Người Lập Dị
|
|
Chúc các nàng có một ngày 8/3 thật vui vẻ !
|
NGƯỜI LẬP DỊ. ( Tipig16) 13. Bảo Linh lại lén ngắm nhìn Hạ giảng bài, tâm trạng rất khó tả. Từ sau hôm đó, cái tình cảm lạ đã dần dần rõ nét… Mắt Bảo Linh không rời khỏi đôi môi của Hạ, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Cứ mỗi lần nhìn thấy Hạ là trái tim bất trị của nàng ta lại như đứa trẻ tăng động, nhảy múa liên hồi không có dấu hiệu ngơi nghỉ. “ Ước gì được một lần nữa thưởng thức lại vị ngọt đó”. Bảo Linh nhắm mắt lại . - Bảo Linh. Tiếng sơ Hiền nho nhỏ bên cạnh làm Bảo Linh giật mình. Sơ chỉ về phía trước, cô nàng hiểu ý đi theo. Bảo Linh ngồi yên, mắt nhìn xuống hai tay đan đan vào nhau chờ đợi hình phạt. Biểu hiện này giống y như trước đây, mỗi khi cô phạm lỗi đều làm như vậy. - Con sao vậy? - Dạ con cũng không biết nữa. Mắt Bảo Linh chớp chớp ngước lên nhìn sơ rồi cụp xuống vì biết mình đã làm điều cấm kị. - Tình yêu là điều thiêng liêng, và tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Ngài cũng phán rằng: “Loài người ở một mình thì không tốt.” Vì vậy mới tạo ra A-Dam và Ê- Va. Con hiểu ý ta muốn nói gì chứ? - Dạ con hiểu. - Chúa sẽ soi sáng đường con đi. - Con cảm ơn sơ. Để cố quên đi tình cảm vừa chớm nở, Bảo Linh lao vào làm việc. Cô đi suốt không về nhà nữa. Sơ Hiền và Vân Anh nói đúng. Tình yêu chỉ dành cho Adam và E Va mà thôi, Bảo Linh và Hạ cơ bản là không thể được. Nhưng càng cố quên thì càng không thể quên được, cuốn phim đó vẫn cứ được cất giữ cẩn thận trong đầu, lâu lâu lại mở ra xem để rồi nhớ không chịu được. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, gương mặt Hạ cứ thoáng ẩn thoáng hiện trong tim Bảo Linh. Những đêm dài nằm một mình ở những thành phố lạ, Bảo Linh nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn cái ôm ấm áp đầu tiên của Hạ khi che nước cho mình. Vị ngọt ngào mềm mại của nụ hôn cứ lan tỏa dần trong người cô, làm cơ thể cô như tan chảy. Giống như món ăn ngon đã một lần được thưởng thức thì mùi vị của nó sẽ làm ta nhớ suốt đời, cho dù có được ăn lại hay không. Bảo Linh không muốn kiềm hãm cảm xúc của mình, cô nàng cứ đắm chìm ngụp lặn trong đó. “Mình không nói cho chị ấy biết là được rồi. Ai cấm mình không được phép yêu chị ấy?” Cô tự biện minh cho mình và sống trong sự ảo mộng đó. ***** Vân Anh thỉnh thoảng hay ghé nhà Hạ chơi. Lúc thì gửi cho cô mấy cái giáo án điện tử vừa xin được của bạn bè. Lúc mang cho cô mấy cuốn truyện mà Hạ thích đọc. Hai cô trò phát hiện ra có nhiều cái cùng sở thích nên trở nên thân thiết. - Cô ơi. Vân Anh vừa dừng xe trước nhà Hạ, thấy cửa mở, cô gọi. Vinh bước ra nhìn Bảo Linh chăm chú. Một thoáng giật mình, trước giờ đến nhà cô nhiều lần rồi nhưng chưa gặp người này. - Dạ cho em hỏi cô Hạ có nhà không anh? Anh nheo mắt nhìn Vân Anh không trả lời câu hỏi mà thốt lên: - Lại một người đẹp nữa . Vân Anh mắc cỡ cười hỏi lại: - Có cô ở nhà không anh? Anh ta lại cố tình chọc ghẹo: - Sao mà chị hai đắc sô dữ ha. Toàn người đẹp tìm. Còn anh đứng đây mà không ai tìm hết. - Vậy anh coi lại cách ăn ở của mình đi nhen. Vân Anh đáp trả lại. - Ha ha…cho chừa cái tật ai cũng chọc ghẹo được. Giọng Hạ nói vọng ra. - Vân Anh, vào đi em. Tự nhiên Vinh cảm thấy bối rối ngượng ngùng, cũng cười cười đi theo vào nhà. Hạ và Vân Anh trao đổi một số việc rồi Vân Anh ra về. Trong suốt cuộc nói chuyện của hai người, Vinh cứ giả vờ đi ra, đi vô rồi lãng vãng ngoài sâu để chờ Vân Anh. Thấy Vân Anh vừa ra, Vinh vội hỏi. - Em về sớm vậy? - Dạ xong việc rồi thì về thôi. Hỏng lẽ ở lại để đợi đuổi. - Đâu ai dám đuổi người đẹp đâu. Nhà em xa không để anh đưa về cho an toàn, giờ cũng tối rồi. - Dạ không dám. Em về nhen. Vinh ngẩn ngơ nhìn theo. Hạ chứng kiến nãy giờ nên hiểu ý nói : - Chạy theo đi. Vinh giật mình lên xe chạy theo. Hạ cười “ Bị sét đánh rồi.” Thần tình yêu đã giương cung bắn tên khắp nơi, ai “xui” thì trúng à.
***** Hạ đã được giải tỏa tâm lý nên trở nên dễ chịu hơn trong lòng. Giấc ngủ không còn mộng mị nữa. Nhưng mà cái cảm xúc lạ của giấc mơ đó thỉnh thoảng vẫn hiện về làm cô suy nghĩ. Đôi lúc nghĩ lại chuyện bị biến thành con gấu bông cô cười một mình. "Cái tật gì kì vậy không biết". - Tết này hai bác xuống đây ăn tết hay mày với Vinh về trên đó? Loan hỏi khi hai người đang đi siêu thị sắm tết. - Chắc tao về với ba mẹ, còn thằng Vinh không biết nữa. - Tết này được nghỉ nhiều, mày có định đi chơi đâu không? - Không, ở nhà thôi. - Còn sớm mình vào kia ngồi nghỉ tao có chuyện này muốn hỏi mày. Họ ngồi ổn định trong một quán café trước siêu thị big c. - Hỏi gì vậy? - Mày có cảm thấy gì ở Bảo Linh không? - Không, cảm thấy gì? - Tao thấy thái độ của Bảo Linh đối với mày kì kì, chỉ là cảm nhận thôi, nhưng tao thấy hình như nó thích mày. Hạ khẽ giật mình, mắt hơi có chút gợn sóng. Cố lấy lại bình thường nói: - Tao có thấy gì đâu. - Hai người có vẻ thân với nhau quá ha. Loan thăm dò. - Không, tất cả chỉ là tình cờ gặp thôi, tao gặp Bảo Linh chỉ vài lần, lúc nào cũng đi cùng Vân Anh. - Bữa giờ mày có gặp nó không? - Không, lâu rồi không gặp. Thật ra tao không có dạy Bảo Linh. Em ấy là bạn của Vân anh. Tình cờ gặp nhau rồi quen. - À, thì ra là vậy, hèn gì tao cứ thắc mắc sao nó cứ gọi mày bằng chị, không gọi cô như Vân Anh. - Ừa, ngay lần đầu gặp Bảo Linh đã gọi vậy rồi, không đổi lại được. Chắc thấy tao trẻ đẹp nên không gọi cô được. hiii.. Hạ cố tình nói giỡn. - Ừa, trẻ đẹp lắm cho nên….Mà tao hỏi thiệt, nếu nó thật sự thích mày, mày có chấp nhận không? - Gì chứ? Cô giãy nảy lên. Baỏ Linh là con gái mà, thích gì chứ. Với lại mày nói em ấy có người yêu rồi mà. - Tụi nó chia tay rồi, thằng kia bỏ nó. Bữa trước nghe Vân Anh nói vậy. Cả Hạ và Loan đều thở dài. Không phải tự nhiên mà Loan hỏi vậy, từ ngày chuyện xảy ra với cô gái Hàn Quốc, Hạ luôn đề phòng phụ nữ, hễ ai mà tỏ ra thân thiện là cô lãng tránh, giữ một khỏang cách nhất định, kể cả mấy đứa học sinh nữ. Nhưng với Bảo Linh, Loan không thấy điều đó, hai người rất thân thiết, Hạ nhận sự chăm sóc của Bảo Linh rất vô tư, nếu như người ngoài nhìn vào cứ tưởng đó là một cặp yêu nhau chứ không phải chị em hay cô trò. Có lẽ Hạ không nhận thấy, nhưng người ngoài thì thường sáng suốt hơn, cũng có lẽ là do Loan quá nhạy cảm. Nhưng nếu đó là sự thật thì cũng không sao, Loan cũng giống như Vinh vậy, chỉ mong cho Hạ có ai đó bên cạnh là vui lắm rồi, cần gì phân biệt trai gái, cô bạn này đã từ lâu bị xếp vào loại “lãnh cảm” nặng hết thuốc chữa rồi. Chỉ có điều Loan lo cho Hạ vì Bảo Linh quá xinh đẹp lại đa tình, Loan còn lạ gì tính cách của Bảo Linh nữa. Nếu đó là tình cảm thật lòng thì quá tốt, cô sợ đó chỉ là say nắng, cảm gió nhất thời của Bảo Linh thì người đau khổ sẽ là Hạ. Loan không muốn lịch sử của 5 năm trước lặp lại với cô bạn thân của mình. - Ừa, tốt nhất là không nên dính vào mấy đứa con gái xinh đẹp, mất công đau tim. - Mày nói sao giống thằng Vinh quá vậy? - Nó biết Bảo Linh à? - Không, bữa trước đi đám cưới chở Bảo Linh về vì không biết nhà nên tao để em ấy ngủ lại nhà tao, sáng thằng Vinh gặp cũng nói vậy. - Bảo Linh ngủ lại nhà mày hả? Loan chăm chú nhìn Hạ hỏi lại đầy ngạc nhiên. Mặt Hạ từ từ chuyển đỏ. Một thoáng giấc mơ về nụ hôn chạy qua. Mắt nhìn xuống dưới ly nước e thẹn. Cô biết mình bị lỡ lời nên cười nhẹ gật đầu. Nhìn thái độ của Hạ, Loan thở dài, “Mình đoán không lầm mà. Chắc hai người này có chuyện, hôm bữa con bé Bảo Linh gặp mình cứ hỏi thăm tin tức về Hạ, mình nghi nghi rồi, chỉ mong là linh cảm của mình sai.” ***** Trước khi nghỉ tết trường cho học sinh làm lao động. Sân trước và sân sau của trường mọc đầy cỏ. Mỗi lớp được phân công một khu vực để vệ sinh, chủ yếu là làm sạch cỏ. Mấy đứa hs nam có nhiệm vụ mang theo cuốc, còn nữ thì mang chổi và đồ hốt rác. Hôm nay lớp của cu Pin cũng bắt đầu nghỉ tết, ông Vân bệnh nên bà Vân phải chăm sóc không thể chăm thêm cu Pin được, họ gửi thằng bé qua ở với Hạ. Sáng nay đã dậy trễ rồi mà lâu ngày được ngủ với mẹ nên cu Pin còn nhõng nhẻo nữa, Hạ rối mù với nó. Đúng là chăm con nít mệt thiệt. Không kịp cho nó ăn sáng cô chở nó lên trường luôn. Hạ đang lo mấy ông cá biệt lớp cô, mấy ông đó mà không thấy cô chủ nhiệm coi ngó thế nào cũng có chuyện. Y như rằng, Hạ vừa dẫn cu Pin đến căntin nhờ cô Ba cho nó ăn sáng dùm rồi đi vội ra chỗ lao động, từ xa cô thấy mấy ông tướng lớp cô đang cầm cuốc đấu kiếm với nhau. Thấy bóng cô, tụi nó vội bỏ xuống vờ như nãy giờ đang làm việc rất nghiêm túc vậy. - Nè Khiêm, Hải lúc nãy đấu kiếm với nhau ai thắng vậy? cô hỏi - Dạ tụi em đâu có đâu cô, tụi em đang làm cỏ mà cô. Thằng Khiêm trả lời mặt rất ngây thơ. - Có thật không đấy? Hạ hỏi giọng nghiêm túc, mặt cau lại vì biết thằng Khiêm nói dối. - Dạ không ai thắng hết cô, mới bắt đầu thì cô đến. Thằng Hải thật thà trả lời. - Ừa giỏi lắm, ai muốn ăn tết trong bệnh viện thì cứ tiếp tục đi nhen, không liên quan đến cô. - Dạ đúng đó cô, tụi nó đánh nhau cho gẫy chân gẫy tay hết rồi vô bệnh viện nằm khỏi ăn tết luôn đi. Mấy đứa con gái nói xen vào. - Bạn Khiêm nói dối phạt làm thêm phía bên này nữa. Hạ chỉ một phần đất bên cạnh. - Cô.....oo...Cô, bữa nay cô đẹp nhất trần gian. Tha cho em đi cô. Thằng Khiêm kéo dài giọng năn nỉ. - Ngày nào tui cũng đẹp hết đó, khỏi khen đi. Em còn nghịch nữa thì làm luôn phần của lớp khác nữa đó. - Ê...ê...quê độ quá đi. Mấy đứa con gái chọc nó. - Thôi làm nhanh lên rồi về, buổi cuối cùng rồi. Không nghịch ngợm nữa nghe chưa. - Dạ. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba…là tụi nó Học sinh về hết, giáo viên ở lại họp buổi cuối cùng trước khi nghỉ tết. Hạ đang ngồi trong phòng chuẩn bị vào họp thì thấy thằng Khiêm thập thò ngoài cửa phòng. Hạ đi ra. - Gặp cô hả? có chuyện gì vậy? - Dạ, dạ. Nó gãi gãi đầu rồi đưa cho cô một bao lì xi - Chúc cô năm mới gặp nhiều may mắn. Hạ chưa kịp cảm ơn hay chúc lại thì nó đã co giò chạy biến, ở đằng kia mấy thằng cá biệt cũng chạy theo, Hạ nghe cả tiếng cười của tụi nó vọng lại. Cô cầm bao lì xì lên nhìn. Không biết tụi nó tìm đâu được bao lì xì in sẵn mấy chữ: Chống ế. Chúc cô năm mới gặp tìm duyên! - Đúng là….Hạ bật lên cười. - Gì vậy chị. Mấy đứa giáo viên bên cạnh hỏi. Hạ đưa cho họ coi, họ cũng bật cười theo. Bên trong có 35 tờ 2000 đồng mới toan. - Cái này giống quyên góp từ thiện quá ha. Một cô giáo nói. - Không, phải là quyên góp chống ế thì có. Cô khác nói. - Chẳng tốt đẹp gì đâu, cái này là tụi nó gưỉ tạm để đầu năm lì xì lại tụi nó chứ gì. Một cô nào đó nói với giọng ganh tỵ - Dù sao cũng là thành ý của tụi nó. Mấy đứa hs lớp mày cá biệt vậy mà dễ thương quá ha. Cô khác nói. Cu Pin chơi ở ngoài sân với cô Ba chán rồi chạy vô tìm mẹ. - Con trai chị đó hả? mấy đứa giáo viên trẻ ngạc nhiên hỏi. - Ừa. - Chị có con lớn vậy mà tụi em cứ tưởng chị còn độc thân. Ở trường mấy giáo viên cùng thời với cô ai cũng biết chuyện cô nhận cu Pin làm con. Lúc đó có người còn nói cô không bình thường. Người yêu đã phản bội rồi mà không oán trách, thù hận. Ai đời còn đi nhận con rơi của người yêu làm con mình bao giờ, mà cô lại còn trẻ chưa chồng chưa con nữa chứ. Họ còn nói chỉ có mấy người lập dị mới làm vậy. Nhưng theo thời gian rồi cũng không ai để ý làm gì nữa, và cũng xem Cu Pin như con của Hạ.
***** Nghỉ tết được nhiều ngày, Hạ định về quê ăn tết với ba mẹ cô cho vui, nhưng Vinh được công ty đối tác thưởng cho một chuyến đi du lịch Singapore 4 ngày 3 đêm vì hòan thành hợp đồng trước thời hạn, mà những ngày tết là lúc tranh thủ làm ăn của quán café riêng, anh không thể đi được, anh nói với Hạ: - Chị đi du lịch nhe, em không đi được bỏ cũng uổng. - Toàn người lạ không, đi một mình sao mà đi, đi du lịch phải có bạn bè mới vui chứ. - Thì chỉ có một xuất mới nhường cho chị nếu hai xuất em cho ba mẹ đi rồi. Với lại giờ người ta đi du lịch một mình cũng nhiều, chị đi đi biết đâu gặp được ai đó hợp với mình. - Để chị xem đã, đi một mình ngại ngại sao đó. - Trả lời nhanh để em còn đăng kí, không từ từ được. - Ừa đi. Hạ quyết định, đi đổi không khí cũng được, gặp gỡ những người lạ cũng thú vị.
|
NGƯỜI LẬP DỊ. ( Tipig16)
14.
Singapore. Hạ đang đứng ở Công viên sư tử biển ngay trung tâm thành phố, nơi có biểu tượng của đất nước Singapore Merlion (đầu sư tử, mình cá). Cô hướng dẫn viên đang giới thiệu về biểu tượng này nhưng không hiểu sao trong đầu Hạ lại văng vẳng tiếng của Bảo Linh: “ Thường lần đầu đi Sing, người ta hay đến Công viên Sư tử biển đầu tiên, Đây là địa điểm mà không du khách nào bỏ qua khi đến quốc đảo Singapore. Tượng Merlion phun nước ra từ miệng này được đúc bằng xi măng Fondue, những chiếc vảy bên ngoài được tạo thành từ những chiếc đĩa sứ, còn đôi mắt được tạo thành từ 2 tách trà nhỏ màu đỏ. Từ đây mình có thể ngắm nhìn các kiến trúc nổi tiếng của đất nước như Maria Bay Sands, ArtScience Museum... Nhìn cái tượng con Merlio, ai nói đẹp chỗ nào chứ em thấy nó quái dị sao sao đó Đầu sư tử mà mình con cá cứ như con quái vật.” Môi Bảo Linh trề ra, mặt cô nàng nhăn lại, trông rất đáng yêu. Ngắm cái tượng Hạ cũng bật cười một mình. Con nhỏ đi cùng đoàn, ở cùng phòng, làm cùng công ty với Vinh mà Hạ vừa mới quen, đứng bên cạnh cũng cười nói: - Cái con này nhìn quái quái sao đó chị ha? - Ùa. Hạ trả lời và đưa mắt nhìn ra phía đối diện. Tiếng Bảo Linh lại vang lên: “ Ngay đối diện tượng Merlion là khách sạn Marina Bay Sands nổi tiếng thế giới về sự đắt giá cũng như thiết kế vô cùng độc đáo. Khách sạn được thiết kế như ba cây gậy đánh golf và được đặt ở trên là cả một chiếc tàu. Được thả mình giữa làn nước trong mát của bể bơi lưng chừng trời, ngắm toàn cảnh đảo quốc xinh đẹp là một trải nghiệm tuyệt vời vô cùng.” Hình ảnh Bảo Linh khi nói đến đây, mắt nàng ta nhắm lại hai tay giang ra như đang thưởng thức giấc mơ của mình làm Hạ cũng vô thức làm theo. Con nhỏ bên cạnh lại đập tay Hạ hỏi: - Chị đang làm gì vậy? - Tưởng tượng mình đang ở trên kia. Cô trả lời và chỉ tay về phía khách sạn. - Dạ, được ở trên đó tuyệt quá chị ha. Mắt nó cũng mơ màng theo. Hình ảnh bộc phát của Hạ vô tình lọt vào mắt của một người. Người ta nói “ Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về.” Hạ và Bảo Linh có nợ hay không thì chưa biết nhưng duyên thì rõ ràng rồi. Tại một đất nước xa xôi này, ở một địa điểm du lịch đông đúc và giữa hàng vạn con người chen chúc nhau mà Bảo Linh lại nhận ra Hạ. Có lẽ trong mắt Bảo Linh cô là một hình ảnh đặc biệt, là …người lập dị nên hay làm chuyện khác người, và nhờ cái hình ảnh khác người ngộ nghĩnh đó mà cho dù ở đâu Bảo Linh cũng nhận ra, không lẫn vào đâu được. Bảo Linh đứng lặng yên ngắm Hạ và vô thức nở nụ cười ngây ngô. “ Chị ấy thật dễ thương.” Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Bảo Linh thốt lên câu này mỗi khi gặp Hạ. Tim cô nàng đập mạnh, ánh mắt long lanh, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt không cần phải giấu diếm. Bảo Linh định tiến đến gặp Hạ nhưng cô khựng lại, lời Vân Anh vang lên “ Mày với cô cơ bản là không được. Dựa vào đâu mà mày đòi thích phụ nữ, hãy để cho cô ấy được yên…”. Nụ cười vừa chớn nở chợp vụt tắt, đôi mắt long lanh trong suốt như mặt hồ giờ như có đàn cá quẫy đạp mạnh, trong thoáng chốc bị vẩn đục, hai giọt nước mắt vô tình lăn xuống “ Em với chị thật sự không được sao?”. Bảo Linh cứ lặng nhìn cho đến khi bóng Hạ và đoàn người khuất dạng. Có tiếng gọi, Bảo Linh đưa tay lên lau vội nước mắt, một người phụ nữ sang trọng đến gần: - Em ở đây mà chị tìm nãy giờ. - Dạ, có gì không chị? - Ờ,.. không , chị muốn nhờ em chụp hình. Giọng chị ta ấp úng. Có nhiều người trong đoàn sao không nhờ lại nhờ mình, với lại vẫn còn một hướng dẫn viên nữa mà, Bảo Linh thắc mắc nhưng không nói. Vì Bảo Linh là hướng dẫn viên, khách nhờ thì phải làm thôi. Mắc công lại bị phê bình. Chị ta là Mai Lan, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Lần này Bảo Linh phụ trách dẫn đoàn nhân viên của công ty chị ta đi du lịch đầu năm. Mai Lan lần đầu nhìn thấy B. Linh, chị ta như bị hút hồn, vẻ đẹp trời phú của cô cuốn hút chị ta. Và tự nhiên cứ muốn thân thiện với cô. Suốt chuyến đi chị ta cứ tìm cách ở bên Bảo Linh, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo cô. Mặc dù chị ta đi cùng chồng và hai đứa con. Bảo Linh đang trong tâm trạng bất ổn nên cô cũng không để ý nhiều lắm đến mọi chuyện xung quanh. Chỉ làm tròn trách nhiệm của một hướng dẫn viên, tránh để ra sự cố gì đáng tiếc xảy ra là coi như một chuyến đi thành công. Được nghỉ hai tiếng để nghỉ ngơi trước khi tham quan nơi khác. Bảo Linh nằm ở khách sạn, gương mặt u buồn mệt mỏi, cô nhắm mắt lại mơ màng. Hình ảnh Hạ mắt nhắm nghiền, miệng mỉm cười, hai tay giang ra, hiện lên tronng tâm trí cô. Tim Bảo Linh ngừng đập đến mấy nhịp. Bảo Linh lại cười ngây ngô, cô thấy nhớ Hạ. Nếu không gặp lại có lẽ Bảo Linh sẽ cố quên, nhưng sự tình cờ sáng nay làm cô nhớ, nhớ không chịu nổi. Bảo Linh ngồi bật dậy “ Ai cấm mình không được gặp chị ấy, mình chỉ nói chuyện thôi mà, mình có làm gì đâu mà không được. Mình rất nhớ giọng nói của chị ấy, nhớ lắm. Vân Anh à, tao không làm được.” Bảo Linh khổ sở kêu lên. Bảo Linh lấy điện thoại định gọi xem Hạ đang ở K.Sạn nào. “ Để cho cô ấy yên đi” lời Vân Anh lại vang lên trong đầu. Phân vân một hồi lâu, Bảo Linh thở dài quyết định thôi vậy.” Mình đã chịu được một thời gian rồi. Gặp rồi lại nhớ thêm thôi.”
Đảo Sentosa. Đảo Sentosa là hòn đảo lớn nhất tại Singapore, Vừa tới cổng chào mọi người đều thốt lên thích thú trước sự xinh đẹp của hòn đảo này, nó giống như một thiên đường. Ở đoàn chỉ có vài người là đã đến đây một lần, còn lại đều là lần đầu giống Hạ nên ai cũng trầm trồ, thán phục về sự hoành tráng đến choáng ngộp của nó. “Đây là nơi tập trung các khu vui chơi, giải trí lớn của Singapore, các anh chị có thể trải nghiệm cả ngày mà không thấy chán như Universal, một trong 4 trường quay lớn nhất thế giới, thủy cung S.E.A Aquarium - thủy cung lớn nhất thế giới, hay đắm chìm trong các trò chơi cảm giác mạnh... các anh chị nhìn tượng Merlion kìa, cô ấy chỉ tay về con sư tử, nó cao nhất tại Singapore với chiều cao 37 m, mình có thể lên đỉnh bức tượng và ngắm nhìn toàn cảnh hòn đảo Sentosa xinh đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tham quan từng địa điểm một.” Tiếng cô hướng dẫn cất lên làm mọi người đang ồn ào chợt im lặng. Đi cả buổi tham quan mà cũng chưa hết được nơi này, Hạ thấm mệt. mấy đứa thanh niên trẻ tuổi đúng là khỏe thiệt, không đua lại tụi nó được. Cô không đi tiếp, những chỗ cần đi đã đi rồi, còn mấy cái trò chơi thì thôi, cô không dám chơi. Cô ngồi ở bãi biển ngắm cảnh và để nghỉ mệt. Biển ở đây hơi lạ, nó có hình những vòng cung nhỏ chứ không như nơi khác. Cảm giác bị nhân tạo hơi nhiều nên cũng không có gì lạ khi có người nói, nó không đẹp bằng biển Nha Trang. Hạ cũng thấy vậy, có lẽ cô thích cảnh tự nhiên hơn . Bảo Linh sau khi làm xong nhiệm vụ của mình, cô nàng cũng từ từ tiến ra biển. Bảo Linh đứng bất động khi nhìn thấy Hạ. Mới mấy tiếng trước, Bảo Linh đã quyết tâm từ bỏ, không muốn gặp lại nhưng lần này có lẽ ông trời muốn trêu đùa cô, thử thách lòng kiên nhẫn của cô hay là nhân duyên? Bảo Linh nhắm mắt lại lắng nghe tim mình thổn thức. Lần này cô quyết định làm theo tiếng gọi con tim, bỏ qua sự gầm gừ của lý trí. Bảo Linh từ từ tiến đến bên Hạ. Cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào làm tăng thêm vài con sóng vỗ bờ, làm tóc Hạ bay bay, đùa giỡn trên gương mặt cô, Hạ phải lấy cả hai tay giữ lại. Bất chợt giọng ai đó nhẹ nhàng cất lên như cơn gió đang vờn con sóng : - Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Anh cũng không biết nữa Khi nào… anh yêu em. Bốn câu thơ giống như tâm sự hay là lời tỏ tỉnh với người trước mắt. Hạ giật mình ngước lên. Nhìn thấy Bảo Linh cô ngỡ ngàng rồi chuyển sang mừng rỡ đứng bật dậy, nắm lấy tay Bảo Linh thốt lên như gặp lại người thân sau bao ngày xa cách: - Em đó hả Bảo Linh. Không tin được là gặp em ở đây. Đúng là không thể tin được, ở một nơi xa không phải quê mình mà tình cờ gặp được người quen, thì đúng là người ta không thể không ngạc nhiên và mừng rỡ. Đó là tâm trạng của Hạ lúc này. Cô cứ nắm lấy tay Bảo Linh mỉm cười, lần này tiến bộ hơn, nụ cười được đến nửa miệng luôn đó. Mắt Hạ long lanh nhìn Bảo Linh thể hiện sự vui mừng cực độ. Bảo Linh đứng hình vì thái độ quá thân thiện của Hạ mà cô không ngờ sẽ được đón nhận, đứa trẻ tăng động bên ngực trái bắt đầu quấy nhiễu. Người Bảo Linh như có một dư chấn nhỏ của trận động đất vừa càn quét qua. Môi run run không biết nói gì cứ đứng yên nhìn Hạ không chớp mắt. - Em bị sao vậy? cơn xúc động vui mừng qua đi, Hạ chợt nhận ra sự bất thường của Bảo Linh, hỏi nhỏ. Khó khăn lắm nàng ta mới rặng ra được một câu trong hơi thở dồn dập: - Gặp chị , em em mừng quá. - Trời, vậy mà em làm người ta hết hồn à. Cô đánh nhẹ tay bảo Linh rồi kéo ngồi xuống bên cạnh. Cảm giác rất là thân quen, không có gì là xa cách hết. Con người ta kì thiệt, sao tự nhiên đứng trước người mình thích, người ta tự nhiên trở thành một người khác, bao nhiêu là sự lanh lẹ, hoạt bát, tự tin biến đâu mất, Bảo Linh cứ lúng ta lúng túng, miệng im thin thít như ngậm hột thị. Rồi bao nhiêu là lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ không thốt ra được. Mắt cô nàng cứ lén lén nhìn Hạ rồi cười vu vơ. Mất một thời gian sau ổn định tinh thần Bảo Linh hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn ra biển. - Chị đã từng nghe chuyện tình của biển chưa? - Chưa, có nữa sao? Hạ ngạc nhiên nhìn Bảo Linh. - “Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ. Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ... “ Giọng B.Linh nho nhỏ hát, nhẹ nhàng, sâu lắng. - “Và gió, gió hát thật êm.Và mây, mây trôi thật hiền Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...
Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai, bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài. Rồi một ngày em vắng, biển nhớ mong em, biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...
Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu lỗi tại tình yêu! Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển. Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể em nghe.
- Lần đầu tiên tôi được nghe đó. Hạ thốt lên. - Nghe bài thơ em tự chế hay nghe chuyện tình của biển? - Cả hai. Hay thiệt. ‘Không biết là cái gì hay, khen cũng kiệm lời nữa” Bảo Linh nghĩ rồi cười cười. Không gian trở lại im lặng, cả hai đang nhìn ra biển.
Lại một cơn gió nữa thổi qua, lần này mạnh hơn lần trước, càng về chiều gió càng to và nhiều, sóng biển cũng dồn dập hơn. Tóc cả hai bị gió thổi tung bay quyện vào nhau, cả Hạ và Bảo Linh cứ để yên cho chúng tự do đùa giỡn. Hạ lập lại nguyên tác câu thơ Bảo Linh vừa đọc: - Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau. Rồi cô cười thành tiếng: “ Em cũng lãng mạn thiệt đó chứ.” Tim Bảo Linh như tan chảy, cô cảm giác đó là câu đáp lại lời tỏ tình lúc nãy của mình, mặc dù cô thừa biết rằng đó chỉ là lời của bài thơ thôi. Nhưng mặc kệ Bảo Linh cứ tin là vậy đi, mặt cô nàng đỏ dần lên, Bảo Linh nhìn Hạ đắm đuối. Hình ảnh của cuốn phim từ từ hiện về, Bảo Linh di chuyển ánh mắt xuống dưới. Cái hình ảnh phát họa cánh cung của thần tình ái đang cười cười trong mắt cô. Mùi nước hoa victoria's secret lại thoang thoảng, người Bảo Linh từ từ nóng lên, cảm xúc lạ lại xuất hiện. Bảo Linh như muốn ôm lấy Hạ hôn ngấu nghiến vào đôi môi đó. Vị ngọt ngào, mền mại đang lan tỏa trong cơ thể, và nàng ta cứ để tâm hồn mình bay bổng… Không thấy Bảo Linh trả lời, Hạ quay qua nhìn, bắt gặp ánh mắt ai đó, một thoáng sững sờ. Ánh mắt rất trong trẻo như phản chíếu tất cả tâm tư của chủ nhân thay lời muốn nói đến đối phương, Hạ bị chìm đắm vào đó. Đã nhiều lần gặp nhau nhưng chưa bao giờ Hạ bị ánh mắt đó chi phối, vậy mà đúng lúc này lại bị đắm vào đó, “ Hồn lỡ sa vào đôi mắt em” quả là không sai, làm sao mà thoát ra được. Mà cũng lạ, người bị đuối nước lại không muốn thoát ra cứ muốn mình chìm mãi trong bể nước ấy… Tiếng điện thoại của Bảo Linh vang lên, cả hai giật mình, Bảo Linh chớp chớp mắt lấy lại tự chủ. Hạ bối rối quay đi, tim đập mạnh hơn bình thường. Là Mai Lan tìm Bảo Linh, chị ta sau khi cho con chơi mấy trò chơi xong quay lại không thấy Bảo Linh, chị ta vội tìm cô.“ Dạ em đến liền.” - Em phải quay lại làm việc, khi nào chị về nhà? - Mai còn tham quan vài chỗ nữa, mốt về rồi. Hạ nói với giọng tiếc nuối, không biết là tiếc cho chuyến du lịch sắp kết thúc hay tiếc ánh mắt của ai kia. - Chị đang ở K.Sạn nào? Hạ đưa cho Bảo Linh cái card, Bảo Linh nhìn rồi thở dài, không cùng thành phố rồi. Nhưng vẫn còn hy vọng gặp lại Hạ nên hỏi: - Mai đoàn chị đi đâu? - Hình như là Vườn thực vật Garden by the Bay – Sau đó ghé thăm cửa hàng socola nổi tiếng của Singapore. Chiều, tối đoàn tự do mua sắm tại khu Orchard Road. Bảo Linh lại thở dài lần nữa, - Không cùng lịch trình rồi. Mai em đi chỗ khác. Chị có mang điện thoại theo không? Lúc nào thuận tiện em gọi nhe. - Có . - Thôi em phải đi đây, tạm biệt chị. - Ừa, em đi đi. Gặp lại sau nhen. - Dạ, chào chị. Bảo Linh luyến tiếc rời khỏi Hạ nhưng lòng vẫn còn bồi hồi xúc động. Nàng ta cứ cười cười suốt đường đi.
|
NGƯỜI LẬP DỊ. ( Tipig16)
15.
Vừa gặp Bảo Linh, Mai Lan vồ vập hỏi: - Em đi đâu mà chị tìm không thấy? - Em ngồi nghỉ ở kia, miệng cô nàng vẫn cười cười, mắt vẫn long lanh vì niềm vui bất chợp vừa rồi. Mai Lan nhìn Bảo Linh, khẽ nhíu mày, “sao tự nhiên vui vậy, từ hôm qua giờ từ lúc gặp em chưa thấy em vui như vậy?” - Em gặp ai mà vui vậy? - Dạ, một người quen. Giọng Bảo Linh bỗng ngọt ngào, miệng nở nụ cười duyên, mắt nhìn về phía đó giống như người đó đang ở đâu đây. Nhìn nụ cười đó, tim Mai Lan đập mạnh, rồi nhanh chóng cảm thấy khó chịu, hụt hẫng. Tự nhiên thấy ghét cái người quen nào đó bỗng nhiên làm cho cô vui. “ Người quen nào mà làm em vui dữ vậy, chị cũng muốn biết. Ánh mắt đó, nụ cười đó là em dành cho người ta đó hả?” chị ta hằn học nghĩ trong đầu. Bảo Linh nằm trằn trọc không ngủ được, cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hạ làm Bảo Linh bồi hồi xúc động, tim lại đập rộn ràng. Ánh mắt Hạ lúc nhìn Bảo Linh như chứa đựng điều gì đó làm cô cảm thấy ấm áp, yêu thương. “Mình yêu chị ấy mất rồi, yêu nhiều lắm, làm sao đây?” Bảo Linh ngồi bật dậy, dựa vào tường, hai tay ôm lấy cái gối, cô suy nghĩ nghiêm túc: “ Chuyện này không thể tùy tiện được, Yêu thì rõ ràng là yêu đó, nhưng có nên cho chị ấy biết không. Chị ấy hình như cũng thích mình, nhưng mà chị ấy là giáo viên, là cô gíao của Vân Anh”. Bảo Linh lại nhốt mình trong suy nghĩ "Cứ cho là chị và mình yêu nhau đi, rồi nếu lỡ ai đó biết được thì sao, rồi đồng nghiệp nhìn chị như thế nào, học sinh sẽ còn nghe lời chị nữa không hay là chỉ trỏ xì xầm sau lưng. Rồi còn phụ huynh, gia đình chị nữa, có chấp nhận được chuyện này không, hay lại sẽ dằn vặt chị". Nghĩ đến đây Bảo Linh khẽ rùng mình, "cách nào chị ấy cũng là người chịu khổ”. Bảo Linh thấy thương cho Hạ. Bảo Linh không gia đình lại làm việc trong môi trường rất thoáng nên cô không phải bận tâm chuyện tình cảm khác thường này như Hạ. Ở công ty của Bảo Linh cũng có mấy cặp như vậy, trong mấy đoàn khách du lịch Bảo Linh cũng gặp nhiều rồi nên cô thấy bình thường. Nhưng khi chuyện xảy ra với mình thì Bảo Linh lại phân vân. " Vân Anh nói đúng, mình chỉ làm khổ chị ấy thôi. Dừng lại thôi, để chị ấy được yên. Mình sẽ yêu trong lặng lẽ vậy, chị ấy đáng được yêu mà. Đâu có lý do gì để ngừng yêu chị ấy.” Bảo Linh mỉm cười buồn bã rồi nằm xuống cố kéo giấc ngủ. Ở một nơi khác có một người cũng đang thao thức. Ánh mắt Bảo Linh cứ chập chờn trong tâm trí cô. “ Hình như Bảo Linh thích mày” lời của Loan vang lên nho nhỏ. Bây giờ thì chính xác rồi, ánh mắt đó đã nói lên rôi. “Ánh mắt rất trong, tôi đọc được em muốn gì luôn đó. Sao lại thích tôi, em xinh đẹp như vậy đi thích tôi làm gì, sẽ khổ lắm đó.” “ Mà sao với người khác mình luôn đề phòng vậy mà với con bé này mình không muốn đề phòng chút nào hết. Kì vậy ta?”
***** Tâm trạng Mai Lan không vui cho đến ngày hôm sau, nụ cười duyên dáng của Bảo Linh không dành cho chị ta mà dành cho người quen nào đó làm chị ta bực bội. Cả buổi sáng chị ta không rời Bảo Linh nửa bước hy vọng được nhận nụ cười đó cho riêng mình, nhưng không hề có. Bảo Linh vẫn làm nhiệm vụ như bình thường. Chị ta tức giận đùng đùng, không có hứng đi tham quan gì nữa, chị ta thay đổi lịch trình buổi chiều sẽ đi mua sắm. Mấy người giàu có thường hay có chung tâm trạng, lúc buồn bực lại rất thích đi shopping. Có lẽ việc mua sắm sẽ làm cho họ cảm thấy vui hơn, thời trang sẽ chi phối bớt thời gian rảnh của họ để họ đỡ phải bận tâm đến chuyện khác, tâm trạng vì vậy hy vọng sẽ được cải thiện hơn chăng? Thay đổi thì thay đổi, Bảo Linh báo cho bên điều hành về thay đổi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch, mọi người trong đoàn còn thích thú hửng ứng. Chắc công ty chị ta làm ăn rất tốt nên thấy nhân viên ai cũng giàu có. Đi đến đâu họ cũng chăm chăm vào việc mua sắm. Họ sài tiền mà Bảo Linh thấy chóng cả mặt. Đại lộ Orchard là khu mua sắm nổi tiếng tại Singapore với hàng loạt các trung tâm thương mại lớn hai bên đường. Đây là nơi tập trung hầu hết các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ngoài các trung tâm ở hai bên đại lộ, khi bước xuống dưới các tòa nhà, du khách cũng lạc trong mê cung các cửa hàng thời trang nổi tiếng thế giới được xây dựng ngầm dưới lòng đất. Vừa đi Bảo Linh vừa nghĩ, “chiều nay đoàn chị cũng mua sắm ở đây có khi nào lại gặp nhau.” Cô lại cảm thấy bồi hồi, nhưng mà Đại lộ này rộng lớn như vậy, lại có rất nhiều cửa hàng làm sao mà gặp được. Bất giác, một ý nghĩ thoáng qua “ mình chơi trò may rủi với duyên phận vậy. Nếu hôm nay mà tình cờ gặp lạị chị, mình sẽ không từ bỏ, coi như là định mệnh của đời mình”. Mọi băn khoăn lo lắng trước đây tan biến, Bảo Linh mỉm cười ngây ngô với ý nghĩ vừa thoáng qua. Nếu thật sự họ mà gặp nhau thì đúng là duyên trời định cho họ vì ở đây mà nói chuyện gặp nhau là điều không tưởng như mò kim đáy biển. Cửa hàng ở trên rồi ở dưới nữa, cả trăm cửa hàng. Mấy người trong đoàn, có điện thoại mà còn lạc nhau không gặp được huống chi là không hẹn. Bảo Linh vô tình dừng chân trước cửa hàng bán nước hoa, dòng chữ Victoria's Secret đập vào mắt. Đây là hiệu nước hoa Hạ hay dùng, Bảo Linh chăm chú nhìn một chai nước hoa giống như loại mà cô đã thấy ở phòng Hạ. - Em thích nước hoa hiệu này hả? giọng Mai Lan reo lên mừng rỡ giống như vừa khám phá điều gì đó bí mật lắm. - Dạ. Bảo Linh vô thức trả lời. - Em thích loại nào? Bảo Linh ngập ngừng vì thực sự cô không muốn cho chị ta biết. Cô nhân viên tinh mắt đưa đúng loại mà Bảo Linh vừa nhìn. Cô cầm lên thử, mùi hương quen thuộc đây rồi, Bảo Linh hít sâu vào, đúng nó rồi. Cô nàng buộc miệng kêu lên : - Là nó, đúng là nó. Chị ta cũng ngửi thử rồi nói: Em cũng khéo chọn mùi quá, rất ngọt ngào. Giọng chị ta thỏ thẻ như rót mật vào tai làm Bảo Linh rùng mình nổi hết da gà. Bảo Linh không muốn ở lại riêng với chị ta nên nói với cô nhân viên: - I’m sorry. Rồi vội bỏ đi. Bảo Linh vừa đi vừa ngơ ngác cố tình tìm kiếm hình bóng Hạ, biết rằng tìm để mà tìm chứ làm sao mà gặp được. Mai Lan chạy đuổi theo Bảo Linh. - Em nè, đi đâu mà nhanh dữ vậy? Bảo Linh dừng lại. Mai Lan đưa cho cô cái hộp có chai nước hoa ban nãy. - Chị tặng em coi như quà làm quen. - Dạ không, em không nhận đâu. - Em nhận đi cho chị vui, coi như cảm ơn em đã vất vả mấy ngày nay. Bảo Linh không biết từ chối sao đành nhận: - Cảm ơn chị. - Không có gì, em thích là chị vui rồi. Chị ta cười hết cỡ vì đã có lý do để thân thiện với cô hơn. Bảo Linh thì lại đang nghĩ đến việc khác, quà này sẽ có chủ mới. Tự nhiên cô mỉm cười. Còn chị ta thì tưởng Bảo Linh cười với mình nên vui sướng trong lòng. Bảo Linh cứ cố tình đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nhưng mà càng đi càng thất vọng. Bảo Linh chơi trò may rủi nhưng lại cố tình tạo cái may cho mình. Nhưng mà đâu phải cứ muốn là được. Ở đời có rất nhiều chuyện khó hiểu mà chỉ có ông trời mới biết trước được. Mặt trời tắt nắng, trời tối dần, cũng mang hy vọng mong manh của Bảo Linh theo đi, cô buồn bã thở dài. Đã xác định rõ ràng rồi nhưng vẫn luyến tiếc, cô cứ cố tìm kiếm lần nữa trong vô vọng. - Em tìm ai vậy? - Dạ không. - Mình về đi, cũng tối rồi. - Dạ. Buổi tối là thời gian tự do. - Em có đi chơi đâu không? Mai Lan thăm dò. - Dạ không, chắc em ở khách sạn thôi, hôm nay em hơi mệt. Bảo Linh hiểu là chị ta muốn gì nên từ chối trước. - Ừ, tiếc quá, định rủ em đi café. - Dạ chị đi với gia đình đi, ở gần đây có nhiều quán ăn đêm và café đẹp lắm. - Thôi em nghỉ ngơi đi nhen. - Dạ. Bảo Linh nhìn chai nước hoa thấy nhớ Hạ vô cùng. “Khi nào mày mới có chủ đây?” cô lại ngây ngô cười rồi bỏ vào túi áo khoác, đứng lên đi ra khỏi khách sạn. Có một chỗ mà mỗi lần đến đây Bảo Linh đền muốn đến.
|
NGƯỜI LẬP DỊ. (Tipig16)
16.
- Chị tối nay có định đi đâu không? Con nhỏ cùng phòng với Hạ hỏi. - Chị cũng không biết nữa. - Hay đi mua sắm rồi ghé bar đi chị, hồi chiều mấy anh trong đoàn rủ . - Mua chiều giờ chưa đã hay sao vậy trời. Thôi em đi đi, chị không đi nữa đâu mỏi chân lắm. - Dạ thôi chị nghỉ đi, em đi chơi đây. Còn lại một mình Hạ nhìn hộp sôcola mỉm cười nhớ lời Bảo Linh nói: “ Socola ở Sing ngon lắm, em thích loại vừa đắng vừa ngọt, hai cái vị này quyện vào nhau tạo ra một vị lạ lắm”. Lúc chiều cô mua mấy hộp làm quà cho mọi người, nhìn thấy một hộp có hình trái tim dễ thương cô mua luôn cũng chẳng biết để làm gì. Ở lại một mình cũng buồn, cô quyết định đi dạo phố đem. Cầm hộp socola lên tự nhiên mỉm cười, một thoáng suy nghĩ lướt qua “Bảo Linh sẽ nghĩ gì nếu mình tặng cái này cho em ấy ta?” rồi vô tình cho vào giỏ xách đi ra ngoài. Singapore về đêm rực rỡ sắc màu. Đường phố sạch đẹp cứ muốn níu giữ bước chân người đi đường. Buổi tối thời tiết có vẻ lạnh, lúc ở trong phòng Hạ không nghĩ bên ngoài lại lạnh như vậy, chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, lại mặc váy nên cái lạnh thỏa sức hoành hành. Đi bộ một đoạn cũng đỡ lạnh hơn, không biết đi đâu cô cứ lang thang trên đường phố. Cái tên quán Café đập vào mắt Hạ, “Hình như mình nghe cái tên này ở đâu rồi. A, hình như Bảo Linh có nhắc đến.” Cô reo lên nho nhỏ rồi tò mò bước vào. Quán café này như hòn ngọc bích giữa lòng thành phố. Không gian nghệ thuật đặt trên một hồ bơi xanh ngắt thực sự là một thiên đường chào đón những ai muốn tìm về một nơi bình yên và thư thái. Quán được xây dựng trên một phần hồ bơi, với phần sàn kính trong suốt, đem lại sự thú vị cho bất cứ ai tới đây lần đầu tiên. Hạ thốt lên đầy vẻ thích thú : ” đẹp quá”. Hạ rất thích sưu tầm những quán café lạ, đi đến đâu điều cô quan tâm không phải là mua sắm mà là tìm những quán café độc lạ. Chọn một chỗ ngồi vừa ý để có thể ngắm toàn cảnh bên ngoaì, Hạ cảm thấy khoan khoái. Cầm menu trên tay, cô đang phân vân không biết gọi gì thì một giọng thỏ thẻ cất lên: - Hot Chocolate Raspberry. Two, thanks. - Thank you. Người phục vụ quay đi. - Đúng là trái đất tròn mà, sao em lại ở đây? Hỏi xong mới thấy câu hỏi của mình hơi bị vô duyên nhưng thực sự là Hạ rất ngạc nhiên và mừng rỡ vì gặp lại Bảo Linh. - Em biết chị ở đây nên em đến. Mắt long lanh nhìn Hạ âu yếm. - Xạo quá. Làm sao mà biết được. Cô mắc cỡ tránh ánh mắt của Bảo Linh. - Em có thần giao cách cảm, chỗ nào chị có mặt là em đều biết hết. Bảo Linh vẫn dùng ánh mắt đó bắt đầu tấn công người đối diện. Hạ mỉm cười lấy hộp socola ra đưa cho Bảo Linh. - Tặng em nè. Ăn vào cho đắng bớt đi, ngọt quá làm người ta chết hết. - Người ta nói ngọt như socola chứ có ai nói ăn socola cho đắng đâu trời. - Đó là người ta nói, còn đây là tôi nói, khác nhau à. Cả hai cùng cười. Bảo Linh cũng lấy chai nước hoa ra : - Cái này tặng chị nè. - Ơ, sao em biết tôi dùng cái này? Cô thốt lên ngạc nhiên. - Cái gì của chị em cũng biết hết. Nói xong mới biết mình bị… hớ, đỏ mặt . Hạ chợt nhớ lại tối hôm đó nên cũng thấy mắc cỡ vì lời nói vô tình vừa rồi của Bảo Linh. Tất cả những cái rụt rè, lúng túng của Bảo Linh thời gian qua khi đứng trước Hạ bây giờ chuyển hết qua cho cô. Hạ e thẹn như cô bé 18 tuổi lần đầu hò hẹn với bạn trai, mặt đỏ hồng, ánh mắt bối rối khi bắt gặp cái nhìn đắm đuối của Bảo Linh. Bảo Linh không che giấu tình cảm của mình nữa. Cô tin vào định mệnh, trò chơi may rủi đã kết thúc. Kết quả cô đã bắt được chữ may, có nghĩa là ông trời đã chọn Hạ cho cô, không có lý do gì phải từ bỏ. Trừ khi bị Hạ từ chối! mà cho dù có bị từ chối Bảo Linh cũng không bỏ cuộc. “ Em yêu chị , chị biết không, yêu nhiều lắm, yêu từ kiếp trước hay sao ấy.” - Nè, tôi biết tôi cũng có sức hấp dẫn nhưng không cần thiết em phải nhìn chăm chăm vậy đâu! Giọng Hạ đùa giỡn vang lên làm Bảo Linh giật mình. Bảo Linh mỉm cười nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Hạ. - Có ai nói cho chị biết là mắt chị biết nói không? - Có, em mới nói đó. - Vậy nó có nói với chị là em… Tiếng điện thoại vang lên làm cắt ngang lời tỏ tình cô chưa kịp thổ lộ. Bảo Linh khó chịu khi thấy tên M. Lan hiện lên. Cô tắt máy. - Sao em không nghe đi? - Dạ , không cần nghe cũng được. Tiếng điện thoại lại vang lên. - Em nghe đi, chắc có gì cần người ta mới gọi lại. Bảo Linh biết Mai Lan gọi chẳng có gì cần đâu, chỉ vì về mà không thấy cô nên tìm thôi, mấy bữa nay đều vậy hết, cô rất bực mình. Nhưng Hạ nói vậy Bảo Linh đành miễn cưỡng nghe máy. - Alo. - Em đang ở đâu vậy, em nói mệt mà lại đi đâu vậy? - Em đang có việc, chị gọi có gì không? - À, Em đang ở đâu chị đến nhen. - Không cần đâu, em sắp về rồi. - Vậy về nhanh nhen, chị đợi em. - Dạ. Bảo Linh lịch sự trả lời xong cảm thấy bực mình, chị ta phiền thật. Mình là gì của chị ta mà lúc nào cũng quản lý như sếp sợ nhân viên trốn việc đi chơi vậy. Về thì ngủ với chồng con đi đợi làm gì? - Sao, có chuyện gì hả em? Thôi mình về nhen. Hạ thấy thái độ Bảo Linh thay đổi nên hỏi. - Dạ không có gì, chỉ mấy người trong đoàn không thấy em nên hỏi thôi. - Mà cũng khuya rồi, mình cũng về thôi. - Dạ. Hai người đi tản bộ dọc theo bờ hồ ra ngoài, càng về khuya trời càng lạnh, Hạ khẽ rùng mình khi cơn gió nhẹ vừa thổi qua. - Tháng này ở đây ban đêm lạnh lắm, Hạ mặc như thế này không chịu được đâu. Bảo Linh đổi cách xưng hô. Vừa nói Bảo Linh vừa cởi áo khoác của mình khoác lên người Hạ và cố tình ôm siết cô vào lòng. Hạ tự nhiên cũng không phản đối cả hành động lẫn cách gọi của Bảo Linh. Có lẽ vì lạnh cũng có lẽ vì cái gì khác cũng không biết nữa, cô vẫn cứ đứng yên trong vòng tay của nàng ấy. Hai cơ thể ấm dần lên giống như thức ăn trong tủ lạnh vừa lấy ra cho vào lò vi sóng. Chỉ khác là lò vi sóng có hẹn giờ còn cái lò bằng hơi người này thì không, họ cứ đứng yên như vậy mặc cho thời gian trôi đi. Bảo Linh lén hôn nhẹ vào tóc của Hạ rồi thì thầm: - Hạ cảm thấy ấm hơn chưa ? - Ừa ấm lắm. Cô cũng thì thầm trả lời, cằm của mình vẫn để yên trên vai Bảo Linh Bảo Linh vẫn chưa muốn buông Hạ ra, cô nàng cứ siết chặt vào. “Ước gì cứ được ôm chị như gì mãi.” Nàng ta thầm nghĩ. Có tiếng nói lao xao ở phía trước, Bảo Linh luyến tiếc bỏ Hạ ra. Hai người lại tiếp tục chầm chậm di chuyển trên con đường. Bảo Linh cứ muốn con đường này kéo dài ra mãi. Cô nàng từ từ đụng tay mình vào tay Hạ, không thấy phản ứng gì, nàng ta lại len lén móc một ngón tay vào, rồi hai ngón và cuối cùng là dùng cả năm ngón tay đan chặt lấy tay Hạ. Thật ấm áp, như có dòng điện chạy nhẹ trong người, cả hai vẫn không nói gì… Bảo Linh mỉm cười sung sướng. Có những lúc lời nói không giá trị bằng hành động. Bảo Linh cảm nhận là Hạ không trốn tránh cô. Vậy là quá hạnh phúc rồi, cứ để niềm hạnh phúc ấy lan tỏa khắp cơ thể và lan tỏa cả ra xung quanh.
|