rồi!
Ánh Hàn bỏ lại 1 câu rồi lại mặt ko biểu tình lắng nghe thầy hiệu trưởng đọc thứ gì đó.
- Này... Vậy là ý gì hả? Nói rõ xem! Bla bla bla...
Phương Ngãi ở phía sau thao thao bất tuyệt, Ánh Hàn ở phía trước hoàn toàn làm ngơ, quyết định xem như cô ko tồn tại.
Kết thúc buổi lễ khai giảng, Ánh Hàn trực tiếp vào lớp của mình, bỏ lại phía sau Phương Ngãi (khác lớp) thở dốc do nói quá nhiều.
"Chết tiệt! Đợi đấy đồ mặt than kia." Phương Ngãi thật khóc ko ra nước mắt nghĩ thầm.
Trong lúc Phương Ngãi còn đang chìm trong oán hận thì Ánh Hàn đã yên vị trên chỗ ngồi. Nhìn quanh lớp đánh giá rồi lại quay nhìn ra cửa sổ, Ánh Hàn buông ra 1 tiếng thở dài.
"Thật ko nghĩ đi học nha!" Trạch nữ ngầm Nhạc Ánh Hàn bắt đầu muốn mau kết thúc ngày đầu tiên đi học trong năm học mới.
- Xin chào, từ nay chúng ta là bạn cùng lớp, mong cậu giúp đỡ!
Từ sau lưng vang lên tiếng nói của 1 nữ sinh, Ánh Hàn thong thả quay đầu nhìn nữ sinh mà chắc chắn là đang nói chuyện với mình.
Đứng trước mặt cô là 1 nữ sinh mặc váy dài trắng, mái tóc xoả dài qua lưng, đôi môi nhỏ mỉm cười khách sáo. Hình ảnh này nếu như thêm 1 bãi biển cát trắng ở phía sau, thêm 1 chiếc nón rộng vành cho cô gái thì sẽ như trong phim luôn.
- Ừ, giúp đỡ nhau nhé!
Ánh Hàn thái độ bình thản đáp lại, đồng thời xả ra 1 nụ cười thân thiện tràn đầy nắng xuân. Nữ sinh đó cũng cười cười đáp lại.
- Tớ là Lạc Ngạn, ngồi kế bên cậu!
- Nhạc Ánh Hàn, ko còn gì để giới thiệu!
Hai người nói xong lại khúc khích cười. Ngày học đầu nhờ có Lạc Ngạn mà Ánh Hàn cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Kể cả vụ bị Phương Ngãi bắt đợi 30' cũng ko thèm nghĩ tới nữa.
***
Tan trường là việc hạnh phúc nhất của ko biết bao nhiêu học sinh, đối với Ánh Hàn thì cũng hẳn là vậy đi.
Cô vừa ra khỏi lớp chưa bao lâu thì đã chạm mặt Phương Ngãi đang chạy như bị ma đuổi cuối cùng dừng lại bên cạnh mình.
- Sao? Làm nhiều việc sai trái gặp quỷ báo thù rồi?
Ánh Hàn ko bỏ qua cơ hội chăm chọc 1 chút người nóng tính Phương Ngãi, ko ngờ là Phương Ngãi nói câu sau thật sự làm nàng giật mình.
- Thật Là Gặp Quỷ Rồi!!!
- Kể nghe xem? Bị cậu giết hay bị cậu cường gian nên báo thù?
Ánh Hàn ngạc nhiên chưa đầy 10s đã trở lại bình thường. Cô nhìn Phương Ngãi giận đến mức run rẩy mà cảm thấy nhân sinh thật thú vị.
- Là Nhiễm Lam! Cái kia Xà Yêu chuyển đến trường này, hơn nữa còn là chung lớp với tớ!!
- A? Chúc may mắn!
Ko đợi Phương Ngãi phản ứng, Ánh Hàn đã vội rời khỏi trường, bởi vì ở phía xa cô đã thấy Nhiễm Lam đang tiến tới nha, cái kia Xà Yêu chắc chắn sẽ cùng Phương Ngãi tạo ra rắc rối, tránh xa tốt nhất.
- Ánh Hàn, sao trông cậu đi vội vã thế?
Ánh Hàn quay lại, như dự đoán, quả nhiên là Lạc Ngạn gọi cô. Ánh Hàn im lặng quan sát Lạc Ngạn 1 lúc mới mở miệng đáp lại:
- Tránh rắc rối thôi! Cậu cũng về đường này?
- Ko! Thấy cậu vội vàng từ trong trường chạy ra nên tớ mới hỏi 1 chút! Trễ rồi, tớ về đây!
- Tốt! Mai gặp!
- Mai gặp!
Chào xong cả 2 mỗi người một ngã đi về, đáng thương Phương Ngãi lúc này vẫn đang bị quấy rầy, Ánh Hàn trong lòng ko hề áy náy vì bỏ bạn chạy lấy người mà còn cảm thấy may mắn mình chạy nhanh. Thật tội Phương Ngãi!
|
Chương 2: "Tớ sẽ từ từ tìm hiểu cậu!"
Ngày thứ hai Nhạc Ánh Hàn đến trường thì đã vướng phải 1 rắc rối. Ko ngoài dự đoán khi nó hoàn toàn xuất phát từ Phương Ngãi và cô bạn Nhiễm Lam.
- Ây da, mau tránh xa ra 1 chút!
- Tớ mới là người cần nói câu đó đấy, tiểu Phương nha!
Ánh Hàn liếc xéo Phương Ngãi đang ngày càng cách xa Nhiễm Lam và càng xích lại gần mình. Nhiễm Lam nhìn bên ngoài cũng chẳng khác học sinh khác là bao ngoài việc trong xinh 1 chút. Cô ko phải loại xinh đẹp rực rỡ, cô nhìn xinh và có điểm mị hoặc lạ thường khiến người ta muốn đến gần tìm hiểu, sau đó lại ngạc nhiên phát hiện đây là 1 con Xà Yêu cả người đầy độc, kết cục lúc sau ko thể nào thảm hơn.
- Đến cả bạn thân mà cậu còn duy trì khoảng cách như thế à, Ánh Hàn?
Nhiễm Lam nhướng mày nhìn khuôn mặt như đang viết câu "Tâm tình ko tốt, ngàn vạn tránh xa" của Ánh Hàn mà hỏi.
- Đến cả bạn thân mà còn muốn độc chết sao, Nhiễm Quý phi?
- Nhạc Nữ vương giờ là người đứng đầu 1 quốc gia, Nhiễm Lam chỉ là 1 Quý phi nho nhỏ của 1 đất nước nho nhỏ phụ thuộc, nào dám so sánh!
Cả 2 ngươi 1 câu, ta 1 câu qua lại, ko khí tràn ngập mùi thuốc súng khiến Phương Ngãi đổ mồ hôi lạnh nhưng cũng chả chen vào ngăn được.
- Ôi chao! 2 cậu trao đổi gì mà Nữ vương, Quý phi thế?
Bỗng dưng Lạc Ngạc từ đâu xuất hiện, cách nói chuyện nghe có vẻ hài hước nhưng khi Lạc Ngạn nói bằng giọng có phần nhẹ và lạnh của mình thì hoàn toàn ra vị khác.
- Ai đây?
Nhiễm Lam và Phương Ngãi đồng thanh, thật hiếm khi cả 2 có 1 khoảnh khắc ăn ý nha. Nhưng Ánh Hàn cũng ko thèm quan tâm mà đặt sự chú ý toàn bộ lên Lạc Ngạn.
- Đây là Lạc Ngạn, 1 người bạn cùng lớp của tớ, các cậu có thể làm quen!
Ánh Hàn nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến Nhiễm Lam và Phương Ngãi hoảng hốt. Người quen thân gia đình Ánh Hàn ai mà ko biết mặt than này 1 năm cười chưa trên 200 lần, có cười cũng là châm chọc hay khiêu khích, giờ tên này cười thân thiện thế là sao?
- Ánh Hàn, cơ mặt cậu còn tốt chứ?
- Thần kinh cậu ko sao chứ?
Nhiễm Lam cùng Phương Ngãi cứng đờ mặt hỏi, đối mặt cả 2 chỉ là thái độ hờ hững của Ánh Hàn và 1 Lạc Ngạn ko hiểu gì cả.
- Các cậu sao vậy? Có chuyện đại sự gì à?
- Ây, cậu ko biết chứ Nhạc Nữ vương 1 năm cười...
- Đủ rồi!!! Sắp trễ giờ, vào lớp đi!
Ánh Hàn đột nhiên chặt đứt trong khi Phương Ngài đang giải thích, sắp mặt cô có thể nói là âm u đến mức ko khí xung quanh có phần đông lạnh. Lạc Ngạc cũng đờ người ra khi chứng kiến Ánh Hàn đột ngột thay đổi thái độ. Nhìn bóng dáng Nhạc Ánh Hàn dần dần xa, lúc này Phương Ngãi mới hoàn hồn sau cú sốc vì bị Ánh Hàn lạnh lùng cắt ngang.
- Ê, cái thái độ gì kia? Lại lên cơn đó hả? Nhiễm Lam, cậu... Oái, người đâu?
- Hình như đã đi từ lâu cùng Ánh Hàn rồi!
Ko biết từ lúc nào Nhiễm Lam đã âm thầm lặng lẽ rời đi, Lạc Ngạn có lòng tốt nhắc nhở Phương Ngãi tiếp tục cứng đờ mặt.
- Chậc, bỏ bỏ! Lạc Ngạn, cậu muốn làm quen 2 tên đó thì tốt nhất nên có thần kinh thô chịu được các cú sốc bất thường đi nhé! Giờ thì vào lớp nào!
- Ư-Ừm!
Lạc Ngạn cứ trong trạng thái suy nghĩ vu vơ đi vào lớp, xuất hiện trong mắt cô lại là Ánh Hàn đang cùng bạn học nói chuyện rất vui vẻ, tựa như Ánh Hàn âm u lúc nãy cô thấy hoàn toàn là ảo giác. "Nhạc Ánh Hàn có gì đó rất kì quái!" Lạc Ngạn nhíu nhíu mày
***
Giờ giải lao...
Lạc Ngạn vừa ra đến căn tin đã thấy kì lạ, hôm qua rõ ràng ko hề nhốn nháo thế này đi? Cô nghĩ vậy thì lập tức chen đi lên xem có chuyện gì.
- Này, có chuyện gì xảy ra thế?
- À... Là 1 anh lớp trên tỏ tình với 1 nữ sinh năm 2 mới chuyển trường về, hình như gọi là Nhiễm Lam!
Lạc Ngạn vừa nghe xong đã cảm thấy sét đánh giữa trời quang, cô liếc qua xung quanh 1 chút thì bỗng giật mình khi thấy Nhạc Ánh Hàn đứng 1 góc trong căn tin, ánh mắt trào phúng nhìn những học sinh hâm mộ hay ghen ghét ngó xem chuyện này, đôi môi cô hơi nhếch lên nhìn như đang mỉa mai đám người.
Lạc Ngạn ko biết lúc ấy mình là làm sao mà đứng nhìn Nhạc Ánh Hàn, kể cả việc Nhiễm Lam trả lời ra sao, mọi người rời đi lúc nào cô cũng ko rõ. Khi cô tỉnh lại thì Ánh Hàn cũng đã biến mất ko thấy, giờ giải lao cũng đã gần kết thúc, cô ko hề nghĩ gì nữa mà vội vội vàng vàng chạy về lớp.
Suốt các tiết học sau Lạc Ngạn ko hề chú tâm được nhiều. Cô luôn nghĩ về thái độ của Nhạc Ánh Hàn trong suốt hôm nay, cô biết Ánh Hàn ko cố tình giả cho cô thấy các mặt đó, cũng ko có ý che giấu. Âm u là khi Ánh Hàn tức giận nên ko có gì lạ nhưng rõ ràng 2 thái độ kia thì 1 cái là giả 1 cái là thật. Đầu Lạc Ngạn bắt đầu cảm thấy đau.
"Thật tình! Mình quan tâm việc của cậu ấy làm chi vậy chứ?" Lạc Ngạn bực bội nghĩ
***
Tan học, Ánh Hàn hôm nay về 1 mình do Phương Ngãi và Nhiễm Lam kéo nhau đi mua cái gì đó mà cô ko hề biết. Vào lúc cô vừa bước ra cổng trường thì chạm mặt Lạc Ngạn.
- Lạc Ngạn? Cậu đang đợi ai sao?
Ánh Hàn hỏi, thái độ khách sáo vừa phải. Lạc Ngạn nhìn cô hồi lâu nhưng chẳng nói gì, Ánh Hàn thấy thế thì xả ra 1 nụ cười mỉm.
- Khó nói thì ko cần nói đâu! Ai cũng đều có bí mật, có những thứ mà hoàn cảnh bắt buộc chúng ta làm mà!
Lạc Ngạn ngẩn ra khi nghe Ánh Hàn nói câu tiếp theo, nhưng ko lâu sau đó cô cũng cười đáp lại:
- Ừ, cậu nói đúng!
"Có lẽ là cậu có lí do để giả trang nhiều thái độ, tớ sẽ từ từ tìm hiểu cậu vậy!" Lạc Ngạn nhìn bóng dáng Ánh Hàn đi xa nghĩ
|
|
Chương 3: Oan gia hay duyên phận?
1 tuần đầu nhanh chóng trôi qua, hôm nay đã là ngày chủ nhật, đồng hồ sinh học của Nhạc Ánh Hàn luôn vào 5h đúng sẽ khiến cô thức dậy. Hiện giờ cô đã vệ sinh cá nhân xong và đang ở phòng bếp làm bữa sáng. Đồ ăn mềm dễ tiêu hoá luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho bữa sáng, thêm đó chính là 1 ly sữa tươi.
- Chị hai, sáng tốt!
Từ trên lầu, Nhạc Á Hân-em gái duy nhất của Nhạc Ánh Hàn xoa xoa mắt bước xuống. Cô bé là kiểu người ít nói nên 2 chị em ở chung khá tốt, năm nay Á Hân đã 14 tuổi, chỉ kém Ánh Hàn 3 tuổi.
- Ừ, em chuẩn bị ăn sáng đi rồi chúng ta sẽ ra ngoài!
Ánh Hàn đáp lời trong khi tay vẫn đang loay hoay làm đồ ăn. Á Hân ngồi vào ghế sau đó lại ngó sang chỗ Ánh Hàn.
- Sáng nay chúng ta sẽ ăn gì?
- Bánh mì mềm cùng 1 ít mứt trái cây!
Vừa nói Ánh Hàn vừa cầm 2 dĩa bánh mì mềm và mứt trái cây đi ra đặt lên bàn. Á Hân nhìn dĩa bánh mì 1 lúc mới chịu bắt đầu cầm lên.
- Chúng ta sẽ ra ngoài cùng chị Lam và chị Ngãi?
- Ừ, ko vấn đề chứ?
- Ko! Nó ổn!
Cả 2 cứ im lặng ngồi ăn xong bữa sáng mới dọn dẹp ra ngoài. Nhà Ánh Hàn chẳng giàu có nên 2 chị em cũng ko đua đòi. Xe honda của nhà thì ba mẹ đã lấy để đi làm việc, chỉ còn lại chiếc xe đạp. Vì trường của Ánh Hàn gần nhà hơn nên Á Hân sẽ lấy xe đi học. Giờ này ba mẹ đã đi làm, cả 2 chị em cùng ngồi trên 1 chiếc xe chạy đến nơi hẹn.
***
Trong khi đó, tại nơi nào đó...
- Ây ya, sao giờ này còn chưa tới nữa?
Phương Ngãi đứng 1 chỗ ko yên, chốc chốc lại đi vài bước xem đồng hồ rồi lại chậc lưỡi, rồi cứ như thế lập đi lập lại.
- Được rồi, vẫn chưa trễ mà! Cậu cứ 10s là xem đồng hồ 1 lần, từ nãy giờ cậu đã xem đồng hồ khoảng 60 lần, tức mới 10' đó biết chưa? Kiên nhẫn 1 chút đi!
Nhiễm Lam xoa xoa thái dương, cô nãy giờ đã bị Phương Ngãi làm cho nhứt cả đầu óc rồi. Chuyện lần tỏ tình đầu tuần đã làm cô suốt 1 tuần rất ko có tâm trạng tốt, giờ lại gặp phải Phương Ngãi gây rối thì...haizz.
- A! Đến rồi!! Ở đây nè!!!!
Phương Ngãi ko quan tâm người qua đường nhìn mình ra sao mà đối với bên kia đường Nhạc Ánh Hàn la to. Ánh Hàn quay lại nhìn về phía cô mặt đều đen hết rồi.
- Hừ, la cái gì? Ko cảm thấy mất mặt à?
Ánh Hàn gõ đầu Phương Ngãi khi đã đưa xe cho người ta giữ và đến cạnh cô nàng. Á Hân ở sau Ánh Hàn khẽ nở nụ cười và phụ hoạ theo.
- Chị Ngãi...xấu hổ, xấu hổ nha!!
- Trêu chọc người lớn thế hả, tiểu quỷ này?
Mặt Phương Ngãi đỏ lên, ko biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận. Phía sau Nhiễm Lam cũng khúc khích cười.
- Cười cái gì? Đi! Đi mau!!
Dưới áp lực của Phương Ngãi, tất cả đành vừa cười vừa đi vào siêu thị. Khi đã vào được 1 lúc thì họ mới nghiêm túc chuẩn bị mua sắm.
- Nhạc Nữ vương, tiểu Công chúa định mua gì?
Nhiễm Lam nhướng mày nhìn 2 chị em đang suy tư ở đằng sau. Cả 2 gần như đồng loạt ngẩn đầu dậy mà nhìn Nhiễm Lam.
- Quần áo bọn tớ đã có đủ, vẫn chưa cần mua mới!
- Vì thế nơi muốn đến chính là khu thực phẩm!
Ánh Hàn và Á Hân, chị 1 câu em 1 câu quyết định chỗ dừng chân đầu tiên cho 4 người. Nhiễm Lam và Phương Ngãi ko có ý kiến nên họ nhanh chóng tiến vào khu thực phẩm.
- Woaaa!! Nguyên liệu nấu ăn quá phong phú luôn!
- Đối với 1 người ko biết nấu ăn như cậu thì nói câu đó khiến người cảm thấy kì quặc lắm đấy!
- Vâng! Nô tỳ dĩ nhiên rõ là mình ko biết nấu ăn, vậy Quý phi nương nương được hầu hạ từ nhỏ biết sao?
- Dĩ nhiên! Chỉ là vẫn chưa có ai xứng đáng để bổn cung tự tay xuống bếp thôi!
- Hả? Tự đánh giá cao mình quá đấy!
- Nô tỳ mà thái độ kiểu đó đấy hả?
Nhiễm Lam và Phương Ngãi lại mở cuộc khẩu chiến mới. Ánh Hàn ko hề rãnh quan tâm đến họ vì giờ cô vẫn đang do dự ko biết tối nay nên làm gì ăn đây.
- Chị hai, mua thịt gà thì sao?
- Cũng được, lâu rồi nhà mình cũng chưa ăn thịt gà nhỉ!
- A!! Ánh Hàn!!
Bất ngờ bị gọi tên, Ánh Hàn nheo mắt ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói đã khá quen thuộc với cô trong suốt 1 tuần qua.
- Lạc Ngạn! Thật là trùng hợp!
- Ừ, ko ngờ lại gặp cậu ở đây! Em gái cậu à?
"Trông cô bé cứ như Ánh Hàn lần đầu tiên gặp mình vậy!" Lạc Ngạn mỉm cười nhìn Á Hân đang xem xét chính mình.
- Phải! Con bé là Nhạc Á Hân! Hân, chào chị Lạc Ngạn đi!
- Lần đầu gặp chị, chị Ngạn!
- Ừm, chào em!
Lúc này Nhiễm Lam và Phương Ngãi cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của vị khách bất ngờ này. Cả 2 bất đắc dĩ dừng cuộc chiến lại để tiếp đón Lạc Ngạn.
- Ôi chao! Thật là có duyên nha Vương phi!
Phương Ngãi đánh cái tươi cười thật chói mắt cho Lạc Ngạn. Trong tuần vừa qua, Phương Ngãi đã bắt đầu đặt 1 chức vị cho người bạn mới này.
- Phương tiểu thư khách sáo! Hôm nay lại cùng Nữ vương và Quý phi đi mua sắm!
Lạc Ngạn cũng đáp lại, trên phương diện vui đùa kiểu này cả 2 người quả thật là hợp nhau nha. Bất quá Lạc Ngạn có chừng mực hơn Phương Ngãi nhiều.
- Đúng đấy! Có duyên với Lạc Vương phi thì cũng là Nhạc Nữ vương, cậu hớn hở làm gì?
Nhiễm Lam liếc mắt khinh thường cùng châm chọc cho Phương Ngãi. Giữa cả 2 xẹt qua tia lửa điện, có vẻ cuộc chiến của họ lại tiếp tục.
- Duyên phận khá giống oan gia ngõ hẹp nhỉ?
Á Hân xoa cằm suy nghĩ, mấy bộ phim mẹ hay xem cũng thường có cảnh 2 nhân vật chính đụng nhau như thế này nha.
- Oan gia cùng duyên phận làm sao có thể như nhau được? Để chị từ từ dạy em sau, tiểu Công chúa!
Nhiễm Lam cười cười trông rất mưu mô, cùng lúc ấy, Phương Ngãi bỗng thốt lên 1 câu hỏi:
- Thế rốt cuộc là oan gia hay là duyên phận?
Nguyên 1 nhóm 5 người đều im lặng, Á Hân và Nhiễm Lam suy tư, Phương Ngãi ngu ngơ khó hiểu, Lạc Ngạn giữ nụ cười mỉm trên môi, chỉ riêng Ánh Hàn là cứng đờ mặt, trên trán gân xanh như muốn bạo phát.
"Ai quản oan gia hay duyên phận, chuyện này quan trọng sao? Các người muốn bàn nó đến bao giờ?" Thang tâm trạng tốt của Ánh Hàn từ 70 giảm xuống 40 rồi.
|