Tình Yêu Không Lời
|
|
Nói xong cậu mới buông tay Mây ra. Mây bỏ đi với nỗi câm hận tột độ. Reen nhìn cô với ánh khó hiểu và tiếc nuối. Reen: thay đổi cậu thấy vui không? Zoi : tớ thấy hơi lạ nhưng chắc sẽ quen. Reen : Nghi à. Zoi : hã. Sau nghiêm trọng vậy. Reen : Tôi biết ngay bây gìơ nỗi đau đang thống trị con người cậu . Chính nó làm cậu như thế này. Nhưng làm ơn nhé . Hãy trở lại Triệu Mẫn Nghi tôi quen biết. 1 cô gái yếu đuối ngay thơ cần người bảo vệ. Tôi tin không chỉ tôi mà Mẫn cũng muốn cậu như trước. Cậu ta cũng muốn bảo vệ cậu. Cậu có thể ăn hiêp hành hạ hắn nhưng với người khác thì rat mỏng manh. Đó là thứ tôi và hắn cần ở cậu. Đồ ngốc! Nhỏ không nói tiếng nào nước mắt cứ dàn ra. Sự đau khổ đến tột cùng đẩy nước mắt tuôn như suốt. Nhỏ lao tớ ôm chặt lấy reen . Có lẽ cô ấy đang rất càn 1 bờ vai để có thể vơi đi nỗi buồn . Hiểu cảm giác cậu ta đứng yên vỗ nhẹ và lưng nhỏ như 1 lời an ủi không lời. Thật không điều ấy đã bị win bắt gặp cậu ta kjông nói gì có xíu khó chịu và bỏ đi ngay . Nhỏ khi đã khóc xong. Zoi : cảm ơn cậu. Tớ từ lâu đã thèm lắm nói hết tâm sự cũng mình trút lên 1 bờ vai ấm áp Reen : tốt rồi sau nay đừng vậy nữa. Cứ là chính mình nha. Zoi : umk Sau đó hai người cùng trở về lớp học. Gìơ lac lớp học năng khiếu vẫn kế hoạch cũ. Nhỏ cố gắng quan tâm hắn. Nũững mọi sự đều không thể vượt qua xuân An. Lúc nào cũng chậm trễ 1 bước. Đến khi có cơ hội lại thành phá hoại. Đưa nước uống thì đổ lên người. Lây giùm trái bóng lại ném trúng cậu ta. Đưa khăn lại làm rớt xuống đất. Reen thây cảnh đó thở dai. ( Nghĩ thầm người gì đâu mà hậu đậu vô cùng hậu đậu , như vậy đến bao gìơ cậu ta để ý bên cậu và cảm thấy ghen tỵ đây) . Tự nhiên nghĩ tới hậu đậu thì reen chợt nghĩ ra một ý táo bạo. Ra về trên đường đưa nghi cậu ta nói. Reen : zoi nè cậu đừng quan tâm cậu ta nữa cậu làm hắn cảm thấy phiền đi. Zoi: sao chứ. Reen : cậu biết làm phiền hay không Zoi: làm như vậy hắn giận tui đó. Reen : thì cứ nghe lời đi Zoi;: no never Reen : hazz. À dậy cậu wan tâm cậu ta đi Zoi. Umk Hi. Ngốc thật ý cậu ta nói cậu quan tâm cũng như là phiến đó. Mà cậu có ý gì đây reen cậu muốn phiền hăn hay có mưu đồ cho sự nghiệp lớn nào đây. Phiếm thì làm sao mà yêu được chứ.
|
Phiền là làm cho người khác yêu sao ta
|
. Thật vậy mọi suy luận của reen đều không sai. Mọi quan tâm của nhỏ chỉ là phiền phức gây ra hết rắc rối này tới rắc rối khác. Trong lớp hắn quên bài tập. Nhỏ la lớn lên kiu hắn lấy bài của nhỏ. Thế là thầy biết đuổi cả hai ra ngoài hành lang đứng . Lúc này hắn khá giận. Không thèm nói chuyện với nhỏ. Nhỏ lại viết lên lưng hắn. " thôi xin lỗi nha. Tôi không cố ý chỉ là quan tâm cậu. " Win : trời. Xin cậu đừng quan tâm tôi được không. Cậu mà quan tâm thì y như rằng có chuyện Nhỏ viết tiếp " biết rồi làn sau không dám nữa " Win : còn lần sau. Thì đừng nói chuyện nữa. Zoi viết " vâng " . Cười thật tươi Sau đó nhỏ vẫn không từ bỏ ý định. Nhỏ ở lại đến tối để xem hắn tập bóng rổ. Thấy hắn mồ hôi nhễ nhạy. Reen chạy tới đưa cho nhỏ vái khăn. Reen : cơ hội của cậu kià. Zoi : umk Chạy tới tung tăng đưa chiếc khăn cho hắn. Nhưng lạo vấp phải bóng té ngã lên người hắn. Xém nữa môi chạm môi rồi. Hắn như điên lên cố kiềm nén bản thân. Win : người gì đâu mà hậu đậu thê Nhỏ xụ mặt không nói gì ra đằng kia ngồi. Reen vẻ mặt hớn hở cười đến không ra hơi. Reen thầm suy nghĩ " mình đón quả không sai, cứ tiếp vậy đi nghi à, tớ tin một ngày thiếu cậu hắn sẽ không chịu nỗi. Đôi lúc phiền mới làm người mình yêu hiểu sự có mặt chứ " . Một nụ cười nham nhở hắn bắt gặp ném bóng về phiá cậu ta. Mai cậu ta thân thủ nhanh nhạy bắt được bóng còn liu liu hắn. Gìơ ra về hắn bỏ về 1 mạcj chẳng ngó ngàng gì tớ nhỏ chắc giận lắm đây. Còn reen thì lại vỗ vai an ủi. Reen : không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn mà. Cố lên Vẻ mặt buồn hiu của nhỏ thật dsámg thương. Sau đó, reen đưa nhỏ về. Tối hôm đó hắn mặc 1 chiếc quần jean đen với chiếc Áo sơ mi đen trong rất bảnh như có hẹn với ai đó. Nhưng vó hẹn với ai đâu chỉ chạy vòng vòng ngắm cảnh rồi tấp vào những quán cà phê nhăm nhi. Các thiêu gia bây gìơ rảnh rỗi không việc gì làm hay sao. Nhưng trong quam cà phê hắn đã vô tình gặp Thụy Phong và Xuân An. Giống như đang hẹn hò với nhau. Mà thật ra người ta chỉ đamg học bài chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới. Hắn không thích chút nào bèn lại phá đám. Hắn vài bước về phiá trước thì lại gặp 1 cô gái trong khá xin đẹp. Cô ta cư cản đường không cho hắn bước tới. Hắn tức giân ngẩng mặt lên. À hỳ ra là người bạn thân thở nhỏ. Lúc trước họ là hàng xóm với nhau chơi rất thân nhưng gia đình cô ấy vì câu việc mà dọn đi nơi khác. Hắn thì lúc nào cũng muốn gặp lại cô gái ấy. Cho tới gìơ mới có cơ hội. Cô ấy tên Hạ Vy Hạ Vy: cậu là Mẫn phải không Win : cậu... Aaaa.... Là heo ngốc. Đúng không Hạ Vy : hi. Cái tên khó ưa này không khác xưa gì hết. Mà gìơ trở thành 1 người con trai. Hơi khác. Win : cậu thấy sao. Có chuẩn men có đẹo trai không. Hạ Vy : tạm được Win : mình wua kia nói chuyện ( líêc nhìn phiá bên kia. Quên đi ghen tuông nói chuyện với cô bạn xưa) Win : cậu dạo này ra sao? Có tốt hơn không. Hạ Vy: tớ sống tốt không vấn ngại nhưng thiếu người lúc nào cũng phiền tớ chọc ghẹo tớ như cậu Win : tớ không biết cậu đang cần tôi hay không cần dậy. Hạ Vy : không Win : hic hic Hạ Vy : thôi ngoan ngoan. Win : nè làm tôi y như con nít. Hạ Vy : dạo này người lớn quá ta. Win : thôi nha. Bên kia nhìn qua Xuân An thấy Win đang ngồi. Cô nói với Thụy Phong. Xuân An: win phải không? Thụy Phong : umk. Xuân An : qua bên đó chào hỏi nha. Thụy Phong : khoan đã. Hai người nhìn qua thì thấy những cử chỉ đùa dỡn quan tâm cười nói vui vẻ với Hạ Vy Thụy Phong : có vẻ cậu ta đang vui mình không nên phiền. Xuân An : umk. Mình về thôi. Sau đó hai cậu ta ra về. Hai người kia vẫn vui vẻ cười nói. Sau đó Anh trai của Hạ Vy đến rước cô. Trên chiếc môtô bướv xuống 1 chàng trai khôi ngô vóc dáng chuẩn. Có thể hút hết chết các cô gái. Cậu ta cũng là bạn thân của hắn tên Hạ Tử Kì( Tử Kì học giỏi , giỏi võ , đa tài , đẹp trai, hoàn hảo có hàng triệu người theo đuổi , kiến thức sâu rộng uyên bác ). Cậu ta tiến tới. Tử kì : chào cậu người Anh em. Lâu quá không gặp. Win : chào cậu. Đẹp trai hơn xưa nhiều quá. Tử Kì : cậu không kém gì. Chững chạc rất nhiều. Win : hi. Thôi cũng trễ cậu đưa Hạ Vy về đi. Tớ cũng phải về. Liên lạc với cậu sau nha. Tử Kì : umk Họ tạm biệt nhau. Có vẻ tiết nuối. Nhưng không sao sẽ sớm gặp lại nhau mà. Sáng hôm sau là ngày diễn ra trận bóng rổ vòng loại. Đầu tiên là 11@1 đấu với 12@4. Hai lớp có vẻ có sự chenh lệch lớn. Trận bóng diễn ra nhanh chóng với các bàn thắng lợi của reen . Hắn ngày hôm nay chẳng tập trung gì cả. Lo nhìn Xuân An không rời mắt. Bóng vào tay cậu ta lal tức mất. Ngày hôm nay không có reen là thua cái chắc. Thụy Phong đứng kế Xuân An. Nhìn hắn cười nhếch môi . Nhìn thamg vào mắt hắn như nói " có vậy đòi đấu với chúng tớ , cậu thua đi "…. Win " đừng quá tự cao " Noia xong cậu ta bước đi trong nụ cười của cậu ta tỏ ra sự khinh Bỉ cực đại. Cái tên như cậu mà đòi đâu với tôi. Không biết với tư cách gì. Cậu sẽ sớm thua thôi ( thụy phong nghĩ) Và ngày hôm đó hai lớp được vào Chung kết là 11@1 và 11@2. Và ngày hôm đó sẽ khóc liệt lắm. Giữa hai sự đấu tranh không khoan nhượng của hai chàng trai Đức Mẫn và Thụy Phong. Giữa 1 chàng trai lạnh lùng và ấm áp. Giữa sự sắt đá và kiên quyết. Giữa sự hoàn hảo và phá phách ai sẽ thắng. Và ai sẽ dành được chiến thắng. Dành được người mình yêu thiong đây. Thụy Phong hay Đức Mẫn. Mà ngộ ha sáng gìơ không thấy nhỏ đâu. Chắc là lên sân thượng vẽ nữa rôi( reen nghĩ) cậu chạy lên tim cô quả nhiên cô ta ở đây .khi nghe có tiếng người bước lên nhỏ hốt hoảng. Zoi : ai thế .. Là cậu à Reen : umk sợ là hắn à. Zoi : .không. Reen: cậu lại vẽ linh tinh gì vậy. Zoi : gì đâu cô đâua đi. Reen : không nói cũng biết là cô vẽ hắn rồi. Không biết hắn có gì đẹp nữa say không vẽ tôi nè. Zoi : vì cậu ta là ngươi tôi thích. Đói với ai cậu ta là người như thê nào... Xấu xa.. Phá phách... Hay xâu xí thì cậu ta luôn là người tôi yêu . cậu ta luôn hoàn hảo trong đôi mắt tôi. Reen : thật vĩ đại cho tình yêu của cậu. Nhưng tôi noi nha. Tình yêu vĩ đại càng lớn thì đau thương càng nhìu. Nhất là tình trạng đơn phương bây gìơ. Zoi buồn lắm. : tớ biết rồi Reen : tớ không cố ý đâu. Đừng buồn. Dù như thế nào tớ cũng sẽ giúp cậu mà Zoi : về thôi. Reen: đươc rồi
|
. Ngày hôm sau là 1 ngày vô vùng ưu ám. Mây đen kéo về nhưng không có 1 giọt mưa bầu trời xám xit. Dong tố đang ùi về để xem trận đấu quyết liệt thì phải. 1 trận bóng rổ khó phân thắng bại. 1 sự điên cuồng nhiệt máu lửa của 2 chàng thanh niên. Ngày hôm nay đấu chẳng vì chiến thắng Vinh quang mà đấu vì yêu vì hạnh phúc muốn đánh bại tình địch của mình bằng bất cứ giá nào. Gìơ thì trận đấu đã bắt đầu. Thụy Phong như một con báo đầy dũng mạnh. Hơi thở cuồng nhiết với pha bóng đầu tiên. Tiến sát về trụ bóng. Phiá kia thì lại có hắn tiến lại thật tiếc một pha va chạm mạnh xảy ra. Cả hai lăn ra đau đớn như muốn thét. Nhưng vẫn im lặng có gượng và đứng dậy chiến đâu tiếp . Bên phía Thụy Phong đã ghi được 3₫ đầu tiên. Tỉ số 3-0. Bên đây lại hắn lại dẫn bóng trong hắn như 1 con thỏ nhanh nhạy chạy nhanh thoăn thoắt vượt tất đối thủ tiến xa đên trụ rổ. Nhảy thật cao đưa bóng vào rổ. Ôi không lại va chạm nữa rồi. Bên Thụy Phong bị phạt. Và người ném bóng là hắn. Hắn đứng yên 1 lúc có lẽ khá đau vì pha va chạm lúc nảy chân đỏ cả lên. Nhỏ ở ngoài có lẽ đau xót lắm nhưng đâu thể nào chạy vào sân mà quan tâm. Vì thế chỉ biết im lặng cho đến cuối. Nhỏ thầm nghĩ " các cậu chơi bóng không khác gì đấu vật cả , vì 1 cô thôi sao. " không chỉ nhỏ mà xuân an cũng thấy rõ đều đó vẻ mặt lo lắng tái xanh đi cho chúng ta thấy rằng cô ta muốn dừng ngay trận đâu vô nghĩa này. Nhưng cô lo cho ai hả hắn hay là người kia. Hắn trong sân co người lại nhảy thật cao ném bóng nhẹ vào rổ.. Có vào không đây Và..... V......vào rồi. .Tỉ số bây gìơ là 6-3 . Cứ như thế trận bóng bạo lực vẫn cứ diễn ra. Như 1 trận đánh nhau hắn và Thụy Phong bầm khắp mặt mài chân tay. Nhận thấy rõ đều đó reen và mọi người tránh chuyền bóng cho hai người cứ cho đến gần cuối trận. Tỉ số bây gìơ 60-58 nghiêng về đội của Hắn. Cũng thỏa mãn nên hắn không cố dành bóng nữa còn Thụy Phong thì khác cậu ta cố dành bóng và cuối cùng cũng có cơ hội. Chớp nhó cậu ta cướp bóng. Ném cú 3₫ vào rổ. Đang nhàn hạ thì lại có pha bóng bất ngờ hắn không bắt được bóng. Nên bóng vào rồi. Thật đúng lúc trộng tài vừa thổi kèn báo hiệu hết gìơ. Hắn ngac ngụy xuống Thụy Phong thì vui mừng phấn khởi chạy ngay đến chỗ Xuân An và thê cậu ta đã có 1 cuộc hẹn vơi cô. Nhưng vẫn còn chút gì đó cô bước tới đưa chiếc khăn cho hắn và nói. Xuân An : cậu đừng buồn mà. Cậu đã cốgắng hết sức rồi Hắn ngươc nhìn cô nhưng không nói. Xuân An: tớ về trước nha. Cậu cũng về sớm đi. Có vẻ trời sắp mưa. Chiếc khăn này cậu lao mồ hôi đi. Sau đó reen bươc tới cậu ta. Reen : hôm nay cậu khác lắm cậu không phải Mẫn mà tôi quen nữa rồi. Thật thất vọng. Cậu thua không sao mà tại sao cậu lại quen đi niềm kiu hãnh của cậu Nói xong cậu ta bước về phiá nhỏ. Reen : về thôi Nhỏ không nói gì chỉ biết nhìn hắn. Reen : vậy tớ về. Mai tớ đón cậu Nố xong câuk ta bước về. Gìơ khi trên sân chỉ còn hai người. Mội nỗi đau day dứt lại trỗi dậy. 1 người thua đối thủ , đánh mất cơ hội của trái tin . 1 yêu đơn phương ai đáng thương hơn chứ. Thạt đúng lúc bây gìơ trời mới đổ cơn mưa. Mưa xuống như rát muối vào hai trái tim kia. Xung quanh là bóng tối giữa bầu trời xám xịt. Nhỏ vẫn đứng nhìn hắn nhưng không dám bước lại gần. Hắn chỉ biết tuyêt vọng trách bản thân. Gục mặt xuống như tội nhân thiên cổ. Nhỏ thấy hắn vậy đau hơn bất cứ ai những thật khó để cô ta an ủi người mình yêu đamg buồn vì ngươi khác. Nhưng lí trí vẫn không thắng nỗi trái tim cô ta vẫn tiếng tới. Nắm lấy tay cậu ta đso đứng dậy. An ủi à. Không là 1 cái tát thật mạnh. Cộng với vết thương ngoài da và cả trái tim hăn như không nố nên lời cả nhỏ cũng thế. Vẫn là những dòng chư trên lưng. Zoi " sao thế hả.. Tuyệt vọng lắm ư. Chỉ 1 trận đấu làm cho cậu thế này sao hả. " Win : cậu thì biết cái gì. Bóng rổ đối với tôi trước gìơ là sinh mạng đó Zoi " sinh mạng à. Vậy hôm nay Nguyễn Đức Mẫn đứng trước mặt tôi là người giả à. Vì ngươi thật đã chêt rồi cậu ta chết rồi. Vì hôm nay người đứng trên sàn bóng đã đánh đôĩ sinh mạng của mình để vì 1 cô gái. Và có thể làm bẩn sân bóng bằng những hamh động đánh nhau. Ghen tuôn " Win: cậu im ik Zoi " im à., tôi nói có gì sai à mọi chuyện cậu làm ngày hôm nay đều vì Xuân An " vừa viết mà nước mắt cô hòa lẫn vào mưa. Khó biết đâu là nước mắt đâu là mưa. Hắn gìơ chỉ là 1 tên vô tâm thờ ơ lòng chỉ nghĩ về người kia. Mặc kệ người bạn thân trước mặt mình. Nhỏ nói xong rồi quay sang chạy ngây. Nỗi đau ngự trị không cho phép cô ở lại nữa rồi. Nhưng cô vừa quay đi thì hắn đã ngất xỉu. Bất tĩnh. Nhỏ thấy vậy sao có thể bỏ rơi. Do hôm qua hắn tập bóng rất khuya. Hôm nay còn dầm mưa. Gây sự trên sân như thế sức lực cạn kiệt rồi. Nhỏ phải vất vả nữa đây. Nhỏ đưa hắn về nhà. Nhưng nhà hắn chẳng có ai. Cha mẹ hắn đã đi đâu rồi. Nhỏ đành phải ở lại mà chăm sóc hắn. Tối đó hắn sốt rất cao. Nhỏ phải thức cả đêm để chăm sóc. Phải thay nước ấm đắp khăn suốt đêm. Như vậy đó nhưng cô vẫn không thể ngưng được nước mắt. Panda Cứ như vậy cho đến sáng. Cô cũng sốt rất cao nhưng vì lo cho hăn phải cố gắng. Mặt cô lúc này đỏ cả lên. Tay chân nóng như lửa. Nhưng vẫn cố đứng lên bước loạng choạng xuống bếp nấu cháo cho hắn. Nấu xong cô xỉu ngay trong bếp. Gìơ hắn cũng đã tỉnh. Lấy chiếc khăn trên tráng. Ngồi dậy và mơ màng hồi lâu. Mới bước xuống nhà. Định vào bêp kiếm gì đó ăn nhưng lại gặp nhỏ đang nằm. Hắn cũng chẳng hôt hoảng gì. Còn cười vui lắm. Win : nè nè có nhà khôg ngủ qua bếp nhà người ta ngủ. Hắn thật là tên ác quỷ mà. Kiu hoài không thấy nhỏ dậy. Hắn bỏ lại ăn cháo. Hắn cũng chẳng biết nghĩ ai đã nấu cháo cho hắn ăn ai đã đắp khăn lên tráng. Ăn xong hắn mới định ẩm nhỏ lên phòng để nhỏ ngủ. Ai ngờ khi ẩm lên người nhỏ nóng như lửa thêu. Hắn hốt hoảng. Chạy chân không ra khỏi nhà không khóa cửa đưa nhỏ vào bệnh viện. Gìơ mới biết lo à. Do hắn cũng còn mệt trong người nên ngủ thiêp đi trên giường bệnh của nhỏ. Lúc này nhỏ cũng dần tỉnh. Thấy hắn nằm nga đầu tựa vào giường. Cũng hôt hoảng nhưng cũng khe khẽ ngồi dậy lấy ngối nâng đầu hắn lên để nằm thoải mái. Sợ hắn thức giấc nhỏ chỉ ngồi im lặng ngắm hắn ngủ. Nhỏ ngắm hồi lâu nhường như không kiềm chế được bản thân lấy tay đưa lên má hắn. Hôn lén hắn 1 cái nữa. Thấy thế cô cũng lấy điện thoại chụp tấm hình hắn đang ngủ say. Trong cũng đang yêu lắm. Định lại chọc phá hắn như hắn tỉnh mất rồi. Win ' làm gì hốt hoang dậy. Mới lam gì xâu à. ( hắn sờ sờ má mình) Nhỏ rung rung tim đập mạnh. Zoi : có auk Win áp sát mặt nhỏ lấy tây đặt lên trán. Nhỏ đỏ mặt Win : cũng bớt sốt rồi đó. Mà nè sao mà nhà có không ngủ qua nhà bếp tôi ngủ Zoi : ờ.. Ờ. Định tìm lí do. Chứ nhỏ không muốn nói tại chăm sóc hắn cả đem mà như. Sợ hắn se lo và tự trách. Nhưg chua kịp nghĩ thi hắn lại có cuộc điện thoại. Do mẹ hắn gọi. Đương nhiên là mẹ mắng đi auk cửa nhà tan quát. Trộm vào nhà rồi sao. Hắn có lí do chính đáng nên không bị chưi nhiều. Nói chuyện với mẹ xong là Hà quên tít chuyện đã hỏi nhỏ. Thật là tên ác ma ngu ngốc. Sao đó nhỏ thấy những vết thươg trên má và trán hắn Zoi sờ lên vết thương : có sao không hả. Hôm qua gỗ tán cậu có đau lắm không. Win : đau lắm đó Zoi xụ mặt : tớ xin lỗi tại tớ không kiềm chế được bản thân. Win : không sao nhờ cậu mà tớ mới tỉnh ra. Hii Zoi : umk. Qua đay để lăn trứng gà cho. Dán vết thương lại nữa. Cậu lúc này xấu lắm cơ. Wim : umk. Hazzz. Quan tâm chăm sóc và cái cuối cũng chẳng nhận được lời cảm ơn. Chỉ một nụ cười là đủ à. Cô là người gì vậy nhỏ. Cô chịu được sự đau khổ đó cô giỏi thật đó. Mạnh mẽ lắm nhỏ à. Sẽ có 1 ngày cô dành được hạnh phúc thật thoi
|
Tất cả như 1 trò chơi. Cậu đã đến rồi mang cho tôi hạnh phúc rồi lại vụt bay theo cơn gío. Sao cậu không 1 lần đặt mình vào vị trí của tôi. Để biết rằng tôi yêu cậu và đau vì cậu như thế nào . Nhưng tại sao tôi chưa dám lần nào trách móc cậu. Tôi không dám vì không đủ can đảm. Không dám vì tôi phải trách cậu bằng tư cách gì... Người yêu hay bạn thân.( suy nghĩ của nhỏ. ) . Lúc này hắn đang đưa nhỏ về nhà. Lúc đó hắn cũng đang thầm nghĩ và tất nhiên hắn nghĩ vê xuân An ( chắc cậu thất vọng về tớ lắm. Xin lỗi tớ không thể thắng nỗi hắn. Đã khiến cậu phải lo rồi. Nhưng tớ vẫn không muốn lùi lại đâu. Người mà tớ yêu tớ nhất định không cho ai đụng vào. Dù sao tớ cũng phải có được cậu dù biết rằng tớ đang làm 1 việc không thể và rất ích kỷ. Hãy chờ tớ) . Thật đáng cười cho tình cảnh bây gìơ ngồi bên nhau. Hai trái tim đang rất sát có thể cảm nhận được hơi ấm. Nhưng sao bó không hướng về nhau. Người này nghĩ người kia. Người kia lưu luyến người khác. Yêu thương bao gìơ là dừng cho những kẻ đơn phương xoay vòng tình bạn. Sự kết thúc bao gìơ mới tới và nó có hạnh phúc như 1 giấc mơ hay không. Hi ai mà biết đâu. Đưa về tới nhà. Nhỏ cũng mời hắn vào nhà bảo sẽ làm bánh cho hắn ăn. Và lấy trứng lăn vết thương cho tan máu bầm. Hắn thì chẳng quan tâm đến việc nhỏ lo cho hắn đâu. Mà chỉ lo cho những cái bánh thơm ngon nhỏ làm thôi. Cái tên ham ăn đó chỉ có bánh mới xoa dịu hắn thôi. Hắn dẫn xe vào nhà định đóng cửa lại. Lại gặp Anh em nhà họ Hạ. Hình như họ ở nhà bên luôn. Hắn bước ra ngoài chào hỏi. Win : nè heo ngốc. Hạ Vy quay lai vì nghe cái tên quen thuộc. Vy : là cậu à. Nhà cậu ở đây sao? Mẫn : không đây là nhà của 1 người ngốc lắm ngốc hơn cậu đấy. Vy : vậy sao. Ai mà xui dính vào tên ôn dịch cậu hã. Win : lại nữa rồi. Tử Kì. nói em gái cậu đi Tử Kì : tôi thấy nó nói đúng mà. Win : hai Anh em cậu. Mà nè nhà hai cậu ở đây. Tử Kì : umk. Có gì qua chơi. Mà hà cậu ở auk??? Win : kế bên nhà này. Vy : hazz. Lại bị cậu ám rồi. Win : yên tớ sẽ ghé thăm cậu hằng ngay nha. ( nắm toc cô up lên phiá trước mặt. ) Vy : Anh hai Tử Kì : thôi ngoan ngoan Win : tình cảm thế. Thôi các cậu có bận gì khôg. Từ trong nhà có tiếng vội ra. Zoi : tên kia vào ăn bánh này. Tớ làm xong rồi. ( vào đây cho cậu cay chết ) Win : nếu các cậu không bạn vào nhà ăn bánh với tớ nhé sẵn giới thiệu bạn mới cho hai cậu quen Vy : ok. Sau đó hắn dẫn hai người bạn mình cùng vào. Zoi hơi ngạc nhiên và hốt hoảng vì sợ hai người đó sẽ Anh bánh mà cô đã sắp công hại Hắn. Hắn bước vào cóc đầu nhỏ 1 cái. Win : làm gì mà trân trân nhìn người ta vậy. Đẹp trai quá phải không. Zoi : tất nhiên rồi đẹp trai hơn win cậu nhiều. Cô ta bước qua bắt tay chào hỏi hai người. Hắn chưa kịp giới thiệu thì Tử Kì đã vôi cướp lời có lẽ cậu ta thích Nhỏ rồi. Tử Kì : Mình tên Tử Kì. Còn đây là em gái mình Hạ Vy. Là bạn thân của Mẫn từ nhỏ. Zoi : hi. Chào vy và tử kì. Vy : cũng không tệ mà tên đáng ghét . Người ta dễ thương vậy mà nói ngốc là sao ( nhìn zoi) Zoi : hả cái gì. Win cậu ói gì hả. Vy : cậu ta nói xấu cậu nhiều lắm đó. Để mình kể sau nha. Mà cậu ta tên win à. Zoi : umk. Tự hắn đặt đó. Vy : Tự cao hứ. Mình qua kia nói chuyện nha Win : cái gì vậ Hai cô nàng cười lăn lơn té lên té xuống. Còn hai người kia xong thằng vào tolet . Người thì vừa súc miệng vừa uống nước. Cay quá làm sao chịu nỗi. Nhỏ cũng ác thật. Còn Tử Kì rửa muốn mòn mặt luôn. Khoảng 15p bọn họ mới bước ra. Đẩu cổ Tử Kì ướt nhem. Còn hắn cứ hít hà. Cả hai nàng vẫn chưa ngăn được cười. Sau đó nhỏ cầm 1 cái khăn đưa cho Tử Kì Zoi : lau khô đi kẻo cảm đó Xong cô lại bước đến hắn. Xoa đầu hắn cười thật tươi. Zoi : hi cay lắm không. Win : hứ Zoi : giận à. Đỏ cả măt lên dễ thương chết mất. Win : ác độc Zoi : thôi xin lỗi mà. Uống sữa đi cho đỡ cay. Đánh xong rồi xoa quả là hiệu quả mà . Hai Anh em nhà họ Hạ nhìn hai người bằng ánh mắt hơi đáng sợ. Nhìn mặt Hạ Vy cô ấy khó chịu nhăn nhó lắm. Cô bỏ về ngay không lời từ biệt. Chẳng lẽ nào Hạ Vy cô ta cũng..... Nhận thấy em gái rất lạ. Nên cậu cũng đi về. Tử Kì : thôi chào hai cậu nha. Có gi qua chơi với hai Anh em mình nha. Zoi : tạm biệt cậu. Thấy Tử Kì về nhỏ thở dài nhường như mệt lắm. Hắn ngokì xuống thanh thản bắt xem Ti Vi. Win : cậu làm gì thở dài ghê vậy. Tớ thấy cậu ta cũng thích cậu đó. Zoi ra hiệu cậu ta quay lưng lại cô viết " cậu ta nhìn không mạnh mẽ nói chuyện thì như con gái tớ không thích " Win : đúng là ngôc thật . Cậu ta là Thiên thần trong lòng bao cô gái đó. 1 cô người hoàn hảo. Học giồi đa tài. Có biết là có hang triệu cô gái xếp hàng đợi cậu ta đó. Zoi viết " không dù cậu ta là ai tôi vẫn không thích " Win : cậu có người trong lòng rồi à. Nhỏ ik lặng hồi lâu thấy vậy hắn nói tiếp Win : chắc không đâu ha. Ai mà được cậu thích xui 3 ngàn đời. Có bánh khác không cho tớ ăn với. Zoi " có dưới bếp để tớ lấy" Sau đó hai người cùng xem phim ăn bánh vui đùa. Như 1 cặp tình nhân mơi yêu vậy
|