Tình Yêu Không Lời
|
|
Tình yêu thì có bao nhiêu là cách thể hiện có thể là 1 bằng lời nói " anh yêu em " hay 1 bài hát nồng nàn quyến rủ ...1 vũ điệu của tình yêu . Hoặc thể hiện bằng hành động ngôn tình , trẻ con . Vậy tình yêu không lời nó phải thể hiện làm sao đây . Còn cung bậc cảm xúc trong tình yêu không lời liệu có đặc biệt hơn không . Mời các pn cùng theo dõi với mình .❤ Nhân vật chính Nguyễn Đức Mẫn (win) : Tomboy lạnh lùng tài hoa . Giỏi chơi các loại đàn. Giỏi bóng rổ. Tiêu chuẩn cao hơi đáng ghét thông minh và giỏi bài trò . 17 tuổi .( hắn ) Triệu Mẫn Nghi ( zoi ) : dễ thương đáng yêu trẻ con . Thích hát và hát cũng rất hay . Hơi ngốc học lực bình thường hay bị ăn hiếp . Bạn thân từ nhỏ của Mẫn . Thích cậu ta từ nhỏ nhưng không dám thổ lộ . 17 tuổi ( nhỏ ) Và 1 số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau
|
CHƯƠNG 1 NƠI BẮT ĐẦU TÌNH YÊU Một buối sáng đẹp trời mây trôi theo làn gió mang theo hương thơm tinh sương . Có hai người trai gái đang cùng nhau đến trường . Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ . Nhỏ thì đang say xưa nhìn ngắm hắn đôi mắt long lanh đa tình . Nhưng hắn thì lại vô tâm thờ ơ chẳng chịu ngó ngàn gì tới người ta hết . Nhưng khi thấy Xuân An lướt qua thì liền nhìn theo mắt không rời . ( Xuân An là 1 hotgril của trường học giỏi là bạn thân của hắn và nó . Có rất nhiều người theo đuổi nhưng chẳng chịu chàng nào . 17 tuổi ). Nhỏ thấy thế tức giận nhéo tai hắn . Zoi : tên đáng ghét kia cậu còn nhòm gì nữa .người ta đi xa rồi Win : kệ tôi . Bực mình . Nói xong cậu ta bỏ ik một nước không nói tiếng nào hết . Bỏ nhỏ ở đây như muốn nỗi máu điên . Vào lớp thì hắn và nhỏ ngồi cùng bàn và Xuân An ngồi bàn trên . Vì thế nhỏ lúc nào cũng phải cố ngăn cản tình cảm mà hắn dành cho xuân An . Nhỏ không thích việc đó chút nào .Tùng …Tùng .. nhanh thật ra chơi rồi . Hắn thì lo tranh thủ rũ Xuan An cùng đi ăn . Còn nhỏ thì tung tang nhảy múa ra sau trường hợp mặt với các bạn .(tám đấy) nhưng không may nhỏ lại bị ăn hiếp nữa rồi . chẳng ai dám vào can hết . Mây : mày là Nghi 11 A1 phải không ( Mây :Nữ sinh mới chuyển trường vào 12a2 . Ngang ngược chảnh chọe bạo lực chị đại khối 12, chăm ngôn sống “ tao thích thì t đập thôi ) Zoi : dạ . Mà chị là ai dậy Mây : nó hỏi tao là ai kìa tụi bây Đám đàn em : chị Mây Zoi : dạ em chào chi Mây . Nếu không phiền thì cho em qua ạ Nữ sinh : khoan đã cô bé . Tiền bảo kê cưng Zoi : là sao ạ Nữ sinh : m giả ngu à Zoi : là sao ạ Nữ sinh : con này m giả ngu với tao à Nó định giơ tay đánh nhỏ . Nhỏ nhắm chầm đôi mắt lại đứng im như đng muốn gánh chịu . Nhưng 1 hồi lâu không cảm thấy đau nên nhỏ suy nghĩ ( ủa nó xỉu rồi hả ta . ahhi đồ ngốc ) nhưng khi mở mắt ra . Đôi mắt chớp chớp trước ánh sáng mặt trời . Khi nhìn rõ thì đã thấy hắn nấm chặt tay mây . Hắn bảo Win : ỷ lớn ăn hiếp nhỏ à Nữ sinh : m là thằng nào Các nữ sinh khác chụm lại nói nhỏ cho nữ sinh nghe : Thôi ik ik chị . Thằng đó tên Đức Mẫn nó là chùm trường đó đụng tới nó không yên auk Nữ sinh : thật sao . Mà nhìn đẹp trai ha. T thích Đàn em : thôi ik chị . Dạ bọn em xin lỗi sẽ không có lần sau ạ Nói xong bọn nó bỏ ik . Hắn cốc nàng 1 cái Win : sao lúc nào cũng để người khác ăn hiếp hả .. Zoi : không muốn gây rắc rối thôi Win : cậu mà sợ gì chứ. Rồi có sao không .. Zoi : ông đang lo cho tôi à Win : mơ ik ha Nghi : há . đồ đáng ghét Trong lúc đó Xuân An từ auk đi tới . Xuân An : hai cậu đây rồi. Tìm hai cậu muốn xỉu . cậu nữa rủ ik ăn rồi biến mất tiêu Win : Xin lỗi nha .chúng ta đi thôi . Khi Vào phòng ăn ba người cùng ăn 1 món . Khi thấy hắn ăn dính lên miệng thì nhỏ tất tần tật lấy khăn giấy lao cho hắn nhưng có vẻ chậm 1 bước rồi cô gái à . Xuân An đã lao cho hắn rồi . Xuân An : tên ngốc này ăn uống không bao giờ đàng hoàng hết lúc nào cũng để người khác chăm sóc . Win : hi như vậy mới thấy nhiều người wan tâm mìn ( hắn khoái chí ) Nhìn thấy nhỏ đưa chiếc khăn về phía hắn. Thì lại bài trò chọc ghẹo nhỏ Win : cậu làm gì thế tính làm gì tôi à . Không cần auk . Ngại quá có thật nhiều người wan tâm. Zoi : tôi auk có . Ông đừng có gheo tôi nha ( nhỏ đỏ mặt ) Win : đỏ mặt rồi kìa . Ple ple Xuân An : thôi win . Đừng chọc zoi nữa Trong khi ba người đang trò chuyện vui vẻ thì có 1 chàng trai với rất nhiều cô gái vây quanh đi về phía 3 người. Cậu ta lên là Jen cũng là 1 hotboy hát hay và tài hoa . Trên tay cậu ta cầm 1 bó hóa lớn toàn hoa hồng . Sau đó cậu ta quỳ xuống trước mặt Xuân An nắm lấy tay cô và hôn nhẹ lên tay . Đột nhiên 1 bản bản nhạc lãng mạn nỗi lên . Jen đưa bó hoa về phía Xuân An và tỏ tình cô bằng 1 bản tình ca ngọt ngào làm say mê bao trái tim ( lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần giang ... anh sẽ đưa em vào bằng tiếng hát ..) . Hát xong cậu ta nói Jen : Lâu đài tình ái đó tớ không có . Nhưng tớ có trái tim đỏ máu có thể mang đến ấm áp hạnh phúc cho cậu . Và tớ cũng có căn nhà nhỏ để đưa nàng công chúa vào thế giới của lâu đài trong mơ. Trong khi xuân An chưa kịp trả lời hỳ hắn đã xen vào Win : sạo nếu là mơ hỳ chỉ cần mơ 1 giấc là xong rồi làm ny cậu làm gì .?// Nhỏ cốc đầu hắn : cậu ngốc thật người ta nói chơi vậy thôi. Trời ơi thật bó tay với hai cái người này đó. Tưởng chừng xuân An sẽ đồng ý với lời tỏ tình lãng mạn kia . Nhưng không cô lại từ chối thẳng thừng . Xuân An : cảm ơn vì màn tỏ tình lãng mạn và đầy yêu thương của cậu . Nhưng xin lỗi mình chưa muốn yêu ai . Hắn vừa nghe xong rất thích thú như muốn nhảy phắc lên trời . Hắn bước qua người ta như muốn chà đạp nhìn đôi mắ thương hại (ahii ).cười điên loạn. Nhỏ thầm nghĩ ( tên điên này ăn nhiều quá nhũng não hay sao á .Đẹp trai mà khùm k biết sao mình thích hắn nữa ) Trong lúc đang cười thì hắn nhận được cuộc điện thoại từ Gia Tuấn ( Gia Tuấn : 17 tuổi Tomboy đào hoa dễ thương cá tính . Vui tinh luôn làm nguoi khác cười . Nói rất nhiều lầ tên phiền phức . Bạn thân của Mẫn . Giỏi phát minh .Reen ) Win : tớ nghe này Reen Reen : win ơi cứu tớ với thằng Ting Win : thằng ting sao nè nè . Nói xong cậu bỏ ik ngay . Mặc kệ hai người kia hỏi cậu điều gì . ( Ting : 17 tuổi là tình địch và kẻ thù của Mẫn . Hay gây sự đánh nhau với Mẫn ) Win chạy một mạch đến phía sau trường . Và phía sau ấy hắn gặp Reen và Ting và 1 thằng đàn em Win : thả thằng reen ra Ting : thả à . cái gì cũng có giá của nó chứ anh chum trường Win : mày muốn gì đây??? Ting : luật cũ đi nào Win : hôm nay tao đang vui không muốn đánh nhau Đàn em : ha không muốn đánh nhau vui à . Hôm qua tao thấy mày cười nói vui vẻ mà cũng đánh tao với đại ca te tua thế này Win với riêng cười nghiêng ngã như muốn té xỉu . hhiiihhahhahaah Ting đánh đầu nó 1 cái : thằng ngu bị đánh mà la làn cả sớm là sao ?/ Win : thôi đi về diễn hài cho ba mẹ coin ha . tao không rảnh coi . Đi thôi reen Reen : ok . Thế hai chàng đi trong sự ngơ ngát của hai con nai vàng nhìn theo không 1 , ôi thật đáng thương
|
Tùng Tùng … vào lớp đi nào các cậu . Cả trường người nào cũng hớt ha hớt hải ai nấy đều gấp gáp vào lớp . Nhưng trừ 1 bạn khá là xinh trai đang đi chầm chậm vào . Bạn ấy được cả trường cho 1 cái têm rất đẹp và được mọi người ưa thích . Bạn ấy tên đù ( lù đù vác cái lu mà chạy). ( Thiên Minh : ( đù ) học sinh chăm ngoan lớp trưởng 11a2 , hai mái quần cao kính cận . nói chậm ăn chậm đi cũng chậm . Mọi tàn cuộc điều có cậu) . Bây giờ lớp cậu ta đang học lớp năng khiếu của thành Trương . Mọi người đã tập hợp xong , điểm danh cũng xong không thấy vậy thầy mới hỏi Thầy Trương : Thiên Minh đâu rồi mấy em Giờ thì cậu ta khập khểnh như một ông cụ bước vào Đù : dạ có eeeeeeeeeeeeeee. Thầy Trương : giọng đây người đâu mấy em Nghi : kìa bạn đù tới kìa Win : đúng là lù đù vác cái tủ mà chạy hahaha Cả bọn cùng cười âm ỷ . Xuân An nhéo mũi mẫn trong tình cảm nhĩ : ngốc à cái lu . Cậu chỉ giỏi chọc ghẹo người ta chứ không học gì hết Win : hi nói chơi thôi à Nghi nhìn hai người nữa viên đạn ( hứ tình tứ quá ha ) Thầy Trương : Minh à sau ngày nào tới môn tôi em cũng vậy . Không ngày nào đi sớm được 1p à không 1s . lúc nào cũng vậy trễ 15p 23p rưỡi hả. Em là lớp trưởng mà như vậy còn các bạn khác thì sao Đù : dạ e biết rồi sẽ rút ngắn khoảng cách còn 15p 23 s thôi ạ . Thầy trương : tôi hết nói nỗi em rồi học môn gì đi đi giùm cái Tự nhiên hắn ngồi ở dưới cười te toeas hé lộ hàm rang nham hiểm . Nguyên than phòng giowg nhìn về 1 người ngây thơ vô số tội Thầy Trương : em cười gì hả Mẫn ?? chạy 10 vòng sân cho tui . Tội có nhan sắc mà khùm Mẫn : Hả cái gì ??? Thầy trương :các em đi học đi . Mẫn chạy xong mới được zô học Nghi :đáng đời ple ple Đang chọc quê hắn thì thầy từ sau bước tới Bún tai nhỏ 1 cái . Nhỏ run run quay lại thấy thầy như muốn té xỉu . Thầy : thấy bạn bị vậy vui lắm à. Em chạy chung luôn cho tôi . Đẹp mà dô duyên Nghi thái độ ngơ ngát : hả cái gì Win : haa … ngốc ơi là ngốc . chạy chung cho vui. Nghi : đồ đáng ghét ….. Trong lúc nhỏ đang ngồi thở hỗn hểnh … trán đẩm mồ hôi , mặt đỏ hoe trong thật là đáng yêu thì hắn bước tới tay cầm 1 chay nước đưa về phía cô . Win : uống đi chạy có xíu vòng mà thở như gì vậy . đúng là yếu đuối mà Nghi : bộ nói đàng hoàng với tôi cậu chết sao win Win : vậy à …….. ( nhéo mũi cô ) đồ ngốc ., Mặt đã đỏ giờ lại đỏ hơn như một mặt trời đang rực lửa à há … hổ thẹn ngoảnh mặt làm ngơ . Phía xa kia thì Reen rủ hắn đến cùng luyện tập . .. hắn nhanh chống di chuyển như đang rất ham muốn . hi .nhỏ thì đang ngồi vẽ tranh phía sau trường gần nơi hắn tập …nói vẽ chứz tranh toàn vẽ ra hắn ….cứ suy nghĩ về hắn .thấy hắn chơi thì nhỏ ngồi đây nói thầm ( cái tên đáng ghét đó ngồi bóng rổ thì không gì hắn chịu nghiêm túc và hang hái như vậy . Môn nào cũng ngủ , cũng quậy cũng phá nhưng sao học lực hắn lại hơn mình . Đã vậy còn cho hắn kèm cho mình nữa .. ông trời thật bất công mà … hic hic ). Đang hang say vui vẻ với trái bóng hy vọng của mình hắn ném vào rổ cực chuẩn xác . Từng nét chơi bóng như 1 nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu khiến cho nhỏ không khỏi ngất ngay . Nhưng nét diễn đó có còn chăng khi xuân An đột nhiên bước ngang nơi đó . Thế hắn mất bóng nhanh . đối phương đã chạy nhanh tới gần rổ nhưng hắn còn ở đây say sưa ngắm nàng nhưng không mai khi cản bóng reen đã lỡ quăn bóng về phía Xuân An trái bóng quay vòng vòng thật nhanh thật nhanh bay vào mặt Xuân An sắp rồi ôi không …. Thật may hắn đã nhanh chống đứng rước mặt cô . Hai người 4 mắt nhìn nhau say đấm , Mtắ hắn lâng lâng lơ lửng trươc nàng mà không hề bước trái bóng đã trúng thật manh vào lưng cậu đỏ cả lưng. Xuân An hốt hoảng Xuân An : cậu có sao không hả .. sao mà đứng yên như vậy ..nè nè .. có nghe tớ nói không Hồn giờ đã nhập vao xác rồi lấp bắp trả lời như 1 người có lỗi hắn lúc nào cũng vậy khi đứng trước mặt Xuân An là không thể bình thường được . Dù hổ báo như thế nào trước mặt cô ta hắn như 1 đứa trẻ mẫu giáo . Win : ơ … ơ.. cậu … cậu ..cậu ..nói nói …nói gì zạ Xuân An cười mỉm chi : trời a tớ hỏi cậu co sao không Win : hi chút này thì nhằm nhò gì?? Xuân An : thật không đó . đưa tớ xem nào ? Cô vội bước về phía sau định dở áo hắn lên xem nhưng hắn đã vội phản ứng lại . Win : thôi nào . Xuân An : sao chứ . cậu ngại à ( cưới típ ánh dương) .. mau cho tớ xem Win : Thôi mà . xin cậu đó ( đỏ cả mặt ) Xuân An : ngoan nào . cho tớ xem chắc đau lắm . Win : không sao mà . trời ạ Xuân An : Thôi được rồi . Lên phòng y tế tính tiếp Win : nhưng Xuân An : không nhưng nhị gì hết đi với tớ Win : được rồi Hai người đi, bước đi nhẹ nhàng vui vẻ mặc kệ phía sau đang có 1 người, thấy 1 bước chân thì càng trễu lòng . 1 nụ cười như 1 con dao xuyên vào ngực ,khó rút ra càng ngày càng làm rỉ máu trái tim kia .
|
|
. Giữa sân trường bỗng có 1 tiếng la thất thanh.... Phát ra trong phòng y tế không nói cũng biết là hắn đang khóc thét mà không biết xuân An làm gì cậu ta nữa. Oh thì ra xoa thuốc thôi mà có diễn sâu vậy không nè. Xuân An: cho cậu chừa nhé. Còn dám nói là ngoài da bầm tím hết rồi. Win : tớ nào biết chỉ nghĩ là chuyện nhỏ ai biết lại như vậy Xuân An : có đau lắm không Win : làm sao đau được khi cậu xoa cho mình. Xuân An : cậu nói gì??? Win : thôi. Không gì.. Thì đúng rồi từng cử chỉ nhẹ nhàng ân cần như thế làm sao mà đau được Win ha . Xuân An : xong rồi. Chúng ta về thôi. Win : chỉ vậy thôi à. Tớ còn đau lắm đó Xuân An : như vậy vẫn về được mà. Cậu đừng nhõng nhẻo nữa. Win : hứ. Vậy cậu về 1 mình đi Xuân An : vậy tớ về trước đây. Tam biệt Win ngoảnh ik một lúc thấy Xuân An đi luôn gìơ mới thật lòng. Win :nè về thật à. Bỏ người đã vì cậu bị thương à. Nè nè Xuân An : được rồi về thôi cậu nhỏ của tôi. Không khác gì con nít hết Win : kệ tui nha Hai người tay trong tay cùng nhau đi về nhà. Sau khi ra khỏi cổng trường hắn vội bước tới xoa đầu nhỏ Win : nảy gìơ đi đâu thế? Tớ chả thấy bóng dáng cậu Zoi : tớ liên quan gì tới cậu Win : hum nay bị gì vậy trời Zoi : có cậu mới có gì á. Xuân An : thôi các cậu gặp nhau là cải nhau vậy. Hòa thuận 1 ngày không được sao ? Cả hai đồng thanh : không . Quay mặc về phiá nhau : hứ Zoi : tớ về trước đây. Win : không cần thống báo Cô bỏ đi ngay. Hắn quay qua nhìn An Win : cậu về cẩn thận nhe. Tớ về đây Xuân An : cậu cũng vậy. Trong khi đamg tung tăng hớ hửng về nhà vì 1 ngày đầy vui vẻ của mình. Đang líu lo thì lại gặp Ting. Ting cản đường hắn cố ý muốm gây sự. Hắn chẳng vừa xô tên ting wa 1 bên nhưng vẫn cứng đầu không cho hắn về. Win : mày không bị đánh là chịu không nổi phải không Ting: vậy à. Win : lần cuối tránh ra tao về. Ting : tao không tránh m làm gì tao. Win quẩn cặp 1 bên lao tới phiá Ting đấm Ting 1 đấm nó ngã ra đường miệng còn dính chút máu tươi. Nó tức giận đứng vỗ tay vài cái . Hắn hơi ngạc nhiên Win : bị đanhs riết đien à. Ting : mày nghĩ tao sẽ đi 1 mình à. Từ phiá sau Ting có thêm 4 năm thằng lớp mười hai. Bây gìơ hắn hơi rối làm sao bây gìơ. Đàn em bây gìơ cũng không. Vũ khí cũng không. Hiện còn đang bị thương ở lưng sao mà đánh lại. Hắn liê f bài kế trì quảng. Wjn : thôi hum nay tao mệt không đánh nhau. Về trước nha. Đi được vài buớc thì bị chặn lại. Ting: mày tính trốn à Win : không chỉ là tao hơi mệt thôi. Ting : nhìu lời. Đánh nó. Khi 1 tên lao lại đánh hắn thì nhỏ từ đâu chạy ra bảo là thầy tới thầy tới bọn chúng chạy toán loạn khắp nơi. Nhỏ thở 1 hơi dài như trút bớt nỗi sợ hải. Nhỏ đỡ hắn lên. Nhẹ nhàng hỏi. Zoi : cậu không sao chứ. Win : không sao. Mà sao cậu ở đây đáng ra phải về tới nhà rồi chứ. Zoi : ơ.. Ơ.. Tớ.. Tớ Win : sao... Sao Zoi;: tớ.. Tớ Win : thôi hiểu rồi. Lưng nè nói gì nói đi. Hắn quay lưng về phiá nhỏ. Để nhỏ viết lên. ( từ nhỏ đến gìơ điều vậy mỗi làn nghĩ có gì không nói được hay là sao đó là viết lên lưng của hắn thay cho lời nói của mình. Nhưng đặc biệt nhỏ chỉ viết lên lưng của hắn thôi.) Cô vẽ vài đường trên lưng cậu. Thật ra là viết "tớ quên đồ nên quay lại lấy ".hắn quay mặt về phiá cô. Win : cậu nói dối tớ phải không có dậy mà cậu không nói được à. Nhỏ ra hiệu cho hắn quay lưng lại. Viết lên lưng " tớ không nói được mà xin lỗi ". Hắn nói Win : thôi được rồi. Về thôi dù sao cảm ơn cậu cứu tớ. Hắn nắm tay nhỏ cùg về. ( thật ra không phải zoi quên đồ đâu mà nhỏ chỉ muốn đi chung với cậu nhưng lại không dám nói chỉ biết theo dõi cậu từ phiá sau thôi) . Về đến nhà . Hắn mới quay qua hỏi nhỏ. Win : nay cậu sao vậy. Bệnh à. Nhỏ lại viet lên lưng " không có. Tớ ổn. " Win : vậy tốt rồi. Chìu nay đi công Viên với tớ không? Mà không cần phải trả lời chắc chắn cậu phải đi. Chìu nay 5h tớ đợi cậu trướ ws cửa nhà đó. Zoi ám hiệu hắn quay lưng lai " mời người ta kiểu vậy à. ". Win : gìơ có đi không thì bảo Zoi viết " đi thì đi " Win : vậy thôi tớ về chìu gặp Chiều nay hoàng hôn thật đẹp thật lãng mạng. Phong cảnh cực hữu tinhf trong lúc đó hắn đang đợi nhỏ trước cửa nhà với chiếc mô tô trắng đen trong rất bảnh trai. Nhưng thật đáng thương đợi hơn 30 p mà chẳng thấy nhỏ đâu. Hắn khó chịu lên nhà tìm nhỏ. Vừa xong vào đang gặp mẹ nhỏ đang quét nhà. Dù bực bôi thế nào cũng rất lễ phep Win : dạ cháu chào bác ạ Bác : umk chào mẫn. Qua kiếm nghi hã con. Win : zạ cô ấy đâu rồi bác. Bác;: nó trên phòng đấy con lên đi Win: zạ xin phép bác ạ Rồi lại hùng hổ đi lên phòng người ta tự ý xong vào mà cẳhmg gõ cửa. Nhỏ lúc này giật mình hoảng hốt bôi lem son cả mặt. Hắn đang tất giận mà thấy cảnh đó cũng dịu lại. Bật cười thật to. Win : con mèo xấu như cậu mà cũng trang điểm à.. Hâhha Zoi : tớ cũng là con gái đó Win : cậu mà con gái cái nỗi gì. Zoi : cậu thật quá đáng. Cô ngồi có vẻ rất buồn hàng lệ sắp rơi hắn lại tiến về phiá sau cô. Viết vào lưng dài chữ. " thôi tớ nghĩ cậu bình thường là được rồi. Trang điểm chẳng còn là cậu " Gìơ cô mới vơi đi quay lại mỉm cười nhẹ Sau đó viết lên lưng hắn. " tạm tha cho cậu " Win : vậy thôi đi . Luv này thì cả hai đang chạy lanh quanh giữa dòng thành phố đông đúc. Với những ánh đèn màu rực rỡ những quán sá đông người. Và bầu trời là 1 màn đenbao phủ. Sài gòn lúc về đêm là đẹp nhất. Như thê hai người đã vào công Viên chơi. Hắn thì thích cảm giác mạnh. Muốn bay vụt lên trời cao và muốn uốn lượn trên không còn nhỏ thì lại phản đối. Nhỏ chỉ muốn thật lãng mạng nhẹ nhàng tận hưởng từng ngọn gío trên chiếc ngựa xoay. Cứ cải qua cải lại cứ tưởng hai người sẽ lãng mạn như những người khác swx chiều ý nàg. Nhưng lịch sử hoàn toàn khác hai người hai ngã ai thích gì làm nấy. Đối phươn sao thì mặc. Nhỏ cũng muốn chiều hắn lắm nhưng làm sao được với bệnh sợ đọ cao. Cuối cùng cũng chẳng vui gì hai người đi về. Nhưng thấy những quán hàng ngon thì lại ghé vào. Hai người có vẻ hợp hơn rồi đấy vì cả hai đều thích những quam như thê này. Hai cũng nhau chia sẻ những món ăn ngon. Vui tươi. Nhưng khi thấy hắn ăn lại dính từa lưa ra măt thì nhỏ lại không quan tâm nữa còn làm dính đầy mắt hắn. Thật damg yêu nhỉ. Hắn giận rồi kià Zoi : thôi xin lỗi mà tớ chỉ dỡn thôi Hắn không nói tiếng nào. Mặc nhỏ năn nỉ mãi cho đến khi hắn phản cong lại mặt cô dính đầy lọ. Hắn cười toe tét và rất hả dạ. Thấy hắn vui thì nhỏ cũng vui nhỏ chưa bao gìơ thấy hắn vui vậy. Gìơ cũng trễ rồi về thôi. Hắm đưa nhỏ về nhà thì tạm biệt và chúc ngủ ngon. Nhỏ lại viết lên lưng hăn " cảm ơn tớ rất vui vì ngày hôm nay được.bên cậu thế này " Rồi nhỏ đỏ máy bước vào nhà. Ở ngoài hắn định chạy dạo một vòng để về ngủ cho thoải mái. Trong lúc chay vòng quanh như thế thì vô tình gặp Xuân An. Định tiến lại gần cô lại thấy hai tên du côn tiến lại. Du côn : e đi với tụi Anh không Sờ mặt cô. Cô có vẻ rất bình tĩnh. Xuân An : các Anh muốn gì Du côn : đi với Anh 1 đêm 1 chai thấy thế nào Xuan An : không biết các Anh nói gì. Tránh ra cho tôi về Du côn lôi kéo cô về phiá họ dở trò đồi bại. Cô nhanh tát bọn chúng 1 cái. Bọn chúng hét to Du côn: con này rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à. Dơ tay định tát cô thì Win đi tớ cũng mô tô hất văng bọn chúng. Rồi cậu bước xuống xe gỡ nón ra. Trong rất ngầu luôn Win : hai đứa bây 2 thằng đàn ông lực lưỡng ăn hiêp 1 cô gái à Du côn : cái thằng bán nam bán nữ này m định anh hùng cứu mỹ nhân à. Win : m mơi nói gì. Du côn.:cái thằng bán nam bán nữ này m định anh hùng cứu mỹ nhân à. Win nổi máu đien xong vào đánh rới tấp. Nào là đá trái rồi đá phải. 1 cú xoay 360 .. Cú đam .bọn chúng đã ngã lăng ra. Nắm lấy tay xuân An đưa cô về nhà trên đường không nói tiếng nào. Đến nhà cô. An : cảm on cậu. Lúc nào cậu cũng xuất hiện kịp lúc bảo vệ mình. Win : umk. Sao cậu lại về 1 mình Thụy Phong đâu ( Thụy Phong gần nữa bạn trai của Xuân An . Trường khác đẹp trai học giỏi. Tài hoa ngọt ngào sâu lang ấm áp là 1 người đàn ông hoàn hảo.) Xuân An : cậu ấy bận Win : quá đáng mà. Khônh biết cho cậu về 1 mình vậy là rất nguy hiểm không Xuan An : cậu ấy có nhờ người đưa tớ về mac không chịu thôi Win : thôi từ gìơ tớ sẽ đưa đón cậu đi học. Xuân An : thôi. Tớ không phiền tớ vậy được Win:bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi học đưa cậu về. Xuân An : được rồi mai tớ đợi cậu. Win :umk. Chắc tối hum đó cậu ấy cười cả đêm luôn. Còn nhỏ châc cũng hạnh phúc đến không ngủ được
|