|
Tác giả mất tích sắp được nửa tháng rồi đấy, mau mau viết nốt để bàn dân thiên hạ cùng thưởng thức chứ. Triệu hồi tác giả come back.
|
|
Tr xuat hien tuog au co truyen đc nhah nhah đi tg.
|
thời gian thắm thoát trôi, mới đây mà đã 8 năm bên nhau. vui có, buồn có. cô vẫn vậy vẫn nụ cười đó k thay đổi nhưng dường như trong ánh mắt sâu thẳm đó là những nỗi buồn. nhiều khi ra đường thấy cô nhìn những đứa trẻ mà lòng tôi lại đau. cô yêu trẻ cin và đã là phụ nữ ai cũng mong muốn mình có một đứa con bên cạnh. có lẽ đã đến lúc tôi phải buông tay chăng? nhưng cô ơi, e k cam lòng. - hôm nay dự giờ mấy ng thế nào rồi? - tôi. hình như cũng tàm tạm. - dạy văn mà trả lời gì k đâu vào đâu hết v hả? - hì. thì nhận xét làm sao là của ng ta chứ sao e biết được hả? - khi đã là gv mình phải cố gắng hết sức đừng để ng ta xem thường biết k? - em biết mà. tất cả vì học sinh thân yêu và vì cô yêu. - mấy ng chỉ được cái nói vs tôi lag dẻo miệng. thú thật tôi k phải là người ngọt ngào. bản thân tôi rất kiệm lời. chỉ khi bên cạnh cô tôi mới nói nhiều như vậy, chỉ khi bên cạnh ng mình yêu thương thật sự thì cảm xúc mới dâng trào mà thôi. hôm nay là một ngày chủ nhật bình yên, và cũng là ngày giỗ tổ. tuy nhiên chúng tôi k đi chơi như những lần khác vì công việc rất nhiều. sau khi xong việc 2 đứa ra sau ruộng hóng mát. ( giới thiệu với mọi người chút xíu về nhà cô: nhà cô ở quê, vườn tược rộng bao la và ở phía sau là cả một cánh đồng lúa bao la cò bay thẳng cánh, bởi vậy khi nào mệt mỏi là 2 đứa thường ra phía sau hóng mát và câu cá giải trí. Bật mí cái nữa là ẻm của tôi rất thích đi câu cá nhưng khổ nỗi là ẻm k bao giờ câu dính con cá nào - chỉ đi theo cổ vũ cho vui thôi , còn tôi là một tay sát cá. đó cũng là 1 điểm cộng của tôi với ẻm). thành quả của một buổi trưa hóng mât là được 1 rổ cá rô và cá chốt, ẻm hí hửng vừa mần vừa líu lo. - phụp. á..... máu từ trên tay cô tuôn ra. vừa nghe tiếng la tui vội chạy lại thì chỉ thấy toàn là máu. tay cô đứt đi một khúc ở ngón trỏ. k hiểu mần kiểu gì, nhưng lúc này thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện đoa, tôi lăng xăng chạy đi kiếm đồ băng bó vết thương. Nhưng mà quả thật tôi rất vô dụng. chẳng làm được gì, máu cứ chảy còn cô thì xỉu luôn - bả sợ máu. tôi với nhỏ cháu cô vội chở cô ra trạm y tế.vết thươnng k sâu nhưng lại mất đi khúc phần móng tay k luôn và mất máu nhiều quá, giờ tôi thấy mình vô dụng. ( cả nhà cô: cha và mẹ cô điều sợ máu, chỉ có tôi và nhỏ cháu là k sợ mà thôi).
|