Hôm sau Gia Hân đang cùng các bạn cùng lớp đứng dưới sân trường nói chuyện, vô tình ánh mắt nhìn thấy nó và nhỏ, điều làm cô ngạc nhiên là nó đang nắm tay nhỏ đến trường. Nụ cười bất giác cong lên: " Oh my ghost "
Mọi người đứng gần đó nghe Gia Hân nói rồi nhìn theo hướng nhìn của cô thì cũng nhìn theo, đương nhiên ai cũng ngạc nhiên sau đó là thấy thú vị và vui mừng dùm cả hai
Nó và nhỏ bước đến chỗ Gia Hân thì Quốc Huy chợt xuất hiện, e dè nhìn tay nhỏ được nó nắm: " Mình ra kia nói chuyện một chút đi ", Quốc Huy nhìn nhỏ chờ đợi
Thanh Thảo nghe vậy thì nhìn nó, thật ra nếu nó không thích thì nhỏ cũng sẽ không đi cùng Quốc Huy, nhưng nó vui vẻ nhìn lại nhỏ: " Em đi đi "
Giọng nó vô cùng nhỏ nhẹ nhưng sao trong lòng nhỏ có một chút thất vọng, là nó tin tưởng nhỏ, hay đối với nó, nhỏ không thật sự quan trọng .. cắn cắn môi, Thanh Thảo quay sang đi cùng Quốc Huy
Đến sân sau của trường, Quốc Huy ân hân nhìn nhỏ: " Huy xin lỗi, lẽ ra lúc đó không nên để Thảo đứng đó một mình "
Thanh Thảo bị khơi lại chuyện đó, mặt có chút gượng cười nói: " Không sao, không phải lỗi Huy "
Quốc Huy liền cầm tay nhỏ lên: " Huy vẫn không thể bỏ qua cho mình được .. nhưng mà Thảo, cho Huy cơ hội bù đắp được không ? "
Thanh Thảo dĩ nhiên nghe hiểu ý Quốc Huy, tay liền rút lại: " Xin lỗi Huy .. Thảo chỉ xem Huy như bạn thân "
Quốc Huy hơi lớn tiếng: " Huy không tin, là Thảo không chịu thừa nhận thôi "
Thanh Thảo thấy Quốc Huy càng nói càng quá đáng: " Thảo đã nói như vậy, không tin là chuyện của Huy .. Thảo chưa từng có cảm giác đó với Huy "
Quốc Huy đỏ mắt nhìn nhỏ, kéo nhỏ lại hôn vào môi nhỏ. Lúc nhỏ nhận ra thì môi mình đã áp vào môi hắn, lập tức đẩy mạnh Quốc Huy ra kèm theo một cái tát
" Đừng để đến cả tình bạn của mình cũng không còn "
Nói rồi Thanh Thảo quay người lại tính bước đi thì thấy nó đang đứng phía sau, tim nhỏ lúc này chợt như muốn ngừng đập, đôi chân cũng như đông đá tại chỗ. Nó thấy nhỏ như vậy thì bước đến cạnh nhỏ, nhẹ giọng: " Em có sao không ? "
Nhỏ lúc này mới khẽ lắc đầu, rồi nó nhìn Quốc Huy: " Nếu mày còn đụng đến cô ấy khi cô ấy chưa cho phép thì đừng trách tao "
Nói rồi nắm tay nhỏ dắt về lớp, thấy nhỏ vẫn cứ im lặng, biết nhỏ đang lo lắng mình lúc nãy giận nhỏ chuyện đó nên liền quay sang nhỏ cười nói: " Lúc sáng đi vội em chưa kịp ăn sáng, lúc nãy anh có mua cho em hợp sữa, uống đỡ rồi ra chơi xuống ăn sáng nha ", vừa nói tay nó vừa lấy sữa từ ngăn ngoài cặp mình đưa cho nhỏ
Nhỏ nhận lấy, tâm cũng khẽ ấm áp, đồng thời cũng biết được nó không giận nhỏ: " Cảm ơn anh ", rồi nhận lấy hợp sữa
Giờ về, Quốc Huy một lần nữa đến tìm nhỏ, nhưng nó đã đứng chắn trước nhỏ. Quốc Huy nhìn nó tức giận: " Mày muốn gì ? Chuyện của tao và Thảo không liên quan tới mày, tránh ra đi ", Quốc Huy mạnh bạo đẩy nó ra
Thanh Thảo thấy vậy thì tức giận nói: " Huy lại hở chút động tay động chân. Quốc Huy của bây giờ không như ngày xưa nữa rồi "
Nó nhìn Quốc Huy: " Mày không kiềm chế được bản thân mình thì mày không bao giờ nói chuyện được với ai đâu, ở trường có thể mày là đại ca, mày có thể đánh thắng tao .. nhưng ra đời chưa chắc mày hơn ai. Tốt nhất đừng để Thanh Thảo phải thất vọng về mày "
Một lời lạnh nhạt, nó nói rồi nắm tay nhỏ tiếp tục bước đi. Đưa nhỏ về nhà thì nó cũng nhận được cuộc gọi, liền thay đồ rời khỏi nhà
" Anh đi đâu hả ? ", nhỏ đang bên phòng học bài thì nó bước sang
Nghe nhỏ hỏi, nó liền cười hiền đáp: " Anh đi mua chút đồ, em ở nhà học bài đi đừng nấu cơm, lát về anh mua đồ ăn về luôn "
Thanh Thảo nhìn nó nhíu mày: " Thôi anh, tốn kém lắm "
Nó mỉm cười: " Lâu lâu mua đồ cho người yêu mà tốn kém gì, em để thời gian học bài từ từ đi, anh về anh gọi "
Nhỏ cười hạnh phúc: " Ok anh, anh đi cẩn thận " Nó nhìn nhỏ cười lần nữa rồi bước ra đóng cửa phòng lại ..
--------
Tại một căn nhà hoang ở khu đất trống của thành phố, có bốn người thanh niên mặc vest đen đang đứng canh giữ một gã đàn ông có hình xăm trên người .. chợt cánh cửa nhà mở ra, nó trong gương mặt lạnh lùng bước vào, nhìn tên đàn ông đó, lạnh giọng
" Còn nhớ tao không ? "
Người đàn ông nhìn thấy nó thì cả kinh, chính là người đã đánh hắn vào đêm mưa hôm qua, miệng không khỏi run sợ: " Mày muốn gì "
Nó cười lạnh: " Muốn gì hả ? Đương nhiên là muốn triệt tận gốc thứ cặn bã như mày, để tránh tình trạng con rơi con rớt đầy đường "
Gã đàn ông đó thấy nó bước lại mình, hắn sàng sợ sệt lết lùi lại phía sau: " Nè, mày đừng làm bậy nha, tao sẽ báo công an đó "
Nó vẫn thái độ như vậy đáp lại: " Mày ra được khỏi đây thì cứ báo "
Nó nói rồi nhìn một người mặc vét ra hiệu, người đó hiểu ý liền cùng 4 người kia đi về phía gã đàn ông đó. Nó khẽ cười rồi rời đi, trước khi đi còn để lại một câu: " Làm xong nhớ giải quyết gọn gàng "
Bước ra khỏi căn nhà hoang, là một tiếng hét kinh người vang lên .. mặc lại áo khoác, nó lên xe chạy đi
|
Âu tến đấy chết củg đág -•_-•
|