NGƯỜI LẬP DỊ.( Tipig16)
19.
À ha: “ Tại sao thế? yêu thôi mà! Tại sao phải đợi đúng thời điểm, đúng người???”. (Cho mượn câu hỏi của LTBT để nối tiếp chương này nhé.)
……………………………………………………………
Bảo Linh thẩn thờ nhìn bóng Hạ khuất dần sau cánh cổng. “Thực sự không được sao?” Cô thì thầm với chính mình, rồi hai tay nắm chặt lại, chạy nhanh đến cái bao cát tập võ treo ở gần đó, đấm liên tục vào nó, giống như trút hết cả nỗi lòng của mình vào đó: - Em yêu chị, em yêu chị, ..EM… YÊU…CHỊ! Bảo Linh hét lên rồi gục đầu vào bao cát : - Tại sao không được chứ? Tại sao chứ??? Cô cứ đứng như vậy để mặc nước mắt rơi, cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cô. Bảo Linh quay lại ôm lấy sơ Hiền khóc nức nở: - Là con sai rồi sơ ơi, con đã không không nghe lời sơ. Con yêu chị ấy mất rồi. Sơ Hiền vỗ vỗ vào lưng Bảo Linh như ngày trước, mỗi khi có chuyện buồn hay bị bệnh, chỉ cần sơ vỗ vào lưng là Bảo Linh cảm thấy bình yên và ngủ ngon lành mặc dù mặt vẫn đỏ bừng, hơi thở khò khè vì bị cảm sốt. - Với mỗi chúng ta, Chúa đã sắp đặt và chọn sẵn một người phù hợp để ở bên chúng ta để khích lệ, yêu thương, che chở, để cùng bước đi trong Đức Tin và đồng hành trên mọi thử thách của cuộc sống. Nếu đó là người mà Ngài đã chọn cho con, thì trước sau gì con cũng sẽ gặp. Nhưng nếu đó không phải thì cũng không nên gượng ép. Cứ để Chúa sắp đặt. Lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của sơ làm Bảo Linh dịu lại. - Con cảm ơn Sơ. Đáp án đã được mở, Bảo Linh đã nhận được lời từ chối khéo léo của Hạ mặc dù không có gì là bất ngờ nhưng cô đau lòng vô cùng. Yêu một người sao khó khăn quá vậy, biết khi nào chị ấy mới chấp nhận mình. Chỉ là tạm thời thôi. Bảo Linh tin rằng Hạ là người mà Chúa ban cho mình nên cô quyết không bỏ cuộc. Bảo Linh lại lao vào các chuyến đi để tạm quên đi cái tình yêu mà mọi người coi là ngang trái, còn cô thì đã lỡ vướng vào. Những ngày nghĩ Bảo Linh cũng không về nhà. “ Cho chị ấy thời gian, chắc có lẽ mình vội quá nên chị ấy chưa chấp nhận.” Cô tự an ủi mình như vậy.
***** Bảo Linh đang thơ thẩn nhìn dòng người qua lại, hồn thả theo tiếng nhạc không lời bài Hello. Miêng vô thức hát theo câu cuối của bản nhạc “But let me start by saying... I love you.”. Không biết rằng có một người đang ngắm cô nãy giờ. Mai Lan vừa bước vào quán, chị ta cũng đang tìm bạn nên vô tình nhìn thấy Bảo Linh. Chị ta ngẩn người ra nhìn. Đã mấy tháng rồi không gặp Bảo Linh, chị ta cũng thấy phát điên lên vì nhớ cô, nhưng gọi điện cô chỉ nói ậm ừ rồi tắt máy. Sau đó thì không bắt máy. Mai Lan cũng là người có tự trọng, chị ta không thích ép buộc người khác, không cố bám theo người không thích mình, nhưng hôm nay tình cờ gặp lại, chị ta lại bồi hồi. “ Em thật là có sức hấp dẫn người khác. Em càng trốn tránh, chị càng thích em. Đến một lúc nào đó, chị muốn em sẽ tự nguyện tìm đến chị.” Một kế hoạch được nhanh chóng hiện lên trong đầu óc nhanh nhạy của chị ta. Bước đến ngồi xuống đối diện: - Hello! Bảo Linh từ từ di chuyển ánh mắt sang người đối diện nét mặt bình thản không biểu lộ cảm xúc gì. - Em không vui khi gặp lại chị sao? Bảo Linh nhướng đôi mày nhìn thẳng vào chị ta rồi nhép mép nghĩ “ Vui à, chị là gì mà tôi phải vui?”, rồi tiếp tục đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ như trước mặt không có người. - Có tâm sự sao? Chị ta vẫn tiếp tục theo dõi cô. - ….. “ Tâm trạng này là đang buồn đây, chắc công việc không ổn hay chuyện tình cảm? cái người quen kia hết làm em vui rồi sao?”. Chị ta làm kinh doanh lại là người từng trải nên việc phân tích tâm trạng người khác là nghề của chị ta . - Lúc buồn thì nên làm việc, không nên để thời gian trống nhiều quá sẽ làm mình buồn thêm. Chị ta nói bâng quơ. - Thì chị đi làm việc đi, ngồi đây làm gì? - Chị đâu có buồn, với lại chị cũng đang làm việc nè. - ??? - Em làm việc cùng với chị đi, Chị đang cần một trợ lý. - Tôi không biết làm việc đó. - Việc này rất dễ, chỉ cần em ở bên chị lúc làm việc, lúc tiếp khách, lúc kí họp đồng …là được. - Nếu chỉ đơn giản như vậy thì chị ra ngoài đường mà tìm, ai cũng làm được, tìm tôi làm gì? - Đơn giản với em nhưng không đơn giản với người khác, chị đã thay mấy người rồi, họ không làm được. - Sao chị biết tôi làm được? - Linh cảm, chị tin là mình không lầm. Nhận lời đi nhen. - Tôi còn công việc của tôi nữa, tôi đâu có rảnh mà làm cho chị. - Thì lúc nào em rảnh thì làm với chị, coi như việc làm thêm nhưng nhu nhập rất cao. Lời đề nghị hấp dẫn của chị ta làm Bảo Linh thấy hứng thú. - Tôi có điều kiện. - Ok, em cứ nói điều kiện gì chị cũng đồng ý. Mai Lan vui mừng hớn hở. - Đây là công việc phụ nên khi nào rảnh tôi mới làm và cũng chỉ là công việc thôi không can thiệp vào đời tư của nhau. - Được. - Ngoài công việc ra chị không quản lý tôi. Không gọi điện, không làm phiền tôi. Tôi không muốn bị mất tự do. - Được. - Nếu tôi cảm thấy không an toàn tôi sẽ từ chối . Chị ta suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. - Được. - Còn nữa, nếu chị vi phạm thỏa thuận dù chỉ một lần thì đừng mong tôi gặp lại chị. - Ok,ok. Được được. chị ta vội vàng nói. - Chị có yêu cầu gì cho công việc không, tôi không biết gì đâu đó. “ Chỉ cần em ở bên chị là được rồi không cần gì nữa đâu” chị ta mỉm cười: - Ngoài tiếng Anh ra em còn biết gì nữa không? Mai Lan giả vờ hỏi thêm. - Tôi biết tiếng Trung, tiếng Nga, biết hát, biết đàn piano. - Quaa..Bất ngờ quá nha. Chị ta thốt lên. Chỉ là định hỏi cho có thôi, không ngờ ngoài sức tưởng tượng của chị ta. - Em giỏi thiệt đó. Vậy là quá dư rồi, không cần gì nữa đâu. Bảo Linh sẽ là con gà đẻ trứng vàng cho chị ta. Vừa xinh đẹp lại có tài như vậy, Bảo Linh là một người rất phù hợp cho các mối làm ăn ngoài luồn của chị ta. Chị ta mỉm cười sung sướng. - Chưa hết đâu, Tôi đâu rảnh mà làm không công cho chị. - Chị biết. 10% cho các hợp đồng được kí. Còn lương hàng tháng… - Được rồi, tùy chị. Chỉ cần chị giữ đúng lời hứa là được. Trông có vẻ giống một cuộc phỏng vấn xin việc làm, nhưng đây lại là một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Người được tuyển dụng thì hờ hửng, yêu sách, còn người tuyển dụng lại vui mừng hớn hở như trúng giải đặc biệt của vietlott. Hợp đồng miệng đã hoàn thành, Mai Lan mỉm cười “ Em cũng sòng phẳng thật. Chị thích điều đó.” Bảo Linh có thêm công việc mới, không còn thời gian trống mà nghĩ ngợi chuyện yêu đương, lại còn có thêm thu nhập nữa cũng là việc tốt. Lần đầu tiên làm việc, Mai Lan dẫn Bảo Linh đến một bữa tiệc sang trọng. Ở đó toàn những người giàu có. Mỗi một vị đều có một người đẹp bên mình. Còn các quý bà thì có các chàng trai trẻ lăn xăn bên cạnh. Chỉ có Mai Lan và Bảo Linh là một cặp đặc biệt nhất trong bữa tiệc đó. Mọi ánh mắt đều dồn hết vào họ. Trước khi đến buổi tiệc, Mai Lan phủ lên người Bảo Linh toàn hàng hiệu đắc tiền. Chị ta biến cô thành một nàng công chúa xinh đẹp, sang trọng. Sau màn chào hỏi giới thiệu. Mai Lan muốn khoe “hàng độc” của mình nên nói nhỏ vào tai Bảo Linh. Cô tiến đến cây piano trong góc phòng và từ từ dạo một bài nhạc trữ tình. Tiếng vỗ tay vang lên, những ánh mắt thất thần vì màn cuối chào và cảm ơn bằng nụ cười duyên dáng của cô. Hơn một nửa trong số những ánh mắt đó là thèm muốn, ngưỡng mộ, còn lại là ganh tỵ Người thấy hãnh diện và vui sướng nhất là Mai Lan, niềm vui lấp lánh trong mắt chị ta, thể hiện rõ ra cả nét mặt và nụ cười dường như không muốn tắt. Vài hợp đồng làm ăn nhanh chóng được kí đến nỗi Bảo Linh phải ngạc nhiên vì sao mà họ kiếm tiền dễ dàng như vậy. Những vụ làm ăn ngoài luồng này không cần phải có chuyên môn nghiệp vụ gì hết, họ chỉ cần hình thức “đẹp mắt vừa lòng nhau” là đươc . Đúng như chị ta nói, Yêu cầu công việc rất đơn giản, Bảo Linh chỉ cần ăn mặc đẹp, khêu gợi một chút, vui đùa tán tỉnh họ vài câu. Thế là vui lòng tất cả, hợp đồng được kí. Điều này không có gì là khó đối với cô, Bảo Linh rất có khiếu ăn nói và giao tiếp, Có lẽ môi trường này rất hợp với cô, Bảo Linh nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả các khách mời, đối tác làm ăn của Mai Lan. Thậm chí trong các cuộc đàm phán làm ăn với khách nước ngoài, Bảo Linh kiêm luôn phiên dịch cho chị ta. Thỉnh thoảng Bảo Linh hát tặng các vị khách một bản tình ca. Giọng cô trầm ấm, tha thiết, khiến người nghe phải dừng các cuộc chuyện trò lại để lắng nghe rồi trầm trồ khen ngợi. Tùy theo hoàn cảnh Bảo Linh thay đổi bằng vài bài piao nhẹ nhàng. Trong khung cảnh sang trọng, hình ảnh một cô gái đẹp lã lướt theo tiếng đàn cũng đủ làm lay động đến người nghiêm túc hay sắt đá nhất. Người hài lòng nhất là Mai Lan, chị ta vừa có người đẹp ở trong tay vừa được những khoản lợi nhận béo bở sao mà không vui cho được. Nhìn những ánh mắt thèm thuồng cứ dán vào người Bảo Linh của những gã đàn ông núp dưới danh nghĩa những nhà kinh doanh hay những quan chức đạo mạo, chị ta biết là mình đang giữ một báu vật, đó là dấu hiệu mở để dẫn đến những vụ làm ăn tiếp theo sau này. - Bà tìm đâu ra con bé vừa xinh vừa tài như vậy? Một người bạn làm ăn với chị ta hỏi. Chị ta đưa ánh mắt đắm đuối nhìn Bảo Linh đang say sưa đàn. Mỉm cười nói: - Là bảo bối trời ban đó. Không dễ tìm đâu. - Nhìn hai người cứ như chân dài với đại gia vậy. - Giỡn bà, mấy con chân dài kia làm gì mà so sánh với em ấy được. Mấy đứa đó chỉ có cái bề ngoài thôi còn lại thì rỗng tuyếch. - Hôm nào cho tui mượn một bữa đi. Ánh mắt bà ta nhìn Bảo Linh cũng đầy dục vọng. - Nè, cái này không được nhen. - Gì mà không được, mấy lần trước đều dùng chung mà. - Tui đã nói là mấy đứa kia khác, còn em này là của tui. Cái gì ra cái đó nhen. Không được đụng vào đó. Chị ta tức giận mắt quắc lên. Thấy vẻ tức giận của Mai Lan, người kia sợ mất lòng nên vội vàng nói: - Thôi được rồi, được rồi. không dám đụng!
|