Tình Yêu Không Lời
|
|
Sáng hôm đó tự nhiên hắn dậy rất sớm. Chuẩn bị đủ thứ. Tắm rửa xong nước hoa hơm ngát . Tóc vuốt undercut đồ. Áo mở toang tận 2 nút. Trong cũng phong độ lắm ấy chứ. Xuống nhà chào ba mẹ đi học xong phóng lên xe ngay không ăn luôn bữa sáng. Chạy thật nhanh đến nhà Xuân An. Cô nàng cũng đã đứng trước cửa đợi cậu. Hắn thấy cô cười típ mắt chẳng thấy đường đi ... Win : chào buổi sáng. Nữ thần cậu đẹp thật luôn đó Xuân An : Win à cậu dẻo miệng quá đó. Win : hi. Lên xe nào. Xuân An bước lên xe tay ôm chặt cậu. Hắn lúc này lâng lâng không biết trời mây là đâu nữa cả thế giới như quay cuồn. Ahhi. Nhanh lắm mới đó đã tới trường rồi chắc có người tiếc lắm ha. Thôi thì đành đợi ra về lại tìm cái cảm giác sướng như thế này nha. Cậu đi gửi xe. Xuân An đứng đợi hai người cùng đi chung. Đi vừa đi vừa nói vui Vẻ lắm. Win khiên bao chàng trai khác vô cùng ghen tỵ. Xuân An : cậu ăn sáng chưa. . Win lắc đầu nhẹ nhè Xuân : hi vậy đi ăn với tớ nha. Win gật gật Xuân An nắm lấy tay cậu đi xuống cantin nhưng vừa xoay đi thì lại gặp Thụy Phong. Thụy Phong : Hôm nay cậu đi với win sao.? Xuân An: umk từ hôm nay cậu ấy sẽ đưa đón mình về. Thụy Phong. : sao vậy cậu giận tớ à. Xuân An : tôi lấy tư cách gì giận cậu chứ. Chỉ sợ quá phiền cậu với người ta thôi. Thụy Phong : umk thì ra cậu giận tới không đưa cậu về à. Thật ra tớ là đi đón em gái thôi. . Xuân An : thật à. Thụy Phong. : thật đó. ( nắm lấy tay Xuân An.) đừng giận tớ nữa nha Win đứng trơ trơ ra vừa nóng giận vừa tiếc sẽ không như hồi sáng nữa rồi. Xuân An: được rồi. Tha cho cậu đó. Trưa nay đưa tớ về chứ. Thụy Phong : vâng thưa sếp. Tớ có xíu chuyện tớ đi trước nha. Bye win. Win đứng thẫn thơ ra như người mất hồn. Xuân An : win.. Đi thôi. ... Win. Win : hả Xuân An : đi ăn Win : thôi tớ không đi đâu. Tớ lên lớp trước. Đi được vài bước vẫn mong chờ người ta sẽ gọi lại. Cũng mai cô ta thật sự gọi hắn lời Xuân An : win nè. Win : gì Xuân An : cảm ơn cậu nha . Từ gìơ không phiền cậu đưa tớ đi đón tớ về nữa. Win umk. Lúc nào cậu muốn mình đưa đón thì nói 1 tiếng Xuân An : được rồi cậu không được quên câu nói ngày hôm nay nha Win : umk Hắn lên lớp với 1 vẻ mặt buồn bã. Vào lớp thì nhỏ đã ngồi vào bàn. Thấy nay hắn đi sớm nhỏ mới ngạc nhiên trân tráo nhìn hắn. Hắn xoa đàu nhỏ. Làm tóc người ta rối bời. Hắn ngồi xuống bàn nhỏ hửi hửi gì đó vọi cười xong rồi nói Zoi : wow nước hoa đồ... Tóc tai vuốt vuốt.... Đi học sớm... Đồ.. Cái điệu bộ này nghi ngờ lắm nha Win : ngộ cái gì mà ngộ tập điệu cho gái nó theo thôi. Zoi : cỡ cậu á hã win.... Ma nó thèm nha Win : cái gì hả.. Còn zoi cậu đó chẳng khác gì tên mập như con zoi... Trên đời này gái chết hết con trai nó cũng chẳng thèm cậu đâu nha. Ple vịt xấu xí. Zoi : cậu nói gì hả. ... Cái đồ đáng ghét. Nói xong cô ngoảnh mặt đi. Tiếp tục với bữa sáng của mình. Cũng nhìn nhìn về phiá hắn. Thấy hắn cứ ôm bụng nhường như hiểu ra vấn đề. Chia ổ bánh bì của mình làm hai đưa cho hắn một nữa. Zoi : nè ăn đi. Đói lắm rồi kia Win : không thèm Zoi : vậy à có người đói tới ôm bụng rồi mà còn thanh cao. Hồi xỉu là bị chích đó Nghe tới chữ chích cậu tái xanh mặt. Vội cầm lấy bánh bì ăn ngay. Nhỏ ngồi cười tủm tỉm Win : umk tớ ăn tớ không muốn.. Nhỏ xoa xoa xoa đầu hắn ngoan ngoan nha. Bây gìơ là đến tiết thể dục rồi cac cậu thay đồ nhanh ra sân tập hợp nha. (Lớp trưởng noi ). Hắn lại vỗ vai lớp trưởng. Win : cậu mơi là người cần nhanh đấy đù à. Hiiiiii Cả lớp cười rộn ràng theo. Đúng 10p sau cả lớp đã tập trung đầy đủ. Trừ lớp trưởng. Lại rùa bò nữa rồi. Cũng mai cho câu ta lúc cậu ta tới thì thầy cũng vừa tới. Thầy : thầy xin lỗi các em vì thầy bận hợp. Các em ngồi xuống đi. ( thầy thể dục cũng chính là thầy chủ nhiệm của lớp) . Thầy co 1 thông báo dành cho các em. Đó là trường sẽ mở ra một giải bóng rổ. Và lớp nào chiến thắng thì sẽ được Vinh danh đi tham gia giải bóng rổ quốc gia . Vào giải quốc gia nếu các em thể hiện tốt thì sẽ được gia nhập đôi tuyển Cả lớp wow lên Thầy : lớp mình thầy cũng đã đăng kí thi đâu . Mẫn thầy cho em phụ trách chuyện này. Win : dạ em rồi. Gìơ ra chơi cậu ta bàn rất xôn sao. Hắn đứng trước lớp la thét lên. Win;: các cậu à. Cả lớp à. Win : tham gia bóng rổ chứ. Cả lơp tham gia Win : dậy ai tham gia cùng tớ đây Reen đứng dậy đứng lên bàn vuốt tóc cả lớp nhìn về cậu. Reen : diễn nhiên reen đẹp trai này sẽ tham gia cùng cậu rồi. Cả lớp ối.. Ọe ọe ọe. Reen quê ngồi xuông luôn. Win : thôi được rôi. Ai tham gia cũng được. Chìu nay sân bóng trường 4h nha. Cả lớp ok. Chìu hôm đó 4h các cậu ấy đã tập trung đầy đủ. Nhưng hắn lại gặp nhóm của Thụy Phong. Vốn vỹ hai người cũng chẳng ưa gì nhau. Vì là tình địch mà. Thụy Phong tiến tới chào hỏi. Thụy Phong : chào các cậu. Đến tập bóng rổ à. Win: đến sân bóng rổ không chơi bóng lẽ chơi cầu lông Thụy Phong : vậy à. Chiều cao của các cậu hơi khiêm tốn sao cho bóng vài rổ đây. Win : đúng rồi khiêm tốn lắm có 1m 70 ...1m 80 Chứ như bên ai kia không khiêm tốn 1m6... Hâhâhb Thụy Phong : cậu cậu Reen : cậu cậu cái gì. Win: thôi reen . Mình tập thôi mặt kệ cậu ta. Thụy Phong : à wên mình về trước nha mình phải đưa xuân An về nữa Reen : caí tên khốn mày. Win : cậu thôi đi nào Reen : cậu nhịn được tới nhịn không được Win : tại cậu chọc người ta trước. Ăn nói tào lao không. Tụi mình tập luyện thôi các cậu. Cả nhóm umk. Hắn thì say sưa ở đây chơi bóng những đường chuyền đẹp mắt. Tinh sao chạy nhanh lúc ẩn lúc hiện. Nhưng cú vào rổ nhạy bén. Khó ai băt kịp. Nhỏ thì núp phiá sau bóng cây nhìn hắn. Và lén lúc chụp lại những pha bóng sắc sảo nhất. Hắn thì chẳng biết gì. Yêu đơn phương như thế có khổ không hả Nghi. Sao không chịu nói ra để nhẹ lòng bớt đau khổ hơn chứ.
|
Thế gian đau đớn. Đời lắm phong trần. Si mê biết bao gìơ là ngừng. Những lời nói từ trái tim bao giờ nói ra. Thôi thì đành gửi lời tâm sự của mình vào những bức tranh . 0Từng nét vẽ là từng niềm yêu thương gửi trọn từ trái tim nhưng không nên lời. Thật vậy ,bao nhiêu bức tranh, rồi mỗi lần học năng khiếu là nhỏ vẽ hắn. Từ những cảnh hắn ngồi đứng hay chơi bóng đều vẻ 1 cách chân thật và tinh sảo. Thể hiện rõ nét 1 chàng trai có ánh mắt long lanh nhưng đầy lạnh lùng có chút gì đó rất đáng sợ khác hoàn toàn với người khác. Hình dáng chuẩn men. 1 chàng trai 1m8 hoàn hảo đang đứng trước mặt. Hắn trông tranh thật khác nhỉ. Đó chính là những thứ nhỏ đã vẽ bao năm qua. Mỗi tuần cứ như vậy 1 tác phẩm mới ra đời. Và ngay bây gìơ cũng vậy đang say sưa vẽ chàng trai đang ngồi nghĩ mệt mồ thôi nhễ nhạy. Trong cũng đáng yêu lắm. Khi hắn vừa mở tiếng khát nước thì nhỏ liền dẹp vội bức tranh. Lấy liền chai nước trong cặp chạy lại đưa cho hắn. Nhưng lần nào cũng chậm hơn người khác. Xuân An lại đưa trước nữa rồi. Xuân An đưa nước cho hắn uống tay cầm 1 chiếc khăn lau mồ hôi trên trán , trên má. Xuân An lên tiếng Xuân An : vất vả cho cậu rồi. Nhất định phải dành chiến thắng vẻ vang nha ( đụng mũi hắn) Hắn thì chỉ biết cười... Cươi và cười vẻ sung sướng hiện đầy trên mặt. . Còn bên kia trái tim đau đớn tan vỡ. 1 nỗi buồn day dứt. 1 nỗi tuyệt vọng vô cùng bầu trời như u ám chỉ tạo ra bởi 1 cô gái. Đang cầm lon nước trên tay thì bị reen giực lấy. Cậu ấy uống 1 hơi. Nhìn cô và nói Reen : cảm ơn cậu nha. Quan tâm tớ quá đi Cô gượng cười. Nước mắt như muốn rơi. Kiềm nén chảy sâu trong tim. Zoi : hi. Không gì Nói xong cô quay đi ... Đi thật nhanh và rồi chạy chay như điên cuồng không biết sẽ đi đâu. Cuối cùng cô chạy lên sân thượng có 1 con đường nhỏ bước qua căn nhà kế bên. Chỗ ấy cung là nơi bí mật của cô lúc buồn cô chỉ lên đây hóng gío và quan cảnh nhìn trên đó đẹp vô cùng. Giơ thì nhỏ ngồi xuống. Nất lên vai tiếng sau đó rồi khóc thật to. Khóc thét rất lên như muốn la lên. Ai cũng hiểu rằng nỗi đau đớn tột cùng của người con gái yêu đơn phương. Chỉ biết nấp sâu trong bóng nhìn người kia vui bên ai. Gìơ chỉ biết đưa vào tranh vơi đi nỗi buồn nhưng cũng đã tan nát với nhung giọt nước à, không máu thì đúng hơn. Thôi thì cứ khóc nhá nhỏ biết là đau lắm nhưng cũng chẳng làm được gì hơn. Mối tình đơn phương đã trọn vẹn 3 năm rồi. Ở trường thì hắn cũng đang rất lo lắng chạy tìm cô. Tình yêu không nhưng tình bạn thở ấu thơ vẫn đong đầy. Hỏi hết người này tới người khác nhưng tung tích của nhỏ cũng chẳng ai biết chỉ có 1 số người nói. " nảy ngồi đây vẽ mà đi đâu mất rồi " cũng may gặp reen cho được 1 lời an ủi hơn Reen : zoi hả nảy cô ấy có đưa nước tớ uống xong rồi chạy vụt đi có vẻ rất buồn. Hình như cậu ta chạy lên lầu ấy. Reen chưa nói dứt câu thì đã chẳng thấy cậu ta đâu. Chạy mất tiêu rồi. Trong ánh mắt đang sợ đó gìơ mơi thể hiện nên sự lo lắng. Chạy vội lên sân thượng tìm kiếm cũng chẳn thấy đâu. Gìơ cậu ta như muốn điên lên. Đập phá lung tung trên sân thượng. Nhờ vậy cậu ta mới phát hiện ra con đường nhỏ. Cậu men theo con đường bước vài bước qua sân nhà bên kia quan sát xung quanh rồi leo lên cây cầu thang sắt. Thì đã thấy nhỏ đang ngồi khóc. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tiến gần tới Win : cậu sao vậy. Có biết tớ lo lắm không. Nước mắt rơi đầm đìa nhìn lên hắn. Zoi : quan tâm tớ làm gì. Tớ chẳng là gì của cậu. Nhỏ đưng lên bươcz đi vội. Hắn nắm chặt tay nhỏ. Win: sao lại không hả. Cậu là bạn của tôi một người bạn trên cả tình yêu nói tớ nghe ai đã làm gì cậu. Zoi : hơn cả tình yêu à. Tớ không cần điều đó. Quan tay hắn đi chay nhanh đi. Hắn ở đây nhất định ngơ ngác dường như vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Khi xuống thì Zoi gặp reen . Cậu ta đứng trước mắt cô cầm 1 sắp giây. Đưa về phía cô. Đó chính là những bức tranh cô đã vẽ Win. Reen : Tớ vô tình nhìn thấy nó rơi từ cặp cậu ra . Bao năm qua cậu chỉ vẽ Mẫn thôi sao . cậu thích Mẫn Zoi im lặng 1 hồi: đúng tớ yêu hắn đó. Reen : vậy tốt rồi Nhỏ ngẩng mặt lên nhìn cậu : ý vì hả. Reen : cậu yêu hắn thì nên cố gắng yêu hết lòng đi chứ. Tại sao mơi chut chuyện đã nản hả. Zoi : tôi đã quá cố gắng quá rồi. Nhưng hắn mãi không thuộc về tôi đâu. Reen : sai. Bây h có thể cậu ta yêu xuân An hay 1 ai khác. Nhưng về sau thì vẫn có thể là người khác. Người đó sẽ là cậu. Nếu cậu dùng sự chân thành này cảm hóa trai tim lạnh lùng kia. Zoi ngưng đọng : thật không reen Reen : thật Zoi : tớ hiểu rồi. Vậy tớ tìm hắn nha Reen: khoan đã hãy để hắn thấy thiếu cậu sẽ không được đi nào. Zoi : hả Reen: hazz. Cứ để hắn tự tìm năn nỉ. Zoi : hả. Reen: trời ơi. Cứ như vậy để hắn năn nỉ hiểu chưa. Zoi : Ờ. Reen: để sau này tớ làm quân sư cho cậu ngốc qua. Zoi : được không Reen : trời tớ đã trải qua hàng chục mối tình rồi nha. Zoi : vậy à. Sao gìơ còn ế Reen: gìơ sao hả. Có chịu không Zoi : được rồi. Chào quân sư ạ mong chỉ dạy. Reen : ngoan ngoan. Zoi :muốn chết à Reen : sao dữ dậy. Đó gio bị người ta ăn hiếp mà Zoi : đó là triệu mẫn nghi ngày xưa nhé Reen : umk . Trễ rồi tớ đưa cậu về nha. Zoi : umk. Tối hôm đó hắn cứ kiếm cớ qua tìm nhỏ. Hết trả cái chén rồi qua trả cái diã. Cuối cùng hắn cũng tìm ra 1 cách chính đáng là họp nhóm. Nhỏ đành chịu nhăn nhó cho hắn vaò thôi. Hắn có thầy hậu duệ sau lưng mà. Khi bước vào hắn có lo học đâu cứ hỏi nhỏ này nọ thế kia. Nhỏ cũng vui lên xii rồi. Hắn định hỏi nhưng biết nhlr không trả lời nên hắn viết lên lưng nhkr như 1 sự trình bài. " cậu sao thê . Cậu giân tớ sao. Xin lỗi. Mà làm sao cậu khóc vậy ai chọc cậu để tớ xử hắn. ". Nhỏ không chút phản ứng cứ thế suôt hai tiếng. Cũng bực mình rồi hắn không chịu nỗi nữa đó gìơ có bao gìơ năn nỉ ai quá nhiều đâu. Hắn không them viết nữa ngoảnh mặt làm ngơ và biết chắc 1 điều nhỏ sẽ năn nỉ cậu. Và như dự tính nhỏ quay sang xoa đầu hắn viết lên lưng hắn. " giận rồi à " " thôi đừng giân nữa tớ làm bánh cậu ăn nhé ". Nghe tới đồ ăn tên ham ăn đo phản ứnn liền Win : thật nha Zoi :umk. Thê cô dẫn xuông bếp làm cho hắn ăn. Vừa ngôn nghiếng hắn nói Zoi :nè sao gìơ mố nc với tớ . Con nữa sao hồi chiều khóc. Kiêm đâu ra chỗ khóc lí tưởng vậy. Nhỏ viết lên lưng hắn " tại đói " Win :nhí nho nhơn nhản nhậy nhà. Zoi viết " ăn xong hãy nói " Win ; đơn giảng vậy à. Zoi : thật. Win : umk tớ hay đói cũng khó chịu bức rức lắm nhưg không khóc vậy đâu. Mà nè mốt có đói nói tớ chứ đừng khóc nữa đó. Nhỏ viết " được rồi. Đồ ngốc .. Ăn xong rồi về đi "xô xô hăn về. Win : phủ phàng z về nha pp. Hii. Bánh con zoi cậu làm ngon lắm. Nghi : biến ngay
|
. Ngày hôm sau. Nhỏ bước ra đằng đằng sát khí. Khuôn mặt lạnh toát cả mồ hôi. Trước mắt gìơ không phải là Triệu Mẫn Nghi mà chúng ta từng biết. Gìơ nhỏ thay đổi 180 *. Ăn mặc đẹp hơn biết chăm chút bản thân. Và điều đặc biệt cô không phải là cô gái yếu đuối lúc nào cũng bị ức hiếp , mà là cô gái đầy mạnh mẽ cá tính. Tại sau chỉ 1 ngày mà lại làm 1 cô gái thay đổi như vậy chứ?? ( win tự hỏi). Hắn ngơ ngát nhìn nhỏ.
|
Zoi : sao thế lạ lắm sao? Win : rất lạ. Zoi : umk còn nhiều điều lạ để cậu thấy lắm. Win : khó hiểu. Zoi : hi. Win : đi học không tớ đưa? Zoi : không. Cảm ơn. Win : Ờ. Dậy thôi. Sau đó hắn nghe 1 tiếng xe mô tô khác. Không ai xa lạ reen chạy xe lao tới. Hắn lại ngơ ngát lạ thường. Win : như thế này là như thế nào? Zoi : từ hôm nay cậu ta sẽ đưa đón tớ đi học Reen : là vậy đó Zoi : bye cậu nha. Hắn đứng suy nghĩ hồi lâu. Càng thấy khó chịu. Gãy gãy đầu xong phóng xe lao về phiá trước để lại làn khói trắng nhạt nhò bay theo làn mây. Trên xe zoi với reen nói chuyện Zoi : cậu hay thật biết hắn sẽ muốn chở tôi đi học. Mà sao cậu không cho khó khăn lắm mới đươc vậy mà. Reen: phải có giá xíu chứ cô gái Zoi : umk ha Reen: hum nay cậu như vậy đẹp lắm
|
Zoi : hi. Tiếp theo tôi nên làm gì đây quân sư. Reen : làm cho cậu ta nhớ cậu. Zoi;: làm sao. Reen : quan tâm Zoi : ok Quả thật có sự thay đổi rất lớn ở nhỏ. Gìơ ra chơi nhỏ lại gặp phải mây nó biết nhỏ thích hắn nên kiếm cớ gây sự. Mây bước tới dùng vai đẩy mạnh vai nhỏ làm nhỏ khá đau. Nhỏ nóng giận đẩy lại Mây. Nhỏ bảo Zoi : tránh ra. Mây : hả cái gì? Zoi : tránh ra. Mây : con này láo ỷ có chùm trường chống lưng làm phách à. Zoi : tránh ra đi. Cảm đường. Mây : con này láo. Đánh nó cho tao. Thật may lúc đó reen xuất hiện đúng lúc nắm chặt tay mây làm nó rất đau. Cố vứt ra nhưng không được. Reen: chị à muốn gì hả?. Đây là trường học chứ không phải cái chợ mà dở thoái côn đồ. Nhỏ tiếng lại nói nhỏ với reen . ( chứ cậu đang làm gì hả?) Reen : đang bảo vệ cậu đây ngốc à
|