Tình Yêu Không Lời
|
|
Còn reen với tử kì có vẻ khá căng thẳng. Tử Kì : cậu sao vậy. Chuyện của Hạ Vy à? Reen : kh ..cậu để tớ yên. Tử Kì : kh thật à. Reen : cậu ra ngoài đi. Tử Kì : được. Nếu như cậu kh muốn biết Hạ Vy tối qua đi. Và tại sao hôm nay nó lại như thế thì tới đi. Reen : khoan đã. Tử kì : sao Reen :nói cho tớ những gì cậu biết đi. Tử Kì : trả lời câu hỏi của tớ trước. Reen: umk tớ đang lo cho cô ấy. Tử Kì : tại sao? Reen : tớ thấy cậu ấy vui. Lúc nào cũng đang suy tư về cái gì đó. Và cũng biết cậu ấy rất là thích win .tôi chỉ biết đứng sau nhìn cậu ấy đau thương. Tử Kì : không chỉ có vậy. Hôm qua cậu đi cả đem kh về. Cậu hẹn Hạ Vy à. Reen : umk. Tớ định nói ra tình cảm trong koi tòa. Hy vọng có thể đem yêu thương để vùi lắp đau thương cho cậu ấy. Nhưng chắc tớ đã nghĩ quá nhiều khi nghĩ đến chuyện Cậu ấy đang để ý đến tớ và quên win. Tử Kì: à. Vậy cậu nên yên tâm và chuẩn bị nói ra lời yêu thương với nó đi. Tớ chắc nó sẽ kh từ chối đâu. Đơn giản thôi là được Reen : tớ kh có tâm trạng để dỡn với cậu. Tử Kì : tớ nói thật nó là em tớ... Tớ hiểu nó hơn bất cứ ai. Reen : thoi đủ rồi. Cậu nói cho tớ biết hôm qua cô ấy đi đâu. Tử Kì : à. Hôm qua nó đi gặp Win. Reen: cô ấy vẫn chưa từ bỏ à. . Tử Kì : sau lần nó sẽ từ bỏ thôi. Tớ chắc tối qua win đã nói những gì cần nói và Hạ vy chắc cũng đã hiểu rõ. Reen : Ra à vậy. Vì chuyện đó àm cậu ấy kh được vui. Tử Kì : kh hẳn là kh vui đâu. Nó đã dấu chuyện này suốt mấy năm rồi. Nhiều lần muốn nói ra nhưng vẫn kh có cơ hội. Rồi đến khi cậu xuất hiện tớ mới thấy nó nở nụ cười. Nhưng vì tình cảm nó dành cho win luôn là trở ngại cho nó khi phải chào nhận ng mới. Nên bây gìơ nó nói ra được hết. Sẽ nhẹ nhõm hôm. Chỉ cần 1 ngày sẽ bình thừơng ngay thôi. Reen : thật sao. Tớ có khả năng làm cô ấy vui. Tử Kì : kh chỉ vậy cậu còn là ng mang hạnh phúc cho nó. Reen : thật kh Tử Kì : thật. Nhưng cậu cần cho nó một chút thời gian. Reen : kh sao chỉ cần có cơ hội tôi sẽ chào nhận mọi thứ. Tử Kì : tốt. Gìơ thì ra khỏi phòng chúng ta đi ăn nhé. Reen : ok. Hai người bước ra gạo hắn. Hắn nở nụ cười tươi. Và đi cùng hai ng họ. Và gìơ bạn nè lại vui tươi như trc. T7 7:54 Liệu câu chuyện này đã kết thúc hay chưa. Nhưng dunga như lời Tử Kì nói ngay sau nó Hạ Vy đã trở lại như trước. Không u tư phiền. Cô rất thoải mái và nhẹ lòng. Nhưng còn nhỏ thì lại khác. Có thể nói nhỏ ở ngoài là 1 cô gái vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bên trong là 1 cô gái vô cùng yếu đuối. Cô chỉ biết đứng sau nhìn người mình thích bên người khác. Hay nhu nhược hơn nữa là nhượng bộ. Trong tư tưởng cô chẳng hề có ý tưởng sẽ đấu tranh để có người mình yêu. Và chính sự yếu đuối đó khiến cô ngày càng xa hắn hơn. Khi hắn tiếp cận cô thì cô lại né tránh. Không muốn để Hạ Vy phải nhìn thấy. Còn Hạ Vy sau khi uống rượu chẳng nhớ hôm qua mình đã nói gì. Và cũng chẳng biết sao nhỏ lại có thái độ như thế. Tối hôm đó reen lại hẹn Hạ Vy 1 lần nữa. Lần này cậu quyết định phải nói ra lời đã dấu trong lòng. Lần này không hoa... Không nhẫn chỉ có cậu vơí bộ trang phục chỉnh tề. Nhưng còn kế hoạch phiá sau hay không thì ai mà biết được. Khi Hạ Vy tới. Cậu nói lấp lửng reen ngày thường nay sao sao ấy. Reen :chào cậu. Hạ Vy : chào cậu. Gọi tớ ra có chuyện gì không? Reen : tớ tớ.. Tớ Hạ Vy : cậu sau hả... Mà cậu có thấy bọn họ ở đâu không. Reen : mình mình. Không không... Thấy.. Thấy họ. Hạ Vy :cậu sao vậy. Cứ cà lâm.... Hay là cậu biết họ đi đâu mà không nói tớ nghe. Reen : không có mà..... Hạ Vy : được rồi. Cậu rủ tớ đây làm gì. Reen : lên lên kia ngồi nha... Hạ Vy :ờ. Hai người ngắm hoàng hôn Hạ vy thì vô tư hồn nhiên. Cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng cô cứ mãi say mê ngắm hoàng hôn đêm nay vì nó rất đẹp. Còn reen cứ mãi nhìn Hạ Vy. Có lẽ Hạ Vy đêm nay còn đẹp hơn hoàng hôn. . . Tay cứ lấp lỏm... Cứ đưa về phiá tay Hạ Vy. Nhưng rồi lại rút về. Cứ như thế đây. Cho đến khi Hạ Vy quay qua cậu làm cậu hết cả hồn rút tay lại. . Hạ Vy : cậu làm gì vậy. Reen : kh kh có có gì. Hạ Vy : mình uống chút rươu nha. Reen : rượu á. Hạ Vy : tớ thấy hoàng hôn đêm nay rất đẹp. Vừa uống rượu ngắm hoàng hôn thì rất tuyệt vời. Reen : ờ.. Ờ Hạ Vy : còn ờ gì nữa.... Cậu đi mua đi. Reen :ờ Đi và đi và đi. Cứ lẩm nhẩm sao ta.. Rõ ràng là tớ rồi chạm vào là được. Sao cứ như vậy. Cơ thể mình giống mhư nó kh nghe mình nữa . Rồi thì cũng tới nơi. Cậu mua 1 chai rượu đem về. Hạ Vy : sao cậu đi lâu vậy? Reen : tại hôm nay tớ kh nhanh hơn mọi kh ithôi. Hạ Vy : vậy à Thế là hai người cùng nhau uống. Hình như có rủ vào can đảm của reen tăng lên gạo bội cậu nắm chặt lấy tay Hạ Vy. Reen : Hạ Vy. Cậu có biêt là tớ rất thích cậu kh. ? Hạ Vy: reen cậu say rồi đó. Reen : kh tớ kh say. Từ khi nhìn thấy cậu tớ đã rất thích cậu rồi. Nhưng tớ biết trong long cậy luôn có hình bóng của win. Nên tớ chẳng bao gìơ dám nói ra cho đến ngày hôm qua tớ đủ can đảm hẹn cậu ra để tỏ tình với cậu. Thì cậu lại không đến. Rồi tớ lại chờ cậu trong vô vọng nghĩ cậu đã xảy ra chuyện. Tớ rất lo. Nhưng ngày hôm qua cậu lại hẹn với win và lúc cậu về khuôn mặt cậu rất lâm vào tuyệt vọng. Tớ rất lo cho cậu nhưng vẫn kh thể làm gì. Hạ Vy : tớ xin lỗi. Reen : cậu kh có lỗi gì. Cậu có quyền yêu ng mà mình thích... Chỉ là tớ ngu ngốc thôi. Sau đó là 1 bản nhạc tình hòa vang lên. 1 dong người cầm bong bóng đi tới trước mặt đưa cho cô. 1 dong người cầm ánh đèn vay quanh hai người trong đó coa nhưng ng bạn của họ. Reen : tớ rất thích cậu làm bạn gái tớ được kh. Hạ Vy im lặng rất lâu rồi đưa mắt nhìn sang hắn. Hắn mé tránh ánh mắt của cô Reen : ngay bây gìơ cậu kh đồng ý cũng chẳng sao. Nhưng tớ muốn nói với cậu. Từ bây gìơ cậu có thể thích bất cứ. Hẹn hò với bất kì chàng trai nào. Nhưng tớ sẽ kh từ bỏ đâu. Tớ sẽ chờ đến khi tớ là ngườ đàn ông cuối cùng của cậu. Hạ Vy chẳng nói gì và cầm lấy bông hoa trên tay reen ôm ấy cậu và hôn..... Hắn : Hạ Vy có khác dùng hành động cứ kh cần lời nói. Bây gìơ nơi đây là của hai người. Gìơ thì ai kia cũng hiểu rõ Hj Vy thích ai. Nên người khác vui 1 còn cô vui tận 10 .
|
Ờ thì chuyến đi chơi cùng đã kết thúc với một niềm hạnh phức tràn đầy. Và cái ngọt ngào ấy cũng lan truyền dẫn trong trái tim của ai kia. Nhưng người đang hướng về nhau với những lòng trắc ẩn vô bờ. Hạnh phúc không xa nó chỉ ngay trước mắt các cậu thôi. Sau khi về đến nhà thì ai cũng mệt rã rời. THỨ 6 20:31 Nhưng mệt là mệt nhưng vẫn gửi những yêu thương đến ng mà họ thầm thương trộm nhớ. Hạ Vy với reen thì không cần phải nói. Nhưng còn Hắn với Nhỏ thì lại khác. Nhỏ : về rồi nhớ nghỉ người sớm nha. Đừng thức khuya chơi game bệnh đấy. Hắn : cảm ơn cậu cũng vậy. Nhớ uống ly sữa trước khi ngủ. Để ngủ ngon hơn nha. Nhỏ : hi. Cậu đi chơi cảm thấy vui chứ. Hắn : tớ thấy cũng bình thường. Tại vì trước gìơ tớ kh thích đi với tập thể. Nhỏ : thật sự kh cảm thấy vui chút nào sao? Hắn : tớ có nói kh vui. Cái đồ ngốc cậu. Lúc nào nghe tớ nói kh vui hả? Nhỏ : vậy là có vui phải kh? . Hắn : vui. ..vui vì cảm nhận. Nhỏ : là sao. Hắn : ngủ đi. Kh nói nữa. Ngủ ngon. Nhỏ : ngủ ngon đắp chăn kỉ nhé. Còn Tử Kì dường như cậu ấy đã suy nghĩ kỉ. Cậu vẫ thầm nhớ đến Nhỏ nhưng có lẽ sẽ mãi trong vô vọng. Trong khi đó thì lòng cậu cũng nảh sinh một mầm non hạnh phúc mới. Tử Kì : Xuân An cậu về đến nhà chưa? Sao cậu kh gọi cho tớ biết. Xuân An : xin lỗi cậu nha... Tớ về rồi... Mới nâm nghỉ rồi ngủ thiếp đi quên gọi cho cậu. Tử Kỉ : vậy á.. Cậu mệt rồi. Thì nghỉ sớm đi nhs. Đừng thức khuya quá. Sẽ bệnh đó. Lúc nảy trên xe tớ thấy cậu ho nhớ uống ly nước ấm... Rồi uống. Thuốc vào nha. Không là bệnh đó. Xuân An : umk. Toa biết rồi. Cậu cũng vậy nha. Ngủ ngon. Tử Kì : ngủ ngon. Sau chuyện tình cảm lúc nào cũng lòng vòng. Chẳng bao gìơ là đích đến.Tử Kì thầm nghĩ tại sao mình lại làm những chuyện đó. Tại sao lại nói chuyện với Xuân An. Chẳng lẽ mình.. Hazzz chắc kh đâu. Xuân An lại điện cho hắn. Hắn : A lô. Xuân An : cậu đang làm gì vậy. Hắn : à tớ mới tắm xong. Xuân An: tớ có làm phiền cậu kh? Hắn : kh đâu. Còn cậu sao kh ngỉ đi mà còn điện ch tớ. Xuân An : à tớ muốn hỏi thăm cậu thôi. Và cũng muốn hỏi mấy bữa đi chơi qua cậu có vui kh. Có thích đi chơi chung với mọi ngườ chưa. Hắn. : tớ nghĩ là vui. Vì cuối cùng Hạ Vy và reen cũng đến với nha. Xuân An : cậu chỉ vui như vậy thôi sao? Kh còn cảm nhận nào khác? Hắn : cảm nhận... Cảm nhận gì hửm?? Xuân An : win nè... Xuân An chưa kịp nói thì hắn vội nói. Hắn : xin lỗi mẹ tớ gọi. Nói chuyện cậu sau nha Xuân An: vậy thôi cậu ngủ sớm nha. Gĩư gìn sức khỏe. Ngủ ngon nhé. Hắn : ngủ ngon. Rồi sau đó Thiệu Lượng lại inb với nhỏ. Thiệu Lương : cậu về đến nhà chưa Thiệu Lương : ăn uống gì chưa Thiệu Lương : sao cạu kh tl tớ Thiệu lương : vậy cậu nghĩ ngơi sớm. Ngủ thật ngon nha. Mai tớ mua đồ ăn sáng cho cậu. Vòng xoáy đó bao h sẽ chấm dứt. Đau thương bao h mới dừng lại. Chỉ mong chờ đôi chính thuộc về nhau. Nhưng liệu điều đó có xảy ra khi sóng gío kh ngừng ập tới. THỨ 6 22:27 Rồi thì ngày đi học cũng đến. Đếm trường bây h không cần mệt mỏi... Không lo âu phiếm não mà đến trường gìơ chỉ vì người mình thích. Lí do đơn thuần nhất của lứa tuổi học trò. Người ta thường nói mối tình đầu lúc 17 tuổi là mối tình kho quên nhất. Không hẳn chỉ là tình đầu mà hình như mọi mối tình ở lứa tuổi 17 đều như thế. Và họ cũng đang ở độ tuổi đó. Một buổi đẹp trời. Đầy nắng và gío. Mùi hương thơm ngát của hoa phượng đã bắt đầu tỏa hương. Và mùa hè cũng cận kề rồi. Nếu như không nói ra thì phải chờ thêm khoảng thời gian rất lâu mơi cks cơ hội lần nữa .Hiển nhiên hắn sẽ chẳng bao gìơ tỏ tình với nhỏ. Vì hắn sợ nếu nhỏ kh đồng ý thì tình bạn sẽ khó như trước. Giống như hắn và Xuân An bây gìơ. Cho dù Xuân An đã có tình cảm với hắn nhưng có lẽ đã quá muộn cho tất cả. 1 lần đánh mất cơ hội. Nhưng mất 10 lần may mắn. Nhỏ rất muốn nói ra nhưng cũng lại sợ tên khó ưa đó sẽ khó xử. Nếu cứ như thế bao gìơ thì mới tìm đến nhau hả. Cho đến lúc Thiệu Lương quyết định tỏ tình với nhỏ. Giữa sân trường rộng bao la. Đang có hàng trăm người vay quanh. Bởi vì đang có cậu con trai đang làm chuyện hàng ngàn bạn nữ ước mong. Cậu cầm 1 cái loa thật to. Rồi hét lớn lên. Thiệu Lương : Triệu Mẫn Nghi... Triệu Mẫn Nghi. Nhỏ thì đang ở sau trường không nghe gì hết. Cho đến có người đến báo nhỏ mới đi lên. Chen thẳng vào trong dòng người. Nhỏ : cậu làm trò gì vậy hả. Thiệu Lương : cuối cùng cũng đến. Sau đó cậu cầm chiếc điện thoại sử dụng máy chiếu chiếu vào 1 bảng có sẵn. Hiện lên các dòng chữ. " Triệu Mẫn Nghi " - cậu có biết không. Tớ đã thích cậu từ rất lâu. Bao ngày qua tôi chờ mong chỉ mong cậu đồng ý. Tôi hứa sẽ không bao gìơ làm cậu buồn.. Làm cho cậu khác.. Sẽ luôn nghe lời cậu....Tuy tôi kh phải mẫu ng của cậu. Nhưng tôi cũng soái ca mà. Tôi tin tồi sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu... Và lời cuối cũng... - Triệu Mẫn Nghi ..Anh Yêu Em... Làm bạn gái Anh nha. Sau đó có người đưa cho cậu chùm bong bóng. 1 bó hoa. Cậu quỳ trước mặt đưa về phiá nhỏ. Nhỏ vẫn nhận lấy nhưng sau đó thì lại thả bóng bay lên trời. Nhỏ : xin lỗi tôi không thích cậu. . Cũg như bong bóng vậy 1 khi đã bay lên cao sẽ không bao gìơ hạ thấp xuống. Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ. Nhưng nó kh đúng chỗ. Lời nói vô cùng sắt đá đã thất bại mà nói vậy chắc đau lắm. Thiêu Lương nắm tay cô kéo lại xác vào người cậu. Hắn thấy cảnh đó tcu giận bước tới nắm lấy tay nhỏ dẫn đi. Nhưng Thiệu Lương lại nắm lại. Hắn quay sang ánh mắt sắt đá Hắn : buông tay cô ấy ra. Thiệu Lương : tại sao tôi phải buông. Hắn : cậu đã tỏ tình thâga bại đấy. Đừng làm người khác từ thương hại trở nên khinh Bỉ cậu. Tốt nhất cậu nên buông cô ấy ra Thiệu Lương nghe câu đó chắc cũng thấm nên buông tay ra. Hắn dẫn nhỏ vào lớp. Hắn : xong rồi. Cậu về trc đi. Tớ còn phải ra sân bóng. Hắn vừa quay đi nhỏ ôm chặt hắn từ phía sau. Hôm nay cậu ta uống gì mà can đảm ghê. Can đảm nhưng lại nghẹn cảm xúc kh nói ra được thành lời. Lại viết lên lưng ng ta " cậu cứ im lặng nghe tớ nói xong, rồi cậu hãy đi. ", " tớ rất thích, thích cậu rất nhiều. Nhưng lại kh dám nói ra, nếu ngày hôm nay tớ kh nói có lẽ tớ sẽ chịu dày vò mãi. Tớ muốn nghe câu trả lời từ cậu. Cậu có thích tớ không. ?" Hắn : tớ đang rất bận kh muốn đùa. Buông tớ ra. Nhỏ " cậu kh trả lời... Tớ sẽ kh buông cậu ra " Hắn : cậu nghĩ cậu cản được tớ hay sao. Đùa wua trớn rồi hôm nay kh phải cá tháng tư. Nhỏ rơi nước mắt kh nói gì nhưng tay vẫn kh buông Hắn : cậu khóc à... Này này. Hắn lấy tay nhỏ ra quay về phiá cô. Lau đi giọt nước mắt. Nhỏ quay đi hắn lôi cô quay lại ôm vào lòng. Hắn : có... Tớ có thích cậu. Và tớ còn muốn cậu chỉ là của tớ. Nhỏ viết lên lưng :thât không Hắn :thật... Xoa đầu nhỏ. .bây gìơ cậu là của tớ rồi đấy. Kh còn gì tớ đi trước đây. Cái đáng ghét này thêm một chút nữa chắc hắn tôy hay sao á. Vậy vái đi à. Kh lời gì luôn. Thật là yêu hắn có ngày tức mà chết. Nhưng nhỏ thì lại khác cứ đi sau lưng hắn. Hắn : đi theo tớ làm gì. Về đi trễ rồi. Nhỏ lại viết: muốn về với cậu. Hắn :lát nữa tớ về với Xuân An rồi. Tớ hứa với cậu ta rồi. Nhỏ vẫn lì lợm đi theo. Trong thật là đáng yêu. Khi chơi bóng xong. Hắn và nhỏ ra về gặp xuân an và Tử Kì. Xuân An: cậu ra rồi à chúng ta về thôi. Hắn : được thôi. Còn cậu về với Tử kì đi. (Nói với nhỏ) Nhỏ lắc đầu. Hắn : cậu trở nên lì từ lúc nào vậy. Nhỏ vẫn im lặng. Hắn nói thầm : về giùm cái muốn gì cũng được. Thế nàg ta ngoan ngoãn bước lên xe về. Nhưng về tớ nha có chịu vào đâu lại dụng trước của đợi hắn. Khi hắn về. Hắn : sao nữa... Ở đây làm gì. Nhỏ : không có chia khóa vào nhà. Hắn : hừm??? Nhỏ : nảy cậu lôi đi mất tiêu rồi. Hắn : vậy điện cho hai bác lúc nào về. Nhỏ : ba mẹ tớ đi công tác rồi. Hắn : hazzz. Lên xe đi tớ chở cậu ra khách sạn. Nhỏ : nhà cậu cũng được mà. Hắn :bình thường là được. Nhưng h có mình tớ ở nhà. Cậu vào sao được. Nhỏ : vậy sao lúc trc Xuân An vào được. Hắn :ơ. ..ơ Nhỏ : ơ cái gì. ....cậu ta được sao tớ lại kh.. Chẳng lẽ... Hắn : chẳng lẽ gì hả. .. Thôi thôi.. Vào đi...cậu trở nên ranh ma từ lúc nào vậy. Nhỏ : vậy mới trị được cậu. Hắn : vậy à. Tớ cam thấy sợ rồi Nhỏ : hứ. Hắn : hứ cá gì mà hứ... Ngồi yên đó cho tui á. Nhỏ : làm như nhà cậu xa lạ với tớ lắm. Hắn : kệ tui. Nhỏ : mà nè. Hắn : sao nữa. Nhỏ : sao này cậu là của tớ đó. Không được thân mật với ai khác. Không được ăn hiếp tớ nữa. Phải nghe lời tớ đó Hắn : vậy à Cậu ta áp sát người nhỏ. Hắn : vậy tớ có đuọc làm gì cậu kh? Nhỏ : cậu cậu muốn muốn. Hắn : cậu vẫn là cậu thôi ngốc à. Tớ kh biết cậu học ở đâu ra những điều đó. Nhưng nhìn cách cậu nói rất dễ thương ngốc à. Bây gìơ thì ngồi ở lấy tôi lấy chút gì cho cậu uống nha.
|
. Nhỏ cứ ngồi lì đó không chịu về. Hắn ở 1 mình cũng quen nên ra sức đuổi cô về. Nhưng có nói gì đi nữa cô cũng kh chịu về. Vậy thì hắn đàn dùng trò biến thái. Hắn : về không Nhỏ : kh.. Hắn : thật kh... Vậy thì. Nhỏ : ánh mắt đó là sao hả... Kh lẽ cậu Hắn : ngồi lên ghế sofa bên kia. Đẩy người nhỏ xuống ngày càng sát hơn Nhỏ : la la... Hắn : 1 là về... Còn 2 là Nhỏ đẩy hắn ra : thật ra là tòa cũng muốn về lắm nhưng chia khóa thì mất. Ba mẹ tớ đi công tác chưa về. Tiện thể bác trai bác gái kh có nhà... Cậu cho tòa ở ké đi. Đáng tiêc thay cho lời biện minh của nàg. Vừa mới dứt câu mẹ nàng đã gọi bảo nàng về. Mẹ của nhỏ: Nghi ơi. Có bên đó không con về nhà bố mẹ có quà cho con nè. Hắn : wơw công tác xa... Có quà kià.. Đi về... Hắn nắm lấy tay nhỏ dẫm cô ra ngoài. Trời thì đang mưa. Hắn đẩy cô ra. Hắn : đi về. Nhỏ : nè có người con trai nào đối xử với ny như cậu kh. Hắn: rồi có cô gái nào có nhà kh về đòi ngủ ở nhà ng khác như cậu kh. Nhỏ : nè trời đang mưa đó. Cho tòa ngồi xíu đi lát về. Hắn : nhà sát bên .đi liền. Hắn đóng sầm cửa lại. Bỏ mặt nhỏ đang tức giận. Khi nhỏ vừa quay lưng bước đi thì có cảm giác mưa đã tanh thì phải. Ngước lên nhìn thì thấy hắn đang cầm ô che cho cô. Hắn : cậu nhìn gì... Tớ chi kh muốn thấy trời mưa mà còn bắt cậu dầm mưa về thôi. Nhỏ : ờ.. Tớ có nói gì à. Hắn : về thôi. Tớ kh có cái ý định cho cậu ở lại đâu. Nhỏ tức quá cắn tay hắn đến chảy máu luôn. Hắn la thất thanh trong cũng rất đâng thương. Mà thôi cũng kệ. Dù vậy vẫn cố đưa cô về nhà. Đứng trc cửa. Hắn : vào nhà đi. Nhớ thay đồ. Sấy khô tóc uống1 ly nứv ấm kh là cảm đấy. Nhỏ : cảm ơn.. Thương cậu quá đi mất. Hắn : thương yêu mà cắn ng ta kh chút thương sót. Nhỏ : ai biểu đang ghet quá làm gì. Tớ vào đây ngủ ngon. Hắn dường như kh muốn buôn tha cô. Hắn kéo nhỏ lại. Ôm cô vào lòng. Đứng im 1 lúc lâu , cho đến khi ba mẹ nhỏ thấy.hắn vội buông ra. Hắn : chắc đủ ấm rồi tớ về nha. Nhỏ : cậu ấy sao vậy ta. Nhỏ vừa quay lại thì thấ ba mẹ đã đưng sao. Ba : Hai đứa con đang quen nhau à. Nhỏ : dạ kh có ạ. Mẹ : còn chối à. K quen mà đứng ôm người ta cười hiếp mắt à con. Kiểu này phải đính hôn cho hai đứa nó trc đợi học xong cho kết hôn sớm mới được. Chứ thôi thằng mẫn nó chạy ớng ạ. Ba : đúng rồi đây. Hiếm lắm mới có đứa con rễ. Phải gĩư chứ bà. Nhỏ : ba mẹ này. Mẹ : ngại à con.... Hiii vào nhà thôi. Sángs sớm tinh mơ thì nhỏ đã gọi cho hắn. Hắn: alo ai dậy Nhỏ : tớ đây. Hắn : tớ nào Nhỏ : cô chủ của cậu. Hắn : nhảm nhí... Chủ gì mà chủ.. Chổ ng ta ngủ. Tít ...tít.... Tít... Nhỏ : cái tên mày. Phải qua nhà của cậu ta thôi. Do nhỏ cũng có chia khóa nhà hắn vào rất dễ dàng xong vào phòng hắn. Hắn còn đang ngủ rất say. Nhỏ lấy 1 sợ tóc đưa vào mũi hắn... Làm hắn át sì to ..xong rồi lại ngủ. Sau đó nhó giữ chăn hắn ra. Hắn ngồi dậy lấy chăn và ngủ tiếp. Nhỏ kiu hắn thật to. Nhỏ : Mẫn.... Mẫn.. Nguyễn Đức Mẫn.. Cháy cháy rồi... Vẫn k có hiệu quả. Cho đến khi hết cách rồi nhỏ mới lấy ly nước trên bàn tát vào mặt hắn. Nhỏ từ khi có hắn trở nên hung bạo hẳn ra. Như con sư tử vậy. Con gái khi yêu là vậy sao. Đáng ra phải nhu mì nết na hơn chứ. Hắn tỉnh dậy. Hắn : cậu làm gì vậy? Nhỏ : sáng rồi dậy đi. Hắn nhìn đồng hồ : mới 5h30 thôi mà. Nhỏ : đi tập thể dục với tớ. Hắn : tòa xin cậu đẻ tòa ngủ đi. Nhỏ : kh được mau dậy. Do sự lì lợm cương quyết của nhỏ hắn mới chịu dậy. Hai người chạy bộ quanh công Viên. Hắn thì chạy trước bỏ nhỏ. Trong không giống là hai ng đang yêu chút nào. Mà giống như kẻ thì hơn. .nhỏ thì cố sức đuổi theo cho đến té. Hắn kh nhìn thấy nên chay 1 đoạn khá xa. Nhỏ bị trật chân kh đứng dậy nỗi. Gọi hắn cũng chẳng nghe. Hắn ở phiá xa vẫn mãi miết chạy. Làm như siêng lắm. Cho đến kh ỉtời trúc mưa nhỏ vẫn kh thể đứng dậy. Phải chịu mưa luôn.hắn thấy mưa thì chạy vào trú. Không thấy nhỏ cũng chẳng lo lắng. Cứ nghĩ nhỏ đang chạy phiá sau trú mưa kịp thôi. Nhưng đột nhiên hắn chạy ra khỏi hiên. Tưởng là đi tìm nhỏ ai ngờ kim cái móc khóa đã rớt. Hình như thứ ấy rất quan trọng với hắn. Hắn cuối cùng cũng tìm được. Nhưng chạy khoảng nảy h cũng xa mà hắn kh thấy nhỏ mới chạy đi tim. Nhỏ thật đáng thương. Hắn chạy khắp nơi. Cuối cùng cũng thấy nhỏ trong bụi cây to. Hình như nhỉ cố sức vài đó để tru mưa. Hắn : sao vậy.. Sao cậu lại ngồi ở đây. Nhỏ : tớ bị trạt chân. Gọi cậu mà cậu kh nghe nên. Hắn : sao mà cậu ngốc thế hả. Hắn cởi Áo khoác.. Khoác cho nhỏ bế nhỏ lên. Đưa vào mái hiên xem chân cho nhỏ. Hắn : chịu đau xíu nha. Hắn bẻ 1 cái cái rắc nhỏ la lên. Hắn : sao rồi đỡ hơn rồi chứ. Nhỏ : umk đỡ rồi. Hắn : tớ xin lỗi. Nhỏ : kh cậu đâu có lỗi gì. Hắn : xin lỗi. Trước h tớ chỉ nghĩ đến tớ chưa bao h nghĩ đến cảm nhận của cạu. Nhỏ : mãn nguyện lắm rồi. Hắn : hết mưa rồi. Tớ cổng cậu về. Nhỏ : umk Cũng có thế coi đây là kỉ niệm đẹp nhỉ.
|
mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện ở phần 2 : Tình Yêu Không Lời 2 . sẽ không vớ vẫn và trẻ con như p1 nữa .
|