Tình Yêu Không Lời
|
|
Hôm nay 1 ngày tuyệt vời, một ngày đầy nắng và gío nghe rõ hơi sương sớm 1 không khí mát lành thanh thiết. Sẽ tuyệt vời hơn để vang lên 1 bản hòa ca tình ái của đôi trai gái phá ra từ tim. Là 1 ngày thích hợp để tìm đến nữa kia. Hum nay là ngày 14/3 Valentine trắng. Giữa sân trường gìơ có 2 chú gấu đang đứng và gây chú ý cho rất nhiều người. 1 chú màu trắng cầm 1 hộp nhẫn và kế bên là 1 chú gấu bông tầm 1m6 . Chú kia thì cầm 1 hộp nhẫn và 1 bó hoa đủ 999 đóa hoa hồng. Thật đúng là ý tưởng lớn gặp nhau. Chắc các bạn sớm đón ra là ai rồi nhĩ. Chú màu trắng là hắn còn màu vàng là Thụy Phong. Thụy Phong sau sự thất bại ở trận bóng rổ gìơ đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hai cậu suýt cải nhau nữa rồi. Nhưng phiá xa nữ thần hai cậu đã tới. Không biết Xuân An chọn ai . Cô bước tới vẻ ngượng ngùng. Hai cậu ta cũng bước tớ quỳ xuống trường mặt cô đưa hộp nhẫn về phái cô. Chắc cô cũng đã hiểu rõ vấn đề. Và cô cũng biết hai chú gâu kia là ai. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. Hai cậu ấy không nói 1 lời. Nhỏ và reen đứng phiá ngoài cũng thấy cảnh đó. Trái tim đang rất nhói tính vụt chạy ngay nhưng cũng chẳng muốn rời. Đôi chân tê cứng không thể bước dù chỉ 1 nhích nhỏ. Và cái gọi là thiên mệnh đã xảy ra. Nhu mọi người suy đón Xuân An chọn Thụy Phong. Đúng thôi họ lúc nào cũng bên nhau mối khắng khít đó ai cũng biết. Họ đã được gọi là nữa người yêu còn gì. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Hăn không noi tiếng nào bỏ chạy ngay. Không để ai noi 1 lơi nào. Nhỏ ở ngoài có vẻ phấn khởi xíu. Nhưng làm sao có thể vui khi người mình yêu đang đau dằn vặt vì người khác hở...nhỏ đuổi theo hắn. . Chắc hắn gìơ đau lắm. Không biết có làm gi điên rồ hay không.
|
|
.Mọi đau khổ trên thế gian này đâu phải là tự nhiên. Cũng chẳng phải hoàn toàn do người khác. Chính bản thân đã tạo ra nhân quả cho riêng mình. Tự chút khổ vào thân , tự hành hạ thân xác 1 cách không thương tiết. Chính hắn thường ngày đã làm đều đó. Cho đến bay gìơ 1 lời từ chối tan ra con tim. Đau tột cùng sa vào tuyệt vọng. Ngồi 1 mình trên sân thượng kế bên trườngkhông một bóng người và nước mắt cũng đã rơi. Lỗi cũng tại hắn quá nhu nhược. Hằng ngày có hàng hàng triệu cơ hội nhưng chẳng bao gìơ nói ra chỉ là nhút nhát không thể hiện bản. Rồi gìơ lại hành hạ thân xác đổ lỗi cho mình qua ngu ngốc. Và lòng đố kị khi đối thủ là người thắng. Bỗng cậu ta đứng lên hét thật to thật to. Sao đó chạy đến vòi nước lấy sô nước đang đầy của ai để trên đó lấy sối hết lên người sao đó ngã ngụy xuống. Thân thể ướt đẫm. Nước mắt hòa lẫn với nước. Im thinh thít chẳng làm gì cho đến lúc nhỏ lên tới. Cô bước tới gần hắn qùy xuống ôm hắn từ phiá sao làm người cô cũng ướt theo. Zoi : đừng như vậy nữa. Tớ xin cậu cậu như vậy tớ sợ sợ lắm cậu biết không Hắn không nói lời nào. Lấy tay nhỏ ra. Bỏ đi không nói tiếng nào. Hắn lấy xe chạy đi.. Chạy chạy mãi mãi mãi.. Mà không biết đi đâu. Cứ như thế cho đến xe không còn xắng. Nhưng cũng lạ hắn dừng đúng chỗ mà lúc trước nhỏ và hắn đã ở đó 1 đêm. Hắn nhớ rõ ngày hôm đó. Lần đó hắn và nhỏ mới 7 tuổi cả hai đều đi cấm trại với trườg. Nhưng do ham chơi nêncả hai đều bị lạc. Ở đó có 1 ngôi làng nhỏ . Và họ đã được người trong làng giúp đỡ và ngủ lại đó 1 đêm. Dường như chút gì về con đường nên hắn đi đi và.. Đi nhưng không mai không thấy làng đâu toàn cây cỏ. Hắn cứ đi đi vòng vòng sau đó lại lạc đường. Cái tên ngốc này . Điện thoại lúc này mất sống. Tâm trạng cũng không tốt nên hắn không biết làm sao thoát ra. Đành tối nay ngủ chung với cây cỏ . Ngồi dưới 1 gốc cây to hăn mở điện thoại nhìn lại những gì hắn với Xuân An đã từng nhắn. Và những bức ảnh của hắn và cô. Nhìn lại sự hạnh phúc vui vẻ lúc đó hắn càng thêm đau nhói và vô cùng ân hận. Tự hỏi sao lúc đó mình lại nhu nhược như vậy. Đêm đã dần xuống trời cũng se lạnh. Hắn cảm thấy run người và rợn mình điện thoại cũng hết pin. Chẳng có gì có thể phát sáng. Chắc mọi người ở nhà đang rất lo. Nhỏ và reen đang tìm kiếm hắn khắp nơi. Nhỏ lo lắng mặt tai xanh. Trong quá trình tìm kiếm không nói tiếng nào. Chỉ cầm sợ dây chuyền trên cổ chặt vào tay. Hắn ở đây vì quá lạnh nên đành dùng cách cổ xưa tìm những chiếc lá khô củi và hai Viên gạch cọ sát vào nhau. Liệu phép nhiệm màu của người cổ xưa có giúp được cậu. Không thật tiết điều cậu muốn đã không làm được. Thật không mai bầu trời đổ cơn mưa to. Tội nghiệp cho chàng trai đáng thương cậu vội chạy chạy chya thật nhanh. Cung mai cậu tìm đường 1 cái hang vừa đủ cho cậu chu vào. Nhưng lạnh lạh lắm biết sao chứ. Cứ như vậy cậu ngất đi. Trớ trêu thay cho kẻ thất tình. Trong cơn mê mang. Cậu cảm thấy rất ấm áp. Cảm nhận được mềm mại của chiếc mên lông. Cậu chỉ muốn mãi ở trong mơ thôi nó ấm áp như ở trong lọng mẹ. Mềm mại như nằm trên đùi mẹ và thoai thoải mùi hương mái tóc của mẹ. Mơ tưởng ghê quá thức đi nào. Mở mắt từ từ ra 1 phầm cũng sợ cảm giác lúc bây gìơ sẽ mất. Cứ từ từ hé dần đôi mắt long lanh trẻ con. Cậu bỗng vui mừng vì cảm giác trông mơ là thật. Cậu đang năm trong 1 căn chồi. Có đủ nè điện và một chiếc mền ấm áp. Kế bên cậu là 1 cô gái người dân tộc. Cô ta đẹp như 1 thiên thần trong mơ vậy và có 1 mùi hương vô cùng đặc biệt. Bỗng cậu ta thốt lên Win : Nữ thần.. Nữ thần. Cô gái ngồi bên cạnh có vẻ hốt hoảng nghĩ cậu ta mê sản nên không quan tâm có chút mắc cỡ nên bỏ ra ngoài. Hazz cậu ta có gọi cô auk cậu ta gọi người tình trong mộng của mình. Khoảng 1 lúc lâu mới có 1 cụ già bước vào làng nhìn cậu và nói. Bà cụ hình như là già làng. Già Làng : cậu thanh niên cậu làm gì mà vào đây. Win : dạ con chào già làng. Xong cậu ta lại ngất đi. Bà cụ hốt hoảng không biết cậu ta bị gì.. Đành gọi thầy thuốc đến xem. Thì ra là dầm mưa suốt đêm nay sốt cao. Chĩ cần sắc thuốc cho cậu ta uống đúng liều sẽ khỏi. Vẫn là cô gái xinh đẹp không tên đó được cụ nhờ chăm sóc hắn. Thất tình mà vậy sướng chết còn gì. Cô chăm sóc rất tốt mất khoảng nữa ngày để chăm sóc hắn khỏe lại. Hắn tỉnh lại khuôn mặt ngu ngơ đầu tóc bù xù trong cũng dễ thương đấy. Cậu ta ngồi dậy nhìn xung quanh. Thở phào nhẹ nhỏm vì biết mìn thật may mắn thoát chết cà đến chỗ mình cần đến. Một nơi yên bình được bao trùm bởi sự lạnh lùng của khu rừng ngoài kia. Nơi chứa đậm kí ức của hắn và nhỏ. Đột nhiên cô gái đó bước vào. Thấy hắn có chút e thẹn. Nhưng nhìn thấy hắn bậc cười. Win : cô cười gì chứ. Cô gái. : người gì đâu bê tha quá. Quần Áo tóc tai kià. Sau đó cậu ta mới xâu hổ chạy vào chỉnh chu lại. Bước ra cô gái có vẻ khá bất ngờ Win : sao nữa đây. Cô gái : không gì nhìn cậu trong bộ đồ này khá đẹp trai. Win : biết mà trả đồ tui đây tui thay ra coi. Bộ quần Áo này màu mè qua lá hẹ. Cô gái. : cái tên này. Đáng ghét ghê. Khi đã hoàn tât hắn đi găp già làng. Hai người nói chuyện rất vui hắn kể lí do quay trở lại. Cả làng đều khá vui mừng đón hắn tiếp đãi vô cũng nồng hậu. Còn kiu cô gái kia dẫn hắn đi tham quan khắp nơi. Nơi đó hắn cảm nhận được 1 khung trời nhẹ nàng. Cảm nhận được cả hơi nước bay lên và mùi hương thơm của rừng xAnh. Dường như không khí nơi đây vô cùng trong lành thoải mái. Một vùng trời xanh trước mắt. Cả hai nâm trên tản đá bên suối. Nghe tiếng hát du dươg của các loài chim và tiếng rì rào của thác. Ôi 1 bảng hòa ca lay lộng trái tim con người. Hai người nhìn nhau ánh mắt của nhau có gì sâu lắng. Cô gái có chút suy tư đâng yêu. Hắn thì vẫn sắc đá lạnh lùng nhưng có xiu gì thắc mắc. Cửa sổ tâm hồn là nơi nói lên tất cả nếu bạn hiểu nó. Thật sự vậy. Hắn mở lời Win : ở với nhau cả đêm không biết tên cô là gì Cô gái : tôi ở vớ cậu hồi nào ăn nói cho đàng hoàn. Win : dạ biết rồi. Tên gì thưa cô hai. ( sờ mũi cô) Cô gái : Y Lan. Win : người lạ tên cũng lạ Cô gái : đáng ghét. Cậu tên gì chớ Win : Đức Mẫn. Nguyễn Đức Mẫn. Y Lan : tên có đẹo hơn ai. Win : vậy à. Còn chỗ nào không dân tui đi chứ Y Lan : umk. Có chỗ này rất đặc biệt với tôi. Trước gìơ không dẫn ai đâu ngoài cậu đó. Win : chỗ đặc biệt phải là nười đặc biết mới tới đựơc đúng không. Y Lan : cậu thôi đi. . Chưa bao h thấy cậu ta vui vậy. Có lẽ gánh nặg trong lòng đã vơi đi phần nào. Cô dẫn cậu tới 1 nơi trong khu rừng có một tảng đá rất cao trên đó đủ cho 2 người ngồi. Win : tới đây làm gì chẳng có gì thú vi. Y Lan : có mà còn 2 tiếng nữa. Win : 2 tieng hả. Thôi đi về Y Lan níu hắn lại. Hai người ngã xuống hắn ôm lấy cô. Hai mắt nhìn nhau. Hắn vội buông ra. Cô gái đỏ mặt. Ngồi chờ 2 tiếng. Phàn nàn hết lần này đên làn khác y như tre con. Hắn ngủ thiếp đi ngã lên vai cô. Cô nhìn hắn vẻ rất suy tư rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Cuối cùng đều 2 người chờ đã đến. Cô giục hắn dậy. Trước mắt hai người gìơ là những chú đơm đóm bay quanh. Nhưng những ngôi sao bé nhỏ kết duyên. Thật đẹp khoảnh khắc đang quay lại. Hắn ngỡ ngãng khi thấy vẻ đẹp đó. Sự hòa quyện của thiên nhiên và sinh vật làm không gian nơi đây thật tuyệt diệu như sứ sở thần tiên. Cô bắt 1 vài cô thả vào 1 chiếc bình thủy tinh nhỏ đưa cho cậu Y Lan : tặng cậu và đừng quên nơi này Win : hi cảm ơn tớ phải lưu lại ngày hum nay vào trang ca nhân cua mình. Lấy được thoại ra chuo cảnh tuyệt diệu kia và chẳng quên lấy vài tấm ảnh của cô gái xinh đẹp . Trong lúc cậu ta đang vui tươi thì ai cũng lo lắng mất tích hai ngày không ai liên lạc được. Nhỏ ở nhà trở nên hoảng sợ chạy đôn chạy đáo tìm cậu. Cứ nuôi hy vọng rồi dập tắt bởi hy vọng của chính mình. Làm khổ nhau có ích gì không cho nhau 1 cơ hội hỳ hãy dứt khoác 1 lần đừg làm người kia phải hy vọng càng nhiều rồi lại thất vọng vàng nhiều. Sáng hôm sao cậu mới chịu quay về. Đã đi không 1 lời từ dã với Y Lan. Cậu có để lại sdt của mình. Và cậu thầm gửi đến cô gái 1 lời ngọt ngào .nỗi buồn xua tan khi có cô. Và chắc lần này trở về hắn sẽ không nặng tình nhút nhát nữa. Dù còn 1 chút vấn vương nữ thần.
|
hay quá tg
|
|