Nó nhào đến đánh gã đó tới tấp, gã đó cũng đánh lại nó mấy cái làm khoé miệng nó chảy máu. Thanh Thảo thấy vậy liền cản nó lại: " Được rồi bỏ đi Minh Anh ", nhỏ vừa nói vừa khóc
" Hôm nay không giết tên cặn bã này là không được ", nó đẩy nhỏ sang một bên tiếp tục đá vào tên kia rồi đánh hắn thật mạnh
Thanh Thảo không muốn nó giết người nên liền đến ôm nó lại từ phía sau: " Đủ rồi mà, đánh nữa ông ta sẽ chết đó, Thảo không muốn Minh Anh có chuyện gì đâu ", tay nhỏ càng ôm chặt nó hơn
Nó nghiến răng: " Mày nhớ kỉ mặt tao đó ", sau đó xoay người cài nút áo lại giúp nhỏ rồi nắm tay dắt nhỏ trở về xe. Về đến xe nhỏ cũng kiệt sức mà ngất ngã vào lòng nó, nó liền bế nhỏ để nhỏ nằm ở ghế sau xe, rồi liền lên xe phóng nhanh về nhà, tiện tay gọi cho Quốc Huy biết là đã tìm thấy nhỏ, để hắn không lo
Đến nhà, nó cất xe sau đó bế nhỏ lên phòng. Cũng may hôm nay ba mẹ nhỏ lại làm ca đêm, nếu không khi thấy cảnh như vậy sẽ không khỏi đau lòng. Đặt nhỏ xuống giường, nó giúp nhỏ lau mặt rồi lau người, sau đó thay đồ khác cho nhỏ. Xong xuôi nó cũng về phòng mình thay đồ, rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó
" Đến con hẻm cuối đường XXX tìm và điều tra cho tôi một người đàn ông, hắn có hình xăm con rồng ở ngực và một hình xăm con dao trên cánh tay. Tìm được lập tức bắt hắn lại đợi tôi xử lý "
Lúc này, không chỉ giọng nói mà đến cả ánh mắt của nó cũng lạnh băng đến nổi muốn giết chết một ai đó
Cúp điện thoại chợt nó nghe bên phòng nhỏ có tiếng la, nó liền chạy qua thì thấy nhỏ đã tỉnh, tình hình nhỏ lúc này khiến nó cực đau lòng. Thanh Thảo đang ngồi ở đầu giường co gối, hai tay bịt tai mình lại, miệng không ngừng nói " Đừng chạm vào tôi "
Nó nén đau lòng chạy đến cạnh nhỏ, đưa tay lay hai vai nhỏ: " Đừng lo, không sao rồi "
Thanh Thảo thấy có người chạm vào mình liền hốt hoảng đẩy tay nó ra, tiếp tục run giọng nói: " Đừng chạm vào tôi .. đừng mà .. "
Nó thấy vậy, không còn cách nào khác liền ngồi xuống ôm nhỏ vào lòng: " Bình tỉnh đi, Thảo về nhà rồi, Thảo an toàn rồi, Minh Anh nè .. ", chợt nhỏ không còn phản ứng, hai tay cũng hơi buông lỏng, nó mới buông nhỏ ra nhìn nhỏ nhẹ dàng nói tiếp: " .. Thảo không nhận ra tui sao ? " Thanh Thảo lúc này liền nhào tới ôm chặt nó, nước mắt lại chảy ra, hai tay siết chặt lưng nó: " Thảo sợ lắm, hắn ta .. Thảo không còn trong sạch nữa rồi .. Minh Anh .. Thảo phải làm sao bây giờ .. "
Nó ôm lại nhỏ, khẽ hôn lên đầu nhỏ, đau lòng nói: " Không sao, đừng nghĩ gì nữa. Nếu sau này người khác xem thường Thảo, không ai cần Thảo, nhưng Minh Anh .. không xem thường Thảo .. Minh Anh .. sẽ cần Thảo "
Thanh Thảo thoáng ngạc nhiên, nhưng nước mắt đã không còn chảy nữa, khẽ buông nó ra, ánh mắt nhỏ nhìn nó ấm áp: " Vì sao lúc đó, Minh Anh tìm được Thảo vậy ? "
Nó nhìn nhỏ, được một lúc thì nhẹ giọng nói: " Thảo biết trái đất luôn tự quay quanh trục của nó mà .. đúng không ? Vì vậy, Thảo là trục trái đất .. Minh Anh là trái đất. Thảo chỉ cần đứng ở một điểm thôi, thì Minh Anh sẽ tự đến tìm Thảo .. được không ? "
Thanh Thảo khi còn ngây ra nhìn nó, thì đôi môi đã bị một người chạm vào .. nó nhẹ hôn nhỏ rồi buông ra: " Anh yêu em "
Thanh Thảo bất ngờ nhìn nó, trong lòng nhỏ lúc này không phải là khó xử, không phải hoang mang, càng không phải không biết tình cảm của mình là gì như khi được Quốc Huy tỏ tình. Mà là khi này trong lòng nhỏ rất ấm áp, rất vui mừng và hạnh phúc
Một lần nữa nó cúi xuống đặt môi mình lên môi nhỏ, mút nhẹ, hai tay ôm lấy eo của nhỏ. Thanh Thảo vài giây sau cũng liền nhắm mắt lại hôn đáp trả, tay vòng qua cổ nó .. cả hai cứ như vậy ôm hôn nhau
Buông nhau ra, nhỏ ngại đến đỏ mặt không thèm nhìn nó, nó thấy vậy liền chọc ghẹo: " Em sao vậy, sao mặt đỏ vậy em ? "
Thanh Thảo thấy nó biết còn hỏi, mắt liền lườm nó: " Em đi nấu cơm đây "
Nó thấy nhỏ muốn đi thì liền kéo lại: " Ở đây nghỉ ngơi thêm đi, anh nấu cho "
Nhỏ tính từ chối nhưng do trong người vẫn chưa khoẻ hẳn nên người có hơi chao đảo, nó liền đỡ lấy nhỏ: " Đó thấy chưa, đứng còn đứng không nổi mà. Ngoan qua đây nằm ngủ thêm chút đi ", nói rồi nó kéo nhỏ qua giường để nhỏ nằm xuống rồi đắp mềnh cho nhỏ
" Lát xong kêu em dậy nha ", nằm xuống nhỏ nhìn nó nói
Nó khẽ cười lại: " Ừm, ngủ đi ", rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng
-----------
Có lẽ là ám ánh với nhỏ vẫn còn, hoặc sức khoẻ nhỏ chưa hẳn hồi phục nên lúc ngủ liền nằm mơ đến gã đàn ông làm chuyện đó với mình, mặt nhỏ đã thấm đầy mồ hôi, miệng không ngừng rung rẩy nói " Đừng vào chạm tôi .. "
Chợt nhỏ tỉnh dậy, trên gương mặt vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn qua bên cạnh thì thấy nó cũng đang nhìn mình lo lắng, tay nhỏ còn đang được nó nắm chặt
Nó thấy nhỏ vẫn còn như vậy thì vẫn tự trách bản thân vì đã không đến tìm nhỏ sớm hơn, nhẹ giọng nó hỏi: " Em có sao không ? Anh có nấu cháo để đem lên cho em nha "
Nó tính rời đi thì nó càng nắm chặt tay nó hơn giữ lại, giọng nói có phần hoảng hốt: " Đừng đi .. "
Nó thấy nhỏ như vậy cũng không đành lòng, vỗ nhẹ tay nhỏ rồi nó ngồi xuống giường: " Được rồi anh ở đây với em, ngoan đi ", ôm nhỏ vào lòng, một tay vuốt đầu nhỏ
Thanh Thảo lúc này cứ như sau một cuộc chiến mệt mõi đã tìm được bến đỗ, ở trong lòng nó cảm nhận sự bình yên, ấm áp
|