- cô mệt không? Sao k nằm nghĩ mà lại ra đây? Gió lạnh lắm? tôi hỏi khi cô đang ngắm biển? - cô già rồi, đi một chút mà đã thấm mệt, đứng đây hóng chút gió cho nó khuây khỏa. - ở đây lạnh lắm – vào trong đi, với em cô còn trẻ mãi. - thật không? Cô hỏi - thật mà ! với em cô còn trẻ mãi, rất xinh đẹp, rất dễ thương… - rồi một ngày em sẽ không thấy như vậy nữa, khi em 30 tuổi cô đã là một bà già bốn mươi mấy, da bắt đầu nhăn, mắt bắt đầu kém dần, tay chân bắt đầu chậm chạp, trí nhớ bắt đầu kém,… - dù sau nay da cô có nhăn nheo, mắt cô k còn nhìn thấy, tay chân có chậm chạp…thì em vẫn sẽ hôn cô mỗi ngày, nếu mắt cô không nhìn thấy, tay chân có chậm chạm thì em sẽ cõng cô, sẽ là đôi mắt sáng để cô nhìn thấy mọi thứ trên thế gian này, có được không? Không đợi cô trả lời, tôi đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Lần đầu tiên hôn 1 người, cảm giác trong đầu mình trống rỗng, không biết phải làm thế nào. Cô cũng vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên hôn một người nên hai hàm răng cứ cắn chặt lại. lúc này tôi không còn suy nghĩ gì được nữa, không biết từ lúc nào đôi bàn tay đã ôm gọn vòng eo cô mà xoa xoa… - cô chưa hôn ai à? - chưa. Cô trả lời lí nhí, mặt đỏ hồng. Bất chợt bả hỏi lại tôi : bộ mấy người hôn ai rồi hả ? - làm gì có ? tôi la lớn. - thiệt k ? - thiệt mà…………………………. K đợi hỏi lần nữa, lần nay là một nụ hôn đích thực. tôi ôm cô, kéo vào sạt mình, lúc này tôi có thể cảm nhận được cơ thể cô đang rất nóng, mặt cô cũng rất đỏ. Tôi hôn từ trán, hôn mắt, hôn tay, hôn lên bờ môi nhỏ nhắn ấy. cuối cùng cô cũng chịu đón nhận tôi, miệng cũng dần mở ra để cho lưỡi tôi bắt đầu khám phá. ;úc này bàn tay tôi cũng không chịu để yên, một tay ôm cô, một tay đang xoa khắp vùng eo, bắt đầu xuống mông, từ từ luồn vào trong áo lúc nào không hay. Tôi cảm nhận được tùng thớ thịt trên cơ thể cô, rất mềm mại, mịn màng. Tôi xoa một vòng ở eo, lên lưng và bây giờ là một phần quan trọng của cơ thể người phụ nữ đó là bầu ngực. tay tôi như vô thức… - a…………. Chợt thấy một giọt nước mắt cô rơi trên má. - cô đau hả ? em xin lỗi………… tại… cô…. đẹp….. quá.......... tôi lắp bắp…….. - cô sợ lắm. - đừng sợ……….em sẽ cùng cô vượt qua sóng gió này, em sẽ bên cạnh cô mãi mãi như thế nay, sẽ không bao giờ để cô cảm thấy cô đơn, sẽ không bao giờ làm cô khóc, em sẽ cho cô hạnh phúc. Dừng khóc nữa, cũng đừng sợ, em sẽ bảo vệ cô cùng cô đi qua những giông tố của cuộc đời. Tôi ôm cô vào lòng. Các bạn biết không ? nói thì nói vậy chứ thật ra cô ấy mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. đã bao nhiêu lần giận hờn, bao nhiêu lần cãi nhau, bao nhiêu lần bảo rằng mai mốt ít gặp hơn chứ thật ra tôi là người lì lượm (coo ấy thường bảo vậy khi tôi theo đuổi cô ấy ) luôn không giữ lời hứa khi cãi lại lời dặn của cô ấy. …………………………………………………………………. - em nhớ cô quá trời ! vừa nói tôi vừa ôm cô ấy và hôn khắp mặt. - buông ra, cha mẹ thấy một cái là chết bây giờ ( thật ra lúc này đang ở nhà cô, cô đang nấu ăn ) - nếu thấy thì em xin cưới cô luôn. - khùng hả? Bị chửi rồi........ - cô mới biết sao? Cô không nhớ em sao? - tui đâu có khùng như mấy người mới gặp cái sột ở ngoải ( ý nói ở trường á ) mà nhớ cái giống gì. Thôi đi ăn cơm dùm cái, tui đói lắm rồi. - tuân lệnh madam. Thật ra tôi qua nhà cô thường xuyên nên khá thân thiết với tất cả mọi người trong nhà. Chiều nào cũng vậy, cùng cô ăn cơm, cùng cô đi tập thể dục, cùng cô vui đùa. Ước gì cuộc sống được bình yên mãi như thế này. ở trường và những hàng xóm xung quanh nhà cô bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi và dường như cô bắt đầu để ý đến điều đó. - chiều nay dạy có gì k vui à? - nín thinh. - có ai chọc cô hả? - nín thinh. - có chuyện gì? - cũng nín thinh. Suốt buổi tối hôm đó dù tôi có nói gì, có hỏi gì cô cũng k trả lời. Nên tui đành chèo queo đi về cũng k dám đụng tới bả. vừa tới nha đã thấy tin nhắn rồi: - Mylove: mai mốt đừng qua đây nữa, 1 tuần hả qua ? - tại sao? - có chuyện gì vậy cy ( cô yêu tôi thường gọi bả như vậy khi nt) - sao k trả lời em, người ta nói gì hả? - không ai nói gì hết, tại cô k thích như vậy “(dự cảm k lành của tui là đúng bởi thật ra ngày thường khi nói chuyện hoặc nt bả sẽ k dùng từ “ cô “ để xưng hô với tôi. Những ngày sau đó tui cũng giả điếc như chưa nghe bả nói gì, mà mặt dày ngày nào cũng nt. Nhưng tôi cũng lờ mờ hiểu ra câu chuyện là hôm qua khi bả đi thăm 1 thầy trong trường bị bệnh cùng với rất đông thầy cô trong trường, khi tôi chạy ngang để xuống nhà cô ấy thì những thầy cô đó thấy và có nói gì đó về chúng tôi với cô ấy. Điều đó làm cô ấy đoạn tuyệt với tôi. Thật ra cố tình mặt dày, cố tình nài nĩ nhưng cũng vô tác dụng, tôi bắt dầu cảm thấy sợ hãi tột cùng. - cô ơi, cô đâu rồi? Gom nhớ cô quá, sao cô k bắt máy, sao cô k tl tin nhắn? Gòm sẽ ngoan mà, sẽ k làm cô buồn nữa, cô nói sao thì sẽ như vậy, cô đừng như vậy nữa ma....... Thật ra sau mấy trăm ngàn tn của tui thì cũng có chút tác dụng. Những ngày sau đó tình hình cungcx cải thiện lên được chút xíu dù k nhiều lắm. Tui cũng sợ bả giận tiếp nên k dám qua hoài. Nhưn thật ra tui chỉ ngoan được 1 tuần đầu tiên mà thôi. - tít tít... điện thoại ẻm có tin nhắn: ra mở cửa cho em đi, lạnh quá. ( thật ra lúc nay là gần 20 giờ á, nhưng ở quê thì đã rất tối và mọi người cũng đã đi ngủ gần hết rồi ). Thấy bả lồm cồm ngồi đạy mà thấy thương. - mở cửa ra thấy tui cô hết hồn: đi đâu giác này vậy hả khùng? - khhong trả lời, tui liền ôm bả vào lòng thật chặc (thật ra là nhớ quá đó mà, hơn 1 tuần rồi đâu dám đụng tới ẻm): em nhớ cô quá ! nhớ đến phát điên lên được. Lần đầu tiên trong đời tui ôm bả giữa sân mà bả để yên, k phản ứng gì cả. - vô nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm. - um em có mua sinh tố dâu cho cô nè ! uống liền đi. (Đó là món khoái khẩu của ẻm ) - thôi đánh răng rồi, k uống đâu ( bật mí với các bạn cô ấy có cái tật là buổi tối sau khi ăn cơm xong là đi đánh răng, mà đánh răng xong là kêu ăn cái gì cũng k ăn ). - không uống sinh tố thì ăn cháo hen? - cháo đâu ăn? (mặt ngây thơ ) - đây nè ! bả còn ngơ ngác thì tui đã nhào tới ôm gọn bả vào lòng, hôn lên đôi môi xin xắn ấy. Lúc này mắt ẻm vẫn đang trợn lên, cố đẩy tui ra nhưng làm sao được. Nụ hôn dồn nén sau bao nhiêu ngày giận dỗi, sau bao nhiêu ngày nhớ nhung, nụ hôn sâu thật sâu, dài thật dài cuối cùng cũng được đón nhận. Được một lúc tôi buông cô ra: - đừng giận nữa, được không? Mai mốt tối em mới qua, sẽ k để ng ta thấy mà dị nghị. ở trường em sẽ chủ động giữ khoảng cách với cô được k? Sẽ k làm cô khó xử nữa. - cô xin lỗi. Lần đầu tiên tôi được ẻm chủ động ôm mà còn được ôm chặc như vậy nữa. - tối nay em ở lại được không? Ngoài trời lạnh lắm đó, em không muốn về đâu? - cô k trả lời mà chỉ gật đầu. Đã hơn 1 tuần tôi mới đước ngủ ngon như vậy, cô ấy nằm gọn trong vòng tay tôi, nhẹ nhàng, ấm áp và hạnh phúc..........................
|