Tình Yêu Không Lời
|
|
Bầu trời hôm nay thật âm u bóng tối vây quanh khắp ngo phường . Nhưng hàng cây đang nỗi các cơn gió mạnh ù ù . Hình như dong tố sắp sửa kéo đến . Nghi ở nhà vẫn lo lắng không yên được đêna giờ vẫn chưa thấy hắn về . Cô lo lắng đến nỗi mắt không còn tí máu sức lực nhường như đã cạn kiết hết khi 2 ngày vẫn chưa có gì vào bụng . Hắn thì đang trở về với tâm trạng ổn định bớt dằn vặt hơn nhưng liệu hắn có nhớ chút gì về cô bạn luôn quan tâm cho hắn hay nhớ việc cần làm bây giờ là đánh bại Thụy Phong .Bây giờ hắn cũng đã về tới nhà đều nghĩ cần thiết bây giờ là bay lên phòng đánh 1 giấc thật sâu và ngày mai trở thành 1 con người mới .Chẳng biết nghĩ đến ai hết . dường như có 1 linh cảm nào đó nghi cảm nhận được hắn đã về . Cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người mình yêu và mùi hương đặc biệt mà 9 năm trước cô đã tưng nghe . Nhưng quan tâm gì tới mấy chuyện đó quan trọng là tên đáng ghét kia thôi. Cô chạy thật nhanh thật nhanh qua nhà của hắn . giờ đây gia đình Tử Kì cũng đã du lịch về . Theo tính cách của hai nah em đó là qua tìm hắn và nghi ngay . Khi qua nhà bên thấy Nghi chyaj vào nhà dường như yếu ớt Tử Kì và Hạ Vy cũng vội bước theo . Anh nhà họ Hạ có khác. Nấp sau cánh cửa phía ngoài nghe trộm hai người nói chuyên . Khi thấy loáng thoáng hình bóng hắn . Nhỏ thở phào nhẹ nhõm và hít 1 hơi that sâu chạy lại ôm hắn thật chặt và cô cũng đang sợ hắn sẽ như lần trước sẽ buông tay cô ra và bỏ đi cô thật sự rất sợ . Hắn lúc này cảm nhận được ấm áp lạ thường tưởng sẽ 1 lần nữa từ chối nhỏ nhưng không hắn quay lại ôm lấy nhỏ . Win : sao thế . Nhỏ im lặng . Hắn đưa tay vào đôi má cô lau hết nước mắt trên đó rồi lại ôm lấy cô lần này hắn không nói ra mà là nghĩ thầm “ xin lỗi cậu . tớ nợ cậu quá nhìu thứ , nhưng từ h về sao tớ sẽ không để chuyện ngày hôm nay xảy ra 1 lần nào nữa . và tớ chẳng bao giờ làm cậu khóc vì tớ nữa . cảm ơn cậu ‘’ Đây là lần đầu tiên mà nhỏ cảm thấy hạnh phúc trước giờ tuy không 1 lời của hắn nhưng nhỏ cảm nhận được niềm tin ấm áp của hắn chỉ muốn mãi được như vậy. Anh em nhỏ Hạ đã bỏ về từ lâu vì không muốn làm phiền người khác, Khi hắn buông nhỏ ra lập tức nhỏ ngã xuống sàn . có lẽ sự mệt mỏi bao ngày qua đã vồn vào thể xác nhỏ bé kia . Chỉ vì lo mà tự làm khổ mình . Nhưng chắc không sao vì bên cạnh cô đang có ngươi yêu thương wan tâm 1 cách đúng nghĩa . Hắn hốt hoảng bé cô lên giường , gọi bác sĩ đến . khi nghe bác sĩ nói chĩ là cô bỏ ăn 2 ngày nên mới xỉu như vậy . Hắn cười như 1 tên điên đi , thay đò ra và chạy xe đi mua đồ cho nhỏ ăn cả hắn nữa . Khi mua đồ về hắn vẫn thấy nhỏ cầm chiếc day chuyền mà hồi nhỏ hắn đã tặng . Hắn lấy sợi dây ra khỏi tay cô đang nắm chặt .Nhìn và cười nhẹ Win : tới giờ vẫn giữ à cậu thật là đồ ngốc Nói xong hắn quăn sợi dây ra ngoài . cậu làm là ý gì đây hả nở quăn đi thứ quan trọng với người khác vậy à . Còn nhỏ trong cơn mê mang vẫn nắm chặt long bàn tay gọi tên hắn , gọi rất nhiều . Hazz thật là . Cô cứ như vây cho đên 1 h sang giờ cũng đã dậy bụng kiu cồn cào , cô thấy đồ ăn để sẵn lên bàn nên vội ăn mấy choc đồ ăn đã hết sạch . Hắn nghe có tiếng động nên mới mắt ra . Thì ra là nhỏ đã thức . hắn hơi ngac nhiên Win : hả ăn hết rồi à . ăn gì dữ dậy Zoi : nước nước nghẹn Hắn vội lấy ly nước cho cô Win : trời ăn cho cố rồi nghẹn . Mà sao cậu đói tới vậy . Zoi : tại cậu hết cậu bỏ đi đâu lo kiếm cậu mà không ăn được gì Win : vây à . Zoi : thái độ gì đây. Win cười đêu Zoi : trả sợi dây đây . đâu rồi Win : quăn rồi Zoi : cậu sao thế hả . có biết nó quan trọng với tới thế nào không Win : đồ đã đưa cho người khác trước mới đến tay cậu không đáng trân trọng đâu . Zoi : nhưng cậu đã tặng mà . Win : tặng cậu nè Đưa 1 sợi dây chuyền khác cho cô . cầm sợi dây ở cổ lên Win : cậu 1 nữa tới 1 nữa . Thứ này mới đáng trân trọng . Zoi : nhưng tớ vẫn thích sợi kia hơn Win : không đeo trả lại đay Zoi : đeo đeo mà . Nhận được sợi dây thấy rõ niềm vui hạnh phúc từ cô .Chắc có lẽ từ h đến sang cô lo nhìn ngắm nó mà mất ngủ .Hắn cũng thấy vui khi thấy nhỏ vậy đã biết quý trọng hơn rồi đấy , còn chiếc lọ đom đóm Y Lan tặng cậu cậu để lên bàn học của mình , sẽ sớm có ngày cùng nhỏ đến thăm cô ấy .
|
. Bầu trời hôm nay có vẻ gì không tốt cho lắm. Lạnh hơn hơi gío thoải làm rung người bầu trời xám xịt. Thật 1 ngày ảm đạm chẳng muốn ra ngoài. Dù sao đi chăng nữa cũng phải đi học thôi. Vẫn phong cách cũ vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt hắn đã khác khi nhìn nhỏ. Chắc cũng sẽ cùng nhau bon bon tới trường nhĩ. Có vẻ khá thoải vui tươi dù sự phản cảm của không gian. Tới trường trước sự Ngỡ ngàng của bao người. Ai cũng ngó về hắn và nhỏ. Làm như lạ lắm khi đi với nhau không đâu. Đó là vì hắn đang nắm tay nhỏ mà dẫn đi, hôm nay có 1 tin nóng đây. Có vẻ không may mắn gặp phải nữ thần và người yêu cô. Nhìn kẻ thù nhếch môi. Xuân An tới cạnh cậu. Nắm lấy tay cậu có vẻ khá quan tâm. Dù không chịu yêu nhưng cũng là bạn mà. Xuân An : cậu có sao k? Bữa gìơ cậu đi đâu hở. Nghĩ rằng sẽ mong mãi cảm giác này nhưng hắn lại nhìn nhỏ. Buông tay Xuân An ra và nắm chặt tay nhỏ. Win : không sao cảm ơn đã quan tâm ( tâm can tan nát.) Thụy Phong : vậy à. Chúc mừng cậu kẻ thua cuộc. Nắm lấy tay Xuân An định quay đi. Nhưng sao qua được hắn máu nóng vẫn có nhé. Hắn túm lấy cổ Thụy Phong. Không hề ngó ngàng cảm xúc của Xuân An. Win : tao noi cho m biết. T có thể hạ m bất cứ lúc nào Đừng có mà lên mặt. Hãy nhớ nguyên tắc ở đây là do tao đặt ra. Thụy Phong tái mặt không nói tiếng nào. Ngay cả Xuân An cũng im lặng. Hắn buông ra lại nắm tay nhỏ bước về phiá trước. Nhỏ có vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và càng không hiểu hắn đang bị cái gì. Nỗi đau chiếm mất lí trí chăng. Thật vậy khi yêu đơn phương trong 1 thời gian dài không phải chỉ 1 tuần 2 tuần có thể quên . Từ lúc đó vào lớp hắn không hé 1 lời. Có vẻ hiểu thấu hắn bây gìơ chỉ có bản thân hắn. Tùng tùng... Ra chơi rồi. Định tìm 1 nơi yên tỉnh nghe 1 bản nhạc hay. Nhưng hắn lại bị phiền chưa bước ra khỏi cửa đã gặp Mây. Định nữ tỏ tình nam đây mà. Cầm hộp quà trên tay đưa về phiá cậu ta. Mây : chị thích em lâu rồi. Làm bạn trai chị nhóc nha. Win cười nhếch môi: nhóc à. Mây : ơ không Anh đúng hơn. Đàn em phíư sau mây. Đồng ý đòng ý đi. Nhỏ thì đừng phía sau lưng hắn có chút khó chịu lắm. Hắn đưa tay về phiá trước có vẻ muốn lấy món quà phải chăng là đồng ý. Nhưng chưa kịp thì nhỏ đã đi qua làm rơi món quà. Còn quay lại lạnh lùng. Zoi : xin lỗi ( ánh mắt Viên đạn) Mạnh mẽ hơn nhiều rồi cô bé. Hắn cười mỉm chi . Xong rồi bỏ đi luôn. Mặc Mây đứng đó tức điên lên. Chắc hận Zoi lắm đây chắc sẽ tìm cách trả thù thôi. Trốn ở trên sân thượng. Nghe nhạc 1 mình. Hồn vu vương hòa vào bản ca tình đơn phương. Lưu luyến đến vậy chăng. Nghĩ đã được yên tỉnh có thể suy nghĩ. Nhưng lại gặp nhỏ. Nhỏ ngồi cạnh cậu. Lấy 1 tai phone nghe cùng. Có vẻ đơn phương như nhau. Đau khổ cũng như nhau. Nên hai người vô cùg say sưa lắng nghe từng âm điệu vang lên. Cũng chính là giai điệu của trái tim. Liệu kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thương có duyên phận sao. Mong sẽ tốt lành.. Nhỏ nghe hết bản nhạc quay về phiá hắn hắn cũng quay lại hai người suýt hôn. Hai ánh mắt tổn thương nhìn nhau. Có vẻ muốn chạm nhau nhưng không lí trí vẫn đặt lên hàng đầu. Xoay người quay đi. Mặt nhỏ đỏ bừng bừng. Tim đạp liên hồi. Hắn không nói gì. Nhỏ quay sang viết lên lưng hắn. " cậu không sao chứ hôm nay cậu khác lắm " . Win : chẳng sao chỉ là bản tính thường ngày. Nhỏ lại viết " cậu đau lắm phải không. Nếu chịu không nổi hãy dựa vào vai tớ khóc đi. " Win: tớ không phải người dư nươc mắt đâu. Nhỏ viết " ý cậu là gì ". Win : chuyện gì nên khóc sẽ khóc nước mắt không bao gìơ được rơi vì những chuyện này Không phải lúc trước cậu đã từng khóc gìơ lại nói vậy. Khó hiểu nhất là cậu. Nhỏ viết " thật sao, khóc vì người mình yêu không đáng à. " Win : tớ không phủ định đều đó, nhưng tớ không muốn phải rơi nước mắt nữa. Có lẽ nước mắt tớ chỉ rơi lần nữa khi thật sự lâm vào bế tắc dồn nén cảm xúc " Nhỏ " cậu còn tình cảm với Xuân An ". Win : nếu nói không là đang nói dối Nhỏ " nếu có cơ hội cậu có muốn quay lại " Win : nếu có cơ hôi tớ phải xem lại vị trí cô ấy trong tim tớ ở auk. Nhưng dù sao cô ấy thật sự là 1 nữ thần khó quên Nhỏ " đồ ngốc ". Tùng tùng... Vào học thôi. Tiết tự học. Vẫn bóng rổ như ngày thương nhưng sự khác biệt ngày hôm nay là hắn chỉ quan tâm đến bóng rổ không bị mất tậo trung khi thấy Xuân An nữa. Nhỏ thì vẫn nơi đó từng cử chỉ ném bóng. Từng chút say sưa của hắn đều được cô lưu lại trong những bức tranh. Xanh xanh đỏ đỏ nhưng nguyên ước bền lâu. Và hôm nay là ngày đầu tin cô vẻ hắn với 1 niên vui khó tả. Cung bậc cảm xúc đã được đưa tớ cung trăng. Bông nhiên hắn bị lệch bóng. Xém trúng Xuân An. 1 lần nữa lai 1 Anh hùng cứu cô. Liệu à ai xa lạ. Từ đâu xuất hiện 1 soaí ca giữa 1 bầy sói. Ai khác auk Hạ Tử Kì. Cậu ta ôm lấy Xuân An xoay 1 vòng. Bốn mắt họ nhìn nhau có chút gì tình cảm. Cậu ta đỡ cô đứng dậy. Sau đó cầm lấy trái bóng đứng khoảng 3 m. Ném bóng vào rổ nhẹ nhàng. Bao cô gái đang điên đảo lên vì cái nhan sắc và tài năng đó. Hắn cười nhếch môi giơ ngón cái like. Hạ Vy ở ngoài chỉ lắc đầu. Hi.Thầy bắt đầu bước vào và giới thiệu hai Anh em là học sinh mới bao nhiêu là người tung hô lên có vẻ thích thú lắm. Reen từ khi đang chán nản gạp được Hạ Vy vui cả lên. Các chàng trai xung quanh cũng say mê trước vẻ dễ thương của con. Cười một nụ cười thân thiện hai Anh em giới thiệu. Tử Kì: chào mọi người. Mình là Hạ Tử Kì. Mình đã 1 lần xuất hiện với cô nàng họa mi này. ( đưa tay về zoi) mong được các bạn giúp đỡ. Các nữ sinh ồ lên : vâng ạ Tới lượt Hạ Vy. Hạ Vy : mình là Hạ Vy. Rất hân hạnh làm quen và kết bạn sao này. Các bạn nam : tất nhiên ạ. Win : cái lũ này. Anh em cậu định ám tớ cả đời à. Tử Kì : cậu mơ cao quá. Win : xứ. Khát nước quá Nhỏ lập tức đưa chay nước cùng với 1 chiếc khăn tay đưa hắn. Win xoa đầu nhỏ : cảm ơn nha. Zoi : tui không phải trẻ con nha. Hạ vy và tử kì nhìn hắn bằng ánh mắt Viên đạn. Zoi : hi dù sao cũng vui khi Anh em cậu vào lớp của tui mình giúp đỡ thêm nha. Khi nhỏ chưa nói hết cậu. Reen đã chen vào. Reen : chào các cậu. Hạ Vy cậu ngày càng xinh ra. Hạ Vy : cảm ơn câụ Reen :cậu mới đến chắc cũng không quen thuộc nơi đây. Để mình dẫn cậu đi nha. Hạ Vy : không. Tử Ki, : vậy nhờ câu dân nó đi nha. Nó thích tham quan lắm Hi Anh em hại nhau đây mà. Sự xuất hiện bất ngờ này không biết sẽ gây ra rắc rối gì nữa đây. Nhưng chắc cung sẽ rất thú vị.
|
Ngày lại qua ngày hắn vẫn dậy im lặng không ai giao tiếp được với hắn quá 3 câu. Trừ nhỏ nhưng có vẻ vết thương lòng vẫn chưa thât sự lành. Hằng ngày hắn lén nhìn Xuân An có chút thương nhớ. Nhỏ thì nhìn hắn vẫn biết sâu thẳm trái tim kia nghĩ gì. Nhưng nhỏ thầm nghĩ : chẳng lẽ cuộc đời này mình mãi như vậy sao, mình phải biết đoạt hạnh phúc riêng của mình chứ, Nghĩ xong nhỏ lại buông lơi lí trí. . Hạ Vy quay sang thấy vẻ mặt của hắn đoán ra được chuyện gì. Hạ Vy : nè nè nhìn gì mà nhìn hoài zạ. Zui không Hắn giật mình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Vy không nói tiếng nào. Hạ Vy : tên đáng ghét. Hứ. Tử Kì khi vào lớp cũng chẳng học hành gì cậu được sắp ngồi kế Xuân An. Chắc cũng có xíu cảm giác nhĩ. Gìơ ra về Hạ Vy nắm tay hắn dẫn đi đâu đó. Hắn giuc cô buông ra. Win : lại bài tro gì nữa đây. Tớ mêt rồi đê tớ yên Hạ Vy : thôi nào. Ủ rủ như vậy xấu lắm. Tớ đưa cậu quay về tuổi thơ nha. Nghe xong hắn buông lơi mặc cô muốn làm gì thì làm. Cô bắt hắn chở đến 1 công Viên. Nơi đó có muôn vàn trẻ thơ đang vui đùa bên bố mẹ. Có mấy chục cặp đôi đang hẹn hò. Hắn rung rung cất tiếng nói. Win : nơi này bây h đã đẹp vậy sao. Hạ Vy nhéo muỗi hắn : cậu còn nhớ là tốt rồi. Lúc trước tớ buồn cậu hay dẫn tớ ra đây. Ngày hôm nay ngược lại tớ sẽ làm cậu vui. Nơi kí ức ngày xưa nó thật sự đẹp.chứa bao điều diệu kì sắc màu tuổi thơ. Co lẽ trí nào sẽ không còn phiền muộn có thể tỉnh táo hơn. Vết thương của con tim chắc sẽ khép mở ra 1 khung troi mới. Dường như táo bạo hơn rata nhiều hai người toàn chơi cảm giác mạnh. Cô nàng Hạ Vy mạnh mẽ lúc nào cũng vậy. Hai người tay trong tay chơi tàu lượn siêu tốc. Nơ họ có thể thỏa sức la hét. Thoát ra những buồn phiền bao ngày qua. Hạnh phúc là khi ở bên nhau mà luv nào cũng vui. Vui vẻ là khi trái tim lẫn tâm hồn không nghĩ suy. Hai người họ đang ở tầng cao nhất của niềm vui. Có lẽ tuổi thơ thật sự trỗi dậy. Sau đó hai người lại bày trò lúc nhỏ chơi ăn uống. Sau đó ngồi lại cũng nhau luu lại ngày cá tháng tư tuyệt vời nhất. Sau một lúc lay hoay thì hắn không thấy vy đâu. Có tí lo lắng cậu chaỵ lanh quanh. Nhưng vẫn k thấy đến khi đã kiệt sức cậu dừng lại thở hổn hểnh. Thì cô đã đứng trước mặt cậu. Hạ vy đưa 1 món quà về phiá hắn. Bước gần 1 bước nữa khi đã kề bên nhau. Cô với lên hôn vào má hắn. Cô ngâp ngừng nói. Hạ Vy: tớ thích cậu. Hắn không nói gì hắn nghĩ " Hạ Vy à, cậu dỡn vậy vui lắm à. Được tớ đùa tí với cậu " hắn ra hiệu Hạ Vy quay lưng lại. Hắn viết lên lừn cô " ok ". Hạ vy sung sướng muốn nhảy toang lên. Liệu đây la lời tỏ tình thật chăng. Hay chỉ là trò đùa của ngày nói dối. Cô gái này không dễ đoán chút nào. Hắn nắm tay cô vui chơi tiếp cho đến lúc về nhà cô ôm chặt lây hắn. Hắn cười nhếch môi dường như hắn nghĩ đây vẫn là trò đùa. Hạ Vy nhóm lên nói vào tay hắn. Hạ Vy : cậu có thích tớ thật k? Win : thật á.. Thật đến chưa từng thật. Hạ Vy : tin được bao nhiêu? Win. Rất nhiều.. 0,00000000001%. Hạ Vy : cậu đùa à. Win : không đùa chắc thật à. Hạ Vy : vậy à. Mặt buồn. Win : hôm nay cá tháng tư mà. Sáng thì có chị lớp trên h có cậu. Ngày gì không biết thính bay lung tung. Cá đâu mà quá trời. Hi Hạ Vy im lặng chẳng nói 1 lời. . Khi vô nhà cô bước vội lên lầu. Có vẻ khá tức giận. H cô đang nghĩ. " cá tháng tư cái đầu cậu.. Ngốc ơi là ngốc. Nguyễn Đức Mẫn là tên ngốc.. Aaa cô la thật đó. Hít 1 hơi thật sâu. .. Tớ nhất định phải có cậu không thua đâu. Tử kì giật mình vì tiếng la của cô Tử Kì : nhỏ này chìu mà dây thần kinh vẫn chạm.
|
Đã 1 tháng trôi qua trong một tháng đó hắn cũng chẳng có chút gì thay đổi . Cứ im lặng như 1 khúc gỗ không chịu ngó ngàng tới ai .Cũng lạ từ vụ cầu hôn thất bại , cậu được bao nhiêu là cô tỏ tình . Dường như thứ rẻ tiền nhất mới được mọi người mua nhiều . Nói đúng hơn trước giờ tất cả cô gái đều không dám ngỏ lời vì biết rõ sâu thẳm ánh mắt lạnh lùng kia là ai đăng nắm giữ vị trí . Nên dù có làm gì cũng chẳng có ích . Giowf thì khác rồi . Nhưng các cô không biết làm vậy chỉ khiến hắn cảm thấy chán chường . Một kẻ đa cảm với bề ngoài lạnh lùng có vẻ rất thú vị . Trong thời gian đó Hạ Vy luôn cố gắng bài tỏ tình cảm của mình nhưng lúc nào hắn cũng không cho cô cơ hội để nói ra . HInhf như hắn biết rất rõ điều mà cô sắp nói ra .Nhìn hắn như vậy nhỏ càng them xót xa không biết làm gì để hắn bình thường trở lại . Cứ là một tên quậy phá trẻ con thì thích hơn . Nhưng biết làm gì dù nói với hắn bao nhiêu lời cũng chẳng để vào tai . Cho đến lúc Xuân An tìm gặp cậu vì chính cô cũng đang rất lo Xuân An : cậu sao thế . Win : chẳng sao Xuân An : thay đổi 1 cách tuyệt đối cậu vui chứ . Win : chẳng gì đổi thay Nói xong cậu ta cất bước đi . Xuân An nắm lấy tay cậu. Xuân An: dù không làm người yêu chúng ta có thể làm bạn mà Hắn cười nhếch môi : vẫn là bạn đấy thôi . Nói câu này tí khó nghe . Tớ không phủ định cậu đã từng chiếm 1 vị trí quan trọng trong tim , nhưng bây giờ không còn vị trí nào dành cho cậu . tớ im lặng chỉ là đang nghĩ phải sống khoảng đời còn lại như thế nào thôi . Tớ không muốn mình có 1 quyết định sai lầm nào nữa . Và giờ tớ biết tớ nên làm gì . Xuân An : Mẫn à …!!! Cậu ta quay đi không nói them 1 lời . TRong lúc đó thì nhỏ đang xảy ra chuyện . đang rất vui vẻ chuẩn vị thưởng thức cây kem ngon lành . Thì lại gặp Mây chị ta hất văng cây kem trên tay nhỏ . còn dẫm đạp lên nữa . Nhỏ tức giận Zoi : muốn gì đây . Không biết nhìn đường à . Biết quý trọng thức ăn đi chứ . Mây : hôm nay lớn giọng ta . quý trọng thức ăn à . t khuyên mày nên biết quý trọng khuôn mặt ngây thơ này nhé . Tụi bây . Hiểu rồi ha muốn trả thù dụ lần trước đây mà . Mà cho biết nha Triệu Mẫn Nghi hôm nay đã khác xưa lắm rồi . Cô không vừ đâu nó đánh cô 1 cái cô trae=r lại gắp hai lần. nhưng mà đog người quá khó mà chống cự . Từ đâu lại xuất hiện một Hạ Vy . Lại them 1 nữ hiệp nhưng lực lượng vẫn khó chống cự . Hồi đâu lại xuất hiện 1 Hạ Tử Kì . Anh hung cứu mĩ nhân chăng có vẻ thanh công . Lúc mây thấy Tử Kì có vẻ hoang mang lùi lùi lại . May cho cô Mây cô gặp người yêu của mình . Cũng là 1 tên đại ca ,à có xa lạ gì đâu hay đối đầu với Mẫn . Là Ting , Ting biết gần đến Tử Kì . chỉ vào mặt cậu ta Ting : Định làm anh hung cứu Mĩ nhân à . cậu bạn mới Mây : nó định đánh em đó anh Bọn đàn em đúng rồi nó ăn hiếp chị em đó . cái bọn ba phải đó . Tử Kì : rồi sao hả . ỷ đong ăn hiếp yếu đáng mặt nam nhi sau có giỏi tay đôi đi Hạ Vy nói nhỏ với Tử Kì : anh hai anh có biết đánh nhau đâu Tử Kì : yên tâm anh cân hết Ting : m không biết cái luật ở trường này người nào đông hơn bên đó làm ông nội à Tử Kì : đồ nhát gan . không dám đánh tay đôi chứ gì Đàn em của Ting tiến về phía Tử Kì . nhưng Ting cản lại Ting : nhát gan à . luật trường này do tao tạo ra được thôi tao chiều mày nhóc ạ . coi nhu 1 ân huệ cho tên học sinh mới không biết điều Ting bẻ tay cố cốp . Tử Kì có vẻ khá hốt hoảng cố nén bình tỉnh . nhưng sợ sết vẫn hiên trên mặt . Hắn nghe tin của reen nên lập tức tới nơi đó vừa kpj lúc Ting dứt câu nói . Hắn bước tới hai cô gái lúc này núp phía sau hắn bỏ Tử Kì bơ vơ . Win : Luật ở đây ai tạo ra hả … Hắn cũng bẻ tay bẻ cổ dữ dội lắm Ting có vẻ sợ vì nhớ đến dụ lần trước ị hắn đánh te tua . Ting : thì thì là do mày . Win : trong 3 tiếng điếm cút khỏi đây ngay . Nếu không m đã biết kết quả rồi đó . Ting : đi thôi tụi bây Gì không giỏi nên chuyện này là Ting giỏi nhất . Win : các cậu có sao không ? Hạ Vy : cảm ơn cậu . như thế này mới là nam nhi này . ( nói móc anh hai mình ) Tư Kì : tại cậu ta giỏi võ hơn anh thôi Hạ Vy : anh có võ à Tử Kì : ờ thì không Hạ Vy : ple Zoi : thôi không có gì là tốt rồi . Tử Kì lúc nãy cậu dung cảm lắm Tử Kì : hi Win : từ giờ về sau đừng liều vậy nữa . Cậu sẽ không may mắn như hôm nay đâu Reen từ đâu bay ra. Đứng cạnh Hạ Vy Reen : cậu có sao không vy tớ lo cho cậu lắm đó Hạ Vy : không sao ( tên phiền phức ) Reen : thôi lên phòng y tế cho chắc nha Hạ Vy : không sao mà Dù nói như thế nào reen vẫn lôi Vy đi . cả ba còn lại thì vào lớp .Học xong hắn gọi nhỏ lên sân thượng . Ngồi cạnh bên nhau . hắn lấy 1 tai phone đưa vào tay nhỏ . khá là tình cảm . Tưởng rằng hắn và nhỏ cùng nghe là 1 bản nhạc đơn phương nhưng không đây là 1 bản nhạc gợi lên hình tuổi thơ hồn nhiên , nhí nhánh thân thược tha thiết và vô cùng gần gũi . Nghe xong hắn nói Win : cảm thấy thế nào ? Zoi : tuyệt diệu 1 vé miễn phí quay ngược thời gian . Win : hi . muốn quay về 8 năm trước chứ . Zoi : thích bị lạc đến vậy à . Hắn kề sát mặt nhỏ : không phải thích bị lạc mà thích nơi chốn bị lạc và người cùng đi lạc Nhỏ đỏ mặt lên : nhớ đường đâu mà quay lại Win : Tôi sẽ không bao nói những điều không thể Nhỏ viết lên lưng hắn : “được thôi tớ sẽ đi bất cứ nơi đâu , miễn nơi đó có cậu” Win :nghe có chút xúc động đó . Nhưng nếu nơi tới đến là địa ngục trần gian thì sao Nhỏ viết : “dù là thiên đàn hay địa ngục có cậu sẽ có tớ” Win : bất chấp vậy sao nhưng vì lí do gì Nhỏ nghĩ ( vì tớ yêu cậu , yêu hơn bất cứ ai) nhưng chữ viết ra hoàn toàn khác với điều đang nghĩ Nhỏ “ vì tên cậu gắn liền với tớ” Win : có sao Nhỏ “ Nguyễn Đức Mẫn , Triệu Mẫn Nghi , tên cậu là chữ lót của tớ đó” Win : sao chứ sao tớ lại là tên lót chứ , hứ Nhỏ : nếu cậu không đổi tên thì muôn đời tên cậu luôn gắn liền vớ tớ . hiii”( khoái chí lắm ) Đột nhiên hắn kéo nhỏ đứng dậy . Win : đủ rồi tớ lúc phải đi Zoi : đi đâu Win : đi xuống địa ngục Nhỏ ngập ngừng dường như muốn nếu lại Win : sao vậy nới sẽ đi cùng tớ bất cứ đâu mà . sợ rồi sao Nhỏ : không , chỉ là cậu giẫm lên chân tớ kìa ( thét lên ) Win : ơ xin lỗi Hai người nắm lấy tay nhau . chạy thẳng về phía trước . Đột nhiên gặp phải Tử Kì . Tử Kì : đi đâu mà gắp gáp không nhìn đường gì hả Zoi : xin lỗi cậu Win : may quá gặp cậu ở đây . Xin phép nghĩ cho bọn tớ nha Nói xong hai người chạy tiếp bỏ lại con nai vàng ngơ ngát . ngẫm 1 hồi lâu cậu ta mới nghĩ ra bỗng quát lên Tử Kì : học hành muốn xin nghỉ là nghỉ là sao ? hazzsao nghi lại nắm tay câu ta vậy . bực quá mà ? không biết đi đâu nữa. Sao đó Xuân An đến vỗ vay Tử Kì . Cậu ta quay lại “ muốn xin ngĩ luôn hay sao ?” Xuân An : nghĩ gì ?? Tử Kì : là cậu à ? tớ nói vu vơ thôi . Có chuyện gì không Xuân An : hôm nay tớ qá gian cậu về được không . Tử Kì : được thôi Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ . Chắc có gì ẩn chứa sau chuyện này .
|
|