Ừ Đúng, Tôi Thích Chị
|
|
Nghỉ tết rảnh quá nên mình viết truyện, mong mọi người sẽ đọc. Cảm ơn. TÓm tắt: Gia Linh: một cô gái trẻ 22 tuổi, xinh đẹp vừa tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh, luôn coi trọng sự nghiệp và cực kì giỏi giang, có lí tưởng sống đẹp và có mục tiêu trong cuộc sống. Là một người bí ẩn, khó hiểu, luôn giữ kín chuyện riêng, nhưng lại luôn là người quan tâm đến mọi người mà k hề biết quan tâm bản thân. Bảo Lan: mọt cô gái đáng yêu 29 tuổi. ****** 'Nào, mọi người chụp ảnh nào, cười lên'. Hôm nay ngày cuối cùng tôi còn ở đây, ngày cuối cùng tôi là một sinh viên, cầm tấm bằng trên tay tôi thật sự phấn khích, và từ giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được nguyện vọng. 'Tốt rồi nhá, bằng tốt thế này cơ mà, sẽ dễ tìm việc rồi đây, chả bù cho bọn tao.' bạn tôi 'THế ở đây chứ, hay về nhà' bạn tôi ' Ở đây thôi, chứ về chỗ nhà t thì chán lắm, mà chúng m cũng sẽ tìm việc ở đây thôi chứ' Tôi ' Biết thế, có xin đc việc k đã, nếu k lại về thôi, mà có gì giúp đỡ nhau nhá' Chúng tôi học tại Hà Nội và giờ sẽ phải tìm việc ở nơi đây, khó lắm, nhưng vẫn phải cố thôi, vì đó là con đường sống của bọn sinh viên chúng tôi mà. Giờ này thì chẳng còn ai cả, bạn cùng phòng trọ với tôi đứa thì về quê, đứa thì chuyển chỗ khác gần nơi làm rồi, còn tôi một mình ở lại, mà chắc sau nay phải thế rồi. Dọn dẹp lại căn phòng giờ này nó là của riêng tôi, xa xỉ đấy, vì đây là Hà Nội mà nhiều người có nhà đâu mà ở. Bây giờ thì rộng rãi hơn xưa rồi, tôi có thể sắm thêm cái ghế dài làm giường ngủ luôn. TÔi đang cố gắng chuẩn bị thật tốt cho việc đi phỏng vấn ngày mai, đối với tôi có một công việc điều đó là điều quan trọng. Đúng như những gì tôi đã cố gắng, mọi thứ đc đền đáp thật đích đáng khi tôi gây ấn tượng tốt với giám đốc và đc nhận đi làm, may thật, tôi biết có đc công việc nhanh như vậy là cực khó luôn. Và tôi đang chuẩn bị cho ngày đầu đi làm. Tôi đến sớm và chuẩn bị bước vào thang máy.' Xin lỗi' một ai đó từ xa huých vào vai tôi, ' cho tôi xin lỗi, tôi k cố ý, bạn k sao chứ'. Tôi: ' tôi không sao đâu' quanh lại nhìn và đó là một cô gái khá xinh, có vẻ rất trẻ. ' Nhưng xin lỗi bạn là ai vậy, mình chưa thấy bạn ở đây bao giờ' ' À, xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Gia Linh là nhân viên mới của phòng hoạch định phát triển' ' Ô vậy sao, vậy em là nhân viên mới à, chị là Trương Bảo Lan, là nhân viên ở đây và cũng làm trong phòng hoạch định phát triển'' ' Dạ, chào chị, từ giờ mong chị chỉ giáo cho em ạ' ' Không có gì, nếu có thắc mắc gì thì em cứ hỏi chị, gọi chị Bảo Lan đc rồi' ' Dạ, cảm ơn chị, từ giờ chắc làm phiền chị rồi ạ' Ngày làm đầu tiên cũng đâu đến nỗi tệ, thật ra cũng khá tốt, nhờ những cái ý tưởng tuyệt vời luôn có trong tôi khiến giám đốc và trưởng phòng hết sức ưng ý, mà tôi cũng có thêm nhiều bạn bè hơn nói chính xác là có thêm đồng nghiệp mới nhưng chị Bảo Lan thật rất tốt với tôi và tôi thật sự có ấn tượng đầu rất tốt với chị có lẽ tôi sẽ tạo đc mối quan hệ tốt với chị. ' chúc mừng nhé, chúc mừng nhé' đám bạn tôi nhao nhao cả lên, hôm nay là ngày đầu tôi đi làm mà, mấy đứa ở lại Hà Nội ghen tỵ lắm chứ, chúng nó bắt tôi phải đi khao đây. ' Ê, m làm ở đâu đấy, còn xuất nào k xin cho anh em cái' tôi :' T làm bên tập đoàn Trùng Kiều, nhưng may mắn t với vào đc thôi' ' Trùng Kiều của ông Kiều Hoàng Long á, trời ơi, không thể tin, ông này giàu lắm đó biết k, giám đốc m hả' Tôi:' ờ, t cũng nghe nói thế nhưng mà ông ấy là chủ tịch tập đoàn, giám đốc hình như là con trai cả thì phải, ông ấy chọn mình vào làm đấy' ' Ghen tỵ quá, bạn của mình thì đi làm công ty này tập đoàn kia, còn mình thì chỉ xin làm thêm tại quán cơm gà gần chỗ ở thôi' ' À mà đang nói lại quên, hình như chị t làm ở đó thì phải, phòng phát triển gì ấy k nhớ' Tôi: ' hoạch định phát triển hả, t cũng làm ở đó này, chị m là ai thế' ' Bảo lan, chị t làm ở đó 3 năm rồi, cũng nói lương tháng ở đó tốt lắm' ' Bảo lan, Trương Bảo Lan sao' tôi hơi ngạc nhiên, thật trùng hợp mà ' Biết hả, chị t đó, chị họ thôi, t cũng mới dọn về nhà chị ở nên bọn m cũng k biết' Hay thật, tôi nghĩ vậy là thật may vì chị của bạn thân tôi làm cùng chỗ, tôi sẽ học hỏi đc nhiều điều từ chị ấy. Bọn giắc giời này nó thấy tôi đc đi làm nên rủ tôi nhậu tới khuya luôn, chết chứ mai tôi phải đi làm à, may mà đống tài liệu sáng trưởng phòng giao đã tranh thủ làm cả trưa. Ngày tháng cứ trôi qua và tôi vẫn như bình thường, sáng dậy sớm ăn sáng rồi đi làm, tối về làm rồi đi ngủ, mọi người trong công ty rất tốt, nhưng tôi biết ơn một người mà luôn giúp đỡ tôi đó là chị Bảo Lan. Chúng tôi cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với nhau, chị rất cởi mở nên rất thú vị. Cũng nhờ chị tôi làm thành công đc cái dự án đầu tiên và phòng chúng tôi mở tiệc chúc mừng. trưởng phòng: Mọi người nâng ly chúc mừng cho dự án của chúng ta thành công, và cũng như chào đón thành viên mới. Linh em phát biểu đôi lời đi' Tôi:' dạ, đầu tiên em cảm ơn mọi người đã tin tưởng em, cũng như giúp đỡ em rất nhiều, và chị bảo lan đây luôn là người hướng dẫn em rât tốt, em rất cảm ơn và em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc ạ' Chúng tôi cùng nhau uống đến say bí tỉ, mọi người còn rủ đi hát karaoke nữa. trời ơi hết rượu rồi bia, đc cái tửu lượng của tôi nó tốt nên chịu đc nhiệt. Mọi người kêu tôi lên hát, tôi cũng thể hiện hết tài năng luôn, nói không quá nhưng tôi hát hay đấy. ' Gia Linh phòng mình hát hay thật!' Tôi'' Các chị quá khen rồi ạ' ' Vừa xinh vừa giỏi vừa hát hay, em ơi chuẩn lắm rồi đấy thế này chắc có người yêu rồi.' TÔi'' K đâu anh, em ế bền vững thế này mà, có ma nào thèm ngó đâu anh'' Hôm nay thật sự rất vui, nhưng nhìn sơ là biết chị Bảo Lan k biết uống rượu, hết rượu rồi đến bia làm tất cả mọi người đều gục cả, tôi cũng tránh nhiều nên k say như mọi người, khổ thân chị Bảo Lan mọi người nói là cứ uống, giờ thì nằm bẹp luôn. CHẳng còn ai cả gọi cho Ngọc Hân ( em họ Bảo Lan, bạn Gia Linh) nhưng nó cũng k chịu bắt máy, thôi đành vậy tôi trở chị về nhà của tôi. ' Tôi hát, tôi muốn hát, tránh ra đưa mic cho tôi' Bảo Lan mê sảng trong lúc say Tôi cười khi nhìn thấy chị như vậy, k có ý gì, chỉ là thấy chị ấy thật sự rất đáng yêu vậy thôi, cũng k rõ nhưng chị ấy xinh thật. Mãi mới đưa chị ấy lên phòng trọ của tôi đc, chị ấy lăn ra ngủ như 1 con chó con, lau qua khuôn mặt cho chị và tự nhiên tôi thật chị ấy thật xinh, rất xinh, nếu chị k nói tôi cũng k ngờ chị 29 tuổi đâu, cơ mà đáng yêu quá. Nhìn chị ngủ mà tôi bất giác cười, cảm thấy thật sự có gì đó rất ấm áp. Đang định đứng lên thì tay chị nắm chặt lấy tay tôi, kéo lại chặt và tôi ko dứt ra đc, tôi vô tình ngã lên người chị, chị ôm chặt lấy tôi như ôm một con gấu bông, ôm rất chặt giống như sợ đánh mất một thứ gì đấy, tôi cũng vậy, tôi luôn phải ôm gấu bông mới có thể ngủ đc, mọi người nói tôi vui tười, bạn bè nói tôi k biết buồn, tôi có bạn nhưng tôi rất cô đơn, sợ hãi, cô độc. Tôi chẳng bao giờ nói chuyện của tôi với bất kì ai,tôi cũng k có ai bên cạnh, tôi rất sợ, đôi lúc tôi muốn ôm một ai đó, muốn có một bờ vai, một bàn tay của ai đó nhưng tôi k có, tôi luôn ôm gấu ôm thật chặt để có cảm giác đang ôm một ai đó và có ai đó đang ôm tôi, để tôi k còn cô độc, tôi ước bản thận mình có thể kiếm đc 1 người có thể làm tôi bớt cô độc đi.
|
Hay lém bạn! Cố lên nào? Hj
|
' Chị dậy rồi à, lại uống chút canh đi cho tỉnh' ' đau đầu quá, hôm qua chị ở lại đây à' CHị ôm đầu nhìn tôi ' Hôm qua chị say quá, e gọi cho Ngọc Hân mà nó k chịu nghe máy, nên đành đưa chị về đây, chị uống đi' Tôi đưa chị bát canh ' Hân nó về sáng qua rồi em nhà có tí việc xong lại lên luôn, cảm ơn em nhá, làm phiền em quá rồi' ' Chị k cần khách sáo em cũng làm phiền chị suốt mà' ' Ừ, mà em k say sao? e cũng uống nhiều mà nhỉ? ' CŨng k nhiều bằng chị nên k say đc, nếu chị k uống đc nên khéo từ chối' ' Chị cũng muốn nhưng mà mọi người ép quá, hôm qua chị có làm gì kinh khủng lắm k' ' trong mức cho phép nên chị cứ yên tâm.' ' Mà em ở một mình à, ở đây ý' ' À trước đó ba bốn đứa em ở trong phòng này, tốt nghiệp xong đứa về nhà, đứa xin đc việc nên chuyển đến gần chỗ làm nên em thành ra ở đây 1 mình' ' Phòng trọ của em gọn gàng thật đấy, e cũng cẩn thận nhỉ' ' Chị quá khen rồi' ' Chị cũng chỉ mong con Hân nó kiếm đc 1 công việc như em vậy, ba mẹ nó cũng đỡ lo lắng hơn' ' Ngọc Hân là một người nhanh nhẹn, thông minh nên chị k cần quá lo như vậy, em chắc là sẽ sớm kiếm đc việc thôi' ' May mà hôm nay là cuối tuần, k chứ đi làm kiểu này chắc chết, đau đầu quá' ' Chị vẫn chưa đỡ sao? có cần em lấy thuốc k' ' K sao đâu, lát sẽ hết mà. Cũng quen em lâu rồi, nói chuyện cũng nhiều nhưng lạ là chị chẳng biết gì về em trừ tên của em ra' ' Chị biết nhiều mà, ngoài tên em chị còn biết cả họ của em mà, haha' ' Chỉ giỏi trêu đùa thôi, trẻ con, nói đi, nói về em ý' ' Em thì có gì đâu mà nói, 22 tuổi và đang đi làm. Hết!' ' Chị ghen tỵ với Ngọc Hân đấy, con bé có một người bạn thân mà luôn biết lắng nghe, em đấy' ' Thì giờ em cũng là bạn của chị mà' ' Ừ, nếu vậy thì nói đi, nói ra xem nào' ' Nhưng chính xác là chị muốn biết gì' ' THôi thì kể cho chị nghe về câu chuyện tình yêu của em đi Linh' ' Ngắn gọn thôi, chưa yêu ai cả' ' Gì chứ, k đùa đâu nhóc, 22 tuổi rồi đấy, ít gì cũng có một mối tình gì chứ, chẳng lẽ đời học sinh với sinh viên chỉ có học à' ' Chị chỉ đc cái nói chuẩn, thì k học thì làm gì, vậy nên mới nói ế bền vững đây' ' Trời ạ, tôi k thể tin đc, 22 tuổi mà k có nổi mảnh tình, chết thôi em, xinh đẹp, giỏi giang, hát hay, thế này ế cũng phải, giai nào nó bì kịp mà tán. Bớt hoàn hảo đi em ơi' ' Em cũng chưa có hứng thú với ai vậy nên cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện tình cảm, tại một mình quen rồi, mà em phải ổn định đã mới nghĩ đến việc yêu đương' Cái nhìn chăm chú của chị Bảo Lan làm tôi thật ngại, tôi luôn tránh nhìn vào chị ấy chỉ vì chị ấy quá tập trung, luôn nhìn thẳng vào tôi và điều đó thật lạ, chưa ai nhìn tôi như vậy, chưa ai quá tập trung nghe tôi nói như vậy, vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán của tôi chị nhìn tôi và nói:' Đừng chỉ biết học và làm, cũng nên cho bản thân nghỉ ngơi. Hãy thử kiếm tìm một điều gì đó mới lạ, yêu một ai đấy sẽ giúp em mở lòng hơn đấy' Chị chỉ tay vào trái tim của tôi và nói' Để cho cái này giúp em, nếu nó đập nhanh hơn vì một người, hãy yêu người đó' ' Trái tim chỉ là định hướng thôi, còn cái này( tôi chỉ tay lên đầu của mình) mới là quyết định' Trò chuyện với chị thật khiến tôi vui, tôi chưa bao giờ nói nhiều và cười nhiều đến vậy, đây là lần đầu tiên tôi nói về mấy thứ ngớ ngẩn như tình yêu với trái tim vớ vẩn gì đó, nhưng lại khiến tôi rất vui, và hình như trái tim của tôi nó cũng đang đập nhanh hơn bởi một cái gì đó đặc biệt lắm. Tối đó thật trằn trọc với tôi, trở mình nhiều lần và tôi chẳng thể yên giấc ngủ, tôi nhớ lại cái cảnh tối qua chị ấy kéo tôi lại, tôi ngã và nằm lên người chị, cái mùi rượu nồng nặc nhưng vẫn k thể làm mất cái mùi hương trên người chị, rất nhẹ nhàng, thanh tao nó quyện cùng hương rượu lại thật quyến rũ vấn vương người ta say mê nó. Hình như đây là lần đầu tiên tôi ôm một ai đó ngủ thay vì ôm gấu bông. Người duy nhất tôi ôm khi 2 tuổi là mẹ tôi, nhưng bà bắt tôi tự lập rất sớm, 3 tuổi tôi ngủ riêng và tôi đã ngủ 1 mình từ đó đến giờ, tôi chưa từng ôm ai ngủ cả, tôi sợ, cô đơn, nhiều lúc khao khát có vòng tay nào đó ôm tôi, cũng muốn, cũng muốn đc yêu ai đó và đc ai đó yêu, nhưng k có, trên đời này chẳng ai rảnh mà quan tâm đến nhau đâu, tôi có đau có buồn thì ngày mai mặt trời vẫn mọc và người khác vẫn vui mà thôi, vậy ngu gì tôi phải buồn cơ chứ. Tôi đã luôn sống tốt thế này cơ mà, cũng có cần ai phải bận tâm đâu, ừ, đúng những gì tôi nói với chị có phần đúng có phần k phải, tôi có rung động, có lỡ yêu một ai đó, có muốn đc ai đó quan tâm yêu mến, có muốn ai đó ở bên lắng nghe chia sẻ, nhưng họ k ai quan tâm đâu, bởi vì ta chẳng là ai cả, và trái tim nó chỉ càng đau hơn mà thôi. Chị ấy làm tôi nhớ tới chị, điên mất tôi cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc khi bên chị, tôi muốn đc ở cạnh chị, càng lâu càng tốt,muốn đc nhìn thấy chị ấy cười, điều đó làm tôi rất sợ, tôi sợ rằng chính tôi đang dần đi vào môt con đường, nơi đó tôi sẽ k thể quay đầu trở lại, tôi k muốn một lần nữa giết chết trái tim mình
|
STH Entertainment: MÌnh đang viết mới đc 2 ngày, truyện chưa hết bạn nhé
|
Ngủ quên lúc nào tôi cũng k hay ,buổi tối với tôi thật đáng sợ, màn đêm, một mình, yên ắng và tĩnh mịch, lúc này lại có cơ hội để cái kỉ niệm đáng sợ và nỗi cô đơn bao vây lấy cả tâm hồn. Những lúc này tôi luôn ước, giá như có một ai đó ở bên, ôm chặt gấu bông và tưởng tượng rằng đang có người ôm mình, an ủi mình và cười nhạt vì 22 năm trời mình chưa hề ôm ai, và cũng cay đắng nhận ra rằng mình còn chẳng biết cái cảm giác ôm một ai hay đc ai ôm là như thế nào nữa. Đây là điều đáng tự hào hay là điều đáng sợ, mình sợ những đêm tối tịnh mịch như vậy, chỉ đơn giản là nó làm tâm hồn minh thấy cô đơn. Sáng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, khoác cho mình một cái bộ mặt thường ngày, ăn sáng rồi đi làm, trưng ra mặt cái nụ cười tưởng như hạnh phúc và trưng ra cái mặt luôn tỏ ra tự tin và vui vẻ. Đây cũng là lí do mà mọi người luôn nói trông tôi thật vô tư vô lo, luôn mang lại cảm xúc hạnh phúc cho họ, cũng tốt mà, khiến mọi người an tâm và vui vẻ, có lẽ tôi có tài đấy chứ. Ban ngày trở lại với sự bận rộn và tấp nập có lẽ đây là lí do làm quên đi sự cô độc trong tôi. ' Giám đốc kiếm em đấy Gia Linh' trưởng phòng bước ra và nói với tôi ' dạ, có chuyện gì đấy trưởng phòng' ' K rõ, chắc dự án của em thành công nên khen thưởng, nếu thật thì đừng quên anh đấy' ' Ầy, k có đâu, đây là bài thực hành để kiểm tra năng lực em thôi mà' Tôi k rõ bởi đây là lần thứ 3 tôi lên phòng giám đốc nên tôi hơi sợ. Lần 1 là phỏng vấn, lần 2 tôi bị chửi cho một trận trong ngày thứ tư đi làm vì làm sai văn bản, và lần nay tôi hơi sợ đây, nhưng chắc k sao vì tôi đang làm rất tốt, nhưng tôi đang cố lục lại kí ức xem lỡ đâu tôi làm sai chuyện gì đó thì sao. Thấy tôi đang lo lắng, chị Bảo Lan vỗ vai tôi trấn an:' K sao đâu, dạo gần đây em làm rất tốt, chắc k có chuyện gì đâu, nhanh đi kẻo sếp đợi'. Thật sự với ai thì cũng cần có sự ủng hộ và động viên đúng k? Tôi cũng vậy và chị khiến tôi có cảm giác tự tin hơn. Nhanh chân tôi lên phòng giám đốc. Giám đốc:' Tôi đang tính khen thưởng cho cô đây, lần này làm rất tốt, dự án đang đi vào hoạt động, nhờ công cô đấy, k phải sinh viên nào ra trường cũng làm đc vậy đâu, giỏi lắm' Tôi:' Sếp quá khen ạ, đây là nhiệm vụ của tôi thôi ạ' Giám đốc:' Cô khiến tôi đánh giá khác về năng lực của cô đấy, tiếp tục phát huy. Cô có muốn đc thưởng gì k' Tôi:' Dạ k ạ, tôi chỉ đang cố làm tốt việc tôi phải làm thôi ạ. Mà tôi có một ý kiến sếp cs thể tham khảo k ạ' Giám đốc: ' Cứ nói' TÔi:' Hình như bộ phận nhân sự đang thiếu người thì phải, tôi có 1 người bạn rất nhanh nhẹn và thông minh, liệu sếp có thể cho bạn của tôi thử việc ở đây đc k ạ' Giám đốc: Bộ phận nhân sự đúng là đang thiếu, nhưng nếu nhận luôn vào làm, có chắc là cô ấy sẽ làm tốt k Tôi: Dạ, giám đốc cứ cho cô ấy học việc trong vòng 1 tháng, nếu làm tốt có thể giữ lại, nếu k tốt thì sa thải ạ Giám đốc: Đc tôi tin cô, tôi sẽ nói qua cho trưởng ban nhân sự, cô sớm thông báo cho bạn của cô, đi làm càng sớm càng tốt. Tôi: Dạ, cảm ơn sếp. Tôi thấy tội cho cái cảnh Ngọc Hân hôm trước về bị ba mẹ la vì chưa chịu làm ăn cẩn thận, cũng có phải nó k thích đâu mà là tìm mãi k có đấy chứ. Nghe đâu con bé về nhà bị ăn chửi mà tôi quá, ba mẹ nó kêu nếu k nhanh tìm việc ổn định ở Hà Nội thì bắt nó về quê xin việc cho dễ. ' Chị Bảo Lan, em có tin tốt này' 'Gì đấy, đc sếp khen à' ' Ừ thì cũng đc khen, nhưng có chuyện còn tốt hơn. Em vừa xin cho Ngọc Hân vào làm bên nhân sự, sếp nói đồng ý rồi.' ' THật chứ, cho cái Hân nhà chị á' ' Cũng k phải vào làm chính thức mà xin học việc, sếp nói nếu làm tốt trong 1 tháng thì giữ lại luôn' ' Ôi thế thì may quá, cảm ơn em nhé, chị báo cho ba mẹ nó, em báo cho Ngọc Hân nhá' Chị ấy vui mừng và ôm tôi, chị ấy ôm tôi đấy, trời ơi cái cảm giác này, nó ngắn lắm nhưng lại để lại nhiều lắm, đôi lúc những hành động của chị lại làm trái tim tôi nhanh hơn. Nhìn chị đang vui mừng chưa kìa, nụ cười ấy thật tuyệt nó khiến người ta muốn ngắm chị mãi k thôi, chị ấy đúng là 1 cô gái đáng yêu và luôn biết quan tâm tới mọi người mà. Giật minh tôi cũng phải gọi cho Ngọc Hân mà, mải ngắm chị nên suýt quên. Đến giờ nghỉ trưa, hôm nay tôi làm muộn vì đang chuẩn bị cho dự án mới, sếp đang rất trông mong vậy nên tôi lại càng phải cố gắng, có tiếng chuông, thì ra chị Bảo Lan k mang điện thoại ra ngoài, k cố ý nhưng là thông báo trên facebook, nó tự sáng màn hình luôn, hơi tò mò nên tôi mở ra xem, là tin nhắn mới, của ai đây, anh Việt Anh phòng lễ tân, sao lại nhiều tin nhắn như vậy: '' Việt Anh: Em ngủ chưa, anh muốn cảm ơn em hôm trước, chỉ vậy thôi Việt Anh: Nếu điều đó làm em khó chịu thì cho anh xin lỗi Việt Anh: Nếu em tránh mặt vì anh nói anh yêu em thì em đừng làm vậy, anh xin lỗi vì đã yêu em. Việt Anh: Hôm qua em uống nhiều, đỡ mệt hơn chưa Việt Anh: Anh yêu em và sẽ k từ bỏ Bảo Lan: Em thật sự xin lỗi anh, e chỉ k có ý định yêu ai lúc này.''' Cái gì, anh Việt Anh ấy thích chị Bảo Lan ư, hình như là lâu rồi, ừ thì cũng đúng thôi, chị ấy xinh, đáng yêu, dễ gần, đương nhiên là có nhiều người yêu chị ấy rồi, đúng mà. K hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu như vậy, đó là điều hiển nhiên vì chính bản thân mình cũng rất rất QUÝ chị ấy mà. Nhưng sao lại thấy khó chịu vậy, cảm giác này là sao đây, ghen sao, lý do gì, tôi sao, ghen à, không đâu tôi k có ghen, tôi đâu là ai và chị ấy có phải của tôi đâu mà tôi ghen cơ chứ.
|