Người Lập Dị
|
|
NGƯỜI LẬP DỊ ( Tipig16) 5. Mưa tầm tã mấy ngày liên tục, Miền trung ngập trắng nước. Có thông báo xả lũ , các trường học ngoại thành được thông báo cho học sinh nghỉ học. Cô trò vội vàng khiêng bàn ghế và di chuyển đồ đạc lên cao hơn. Vừa làm mà vừa đùa giỡn cứ như là được nghĩ lễ. Cô hiệu trưởng đi kiểm tra tình hình thấy cô trò lớp Hạ dọn bàn ghế nhanh nhất, chưa gì mới 15 phút đã xong rồi, còn galang qua phụ cho các e lớp 8 nữa nên khen: - Lớp này giỏi quá ha, làm nhanh và còn gọn gàng nữa. - Tụi nó dọn lụt thành kĩ năng luôn rồi mà chị. Cô nói. Còn Hs được khen thì cười tít mắt và càng hăng hái giúp các lớp khác . “ Chỉ được cái tốt bụng, phải chi học hành mà cũng sốt sắn, tự giác như vậy cũng đỡ!” cô cười . Tiếng loa, tiếng xe cảnh sát hụ còi chạy dọc đường làng để báo cho người dân biết mà phòng lũ lụt. Thầy trò trường Hạ và các trường trong khu vực đón ngày 20/11 trong cơn mưa như trút nước và một tinh thần chống bão lụt rất triệt để! Năm nào vào mùa này cũng vậy, có năm lũ về sớm hơn, năm nay có vẻ trễ nhất, gần tháng 12 rồi mà vẫn còn mưa lũ. Trường Hạ thuộc khu vực thấp lụt, lại gần sông, gần đập nên lần nào xả lũ cũng ngập hết sân trường. Đường đến trường cũng chìm trong biển nước. Người dân ở đây sống chung với lũ quen rồi, đầu mùa mưa thì họ đã chuẩn bị tinh thần đón lũ lụt, nếu không xả đập thì không sao, còn nếu xả đập thì nước dâng cao thêm không kịp chuẩn bị thì coi như thiệt hại khó lường. Giáo viên của trường hầu như đều sống ở phố nên rất ít khi chứng kiến cảnh lũ lụt. Mấy thầy cô nào về trường lâu thì hai ba năm lại gặp cảnh này nên thấy cũng quen, còn mấy giáo viên trẻ là lần đầu thấy cảnh lũ lụt nên rất hứng thú. Trường cho về sớm mà mấy cô có chịu về đâu, ở lại để lội nước, đùa giỡn rồi còn chụp hình đăng face nữa chứ. Mấy tấm hình các cô lội nước, tạo dáng trước cái cái phông màn màu xanh và dòng chữ “Chào Mừng Ngày nhà Giáo việt nam 20/11.” thật là ấn tượng, nên mới vừa đăng chưa được bao lâu đã tràn ngập facebook, và được share một cách chóng mặt. Gương mặt ai cũng vui tươi hớn hở, trường ngập nước mà cô trò vui như ngày hội. Bó tay luôn. Hạ nhớ lần đầu thấy cảnh nước ngập trắng đường cô cũng vậy, thích không chịu được. Rồi thành thói quen, năm nào hễ mà có lụt là cô cũng đi lội nước, dù giờ đã bước sang tuổi băm rồi. Có lẽ đây là điểm hợp nhau duy nhất giữa cô và cái đám giáo viên trẻ kia. Nhưng mà đường thì ngập hết rồi, xe không thể chạy ra được, làm sao chút nữa về đây? Anh Trung bảo vệ la làng la xóm: - Mấy cô về đi, chút nữa nước lên cao là không về được đó, tui còn đóng cửa trường nữa. - Nhưng giờ làm sao dắt xe ra đây, nước ngập nửa xe hết rồi, mà mới có 3 giờ chiều à, cho ở lại chơi chút đi nhen anh. Con nhỏ dạy nhạc năn nỉ. - Mấy cô để xe lại, lội ra ngoài đường lớn rồi gọi người nhà đến chở về, nước lên nhanh lắm, đừng ở lại nữa. - Ừa thôi về đi, chút nữa nguy hiểm lắm. Hạ nói . Rồi mấy cô kéo nhau lội nước ra về. Hạ vừa đi vừa nghĩ, giờ này gọi ai chở về ta, thằng em trai đang làm việc. Thôi rủ nhau đi taxi cho rồi. Tiếng điện thoại kêu lên, cô bạn thân dạy cấp 3 gọi: - Ê, về chưa qua trường tao chơi. - Đang về nè, có đi xe được đâu, nước ngập hết rồi, đang đi bộ sao lên đó đươc, mà cũng ngập như nhau có gì đâu mà chơi. - Lên đi vui lắm. - Có cần tiếp tế lương thực không? - Khỏi, trên này nhiều lắm lên đây đi. Hạ còn nghe cả tiếng cười giỡn trong điện thoại nữa. Làm cô cũng tò mò muốn biết có gì trên đó mà vui dữ vậy. Bạn cô dạy ở trường THPT, cách trường cô một con đường, cũng nằm trong vùng lũ, nó còn thấp hơn cả trường cô. Trường này được xây trước giải phóng, trước kia con đường qua trường là đường đất, sau này người ta làm đường mới chạy ngang qua trường nên trông nó khang trang hơn. Không biết mấy nhà kiến trúc sư, kĩ sư cầu đường tốt nghiệp ở đâu ra nữa, nghĩ sao mà làm đường thì cao hơn trường còn làm thêm cống thoát nước đổ …ngay vào trường. Vì vậy, hễ có mưa to là sân trường lại biến thành cái ao. Mà cũng không riêng gì trường, cả khu đó đều vậy. Nhìn nản hết sức! Mà bao nhiêu đời hiệu trưởng, gào khản cả giọng, cầu cứu khắp nơi với một mong muốn rất nhỏ nhoi là: “ Đập hết xuống, xây lại một cái trường mới thiệt hoành tráng!” vậy mà dự án thì vẫn còn nằm trên giấy, có nhắc thì các ông ấy tỏ thái độ rất là vui vẻ, giọng cũng rất là hùng hồn và nhanh chóng tuyên bố: “Cứ từ từ, chúng tôi đang nghâm cứu đây!”. Giáo viên THPT thì lại không được về sớm, phải ở lại để trực lụt, xem thử có tình hình gì thì giải quyết, nên mùa lũ năm nào bạn cô cũng rủ Hạ lên đó chơi. Nhưng mà làm sao lên đó được, phải có ai chở vì muốn lên đó phải đi ra đường lớn, chạy một đoạn rồi mới vào trong đường làng. Giờ này chắc nước cũng ngập hết rồi, chỉ có lội nước mới đi vào trường đó được. Vân Anh đang dạy, trường cô ở phố nên vẫn dạy bình thường, Vân Anh nghe tình hình mưa lụt thấy lo cho Hạ, nhà Vân Anh gần khu vực đó nên cô biết nước đang lên, không biết cô ấy về chưa. Đợi hết tiết Vân Anh gọi cho Hạ: - Cô về chưa vậy? - Cô đang về nè. - Nước đang lên hả cô, em lo cô về không được. - Ùa không sao, chỉ là nước lụt thôi. Lội ra đường lớn là hết. - Dạ, vậy cô về cẩn thận nhen. Em vào tiết rồi. - Ùa, tạm biệt em. - Dạ chào cô. Bảo Linh cũng nghe tin xả lũ, cô nàng có 10 năm sống ở nhà thờ thuộc khu vực đó nên còn lạ gì chuyện lũ lụt nữa. Năm nào ít thì lội trên mắt cá chân, năm nào nhiều thì lội đến nửa người. Chỉ là nước ngập thôi, đi cẩn thận cũng không nguy hiểm gì, Bảo Linh cũng là đứa thích lội nước. Khi còn ở với mấy Sơ, Bảo Linh bị phạt hoài vì cái tật trốn ra ngoài lội nước lụt. “Nhưng mà không biết chị ấy về chưa?”, cũng hơi lo lo Bảo Linh gọi điện: - Alo - Em là Bảo Linh nè chị, chị về chưa vậy? - À, tôi đang về. - Chị đang lội nước hả? - Ừa, vì nước ngập hết rồi không đi xe được. - Em cũng thích lội nước lắm, chị đang ở đâu vậy để em lên lội chung cho vui. - Trời, thôi đi. - Đi mà, chị chờ em nhen, em lên liền đó, chị đứng chỗ đường lớn nhen. Hạ chưa kịp nói, Bảo Linh đã tắt máy rồi. “Cái con nhỏ này.” Cô lắc đầu, “thua nó luôn”. Chợt nghĩ đến cô bạn ở trường cấp 3 cô cười, “được rồi có người chở, lên đó chơi coi thử có gì mà vui dữ vậy.” Cần gì phải hỏi, từ trường Hạ ra đường lớn chỉ có một đường duy nhất. Đứng ngay đầu đường là gặp thôi. Bảo Linh lấy xe chạy như bay. - Chị, em nè. - Sao đi nhanh vậy? - Em bay mà, hiihii. Còn sớm, mình đi dạo xem nước lụt đi chị. - Thích lụt lắm hả? - Tuổi thơ của em gắn với nước lụt mà, mấy năm rồi mới thấy lại cảnh này đó chị. - Có chỗ này cho em ôn lại kỉ niệm nè. - Ở đâu vậy chị? - Trường cấp 3 của em. - Dạ, ở đó năm nào cũng ngập nước. Hạ và Bảo Linh nói chuyện với nhau rất tự nhiên như đã quen nhau từ lâu lắm lắm rồi. Cái sở thích lội nước không phù hợp với lứa tuổi này, vậy mà lại được việc, nó vô tình kéo họ xích lại gần nhau lúc nào mà không ai hay biết. Hai người đang lần mò đến ngôi trường đó, Bảo Linh gửi xe ở một nhà quen đầu đường, hồi trước cô nàng thường hay gửi xe ở đây để trốn học nên quen. Đứng trước trường, cả Hạ và Bảo Linh mở to mắt hết cở. Cái gì nè trời, có phải giáo viên THPT không vậy, ai cũng lên hàng 3 hết rồi mà ... Trong sân trường ngập nước, có hai cái phao màu xanh lá cây và màu cam khá to nổi như cồn, một cái hình con vịt, một caí hình tròn. Mỗi cái có bốn cô giáo đang ngồi ở trong đó và đang …bơi xung quanh sân trường. Vừa bơi các cô vừa cười đùa, còn mấy thầy thì đang đứng dưới nước vừa đẩy phao cho các cô vừa chụp hình. Trên hành lang, các giáo viên và cả mấy đứa học sinh còn lại chưa về thì đứng la ó, chỉ trỏ, đùa giỡn, rồi chụp hình, quay phim. Có vài người còn cầm vợt bắt cá nữa chứ. Nhìn cảnh này tự nhiên cứ muốn hát bài “Em đi chơi thuyền trong Thảo Cầm Viên!” Trời, không thể nào tin được đây là cảnh lũ lụt thiên tai. Cứ tưởng là đang ở công viên nước không à. Bảo Linh bật cười, Hạ cũng không nhịn được cười phá lên. Cô bạn của cô đang ngồi trong cái phao hình con vịt thấy Hạ nên vẫy vẫy tay la to “ Đứng đó đi, tao bơi ra chở vô, nước trong này sâu lắm”. Hạ lắc đầu, “phải không vậy, nó có chồng và một con rồi đó.” - Vào chơi không em? Hạ hỏi Bảo Linh? - Dạ tùy chị à. - Thôi nhen, chút nữa nước lớn không lội ra được. - Dạ. Cái phao con vịt ra đến cổng, Hạ nói: - Nè ở đâu ra con vịt này vậy trời? - Của phụ huynh cho mượn để chút nữa đi ra chứ trong đó lội trên đầu gối rồi. - Em chào cô. Bảo Linh lên tiếng. - À con bé này, Bảo Linh phải không? Cô bạn kêu lên ngạc nhiên. - Dạ. - Chà, hình như là 2 năm rồi không gặp em, xinh đẹp hẳn ra. Ủa hai người quen nhau hả? Không biết trả lời ra sao Hạ đang tìm cách thì Bảo Linh lên tiếng - Dạ lúc trước cô dạy em ở chỗ mấy Sơ. - À…, nè vô chơi nhen, vui lắm. - Thôi, để tao về, ghé kiểm tra tình hình lũ lụt chút thôi! Hạ đùa với bạn. - Báo cáo sếp, tình hình vẫn rất là tình hình ạ. Cô bạn đùa lại. Cả ba cùng cười. Chào tạm biệt nhau, Hạ và Bảo Linh lội ngược trở ra. Bảo Linh thấy lúc nãy Hạ cười đùa vui vẻ với cô bạn, giờ trở lại gương mặt khó đăm đăm với mình, cô nàng thấy hơi bị bất công: - Lần này có được tính là người quen chưa chị? - Chưa! - Sao vậy, chị không thích em hả? - Thích hay không thích liên quan gì? Cô nhíu mày nhìn nàng ta hỏi lại. - Dạ , không có gì. Bảo Linh sợ Hạ giận nên không dám nói nữa. - Khi nào tình cờ gặp lại lần nữa tôi mới coi là quen. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Bảo Linh, cô thấy buồn cười nên nói đùa. - Dạ, chị nhớ giữ lời đó. Bảo Linh vui vẻ kêu lên. - Bộ tui hồi giờ thất hứa lắm hay sao mà em nói vậy? Lại nhíu mày. - Dạ không có, em xin lỗi. Rồi im thin thít sợ nói nữa lại phạm lỗi nữa. Hạ lại cười …1/3 miệng, đá đá vào nước như mấy đứa nhỏ đùa nghịch. Bảo Linh lâu lâu lại nhìn qua cô, hành động đó làm Bảo Linh thấy cô thân thiện hơn một chút “Lớn vậy mà cũng thích nghịch nước như con nít.” - Cá kìa em! Giọng Hạ đầy ngạc nhiên mừng rỡ. - Dạ, cá ở đây nhiều lắm. - Đang ở trên đường mà, cá này nó ở đâu ra vậy? Hạ hỏi hơi bị … ngây ngô. - Dạ ở mấy cái ruộng trong kia kìa, nước lên nên nó theo ra. Hồi còn ở Sơ, cứ đến mùa này là em hay trốn ra đi bắt cá lắm, chỉ cần lấy cái vợt vợt một cái là dính mấy con liền. - Cá nhỏ xíu vậy, có ăn được không? - Dạ được, nhưng mà tụi em không ăn, vớt lên chơi rồi thả xuống lại cho nó sống. Mấy Sơ mà phát hiện ra là phạt chết. Ở trường hồi nãy đó chị, cũng nhiều cá lắm. Năm học 11, nước cũng như vầy nè, mấy em với mấy thầy ra sân sau bắt cá, còn mấy cô thì chờ sẵn rồi nướng ăn, ngon lắm. Ở trường làng cũng có nhiều cái vui lắm chị. Bảo Linh kể lại tuổi thơ của mình với giọng hào hứng, nét mặt bồi hồi, mắt lắp lánh niềm vui. Hạ nghĩ, “Bảo Linh ở với Sơ chắc là trẻ mồ côi”. Tuổi thơ của mấy em khác thì được ba mẹ thương yêu, quan tâm chăm sóc cho đi chơi công viên, du lịch đây đó. Còn tuổi thơ của Bảo Linh gắn liền với lội nước và bắt cá. Vậy mà cô nàng vẫn cứ hồn nhiên vui vẻ, lúc mới gặp Hạ nghĩ Bảo Linh chắc cũng thuộc dạng tiểu thư được nuông chiều lắm, vì cái cách thể hiện quá tự nhiên và coi mình là vũ trụ của cô ta làm Hạ khó chịu, vậy mà lại có một tuổi thơ không may mắn như vậy. Càng đi dần ra đường lớn thì nước cũng cạn dần, chỉ còn trên mắt cá một chút. Hai người đang chầm chậm đi, có một chiếc xe máy chạy thiệt nhanh lướt qua họ, nước văn tung tóe. - Á…!!! Hạ la lên, rồi theo phản xạ, cô ôm Bảo Linh lại, lấy người mình che cho Bảo Linh. Bảo Linh đơ người mất mấy phút, tim đập dồn dập, không biết có phải vì tình huống bất ngờ hay vì cái ôm ấm áp của Hạ, nàng ta tự nhiên đỏ mặt. - Đi gì mà vô ý thức vậy không biết. Cô nhăn mặt lầm bầm, em có sao không? - Dạ không sao, nhưng chị ướt hết rồi nè. Vì đi bên ngoài nên nên Hạ lãnh trọn đợt nước văn của chiếc xe máy. - Tôi lội nước hồi trưa giờ nên cũng dơ đồ hết rồi, không sao đâu. Em có lạnh không? - Dạ cảm ơn chị, em đâu có bị ướt, chị che hết rồi. Mình về nhanh nhen, chị thay đồ liền đi chứ nước này thấm vào người dễ bệnh lắm đó. - Ừa. Em không sao là được rồi. Giọng Hạ dịu dàng. Bảo Linh đang xúc động mạnh, cô nàng không biết cảm giác lúc này của mình là gì nữa, người đang lâng lâng rất khó tả.
|
NGƯỜI LẬP DỊ. (Tipig16)
6. - Alo, Mai chủ nhật mày đi Tháp Bà với tao nhen. - Chi vậy, chỗ đó có lạ gì đâu mà đi. - Lấy tư liệu làm ngoại khoa. - Lên mạng hỏi anh Google là ra chứ gì mà phải mắc công vậy? - Tao thích đi thực tế, với lại xem thử họ có hoạt động gì mới không, cũng mấy năm rồi không lên đó. - Hết người rồi hả? Sao lại rủ tao, rủ mấy đứa trong tổ đi còn thảo luận, chứ tao có biết gì đâu mà đi. - Tao thích đi với mày, bạn thân mà. - Ừa thân lắm, thân ai nấy lo thì có, thân gì mà lúc nào nhờ vả mới thấy mặt. - hiihii, vậy là đồng ý rồi nhen, mai 7 giờ 30 tao qua mày, ăn sáng rồi đi luôn. - ok. Hạ vừa nhận điện thoại của cô bạn tên Loan dạy văn THPT. Lại ngoại khóa, cô ghét mấy cái hoạt động này nhất. Mệt như gì ấy, mà bên toán còn đỡ, bên tổ văn mới mệt. Năm nào cô bạn này cũng bắt Hạ đi theo để lấy tư liệu, nào là tìm hiểu văn học địa phương, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các lễ hội Văn hóa cổ truyền rồi cả các làng nghề truyền thống địa phương nữa chứ, … Thấy tội cho cô bạn mình. Hồi đó đi theo toán là sáng suốt nhất.
***** 8g 30 sáng tại Tháp Bà Nha Trang. ( Tranh thủ giới thiệu cho du lịch Nha trang chút nhen, bạn nào không thích có thể bỏ qua.) “Khu di tích Tháp Bà Ponagar, Nha Trang - Khánh Hoà là một trong những quần thể kiến trúc thuộc nền văn hóa Chăm Pa có quy mô vào loại lớn nhất còn lại ở miền Trung Việt Nam, được xây dựng từ khoảng thế kỉ thứ 8 đến thế kỉ 13, thời kỳ đạo Hinđu (Ấn Độ giáo) đang cường thịnh tại vương quốc Chăm cổ. Tháp Bà Ponagar là ngôi đền nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 50 mét so với mực nước biển. Ở cửa sông Cái, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 km về phía bắc. Tổng thể kiến trúc của Ponagar gồm 3 tầng, đi từ dưới lên trên. Ở tầng thấp, ngang mặt đất bằng là ngôi tháp cổng mà nay không còn nữa. Từ đấy có những bậc thang bằng đá dẫn lên tầng giữa. Ở tầng giữa gọi là Mandapa (tức là nhà khách, nhà tĩnh tâm) dành cho khách hành hương nghỉ ngơi, chuẩn bị lễ vật. Tầng trên cùng là nơi các ngọn tháp toạ lạc. Những ngôi tháp được xây dựng theo kiểu Chăm, gạch xây rất khít mạch, không nhìn thấy chất kết dính. Tháp thờ chính ở dãy trước khá lớn và cao khoảng 23 mét, là tháp Ponagar. Tháp có 4 tầng, mỗi tầng đều có cửa, tượng thần và hình thú bằng đá. Bên trong là tượng nữ thần. Đây là một kiệt tác về điêu khắc Chămpa, là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật tượng tròn và chạm nổi. Trên đỉnh tháp có tượng thần Shiva cỡi ngưu thần Nandin, và các tượng linh vật như chim thiên nga, dê, voi v.v.” Loan đang ghi ghi chép chép, còn Hạ thì có nhiệm vụ chụp hình. Cảnh ở đây đẹp thiệt. Vì nằm ở trên đồi và một bên của tháp là biển, nên đứng từ trên nhìn xuống, thấy bao quát gần như một phần thành phố. Hạ đưa điện thoại lên tìm góc độ để chụp, tình cờ gương mặt của Bảo Linh lọt vào màn hình. Bảo Linh hình như cũng nhận ra Hạ nên cười toe toét và còn đưa tay lên vẫy vẫy nữa, Hạ sẵn tiện bấm luôn vài kiểu. Bảo Linh đang dẫn đoàn khách nước ngoài đi vào bên trong nên chỉ vẫy tay, vừa chào cũng là tạm biệt luôn. Đi một vòng cũng thấm mệt, hôm nay là chủ nhật, Tháp Bà cũng khá đông khách du lich. Ở phía sau đang diễn ra chương trình ca múa nhạc theo văn hóa Chăm nên hầu như khách du lịch đều tập trung về đó. Cả hai đang ngồi nghỉ ngơi ở hàng nước . - Con nhỏ Bảo Linh phải không? Loan hỏi khi đang xem lại mấy bức hình trong điện thoại Hạ. - Ừa mới thấy nó hồi nãy, hình như là dẫn khách Nga. Nó cũng nói được tiếng Nga nữa hả? - Ừa, nó giỏi lắm nhen, nhưng mà hoàn cảnh tội nghiệp lắm. Hồi nó học THPT tao thương nó nhất. Tao chủ nhiệm nó cả ba lớp. Nhưng mà nó cũng khó dạy lắm, học rất gỏi, lại thông minh nữa, nhưng mà lại có tật, không thích giáo viên nào là khỏi học môn đó luôn. Tao cũng khổ với nó vì cái tính đó. - Kì vậy? Nhưng sao lại ghét giáo viên? - Nó nhìn vậy chứ là đứa nhạy cảm lắm. Năm lớp 12 tự nhiên nó không chịu học môn hóa, đến giờ hóa là trốn tiết, tao tìm hiểu mới biết nó tình cờ nghe cô hóa mắng một đứa hs: “Em có cha có mẹ mà vô giáo dục như là đứa mồ côi không cha không mẹ!”. Nó là trẻ mồ côi nên nghe những lời đó nó bị tổn thương. - Tổn thương là đúng rồi, ai lại đi so sánh như vậy. - Ùa, Nó là trẻ mồ côi, không biết ba mẹ là ai, khi sinh ra được đâu 3,4 tháng đem bỏ nó ở ngoài đường, may mà có một phụ nữ độc thân thấy tôị mang về nuôi. Chị ấy cũng nghèo chỉ làm thuê làm mướng nhưng cũng cưu mang nó được vài năm. Khi nó lên 5 tuổi, bất hạnh lại gián xuông đời nó một lần nữa, chị ấy không may bị tai nạn qua đời. Lần nữa, nó thành trẻ mồ côi. Chị ấy là người có Đạo nên mấy sơ ở nhà thờ mang nó về Cô nhi viện nuôi. Cô nhi viên đó ở tít vùng núi, cuộc sống cũng khó khăn. Lên cấp hai, nó được chuyển đến sống ở nhà thờ gần trường mày dạy đó. Ừa mà mày dạy nó sao không biết hoàn cảnh nó? - Tao chỉ dạy phụ đạo thôi, cũng không thân lắm nên không biết. Hạ nói đại vì THCS, B. Linh không học trường Hạ. - Không thân sao hôm bữa thấy đi với nhau tình cảm lắm mà. Cô bạn chọc cô. - Lâu rồi mới gặp lại, tình cờ thôi. Hạ nói cho qua chuyện. - Mấy năm trước lần nào về nó cũng ghé thăm tao, hơn năm nay nó bận đi tour nên không thấy ghé. Lần trước nó ghé với thằng bạn trai, nhìn cũng được lắm, cùng nghề với nó. Giờ không biết đến đâu rồi, mong cho nó được hạnh phúc để bù lại tuổi thơ bất hạnh của nó. Cô bạn thở dài. Hạ cũng đang bần thần vì hoàn cảnh của Bảo Linh, tuy cũng đoán ra Bảo Linh là trẻ mồ côi, nhưng không ngờ hoàn cảnh lại đáng thương đến vậy. Nhưng có lẽ Bảo Linh là một đứa trẻ đặc biệt, nhìn Bảo Linh khó mà biết được cô nàng có một tuổi thơ đau lòng đến vậy. Có tin nhắn của Bảo Linh đến: Em chào người quen ! Hạ hơi nhíu mày chưa kịp hiểu, chợt nhớ ra câu nói đùa của mình hôm bữa lội nước, cô cười. - Ai nhắn mà cười một mình vậy. - Người quen. Hạ buộc miệng . - Người quen nào mà khiến bạn tui cười vậy trời. Người quen này chắc đặc biệt lắm đây!
Bảo Linh lại làm cái kim đồng hồ quay vòng tròn trên cái giường 1m6 thân yên của mình, cô nàng đang nghĩ đến người vừa gặp lúc sáng. Sau lần lội nước với Hạ, Bảo Linh cảm nhận có một tình cảm lạ đang xuất hiện trong người mình. Cáí ôm tự nhiên của Hạ làm Bảo Linh nhớ mãi, lâu lắm rồi cô chưa nhận được sự quan tâm nào đặc biệt đến như vậy. Chỉ là hành động bộc phát bất ngờ của Hạ nhưng Bảo Linh cảm nhận giống như được che chở, được thương yêu lắm. Sáng nay Lại tình cờ gặp Hạ, Bảo Linh tin đó là có duyên. Vì đúng ra kế hoạch của đoàn là sáng nay đi đảo, nhưng vì biển động nên thay đổi lịch trình, đi thăm các di tích trong phố vì vậy mới gặp cô. “Giờ thì chính thức thành người quen của chị rồi.” Bảo Linh lại cười một mình. Không hiểu sao từ khi gặp Hạ đến giờ Bảo Linh luôn cười một mình. Mỗi khi gặp Hạ, Bảo Linh luôn vô thức nở nụ cười đáng yêu nhất với cô. Tuy Hạ vẫn tỏ ra xa cách nhưng Bảo Linh vẫn không thấy khó chịu, vẫn cứ muốn làm quen. “Người quen, người quen…” cô nàng vui mừng giống như đứa bé được mẹ mua cho cái áo mới. Bảo Linh Lầm bầm rồi ngủ ngon lành.
***** Mùa giáng sinh và tết là thời điểm bận rộn của Bảo Linh, Những tour nước ngoài dày đặc, chỉ về nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đi tiếp. Vừa trở về từ singapore, Bảo Linh nhớ đến Phong, người yêu của cô, đã nửa tháng nay hai người không gặp nhau rồi. - Alo anh ơi. Giọng Bảo Linh mừng rỡ. - Ừa, anh đây, em mới về hả? Giọng anh đầy trìu mến. - Dạ, vừa xuống sân bay, anh đang ở đâu? Mình gặp nhau nhen, nhớ anh quá. - Anh cũng nhớ e lắm, nhưng giờ anh đang dẫn khách đi Đà Nẵng rồi. - Khi nào anh về? - Ba ngày nữa anh về. Em định ở lại đây hay về Nha Trang ? - Em cũng không biết nữa, nghỉ mấy ngày không được gặp anh chán quá. - Vậy em về Nha Trang chơi đi, ba ngày nữa anh về rồi gặp. - Dạ, vậy lúc đó gặp nhau nhe. Em có quà cho anh nè. - Ưà, bye em yêu nhen. - Bye anh. Kiss kiss nè. Ở Sài Gòn, Bảo Linh ở chung nhà với mấy đứa em cùng cô nhi viện với cô, nhờ mấy sơ giúp đỡ, tụi nó thuê được một ngôi nhà rộng rải, tuy hơi xa thành phố nhưng đủ để ở và học hành. Bảo Linh được nghỉ vài ngày trước khi lại đi tiếp, định ở lại SG luôn nhưng tự nhiên thấy nhớ biển, nhớ Vân Anh. Bảo Linh lấy điện thoại ra gọi cho Vân Anh, lướt danh bạ thấy tên “Chị Lập dị”, cô nàng dừng lại nhìn rồi cười một mình, Bảo Linh quyết định mai sẽ theo xe của công ty về Nha Trang. Tối nay tự nhiên thấy nao nao trong lòng, không biết là vì sắp gặp lại người muốn gặp hay vì cái gì khác, cô nàng không ngủ sớm đươc. Thường ngày sau mỗi chuyến đi về là cô ngủ mê mệt. Nhưng hôm nay không thấy buồn ngủ, cũng không thấy mệt, Bảo Linh hẹn một người bạn đi café cho hết đêm dài. Bảo Linh lấy xe đi lòng vòng phố đêm. Trời Sài Gòn mùa này thật dễ chịu, không khí mát mẻ. Đường phố lúc nào cũng đông đúc, lung linh ánh đèn. Bảo Linh tấp vào một quán café quen thuộc ở quận 5, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường ngắm người và xe cộ qua lại. Ánh mắt Bảo Linh vô tình nhìn thấy anh đang chở một cô gái cũng ngừng ngay trước quán, rồi cả hai bước vào. Bảo Linh đứng tim, chuyện gì vậy nè, Anh nói đang ở Đà Nẵng mà. Cô không tin vào mắt mình nữa. Hai người vào chọn một bàn ở bên trong, họ ngồi sát vào nhau, cử chỉ tình cảm, thân mật giống như một cặp tình nhân quen nhau lâu lắm rồi. Bảo Linh trăn trối nhìn họ, lúc này vì quá bất ngờ cô không biết phản ứng ra sao, cứ ngây ra nhìn, người đông cứng lại. Đúng lúc cô bạn cũng vừa vào, cô ấy đưa mắt tìm Bảo Linh nên cũng vô tình nhìn thấy hai người đó. Thái độ cửa cô bạn cũng giống như Bảo Linh, ngây người ngạc nhiên nhìn họ, miêng há ra không thốt lên được lời nào cũng vì quá bất ngờ. Sau vài phút định thần lại, cô bạn tiến tới trước mặt hai người đó, đập tay một cái rầm xuống mặt bàn, thái độ tức giận giống như anh ta là bạn trai của mình, và mình đi bắt ghen tại trận vậy. - Anh Phong, anh đang làm gì vậy? Anh ta vội xô cô bạn gái ra đứng lên ấp úng: - Đây chỉ là đồng nghiệp thôi. Em đừng hiểu lầm. Bảo Linh nhìn thấy cô bạn mình nên cũng giật mình tỉnh lại và vội đi đến. - Đồng nghiệp thôi sao? Phải vậy không cô? Còn tôi là người yêu của anh ta đó. Bảo Linh nhìn cô gái nói, cô ta không hiểu chuyện gì nên chỉ mở to mắt ra nhìn họ, không dám nói gì. - Anh, anh,… Anh ta lúng túng lắp bắp từ khi thấy Bảo Linh xuất hiện. - Anh nói đang ở Đà Nẵng mà, đây là đi làm việc sao. Anh không cần phải nói dối nữa đâu. Cô bạn gái của anh ta bây giờ hình như là đã hiểu ra chuyện gì nên cũng đứng lên nói, giọng như muốn khóc: - Anh, chuyện này là sao? - Anh ta là đồ đểu, đồ sở khanh chứ sao. Cô bạn to tiếng. Thấy ồn ào, một số khách gần đó quay lại nhìn họ. Sợ có chuyện, Anh quản lý của quán cũng đi lại. Bảo Linh nắm tay cô bạn mình kéo đi. - Thôi bỏ đi. Hai người ghé vào quán nước ven đường. Bảo Linh im lặng, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài, chuyện xảy ra không thể tin nổi! Bảo Linh và anh Phong quen nhau khi còn là sinh viên, lúc đó Bảo Linh đi làm thêm cho công ty du lịch hiện nay. Anh làm cho một công ty du lịch khác, hai người tình cờ quen nhau khi cùng dẫn đoàn khách nước ngoài đi miền Tây. Chiều cao lý tưởng như người mẫu cộng thêm gương mặt xinh đẹp của Bảo Linh làm anh chú ý. Còn anh lại đẹp trai, galang, tình cảm, lại luôn quan tâm đến người khác, đã chiếm trọn trái tim Bảo Linh khi chỉ mới lần đầu đi chơi với nhau. Hai người yêu nhau đã gần 2 năm nay. Ai cũng nghĩ họ thật đẹp đôi, tình cảm của họ thật khăng khít chỉ chờ ngày báo hỉ nữa thôi, vậy mà…. Bảo Linh không thể tin được anh lại phản bội cô một cách ngang nhiên như vậy. - Sao lại vậy chứ, tao có làm gì sai đâu mà ảnh lại đối xử với tao như vậy? - Tao cũng không thể tin nổi, nếu không gặp chắc tao không bao giờ tin đó là sự thật. - Vì sao chứ? Bảo Linh bật khóc. Cô bạn ôm Bảo Linh vỗ về: Thôi đừng buồn nữa, trong cái rủi có cái may, may là mình bắt gặp chứ không sau này cưới nhau rồi càng đau hơn. Về nhà, Bảo Linh không ngủ được, cô trăn trở mãi, đúng là quá đau mà, nếu không bắt gặp thì anh ta còn lừa dối mình đến bao giờ nữa. Bảo Linh suy nghĩ miên mang trong đầu vẫn không hiểu lí do vì sao như vậy. Cả anh và Bảo Linh đều là người đa tình, bạn bè của hai người đều nói vậy. Nhưng từ khi yêu nhau, cả hai đã xác định nghĩ đến tương lai nên chỉ biết có nhau. Phớt lờ các mối quan hệ nhăng nhít trước đó. Tình cảm của hai người rất tốt, Bảo Linh không nhận thấy một sự khác biệt nào của anh gần đây. 11g. Có tiếng điện thoại, là anh gọi. - Alo - Mình gặp nhau một chút nhen. - Dạ. Anh đến quán cf gần nhà em nhen. Bảo Linh nói chuyện điện thoại bình thường như chưa có gì. Giờ này không còn sớm nhưng Bảo Linh cũng muốn biết lí do vì sao, may là anh chủ động gọi nếu không cô cũng phải tìm cho ra nguyên nhân, không thể cứ như thế được. Cả hai ngồi im lặng một lúc rồi anh nói: - Anh xin lỗi. - Hai người từ khi nào? Bảo Linh nhìn anh hỏi. - Được vài tháng rồi. Anh nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt của cô. - Vì sao lại như vậy? Vẫn ánh mắt đó Bảo Linh hỏi tiếp. - Anh cũng không biết nữa, chắc mình không hợp nhau. Anh nói lí nhí trong miệng. - Không hợp nhau. Bảo Linh lặp lại rồi cười chua chát - Gần 2 năm mới nhận ra không hợp nhau, một lý do cũng thuyết phục đấy chứ! - Anh xin lỗi. - Cô ấy hợp với anh hơn à? - Lúc trước anh nói với em rồi, anh thích người dịu dàng, trầm tính và ở nhà làm nội trợ thôi. Em lại quá xinh đẹp, hoạt bát lại hay di chuyển. Anh cảm thấy mệt mỏi vì phải lo mất em. - Đó là lý do hay chỉ để ngụy biện cho việc làm của mình. Vậy mà lúc quen em anh lại nói khác. Mà thôi giờ quan trọng gì nữa. Nếu em không bắt gặp anh định lừa dối em đến bao giờ nữa đây? - Anh nghĩ là chúng ta nên chia tay. - Câu nói này đáng lẽ là em nói chứ không phải anh! Bảo Linh bật khóc và đứng lên đi về. Không hợp nhau, một lý do rất đơn giản để kết thúc cho cuộc tình gần 2 năm của họ. Đúng là trước kia anh từng nói là anh thích người vợ như vậy nhưng khi gặp Bảo Linh thì anh lại nói ngược lại. Anh thích Bảo Linh, anh yêu cô ngay lập tức vì sự xinh đẹp đến mê người, vì tính cách tự nhiên vui vẻ của cô làm anh thấy trẻ trung yêu đời hơn. Rồi còn làm cùng nghề với nhau nên dễ thông cảm cho nhau, rồi anh nói thích cùng Bảo Linh đi du lịch khắp thế giới, vậy mà… Khi yêu thì đôi khi không cần lý do, nhưng khi đã không còn tình cảm thì bất cứ lý do nào người ta cũng có thể nêu ra được. Những cái trước kia là ưu điểm bây giờ lại trở thành nguyên nhân để chia tay. Thật là mỉa mai chua xót! Bảo Linh rất đau lòng, đau lòng vì tình yêu tan vỡ thì ít mà đau lòng vì bị bỏ rơi thì nhiều. cuộc đời Bảo Linh luôn bị bỏ rơi, từ nhỏ đã bị bỏ rơi, khi lớn lên một chút cũng bị bở rơi. Kí ức tuổi thơ của cô vẫn còn in hằn vết thương lúc lên 5 tuổi, Bảo Linh đã khóc ngất khi nhìn thấy mẹ mình nằm im bất động trên giường, người đầy máu. Rồi chiếc xe chở mẹ cô đi xa, Bảo Linh chỉ đứng đó khóc thét lên, cảm giác trơ trọi một mình. Khi lên 10 tuổi, một trận lũ quét qua cô nhi viện của Bảo Linh ở vùng núi, Sơ Thúy đã bị nước cuốn đi trong khi cố cứu mấy đứa trẻ ra khỏi chỗ nước chảy xiết. Khi mọi người tìm thấy Sơ thì Sơ đã năm im bất động. Bảo Linh lại gào khóc một lần nữa. Sao những người thân xung quanh đều bỏ cô ra đi. Và bây giờ đến anh, Bảo Linh lại khóc, khóc cho cuộc đời bất hạnh của mình.
|
NGƯỜI LẬP DỊ. ( Tipig16)
7. Bảo Linh lên chuyến xe sớm nhất về Nha Trang, trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Bảo Linh thắp cho mẹ một cây nhang và ngồi bần thần trước bàn thờ, Bảo Linh không biết phải nói gì với mẹ hết, chẳng lẽ lại nói: “Mẹ ơi con bị người ta bỏ rơi rồi!” Thỉnh thoảng có chuyện vui buồn gì Bảo Linh cũng ngồi tâm sự với mẹ, mặc dù hình ảnh mẹ nhạt nhòa trong kí ức cô, lúc đó Bảo Linh mới 5 tuổi sao mà nhớ hết được. Đây là tài sản duy nhất mẹ nuôi của Bảo Linh để lại cho cô. Một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Khi mẹ Bảo Linh qua đời, một người bà con xa với mẹ cô và bà con hàng xóm giúp chăm sóc ngôi nhà và bàn thờ. Hằng năm, vào ngày giỗ mẹ cô, mấy Sơ đều đưa Bảo Linh về để thắp nhang cho mẹ. Mọi người cũng muốn Bảo Linh nhớ rằng cô đã từng có một người mẹ thương yêu che chở cho mình. Cách đây mấy năm, người bà con xa đó làm ăn khấm khá, ông ta là người duy tâm, Ông tin rằng nhờ mẹ Bảo Linh phù hộ mà công việc làm ăn của ông tốt đẹp, nên ông đã cho xây lại ngôi nhà ván ọp ẹp của mẹ con cô thành một ngôi nhà gạch khang trang. Cho đến lúc này, Bảo Linh vẫn tin rằng đó là mẹ ruột của mình, cô không phải là trẻ bị bỏ rơi. Tin Bảo Linh bị người yêu phản bội bay nhanh đến tai Vân Anh, con bạn thân ở Sài gòn của B.Linh cũng “kín tiếng” thật. Mới tối đó mà sáng nay cũng chục người biết. Điện thoại, rồi tin nhắn an ủi tới tấp đến máy cô. Bảo Linh cảm thấy mệt mỏi với những lời động viên an ủi của bạn bè, biết rằng ai cũng thương cô, lo cho cô nhưng giờ Bảo Linh chỉ muốn một mình, không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. - Alo . - Mày về chưa, đang ở đâu vậy? Tiếng Vân Anh - Mới về, tao đang ở nhà. - Ừa ở đó đi, chút nữa tao qua. Khỏi nấu cơm, tao mua qua nhen. - ừa. Vân Anh dạy xong chạy đến nhà Bảo Linh. Cô nhìn bạn mình rồi thở dài, cũng không biết an ủi nó thế nào. Nhìn nét mặt mệt mỏi của Bảo Linh cô cũng thấy đau lòng. Vân Anh thương cô bạn này nhất, không những vì hoàn cảnh mà còn vì tính cách hai đứa gần giống nhau, lại có cùng sở thích. Khi còn là học sinh, hai đứa cũng thuộc dạng cá biệt nên rất thân nhau. Bảo Linh là người rất mạnh mẽ và đầy tự tin. Mà cũng đúng thôi, cuộc đời cô chịu nhiều bất hạnh như vậy sao không mạnh mẽ được. Bảo Linh ra đời lăn lộn kiếm sống sớm nên không gì làm cô chùn bước. Nhìn thấy thái độ Vân Anh như vậy, Bảo Linh mỉm cười nói: - Tao không sao đâu, chỉ là chia tay thôi mà, trước giờ tao đều bỏ người ta, giờ bị bỏ lại cũng đáng thôi, có ai chết đâu mà buồn. Vân Anh giật mình: - Nè mày đừng có nói từ chết ở đây nhen. Tao dị ứng với từ đó lắm. - Ai rồi cũng phải chết mà, mày làm gì mà ghê vậy. Tao thấy cũng bình thường mà. - Thôi, thôi, không nói nữa, ăn cơm đi. Chiều nay tao không có tiết dạy, hai đứa mình đi chơi nhen. - Ừa, mà đi đâu? - Xem phim đi, coi Mr Bean. - Ku Bean hả, thôi đi khùng hết chỗ nói mà còn xàm nữa, vậy mà cũng có người ngồi coi rồi cười. - Giỡn với mày thôi, chứ giờ ai mà chiếu phim đó nữa. - Hay coi hoạt hình đi, Tom và jerry cũng được. Cả hai lại cười to. Giờ giống như Bảo Linh an ủi ngược lại Vân Anh vậy. Bạn thân là vậy đó, không cần nói nhiều, hiểu nhau là được! Quán café Hòn Chồng buổi chiều thật vắng lặng, chỉ có bốn vị khách duy nhất là Bảo Linh và Vân Anh, ở bàn bên kia là hai cô gái người Tây, một cô thì đang chống cằm ngắm biển, một cô thì đang đọc sách. Vân Anh và Bảo Linh cũng đang ngồi nhìn ra biển. Bãi cát ở đây không mịn màng như nơi khác, nó đầy đá nhỏ, đá to rải rác dọc bờ chạy dài đến mép nước. Đi ở đó phải cẩn thận nếu không muốn bị để lại vài dấu tích làm kỉ niệm trên đôi chân của mình. Biển buổi chiều thật hiền dịu, những con sóng nhỏ nhè nhẹ vỗ vào bờ, làn gió dìu dịu thổi qua làm đung đưa mấy tàu lá dừa, tiếng nhạc du dương làm cho tâm hồn con người ta thật thư thái, cảm giác bình yên chiếm trọn không gian. Bảo Linh hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cái mùi mặn mặn, ngay ngáy, tanh tanh của rong rêu vậy mà quyến rũ cô, làm cô ngây ngất đến nổi quên đi hết những đau buồn vừa diễn ra, cảm giác như chuyện hôm qua đã xảy ra lâu lắm rồi, vết thương lòng nhanh chóng liền sẹo. Bảo Linh chợt mỉm cười ngây ngô. Vân Anh nhìn sang Bảo Linh hỏi nhỏ: - Cười gì vậy? - Chuyện đời! - ..??.?... Mắt Vân Anh mở to in hình những dấu hỏi. - Hợp tan như con sóng. Giọng Bảo Linh nhẹ như gió thoảng. - Chia tay bỗng nhiên biến con người ta trở thành một triết lý gia xuất thần. Vân Anh chọc Bảo Linh. Bảo Linh vẫn giữ nguyên nụ cười đó, mắt nhìn xa xăm ra đại dương. Có một cặp cô dâu, chú rễ đang chụp hình cưới. Họ tạo dáng đủ kiểu, từ ngồi , quỳ, đứng, cả cái hình tượng của tàu Titanic nữa. Trông họ thật hạnh phúc, tiếng cười đùa của họ và của những người đi theo phá tan một khoảng không gian trong chiều vắng. - Mày có tin tình yêu vĩnh cữu không? Bảo Linh hỏi trong khi mắt vẫn dõi theo cặp trai gái kia. Vân Anh bỗng dưng cũng bị cuốn theo tâm trạng của Bảo Linh, mắt cô cũng mơ màng theo những con sóng. - Không, tao chỉ tin có tình yêu chân thật thôi. Trên đời này không có gì là bất diệt cả. Bảo Linh liếc qua Vân Anh một cái buông một câu: - Khô khan như người ấy vậy. Đúng là những giáo viên dạy toán! - Người ấy nào? Như chợt hiểu ra Vân Anh cười nói nhỏ: - Sao tự nhiên nhắc đến cô, để yên cho người ta dạy, đừng có nhắc coi chừng cô ấy nhảy mũi bây giờ. - Chụp hình đi, mày ra kia chụp hình cho tao đi. Tiếng Bảo Linh cất lên vui vẻ. Vân Anh nhìm qua bạn mình cũng mỉm cười, “hình như nó đã quên chuyện hôm qua.” Cả hai vui đùa cùng nước biển, tiếng cười trong trẻo của hai cô gái lâu lâu lại cất lên. Sóng biển đã dội rửa những nỗi phiền muộn, biến con người ta trong phút chốc trở lại nguyên vẹn như ban đầu.
***** Hắc xì…, Hạ nhảy mũi liền ba cái. Không biết có ai nhắc vậy ta. Trùng hợp thôi, cô bị cảm ba ngày nay rồi. Lúc trời mưa lội nước không sao, giờ thời tiết quá đẹp, không khí hiền hòa thì lại bị cảm. Đúng là bệnh tật không theo logic gì hết! - Alo, con nghe nè bác. - Thằng cu Pin cứ khóc đòi gặp con, nó không chịu ăn. Bác không biết làm sao. - Dạ, để con qua, con cũng dạy xong rồi. - Uh, làm phiền con quá. - Dạ không sao đâu ạ. Vừa dựng xe ngay cửa, tiếng cu Pin la lên: - Mẹ ơi, mẹ ơi! Nước mắt nước mũi còn chảy tèm lem. - Sao vậy con trai, sao lại khóc? Cô ôm nó vào lòng, lau mặt cho nó. - Cô giáo phạt con, nó lại tiếp tục khóc. - Sao cô giáo phạt con, con hư phải không? - Pin không có hư, con đánh bạn Long. - Sao con lại đánh bạn. - Bạn nói con không có ba mẹ. Thằng nhỏ lại khóc lớn, vừa khóc vừa nói: Con có mẹ mà phải không mẹ? - Ừa, mẹ là mẹ con mà, bạn chỉ giỡn với con thôi. Con ngoan đừng khóc nữa, mẹ chở đi chơi nhen. Cô thật đau lòng khi nghe lời nói ngây thơ của thằng bé. Cu Pin nghe được mẹ chở đi chơi nó hết khóc nhoẻm miệng cười, ôm lấy cô dụi mặt mình vào mặt cô. Cô tránh mặt nó: - Đừng có hôn mẹ, mẹ bị cảm, lây qua con đó. Cô ẵm nó vào nhà. Bà Vân nãy giờ đứng nghe câu chuyện của hai mẹ con, nước mắt cũng chảy dài. - Bác để con cho cháu ăn, tối nay để nó ở với con nhen bác. - Bác cảm ơn con, mấy năm nay không có con, hai bác không biết phải nuôi dạy thằng bé thế nào. - Dạ, con của anh ấy cũng là con của con mà bác. Cô vừa nói, vừa nhìn lên tấm hình anh Lâm – Ba cu Pin- trên tường, nước mắt cũng muốn rơi theo. - Mới đó mà đã 5 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thiệt. Ngày nào thằng bé mới biết đứng chựng, nói ê,a, nay đã biết gọi bà, gọi mẹ. Giọng bà Vân bồi hồi nhớ lại kĩ niệm đau buồn vừa qua. - Mẹ nó không biết giờ này đang ở đâu nữa? Bà lại thở dài. Hạ nhìn gương mặt bần thần của bà Vân, đút cho thằng bé muỗng cơm cuối cùng rồi nói: - Cu Pin lớn lên, ngoan ngoãn, khỏe mạnh là tốt rồi, chuyện qua rồi cũng không trở lại được bác à. Khi nào hai bác mệt thì để cháu qua ở với con, đằng nào nó cũng là con của con mà. - Con thật là người tốt, bác thật tiếc khi đã để vụt mất con dâu tốt như con. - Con vẫn là con dâu của hai bác mà. - Mẹ ơi con ăn xong rồi, mình đi chơi nhen mẹ? tiếng cu Pin cất lên làm gián đoạn câu chuyện của hai người lớn. - ừa, con chào bà nội rồi đi. Bà Vân đưa cho cô cặp xách đựng đồ của nó. - Thưa nội con đi chơi. - Dạ con đi nhen bác, mai con cho cháu đi học luôn, chiều bác đón cháu dùm con. - Uh. Hai mẹ con đi chơi vui nhen. Tiếng điện thoại của Loan. - Mày đang ở đâu vậy, ra biển chơi không? Tao mới đón bé Sóc ra, cho nó chơi một chút. - Ừa, ở đâu vậy, tao chở cu Pin ra luôn. - ở chỗ cũ. - Vậy nhen. Bye. Chút nữa gặp. - ừa, bye Bãi biển buổi chiều thật đông đúc, đặc biệt là con nít. Giờ này là giờ tan trường của mấy đứa nhỏ, con nít rất thích ra biển để nghịch cát, bắt còng, tìm vỏ ốc. Bãi biển là sân chơi đầy sức hấp dẫn đối với trẻ con. Hạ và Loan ngồi trên ghế đá nhìn ra biển. Hai đứa trẻ ngồi dưới cát chơi đồ hàng, con bé Sóc có một bộ xúc cát đồ chơi nên hai đứa say sưa chơi, không cần quan tâm đến chuyện gì khác. - Hôm nay cu Pin ở với mày hả? - Ừa, không biết vài bữa nó lớn tao giải thích sao với nó nữa, lúc nãy nó đánh bạn vì bị gọi là đứa không có ba mẹ. Nhìn thằng bé tội nghiệp quá. - Nó còn có mày, có ông bà nội. Còn hơn con bé Bảo Linh, đúng nghĩa là không gia đình luôn! - Những đứa trẻ mồ côi thật đáng thương. Mắt Hạ nhìn xa xăm ra ngoài biển khơi, phủ một lớp bụi mờ của quá khứ. ----------------------------------------------------------------------- Mình tạm ngừng vài bữa nhen các ban, không hiểu truyện mình có vấn đề gì không mà một tuần rồi không thấy Ad duyện. Khi nào truyện được duyệt mình đăng tiếp nhen. Cảm ơn Tung Văn và các bạn đọc giả đã nhiệt tình ủng hộ. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
|
NGƯỜI LẬP DỊ. ( Tipig16)
8. Năm năm như cơn gió thoảng... - Alo, em à, anh có chuyện muốn nói. - Có chuyện gì mà gấp vậy anh, không đợi về nước nói nói luôn. Anh đang về mà? - Ừa anh đang trên đường ra sân bay, nhưng anh không đợi được, anh phải nói bây giờ. - Anh nói đi, em đang nghe đây. - Mình …mình chia tay nhen. Giọng anh ngập ngừng nhưng đầy cương quyết. - Anh nói sao, chia tay, ai chia tay? Anh nói gì em không hiểu, sao lại chia tay? - Hai đứa mình chia tay đi. Anh cúp máy nhen, về nhà nói sau. Túp..túp… “Chia tay” chuyện gì vậy trời, cô không tin vào tai mình. Cuộc tình kéo dài 4 năm kết thúc ngắn gọn bằng ba tiếng “ Mình chia tay!”. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chưa kịp phản ứng, chưa kịp đau khổ,… nên nước mắt cững chưa kịp rơi. Chỉ là mắt mở to, ráo hoảnh, hai tay ôm lấy chân mình, Hạ ngồi bó gối nhìn sâu vào khoảng không vô định trước mắt. “ Chia tay ư” sao anh dễ dàng nói ra hai tiếng ấy quá vậy? Anh, Hạ, Loan và hai người bạn nữa là bộ năm quyền lực của khóa K 74, của trường đại học sư phạm. Năm người học ở 5 lớp khác nhau, nhưng lại chơi rất thân với nhau. Cả 5 người đều là lớp trưởng của các lớp: Toán, Tin, văn, ngoại ngữ và lý, các hoạt động phong trào của trường một trong 5 người không đồng ý thì không thể diễn ra được. Bộ năm này lúc đó được các thầy cô và sinh viên đặt cho cái tên là nhóm “Ngũ vị”. Họ có 3 cô gái và 2 chàng trai, cả năm người đều vừa tài vừa sắc không ai qua khỏi, là niềm ao ước của các chàng trai và các cô gái lúc bấy giờ. Đến năm cuối thì anh và Hạ công khai yêu nhau. Anh là một chàng trai đa tài, không đẹp trai nhưng lại có sức hấp dẫn rất đàn ông. Nói công bằng thì Hạ là người thích anh trước, cô đã phải vất vả lắm mới đánh bại những vệ tinh xung quanh anh. Yêu anh rồi cô thấy rất yên tâm vì tình yêu anh dành cho cô rất chân thành, anh không màu mè, trăng hoa. nhóm “Ngũ vị ” vẫn bảo toàn lực lượng vì cả 3 người còn lại vẫn chưa ai có gì, đôi khi đùa giỡn họ vẫn tự gọi họ là “Ngũ quỷ”. Ra trường rồi đi làm, ai cũng chờ đợi một tấm thiệp hồng đầu tiên của nhóm, nhưng chờ hoài vẫn chưa thấy. Sau ngày gia đình hai bên gặp nhau định ngày hỏi cưới, anh nói muốn đi hợp tác lao động ở Hàn Quốc hai năm. Ừ thì cũng không sao, họ còn trẻ mà, cả anh và cô mới chỉ 25 tuổi. Chờ thêm vài năm nữa cho ổn định, cũng là vì tương lai của hai người mà. Vậy mà…thật bất ngờ đến khó mà chấp nhận được. Tình cảm đang tốt đẹp, tương lai đang rạng ngời. Hai năm chờ đợi ngày anh về để rồi được nghe hai tiếng “chia tay” không một lý do! Đêm dài với những trăn trở, những câu hỏi bỏ lửng … không lời giải đáp. Nước mắt vẫn chưa kịp rơi. Sáng hôm sau. - Alô, con ơi, con đến nhà bác nhanh lên, thằng Lâm không còn nữa. Tiếng bà Vân nghẹn ngào trong điện thoại. Hạ nghe như lùng bùng trong lỗ tai mình. Lại chuyện gì nữa đây, ai không còn nữa. Chạy bay đến nhà anh. Mọi người dạt ra nhìn cô với ánh mắt vừa thương hại, vừa đau xót lại vừa e dè. Không hiểu chuyện gì, cô chạy vào nhà, tiếng khóc nghẹn ngào của người nhà anh làm cô khựng lại. Anh đang nằm đó bất động. Cô quỳ xuống bên anh, lần này nước mắt không cần hiểu vì sao cũng bắt đầu rơi. “ Sao lại vậy anh ơi. Anh vừa gọi điện cho em mà, chia tay là đây sao? Sao lại bỏ em đi không một lời giải thích, vì sao? vì sao chứ?” Hạ khóc nất lên. Mấy người bạn nghe tin cũng đã đến đông đủ, ai đó đỡ lấy cô dìu vào trong. Quá đau buồn Hạ không kịp nhìn thấy một cô gái Hàn Quốc đang ẵm một đứa bé 2,3 tháng tuổi. Cô gái ấy cũng đang chăm chú nhìn cô. Chiếc taxi chở anh và mẹ con cô gái Hàn quốc, trên đường từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang gặp tai nạn, Anh tài xế bị thương nặng, anh ngồi ở ghế trước đã không qua khỏi. Hai mẹ con cô gái thì không sao. Cô gái Hàn Quốc về VN cùng với anh, anh có gọi điện báo cho ông bà Vân biết, nhưng chưa ai hiểu chuyện gì, mọi người đợi anh về để giải thích. Bây giờ thì anh không còn cơ hội để giải thích nữa. Cô gái Hàn Quốc- mọi người cũng không biết gọi cô ấy là gì nữa vì cũng chưa phải là vợ anh, người yêu cũng không phải mà người tình cũng không đúng. Chẳng ai biết gì về cô ta cả, tạm gọi là mẹ của con anh. May mà cô ta cũng nói được tiếng Việt. Cô ấy cho biết là hai người gặp nhau khi cô ấy đang thực tập ở công ty nơi anh đang làm việc một năm trước. Cũng không phải là yêu nhau nhưng vì một sự cố và đã sinh ta thằng bé. Anh hứa là sẽ chịu trách nhiệm và dẫn cô về ra mắt gia đình, trên đường về thì tai nạn xảy ra. Đó là nguyên nhân anh nói chia tay, nhưng vì sao anh lại phản bội cô? anh và cô rất yêu nhau, họ là mối tình đầu của nhau mà. Anh cũng không phải người trăng hoa. Câu trả lời đã theo anh về bên kia thế giới để lại cho cô và những người ở lại những ngỡ ngàng mãi mãi không lời giải đáp. Tâm trạng Hạ lúc này không biết phải diễn tả thế nào, oán trách anh cũng không được, tha thứ cũng không xong vì còn ai để mà trách, còn ai để mà tha thứ. Thà rõ ràng để rồi quên, đằng này cứ ray rức không nguôi. Cô gái Hàn Quốc nhỏ hơn Hạ một tuổi, cô ta rất đẹp, da trắng, gương mặt thanh tú, gần giống như mấy cô diễn viên trên Ti Vi. Cô ta là con lai, mẹ Hàn cha Việt vì vậy cô ta nói được tiếng Việt. Tuy cha là người Việt nhưng ông đã định cư ở đó lâu lắm rồi, gia đình ông cũng không còn ai nên cũng lâu rồi ông không về Việt Nam. Tạm thời cô gái Hàn Quốc và đứa bé ở nhà anh, Ba mẹ anh vẫn còn đau buồn vì chuyện con trai mình nên Hạ thường xuyên qua thăm và an ủi hai người, từ trước giờ họ vẫn coi cô là con dâu của gia đình nên tình cảm rất thân thiết. Cô gái Hàn Quốc sau khi biết chuyện của Hạ và anh hình như cảm thấy áy náy với cô nên lúc nào cũng bám theo cô để nói lời xin lỗi, mặc dù cô đã nói bây giờ không ai có lỗi cả. Ba mẹ anh có hai người con, anh và cô em gái đang du học ở ÚC. Tuy họ đau lòng về con trai nhưng cũng an ủi là vẫn còn đứa cháu trai. Thằng bé rất giống anh lúc nhỏ nên ba mẹ anh cũng đỡ đau lòng. Chỉ là không biết phải giải quyết chuyện của nó và cô ta thế nào. Tháng sau cô ta và đứa bé quay về Hàn Quốc. Gia đình anh cũng không thể giữ đứa bé được vì nó còn quá nhỏ. Họ dặn dò cô ta giữ liên lạc và hàng năm nên quay lại Việt Nam để ông bà thăm cháu. Gần một năm sau, cô ta quay lại Việt Nam nói là sẽ ở lại Việt Nam luôn. Gia đình anh mừng rỡ vì được ở gần đứa cháu đích tôn của mình, nhà có thêm người cũng tốt. Họ cũng coi cô ấy là con dâu. Chuyện không có gì đáng nói nếu như cô gái ấy không bắt đầu có những biểu hiện lạ, suốt ngày cứ theo Hạ lấy đủ lý do là không ai quen ở đây, muốn làm bạn với Hạ, cần cô giúp đỡ để xin việc….Cô thấy cũng tội nghiệp nên giúp đỡ. Hạ xin cho cô ấy vào dạy ở trung tâm ngoại ngữ, cô ấy dạy tiếng Hàn, thu nhập không cao nhưng cũng đủ sống. Gia đình anh cũng khá giả nên việc nuôi thêm cô con dâu và cháu trai cũng không có gì là khó khăn. Một ngày đẹp trời với cô ta nhưng lại đầy bất ngờ đối với Hạ. Cô gái Hàn Quốc tỏ tình với Hạ, cô ta nói là cô ta yêu cô! Hạ ngỡ ngàng đi từ ngạc nhiên muốn bật cười đến lo sợ vội vàng từ chối. Cô ta nghĩ gì mà lại đi nói yêu cô, cô còn chưa oán trách cô ta vì đã lấy đi người đàn ông của đời cô nữa, vậy mà… Giống y như một câu chuyện hài ra nước mắt! Cô ta nhiều lần ngỏ lời nhưng Hạ đều cương quyết từ chối. Hạ không biết tình yêu đó là gì mà cô gái Hàn Quốc cứ suốt ngày đòi yêu cô, hai cô gái có chung một người đàn ông mà yêu gì không biết nữa. Thật buồn cười, cô chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không rảnh mà đi bận tâm đến cái thứ tình yêu trái khoáy đó. Hạ chỉ nghĩ là chắc cô ta có ý đồ gì đó, vì chắc cô ta cũng đã giở trò gì đó với anh nên chuyện mới ra như thế này. Càng tránh xa cô ta ra càng tốt. Biết không lay chuyển được Hạ, một hôm cô ta lặng lẽ về lại Hàn Quốc để lại đứa bé cho ông bà nội, và để lại cho cô một bức thư với nội dung là cô ta rất yêu Hạ vì vậy con cô ta cũng là con của cô nên cô phải có trách nhiệm nuối dưỡng nó! Một ngày naò đó , cô ấy sẽ quay lại và sẽ chinh phục cô! Trời, chuyện vô lý vậy mà cô ta cũng nói ra được, không biết cô ta có bị vấn đề về tâm lý không nữa? Lúc đó cu Pin được 1 tuổi, tất nhiên là nó ở với ông bà nội. Nhưng nhìn thằng bé không có cha có mẹ Hạ lại thấy đau lòng. Dù gì nó cũng là con anh, nên Hạ nhận nó là con mình. Đứa bé cũng cần có mẹ, nó còn quá nhỏ để phải chịu sự cay nghiệt của cuộc đời. Tuy Cu Pin ở với ông bà nhưng hầu như lúc đau bệnh cô đều chăm nó, nó coi cô như mẹ. Chỉ thắc mắc là sao mẹ không ở với con? 5 năm trôi qua, giờ cu Pin đã 5 tuổi, tự nhiên Hạ có đứa con trai ngang hông. Thằng bé càng lớn nó càng dễ thương, nên Hạ càng thương nó. Cô nghĩ cho dù sau này cô có gia đình, có con cái thì cu Pin vẫn là con trai cô. - Mày vẫn chưa quên được anh ấy à? 5 năm rồi, thằng bé cũng đã lớn. Cũng nên mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Giọng Loan nhẹ nhàng hỏi cô. - Cũng không biết nữa, chuyện xảy ra như một giấc mơ. Mốt tình đầu thật khó phai. Giọng cô nghèn nghẹn. Mắt ươn ướt. Trước kia Hạ cũng là người hoạt bát, sôi nổi, rất hay đùa giỡn với mọi người. Nhưng sau chuyện xảy ra với anh, cô trở nên trầm tính, ít nói và tính tình thay đổi, hay khó chịu và đặc biệt là càng ngày càng khó khăn với bản thân. Traí tim đã đóng cửa, 5 năm qua cô chưa hề rung động với bất cứ tình cảm nào, những thứ tương tự như như tình yêu cũng không có nữa huống chi là tình yêu. Không phải vì cô còn tương tư mốt tình cũ nhưng không hiểu sao tình cảm nguội lạnh. Thậm chí nghe bạn bè kể chuyện tình yêu cô cũng không thấy chút cảm xúc nào. Nhóm ngũ vị giờ đã yên bề gia thất. Họ ái ngại, thương cảm cho Hạ. Họ đã nhiều lần bàn mưu tính kế để giới thiệu, hẹn hò, mai mối cho cô, nhưng kết quả vẫn là con số không: Không cảm giác, không quan tâm và cuối cùng là không đến! Thời gian cứ trôi, cánh cửa tâm hồn càng ngày càng khép kín. Chỉ với người thân, bạn bè thân thiết Hạ mới thỏa mái cười đùa còn không thì vẫn gương mặt khó đăm đăm, có cười cũng không tới nửa miệng và đặc biệt là Hạ rất ngại người lạ, nhất là con gái, phụ nữ. Chắc là chuyện với cô gái Hàn Quốc làm cô thấy sợ nên đề phòng. Hạ thường nghĩ, đàn ông con trai rất dễ đối phó, chỉ có phụ nữ là khó lường. Tốt nhất là không nên thân thiết với phụ nữ!
|
NGƯỜI LẬP DỊ. ( Tipig16)
9. Bây giờ Bảo Linh trở lại như trước kia. Một mình! Nhưng lạ là Bảo Linh cứ tưởng cuộc chia tay này sẽ đau buồn kéo dài nhưng lại nhanh phai đến vậy. Quá nhẹ nhàng không chút vướn bận, không chút suy nghĩ. Chỉ như con sóng biển, vỗ vào bờ rồi vỡ tan, cả bọt sóng cũng chẳng còn. Người nhẹ nhõm. Chỉ là đã quen có anh bên cạnh, giờ thì hơi trống trải. Lúc cảm thấy trống trải, cô đơn ta hay tìm về nhà, nhà của Bảo Linh là nhà thờ. Lâu lắm rồi Bảo Linh mới được đi lễ ở nhà thờ này. Từ ngày đi học rồi đi làm rong rủi khắp nơi, thỉnh thoảng mới ghé về. Bảo Linh lớn lên ở xứ đạo nhưng không phải là con chiên ngoan đạo, đôi lúc quên mất mình là người có đạo. Chắc Chúa cũng thông cảm và tha tội cho cô thôi. Sau buổi lễ chiều Bảo Linh đi lang thang trong nhà thờ. Sơ Hiền thấy cô hỏi: - Dạo này công việc con thế nào? - Dạ bình thường thôi sơ à. - Chúa sẽ phù hộ cho con. - Con cảm ơn sơ. Sơ Hiền nhìn Bảo Linh mỉm cười. “Mong cho con được an lành”. Bảo Linh là đứa trẻ mà sơ thương yêu nhất. Cho dù là người tu hành nhưng sơ cũng có chút thiên vị. Lúc nhỏ Bảo Linh rất nghịch ngợm nhưng hình phạt dành cho cô vẫn nhẹ hơn những đứa trẻ khác. Đi qua dãy lớp học. Bảo Linh dừng lại, Hạ đang giảng bài. Cô ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Hạ, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng chạy khắp cơ thể. “ Vân Anh thật may mắn, mình rất tiếc đã không được học chị ấy” Bảo Linh mỉm cười với cái ý nghĩ ganh tỵ vừa lóe lên trong đầu. Rồi như vô thức, mỗi khi trở về, Bảo Linh lại canh đúng những buổi dạy của Hạ để đến và cũng chỉ nhìn ngắm cô giảng bài, Bảo Linh rất thích nhìn cô lúc này. Vì chỉ có những lúc này, Hạ như là con người khác, thoát ra khỏi cái lập dị của mình: vui vẻ, nhiệt tình, đôi khi lại hài hước trông rất đáng yêu. Khác xa với những gì mà Bảo Linh đã từng thấy. Bảo Linh cứ lặng lẽ ngắm nhìn rồi cười ngu ngơ một mình. Vậy thôi. Sơ Hiền mấy lần bắt gặp ánh mắt lạ của Bảo Linh khi nhìn Hạ. Sơ thở dài lắc đầu.
***** Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Đừng xô tôi ngã dưới chân người Biển sóng biển sóng đừng xô nhau Ta xô biển lại sóng về đâu ?
Sóng bạc đầu và núi chìm sâu Ta về đâu đó Về chốn nào mây phủ chiêm bao Cạn suối nguồn bốn bề nương dâu Ta tìm em nơi đâu ?
Mày vẫn còn thích nghe nhạc Trịnh hả? buồn quá. Loan nói khi bài hát “Sóng về đâu” vang lên. - Ừa, không chỉ là giải trí mà còn đầy triết lý sống. - Ta tìm anh nơi đâu? Loan cất tiếng hát theo. Cả hai cùng cười. Chiếc xe chậm chậm bò từng chút một theo dòng xe cộ đông đúc. Tuy hôm nay là thứ bảy nhưng giờ này vẫn là giờ cao điểm. Hạ đang lái xe chở Loan, cả hai đi dự đám cưới con của một người quen thân. Cô dâu cũng là học sinh cũ. Đến nhà hàng, hai cô ngồi vào bàn, chưa kịp ổn định thì mấy đứa học sinh kéo lại chào hỏi râm ran cả một góc phòng. - Em chào hai cô, cho phép tụi em ngồi đây được không ạ? Nghe tiếng nói, Hạ nhìn qua thì ra đó là Vân Anh và Bảo Linh, tụi nó cũng đến dự đám cưới. - Ừa, hai đứa ngồi đây luôn cho vui. Loan vui vẻ nói. Bảo Linh ngồi xuống cạnh Hạ mỉm cười nói nhỏ “ Em chào chị.” Cô gật đầu chào lại, không nói gì. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.”Lại tình cờ gặp nhau, có những cái tình cờ là do con người cố tình sắp đặt vì mục đích riêng, nhưng cũng có những cái tình cờ là do ông trời sắp đặt chăng. Dù là gì thì gặp được nhau đã là duyên rồi, còn đó là duyên gì thì có lẽ thời gian mới trả lời được! Bảo Linh liếc nhìn qua Hạ, không dám nhìn thẳng “Chị ấy dễ thương thật." Đám cưới, đám tiệc là dịp để người ta khoe cái đẹp mà. Không những làm đẹp cho bản thân mà còn thể hiện sự tôn trọng chủ nhân buổi tiệc và những người xung quanh. Vì vậy mọi người xuất hiện ở đây đều xinh đẹp, sang trọng. Mỗi người mỗi kiểu nhưng có thể ví như một vườn hoa xuân đang khoe sắc. - Hình như mấy đứa lớp mình nó ngồi đằng kia kìa. Vân Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía đó. - Ừ, à… Bảo Linh thờ ơ trả lời. Có rất nhiều những chàng trai đẹp, quyến rũ lượn lờ quanh đây, nhưng lần này không hiểu sao Bảo Linh lại không có hứng nhìn ngắm họ để bình luận như mọi khi mà cô cứ thích liếc nhìn người bên cạnh. Hôm nay Hạ diện một chiếc váy màu xanh nhạt dịu dàng như bầu trời thu, gương mặt hài hòa được trang điểm nhẹ nhàng không giấu được sự nghiêm túc. Cái cổ trắng ngần được trang trí thêm sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh. Bảo Linh thầm tiếc là sao mình không ngồi đối diện với Hạ để được ngắm cô kĩ hơn. “ Chị ấy cũng như mình thôi, đâu phải trai đẹp đâu mà ngắm.” Bảo Linh tự cười cho cái ý nghĩ vu vơ, ngớ ngẩn của mình. Suốt tiệc cưới mọi người nói chuyện rôm rả. Bảo Linh huyên thuyên kể về những đất nước mà cô đã đi qua, nước mà cô đi nhiều nhất là Singapore. Bảo Linh hình như bị nghề nghiệp nhập, khi cô nàng kể chuyện thì mắt, mũi, tay chân và cả hình thể cũng hoạt động theo câu chuyện. Người ta thì thường hay thích câu like, còn Bảo Linh thì hình như đang câu… listen thì phải, chuyện nào cô nàng kể, mọi người trong bàn cũng há miệng, tròn mắt say sưa nghe, quên cả ăn uống. - Giống như mặc định vậy cứ hễ đi Sing là đến phiên em dẫn đi, mấy khu du lịch ở đó em nhắm mắt lại, ngửi mùi cũng biết là đang ở đâu. - Mũi mày thính như mũi dog rồi, khỏi phải khoe. Vân Anh chọc cô. Mọi người cười vui vẻ. Hạ cũng như mọi hôm, rất kiệm lời với người lạ ở chỗ đông người. Gặp người quen, chào hỏi vài câu, mỉm cười khi người này người nọ gợi chuyện. Mấy đứa học trò cũ, hết nhóm này đến nhóm khác đến mời hai cô cụng ly nên các cô uống cũng hơi nhiều, nhưng cũng không thể từ chối được, ngày vui mà. Cô đặc biệt đùa giỡn, vui vẻ với học trò cũ làm Bảo Linh tự nhiên có cảm giác ganh tỵ với họ. Mọi người đang cười đùa vui vẻ thì bỗng lời giớ thiệu của cô MC trên sân khấu vọng xuống: - Theo lời yêu cầu của cô dâu và chú rể và các bạn trẻ, mời cô Bảo Linh lên góp vui cho tiệc cưới hôm nay một vài bài hát ạ. Xin trân trọng mời cô Bảo Linh. Mọi người vỗ tay rào rào. Ỏ một góc khán phòng, tiếng vỗ tay cùng nhịp với tiếng kêu vang lên: - Bảo Linh, Bảo Linh, Bảo Linh! Cứ y như là các fan hâm mộ đang cổ vũ cho ca sĩ nổi tiếng vậy. - Lên nhanh đi, không thoát được đâu. Vân Anh nói với Bảo Linh. Bảo Linh đã cố tình ngồi ở đây không nhập chung với đám bạn, vậy mà tụi nó cũng không tha. Cô đành đi lên. “Tình yêu như tiếng hát bỗng cất cánh trong tim tình cờ. Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống nào ai có ngờ. Phút trao vai kề vai, Phút trao tay cầm tay, Tình yêu như thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao giờ.” Giọng hát của Bảo Linh cất lên làm cả khán phòng chợt im lặng. Trầm ấm, ngọt ngào rất hợp với không khí của tiệc cưới. - Con bé này hát hay quá ha! Hạ thốt lên. - Dạ nó là ca sĩ mà cô. - Ca sĩ??? - Hồi sinh viên nó đạt giải nhất cuộc thi tiếng hát sinh viên học sinh đó cô. Nó còn là ca sĩ độc quyền cuả phòng trà A&B. Sau này nó thích đi tour hơn nên bỏ hát rồi. Ai cũng tiếc. - Hồi học cấp 3, nó đã nổi tiếng là hát hay rồi, chương trình văn nghệ nào cũng phải có nó học sinh mới đi coi. Loan thêm vào. “ Cô bé này cũng có nhiều tài đấy chứ” Hạ nghĩ. Quả thực đây là lần đầu Hạ nghe Bảo Linh hát. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng ta, phong cách ăn mặc, dáng đi tự tin, rồi cách cư xử tự nhiên như mọi người đều là người thân quen làm Hạ mỉm cười. “ Đã từng là ca sĩ hèn gì …”.
|