Người Lập Dị
|
|
NGƯỜI LẬP DỊ. ( Tipig16) 1. Chiếc xe 7 chỗ đang chạy quanh co theo đường đèo xuống dốc, thỉnh thoảng xuyên qua lớp sương mù dày đặc, bỏ lại rừng cây thông thẳng đứng xanh um phía sau. Tiếng tin nhắn từ 7 cái điện thoại thay phiên nhau kêu lên, cách nhau vài phút nhưng cùng một nội dung: “Họp hội đồng dời lại ngày 3/ 8 nhen bà con. Thư kí." Đang ngồi trên xe trở về từ chuyến du lịch Dalat, Hạ và đồng nghiệp nhận được tin nhắn, tất cả cùng la lên: -Trời sao không nhắn sớm để người ta ở thêm ngày nữa, đang mát mẻ làm phải lật đật chạy về. Rồi tiếng ồn ào, bàn luận, trò truyện lại tiếp tục vang lên. Hạ ngồi tựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, cảnh vật xung quanh vùn vụt lướt qua trước mắt. Cô thở dài luyến tiếc cái không khí lạnh lạnh, những quán cafe với phong cách độc lạ và đồi thông đầy mộng mơ của Dalat. Giờ xuống núi nóng nực, đông đúc. Nghĩ đến công việc trước mắt cô khẽ rùng mình, mệt muốn chết. Hè năm nào mấy cô cũng rủ nhau làm một chuyến du lịch đâu đó để chào tạm biệt mùa hè thân yêu bắt đầu lao vào cuộc chiến mới, cuộc chiến "trồng người!". Hẹn hò mãi, hết người này bận lại người kia bận. Cuối cùng cũng đi đến thống nhất 3 ngày cuối tháng, đi chơi về rồi trả phép hè vào làm việc luôn cho có không khí. 7g30 sáng. Trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Sân trường sau một thời gian vắng lặng nay lại râm ran tiếng cười nói. Hàng phượng vĩ còn lác đác vài chùm hoa đỏ rực trên nền lá xanh vừa mới mọc, tiếng ve sầu cuối mùa chốc chốc lại vang lên, cứ tưởng mùa hè vẫn còn dài… Một góc sân đằng kia các cô giáo trẻ đang bàn tán sôi nổi về thời trang, quần áo. Nhóm khác đang chia sẻ những hình ảnh của các chuyến du lịch hè. Ở ghế đá bên này thì vài cô đang nói chuyện chồng con, mà Hội này có tên là " Hội cơm cháo" vì hầu như các cô ấy đều có con nhỏ nên gặp nhau lúc nào cũng nói chuyện về con cái. Ở giữa sân là các thầy đang tụm lại bàn về trận đá bóng hồi tối hay nói chuyện về cây, chim cảnh. Riêng Hạ thì không hợp với nhóm nào thuộc các nhóm dưới kia, cô đứng ở trên lan can trước phòng họp nhìn xuống, vừa quan sát vừa ngắm cảnh sân trường. Hạ về dậy ở trường này được 10 năm. Ngôi trường này thuộc khu vực ngoại thành, trước kia nó cũng tương đối hẻo lánh tuy chỉ cách trung tâm thành phố có 20p đi xe máy, bây giờ thành phố phát triển nên nơi này cũng đông đúc chẳng khác gì phố xá. Nhớ lúc cầm quyết định phân bổ công tác, cô cứ ngơ ngác vì cái tên trường lạ quá, dù trường này là do cô xung phong nhận. Đúng ra Hạ được phân công về một trường THPT(cấp 3) ở trung tâm thành phố. Mặc dù điểm thi công chức đứng đầu danh sách, nhưng khi nghe có một trường THCS ở ngoại thành thiếu giáo viên toán mà không ai chịu về, cô xung phong nhận về trường đó trước sự ngạc nhiên của bạn bè và mọi người. Lúc đó có người nói Hạ chơi trội muốn gây sự chú ý, có người lại nói cô bị khùng hay sao vậy, có người còn gọi cô là người “lập dị” thích làm điều khác người. Bao nhiêu người tốn tiền, tốn của để chạy một xuất về trung tâm thành phố mà không được vậy mà mình được ưu ái lại xin đi ngoại thành, mà còn bị xuống THCS nữa chứ! Hạ không quan tâm ai nói gì, cô nghĩ nếu ai cũng chăm chăm về các trường điểm, trường ở phố thì các trường ngoại thành ai dạy đây, học sinh thì ở đâu cũng như nhau, vậy mà các em phải chịu thiệt thòi. Cách nhau có bao nhiêu cây số đâu mà được xem là trường làng, trường quê. Hơn nữa về ngoại thành còn đỡ hơn nhiều giáo viên phải đi vùng sâu vùng xa, lên miền núi hay ra đảo nữa kìa. Nghĩ vậy nên Hạ vui vẻ đến trường nhận nhiệm vụ. Lần đầu tìm đường đến trường, cô phải mất nửa tiếng vừa đi vừa hỏi đường, trong khi nó gần xịch chạy khoảng 15p từ nhà cô là đến. Đứng trước ngôi trường, Hạ không khỏi giật mình vì sự to lớn của nó. Mấy cái trường trong phố bằng một nửa của nó là cùng. Ngôi trường này mới xây dựng lại thành trường chuẩn quốc gia nên còn rất mới và đẹp. Đúng là chỉ có đất ở ngoại thành mới đủ để xây một trường học đúng nghĩa như vậy. Từ cổng vào là hai hàng cây phượng tỏa bóng mát, hai bên là sân cầu lông và bóng đá mi ni, tiếp đến là sân chơi cũng là nơi chào cờ, tập thể dục hay sinh hoạt ngoại khóa. Trường có ba tầng, được xây theo kiểu hình chữ u. Cây xanh được trồng xung quanh sân trường tạo cảm giác mát mẻ và yên bình. Phía sau là vườn cây ăn trái nào chuối, nào xoài, mít có cả rau nữa. Trước các lớp học là các bồn hoa mười giờ đủ màu sắc đang nở xen lẫn với hoa cánh bướm vàng rực. Rinh cái bồn phun nước đặt vào chính giữa nữa thôi thì ngôi trường này sẽ trở thành một cái công viên hoành tráng, thật lãng mạn. Mới ngắm thôi cô đã có cảm giác yêu ngôi trường này lắm rồi. - Vào họp thôi. Đúng giờ rồi. Có tiếng ai đó nói to, nhưng hình như những người dưới kia không nghe hay cố tình không nghe vẫn cứ tự nhiên trò chuyện. Hạ khẽ cau mày, giáo viên mà còn không tự giác nữa huống chi là học sinh. Cô vào phòng họp, hiệu trưởng cũng đã vào, trong phòng họp chỉ mới có vài người. - Anh Trung ( bảo vệ)xuống đánh một tiếng trống cho mọi người lên họp dùm đi. Cô hiệu trưởng nói. Họp đầu năm đúng là nhiều việc, nhìn cái lịch vừa ghi vào sổ cô ngao ngán. Nào là ôn cho hs thi lại, nào là học nghiệp vụ, học chính trị, nào là dự chuyên đề, nào là họp tổ, họp nhóm, tập trung học sinh, đăng kí chỉ tiêu, phương hướng ...vv..Ôi thôi! nhức hết cả đầu. - Ôi trời ơi, sao mà nhiều việc dữ vậy? nghỉ chưa đã giờ làm lại mệt quá. Con nhỏ dạy hóa bên cạnh cô rên lên nho nhỏ. - Năm nào cũng vậy mà. Hay mày ý kiến đừng nghỉ hè nữa, dạy luôn một lèo đi cho khỏi mệt. Nó đánh tay cô một cái. - Giỡn chị, giáo viên mà không có nghỉ hè chắc bị stress chết hết quá. Phòng họp bỗng nhốn nháo hẳn lên khác với không khí ể ỏi lúc nãy, gương mặt ai cũng hào hứng thảo luận sôi nổi, thì ra là đã chuyển sang phần làm việc của Công đoàn. Chủ tịch công đoàn vừa đưa ra kế hoạch nghỉ lễ và du lịch trong năm. Gì chứ làm việc thì mệt mỏi mà nghe đến ăn chơi thì mắt ai cũng sáng rỡ. Chả trách gì con nít, hôm nào thông báo nghỉ lễ là tụi nó la muốn bể trường luôn. - Năm nay đi du lịch nước ngoài một chuyến đi, trong nước đi hết rồi. Giọng một cô nào đó cất lên. - Ừ được đó, được đó. - Có vài tiếng hưởng ứng. - Đi Sing hay Thái đi. ... - Theo nguyện vọng anh chị em, vậy thống nhất cuối năm học sẽ đi du lịch nước ngoài, còn kế hoạch cụ thể các tổ bàn đi rồi đến Hội nghị đầu năm quyết định sau nhen mọi người. Chủ tịch công đoàn kết thúc cuộc họp. Hạ và cô giáo dạy hóa, đang đi xuống lầu thì hiệu phó kêu giật ngược lại. - Nhớ ngày 8 lên bốc thăm chủ nhiệm nhen hai đứa. - Dạ nhớ rồi. - Năm nay không biết bốc thăm trúng lớp nào đây. Lớp 8 năm ngoái có lớp nào đặc biệt không mậy? - Dạ không chị, lớp nào cũng có học sinh cá biệt như nhau, có 8/2 hơi quậy quậy một chút nhưng hình như thằng quậy nhất lưu ban rồi. - Uh, hy vọng đỡ hơn năm vừa rồi, vừa dạy vừa dỗ ốm người ra mà có tiến bộ đâu. May mà nó tốt nghiệp hết không thì lãnh nợ nữa.
***** Khối 9 bốc thăm chủ nhiệm nè. Tiếng cô hiệu phó kêu lên. - Em 9/1 - Tao 9/3 ... Hạ đợi mọi người bốc hết đến lượt mình. - Còn lại là của tui khỏi bốc. Lớp nào cũng được như nhau mà. 9/2 . - Danh sách lớp đâu chị? - Mai có nhen. Giờ in chưa kịp. Cô văn thư nói. Cầm danh sách lớp trên tay Hạ đọc rồi nhíu mày nhăn nhó: - Gì kì vậy, sao tự nhiên xáo học sinh hết vậy. Mấy đứa này của các lớp khác sao chuyển qua đây. Mấy cái tên này năm ngoái tuần nào cũng nghe phê bình ra rả dưới cờ, giờ dồn hết vô đây vậy trời. Rồi cô la lên: - Chị Lan! (Tên cô Hiệu phó) chị chơi vậy là không đẹp nhen, em không chịu đâu. Hoa thơm cỏ lạ chia mỗi người một ít để hưởng cùng nhau chứ. - Em thông cảm đi, học sinh cá biệt thì phải được cô giáo “đặc biệt” chủ nhiệm mới trị lại, với lại dồn vô một lớp cho dễ dạy, để phân tán làm hư hết các lớp còn lại. - Ý chị là hy sinh một lớp đó hả, mấy ông tướng này tụ lại sao mà học hành, rồi kéo bè kéo phái phá trường phá lớp cho coi, còn mấy đứa khác trong lớp cũng phải học nữa, tội tụi nó. - Lớp em cũng có mấy đứa nữa nè, hay dồn hết qua lớp chị luôn nhen. Con nhỏ dạy hóa lên tiếng. - Ơ, mày giỏi đó, thịt thà ai ăn còn xương chừa tui không vậy trời. Nè cái này là có ý đồ nè, đợi bốc thăm xong rồi mới có danh sách. Nếu vậy chỉ định luôn đi, bốc thăm chi cho nó mang tiếng. Mấy chủ nhiệm 9 khác thấy vậy ngó lơ tìm cách rút lui hết, lúc này không nên đụng độ cô. Nguy hiểm lắm! Trang Hạ là một trong 4 cô giáo nổi tiếng sát thủ của trường. 1 cô dạy văn, cô này lớn tuổi rồi nên không chủ nhiệm, 3 cô còn lại đều chủ nhiệm 9. Dẫn đầu là Hạ, dạy toán, đến Như Quỳnh dạy hóa, Ngọc Trang dạy sinh, mấy thầy cô khác thì dễ thở hơn. Dàn chủ nhiệm 9 năm nào cũng đằng đằng sát khí. Học sinh mà nghe đến tên các cô là đã tái xanh mặt mày rồi, nhưng đó là với học sinh bình thường, còn mấy anh chị “đầu bò đầu bứu” thì thôi, khó lường lắm. Cô thở dài, phản ứng cho có vậy thôi chứ năm nào mà cô chẳng nhận lớp cá biệt. Đã thành mặc định rồi. - Thôi cố nhen em, đang độc thân chịu khó đi ha. Chủ tịch công đoàn an ủi. - Thì đang độc thân nên mấy chị phải tạo điều kiện cho em có thời gian tìm chồng chứ. Giờ suốt ngày cắm đầu vào mấy đứa cá biệt này thời gian đâu mà tìm đây trời. Em mà ở giá công đoàn chịu trách nhiệm nhen. - Được rồi chị sẽ tìm chồng cho. - Chị nói đó nhen. Tìm chồng cho cô chắc cũng phải tìm anh nào cá biệt chứ bình thường nghe cô nói hai câu là bỏ chạy mất tiêu rồi! Bằng chứng là một người đã đi luôn không về nữa rồi. Ra đến cổng trường, Hạ đụng ngay một đám học sinh cũ của trường mặc đồng phục cấp 3. - Em chào cô. Mấy đứa nhỏ nhao nhao lên. - Ủa, đi đâu đây mấy đứa? - Dạ tụi em tìm cô. - Tìm cô chi vậy? - Thằng Lâm nó nói nhớ cô. - Nó xạo đó cô, tụi nó cũng nói nhớ cô nên rủ qua gặp cô chứ đâu phải mình em. - Gặp tui cả năm chưa ớn sao giờ còn muốn gặp nữa. - Dạ tại tụi em quen nghe giọng cô rồi giờ không được nghe nữa nên nhớ. Cái thằng cá biệt nhất lớp cô năm ngoái lên tiếng. - Nè, ông cúi xuống cho tui coi, mới có mấy tháng hè mà ông nào ông nấy cao hơn tui quá trời luôn. Thằng cá biệt đứng trước mặt cô ngoan ngoãn cúi xuống. Cô cú vào đầu nó một cái nhẹ. - Tui giờ đâu dám la mấy người nữa, chỉ dám ... đánh thôi. Tất cả cùng cười. - Lên lớp trên rồi đừng có quậy phá nữa nhen. Tội nghiệp mấy thầy cô trên đó. - Cô ơi đi cafe với tụi em nhen. - Nè tui là bạn bè với mấy người hay sao mà rủ rê vậy. Đợi khi nào mấy người ra trường đi làm đã rồi đi nhen. Hạ la tụi nó nhưng miệng lại cười. Tụi Hs cũ quen với cách nói chuyện của cô rồi nên đứa nào cũng nhe răng ra cười. - Dạ, dạ. - Thôi giờ mấy em về đi, đừng có la cà ngoài đường nữa, ba mẹ ở nhà không biết đi đâu lại đăng tin trẻ lạc nữa bây giờ. - Dạ thưa cô em về. - Ừa về đi. Mấy đứa nhỏ kéo nhau đi, Hạ nhìn theo với ánh mắt trìu mến. “ Mới đó mà đã ra người lớn hết rồi.” - Dạ, giờ em đủ điều kiện đi uống cafe với cô được rồi đó. Một giọng nói cất lên sau lưng, Hạ giật mình quay lại, nét mặt vẫn ngơ ngác. Cô gái đứng sau lưng mỉm cười .
|
|
NGƯỜI LẬP DỊ.(Tipig16) 2. - Em chào cô. Cô còn nhớ em không? - Xin lỗi nhưng cô không nhớ ra, em là …đứa nào đây? - Dạ đứa mà 8 năm trước cô cũng nói câu giống như đã nói với mấy em nó. - Cô có nói hả? Chưa nhớ ra nhưng mà cafe thì vẫn đi được . - Dạ em mời cô đến quán cafe đằng kia mình nói chuyện nhen cô. - uh. Tại quán cafe . - Em là Vân Anh. Đứa học sinh cá biệt lớp đầu tiên cô chủ nhiệm đó. - À…. Hạ nhìn chăm chú cô gái trước mắt . - A, Cô nhớ ra rồi, nhưng mà sao giờ em khác quá vậy. Để coi, xinh đẹp mà còn con gái hẳn ra đó. Hạ nhớ lại năm đầu tiên cô chủ nhiệm. Về trường dạy 2 năm, năm sau cô được phân công chủ nhiệm. Lớp đầu tiên là lớp 9 luôn, đúng ra cho chủ nhiệm mấy lớp 6,7 trước rồi lên 9 sau, đằng này nhảy một phát lên 9. Chưa kinh nghiệm, chưa từng trải chỉ có tuổi trẻ và bầu nhiệt huyết trong mình. Chắc có lẽ nhìn mặt cô lúc đó tuy còn trẻ nhưng ngầu ngầu rồi, nêm ban giám hiệu phang luôn khỏi suy nghĩ! Âu cũng là cái số, tuy cô đã rửa tay bằng xà bông thơm, xịt chút nước hoa, rồi thổi thổi mấy cái làm phép vào tay vậy mà khi bốc thăm vẫn trúng ngay cái lớp cá biệt 9/5. Lúc cô đọc tên lớp lên, mấy giáo viên khác phá lên cười, chủ nhiệm cũ của lớp còn chạy lại bắt tay cô "Chúc mừng em, chúc em … may mắn lần sau!", Hạ cười mà như mếu. Ai chẳng biết lớp này là lớp cá biệt nhất trường. Lớp có 34 hs mà hết 14 hs cá biệt trong đó có 5 đứa con gái mới đau đầu. Con trai dễ xử lý còn con gái mà cá biệt không biết phải làm sao. Trong 5 đứa thì đứa khó dạy nhất là Vân Anh. Hồi đó nó rất giống con trai chứ không dễ thương như giờ. Hiệu trưởng lúc đó không cho xáo lớp, lớp sao để nguyên vậy, coi thử mấy thầy cô chủ nhiệm ra sao. Mỗi đời hiệu trưởng một cách quản lý khác nhau, nhưng đời nào thì Hạ cũng nhận được lớp cá biệt hết. Năm đó, Hạ và học sinh lớp cô “vật lộn” với nhau suốt gần một năm học, bao nhiêu vốn liến, rồi kinh nghiệm học hỏi đàn chị và cả tấm chân tình của cô gửi vào cái lớp đó vậy mà chẳng được kết quả gì nhiều. Các hoạt động thi đua luôn đội sổ, tuần nào cũng bị phê bình, bị nhắc tên đến nổi cô phải xấu hổ bịt tai, nhắm mắt không dám nghe nữa. May mà mấy tháng cuối năm, có lẽ tụi nó cũng ý thức được việc quậy phá sẽ ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp nên đã giảm bớt, duy chỉ còn Vân Anh là không thay đổi mà còn càng ngày càng quá quắc. Thực sự lúc đó Hạ ghét Vân Anh kinh khủng, thà trai ra trai, gái ra gái mỗi bên có cách dạy khác nhau, nhưng còn nó, trai không ra trai mà gái cũng không phải gái, không biết phải dùng biện pháp nào đối với nó. Cô đã hết cách định bỏ luôn, nhưng nghĩ lại thấy cũng tội, cô bẩm sinh đã thiên vị con gái rồi. Vân Anh không dạy được bởi vì nó không chơi với các bạn ở trong lớp mà chơi với đám du côn bên ngoài. Hạ nhớ có lần vừa dừng xe ngay cổng trường thấy nó và một thằng nữa, chắc bạn du côn của nó, đang trấn lột một em học sinh lớp 6. Thằng bé kia mặt mày tái mét, ánh mắt lo sợ run run đưa cho nó cái bánh với mấy đồng lẻ. Học sinh ở ngoại thành, hầu như đều thuộc gia đình khó khăn, có vài đồng ăn bánh là mừng lắm rồi, vậy mà nó cũng lấy cho được. Hạ tức giận đến sau lưng nó, gương mặt Vân Anh đang hí hửng như vừa lập thêm được một chiến công, quay lại đụng ngay cô, thằng kia sợ quá chạy biến. Hạ không nói gì chỉ nhìn nó, nó từ từ tắt nụ cười cúi mặt xuống, “ May mà nó còn biết sợ” cô nghĩ. - Trả lại cho em đi. Hạ nói nhỏ nhẹ. Nó đưa lại cho thằng bé. Thằng bé cảm ơn cô rồi chạy đi. Hạ dẫn nó đến chỗ bà bán bánh kẹo trước cổng trường nói: - Em thích ăn bánh đó lắm hả? Thích mấy cái cô mua cho, đừng có lấy của mấy em nó tội nghiệp. - …. Thực ra Vân Anh đâu phải thèm ăn bánh, thèm lấy mấy đồng tiền lẻ đó làm gì, nó học lớp 9 rồi đâu phải tiểu học đâu mà thèm bánh, nhà nó cũng đâu đến nổi khó khăn để phải làm việc đó, nhưng mà nó thích làm anh hùng trấn lột cho mấy đứa nhỏ sợ chơi, thích thể hiện vậy thôi. - Lấy cái gì của người khác như kiểu em vừa làm đều bị gọi là trấn lột hết đó. Bây giờ thì em nghĩ là chỉ lấy vài đồng lẻ cho vui không quan trọng, nhưng vài bữa quen tay không dừng lại được, sẽ lấy những thứ giá trị hơn, lúc đó không phải cô hay nhà trường phạt em mà là công an, pháp luật sẽ xử lý em, em có hiểu không? Em thích người ta gọi em là đồ ăn cướp, đồ trấn lột lắm hả? Hôm sau có thích ăn gì thì nói cô mua cho nhen. Giọng cô nhỏ nhẹ nói với nó như nói với em mình chứ không phải đang nói với đứa trấn lột. Tự nhiên nó thấy mắc cỡ, nó bỏ chạy một mạch không dám quay đầu lại. Hạ nhìn theo lắc đầu, không biết nó có thấm được chút nào không. Giờ sinh hoạt lớp, Vân Anh chuẩn bị tinh thần là sẽ bị cô đem chuyện nó trấn lột ra nói trước lớp, nó định sẽ phản kháng lại theo cách bướng bỉnh của nó, nhưng chờ hoài, hết giờ cũng không thấy cô nói gì, rồi cả tuần sau đó cũng vậy, cô đối xử với nó vẫn bình thường như mọi khi. Nó bắt đầu hiểu được chút chút, nó không làm gì để vi phạm nữa, lớp cô yên ổn cho đến hết năm. Đó là năm chủ nhiệm đầu tiên cũng là năm chủ nhiệm thất bại của Hạ. - Cô cười gì vậy? Vân Anh hỏi. - Cô nhớ đến cái bánh. Vân Anh mắc cỡ nói lí nhí. - Chuyện lâu rồi mà cô. - Sao hồi đó em quậy dữ vậy ta, không giống con gái chút nào hết. Còn Vân Anh thì đang nhớ đến chuyện khác, nó được như bây giờ cũng một phần nhờ chuyện đó. Hôm đó là cuối năm học, thi xong hết rồi, học sinh chỉ lên trường học hai tiết đầu sau đó về cho các thầy cô họp. Nghe tiếng trống nó chạy bay ra khỏi lớp tham gia cùng mấy đứa con trai đá cầu dưới sân, chơi đã mới nhớ bỏ quên cái cặp trên lớp, nó đi lên lấy để ra về. Đi ngang qua phòng hội đồng, các thầy cô đang họp, nó nghe thấy tiếng Thầy hiệu trưởng (lúc đó hiệu trưởng trường là thầy) đang phê bình cô nó. - Cô coi lại cách chủ nhiệm của mình đi nhen, chủ nhiệm gì mà nguyên một năm không tiến bộ được, lớp thì quậy phá. - Lớp hs cá biệt nhiều quá làm sao mà quản lý hết được, cô ấy cũng mới năm đầu chủ nhiệm. Tiếng ai đó bênh cô. - Thì làm được mới giỏi, chứ giao lớp ngoan thì nói làm gì. Năm nay rút kinh nghiệm để mấy năm sau làm cho tốt . - Nhưng mà chất lượng vậy là giỏi rồi, tốt nghiệp 100%... - …. Vân Anh ngồi thừ ra ở ghế đá, còn nhiều ý kiến chê trách nữa, nó thấy thương cho cô. Chỉ vì tụi nó quá vô tư quậy phá, ham thể hiện hết mình nên cô mới bị phê bình, giờ gần ra trường rồi nó thấy có lỗi với cô, định sẽ tìm cách xin lỗi cô. Vân Anh đi vào lớp để lấy cặp, vừa bước đến cửa nó thấy cô đang ngồi trên bàn giáo viên, mắt nhìn xa xăm, mặt buồn rười rươị, hai giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Thường thì người ta khi cười hay hạnh phúc nhìn mới đẹp, còn cô lúc này mà nó lại thấy đẹp, một nét đẹp gì đó mà đối với đứa học sinh mới lớn, lại cảm nhận theo cách riêng của mình. Nó đứng yên nhìn cô, thấy có người , cô giật mình lau vội nước mắt. - Em chưa về sao? - Dạ em để quên cặp. Cô buồn tụi em lắm hả cô? - Buồn chứ sao không, không biết lên cấp 3 mấy đứa có ngoan lên được chút nào không chứ cứ như vầy cô lo lắm. - Dạ, tụi em không hư nữa đâu. Tụi em cũng lớn rồi cô. Cho em xin lỗi cô nhen. - Làm được rồi hãy nói. Em hứa nhiều rồi, sao mà cô tin được. - Dạ em không hứa nữa, em sẽ cố làm cho cô thấy. Lúc đó cô phải nhận lời đi café với em đó nhen. Lúc đó nó chỉ nghĩ được đến đó thôi, được đi chơi hay café với cô là một việc gì đó quan trọng và to lớn lắm. - Được thôi, khi nào em trưởng thành, có công ăn việc làm tự lo cho mình được, thì chuyện đó không thành vấn đề! Giờ thì Vân Anh đã tốt nghiệp đại học sư Phạm toán giống như cô. Sau một năm vất vả xin việc, giờ nó vừa được nhận vào dạy ở một trường THPT, Vân Anh tìm đến trường để gặp cô, nó muốn thông báo tin mừng này cho cô. - Cũng 8 năm rồi, giờ em đang làm gì ? - Em là đồng nghiệp với cô. Em cũng dạy toán, em vừa được nhận vào trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Waaa.. giỏi nhen, Chúc mừng em, cô không nghĩ là em lại theo ngành sư phạm. - Cũng là nhờ cô, cô là thần tượng của em. Mặt nó hớn hở khi nói điều đó. Chuông điện thoại của Vân Anh kêu lên. - Dạ cô, em nghe một chút nhen. - Em nghe đi. - Alo, có chuyện gì vậy? - Chiều tao phải đi Sài Gòn đột xuất, gặp mày một chút được không? Vân Anh quay sang nói với cô: - Cô ơi, em có con bạn thân, nó muốn đến đây được không cô? - Uh, không sao. - Dạ. - Mày đến quán café … gần trường cấp 2… nhen. Tính Hạ rất khó chịu, cuộc gặp nào ra cuộc gặp đó, không có kiểu gộp chung vô vậy. Nhưng mà chẳng lẽ nói không được, thôi kệ. Hai cô trò đang nói chuyện thì một cô gái bước vào, mắt đeo kính mát, dáng đi tự tin như đang… diễn sàn catwalk. - Đây nè. Vân Anh kên lên vẫy vẫy tay. Cô gái đó bước đến, lấy tay tháo kính ra, nhìn thấy Hạ, nàng ta gật đầu chào: - Em chào chị. - Cô giáo của tao, chào lại đi, sao kêu chị. - Cô mày chứ có phải cô tao đâu mà biểu kêu cô, kêu chị là đúng rồi chị ha? Hạ cũng gật đầu, bắt đầu thấy dị ứng với cô bạn này. Trời thì không lạnh lắm mà cô ta mặc trang phục trên đông dưới hè. Áo khoác lông, quần, à không váy quần thì đúng hơn, ngắn củn cởn. Trang điểm thì đậm như mới biểu diễn xong. Ấn tượng ban đầu về cô ta: Cao và rất cao! Vừa ngồi xuống cô ta nhìn quanh quán nói. - Quán này cũng đẹp đó, mày chụp cho tao mấy tấm hình để đăng face đi, bữa giờ về đây mà chưa có gì để khoe tụi nó hết. Vân Anh thấy ngại nói nhỏ: - Để chút nữa đi, đang có cô mà. - Chút gì mà chút, làm liền giờ đi. Nói rồi cô ta chạy ra hết chỗ này đến chỗ kia để chụp hình. Vân Anh nhìn Hạ nói: - Cô thông cảm cho nó nhen, nó bị bệnh sống ảo, cuồng face. - Được rồi, không sao. Em cứ chụp cho bạn đi. Sau một hồi chụp vài tấm ảnh rồi hai người mới yên ổn ngồi nói chuyện với cô. - Dạ để em giới thiệu, đây là Bảo Linh, bạn em, còn đây là Cô Trang Hạ, cô giáo chủ nhiệm lớp 9 của tao. Hạ nhìn Bảo Linh khẽ gật đầu lần nữa. - A tao nhớ ra rồi, chị là người mà nó… Bảo Linh chưa kịp nói xong, Vân Anh đã đánh cô ta một cái. - Nói nhiều quá, uống nước đi. Bảo Linh nhìn Hạ cười cười, “ Cô ấy cũng dễ thương đó chứ hèn gì con Vân Anh say nắng.” - Chị chụp với em một tấm hình nhen, kỉ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau. Không đợi Hạ đồng ý, cô ta chạy qua bên cạnh định choàn vai Hạ và nói với Vân Anh “chụp đi”. Hạ khẽ cau mày, khó chịu với thái độ quá sức tự nhiên của cô nàng này nên cô tránh tay nàng ta ra nói: - Xin lỗi, tôi không quen chụp hình, đặc biệt là với người lạ. Vân Anh thấy khó xử với hành động vô ý của bạn mình nên nói: - Bảo Linh về chỗ đi, đừng có làm phiền cô. Bảo Linh thấy chưng hửng với thái độ của Hạ nên về chỗ ngồi nghĩ: “Gì mà khó chịu vậy không biết.” Hạ đứng lên nói: Hai em cứ ở lại… chụp hình đi nhen, tôi về trước. Rồi cô đi lại quầy tính tiền, Vân Anh chạy theo: - Em xin lỗi, cô đừng giận. Để em thanh toán cho, em mời cô mà. - Không sao, bữa khác gặp lại. Hạ đi ra, Vân Anh đứng bần thần nhìn theo thấy hối hận vì đã cho Bảo Linh đến đây. Bảo Linh cũng nhìn theo lắc đầu khó hiểu. - Mày quá đáng lắm, có cô Hạ ở đây mà mày cứ nhí nhố, cô ấy là người lớn chứ đâu phải như tụi mình, không biết lịch sự gì hết. Vân Anh tức giận nói một hơi. - Xin lỗi, tao không nghĩ là chị ấy lại khó tính như vậy, hồi giờ có ai từ chối tao đâu. - Mày làm như mày là trung tâm vũ trụ ai cũng phải chiều theo hả? - Thôi thôi được rồi, hôm nào tao mời café lại chuộc lỗi được chưa? - Chắc gì có lần sau mà mời. Vân Anh thở dài. - Gì mà khó khăn dữ vậy, không thì thôi, thiếu gì người chờ để được ngồi cùng tao đó nhen. - Con lạy má, xuống dùm con một chút, đu dây điện hơi lâu đó. - Cô này là người mà mày say nắng hồi cấp 2 phải không, bây giờ mày vẫn còn thích cô giáo đó hả? - Thích gì mà thích, cô là thần tượng của tao. Tao muốn thực hiện lời hứa với cô thôi. - Mày không thích phải không vậy để tao, coi khó cỡ nào? - Nè đừng có giỡn nhen. Vân Anh nhăn mặt nói. - Hiiihii giỡn chút thôi, ai dám đụng vào thần tượng của mày. Vân Anh cũng không giận cô bạn mình lâu, hai người là bạn học cùng PTTH rồi cùng vào đại học, học cùng trường. Vân Anh học chuyên ngành toán, còn Bảo Linh học ngoại ngữ. Hiện giờ Bảo Linh đang làm hướng dẫn viên du lịch. Cô nàng thường hay đi tour nước ngoài nên khi nào về là hai đứa lại tíu tít với nhau. - Sao laị đi gấp vậy? mày mới về mà? - Có người nghỉ đột xuất nên tao phải thay vào. - Lần này đi đâu? Mấy ngày về? - Thái Lan. Một tuần. Giờ tao ghé công ty lấy giấy tờ rồi đi Sài Gòn luôn. - Vậy sao không về chuẩn bị đi, gặp tao chi? - Đưa mày cái này, bữa trước về tao còn giữ của mày nè, sợ mất. Nói rồi Bảo Linh đưa cái passport và chứng minh nhân dân cho Vân Anh. Vân Anh chợt nhớ hôm bữa hai đứa đi du lịch, nó quên lấy lại. Trên đường về cả Vân Anh và Bảo Linh đều theo đuổi hai dòng suy nghĩ khác nhau. Vân Anh: “ Không biết cô có giận mình không, Chờ 8 năm mới được ngồi nói chuyện với cô, giờ làm cách nào để gặp lại cô, chắc khó lắm đây. Cái con bạn thân này đúng là phá đám mà.” Bảo Linh “ Cô giáo đúng là có chút hấp dẫn nhưng mà người gì mà khó chịu, nhìn cứ như người “Lập dị”. Mặt thì khó đăm đăm, thái độ thì lạnh lùng, còn nói mình là người lạ nữa chứ, thì có lạ mới làm quen, nếu quen rồi nói làm gì nữa. Vì cô ta mà con bạn thân lại cáu gắt với mình, hồi giờ nó chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với mình. Đúng là bực bội mà.”
|
NGƯỜI LẬP DỊ. ( Tipig16)
3. Vừa ngồi xuống ghế đá ở căn tin, chị Chi dạy văn đến ngồi bên cạnh Hạ: - Nè hôm qua tao mới cho lớp mày giờ c đó. - Sao vậy chị? Hạ cau mày - Bực bội hết sức. Chút nữa vô hỏi tụi nó, giờ tao mà kể là nổi khùng lên. Nói rồi chị xách giỏ vào phòng giáo viên. Cô Chi dạy văn tuổi xắp xỉ năm mươi. Khuôn mặt lạnh băng khó đoán được cảm xúc. Với gương mặt ấy và bộ môn văn chương lãng mạn mà mình dạy, tìm thấy sự liên quan chẳng khác nào tìm kim đáy biểu, mà nếu ai tìm được thì chắc chắn sẽ cấp bằng tốt nghiệp luôn khỏi phải thi ! Cô nổi tiếng khó tính nhất trường, cô dạy rất hay nhưng lại quá nghiêm khắt, không hề biết thông cảm cho mấy trò nghịch ngợm của hs, bất cứ một lỗi gì từ nhỏ đến lớn cô đều la mắng và không bỏ qua, vì vậy lúc nào giờ văn cũng luôn là giờ học nặng nề. Quả thật không hổ danh là Ma Ma tổng quản trong mấy phim cổ trang Trung quốc. "Mới sáng chưa gì đã bị mắng vốn." Hạ lầu bầu trong miệng. Làm GVCN giống như làm cha mẹ tụi học sinh, bất cứ chuyện gì người ta cũng mét. Thậm chí buổi tối tụi nó đi chơi về khuya, tình cờ cô nào phát hiện ra cũng lên “mét” ”Tối qua em thấy thằng A lớp chị đi với con B lớp …, 11 giờ rồi mà còn lang thang ở ngoài đường”. Hay như ông tướng nào trong lớp cô hút thuốc lá ở ngoài đường cũng “được” mét. Thậm chí tụi nó bồ bịch với nhau cũng “được” thông báo ngay lập tức, làm cho người nghe cũng phát mệt. GVCN làm sao mà quản lý hết sinh hoạt hàng ngày của tụi nó được. Mà cũng nhờ được nhiều người “mét” vậy nên cái gì Hạ cũng biết. Còn tụi Hs thì cứ thắc mắc sao tụi nó làm gì ở ngoài đường mà cô cũng biết hết trơn vậy ta? Vừa bưng li cafe lên uống một ngụm, con nhỏ Thanh dạy nhạc đi đến đập tay cô: - Chị , em... - Ngừng ngay, nếu mắng vốn thì đợi chút nữa ra chơi nói. Giờ mày để tao uống hết ly cafe, sắp vào lớp rồi. - Dạ. Con nhỏ sợ sệt đứng dạy đi một lèo và tự biết chắc mình không phải là người đầu tiên rồi. Giáo viên nào ở trường này lâu cũng biết tính Hạ là sáng sớm chỉ nghe một người mắng vốn thôi, người ta thì “nhất quá tam,” còn cô thì không có người thứ hai. Muốn nói gì phải đợi cô uống hết ly cafe, nếu mà cố tình nói thêm là bị “mắng” ngược lại ráng chịu à. Mấy thầy cô lớn tuổi thì quen rồi nên thấy bình thường, còn mấy giáo viên trẻ mới về trường sợ cô một phép. Hầu như đứa nào cũng bị mắng ít nhất một lần rồi nên sáng sớm không dám đụng vào Hạ. Cái kiểu than phiền như: " Lớp chị ồn quá em không dạy được" " Tụi nó không chịu chép bài" " không chịu nghe giảng, làm việc riêng" là Hạ ghét nhất. Giờ đó là giờ của mấy người mà, quản lý lớp không được thì đừng có dạy. Chẳng lẽ mỗi lần mấy người dạy tui phải vào lớp ngồi quản lý trật tự cho mấy người hả? Vậy mấy người tuyển thêm trợ lý đi. Mấy giáo viên trẻ thì thầm với nhau là cô rất bênh vực học trò mình như mẹ bênh con vậy, nên tụi nó chỉ thích học có mỗi môn toán thôi. Còn Hạ thì nghĩ rằng học trò cũng như con mình, mình không thương thì đừng mong người khác thương. Còn cái vụ đồng phục nữa, quy định là lên lớp phải mặc áo dài thì được rồi, vậy mà mấy đứa giáo viên trẻ rảnh quá nên đẻ thêm ra, thứ hai: áo dài màu đỏ, thứ ba: màu xanh, thứ tư: màu vàng… Rồi thì áo nhóm màu này màu khác, và còn thuyết phục cả trường mặc theo cho… đẹp và thời trang. Hạ chẳng bao giờ tham gia vào ba cái vụ đồng phục, áo nhóm áo nhiếc gì đó, nhìn cứ như một đám con nít hoặc là công nhân của mấy khu công nghiệp. Có hôm tụi nó mặc áo nhóm màu cam dẫn hs đi dã ngoại, trùng hợp nhân viên của khu du lịch đó cũng mặc áo màu cam, thế là khách du lịch tưởng mấy cô giáo viên đó là nhân viên phục vụ nên họ cứ gọi để sai vặt, cho chừa cái tật. Hôm đó cô và mấy thầy được một bữa cười no bụng. Cũng có lẽ vì vậy mà ở trường này, ngoại trừ một số giáo viên lớn tuổi ra thì Hạ có vẻ là người khác biệt nhất. Trống vào lớp, đến giờ truy bài. Mới vào đầu năm học nên sáng nào Hạ cũng phải lên chăn học trò như chăn vịt. Năm nay lớp có gần chục ông cá biệt, nếu không có mặt ở lớp thì nó thành cái chợ. Vừa bước lên cầu thang cô nghe tiếng chân chạy rầm rầm, tiếng nói "Cô lên kìa, cô kìa." biết ngay là mấy ông lớp mình trốn truy bài. Đi dọc hành lang nhìn ra sân sau, thấy có mấy hs đang đứng ngay bụi chuối, Hạ dừng lại nhìn kĩ thấy có hai ông lớp mình đứng giơ chân giơ tay, miệng thì đang huyên thuyên với 2 bạn nữ của lớp nào đó. Hạ lắc đầu, vẫn chưa vào nề nếp được. Vào lớp, y như rằng hai chỗ ngồi còn trống. - Hai bạn kia đâu rồi em? Cô hỏi lớp trưởng. - Dạ hai bạn đó xin ra ngoài ăn sáng. - Em chạy ra bụi chuối kêu hai anh Chí Phèo vào dùm cô đi, nó đang hẹn hò với thị Nở thì có chứ ăn sáng gì. Cả lớp khúc khích cười. Hạ lật sổ đầu bài, nhìn thấy con c giờ Văn, Hạ nhíu mày chưa kịp hỏi, thằng Đạt đứng lên nhận tội trước. - Dạ thưa cô, hôm qua bị giờ c là do em nhưng mà do tại con mèo cô ạ. - Đã nhận lỗi còn đổ thừa tại cái này cái nọ thì thà em đừng có nhận. Mà tại sao lại có con mèo vào đây? - Dạ tại con mèo nó chạy vào, rồi con bướm nó bay vô nên em mới mới… Con nhỏ bên cạnh giơ tay. - Cô để em kể đầu đuôi cho cô nghe, bạn nói lung tung không rõ đâu cô. - uh, em kể đi - Dạ đang học giờ văn, có con mèo nó rượt theo con bướm vào lớp, cả lớp nhốn nháo cười lên, cô Chi la rồi xong cả lớp im lặng học tiếp, tự nhiên bạn Đạt hát lên: "Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm hôi rình." Cả lớp lại khúc khích cười, Hạ cũng muốn cười lắm nhưng phải nén lại. - Rồi sao nữa? Dạ cô văn kêu bạn Đạt đứng lên, bạn ấy còn nói là tại con mèo và con bướm làm bạn ngẫu hứng chứ không phải tại bạn muốn hát, nên cô văn tức quá cho giờ c. - Con bướm đó có bay qua chỗ em không Đạt? - Dạ không? - Vậy ai bắt được con bướm? con mèo hay em? - Dạ không ai hết, con bướm bay ra cửa sổ rồi bay mất, con mèo cũng chạy mất luôn. - Vậy sao em biết con bướm hôi rình? - Dạ dạ… Cả lớp cười rần lên. Thằng Đạt mặt từ từ chuyển sang đỏ… - Lần sau muốn nói thì phải nói cho chính xác. Biết thì nói không biết thì thôi, muốn nói gì đợi hết giờ học rồi nói, không phải cứ muốn là phát ngôn bừa bãi như vậy được. Nếu con bướm mà biết nói, nó nói không chừng nó còn thơm hơn em đó. Bạn Đạt có ý kiến gì không? Hạ nhìn thẳng vào thằng Đạt hỏi, mặt không thay đổi sắc. - Dạ em xin lỗi cô, bữa sau không nói bậy trong giờ học nữa. Nó lí nhí trả lời - Thôi em ngồi xuống đi, chuyện giống như này chấm dứt ở đây, đừng để lập lại nữa nhen. Cả lớp chuẩn bị học tiết đầu đi. Hạ nửa đừa nửa thật vậy mà lớn im phăng phắt. Hai ông Chí Phèo bước vào. - Hai ông vừa đi đâu vào đó? - Dạ em đi ăn sáng. - Giờ này là giờ truy bài chứ không phải ăn sáng, mà ăn sáng gì ở bụi chuối? - Tại bạn Lâm nói ngồi dưới bụi chuối cho nó mát. - Chứ không phải hẹn hò với hai nàng Thị Nở hả? Về chỗ đi, từ mai mà còn trốn truy bài thì tui cho 2 ông vô lò gạch mà học chứ không vào lớp đâu nhen. Hai ông bị cô giáo bắt đúng tim đen nên cuối gằm mặt xuống. - Dạ, em hứa. - Thôi khỏi hứa. Tui không thích nghe hứa. Hai thằng chạy bay về chỗ ngồi. - Không biết khi nào tui mới hết bị mắng vốn vào sáng sớm đây. Hạ lắc đầu đi ra khỏi lớp. Nhìn tụi nó lớp 9 rồi mà vẫn cứ hồn nhiên, chỉ có to cái xác, nhiều lúc tức điên lên được, muốn la mắng một trận cho đã cũng không được. 8 năm chủ nhiệm Hạ đã dần dần biết cách “dạy dỗ” với mấy ông cá biệt rồi. Đối với mấy ông tướng đó thì phải lúc mềm lúc rắn và đôi khi chỉ còn cách mưa dầm thấm đất chứ không thể nôn nóng được. Xuống phòng giáo viên nhìn thấy chị Chi dạy văn, Hạ nhớ đến “con bướm hôi rình” nên cười, con nhỏ dạy hóa hỏi: - Có gì vui mà tự nhiên cười một mình vậy chị? Cô kể chuyện con mèo và con bướm, giáo viên trong phòng cũng cười rần rần. Chị Chi: - Cái lớp của mày tao bó tay rồi nhen. - Vậy chứ sau này tụi nó làm ông to bà lớn không đó. Thôi ráng dạy đi vì tương lai con em của ai chứ không phải của tui!
***** Vừa về đến nhà Hạ thấy Vân Anh đứng trước cổng nhà cô, Vân Anh vẫn còn mặc áo dài, chắc là vừa dạy ra. - Sao lại đứng đây? - Dạ em mới nhận tháng lương đầu tiên, em muốn mời cô đi ăn . - Vậy hả, nhưng cô bận rồi, giờ phải chuẩn bị dạy phụ đạo nữa. - Dạ lúc nào cô rảnh đi cũng được. - Cả tuần cô đều không rảnh, tối chủ nhật thì không dám hứa. Thôi để sáng chủ nhật đi café nhen. - Dạ, em xin lỗi chuyện hôm bữa nhen cô. - Có gì đâu mà xin lỗi, rủ cô bạn của em đi luôn cho vui. - Dạ thôi cô, nó đến lại gây chuyện nữa, với lại nó hay đi làm đột xuất lắm. - Uh, vậy gần đến chủ nhật nhắc cô nhen, cô hay quên lắm, ở đâu nhắn tin cô tới. - Dạ. - Uh, giờ cô chuẩn bị đi dạy nữa nè. Chào em nhen. - Dạ chào cô. Vân Anh đi rồi cô mới nhớ ra nãy giờ hai người vẫn còn đứng ngay cổng. “ Quên mất, thôi lần sau sẽ mời em ấy vào nhà.” Từ bữa đó đến giờ Vân Anh cứ thấy áy náy vì chuyện con bạn trời đánh Bảo Linh phá đám, muốn gặp Hạ để xin lỗi nhưng không biết lấy lí do gì. Nhân dịp nhận lương, nàng ta mừng hí hửng, cũng có cái cớ hợp lý để gặp lại cô rồi. Quán café Hello. Hạ và Vân Anh đang ngồi nói chuyện thì nghe giọng nói quen quen từ ngoài cửa vọng vào, cả hai nhìn ra thấy Bảo Linh đang đi vào với mấy người bạn, cô nàng đang quơ hai tay nói cười rôm rả như đang kể chuyện gì hào hứng lắm, tiếng cười nói làm náo nhiệt cả đoạn đường họ đi qua . Vân Anh giật mình, con nhỏ này, đã cố tình không kêu nó rồi mà giờ vẫn gặp, mong cho nó đừng thấy. Hạ thì đang ngạc nhiên với cái cách tự nhiên của cô bạn đó, hôm nay cô ta ăn mặc có phù hợp hơn bữa trước. Váy xòe ngắn, áo thun dài tay, trang điểm nhẹ nhàng nhìn trẻ trung, dễ thương hơn. Nhưng mà cái dáng cao gầy vẫn nổi bật hơn tất cả.
|
NGƯỜI LẬP DỊ. ( Tipig16)
4. Bảo Linh và mấy người bạn đi ngang qua, họ kéo nhau ngồi vào một bàn bên trong. Vân Anh thở phào nhẹ nhỏm. May là nó không nhìn thấy nếu không…, không biết nó phá đám kiểu gì nữa. Chưa kịp nghĩ xong, một tiếng nói cất lên khá to. - Em chào chị. Con quỷ kia, mày trốn đi riêng không rủ tao nhen. Vân Anh giật mình lần nữa. - Làm hết hồn à, mày cũng đi riêng đó. Bảo Linh quay lại nhìn Hạ rồi nói: - Chị à, cái con này hồi giờ nó đi đâu cũng rủ em đi hết, bữa nay bỏ em lại cô đơn chắc có ý đồ đó chị. Vân Anh hết hồn nhìn Bảo Linh. - Nè cô đơn gì mà cô đơn, một đám bạn ngồi kia chờ mày kìa, qua đó đi, đừng có phá nữa. - Đâu được, để tao nói chuyện với chị một chút đi, bữa trước là lỗi của em, em nói với Vân Anh là hôm nào mời chị đi café để xin lỗi mà nó không cho… - Tao nói rồi, thôi đi đi. Vân Anh cắt ngang. Đúng là thật khó chịu với cái cách ồn ào của cô bạn này. Hạ khẽ nhíu mày: - Có ai có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. - Dạ nhưng em đã hứa rồi, hôm nào chị đi café với em đi nhen. Nàng ta kéo dài giọng năn nỉ. Hạ thật lòng không muốn dây dưa với cô ta, mặt lạnh lùng nói: - Chuyện đó có gì đâu, em đừng bận tâm làm gì. - Chị phải hứa nếu không em ngồi đây luôn. Vân Anh mở to mắt nhìn Bảo Linh, con này nó tự nhiên như hai người là bạn bè lâu lắm vậy, mà không biết nó định làm gì vậy ta. Còn Hạ thấy mắc cười với cô bạn này. - Em muốn ngồi thì cứ ngồi, đâu phải quán của tôi, tôi đâu có quyền cấm. - Vậy em sẽ theo chị về nhà luôn. - Nè con quỷ, đi đi chuyện café để đó, từ từ tao nói cho. Vân Anh lại sợ cô giận vội lên tiếng. Cũng không nên đôi co với con bé này, Hạ nói cho qua chuyện: - Thôi được rồi, để tôi thu xếp đã nhen. - Dạ, chị hứa rồi đó. Bảo Linh vui vẻ nhìn Hạ cười, nụ cười đáng yêu nhất của mình rồi nhìn qua Vân Anh nháy nháy mắt. - Em chào chị, tao đi nhen mày. Rồi đi về bàn của mình. Vân Anh cảm thấy lạ, trong suốt mấy năm chơi với nhau, Biết rằng bảo Linh rất hay cười, nhưng mà nụ cười kiểu đó Bảo Linh chỉ cười với 2 người thôi, đó là sơ Hiền ở Nhà thờ và với Vân Anh, mà cũng rất ít khi nó cười kiểu đó, chỉ khi nào có chuyện gì vui lắm nó mới cười như vậy, thậm chí với anh Phong, người yêu của nó có cũng chưa bao giờ cười như vậy, mà hôm nay nó lại dùng nụ cười đó để cười với cô, người mà nó mới gặp có hai lần! “ Để coi chị khó cỡ nào? Cứ thử xem.” Bảo Linh nghĩ trong đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Hạ và Vân Anh rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. ***** Tại Phòng giáo viên. - Khối 9 chủ nhật tới cho hs đi tham quan Viện Hải Dương Học nhen. Bên Bảo Tồn tài trợ, sau khi đi về cho hs viết cảm nghĩ rồi gửi lại cho họ, mỗi lớp 10 bài. Cô hiệu trưởng thông báo với GVCN khối 9 như vậy. - Chỉ cần 10 bài vậy ông nào quậy quá cho ở nhà được không chị hay bắt buộc đi hết theo sĩ số. Chủ nhiệm 9/4 lên tiếng. - Tùy chủ nhiệm, nhưng hs phải đi trên 2/3 lớp, không đi ít được. Các lớp nộp danh sách vào chiều mai nhen. Viện Hải Dương học là một trong những nơi tham quan du lịch của thành phố. Ở đây có rất nhiều các loài cá và sinh vật biển lạ và quý được nuôi trong bể kính để khách tham quan, ngoài ra còn lưu giữ các bộ xương của các loài cá voi khổng lồ. Ở ngoài sân còn có các chú hải cẩu bơi lội, lần nào dẫn học sinh đến đây Hạ cũng thích thú với mấy chú hải cẩu này, nhìn dễ thương như những em bé. Hạ và 2 giáo viên khác ngồi ở quầy nước giải khát chờ học sinh. Nơi này mấy cô đi nhiều lần lắm rồi, có năm đi đến 2, 3 lần. Trước khi đi Hạ đã làm công tác tư tưởng với lớp mình: “Ở trong trường thì có thể đóng cửa dạy nhau, còn đã ra ngoài thì phải thể hiện mấy em là những người có ý thức, đừng để người ta đánh giá mình. Đến đó phải trật tự, không sờ mó vào hiện vật, không đùa giỡn gây gỗ với các lớp khác và không đi ra khỏi khu vực quy định. Ai làm được thì đi, không thực hiện được thì ở nhà. Nếu vi phạm thì đừng trách cô nặng tay.” Hs lớp Hạ biết cái nặng tay của cô là gì nên thực hiện rất nghiêm túc. Hạ đã giao việc cho ban cán bộ lớp rồi, nhờ thêm cô Tổng phụ trách coi ngó dùm hs mình. Cô chỉ đi một vòng để xem xét tình hình rồi trở ra ngồi chờ, đi theo tụi nó chóng mặt và mệt lắm. Nghe thấy tiếng ồn ào, các cô nhìn ra cổng, Hạ thấy Bảo Linh đang dẫn một đoàn khách Trung quốc khoảng mười mấy người đang bước vào. Họ đúng là ồn ào mất trật tự. Khách Trung Quốc dạo này đổ xô vào thành phố này nhiều không thể tả nổi, đi đâu cũng gặp, mà họ rất thiếu ý thức, đi đến đâu ồn ào đến đó, xả rác, chỉ trỏ tò mò, …không cần biết xung quanh còn có những người khác nữa. Nhìn rất khó chịu. - Lại gặp Tàu nữa rồi. Cô giáo bên cạnh nói. - Mấy người Tàu này không làm việc hay sao mà lúc naò cũng thấy họ đi du lịch không vậy ta. Cô khác lên tiếng. Còn Hạ thì đang ngạc nhiên nhìn Bảo Linh. Lại tình cờ gặp, hôm nay cô nàng không trang điểm để mặt mộc, da trắng môi đỏ tự nhiên, có nét lai lai, lại đeo kính cận nữa nên nhìn hơi khác, không biết có cận thiệt không hay đeo cho vẻ trí thức đây! Làm hướng dẫn viên cũng khổ thật, đặc biệt là làm cho khách Trung Quốc. Hạ thấy Bảo Linh vừa nói, vừa giơ tay làm dấu, mà mấy vị khách đó có nghe đâu, cứ ồn ào như cái chợ vỡ. Hạ khẽ nhíu mày, may mà có 2 hướng dẫn, chứ một mình chắc hết hơi với họ. Con bé này cũng giỏi thiệt, nói được cả tiếng Trung nữa. Nhớ lại hai lần trước gặp Bảo Linh cô nghĩ: “Không biết em có bà con gì với người Trung quốc không mà lần nào gặp em cũng ồn ào như là những vị khách mà em hướng dẫn. Hay là đi với họ riết rồi cũng lây luôn?” Đoàn khách Trung đi vào trong trả lại bầu không khí yên tĩnh cho mọi người. - Điếc hết cả đầu. Hạ nói. - Bữa nay vầy là ít đó, có hôm nó đổ xuống một xe hơn 30 người, ta nói ở đây muốn bể đầu luôn. Cô bán nước nói xen vào. Học sinh kéo ra, mọi người chuẩn bị lên xe về lại, Hạ thanh toán tiền nước, cô chủ quán nói có người thanh toán rồi, các cô ngạc nhiên hỏi lại thì được biết cô hướng dẫn viên của đoàn Trung Quốc trả rồi. - Ai vậy, chị có quen không? Cô giáo bên cạnh hỏi. - Chắc học sinh cũ, Hạ trả lời qua loa. “Con bé này nó trả tiền lúc nào sao mình không biết ta?” Lên xe, Hạ đang nhìn qua cửa kính, Bảo Linh đứng ở dưới vẫy vẫy tay tạm biệt nhưng Hạ không thấy. - Có đứa nào nó chào chị kìa. Cô giáo bên cạnh lại nói. Hạ nhìn lại thấy Bảo Linh nên mỉm cười vẫy tay lại, cô nàng cũng cười lại, nụ cười giống hệt bữa trước. - Phải con nhỏ đó trả tiền nước cho mình không chị? - Chị cũng không biết. Chắc là nó. - Nó xinh quá ha. - Uh…. Hạ lơ đãng trả lời không quan tâm đến lời khen lắm. Dưới mắt Hạ thì các cô gái đều như nhau, mỗi người có nét đẹp riêng nên cũng ít khi để tâm chú ý đến ngoại hình của họ. Đây là lần thứ ba Hạ gặp Bảo Linh, cả ba lần ở ba trường hợp khác nhau, nhưng lần này cô bé này cư xử có vẻ người lớn hơn hai lần trước, nhớ lại nụ cười dễ thương của cô nàng, Hạ cũng cười một mình.
***** - Mày cho tao số điện thoại của cô mày đi. Bảo Linh nói với Vân Anh khi cả hai đang nằm dài trên giường trong phòng Vân Anh. - Cô nào? - Người lập dị bữa trước gặp đó, Cô Trang Hạ! Vân Anh ngạc nhiên ngồi dậy tròn mắt nhìn Bảo Linh: - Mày nói gì, ai lập dị? coi chừng đó nhen, cô giáo tao mà mày đặt tên vậy hả? Bảo Linh cười lớn: Tao thấy vậy mà, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, cười thì không bao giờ đến nửa miệng, nói chuyện thì nghiêm túc. Không thích chụp hình, không thích người lạ, sao mà nguyên tắc thấy ớn! Giọng Bảo Linh keó dài. - Vậy cũng bình thường như những người lớn khác thôi, có gì mà mày gọi là Lập dị. - Nhưng với tao vậy là Lập dị lắm rồi. - Vậy mày xin số làm gì? - Thì bữa trước hứa mời chỉ đi café đó, cho tao số đi tao gọi điện mời. - Không. Khi nào đi tao mời dùm cho, mày đừng có giở trò nhen, nhìn cái mặt thả thính của mày tao nghi lắm à. - Thả thính gì chứ? Bảo Linh nhớ lại lần gặp Hạ ở Viện Hải Dương Học, cô nàng được trời phú cho cặp mắt tinh tường, cộng thêm đặc thù công việc nữa nên quan sát rất tốt. Vừa vào cổng Bảo Linh đã thấy “ chị lập dị” rồi, nhìn Hạ nhíu mày là biết cô ấy khó chịu với sự ồn ào. Hôm nay đáng lẽ Bảo Linh không đi theo đoàn, nhưng anh bạn kia nhờ vì anh ta nói tiếng Trung chưa tốt lắm. Không hiểu sao gặp lại Hạ, Bảo Linh cảm thấy thích thú, mặc dù gương mặt cô ấy lúc nào cũng khó đăm đăm. Con người Bảo Linh sôi nổi, vui vẻ nên nàng ta không thích mấy người khó chịu như vậy, nhưng với Hạ thì ngược lại, Bảo Linh lại thích mới lạ. “Tính đến lúc này mới có hai tháng mà gặp chị ấy đến ba lần, như vậy có thể được coi là có duyên không ta?” - Cho tao đi mà, cô nàng năn nỉ Vân Anh. - Tao nói không là không. - Vậy mày kể cho tao nghe về chị ấy đi. - Tao nói mày kêu bằng cô, chị chị gì mà chị. - Tao kêu bằng cô mày cho tao số điện thoại nhen. - Nè đừng có nhây nhen. Không bao giờ, mơ đi cưng. - Người ấy có gia đình chưa vậy? Bảo Linh giỡn tránh kêu chị cho Vân Anh khỏi bắt bẻ. - Cái gì mà người ấy nghe ghê vậy, mà mày hỏi làm gì? - Thì thấy tò mò nên hỏi vậy thôi. - Mày đâu có thích mẫu người như cô, vậy quan tâm làm gì? - Thì chưa thích chứ không phải là không, người ấy thấy hay hay nên tao muốn làm quen. - Cô ấy là phụ nữ chứ có hải trai đẹp đâu là đòi làm quen? - Làm quen mà cũng phân biệt nam nữ nữa hả, ai quy định vậy? Bảo Linh sở hữu một gương mặt xinh xắn, mắt to đen láy, không có vẽ ngây thơ nhưng lại trong suốt như mặt hồ mùa thu, khiến cho những ai lần đầu nhìn vào khó mà dứt ra được. Đôi môi mọng như quả dâu chín, lúc giận dỗi nàng ta cứ cắn cắn vào môi mình làm cho đối phương dù là nam hay nữ cũng khó lòng mà ngó lơ được. Tính tình thì rất vui vẻ, hoạt bát, nụ cười luôn nở trên môi. Từ khi còn là học sinh B.Linh đã là một hoạt náo viên tài ba, lại có chút máu nghệ sĩ nên xuất hiện ở đâu là gây sự chú ý ở đó. Có lẽ tự biết bản thân mình là người như thế nào nên Bảo Linh cho phép mình đa tình. Sự đa tình toán ra từ con người cô ta, không cần phải thân thiết gì, chỉ cần tiếp xúc lần đầu là cảm nhận ngay. Khi còn đi học, lúc nào Bảo Linh cũng có rất nhiều fan hâm mộ quay quanh. Bảo Linh rất thích những anh chàng đẹp trai và lãng tử, vì chỉ là thích thôi nên rất nhanh thay đổi. Với phương châm “ Ta đẹp ta có quyền” nên một năm cô ta thay cũng vài anh. Với tính cách này thì những người nghiêm túc lại e dè, họ nghĩ cô chẳng thật lòng với ai, tất cả chỉ là đùa giỡn nhưng đến khi gặp anh Phong, người yêu của cô hiện nay, có lẽ là tình yêu cũng có lẽ chưa có anh chàng nào hơn, nên đến bây giờ họ vẫn còn gắn bó. Vân Anh cảm thấy lạ lạ với Bảo Linh. Tính nó hồi giờ không thích mấy người khó chịu như cô Hạ, mỗi khi gặp mấy người như vậy nó thường hay nói giỡn “ Có ai ăn hết của cải của họ đâu mà khó chịu vậy!” và thường hay tránh xa họ ra không bao giờ làm quen hay thân thiện chi cho mệt. Sao tự nhiên bữa nay quan tâm đến cô, còn đòi làm quen nữa, tốt nhất không cho nó thông tin gì về cô ấy hết cho chắc. - Lâu rồi tao mới gặp lại nên không biết gì hết đâu, đừng có hỏi tao. Bảo Linh thở dài, “ Không biết thì thôi, có duyên sẽ gặp lại”, cô nàng nghĩ vậy rồi tự cười một mình. Vân Anh nhìn bạn mình lắc đầu khó hiểu “ Con này bị sao vậy ta?”
***** Mùa này mưa gió cũng chưa đến lễ lộc nên ít có tour nước ngoài, chỉ có mấy tour nội địa nên Bảo Linh được nghỉ nhiều, cô đến nhà thờ thăm sơ Hiền. Đi qua dãy phòng học, cô lại tình cờ nhìn thấy “Người Lập dị” đang dạy phụ đạo ở đây, Bảo Linh ngạc nhiên vô cùng nên đứng khuất ở cửa nhìn vào. Hạ đang hướng dẫn cho hs cách giải toán, nén mặt rất bình thường, đôi khi lại cười đùa với học sinh không có chút gì là khó chịu hết. Tự nhiên Bảo Linh thấy vui trong lòng, nàng ta nghĩ thầm “ Như vầy không phải đáng yêu hơn không, việc gì lúc naò chị cũng nhăn nhó khó chịu cho mau già vậy?” ngắm người ta đã rồi cô đi vaò trong tìm Sơ Hiền. - Chào Sơ. Bảo Linh nở nụ cười tươi rói với Sơ. - Chào con, bữa nay không đi làm hay sao mà về đây? - Dạ con được nghỉ. - Nhà thờ mời giáo viên về dạy thêm cho mấy em luôn hả sơ? - Mời giáo viên về dạy cho dễ quản lý, chứ để tụi nó tự đi học thêm không an tâm được. Cũng giống như con hồi đó toàn trốn học đi chơi. Bảo Linh cười nhớ lại tuổi học sinh của mình. Sơ nói không có sai, hồi đó nàng ta toàn trốn học thêm đi chơi, lần nào về cũng bị phạt mà có chừa đâu. - Cô giáo đó thường dạy ở đây hả Sơ? - Không, hôm nay cô Trang Hạ dạy thay cho cô Minh thôi. Lớp này có đóng học phí còn cô ấy dạy lớp miễn phí vào chiều tối thứ năm và thứ bảy. - Dạ sao lại có phân biệt các lớp vậy Sơ? - À, mấy năm nay Nhà thờ có nhận thêm mấy đứa trẻ mà gia đình có điều kiện nhưng lại không có thời gian chăm sóc, họ đi làm xa hoặc họ không dạy được nên họ gửi vào đây nhờ mấy sơ quản lý dùm. Nhà Thờ cũng gửi tiền bồi dưỡng cho Cô Trang Hạ nhưng cô ấy không nhận. - Dạ con hiểu rồi, cô ấy dạy xuất mấy giờ vậy sơ? - 5g30 đến 7 giờ. Bảo Linh mỉm cười vì có thêm chút thông tin về “Người ấy”. Cô nàng cảm thấy cái người Lập dị này cũng thú vị thật. Hình như đã hết giờ học, có tiếng ồn ào của học sinh. Bảo Linh xin phép sơ đi ra sân trước lấy lí do đi dạo một vòng, mục đích là để gặp Hạ. - Em chào chị. Chắc em với chị có duyên với nhau quá. Bảo Linh nói khi Hạ vừa ra khỏi lớp. - Ơ, sao em lại ở đây? Hạ hỏi lại đầy sự ngạc nhiên. - Dạ, nhà em ở đây mà. Bảo Linh nói tỉnh bơ. - Em ở đây? Hạ nhíu mày nghi ngờ hỏi lại. - Dạ, có vấn đề gì sao chị? - À, không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. - Chị có vội về không, nếu không nói chuyện với em một chút. Cảnh ở đây cũng đẹp lắm. - Cảnh thì có đẹp nhưng mà nói trước, tôi không có làm thợ chụp hình cho em đâu. Mắt Hạ nhìn cô nàng ánh lên nét tinh nghịch. - Dạ cái đó thì không dám, em tự selfie cũng được. Bảo Linh cười. Bảo Linh và Hạ ngồi ở ghế đá dưới gốc cây sứ nở đầy hoa trắng. Cơn gió chiều thổi nhẹ làm rơi vài chiếc lá vàng, mùi hương sứ thoảng thoảng trong không trung làm cho người ta có cảm giác ấm áp, gần gũi. Khoảng cách của hai người xích lại thêm chút nữa. Sau một vài phút im lặng nhìn theo mấy con cá cảnh đang bơi tung tăng trong hồ nước, Hạ cất tiếng nói: - À, hôm bữa cảm ơn em, nhưng lần sau đừng có làm vậy nữa nhen. - Dạ, không có gì, chỉ là sẵn tiện em cũng mua nước luôn mà. - Làm hướng dẫn viên cũng vất vả quá ha. - Dạ nhưng được đi nhiều nơi cũng thích lắm. Nhìn qua Bảo Linh, không thấy cô nàng đeo kính. Hạ hỏi: - Bữa đó thấy em đeo kính, bị cận hả? - Dạ không, đeo cho nó đẹp! - Trời , đeo kính mà đẹp gì trời. Hạ kêu lên nhỏ nhỏ. Bảo Linh nhìn qua Hạ, gương mặt cô trở lại khó đăm đăm. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lá cây nhàn nhạt trên tóc cô, mùi thơm thoảng thoảng không hẳn là nước hoa, mà cũng không hẳn là dầu gội của người bên cạnh làm cho Bảo Linh cảm thấy thật dễ chịu. Nàng ta nhè nhẹ, len lén hít thật sâu cái hương là lạ đó, sợ rằng nếu chủ nhân mà phát hiện ra sẽ đòi lại mất. Không khí có vẻ trầm xuống. Bảo Linh nhớ lại gương mặt tươi vui lúc nãy dạy học trò của Hạ nên ngập ngừng nói: - Chị cười lên một chút đi. - Sao tự nhiên cười, người ta tưởng tôi có vấn đề sao? Bảo Linh lấy hai tay kéo giãn hai bên má Hạ ra một cách rất tự nhiên. Bị hành động bất ngờ của nàng ta, Hạ không kịp tránh, nhưng cũng không khó chịu như lần trước. - Em thích nhìn chị vui vẻ như lúc đang dạy học sinh vậy mà. - Tôi chỉ vui vẻ với người quen thôi. - Gặp nhau bốn lần vẫn chưa được xếp vào danh sách người quen của chị hả? - Chưa! - Người ta nói nhất quá tam mà chị, vậy khi nào em mới được đây? - Khi nào tôi thấy quen thì báo cho em biết. Giọng Hạ bình thản như sắp kết thúc bài dạy, nói rồi cô đứng lên. - Thôi tôi về nhen. Bị hụt hẫng, tức muốn chết được. Bảo Linh biết mình có sức hấp dẫn với mọi người, nhưng với Hạ hình như bị miễn dịch. Cái người bên cạnh không mấy quan tâm hay để ý gì đến nàng ta, thái độ vẫn bình thường xa cách. “Cái người này cũng biết cách chọc tức người khác lắm”. Bảo Linh giống như một đứa học sinh cá biệt đứng trước GVCN mặc dù mình không vi phạm điều gì nhưng cũng thấy sợ, có lẽ cái uy của cô giáo chủ nhiệm thông qua những lời kể của Vân Anh thấm vào mình. Khả năng thiên bẩm về sự hoạt náo viên của Bảo Linh hiện tại đã bị vô hiệu hóa. Thực lòng cô nàng rất muốn ngồi lại với cô ấy thêm chút nữa mặc dù chỉ là những khoảnh khắc im lặng, nhưng thấy ngại ngại nên thôi, không dám nài nỉ thêm. - Dạ chị về. Cô nàng thở dài . “ Mình đặt tên Lập dị không sai mà.” và sực nhớ sao mình không xin số điện thoại của chị ấy, nhưng mà chắc gì chị ấy cho. Thôi ráng đợi vậy, chắc chắn là có duyên mà. Bảo Linh lại cười một mình. Cơn mưa cuối mùa cứ dai dẳng, rả rích suốt đêm. Thời tiết lành lạnh, nếu bình thường thì Bảo Linh ngủ rất ngon, nhưng không hiểu sao không ngủ được. Hình ảnh Hạ cứ chập chờn trong đầu cô. Tự nhiên cứ nghĩ về cái người mà chắc rằng người ta thậm chí không cần biết mình là ai chi vậy không biết. Gương mặt khó đăm đăm, rồi cái nhíu mày, nụ cười… 1/3 miệng, giọng nói lúc nhẹ nhàng, lúc lạnh lùng, lúc lại ấm áp. Bảo Linh xoay người như cái chong chóng trên cái giường 1m6, mền, gối, thú bông sau một hồi quay vòng theo thì định cư ở… dưới nền nhà hết! Vậy mà nàng ta vẫn chưa ru mình vào giấc ngủ được. Đứng dậy nhìn đồng hồ, gần 12 giờ đêm. Cô lấy điên thoại gọi cho Vân Anh. Giọng ngáy ngủ: Gì vậy con quỷ, biết mấy giờ rồi không? - Mày cho tao số của cô Trang Hạ đi. - Tao nói không được rồi mà. - Cho đi nếu không tao không cho mày ngủ đâu. - Thôi được rồi, chờ chút. Phiền quá đi. Vân Anh biết tính con bạn mình, nó muốn cái gì mà chưa thỏa mãn là nó nhây bắt ơn luôn. Không cho nó không được, không phải một đêm mà chắc sẽ mất ngủ dài dài. Thôi cho nó cho rồi, không quên kèm thêm lời dặn: đừng có làm gì quá đáng đó nhen! Có số Hạ rồi Bảo Linh bắt đầu nghĩ ngợi. Nàng ta nhìn vào cái điện thoại đầu nghĩ lung tung: Giờ này cũng khuya lắm rồi, chắc chị ấy ngủ rồi, mà nếu chưa ngủ cũng không trả lời tin nhắn của mình đâu, chỉ vẫn xem mình là người lạ mà. Mà nếu nhắn tin thì nhắn gì đây, chẳng lẽ chúc ngủ ngon, vô duyên quá. Cứ như vậy Bảo Linh cười một mình rồi ngủ lúc nào không biết. Vậy mà cũng ngủ ngon được.
|