Ừ Đúng, Tôi Thích Chị
|
|
C ơi đăng chap ms đi ạ , truyện hay lắm
|
Trưởng phòng: Gia Linh, Sếp gọi em lên phòng đấy, nghe đâu dự án này rất tốt, sếp rất ưng ý Tôi: Dạ, đc vậy tốt quá, cũng nhờ mọi người cả. Bảo Lan: Tốt quá rồi, em lên đi kẻo sếp đợi. Tôi: Nhờ chị cả đấy, cảm ơn chị nhé. Tôi rất vui mừng lên gặp sếp, cuối cùng thì tôi cũng đã bước đầu thành công. Sếp: Cô làm rất tốt, ý tưởng của cô luôn đc đánh giá cao, tôi sẽ cân nhắc cho cô thăng chức, cô có yêu cầu gì k. Tôi: Cảm ơn sếp, thành công này cũng chỉ nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người của phòng chúng tôi, đặc biệt chị Bảo Lan luôn giúp đỡ cho ý tưởng này của tôi. Tôi chỉ mong liệu rằng sếp có thể cho tôi nghỉ khoảng 1 hay 2 ngày k. Tôi muốn đc đi đâu xa 1 chút. Sếp: đương nhiên là đc rồi, cô cũng vất vả nhiều rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Cuối cùng cũng xong tôi sẽ sớm thu xếp để đi ra ngoại thành, mấy dự án mới này làm tôi cũng kiếm đc kha khá, tôi có ý định đi ra ngoại thành 1 vài ngày, thuê 1 căn hộ nhỏ, nơi có đồng lúa, cáo sông có ao, có vườn, 1 nơi nào đó bình yên k ồn ào. Cũng đến giờ ăn chưa, mọi người rủ nhau đi ăn và tôi và chị cả Ngọc Hân nữa Bảo Lan: Mấy đứa ăn gì, chị ra gọi luôn Tôi: Gì cũng đc chị ạ Hân: Gì cũng đc Bảo Lan: Vậy ngồi đó đợi nhá, chị đi gọi đồ Ngọc Hân: Này, chuyện là sao, t chưa hiểu lắm, chị Lan có người yêu sao, là ai Tôi: Sao t biết, chị ấy nói là chị ấy đang rất hạnh phúc khi ở bên ai đó, t làm sao mà biết đc người đó là ai Hân: T hỏi giúp m nhá, t cũng k biết đó là ai Tôi: Ừ, m là em chị nên m cũng thử hỏi xem, nếu chị ấy hạnh phúc rồi thì cũng nên thôi. Trật tự nhá, chị ấy quay lại rồi. Tôi: Ờ thế công việc của m dạo này thế nào rồi. Hân:T cũng đang làm rất tốt, mọi người nói có lẽ sẽ đc làm chính thức rồi, vậy đó. Tôi: Vậy thì tốt Bảo Lan: cố gắng làm cho tốt, hôm trước cậu mợ có gọi chị đấy, họ lo cho em lắm nên chịu nghe điện thoại đi Hân: Rồi mà, ê mà sau đợt này m định làm gì TÔi: À, t cũng vừa xin rồi, t muốn nghỉ vài ngày đi đâu đó cho khuây khỏa, chứ ở đây mệt lắm Bảo Lan: Em xin đi nghỉ sao, bao giờ Tôi: Có lẽ là vài ngày nữa, em cũng k rõ Hân: Thế tốt rồi, nghe nói còn chuyện tốt hơn, chị Lan chị đang yêu ai sao. Chị Bảo Lan ngạc nhiên nhìn Ngọc Hân rồi quay qua nhìn tôi. Trời ơi sao con bé kia có thể hỏi ngay trước mặt tôi thế, điên mất, k biết ý gì cả, tôi đá chân con nhỏ Hân, nó quay sang nhìn tôi với cái vẻ mặt đắc chí. Bảo Lan: À, thật ra cũng k hẳn, chị chỉ cảm thấy ( ngước mắt lên nhìn tôi, rồi cúi xuống uống nước) hạnh phúc khi ở bên người đó, an toàn, vui vẻ, hạnh phúc, thế đó. Có lẽ à mà k, chắc là chị có thể thích hoặc yêu người đó. Ngọc Hân: Người đó có yêu chị lắm sao? Bảo Lan: CHị k biết, liệu ( ngước mắt lên lại nhìn tôi rồi tránh ánh mắt của tôi) người đó có cảm nhận giống chị k, nhưng người đó rất tuyệt, ngọt ngào. Nghe chị Bảo Lan nói vậy mà tôi buồn muốn chết mất, ừ, chị ấy vui vẻ, an toàn và hạnh phúc, vậy là quá tốt của 1 mối tình, chị ấy xứng đáng với nó mà, vậy nên k có lí do gì, cho cả tôi và chị, chị ấy yêu người đó, haiz, điều đó làm chị ấy vui, hạnh phúc, đó là điều tôi cần làm cho chị ấy, nếu chị ấy có đc hạnh phúc thì tôi k cần làm nữa. Hân: Vậy là chị yêu người đó thật rồi ( nó nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối cho tôi), vậy em biết người đó đc k Bảo Lan( chị lại nhìn tôi, rồi lại tránh ánh mắt của tôi,lại uống nước): Rồi em sẽ biết. Đồ ăn đến rồi, ăn thôi mấy đứa Nói thật là sau khi chị ấy nói về ' người đó' thì tôi càng muốn đi khỏi đây thật nhanh, ở đây mệt mỏi, buồn, cô đơn và đau lắm, tôi muốn đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.
|
Ăn trưa xong chúng tôi quay trở về công ty, tôi cần in nốt một số văn bản nên đang định đi đến phòng in của công ty. Tôi đứng lên và chị Bảo lan hỏi tôi. Bảo Lan: Đi đâu đấy, có tiện k photo cho chị 5 bản này nhé, mỗi bản in thành 2. Tôi: CŨng đúng lúc này, em cũng đi in đây, đưa đây em làm cho TÔi cầm tài liệu đi xuống phòng in.In cũng đc gần xong chị Bảo Lan đi xuống. Tôi: Sao chị xuống đây Bảo Lan: Quên mất còn vài bản chưa nhờ em, thôi lại mất công mang xuống, của chị xong chưa Tôi: Sắp xong rồi, đây hết rồi. Bảo Lan: Chờ chị in nốt mấy bản này nữa Khi in xong chị tìm kiếm xung quanh. Bảo Lan: Em có nhìn thấy cái dập ghim đâu k, chị nhìn quanh đây mà k thấy. Tôi: Để em xem, chị nhìn xem bên trên kệ có k Chị ấy với lên kệ xem, còn tôi tìm loanh quanh trong phòng, chị thấy nó trên kệ nhưng k lấy đc, tôi cao hơn chị 1 chút, nên tôi nhanh tay tiến lại gần, cố với tới nó, cuối cùng cũng lấy đc, tôi mang xuống đưa cho chị mà nhận ra lúc này khoảng cách giữa chúng tôi gần quá, bỗng chốc căn phòng này thật là nóng, nóng đến mức bốc hỏa luôn, cũng k di chuyển, chị nhìn thẳng tôi và tôi chưa bao giờ cảm thấy lại căng thẳng như vậy, chị nhẹ nhàng cầm lấy cái ghim trên tay tôi, chỉ cần một sự động chạm nhẹ lúc này đều khiến bản thân tôi dạo rực, hơi nóng lan tỏa toàn thân. Phải mấy khoảng 2 hay 3 phút trong trạng thái như vậy, chúng tôi đứng im ở đó, tay chị ghim mà mắt chị cứ nhìn tôi, cuối cùng cũng có thể tách nhau ra, nóng quá. Tôi: Chúng ta, à ừ thì ..đi thôi Bảo Lan: À.. Đi.. chúng ta đi thôi Thật sự từng hành động của chị hay từng câu nói đều làm tôi có hi vọng, càng làm tôi mơ tưởng nhiều hơn, và nó đang làm tôi mộng tưởng vài thứ linh tinh. Cũng xong tất cả công việc, ban đầu tôi muốn đi luôn, k nói cho ai cả, tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc trong vòng 3 ngày, k điện thoại, k máy tính, k internet, k facebook, k tất cả các thứ có thể liên hệ, có thể coi là ở ẩn luôn trong 3 ngày, cũng k ai biết tôi ở đâu trừ sếp của tôi, vì sếp tôi giới thiệu chỗ nghỉ cho tôi mà. Nhưng vì chị Bảo Lan luôn thả thính, chị làm tôi mộng tưởng hơn, tôi định qua chỗ của chị em Bảo Lan và Ngọc Hân, định đi qua chào hỏi 1 câu rồi đi vì hôm nay là ngày nghỉ mà. Ngọc Hân đang ở nhà với Bảo Lan. Ngọc Hân: Chị à,nói em nghe, chị yêu ai đấy, em có biết k Bảo Lan: Em có, phải nói là em biết rõ đấy, chị cũng k rõ. Ngọc Hân: Chị yêu người đó lắm à Bảo Lan: Nếu luôn nhớ tới người đó, luôn muốn quan tâm và yêu thương họ thì có lẽ là đúng. Ngọc Hân: Nói đi, là ai, là ai, là ai thế, nói em đi đi đi đi mà. Bảo Lan: K muốn nói Ngọc Hân: Chị có biết vì chị mà có người đau khổ lắm k, nói xem là ai Bảo Lan: Ai đau khổ cơ Ngọc Hân: Chị nói xem chị yêu ai thì em nói Bảo Lan: Ừ, thì, mà chị nói em đừng sốc Ngọc Hân: Rồi, nói đi Bảo Lan: Ừ thì đó là... là .. Gia Linh Ngọc Hân: Cái gì, Hoàng Gia Linh, Gia Linh bạn em á Bảo Lan: Đừng sốc, đã nói rồi Ngọc Hân: Thì ra chị cũng yêu Gia Linh à, em sốc vì người vì chị mà đau khổ là cũng là Gia Linh đó. Bảo Lan: Sao Linh lại đau khổ, chị có làm gì đâu Ngọc Hân: Thì chị nói đang yêu ai đó rất nhiều, yêu lắm. chị nói vậy làm nó tổn thương và đau lắm đó biết k, nó có bao giờ nói là nó đang đau đâu, nó chỉ cố chịu 1 mình thôi, nói thật thì em vẫn chưa thể hiểu nó, càng đau thì càng cười, chị có thấy nó cười khi nói về chuyện chị yêu ai đó k Bảo Lan: Thật sao, tại sao em ấy lại ngốc thế k biết. Đúng lúc này tôi cũng vừa đến nơi, đang định vào nhà thì có tiếng vọng ra Ngọc Hân: Vậy chị thích người ta thật à, thích lắm luôn á Bảo Lan: Có nhớ, có muốn bên cạnh, muốn nắm tay, muốn ôm, muốn nằm cạnh, muốn nhìn thấy người đó cười, cảm thấy an toàn, hạnh phúc, nếu vậy là yêu thì đúng, yêu cực kì, hihihi Ngọc Hân: Hạnh phúc thế à, cười vừa thôi, thế là tốt rồi Nghe đến đây nhưng mộng tưởng đã hoàn toàn bị đập nát, tôi cũng chẳng muốn vào nữa, quay lưng lại và tôi lên xem đi thẳng luôn, tôi buồn, đúng, tôi đau, rất đau, vì chị ấy càng thể hiện quan tâm tôi thì lại càng cho tôi cơ hội, lại càng khiến tôi đau thêm, trái tim như bị bóp nghẹt lại, tôi phải đi, tôi phải rời khỏi đây, tôi sắp chết mất nếu tôi còn ở đây. Bảo Lan: K biết em ấy bao giờ đi, chị phải gọi cho Gia Linh đây Ngọc Hân: Từ từ thôi, mới sáng sớm, vui nó vừa thôi nàng ạ. Gọi mãi mà k nghe máy, Bảo Lan bắt đầu lo lắng. Bảo Lan: Hân ơi gọi thử xem cho chị Gia Linh đi, chị gọi mãi k đc. Ngọc Hân: K lẽ nó đi rồi, để em gọi. Ngọc Hân: K bắt máy, thôi chết, nó nói với em nó sẽ đi bất ngờ và cắt hết mọi liên lạc luôn, thôi rồi, chị đợi nó về thôi, 2 hay 3 ngày gì đó Bảo Lan: Sao lại vậy đc, em ấy còn chẳng nói với chị 1 tiếng, chị lo lắm Ngọc Hân: Em cũng sợ vì nó nói nó đau lắm vậy nên nó sẽ đi xa để tĩnh tâm lại, để quên chị đi. Bảo Lan khụy lại khi nghe những lời này từ Ngọc Hân. chị khóc, chị khóc vì lo cho Gia Linh
|
Ngọc Hân: Chị ăn đi, cả hôm nay k ăn uống gì rồi, đừng lo nữa, k sao đâu, mai phải đi làm rồi đấy. Bảo Lan: Chị k có tâm trạng ăn nữa đâu, em cứ ăn đi Ngọc Hân: Đc ngày cuối tuần mà k đc nghỉ ngơi, thôi nào ăn 1 chút thôi, k mai ốm đấy. Cả ngày Ngọc Hân và Bảo Lan gọi điện cho Gia Linh, để lại rất nhiều tin nhắn thoại. Sáng hôm sau. Trưởng phòng: Bảo Lan mang hộ anh tài liệu này cho sếp hộ anh cái, anh phải ra ngoài. Bảo Lan: Dạ Hôm nay chị Bảo Lan trông rất ốm yếu và mệt mỏi. côc..cốc..cốc Sếp: Vào đi Bảo Lan: Dạ, trưởng phòng em gửi tài liệu Sếp: Để đấy đc rồi, à mà hôm nay Gia Linh phòng cô nghỉ rồi đúng k Bảo Lan: Dạ, em ấy đi hôm qua rồi ạ. Sếp: ờ, tốt rồi, chỗ đó rất yên tĩnh. Bảo Lan: Dạ, sếp.. sếp.. biết chỗ.. biết Gia Linh em ấy đi nghỉ ở đâu ạ Sếp: Đương nhiên, tôi đặt chỗ cho cô ấy mà, có chuyện gì k. Bảo Lan: Dạ,.. vậy.. liệu chỗ đó là ở đâu ạ. Sếp: Ngoại thành, làng cổ Đường lâm, cách đây 44 km. Bảo Lan: Dạ, cho em xin phép. Chạy mau ra ngoài Bảo Lan nhanh chóng xin phép trưởng phòng tạm nghỉ 1 ngày. Bảo Lan nhanh chóng đi, vô tình gặp Ngọc Hân ngoài cửa công ty Ngọc Hân: Chị đi đâu mà vội vậy, từ từ đã nào Bảo Lan: CHị phải đi, tối chị k về đâu, em ở nhà tự liệu nhé, chị đi đã. Ngọc Hân: Chị đi đâu Bảo Lan: Chị đi tìm Gia Linh Chưa kịp nói xong Bảo Lan nhanh chóng lên xe phóng về phía ngoại thành. CÒn tôi, đến đây thật yên tĩnh, cổ kính, dân giã, giản dị, tôi đến đây lúc buổi trưa, tôi có thể thấy đc cánh đồng bạt ngàn, mùi hương của lúa nhẹ nhàng, tiếng trẻ con chơi đùa ngoài ngõ. Bước vào 1 căn nhà nhỏ mà sếp đã chuẩn bị, nó nhỏ xinh nhưng cũng rất tiện nghi, đi dạo quanh đường làng. Đúng thật là ở đây rất thanh bình, ở đây có thể nghe đc tiếng chim hót, ở đây có những âm thanh và mùi rất lạ, rất đặc biệt của làng quê xưa. Sau một ngày ở đây cảm giác thật thoải mái, k còn suy nghĩ linh tinh nữa, nhưng buổi tối vẫn khiên tôi sợ hãi, ở đây k có gấu bông, cũng k có gối ôm, cũng k có ai ôm cả, vậy nên tối khá khó ngủ nhưng buổi tối ở đây k hề ồn ào bởi xe cộ, khác hẳn thành phố, tối, đen và tĩnh lặng, nhâm nhi một tách trà gừng. Sáng sớm thật tinh khôi, ở cạnh căn nhà có 1 vườn hoa rất đẹp, tôi cũng rất thích hoa, rất thích chăm sóc cho chúng, cả sáng bận tỉa cây nọ nắn cây kia, lâu rồi tôi mới làm vậy vì từ khi đến Hà Nội học tập và làm việc, tôi k còn có cơ hội chăm sóc cây cảnh nữa vì xa nhà, mà ba tôi lại rất thích cây cảnh cũng có lẽ vậy mà tôi cũng rất thích cây cảnh. 9h 42' Bảo Lan đã đến làng cổ Đường Lâm, tìm loanh quanh cũng thấy chiếc xe của Gia Linh , dừng xe ở cạnh đó, bước vào nhà k thấy ai, đang hoang mang k biết làm gì thì có vài đứa trẻ đi từ phía 1 căn vườn đi ra. Bảo Lan: Mấy đứa, các cháu có biết chị nào hôm qua đến đây ở nhà này k Mấy đứa: Cháu biết, chị ấy ở kia kìa. Chúng chỉ vào căn vườn phía bên kia. Bảo Lan hồi hộp vô cùng, muốn bước nhanh tới nhưng lại lo lắng mà bước chân cũng thật nặng nề. Kia rồi, thấy rồi, thấy Gia Linh đang ngồi đó, đang tỉa cây cảnh. Bảo Lan bất ngờ lên tiếng: Em định trốn ở đây sao? Tôi giật mình vì nghe giọng nói này, cái giọng nói mà khiến tôi rung động, và kể cả lúc này nó cũng khiến trái tim thật rộn rã. Tôi quay lại, và ngạc nhiên hơn vì đúng là chị. Tôi: Chị... chị đang làm gì ở đây Bảo Lan: Đi tìm em, tại sao lại k nói năng gì, có biết chị đã gọi rất nhiều cho em hôm qua k. Đưa chị lên nhà rồi lấy 2 tách trà mang ra hiên. Tôi: Em đi cũng k muốn nói, và cũng k muốn liên lạc, vậy nên e k mang điện thoại. Bảo Lan: Ở đây rất tuyệt, khác hẳn nhịp sống thành phố. Tôi: Em đang thắc mắc là sao chị có thể biết em ở đây. Bảo Lan: Hôm nay chị vô tình gặp sếp và sếp nói cho chị Tôi: Vậy chị có chuyện gì k vậy, tại sao lại tìm em Bảo Lan: CHị có chuyện muốn nói và cũng có điều muốn hỏi. TÔi: Là gì vậy, có gì mà chị đến tận đây vậy Bảo Lan: cHị muốn hỏi, có phải, thật sự có phải là em có cảm tình với chị đúng k? TÔi: Chị nói gì vậy, thôi nếu những chuyện này thì chị k nên đến đây Tôi bắt đầu đứng lên và đi vào nhà. Bảo Lan: Đừng có trốn chị, chị hỏi có phải em yêu chị k? có phải em có cảm tình với chị k? Tôi: Chị về được rồi, em k muốn nói về điều này Chị Bảo Lan kéo tay tôi lại. Tôi: CHị bỏ ra, về đi Bảo Lan: TÔi hỏi em có thích tôi k Kéo hẳn tôi lại khiến tôi đối thẳng mặt với chị. Tôi: Ừ, đúng, đúng là tôi thích chị, vậy đc chưa TÔi: CHị càng làm thế này thì càng làm tôi thêm mộng tưởng, càng làm tôi thêm đau lòng, vậy được chưa, tôi thích chị, tôi yêu chị, tôi muốn ở bên chị, tôi muốn đc nhìn thấy chị vậy có đc k TÔi: Nhưng tôi biết chị đang yêu 1 ai đó, và tôi chỉ mong chị có thể hạnh phúc chỉ thế thôi, tôi chỉ cần nhìn thấy chị, chỉ vậy thôi. Bảo Lan: Đồ ngốc, em có thể nghe tôi nói không, người tôi yêu là em đó, là em đó đồ ngốc ạ. Chị cũng rất yêu em. Bảo Lan: Chị cũng rất sợ, sợ em chỉ mến chị thôi chứ k phải tình yêu, chị cũng chỉ mới biết em yêu chị và chị thấy hạnh phúc vì điều đó. Tôi: Chị.... chị... nói cái gì... chị yêu ...yêu em Bảo Lan: Đúng, chị yêu em. Khoảnh khắc này gần như bất động với tôi, tôi k thể tin và cũng rất sốc về những gì đang xảy ra, quá ngắn và quá bất ngờ. TÔi: Vậy ở bên em đc k, bây giờ và về sau nữa. Bảo Lan: Ừ, ừ, chị sẽ bên cạnh em, mãi mãi, và chúng ta sẽ ở bên nhau. Tôi: Tối nay ở lại đc k, ở đây k có gối ôm, cũng k có gấu bông, em khó ngủ quá Bảo Lan cười tươi nhìn tôi: Vậy mất ngủ à, tối nay chuẩn bị gì chưa TÔi: Tối nay ngủ thôi, cho ôm ngủ nhá. Và chúng tôi có một ngày ấm áp và hạnh phúc ở đây. tôi cũng có thể nắm tay người tôi yêu, ôm người tôi yêu, đc nhìn thấy người mình yêu bên cạnh mình, đó là điều hạnh phúc nhất tôi trải qua. Điều hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi.
|
Câu chuyện đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của mình, đây là câu chuyện đầu tiên mình viết hoàn chỉnh, có những điều gì sai sót, mong các bạn thông cảm. Một lần nữa cảm ơn các bạn, chúc các bạn năm mới an lành.
|