Vì Sao Em Yêu Cô?
|
|
mỗi ngày được thấy cô cười dường như với tôi là một hạnh phúc lớn của cuộc đời. Vậy mà trời lại mau sáng rồi, sáng nay lạnh quá em alji phải một mình chạy về trường cho kịp học. - trời lạnh lắm, chạy chậm thôi đó? cô nói khi đang kéo cái áo khoát cho bích cổ nó. - em biết rồi ! cô đi ngủ tiếp đi, giờ này còn sớm lắm? - lo quá ngủ k được. - em sẽ chạy chậm mà, cô ngủ đi. - uk chút ngủ. - cô... - gì? - tôi ôm cô thật chặc vào lòng. nhớ là phải đợi em đó.!!! mỗi ngày tôi dành cho cô ấy khoảng 4 giờ đồng hồ để trò chuyện, nhắn tin thì mọi lúc, mọi nơi. nhưng ngoại trừ giờ dạy, bởi cô ấy không bao giờ sử dụng điện thoại khi trên lớp. cô ấy nguyên tắc vậy á !......... Nhật ký năm cuối! CÔ ! có nhiều điều giữ trong lòng rất khó nói, em không biết mình phải làm sao đây, nhưng mà cô ơi, dường như em đã yêu cô mất rồi. có thể đây sẽ là một tình yêu đầy sóng gió, đầy tội lỗi... nhưng thật sự em không thể khống chế được tình cảm của minh, em không thể khống chế được bản thân mình... mỗi lúc bên cạnh cô, nhìn cô cười, nghe cô nói... tất cả mọi thứ điều in sâu vào trái tim em. em muốn hét lên cho cả thể giới này biết rằng em yêu cô ! cô nhất định phải đợi em, phải đợi em biết không ?
các bạn biết không? cái cảm giác yêu một người , hàng ngày bên một người, có thể nhìn họ cười nói, có đôi lúc cầm bàn tay họ, ôm họ, hít một làn tóc thật sâu...mà không biết được tình cảm người ta dành cho mình là như thế nào, cảm giác đó khó chịu đến cỡ nào? hơn 8 năm qua cô ấy vẫn luôn song hành cùng tôi trên mọi bước đường, cay đắng có, niềm vui có, nụ cười có, nước mắt có...lúc đầu cô ấy rất tự nhiên khi đi cùng tôi giữa chốn đông người nhưng bây giờ cô ấy không tự nhiên vậy nữa. sự e dè đó làm tôi rất khó chịu bởi một thứ tình cảm không thể định nghĩa được. chuyện của chúng tôi vẫn đang tiếp diễn - một thứ tình cảm không thể gọi tên- mọi người có thể giúp tôi cho một cái kết được không?
|
- cô đang làm gì vậy? - đang nấu cơm, ăn hôn? - ăn. Nấu đi e đang về. - thiệt hả? - ai nói dóc cô chi? Chưa đầy nửa tiếng là tôi bay về tới. nhìn xung quanh nhà chẳng thấy ai, đi ra tới phía sau thì ra là có người đang mần đồ ăn cơm. - hù… tay ôm eo, mặt thì dụi dụi vô tóc… thơm quá…… - thơm nước mắm hả? - tào lao quá đi… cô thơm chứ nước mắm gì? - ủa mấy người về đây chi? - nhớ cô quá rồi… - đồ xạo… - em nói thiệt mà, k tin em moi tim em ra cho cô xem? - chỉ giỏi nói ngọt... - Tắt bếp lên đây đi em cho coi cái này nè. Không đợi cô trả lời tôi đã lôi cô lên phòng. Cái này cho cô, thử đi? - không có tiền mà mua hoài - thử không? Không thử để em thử dùm cho? - mấy người đi ra ngoài tui mới thử được chứ? - Hí hí... em quên. 5 phút sau... cửa mở... - oa.... đẹp quá.... cầm tay cô... em thương cô quá. - thôi bớt sến súa đi, tui ói bây giờ. - thiệt mà... cho em ôm cô chút đi. - không được. - sao vậy? - mai mốt để ck tui ôm. Một câu nói chơi vô tình đã làm trái tim tôi vỡ vụn, một khoảng không im lặng giữa hai chúng tôi bắt đầu. Nhưng lúc nào cũng vậy, nếu giữa hai người sắp xảy ra giận hờn thì tôi là người sẽ lên tiếng trước, và lần này cũng không ngoại lệ. - thôi mình đi ăn đi em đói rồi. Các bạn biết không? Thật ra với tôi ngày nào ăn cơm với cô là ngày đó tôi ăn nhiều nhất, ăn ngon nhất. Cô không phải là một người đảm đang, không nấu ăn ngon nhưng với tôi cô là người phụ nữ hoàn hảo nhất trong đời mình. Tình yêu với cô, mong manh nên em sợ Sợ một ngày hạnh phúc sẽ rời xa Nói đi cô? Có bao giờ cô hiểu? Em yêu cô! Tình cảm thật thà! Thắm thoát mới đây mà bôn năm trôi qua, tôi cũng đã ra trường. Bây giờ không còn là sinh viên nữa, những ngày tháng bên cạnh cô cũng nhiều hơn. Nhưng bản thân lại lo lắng bởi cơm áo gạo tiền. Nếu tôi không có gì trong tay thì làm sao lo lắng cho cô đây? - để kĩ niệm ngày mấy người ra trường mình đi du lịch đi? - cô muốn đi đâu? - đi đà lạt đi? - làm như em giàu lắm vậy? - có tui, lo gì? Chuẩn bị đi ngày mốt đi, tui đặt vé rồi. - nhanh vậy? Sao em chuẩn bị kịp? - không kịp thì ở nhà đi. Nói vậy chứ hai ngày trôi qua nhanh tích tắc. Mới đây mà giờ này đang ngồi trên máy bay. Thú thật tôi rất bị say xe nên lên đây cũng k khỏe nỗi. Mà bà kia cũng chẳng hơn gì tôi. Sau hơn 2 tiếng ngồi máy bay thì xuống khách sạn chỉ biết ngủ: - cô tắm đi, rồi mình ngủ? - chưa muốn ngủ, cô muốn đi chợ? - không mệt sao mà còn muốn đi? - trâu sao k mệt? Nhưng vẫn muốn đi... - nghĩ ngoi đi sáng mai mình đi sớm, ngoan đi đi tắm đi... em thương... - k cần... k muốn đi thì thôi... - không phải là em không muốn đi mà giờ mệt rồi mai mình đi, em chỉ sợ cô bệnh thôi, em lo lắm. Ngoan đi, em thương. 5 phút...10 phút.....15 phút....tắm gì sao lâu vậy trời? - út ơi... út ơi.... xong chưa? Sao lâu vậy? ............................... Cảm thấy có gì không ổn, tôi vào phòng tắm ( cửa không khóa ) chưa kịp định thần tôi thấy cô nằm ngay trên sàn, lo lắng bế cô ra khỏi phòng tắm và thay đồ. Lục tung trong balo cuối cùng cũng tìm gặp được bọc thuốc. ( quên nói với mấy bạn cô có bệnh rối loạn tiền đình trong người, thường hay bị khó chịu chóng mặt và ngất xỉu. Có lẽ do cả ngày đi máy bay bị say kèm tho kén ăn uống nên bây giờ xỉu ngay trong cầu ). Quả thật đêm đó tôi không ngủ được, cứ ôm chặt cô vào lòng, vừa lo lắng và vừa....khóc. Đà lạt trời rất lạnh, không giống như ở quê chúng tôi. Canh bệnh mà không ngờ khi tôi vừa mở mắt ra đã thấy người bệnh đang nhìn mình. - cô sao rồi? Sao thức sớm vậy? Cô khỏe hơn chưa? Lạnh ko? Đói k? Để em mua gì cho cô ăn hen? - cô không trả lời mà chỉ lắc đầu, tay thì vẫn còn ôm tôi? - không muốn ăn thì thôi, chút nữa bớt lạnh mình cùng đi hen? - lúc này bả mới chịu ở miệng: không muốn đi đâu mệt lắm. - hôm qua đòi đi chơi mà bửa nay không chịu đi rồi? Đi không nổi em ẳm? - mấy ng ẳm nổi tui hà? Gầy còm mà bày đặt... (Bật mí với mấy bạn: mình cao 1m70, còn cô ấy chỉ cao 1m55 nhưng số kí thì 2 người bằng nhau nên lúc nào cũng bị bả kêu bằng Gòm, còn mình thì kêu bả bằng Bự...) - không tin chứ gì? Không tin để em ẳm thử coi... Không đợi trả lời, tôi đứng phăng dậy xốc bả lên, ẳm bả trên vòng tay của minh... - té...té.....té......... bỏ tui xuống, bỏ xuống......... thật ra là bả sợ té nên vòng tay qua cổ tôi, thú thật lúc này nhìn cô ấy đẹp lung linh như tiên nữ giáng trần. Tôi cũng không đủ sức để ẳm cô ấy nổi nên đặt cô ấy nằm xuống giường.... mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, bờ môi từ từ..... - đừng........ cô lên tiếng......... - giọng nói của cô làm tôi bừng tỉnh giấc. Em xin lỗi... - chúng ta không thể được... tất cả hãy như bây giờ....... cô muốn đi tắm..... - tôi lắp bắp: cô...đi....đi....xong....rồi....em.....dẫn....cô....đi....chơi..... Thế rồi ba ngày du lịch của chúng tôi cũng đã hết, mọi chuyện cũng trở về đâu vào đấy, cô thì bận dạy, còn tôi thì loay hoay xin việc. Nhưng các bạn biết không, quả thật trên đời này đúng là trái đất tròn. Tôi bây giờ đã là đồng nghiệp với cô ấy, chỉ là khác một chút về chuyên môn mà thôi. Vì vậy, thời gian tôi bên cô ấy la rất nhiều...
|
|
|
Tôi bắt đầu một môi trường mới, công việc mới, đúng là một điều k đơn giản tí nào? Ngày xưa chọn nghề này là vì cô ấy, bây giờ khi vào được rồi lại lo lắng đủ thứ. Cả buổi tối hôm đó được cô dặn dò đủ thứ, bởi ở môi trường nào cũng có cái hạn chế của nó. - Mai đi dạy rồi nhớ là phải khéo léo, hòa nhập chứ k đươc hòa tan biết chưa? Mấy ng mà bị biến chất tui giết mấy người chết cho rồi… - em tan trong người cô được không? - cô ấy mắt trọn lên nhìn tôi: đồ biến thái…………………………………………………………. - chưa kịp hết câu tôi ôm cô ấy vào lòng. Em hứa ! em sẽ mãi là em như bây giờ, mãi thương cô, mãi vì cô mà phấn đấu, cô nhớ là phải đợi em, phải đợi em biết k? - cô k trả lời, chỉ lặng im trong vòng tay tôi. 1/10/2015 Đúng là môi trường mới k phải đơn giản, cái gì với tôi cũng mới mẻ, chỉ có ngôi trương này, nơi đầy ắp nhiều kĩ niệm. ngày xưa, cũng chính tại nơi này, tôi cũng được gặp cô ấy, nụ cười ấy, hình bóng ấy đã khiến tôi lựa chọn con đường này. - Hôm nay ra trường thế nào? - em thấy cũng bình thường à. - có gì không hiểu k? - mấy chuyện nhỏ vậy sao làm khó được em chứ? - chỉ giỏi nói khoát thôi. - thiệt mà……………………………………….. - thôi đừng nhoi nữa, nhớ là phải cố gắng đó, đừng có lười biếng đó… - em biết mà/……………………………………….. uk cô ! mai là chủ nhật mình đi chơi đi. - đi đâu? Cô chưa soạn g.a cho tuần sau nữa, đi hoài….. - thôi đi đi, chứ mai mốt em vô làm rồi sao đi được? - mà đi đâu? - bí mật ! sáng em sẽ qua…. Giờ em về đây. Uk quên nữa, đưa tai em nói nghe nè? - gì? Cô kề sát mặt tôi. - chụt….. cô ngủ ngoan ! Có người hơi bất ngờ, k nói được gì, mặt đỏ luôn… - tít tít……… Em tới nhà rồi ! cô ngủ ngoan nhé ! mãi thương cô ! em sẽ vì cô mà phấn đấu ! Love you ! Tối hôm đó có hai người đang mơ về nhau!!!!!!!!!!!!!!!! Sáng hôm sau vừa đúng 6h tôi đã có mặt tại nhà cô. Không thấy ai biết ngay là cô chưa thức mà. Chui ngay vô mùng thấy ẻm còn đang ngủ thấy thương. - sáng bét rồi thức dậy đi cô yêu? Quên là bửa nay mình đi chơi sao? - nhựa nhựa... k muốn thức đâu... Nghe nói mà thương quá, cũng k kêu nửa nằm xuống, chui vô mền, ôm bả ngủ tiếp. 7h30 bả mới chịu thức. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, lên xe tôi đèo... - ôm em đi.... - k đó, người ta thấy mắc công. - có gì mà sợ, vừa nói tôi vừa lấy tay cô quàng qua eo mình... thật ra lúc trước mỗi lần đi chung cô ấy điều ôm tôi, bất kể trên xe hay đi bộ nhưng bây giờ k biết vì lý do gì mà vậy đó. Chưa đầy một tiếng chúng tôi đã tới biển. May mắn là lúc này đang nước ròng... - mình xuống biển chơi đi? - thôi ! mỏi chân lắm. - lên đi em cõng xuống... - thôi người ta thấy kỳ lắm... - tối ngày sợ sợ sợ, cái gì cô cũng sợ vậy hả?????????? Tôi quát cô một hơi rồi bỏ đi 1 nước... - giận hả? Giọng cô nhẹ xuống... - có gì mà giận, cô nói đúng mà. Thật ra giữa chúng tôi có một quy ước là cô ấy luôn đúng, mỗi lần nếu có cãi nhau thì cô ấy sẽ là người đúng còn tôi sẽ là người xin lỗi, bao nhiêu lần như vậy riết cũng thành quen. Tôi ngồi bên cạnh cô, nhìn ra biển, trong lòng trống rỗng và mông lung. - cô ! nếu một ngày không có cô bên cạnh em phải làm sao? - nếu không có tui cũng sẽ có người khác bên cạnh em. - nhưng em chỉ muốn bên cạnh cô? - chuyện giữa chúng ta là không thể nào. - tại sao? - vì tui và em điều là nữ, vì tui hơn em mười mấy tuổi, vì tui là cô của em. - ai nói là nữ thì k đc yêu nhau, ai nói sự chênh lệch tuổi tác thì k đc yêu nhau, ai cấm cô trò thì k đc yêu nhau????????????? - là gia đình tui cấm, em hiểu không???????????????????????????????????? cô hét vào mặt tôi, đôi dòng nước mắt lắn dài trên má. - vậy cô có yêu em không? Cô từng có cảm giác gì với em không? - cô k biết? Cô k biết? Và bây giờ cô ấy đã khóc thật sự............ - đừng khóc nữa.......... tôi ôm cô vào lòng, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn....... lần đầu tiên trong đời tôi hôn một người và đặc biệt người ấy còn là nữ. - tối nay mình ở lại mình đi chợ đêm hen? - nhưng sáng mai mình có tiết? Mấy ng quên à? - sao quên đc? Sáng mai mình về sớm? - uk cũng được... - đừng khóc nữa... hóng gió một chút cho tâm hồn thoải mái rồi mình đi ăn và mướn phòng..... Khách sạn Thùy Dương ! - chị cho em 1 phòng đôi ! - chì khóa của em đây, phòng 107! Chị lễ tân nhìn tôi với một nụ cười ngọt ngào và thân thiện. - dạ em cám ơn chị. Khách sạn này có 1 điều đặt biệt là hành lang có thể nhìn thẳng ra biển và đặc biệt mọt bên có thể nhìn thẳng xuống phố đi bộ. Phòng này cũng được trang trí khá đẹp mắt với gam màu cô yêu thích là trắng tím. Nhìn giống như một phòng dành cho tân lang tân nương mới cưới vậy.
|