tg ơi... truyện hay sao nỡ bỏ
|
lâu quá r tgiả ơi....đừq bỏ
|
*Xin lỗi vì chap mới quá lâu ^^ nhưng các bạn yên tâm, mình sẽ không bỏ chuyện.
Hôm sau nó tỉnh dậy đầu đau như búa đổ, nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm ở phòng khách nhà mình, thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là còn ở nhà Khả Hân. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ học nên nó ở nhà luôn, lên phòng vscn xong thì bước xuống chiên đại cái trứng để ăn với bánh mì
Thanh Thảo tan học liền đi thẳng về nhà, nhưng mới ra khỏi cổng trường đã lỡ va vào một người, làm cây son trong người người đó rớt xuống đất, Thanh Thảo nhìn là biết son đắc tiền nên liền nhặt lên trả cho người kia
" Em xin lỗi, của chị nè .. ", chợt Thanh Thảo nhìn lại màu son thấy rất quen, vì màu này khác hẳn những màu son khác, nên nhìn vào một lần sẽ nhớ
" Cảm ơn em ", Khả Hân cười tươi nhận lại cây son
" Tại em đi không nhìn đường, thôi em đi "
Nói rồi nhỏ tiếp tục đi về, Khả Hân trên mặt lúc này không còn là nụ cười thân thiện như khi nãy nữa, mà là một nụ cười toan tính
------------
Thanh Thảo về tới nhà thì thấy trên bàn ăn đầy ắp thức ăn, nó thì đang ngồi ngủ gục ở sofa, Thanh Thảo nhẹ đóng cửa lại nhưng vẫn làm nó giật mình tỉnh dậy
" Thảo về lâu vậy ", mặt nó lúc này do đang buồn ngủ nên nhìn cứ như con nít nhỏng nhẻo đợi mẹ về
Thanh Thảo thấy giống như vậy không khỏi phì cười: " Xem Minh Anh kìa, đi rửa mặt đi, Thảo lên thay đồ rồi xuống "
Nó ngoan ngoãn đi rửa mặt rồi ra bàn ngồi đợi, Thanh Thảo cũng thay đồ lẹ xong xuống cùng ăn với nó, nhìn bàn thức ăn nhỏ hỏi: " Sao không để Thảo về nấu "
Nó lắc đầu: " Thảo đi học về đủ mệt rồi, tui dù gì cũng ở nhà nên sẵn nấu luôn "
Thanh Thảo cười cười với nó rồi cả hai bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại nói chuyện cùng nhau, hoặc nhìn nhau cười, tuyệt đối không ai nhắc đến chuyện đêm qua .. Ăn xong, hình ảnh cả hai cùng nhau rửa chén rồi đùa giỡn lại tái hiện, khiến căn nhà yên ắng lại ồn ào
Nó đang ngồi xem tivi thì nhỏ đem vài quyển tập để xuống trước mặt nó, nó liền nhìn nhỏ một cách đau khổ
Thanh Thảo tuy mắc cười nhưng phải làm ngơ: " Minh Anh nhìn cái gì, bài học của hôm nay đó, chép vào đi "
Nó bắt đầu dỡ chứng, tuỳ tiện nằm xuống gối đầu lên đùi nhỏ: " Tui thấy mệt quá, cho tui nằm tí "
Thanh Thảo thở dài, người này lúc người lớn đến kinh ngạc, lúc lại con nít đến không thể đỡ nổi .. tuy vậy nhưng cũng rất đáng yêu, không kiêu ngạo cũng như không vì bản thân biết võ mà ăn hiếp người yếu hơn
Nó coi vậy mà ngủ cũng ghê lắm nha, lúc nào cũng có thể ngủ được, được một cái là không mập lên nổi thôi. Nói là nằm một tí, lại không ngờ nó ngủ luôn một giấc đến chiều, khi tỉnh dậy liền nhanh chóng ngồi dậy ý muốn xin lỗi nhỏ, thì thấy nhỏ cũng dựa vào ghế ngủ rồi
Nó nhìn nhỏ rồi lại cười, đưa tay vén tóc nhỏ lên, gương mặt thật khả ái, xinh đẹp. Nhìn một lúc rồi nó nhẹ nhàng bế nhỏ về phòng, nhỏ không nói chứ nhìn mắt nhỏ cũng đủ biết đêm qua nhỏ thức cả đêm để lo cho nó, sáng còn đi học sớm, không mệt mới lạ
Tới phòng nhỏ, nó đặt nhỏ xuống giường, không kiềm được cảm giác lúc này liền cuối xuống hôn lên trán nhỏ, trong lòng thầm nghĩ " Với ai, Thảo cũng thân thiện vậy sao ? "
Dứt dòng suy nghĩ, nó lập tức đứng thẳng người dậy, vì lúc này nhỏ đang mở to mắt nhìn nó
|
|