Ừ Đúng, Tôi Thích Chị
|
|
'Ê. em bị sao vậy' Chị Bảo Lan về từ lúc nào tôi cũng k hay, chị đang quơ quơ tay trước mặt tôi. Thường tôi k ăn cơm trưa. Cũng hay tranh thủ làm thêm chút việc vào buổi trưa. ' À. K có gì' ' Bí chỗ nào à. Cứ bình tĩnh làm k phải vội' ' K có. Em chỉ suy nghĩ linh tinh vài việc. Chị đi ăn về rồi à.' ' Xong rồi. Này cho em' Chị giơ ra trước mặt tôi là 2 ly cafe nóng hổi. ' Sao chị k uống ở đó mà mang về' ' Còn hỏi, vì em đấy. Sợ em 1 mình ở đây buồn thôi. Này. Cầm lấy' ' Mà nãy suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế em' ' Một vài chuyện linh tịn thôi. À mà chị này. Chị đã hỏi em về câu chuyện tình yêu của em đúng k. Chị có thể kể em nghe về câu chuyện của chị k' ' Em tò mò sao. Cũng k có gì. 2 mối tình của chị một thời cấp 3, một thời đại học. Hồi cấp 3 thì chỉ mến nhau thôi, mối tình chỉ kéo dài 3 tháng. Còn đại học thì 2 năm, năm cuối thì mối tình ấy cũng tan vỡ. Còn từ khi đi làm thì cũng chưa yêu ai cả. Chỉ có làm quên 1 số người thôi nhưng chưa ai hợp để bắt đầu cả' ' Chị 29 tuổi rồi. Chị có định nghĩ đến việ yêu đương rồi lấy chồng k' ' Thật ra thì việc có gia đình chồng con hay ko thì k quan trọng, ba mẹ chị cũng biết chị k thích. Vậy nên chị để trái tim mình quyết định' ' Ba mẹ chị k ép sao.' ' Thật ra là có. Nhưng chị k quan tâm' ' Ừ' ' Em sao thế. Sao hôm nay lại tò mò về chị thế. Cafe dính mép kìa' Vừa nói chị vừa đưa tay lên miệng tôi lau vết cafe còn vương lại trên môi. Mỗi lần đối diện với chị, nói chuyện với chị, chị ấy luôn tập trung, chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận đc mọi thứ từ khuôn mặt của chị ấy. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại thật bồi hồi, xao xuyến. Trái tim của tôi như biết nhảy vậy, sao nó đập nhanh thế k biết. Tôi sợ cái cảm giác này lắm. Cái cảm giác mà tôi lỡ trao cho họ cái sự tin tưởng và tình cảm của mình mặc dù họ k nhận. ' À k, chỉ là em nghĩ là, chị cũng, thật ra thì, có lẽ chị cũng nên tính đến chuyện này' ' Hôm nay e lạ thật, thôi làm việc đi, chị làm phiền e nãy giờ kìa.' Phát điên mất. Cứ mỗi tối thật khiến tôi khó khăn. Hình như tôi hạnh phúc mỗi khi đc nói chuyện hay chỉ là ở bên cạnh chị ấy. Khó hiểu quá, khó nghĩ quá. Tôi k hiểu sao bản thân thật ngu ngốc trước mặt chị ấy, cười rất nhiều, k bảo gì cũng cười, cố tìm 1 lí do để có thể nhắn tin, nhận đc tin nhắn thì vui như con điên, tự cười 1 mình. Có đứa nào rảnh đến nỗi đọc lại tin nhắn của chị ấy, tự cười và cũng tự trách bản thân tại sao lại nhắn tin ngu như thế, lo sơ k hiểu chị ấy có thấy mình phiền hà và khó chịu k, chẳng có ai còn cố giả vờ như chưa đọc kĩ tin nhắn lại còn cố giả vờ để quay ra đọc lại tin nhắn, cố tìm ra 1 lí do để mỗi tối có thể đọc lại tin nhắn. Có đứa nào cả tối chỉ lên facebook để xem ảnh của người khác k, đã thế chị ấy thì rất ít ảnh, vậy nên muốn nhìn ảnh cungz khó. Tôi điên rồi, hình như điên thật rồi. Dạo này tôi rất mệt mỏi bởi sáng trưa chiều thì mải làm việc k khi nào nghỉ, đêm tôi lại bận xem hết một lượt ảnh, quay sang xem lại tin nhắn, viện một lí do gì đấy để xem lại ảnh, rồi lại đọc lại tin nhắn rồi mới có thể đi ngủ. Đó gần như là 1 lịch trình k thể thiếu đc của tôi. Ngọc Hân: Ê. Dạo này làm chung mà khó thấy m quá vậy Tôi gặp Hân tại một quán cafe gần công ty. Chũng tôi nán lại để trò chuyện Tôi: Đang bận về dự án mới. Sao rồi. Cố mà làm cho tốt đấy Ngọc Hân: Dạ, công ơn của Gia Linh đời đời Ngọc Hân này sẽ k quên. Tôi: k phải làm quá. Nói thật đấy Ngọc Hân: T biết dạo gần đây k phải m nhiều việc mà như vậy. Có biến phải k Tôi: Vớ vẩn vừa thôi. T ngoài công việc ra thì còn gì nữa đâu Hân: Khỏi cãi đi. Nói thật thì có bao giờ m qua đc mắt bọn t đâu. Chơi với m lâu rồi mà m toàn nói dối là giỏi. Bọn t k nói ra thôi. Biết m k muốn nói nên bọn t k nói. Chứ mấy cái vụ con Mai Trang trước lại chối đi Tôi: Mai Trang, vụ gì. Hân: Vụ gì nữa, m luôn quan tâm nó, quý mến nó, nhưng nó lại ghét m t k hiểu luôn, m thích nó mà đúng k. Nhưng vì nó ghét m nên m cố tránh nó. Cái này t với Bùi Ngân đều biết. Bọn mình chơi với nhau lâu, nhìn mặt m là biết. Cứ giấu bọn t hoài. Tôi: Thì ra bọn m cũng biết à. Cái đấy qua lâu rồi. Hân: Thế vụ mới là gì đây. Nếu t k lầm Tôi: m nghĩ là gì. Liên quan đến ai Hân: M thích chị Bảo Lan à. Phải k Tôi: K rõ nhưng dễ nhận ra lắm à Hân: k, t cũng nghi thôi chưa chắc. M giỏi vụ này lắm mà, giả tạo ý Tôi: m cứ làm như t sống tội lắm ý. Đừng nói gì cả. Biết thì cứ biết thôi, đừng nói gì linh tinh với ai. Hân: Thế t kể với Bùi Ngân đc k. Nó về nhà làm rồi. K ở đây. Tôi: Đừng có làm gì cả. Nếu k Đừng có trách t đấy. Về làm thôi. Trốn việc đi chơi vừa thôi. Cố gắng để làn tránh điều này. Tôi k rõ và chính tôi cũng k chắc. Liệu có thật là tôi thích chị Bảo Lan hay k. Hay đó chỉ là 1 thứ tình cảm nào khác
|
Trên đường về công ty, Ngọc Hân luôn nhìn tôi, tôi biết nó khá khó chấp nhận, và cô ấy đang nhạc nhiên dữ lắm Tôi: t bục mặt rồi, có gì thì nói luôn đi Hân: K, t chỉ đang ngạc nhiên thôi, k ngờ m là lesbian, chỉ là k nghĩ tới Tôi: t k phải là lesbian mà là bisexual song tính luyến ái. Hân: Vậy m cũng thích con trai hả Tôi: Chỉ là cũng đã từng rung động trước 1 vài người. Nhưng tiếc đấy éo phải là đứa crush t, đau. Hân: Vậy giờ tính sao Tôi: Sao trăng gì giờ này, vào làm đi, đừng lắm chuyện nữa. Vì Ngọc Hân biết chuyện nên tôi hơi sợ, sợ vô tình nó sẽ nói cho chị, sợ rằng tôi thể hiện quá rõ làm cho Hân nhận ra. Tôi điên mất thôi, đầu óc luôn nghĩ về nó, k thể nào bỏ nó ra khỏi đầu, liệu tôi có nên tránh chị ấy k, càng tránh thì càng lạ. Dạo gần đây bận việc nên tối về tôi vẫn còn làm, đến bữa tối cũng qua luôn. Đang làm việc và tôi cần sự giúp đỡ từ chị Bảo Lan, điều đó làm tôi vui mừng vì đã có lí do gì đó để gọi điện cho chị. Tôi: Chị bận gì k, em đang làm dự án mới, có việc cần nhờ chị đây Bảo Lan: Cũng k bận gì cả, em vẫn đang làm à, ăn chưa Biết k, một câu thôi 1 vài từ thôi mà khiến trái tim người khác nhói lên vì sự biết ơn, vì sự quan tâm của chị, nó càng làm tôi ấm áp, thì lại càng làm tôi sợ hơn. Tôi: à, cũng muộn rồi nên thôi cũng k kịp ăn tối. Em nhờ chị chút việc nhá. Bảo Lan: ok, nói xem. Tôi: Cái báo cáo về vấn đề ý, cái nội dung ...., như thế nào hả chị Bảo Lan: Nói thế này khó hình dung quá, cũng k bận gì, chị qua chỗ em hộ em 1 tay, em k phiền chứ. Tôi: Đùa em à, làm phiền chị chứ em phiền hà gì. Nhiều lúc cuộc đời này thật giống một giấc mơ, 1 giấc mơ tuyệt đẹp và toi muốn níu giữ lại nó, muốn vậy tôi phải thay đổi cách cư xử với chị, bớt quan tâm chị hơn, bớt nhìn chị bằng ánh mắt ấy, bớt nghĩ về chị đi. Chị đến phòng tôi tay xách túi đồ. Tôi: Chị mua gì đấy Bảo Lan: Mua cháo, cho em đấy, ăn đi, mới cả 1 số đồ cho em, ăn đi, dạo gần đây em gầy lắm đấy. Tôi: Trời ơi sao mua bán nhiều thứ thế này, ai mượn chị đâu, tự nhiên tốn tiền k đâu ý. Bảo Lan: Em làm chị buồn đấy, chị quan tâm em mà em nói ai mượn đâu, em có 1 mình ở đây, làm gì có ai chăm sóc, người gầy như thế này, làm việc suốt ngày ý, trưa cũng k ăn, tôi cũng k ăn. chị lo cho em nên mới mua mà. Tôi: Em xin lỗi, em k có ý đó, em chỉ thấy đang làm phiền chị thôi, cảm thấy có lỗi với chị thôi. Đừng giận mà. Có ai hỏi tôi lí do tôi thích chị ấy k? Luôn quan tâm người ta như thế, nhìn bằng cái ánh mắt đầy yêu thương, cái điệu giận dỗi hay cái điệu cười cũng khiến người ta tan chảy rồi, tôi vui lắm, vui cực luôn khi thấy chị, khi nhìn thấy chị cảm nhận như muốn nhảy lên vì vui sướng vậy. Bảo Lan: Rồi, k giận, mà đâu trình bày xem chị giúp. Tôi: Dạ, đấy, em đang mắc đoạn ấy Bảo lan: Cũng sắp xong rồi này, em có tài đấy, giỏi lắm. Đang nói chuyện thì chuông điện thoại chị reo. Chị ra ngoài nghe điện thoại nhưng tôi loáng thoáng nghe thấy bởi 2 người to tiếng với nhau. Hình như ba mẹ chị giục chị sớm lấy chồng trong năm sau thì phải. Chị vào phòng và tôi thoáng thấy nét buồn trên khuôn mặt chị,tôi cũng k hỏi chị, chị và tôi cùng bắt tay vào làm Tôi với chị cố nốt vài phần cho xong hẳn đi, lúc xong quay qua cũng hơn 12h đêm rồi. Tôi: Xin lỗi chị nhé, làm phiền chị đến đêm luôn rồi. Bảo Lan: Ồ, mải làm mà k để ý đấy, k có gì mà phải xin lỗi. Tôi: Muộn rồi thôi chị ở đây đi, mai có gì bảo Ngọc Hân mang đồ cho chị. Bảo Lan: Sợ em k thoải mái thôi, trước ngủ đây cũng phiền em đấy thây. Tôi: Hồi đó là chị say, giờ có sao đâu, ngủ lại đi, em k an tâm để chị về giờ này. Bảo Lan: Được rồi, mà sao em có con gấu to vậy, ôm khi ngủ hả Tôi: dạ, ng ta ôm gấu đi ngủ còn em k có gấu thì ôm 'Gấu bông' Bảo Lan: Chị cũng hay ôm khi ngủ, gấu bông hoặc gối ôm. Chúng tôi đang chuẩn bị ngủ, cả 2 đang nằm trên giường. Tôi: K cố ý đâu nhưng vừa nãy em có nghe thấy khi chị nói chuyện điện thoại Bảo lan: Ừ, Như em nói đó, ba mẹ luôn giục chị, ép chị phải cưới, chị chán quá rồi, chị chưa yêu ai cả. Tôi: Cũng đã đến lúc rồi, chị cũng nên mở lòng ra và yêu 1 ai đó, lập gia đình, người đó phải là người yêu chị chứ đừng là người chị yêu. Bảo Lan: Người yêu chị, chị k yêu, muốn yêu họ vì sợ làm tổn thương họ, thấy thật bất công với họ, nhưng đó k phải tình yêu. Em có lẽ k biết cái cảm giác thích ai đó Tôi: Biết chứ, trước là em có nói dối, thật ra là chưa nói hết, đúng là chưa có 1 mối tình nào, nhưng đơn phương thì có chứ, có yêu chứ. Nhưng em ước là k nên Bảo Lan: Tại sao, nếu yêu thì hãy nói ra Tôi: Trước e luôn nghĩ là vậy, đã yêu thì cứ nói ra giấu diếm làm gì, nhưng biết k khi mà em yêu 1 ai đó, em muốn ở bên cạnh họ, chỉ cần đc nhìn thấy họ và chỉ cần đc ở bên họ, thế thôi, nhưng nếu nói ra, thì kể cả việc đc nhìn thấy họ còn khó, biết chắc là k thể nên tốt nhất đừng có nói, nói xong sẽ tạo 1 khoảng cách quá lớn và cuối cùng sẽ ra vô cực. k thể quay lại đc Bảo Lan: Điều đó sẽ làm em đau, đau lắm đấy. Tôi: Đó là sai lầm. Tôi và chị cũng k nói thêm gì nữa, chỉ là đến đó thôi, k biết nói thêm gì nữa, cũng k biết nên làm gì cả.
|
Buổi tối vẫn chưa thể kết thúc vì không khí nặng nề này. Bảo Lan: Cho chị mượn tay em đc k Tôi: Sao vậy. Chị bị làm sao ở đâu à Bảo Lan: K, chỉ là tối k có gối ôm nên khó ngủ quá, phiền em k. Tôi: Thế chị ôm con gấu này ngủ nhé Bảo Lan: Nếu vậy em sẽ khó ngủ mà, k phải sao. Cái cảm giác mà chạm tay vào một ai đấy thật tuyệt, chị từ từ chạm vào tay của tôi, tôi có thể cảm nhận rõ cái ấm áp mịn màng của đôi bàn tay chị. Chị kéo tôi lại để đôi tay chúng tôi đc gần nhau, chúng tôi xích lại gần nhau hơn, tôi có thể cảm nhận đc hơi ấm từ cơ thể của chị. Bảo Lan: Tay em gầy quá, chịu ăn lên đi. Tôi: Nó làm chị k thoải mái à Bảo Lan: K, chỉ là k hiểu tại sao thôi, chỉ là cảm giác nắm tay em rất tuyệt, chỉ là muốn nắm lấy và bảo vệ nó. Tôi: Tay chị rất đẹp, giống như con người chị vậy, mềm mại và ấm áp, em chỉ cũng muốn là rất tuyệt. Bảo Lan: Em thật sự khiến người khác cảm thấy an toàn khi bên cạnh. Tôi:anh Việt Anh thích chị à Bảo Lan: Sao em biết, chẳng lẽ anh ta thể hiện quá rõ sao Tôi: K phải, chỉ là em vô tình thấy tin nhắn của chị và nó hiện ra thôi, em xin lỗi, k cố ý Bảo Lan: Điều này làm chị mệt, chị k muốn anh ta phải tổn thương vì chị làm cùng lâu rồi nên biết đó là người rất tốt, cũng theo đuổi chị lâu rồi, chị k muốn làm anh ta bị tổn thương, nhưng chị k hề có tình cảm với anh ta Tôi: Nếu vậy hãy nói thẳng ra, chị sẽ k cảm thấy hạnh phúc nếu như ở cạnh anh ta đúng k? Bảo Lan: Ừ, nhưng điều này khó quá, chị luôn nhắn từ chối nhưng anh ta dai quá, chị k dứt đc, hơn nữa, hình như có 1 nơi mà chị cảm thấy hạnh phúc. k biết đó có phải là chị đã thích người đó k. Tôi: Chị đã có người chị thích, haiz, thật tốt, chị cũng nên sớm có 1 mối quan hệ đi Thật buồn và bất ngờ khi nghe thấy điều đó, tôi thật sự thất vọng, và tôi biết rằng ừ, dù sao chị ấy đang hạnh phúc với 1 ai đó, thế là đủ rồi. Nói là chị nắm tay đi ngủ thôi nhưng mà gần nhau quá, xát nhau luôn, rồi chị chui dần vào lòng tôi tự bao giờ gối đầu lên tay tôi và chị bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên tôi nhìn chị từ khoảng cánh gần như vậy, tôi có thể cảm nhận đc rõ hơi thở của chị, ngắm nhìn chị như này bỗng nhiên tôi lại thấy bản thân mình thật là hạnh phúc, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi, ngắm nhìn người mình yêu ngủ bên cạnh, nắm chặt tay của người đó. Tôi muốn lưu giữ lại khoảng khắc này, dù nó là ngắn ngủi tôi cũng kéo thời gian ở lại, trong khoảnh khắc này, kể cả chị đã có người thương nhưng tôi cũng sẽ mặc kệ nó. Ngủ thiếp đi lúc nào k biết, cảm nhận thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn thẳng vào mình, tôi mở mắt dậy và thấy chị đang nằm bên cạnh tôi, ôm chặt tôi, tay chúng tôi vẫn nắm chặt, chị nhìn tôi bằng cái ánh mắt ma mị của chị. Bảo Lan: Chị làm em tỉnh à Tôi: k, mà chị nhìn gì em vậy Bảo lan: Em đẹp nên nhìn thôi, k đc à Tôi: Vậy thì chị phải đi soi gương mới đúng, chị đẹp mà Bảo Lan: Cô chỉ đc cái nịnh thôi, ghét lắm, dậy đi, kiếm chị bộ quần áo để đi làm đây. Tôi: Ok Buổi sáng này thật ngọt ngào và tuyệt vời. Đến công ty và mọi chuyện diễn ra bình thường, tôi đang trên đường đi mua cafe cho cả tôi và chị thì gặp Ngọc Hân. Tôi: Sao m mua cafe cùng giờ với t thế Hân: Sướng nha, tối qua chị Bảo Lan ở với m cả buổi à. Tôi: Thì làm suốt đến đêm, may mà nhờ thế dự án của t xong rồi, vừa đưa cho sếp. Hân: Con này, ý t hỏi là tiến triển đến đâu rồi, cần t giúp k Tôi: Đừng rảnh nữa, tiến cái đầu m, chị ấy nói đang yêu 1 ai đó rồi, haiz Hân: Cái gì, chị ấy đang yêu rồi, sao có thấy nói gì đâu nhỉ Tôi: Chẳng lẽ người ta yêu ai cũng phải nói với m, thôi, chị ấy thấy hạnh phúc, vậy đc rồi. Hân: Vậy m định bỏ cuộc à Tôi: Có bắt đầu đâu mà bỏ cuộc,là đồng nghiệp cũng tốt lắm rồi. Thôi đi về làm đây. Sau dự án này tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi 1 hay 2 ngày gì đó, nếu chị Bảo Lan đã yêu 1 ai đó thì tôi cũng k nên hành động thân mật với chị, có thể bây giờ chưa nhưng rồi chị sẽ thấy khó chịu với tôi, tôi sợ điều đó nên tôi cần phải đi nghỉ ngơi để tĩnh tâm lại.
|
Câu chuyện cũng sắp đến đoạn kết. Mình cũng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chúc mọi người năm mới an lành.
|
C ơi đăng chap ms đi ạ , truyện hay lắm
|