Và cuối cùng lời thỉnh cầu của cô với gia đình cũng được chấp nhận, nó thì mừng rơn trong bụng còn cô thì rẩt buồn vì đã cãi lại lời cha mẹ.
- cô đưng buồn nữa mai em chở cô đi chơi,
- tâm trạng đâu mà đi, đây là lần đầu tiên cô cãi lại cha mẹ, cô rất buồn, cô thật bất hiếu mà...
- đừng buồn nữa, cô rất giỏi, cô cũng rất ngoan. làm sao có thể láy người mình không yêu được chứ.
- em còn rất nhỏ, em sẽ không hiểu đâu.
- em không còn nhỏ nữa, ráng đợi em ra trường có việc làm em sẽ chăm sóc cô, cô sẽ không cô đơn đâu, hãy tin em. Nó nắm tay cô thật chặc.