Mình Là Gì Của Nhau
|
|
Minh Anh: 16t, xinh trai, ít cười, có đôi mắt hút hồn
Thanh Thảo: 16t, xinh đẹp, rất chăm học, có đôi mắt buồn
Quốc Huy: 16t, đẹp trai, da hơi ngâm, đại ca của trường, thích Thanh Thảo đã lâu
Năm nay nó lên lớp 11, vì ba mẹ nó phải sang nước ngoài mở thêm chi nhánh nên nó được giao trọng trách đến Phú Quốc trông coi khu du lịch của gia đình. Đó là khu du lịch lớn nhất nước được nhiều người thích thú tham quan … Biết nó vốn thông minh từ nhỏ, bản chất lại rất biết tính toán làm ăn nên không ngừng ngại để nó về vừa học vừa quản lý, nếu có việc quan trọng vẫn phải được sự đồng ý của ba nó.
- Đây là trường lớn nhất ở đây sao – nó vừa nhìn ngôi trường trước mặt vừa so sánh với ngôi trường trong tấm hình mà ba nó đã gửi cho nó sáng nay. Trước mặt nó là một ngôi trường khá hoang tàn, cũ kỉ, xung quanh lớp học thì thưa thớt
Ngán ngẫm nó bước vào trường tìm ngay phòng hiệu trưởng để nhận lớp, hiệu trưởng cũng đã được ba nó nhờ vả trông coi nó nên ông đã biết mặt nó từ trước
- Chào thầy – nó lễ phép
- Thầy đợi con sáng giờ, con đến nhận lớp phải không – thầy HT cười hiền
- Dạ
- Con học lớp 11B6, còn 10 phút nữa sẽ vào học, con lên đi
Đi theo sự chỉ dẫn của thầy HT, nó đã lên tới lớp của mình, mở cửa bước vào ai ai cũng nhìn nó ngây ngốc vì vẻ ngoài xinh trai của nó
- Bạn là học sinh mới hả - một cô gái khá dễ thương tiến về phía nó nở nụ cười tươi
- ừm bạn – nó đáp lại
- Mình là Gia Hân, là lớp trưởng – cô nàng giới thiệu
- Mình là Minh Anh – nó cũng cười giới thiệu lại
- Lớp còn một chỗ trống cuối lớp, bạn xuống ngồi cạnh Thảo nha – Gia Hân chỉ về hướng cô gái đang ngồi cuối lớp
- Bạn đó tên Thảo hả - nó nhìn theo hướng Gia Hân chỉ liền hỏi lại
- Đúng rồi, lớp phó học tập lớp mình, cũng là hoa khôi khối 11 đó – Gia Hân vui vẻ trả lời
- À, cảm ơn bạn
Cảm ơn xong nó liền đi về chỗ ngồi, trên đường đi xuống chỗ thì xung quanh đặc biệt là nữ sinh ai cũng mở giọng lôi kéo nó ngồi cùng mình, có nhiề người còn muốn đẩy người bên cạnh ra để có chỗ cho nó. Tuy nhiên nó chỉ cười xã giao rồi đến chỗ mình ngồi xuống, nói gì thì nói chứ hình như có mỗi cô bạn kế bên nó là không để ý đến sự hiện diện của nó, tính là mặc kệ nhỏ luôn mà nghĩ lại dù gì cũng gặp mặt ít nhất là 1 năm nên mới mở giọng làm quen
- Bạn là Thảo phải không, mình tên Minh Anh, làm quen nha – nó nở nụ cười tươi nhất có thể
- Ừm – Thanh Thảo gương mặt xinh như thiên thần mỗi tội là không hề nở nụ cười, chỉ gật nhẹ đầu đáp lại lời làm quen của nó
- ...
- Học sinh nghiêm – đang không biết phải nói gì thì cô giáo chủ nhiệm bước vô, cả lớp cùng đứng dậy chào
- Các em ngồi xuống – cô nhìn quanh lớp rồi dừng ngay chỗ nó – Em là Minh Anh phải không
- Dạ - riêng nó vẫn đứng trả lời cô
- Cô tên Loan là chủ nhiệm lớp mình, em có gì không hiểu cứ hỏi cô hoặc hỏi các bạn – cô Loan nhẹ giọng nói
- Dạ cô
- Em giới thiệu với cả lớp một chút về mình đi
- Mình là Minh Anh, mới chuyển từ thành phố về, để không ai hiểu lầm thì mình nói luôn, mình là nữ .. mong các bạn giúp đỡ - nó nở nụ cười thân thiện
- Đẹp trai là được rồi – cả lớp ai ai cũng thấy thú vị về nó, liền vui vẻ hơn từng người từng người đúng lên giới thiệu lại với nó
Cả tiết học nó chủ yếu là ngắm mấy bạn nữ trong lớp, nhưng cũng rất để ý cô nàng bên cạnh mình, thật sự rất chăm học nha, trừ khi là giáo viên hỏi đến còn không là trung thành im lặng. Giờ ra chơi, bàn của nó đông đặc người, bên nó thì toàn là con gái đến làm quen, bên nhỏ thì toàn là nam sinh đến đưa thức ăn hoặc giả bộ hỏi bài để được nói chuyện. Chợt đám nam sinh như gặp ma, đùng một cái đã chạy đi hết, đám người đó tản ra thì cũng là lúc một nam sinh khác tiến về phía bàn của nhỏ, cười tươi đưa cho nhỏ hộp thức ăn
- Cảm ơn Huy – Thanh Thảo vui vẻ nhận lấy hộp cơm
- Thảo đang học bài hả - Quốc Huy nhìn cuốn tập trên bàn
- “ Hay thật, với ai cũng lạnh lùng còn người yêu thì toe toét, mà tên này có gì sao cả đám kia lại sợ như vậy ” – nó ngồi bên cạnh suy nghĩ
- Minh Anh – chợt Gia Hân kêu nó
- Hả .. sao Hân – nó giật mình nhìn Hân
- Bạn nhìn Thảo giữ vậy – Gia Hân cười cười nhìn nó, bây giờ nó mới để ý hình như xung quanh ai cũng nhìn nó với đôi mắt nghi ngờ, riêng Quốc Huy nhìn nó khó chịu, còn Thanh Thảo thì khỏi nói, vẫn trung thành cuối đầu ăn
Không biết nói gì nó đành cười trừ, Gia Hân thấy vậy liền kéo nó ra ngoài
- Thích Thảo rồi hả - chợt Gia Hân hỏi
- Không .. đâu có – nó chau mày đáp, chỗ nào của nó là thích nhỏ vậy
- Không thì tốt rồi, Hân chỉ muốn nhắc nhỏ Minh Anh thôi, cả trường này ai cũng biết Quốc Huy thích Thanh Thảo nên khi có mặt Huy chẳng ai dám đến gần Thảo cả, tính Huy rất nóng lại ích kỉ, có lần một học sinh lớp 10 lỡ nhìn Thanh Thảo đã bị Quốc Huy đánh đến nhập viện, lúc nãy Huy nhìn Minh Anh không mấy thiện cảm, Minh Anh nên cẩn thận – Gia Hân nhìn nó lo lắng
- Hân yên tâm đi – nó nở nụ cười đáp
Hết giờ học, Quốc Huy trở về lớp cũng là lúc nó bước vào lớp, không ngoài dự tính, Quốc Huy cố tình đi đụng trúng nó nhưng rất nhanh nó đã né được, nhưng cũng không yên ổn về chỗ, Quốc Huy nhét tờ giấy gì đó vào tay nó
- “ cuối giờ học ở sân trường ”
Thở dài ngao ngán, mới ngày đầu đi học đã có chuyện, nó trở về chỗ của mình thì thấy Thanh Thảo đang chuẩn bị khom người lụm cây bút dưới chân, nó liền nhanh tay nhặt lên giúp nhỏ
- Cảm ơn – nhỏ nhận lấy cây bút
Nó không nói thêm gì chỉ ngồi vào chỗ để tiếp tục tiết học. Cuối giờ nó liền đến điểm hẹn, gần đến nơi thì có một bàn tay giữ nó lại, nó liền quay lại nhìn người đang nắm tay mình, người đó thấy nó nhìn liền bỏ tay ra
- Bạn .. không cần .. đến đó – Thanh Thảo vừa thở vừa nhìn nó nói
- Hả - nó cũng đã ngờ ngợ là nhỏ biết cuộc hẹn của mình và Quốc Huy
- Gặp .. Quốc Huy .. không cần – lúc nãy nó đi vội mà quên cầm theo tờ giấy, Thanh Thảo lại là người cuối giờ sẽ ở lại kiểm tra vệ sinh lớp nên vô tình đọc được nội dung tờ giấy đó, không muốn ai vì mình mà có chuyện nên vội vã chạy theo nó
- Bạn lo cho mình tới nỗi chạy sống chạy chết vậy hả - nó phì cười rồi đến chỗ nhỏ nhẹ nhàng vỗ lưng cho nhỏ
- …
- Uống tí nước đi – nó lấy ra trong balo một chai nước còn mát
- Cảm ơn – nhỏ uống một ngụm rồi trả lại cho nó
- Thảo về trước đi, dù gì Huy cũng đợi bên ngoài, mình phải ra đó .. sẽ không có gì đâu – nó nhìn nhỏ nói
- Mình với Huy chơi với nhau từ nhỏ, tính Huy thế nào mình rất hiểu, tốt nhất bạn đừng đến đó – Thanh Thảo vội nói
- Hôm nay mình có thể không đến, nhưng ngày mai, ngày mai nữa Quốc Huy sẽ không dễ để mình trốn .. không sao đâu – nó nhìn nhỏ kiên quyết
- Vậy .. Thảo đi với Minh Anh – Thanh Thảo thấy nó như vậy, nói cũng có lí nên đồng ý với điều kiện là đi theo
- Thảo muốn giết tui hả - nó phì cười, nó đã lì, nhỏ còn lì hơn .. cả hai ai cũng rõ là Quốc Huy hẹn nó vì muốn cảnh cáo, nay còn đi chung với Thanh Thảo chẳng khác nào chọc tức hắn thêm
- Không được .. thì về - nãy giờ nó thì dỡ khóc dỡ cười, riêng nhỏ vẫn một vẻ mặt lạnh như băng ra điều kiện với nó
- Được rồi, nhưng Thảo phải đứng từ xa – nó thở dài đáp
- Ừm
Thế là nó cùng nhỏ ra sân trường gặp Quốc Huy, gần đến nơi thì nó kêu nhỏ đứng ở phía góc cây, còn mình thì đến đứng đối diện với hắn
- Đến hơi trễ đó – Quốc Huy đứng giữa một đám con trai
- Có gì nói luôn đi
- Thẳng thắn lắm .. tao muốn mày tránh xa Thanh thảo – quốc huy chỉ vào mặt nó
- Cùng lớp, cùng bàn thì tránh kiểu gì – nó đẩy tay Quốc Huy ra nói
- Mày ..
- Đồ hèn – nó nhảy vào lời Quốc Huy
- Mày nói gì đó – Quốc Huy tóm lấy cổ nó
- Mày không thấy vậy sao, bản thân thích người ta lại không dám nói, trước mặt thì như không có gì, sau lưng liền đánh những người ở gần Thanh Thảo, mày có bao giờ nghĩ Thanh Thảo sẽ thích kiểu người như vậy ?
- Tao thế nào không cần mày dạy
Một cú đấm như trời giáng xuống mặt nó thì cũng là một cái tát đầy khá mạnh trên mặt của Quốc Huy
- Thảo .. – Quốc Huy thẩn thờ nhìn người vừa tát mình
- Minh Anh nói đúng, Thảo không thích Huy lúc nào cũng đánh người sau lưng Thảo
Nói rồi Thanh Thảo đỡ nó lên hướng phía cổng đi ra
- Được rồi tui không sao – đến cổng nó gỡ tay nhỏ ra
- Xin lỗi, tại Thảo mà mấy bạn cứ bị đánh – Thanh Thảo nhìn nó ấy náy
- Không sao, lần sau Thảo đừng ra mặt nữa, tui tự có cách giải quyết – nó cười nhìn nhỏ
- Còn muốn có lần sau hả - Thanh Thảo trừng mắt nhìn nó
- Lẽ ra là không có đó, Thảo nghĩ Thảo ra mặt như vậy, với tính cách của huy thì sẽ để yên sao – nó thở dài đáp
- .. Xin lỗi – nhỏ cuối đầu nói
- Thôi .. không có gì đâu .. nhà Thảo ở đâu, tui đưa về - chợt nó cười đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ
- Thảo tự về được rồi – nhỏ ngẩng đầu né tay nó ra
- Vậy .. về cẩn thận
Biết mình làm quá, nó cũng không nói thêm gì đành vào nhà xe lấy xe chạy về.
- Thiếu gia – xung quanh hai hàng người đứng cuối đầu chào nó
Nó đưa cặp cho quản gia cầm rồi hướng thẳng lên phòng, căn phòng rất lớn, thoang thoảng mùi oải hương, hướng nhìn trực tiếp ra biển. Mệt mõi nằm xuống giường, nhắm mắt lại chợt gương mặt của nhỏ hiện ra
- “ mới một ngày mà cô đã đi vào tâm trí tôi rồi ”
|
Hôm sau nó vẫn đến trường như bình thường, gương mặt có một chút xưng do bị đánh hôm qua, vừa đến cổng đã bị một đám người chặn lại
- Mày là Minh Anh – một tên con trai hỏi nó
- Ừ
Nói xong nó đã thấy một đám người kia nhào vào đánh nó, cả sân trường ai cũng nghĩ nó sẽ bầm dập, nhưng trong nháy mắt cả đám người đó đã nằm lê liệt dưới đất Xong xuôi nó thản nhiên bước về lớp như không có chuyện gì, xung quanh thì là những ánh mắt hâm mội dõi theo nó nhưng cũng có phần lo lắng
- Tao nghe nói hôm nay mày đánh đàn em của tao – giờ ra chơi, Quốc Huy đến lớp nó
- Đàn em mày không kiếm chuyện trước thì tao đâu cần đánh – nó vẫn thờ ơ đáp
- Đàn em tao không rảnh mà kiếm chuyện với mày – Quốc Huy một lần nữa nắm cổ áo nó
- Huy buông Minh Anh ra – lúc này Thanh Thảo bên cạnh không nhịn được mới lên tiếng
- Thảo đừng xen vô – Quốc Huy lớn giọng rồi nhìn lại nó – Mày muốn làm anh đại của trường này phải không, mày biết tao là ai không
- Lạ ghê, con mắt nào của mày thấy tao kiếm chuyện để đánh đàn em mày .. à hình như trường này có gắn camera, hay là mình mở lên xem ai mới là người sai nhỉ - nó vẫn nói giọng bình tĩnh, điều này khiến Quốc Huy thêm nóng lên
- Không cần .. giờ về hôm nay nếu mày còn có thể bước ra khỏi trường thì tao sẽ nhường mày cái chức đại ca, tao sẽ không một lời cãi lại – Quốc Huy đề nghị
- Nếu mày muốn
Liếc nó thêm vài cái Quốc Huy mới chịu về lớp mình, bên cạnh là Thanh Thảo nhìn theo hắn với ánh mắt thất vọng
- Thảo cũng quan tâm Huy quá ha – thấy nhỏ nhìn theo hắn, nó liền cười nói
- Thật ra bản chất Huy rất tốt, một năm trước từ ngày mẹ của Huy mất thì Huy trở nên khó bảo, cái gì cũng đánh người khác .. nhưng vẫn tốt với Thảo như trước – Thanh Thảo thở dài nói
- Tui nghĩ Huy sẽ lại ngoan hơn nếu có Thảo – nó liền nói
- Nghĩ gì vậy, Thảo chỉ xem Huy như bạn thân thôi – Thanh Thảo chau mày nhìn nó
- Nhưng Huy lại không xem Thảo như vậy – nó đáp
- Thảo biết, Thảo từ ngày biết Huy thích mình thì lúc nào cũng mong Huy đừng nói ra, như vậy Thảo sẽ khó xử, có khi còn không giữ được tình bạn này – Thanh Thảo cười đáp
- … - nó phải đơ ra vài giây vì nụ cười đó – sao Thảo biết mình không thích Huy – nó hỏi
- Thảo .. đã thử .. nghe nói nếu nhìn người mình thích cười, hay ở cự li gần người đó thì tim sẽ đập rất nhanh .. nhưng bao nhiêu lần nhìn Huy cười hay đứng gần Huy, mọi thứ điều như nhau, chẳng khác gì đứng cạnh bạn bè
- Giống vậy sao … - chợt nó chòm lại gần nhỏ nở nụ cười, cũng may lúc này trong lớp chưa có ai nếu không sẽ trở thành hiện tượng hot nhất ngày
- Thôi đi – nhỏ nhíu mày né ánh mắt nó, thấy vậy nó cũng ngồi thẳng lại
- À .. chuyện sáng nay ... Thảo tin ai – chợt nó nhìn nhỏ hỏi, cũng không hiểu vì sao nó lại muốn biết suy nghĩ của nhỏ
- Chuyện sáng nay Thảo cũng đứng đó nên chứng kiến tất cả rồi – Thanh Thảo cười nhìn nó – đánh cũng ghê lắm
- Võ vườn thôi – nó cười trừ
- Võ vườn mà được vậy hả .. nhưng sao hôm qua lại không né mà để Huy đánh – nhìn vết thương trên mặt nó, nhỏ chợt thấy xót
- Không để Huy đánh thì làm sao mà yên chuyện được, chỉ là không ngờ Thảo chạy vào – nó trề môi
- Hì .. thôi mà .. – nhỏ chọt chọt tay nó tỏ vẻ ăn năn
- Tui giỡn thôi – nó cười
- Lát nữa .. cố đừng đánh nhau nha, Huy có động tay động chân cũng đừng để Huy bị thương nha – Thanh Thảo nhìn nó
- Thảo đang lo cho Huy hả - một chút gì đó khó chịu trong nó
- Không phải .. Huy chỉ có chút võ, còn Minh Anh lại giỏi võ như vậy căn bản Huy không đánh lại, ba mẹ Huy đều mất hết, nhà chỉ có bà nội của Huy thôi, bà đã già rồi không thể để bà biết Huy như vậy trong trường
- Được rồi, tui biết rồi – nghe nhỏ nói rõ ra thì nó cũng thấy dễ chịu hơn
Hai người không biết từ khi nào mà cứ nói chuyện với nhau ngày càng nhiều dù chỉ mới gặp nhau hai ngày. Hôm nay lại một lần nữa Thanh Thảo đứng ở góc cây, còn nó đứng đối diện với Quốc Huy ở sân trường, khác ở chỗ là lần này có thêm nhiều học sinh đứng xem, đa số là cổ vũ cho nó, điều này càng khiến Quốc Huy căm ghét nó Biết là trẻ con nhưng không đánh không được, Quốc Huy năm lần bảy lượt kiếm chuyện với nó, nếu không chấm dứt một lần thì sẽ cứ phải đối đầu với hắn. Cả hai lao vào nhau khi nghe tiếng hô bắt đầu của người trung gian, cú đánh nào cũng Quốc Huy nó đều né được, giữ lời với Thanh Thảo nên nó rất ít khi đánh lại, cuối cùng nhân lúc hắn không để ý, nó một chân đá khiến hắn nằm ra dưới đất
- Không cần – vốn nó định đỡ hắn đứng dậy nhưng bị hắn đẩy tay ra
- Xong rồi, tao về
- Khoan đã – nó tính quay đi thì bị hắn gọi lại
- … - nó nhìn đợi hắn nói tiếp
- Như tao đã nói, mày là đại ca – Quốc Huy khó khăn mở lời
- Tao không hứng thú, chỉ cần tao và mày không ai liên quan ai – nó nói
- Được, tao sẽ không kiếm chuyện mày nữa, nhưng nếu mày còn ở gần Thanh Thảo, tao sẽ không giữ lời đâu – Quốc Huy đáp
- Tuỳ
Nó ngán ngẫm đi về hướng cổng, bước ngang nhỏ, nó dừng lại, cả hai nhìn nhau một hồi nó mới tiếp tục đi tiếp. Thanh Thảo vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nó, thì có một giọng nói vang lên
- Về nhà thôi – Quốc Huy đã từ lúc nào đứng cạnh nhỏ
Không hiểu vì sao mà chưa bao giờ nhỏ thấy chán ghét người đang đứng trước mặt như bây giờ, chỉ khẽ thở dài rồi từ chối về cùng
- Thảo tự về được
Không để Quốc Huy nói thêm gì, nhỏ chỉ lẳng lặng quay đầu đi ra cổng. Nó về nhà tâm trang không thoải mái liền thay đồ đi tham quan cảnh ở Phú Quốc, hai ngày nay chưa đi đâu cả. Tính không thích rườm rà nên nó đang chạy trên chiếc ab quen thuộc của mình mà dạo dòng dòng. Dừng trước một làng chài, ở giữa là đường đi còn xung quanh lại là những cái bè để phục vụ ăn uống nổi trên biển. Nó bước vào đại một nhà bè để ăn thử đặc sản ở đây thì ánh mắt liền dừng ngay một cô gái đang đứng gần đó hỏi món khách
- Ngồi đây nè con – chợt một giọng người phụ nữ vang lên
Nó đi theo sự chỉ dẫn ngồi vào bàn, ánh mắt đang lướt vài món trên menu thì một giọng nói khá quen cất lên
- Xin mời gọi món
Lúc này nó đã biết là ai đang đứng kế bên, có điều người đó vẫn không nhận ra nó, nó liền đặt menu xuống ngước lên nhìn nhỏ
- Món nào là đặc sản ở đây, cứ dọn ra đi
- .. đợi chút sẽ có
Thanh Thảo khá bất ngờ khi gặp nó, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mỗi ngày đáp. Nữa tiếng sau thức ăn được dọn lên nhìn rất bắt mắt, nó ăn thử quả thật rất ngon … Trong lúc ăn nó cũng khá để ý đến nhỏ, được biết nhỏ là con gái của hai ông bà chủ quán này .. tính tiền xong nó liền nảy ra một ý
- Bác ơi, con là bạn của Thanh Thảo .. chỉ là nhà con hôm nay có khách nên không có chỗ cho con ngủ, bác có thể cho con ở tạm một đêm, con sẽ trả tiền hậu tạ - nó nhìn ba mẹ nhỏ hỏi ý
- Hoá ra con là bạn của Thảo nhà bác hả, ngủ lại thì được, cũng không cần trả tiền này nọ đâu .. chỉ là chỗ này bán đến 1h sáng mới đóng cửa, lúc đó mới có chỗ cho hai đứa ngủ - ba nhỏ nói
Thấy lạ nó liền hỏi thì biết gia đình nhỏ khá khó khăn, sáng sớm đến tối là quán ăn, tới khuya mới đóng cửa thành một ngôi nhà nhỏ, trong quán có duy nhất một căn phòng riêng lẽ ra là dành cho nhỏ nhưng thương ba mẹ đã lớn tuổi nên nhỏ ngủ ở ngoài này, chải chiếu làm nệm, bàn ghế được xếp vào một chỗ Nghe vậy không hiểu sao nó lại thấy thương nhỏ quá, thương ở đây không phải là thương hại, mà là một cái gì đó khiến nó muốn giúp đỡ, che chở nhỏ. Không ngừng ngại nó liền ở lại phụ giúp nhỏ bưng chén dĩa rồi lại giúp nhỏ dọn chén dĩa vào … rất nhanh thời gian đã đến lúc đóng cửa quán, nó tiếp tục phụ cả nhà nhỏ đẩy bàn ghế vào một góc xong lại cùng nhỏ chải chiếu ra sàn. Lúc này mọi thứ đã đâu vào đấy, ba mẹ nhỏ cũng vào phòng ngủ, bên ngoài chỉ còn nó và nhỏ
- Không ngủ sao còn ngồi đó – nhỏ hỏi khi thấy nó còn ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài
- Ở thành phố không thấy được những cảnh như vậy – chợt nó lên tiếng
- …
- Cảnh người người ra khơi bắt cá, cảnh người ta lặn dưới biển bắt ngêu đi bán … - nó nhìn những người còn đang hoạt động ngoài kia mà thấy thật chạnh lòng, giờ này lẽ ra là phải được đi ngủ một giấc thật ngon chứ không phải ngâm trong nước lạnh như vậy
- Mọi người ở đây là vậy .. nghe Minh Anh nói chắc nhà của Minh Anh đủ điều kiện lắm – Thanh Thảo cười đáp
- Thôi buồn ngủ quá rồi, ngủ thôi
Nó vờ không để ý đến lời nhỏ nó, bước về phía nhỏ nằm xuống, dù biết nó là con gái nhưng ở giữa cả hai, nhỏ vẫn để một cái gối chắn. Trời càng khuya càng trở nên lạnh hơn, nó vốn do ngày ngủ nhiều nên tối nay không thể ngủ nhiều được, cứ ngủ được một chút là lại tỉnh giấc .. chợt nó nhìn sang bên cạnh thấy nhỏ đang nằm co người, gương mặt nhăn lại có vẻ ngủ không ngon. Lúc này nó mới phát hiện cái mềnh này thật mỏng, thêm việc nhỏ không có áo khoác nên lạnh là chuyện đương nhiên. Thở dài thầm trách con người này sao lại không biết bảo vệ bản thân như vậy, liền cởi áo khoác của mình đắp lên người nhỏ, vô tình tay nó chạm vào tay nhỏ phát hiện thân người nhỏ rất nóng. Vội để tay lên trán để chắc chắn nhỏ sốt thì mới nhanh chóng vào toilet lấy khăn ướt giúp nhỏ đắp lên, lấy thêm một cái khăn nữa giúp nhỏ lau người cho nhanh hạ sốt lại phát hiện ra nguyên nhân nhỏ bị sốt như vậy. Ở bàn tay bị chảy máu chắc là do không cẩn thận nên bị nhiễm trùng, nó liền lại balo mình kiếm dụng cụ y tế, giúp nhỏ rửa vết thương rồi mới băng lại. Suốt một đêm nó ngồi cạnh nhỏ, chăm sóc nhỏ, vì áo khoác lẫn mềnh điều nhường cho nhỏ nên bây giờ đến nó lạnh nhưng cũng không một tiếng than thở. Nhìn nhỏ có dấu hiệu bớt sốt, gương mặt cũng đã giản ra nên nó yên tâm hơn, đưa tay vuốt nhẹ mặt nhỏ nó thầm cười
|
Tiep di tg oi.
|
Hôm sau nhỏ tỉnh dậy sớm như mọi ngày, thấy bên cạnh không có ai, trên đầu còn có cái khăn, trên người lại đắp áo khoác của nó, tay bị thương cũng đã được băng lại
- Con dậy rồi hả, hôm qua con sốt cao, Minh Anh nó thức cả đêm chăm con, sáng nay nó lại đi sớm không biết có đủ sức lát học không – mẹ nhỏ lên tiếng
- Minh Anh đi đâu vậy mẹ - nhỏ hỏi mẹ mình
- Mẹ cũng không biết, lúc dậy đã thấy Minh Anh nói có việc phải đi sớm, còn đưa cho nhà mình một số tiền nói chúng ta nên tu sửa lại phần sau, xây thêm một căn phòng cho con ngủ cho đỡ lạnh – mẹ nhỏ đưa bao bì đựng tiền ra
- Sao mẹ không từ chối
- Ba mẹ có nhưng nó nói số tiền đó nó chưa cần xài đến, để không cũng uổng nên kêu mẹ cứ lấy mà tu sửa lại chỗ này, khi nào có tiền thì trả .. dù gì ba mẹ cũng đang tính mượn tiền hàng xóm sửa chửa nên cũng đành nhận
- Dạ - nghe vậy nhỏ cũng không nói thêm gì, dù sao cũng sẽ trả nên không lo mắc nợ ai
Thanh Thảo vào bếp làm một phần ăn cho mình và cho nó để cảm ơn việc nguyên đêm qua thức chăm sóc nhỏ. Vì ở đây đa số toàn ăn hải sản nên trong phần cơm có cả tôm, mực đẩy đủ … Đến trường vào lớp ngồi không thấy nó đâu, nếu như bình thường thì giờ này nó đã ở đây. Nghĩ là nó còn ở nhà nghỉ ngơi nên đến muộn một tí, nhỏ liền lấy tập ra học đợi nó. Đến gần giờ vào học, lớp cũng gần đông đủ rồi, vẫn không thấy bóng dáng nó
- Thảo, Huy tìm kìa – Gia Hân từ đâu đi xuống phía nhỏ nói
- Ừm Thảo biết rồi
Chần chừ một lát nhỏ mới đứng lên đi ra gặp Quốc Huy, thấy nhỏ chịu ra gặp mình Quốc Huy vui lắm
- Có gì không – nhưng giọng nói lạnh lùng của cô nàng làm Quốc Huy hụt hẫng vô cùng
- Huy muốn xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, Thảo đừng giận Huy nữa được không – Quốc Huy thành thật nói
- Thảo không giận – Thanh Thảo cũng nói thật suy nghĩ của mình
- Vậy sao Thảo lại tránh mặt Huy
Câu hỏi này không chỉ một mình Quốc Huy thắc mắc, mà ngay cả nhỏ cũng rất muốn biết. Không vì lý do gì, chỉ là tự nhiên thấy bạn thân mình cứ liên tụ gây chuyện với học sinh mới chuyển vào thì thấy rất bực, bắt học sinh mới đó không được liên quan đến mình còn bực hơn …
- Thảo chỉ không muốn Huy lúc nào cũng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, Minh Anh đó thấy không, cậu ấy giỏi võ nhưng lúc nào cũng nhường Huy, sao Huy cứ phải làm khó dễ cậu ấy – một phút nhất thời Thanh Thảo nói ra điều khó chịu trong lòng
- Vẫn là vì nó mà Thảo giận Huy ? Từ khi nào mà Thảo toàn lên tiếng bênh vực người ngoài vậy ? – Quốc Huy cười buồn nhìn nhỏ
- Huy không tự thấy mình sai sao ? Chứ Thảo không bênh ai cả
Nói xong Thanh Thảo bước vào lớp, Quốc Huy cũng về lại lớp mình vì tiết học đã bắt đầu, dù Huy hay nóng nảy, hay dùng bạo lực nhưng không phải là không biết suy nghĩ. Suốt ngày hôm đó hắn đã nghĩ rất nhiều về lời nhỏ nói, nếu bạo lực là chuyện nhỏ không thích thì hắn sẽ không như vậy nữa, hắn tự hứa sẽ lại học giỏi như trước, nghĩ lại đó giờ hắn luôn đứng nhất khối, từ khi nào mà hắn lại xa sút đến như vậy … nhưng bây giờ để nhỏ có lại cảm tình với mình, hắn sẽ học, hắn tin mình sẽ hơn nó trăm lần Giờ về, nhỏ nhìn hai hộp cơm trên tay mà thở dài, nhỏ rất ít khi ăn trưa, hiếm khi nhỏ lại có hứng làm cơm ăn như vậy nhưng rồi lại mất hứng khi ai kia không đi học. Bước đến đầu làng chài nhỏ liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng hướng người ra phía biển, quần jeans đen, áo thun trắng, đeo thêm cặp kính mát, tuy giản dị nhưng sao người này mặc vào lại trông bảnh “ trai ” đến vậy … Cảm thấy mình hơi lố nên thôi không nhìn nữa, bước thẳng về phía nó đang đứng
- Trễ 5 phút – nó nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn nhỏ
- … - nhỏ đơ ra vì không hiểu
- Giờ về là 5h, tính thêm 15 phút Thảo ở lại dọn vệ sinh lớp, thêm 10 phút đi bộ về đây .. tổng cộng là 5h25, nhưng 5h30 mới tới đây – nó vừa cười vừa giải thích
- Cậu tính toán kỉ như vậy sao – Thanh Thảo chợt phì cười vì nó, nhỏ biết 5 phút đó ở đâu rồi, là lúc nhỏ đứng lại nhìn nó khi nãy
- Chứ sao, cậu đẹp như vậy còn đi bộ một mình, lỡ ai bắt cóc thì sao – nó trề môi nói
- Hì .. mà sao hôm nay không đi học – nhớ ra gì đó nhỏ liền hỏi
- Nhớ tui hả - chợt nó đứng gần nhỏ hơn, hơi cúi mặt sát với mặt nhỏ, mắt cũng nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Cộng thêm đang là thời điểm mặt trời lặn, cảnh tượng lúc này nhìn như một bức tranh đẹp, lãng mạng
- Khùng – nhỏ đứng lùi lại vài bước, tiện tay đánh nhẹ vào đầu nó
- Về thôi – nó không nói thêm gì chỉ cười rồi nhìn nhỏ bằng ánh mắt ấm áp, vô tư nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia đi về
Nhỏ vẫn để yên cho nó nắm, ko biết là vì nhỏ biết nó giống như mình hay là vì một lý do nào khác. Cả hai không ai nghĩ gì nhiều, cứ như vậy cùng nắm tay đi bên nhau .. Về đến nhà mình, nhỏ và nó cũng thôi nắm tay nữa, cả hai vui vẻ vào trong chào ba mẹ nhỏ. Điểm lạ là hình như hôm nay nhà nhỏ không bán ăn
- Ta đợi hai đứa nãy giờ - chợt ba nhỏ lên tiếng
- Hai con ngồi xuống đi – mẹ nhỏ cười hiền chỉ vào hai ghế đối diện
- Có chuyện gì sao ba mẹ - ngồi xuống nhỏ liền hỏi
- Ba mẹ đã tính rồi, gần năm mới nên ngày mai ba mẹ sẽ cho sửa sang lại nhà bè này, để con còn có phòng mà ở - ba nhỏ nói
- Vấn đề ở đây là ba mẹ sẽ sang ở nhờ nhà người quen, chỗ đó con cũng biết rất nhiều người hút chích nên con không thể ở đó, ba mẹ lại không biết tìm chỗ nào tốt cho con – mẹ nhỏ ngập ngừng nói rồi thở dài
- Ba mẹ cũng đã nghĩ sẽ gửi con ở nhà Quốc Huy nhưng dù gì nó cũng là con trai, nhà chỉ có một phòng ở lại không tiện – ba nhỏ nói
- Nếu được thì hai bác cùng Thảo cứ đến nhà con ở - nghe đến đây nó liền lên tiếng – con ở đây chỉ có một mình, nhà còn dư 2 phòng, đủ cho hai bác và Thảo – dừng một chút nó nói tiếp
- Có phiền con không – ba mẹ nó chợt mừng lên hẳn vì được ở gần con mình nhưng vẫn thấy ngại vì phải làm phiền nó
- Không sao bác à, con ở một mình cũng buồn – nó cười nói
Vậy là cả nhà nhỏ quyết định dọn sang nhà nó ở đến khi nhà bè này được tu sửa xong … Tối đó nó về nhà liền thở dài, khi không lại luôn tốt với gia đình nhỏ như vậy … cầm điện thoại gọi quản gia nhờ ông ấy tìm giúp nó một ngôi nhà Hôm sau vì là thứ 7, không đi học nên nó qua nhà nhỏ phụ giúp dọn đồ, xong xuôi cũng đã là chiều tối, cả nhà nhỏ đã ở ngôi nhà nó vừa mua hôm qua
- Hai bác cứ ở phòng dưới này để khỏi lên xuống, bác gái bị đau chân lại không tiện mấy – nó ân cần nói
- Sao con biết bác bị đau – mẹ nhỏ cười hiền hỏi
- Hôm lần đầu đến con có thấy bác hay ngồi xuống bóp chân mình nên nghĩ vậy – nó cười cười trả lời
- Con rất biết quan tâm người khác – ba mẹ nhỏ điều hài lòng nói
- Thảo thì sẽ ở phòng trên lầu cạnh phòng con – nó tiếp tục chỉ căn phòng bên trên
Tối hôm đó khi mọi người đã sắp xếp xong đồ ai về phòng người nấy, thì mọi người cũng về phòng mình nghỉ ngơi, riêng nó lại xuống sofa ngồi nhâm nhi ly rượu, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt suy nghĩ điều gì đó Hôm sau nhỏ theo thói quen dậy sớm, xếp lại mềnh gối ngăn nắp xong xuống nhà để nấu bữa sáng cho mọi người thì lại thấy nó nằm ngủ trên ghế sofa, trên bàn là ly rượu và một chai rượu đã gần hết. Vốn nhỏ ghét ai rượu bia nhất là những người chưa đủ tuổi nhưng nhìn nó lúc này nhỏ lại không thấy chán ghét, ngược lại lại thấy buồn phiền trong lòng khi nghĩ nó có chuyện gì không vui … Chạy lên phòng lấy mềnh xuống đắp cho nó, dọn dẹp đồ trên bàn rồi mới vào bếp nấu bữa sáng
- Sao Minh Anh ngủ ở đây vậy con – mẹ nhỏ từ đâu đi đến
- Con cũng không biết nữa mẹ - nhỏ cười cười nói
- Con kêu nó lên phòng ngủ, ở đây cảm đó – ba nhỏ ngồi vừa đọc báo vừa nói
- Dạ, ba mẹ ăn trước đi, để con gọi Minh Anh dậy – nhỏ bưng ra hai dĩa trứng ốp la với hai ổ bánh mì
- À Thảo nè – chợt ba nhỏ lên tiếng
- Dạ
- Lát nữa con ở nhà xem có gì dơ thì lau chùi, dù gì cũng ở nhờ nhà người khác phải biết lịch sự - ba nhỏ dặn dò
- Dạ ba
- Ăn xong ba mẹ sẽ đi kiếm việc làm, dù gì cũng không thể ở nhà không như vậy được – ba nhỏ tiếp tục nói
- Ba mẹ tính kiếm việc gì – nhỏ hỏi lại
- Chắc ba mẹ sẽ xin đi làm lao công, bằng cấp không có thì ai mà dám nhận làm việc khác – mẹ nhỏ nói
- Con có biết chỗ này cần đầu bếp, không cần bằng cấp cũng được, chỉ cần biết chế biến món ăn .. con thấy tay nghề hai bác rất được, hay là đến xin việc thử đi – không biết nó đã dậy từ lúc nào liền lên tiếng nói
- Thật vậy sao con – ba nhỏ hỏi, ánh mắt không khỏi vui mừng
- Dạ - nó cười đáp
Một lần nữa nhỏ nhìn nó với con mắt vừa biết ơn, vừa cảm động .. Ba mẹ nhỏ theo nó đến một nhà hàng, nơi này cũng là một chi nhánh nhỏ của gia đình nó, nó đã dặn trước người ở đây giúp nó giấu thân phận. Có thể một nữa nhờ nó âm thầm giúp đỡ, một nữa nhờ tay nghề của ba mẹ nhỏ giỏi nên rất nhanh chóng được nhận vào vị trí bếp chính của nhà hàng. Lo xong mọi việc thì nó cũng về nhà, sở thích của nó là ngủ, hiện tại nó đang rất buồn ngủ
- Minh Anh ăn chút gì đi rồi ngủ - Lúc nãy đi nó chưa ăn gì, lúc về lại liền nằm ra ghế ngủ, Thanh Thảo thấy vậy đành lên tiếng
- Tui mệt lắm, Thảo ăn đi – nó nói nhưng vẫn không chịu mở mắt
Thấy nó có lẽ khó kêu nên đành lên phòng lấy mềnh xuống một lần nữa đắp cho nó, chiều hôm đó khi nhỏ đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng chuông điện thoại của nó. Nó giật mình dậy vì tiếng chuông, nghe xong điện thoại nó liền lên phòng thay đồ
- Cậu đi đâu hả - Thanh Thảo hỏi khi thấy nó đang mặc quần tây, áo sơ mi, tay còn cầm theo cái áo vest
- Tui có việc phải ra ngoài, tối nay chắc sẽ về trễ … Mọi người ngủ trước đi nha
Nói xong nó liền đi ra ngoài, đi bộ đến đầu hẻm liền có một chiếc xe hơi đời mới đậu sẵn ở đó chờ nó
- Thiếu gia – người quản lý cuối đầu chào rồi mở cửa xe cho nó
Chiếc xe chạy một lát liền dừng lại trước một căn biệt thư sang trọng, bước xuống xe nó tiến vào cửa chính, đã thấy một đoàn người đứng đợi nó, nó tiến đến bắt tay với người đàn ông trung niên kia
- Minh Anh lâu quá không gặp – ông Hoà là đối tác làm ăn của ba nó nở nụ cười tươi bắt tay với nó
- Bác Hoà – nó cũng nở nụ cười bắt tay lại
- Đây là con gái bác, Khả Hân .. hai đứa làm quen đi – ông Hoà vui vẻ chỉ sang cô gái xinh đẹp bên cạnh mình
- Khả Hân – nó hơi khựng lại một chút rồi mới trở lại trạng thái bình thường, cười nhẹ gật đầu chào cô
- Minh Anh - cô cũng cười nhẹ gật đầu lại
- Chúng ta cùng vào trong vừa ăn tối vừa nói chuyện nào
Ông Hoà phấn khởi nói, cả ba cùng đi vào và yên vị ở bàn ăn - Khả Hân con nên học hỏi Minh Anh, nhỏ tuổi như vậy đã giúp ba mình kiếm được rất nhiều mối kinh doanh .. nay về đây còn thuận lợi đầu tư thêm một khu du lịch mới trên biển – ông Hoà nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ
- Dạ - Khả Hân cười đáp
#Khả Hân, 22 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, giống như nó, cô đã kiếm được rất nhiều hợp đồng tốt cho ba mình
Tính nói thêm gì đó thì ông Hoà có điện thoại nên phải đi gấp, nháy mắt với Khả Hân một cái trước khi đi, cô nhìn theo liền hiểu ý ba mình
- Em nghĩ sao nếu chị cũng muốn hùng vốn đầu tư vào dự án này – Khả Hân nhìn nó nói
- Càng tốt chứ sao – nó cười đáp
- Vậy việc chia lợi nhuận sẽ là 5-5 – Khả Hân nhìn nó với ánh mắt gợi tình
- 7-3 – nó nhẹ nhàng đáp lại
- Không sợ chị sẽ không vui sao – bàn tay mềm mại của Khả Hân đang vuốt nhẹ trên mặt nó
- Không sợ - nói rồi nó liền kéo Khả Hân ngã vào lòng mình, đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn – đã vui hơn chưa
- Vậy thì 6-4 – Khả Hân hai tay ôm cổ nó, cười nói
- Ok thôi – nó cũng cười đáp lại
Công việc nhanh chóng được kí hợp đồng, rồi Khả Hân liền rủ nó đi bar, cả hai sánh bước bên nhau như một hào quang choàng ngộp cả khu đó, tiếng hò reo lẫn ánh mắt ghen tị hiện lên rất rõ, nó cùng Khả Hân vẫn mặc kệ và tìm một chỗ ngồi xuống
- Mừng cho kí hợp đồng thuận lời và hy vọng dự án này ngày càng phát triển – Khả Hân nâng rượu trên tay
- Hy vọng là vậy – nó cũng nang ly cạn ly với cô rồi cả hai cùng uống
- À phải rồi, hình như em đang học ở Hai Bà Trưng hả ( tên trường nó ) – Khả Hân xoay xoay ly rượu hỏi
- Ừm – nó cười đáp
- Chị học đại học kế bên nè – Khả Hân cười híp mắt nói
- Tình cờ vậy sao – nó khá ngạc nhiên
- Chị cũng mới chuyển về đây thôi để giúp ba ổn định công ty – Khả Hân gật gật đầu nói
Cả hai cứ vậy vừa uống vừa nói chuyện phím với nhau xong lại ra sàn nhảy, Khả Hân ôm cổ nó, nó ôm eo cô, cả hai lại một lần nữa tạo ra nhiều tiếng hét phấn khích trong bar Đưa Khả Hân về nhà đặt cô lên giường tính rời đi lại bị một bàn tay giữ lại kéo nó xuống ôm hôn nó. Phải rất khó khăn nó mới thoát khỏi vòng tay của cô. Lạng choạng cuối cùng nó cũng về được đến nhà, mở cửa bước vào do căn nhà quá tối thêm phần nó đã quá say nên vấp ngã lên ghế lại vô tình đè chúng ai đó Thanh Thảo giật mình vì có người ngã lên người mình tính một cước đã kẻ đó ra lại nhận ra người trong lòng đang dụi đầu vào ngực mình là Minh Anh, nghĩ đến đây mặt của nhỏ đã đỏ như gấc, nhanh chóng ngồi dậy đỡ nó nằm xuống ghế rồi đi bật đèn phòng khách lên
- Lại uống rượu
Thanh Thảo thở dài rồi đi lấy khăn lau người cho nó, cởi hai cút áo sơ mi ra cho nó dễ chịu lại vô tình thấy dấu son trên ngực nó, trong vô thức nhỏ khẽ đưa tay sờ vào dấu son đó
|
|