Tình Yêu Không Lời
|
|
|
. bầu trời hôm nay tuyệt nhỉ chắc sẽ hợp để vang lên 1 liên khuc tình yêu piano . Lâu rồi mới chơi lại ( hắn nghĩ). Thích tới vậy sao. Có phải là yêu âm nhạc yêu đàn chăng.? Không hề. Vì hôm nay là buổi tập luỵên cho Xuân An vì vài ngày nữa sẽ diễn ra 1 cuộc thi âm nhạc cho toàn trường. Vì thiếu người chơi piano nên cô nhờ hắn. Quả nhiên khi tâm trạng vui thì làm việc gì cũng tốt và vô cùng hăng say. Mọi lo âu phiền não trong hăn tan biến. Chỉ cảm thấy rất vui và vô cùng hạnh phúc khi được đánh đàn cho người mình yêu. Thì đúng thôi hắn học đàn chỉ vì cô. Từ 1 tên không có chút kiên thức âm nhạc hay nhạc cụ mà trở thành 1 tên giỏi nhạc cụ. Thật khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật. Chưa bao gìơ chơi đàn mà hắn có cảm giác tuyệt vời như ngày hôm nay. Lúc nào cũng vậy lúc hắn thấy vui hạnh phúc là lúc nhỏ tuyệt vọng và đau đớn tột độ. Vẫn nơi đây ngồi nhìn người ta cười vui hạnh phúc. Trái tim cô đơn bao gìơ mới được sưởi ấm bởi trái tim người mình yêu hở. ( câu hát của Xuân An). Hắn vỗ tay lia lịa. Win : thật xuất sắc Nữ Thần ạ. Xuân An : cậu càng ngày càng dẻo miệng rồi win à Win: thôi nào cái trường này cậu là hát hay nhất rồi. Xuân An : không đâu. Cậu đánh đàn ngày càng tuyệt đó. Nhờ cậu mà ca khúc của tớ trở nên hòa hảo hơn bao gìơ hết. Win : hi. Bên ngoài nhỏ cứ đứng lấp ló ngó vào . Tại sao phải vậy chứ. Đột nhiên từ phiá sau ai bước tới nắm tay nhỏ bịch kín miệng nhỏ lại. Lôi lên sân thượng. Nhỏ run run có chút sợ sệt nhưng dùng tí dũng cảm cuối quay qua đánh tới tấp tên đứng phiá sau. Ai ngờ phiá sau cô là reen . Reen: nè tớ đây Gia Tuấn đây. Zoi : là cậu à. Cậu dỡn cái gì kì vậy. Reen : tại thấy cậu đứng núp núp ló ló nhìn người ta hạnh phúc. nên làm gì đó cho cậu vui thôi. Zoi : cậu nghĩ tớ vui nỗi khôngReen không nói tiếng nào. Đứng đó làm trò hề. Làm con khỉ nhảy vòng quanh. Làm đủ thứ nhưng nhỏ chẳng có chút khởi sách. Chơt nảy ra 1 ý cậu ta đóng giả làm hắn Reen : nghi nghi à... Mẫn xin lỗi mà... Mẫn hiểu.. Mẫn hiểu... Mẫn sai ùi... Sai ùi. Gìơ cô ta mới cười lên. Cười trong sự đau khổ. Nhỏ đánh reen 1 caí. Zoi : cậu ta không có liễu vậy đâu. Không giống gì hết Reen : chịu cười rồi à. Cậu cười mới đẹp gái ngốc à. Zoi : umk. Vậy về thôi Reen: nè nảy gìơ tôi chưa nói gì luôn á. Zoi : ủa sao không phải cậu giả làm hắn là xong rồi à. Reen : trời ạ. Thật ra kêu cậu lên đây là muốn hỏi cậu không tham dự cuộc thi hát lần này sao? Zoi : chắc không . Reen : sao vậy cậu thích hát lắm mà. Zoi : thích nhưng tớ không có tự tin và tớ không có người đánh đàn. Reen: trời. Chỉ vậy thôi à. Tớ làm được. Zoi : hả cái gì Reen : thái độ gì đây. Zoi : không có tí mắc cười Reen : thôi nha Zoi : hi Reen: cậu có thi không đây Zoi : tớ tớ. Reen : biết ngay sẽ do dự mà. Tớ đã đăng kí cho cậu và cậu bắt buộc phải thi. Zoi : ai mượn hả. Cậu đăng kí thì tự mà thi. Reen: nghi à cậu không thi không phải cậu không dám đối diện với khán giả. Không phải không tự tin mà là cậu không dám đối diện với hắn. Cậu không dám công khai đấu tranh với Xuân An à? Zoi : tớ không có. Reen : dậy hãy chứng minh cho tớ thấy đi nào. Cậu không hề thua Xuân An nhưng cái cậu thua là không dám nói ra lời từ trái tim. Không dám đấu tranh. Zoi : tớ tớ. Reen : nghe tớ cậu hãy chứng tỏ bản thân mình nha. Đừng núp trong bóng tối nữa. Không ai nhìn thấy cậu đâu Zoi : có thật nếu tớ đấu tranh hắn sẽ để ý đến tớ. Thích tớ hay sao. Dù có tình yêu tớ có hở. Reen : tớ biết đấu tranh là sai. Nhưng cứ như vậy cậu sẽ mãi đau khổ và hối hận. Zoi : đủ rồi cậu im đi. Tớ không muốn nghe nữa. Nhỏ chạy đi mất. Nước mắt lại tuôn rơi . Về đến nhà nhỏ nằm ra giường đóng chặt cửa phòng. Nắm đó không chịu nói chuyện với ai cũng chẳng ăn uống gì. Làm mẹ cô rất lo. Không ai khuyên được cô. Trong lúc đó reen đến nhà. Mẹ của cô có việc bận phải qua nhà ngoại . Reen không cần hỏi reen cũng đoán ra vì cái gì như vậy. Dọn sẵn thức ăn lên bàn cho nhỏ. Rồi lên phòng cô. Gõ cửa cốc cốc. Bên trong có tiếng vôi ra Zoi : mẹ à. Con không muốn ai làm phiền á. Reen : sao lại như vậy hả. Chỉ 1 cuộc thi nếu cậu không thi thì không ép. Tại sao phải hành hạ bản thân vây. Zoi : hành hạ à. Trước gìơ tớ vẫn vậy thôi. Reen : Vẫn vậy vẫn ngốc đứng nhìn người mình yêu thương bên ai kia. Lúc nào cũng núp sâu trong bóng tối để lo cho người khác à ? Zoi im lặng 1 lúcc. Sau đó cô mở cửa ra lau tớ ôm chầm lấy reen . Cô khóc khóc rất nhiều. Một nỗi dằn dặt trong cô. Khóc thật đã thật to đi để vơi đi nỗi đau. ( reen nghĩ) Sau đã khóc cạn nước mắt. Reen xoa lên má lao đi hai giọt nước mắt cuối cùng trên má cô. Reen : hết nước mắt rồi. Ăn nha rồi khóc tiếp. Tớ đói Zoi : gật gật đầu. Bữa tiệc đã dọn sẵn chỉ chờ cô ra ăn. An no nê lăn lết la liệt luôn. Đói quá mừa. Sau đó hai người nằm lăn ra sofa do lăn lóc mà cả hai lăn xuống data lăn sát vào nhau 4 mắt nhìn nhau 2 môi suýt chạm. Thì hắn bước qua. Thấy hắn cả hai bật dậy. Hắn che mặt lại. Làm như trẻ thơ lắm . Win : ơ tới qua không đúng lúc về nha. Zoi : không không có đừng có hiểu lầm. Reen : tui là tui chỉ qua đây đánh piano cho cô ta thôi. Win : tui là tui không thấy piano đâu mà thấy... Pla pla pla à nha. Zoi : không có Win : mà khoan piano. Nè ngôc định thi hát à.... Ha ha Zoi: cậu cười gì hả. Win : cậu mà gì. Mắc cười quá... Thi à thật chứ. Zoi : umk tớ thi đó Win : . Vậy à. Rán mà thi nha. Trả cái diã về đây Đi được vài bước. Win : mà nè sao thì không biết nhưng không vượt qua nữ thần của tôi đâu. Zoi : Gia Tuân Reen : có Zoi : đánh đàn cho tui tâp Win : z tập đi. Good bye. Năng nổ vậy à đúng là chỉ có hắn mới lây đọng được cô. Tập hăng say lắm. Giọng hát hay nhưng có hay gì đâu làm sao mà hát đây. Tiếng piano gì như cuốc sẻn vậy. Zoi :reen à . Tớ thật sự đang lên cao hứng lắm đấy mà nghe tiếng đàn của cậu tớ hát không được luôn đó. Reen : tớ thấy hay mừa. Zoi : mà nè cậu học đàn bao nhiêu lâu rồi. Reen : 5 ngày. Zoi: cái gi .5 ngày. Thế là tiêu tớ rồi dậy mà dám đòi đánh đàn à. Reen: tớ thấy tớ đánh hay giống win mà ta. Zoi : hazz. Cậu biết cậu ta học bao lâu mới đánh đuọc vậy không. Cậu ta học 3 năm rồi còn cậu thì mới 5 ngày. Trời ơi. Reen Reen : thôi mà tớ sẽ gán kiếm người đánh đàn cho cậu mà đừng lo. Zoi : hazz. Tử kì : kiếm người đánh đàn gì thế. Zoi : a chào tử kì. Reen : ai đây. Zoi : à cậu ta tên Tử Kì hàng sớm mới của tớ. Tử Kì đây lf Gia Tuấn bạn của tớ và Mẫn. Tử Kì : chào cậu Gia Tuấn. Reen : chào cậu. Zoi : cậu qua đây chi dạ. Tử Kì : ờ tớ mới học làm bánh nên đen qua cho cậu ăn thử. Zoi : wơ nhìn ngon thật. Tử Kì à cậu quả là người đàn ông hoàn hảo. Tử Kì : không đâu tuấn cậu ăn chung luôn nha. Zoi : ngon qua. Cậu giỏi quá. Tử Kì. : hi mà nảy cậu nói đánh đàn gì vậy. Zoi : à ở trường tớ có cuộc thi hát tớ có tham gia và tớ càn 1 người biết chơi piano. Tử Kì : vậy à. Nếu cậu không chê. Để mình đánh đàn cho cậu được chứ. Zoi : cậu biết chơi đàn luôn sao. Tử Kì : chút ít thôi. Reen : tốt rồi. Phiền cậu giúp rồi tử kì ạ. Làm liền cho nóng đi. Zoi;: ai cho cậu quyền quyết định z. Reen : thôi hát đi kia. Một hòa ăm vang lên một nốt tràm sao xuyến tại sao bản nhạc hôm nay lại hay lại kì. Phải chăng đó là sự hào quyện của âm nhạc. Thật hay và xuất sắc cho 1 giọng hát ngọt ngoa. Tiếng piano dịu dàng im ấm thật hay. Một bài hát tuyệt vời kết thúc. Reen vỗ tay hoang ngô kịch liệt. Zoi : cậu đánh đàn hay thật. Không phải biết chút ít nữa đâu không như ai kia mới 5 ngày mà. Reen : gĩư chút sĩ diên đi. Cậu đánh đàn hay thật Tử Kì à. Hay hơn hắn nhiều. Zoi nhìn reen bằng ánh mắt Viên đạn. Tử Kì : không đâu. Tại cậu hát hay nên nghe piano cũng hay đó Zoi:hi
|
|
Sáng hôm sau. Một ngày tuyệt vời mây trôi theo làm gío. Những chú chim vàng Anh từ các căn nhà hót lên vang trời. Con đường đầu tuần thật vui và náo nhiệt. Có một cô gái đang cầm chiếc điện thoại nhắn tin với ai đó có vẻ vui lắm. Nhà bên cạnh có 1 chàng trai bước ra với bộ đồng phục tươm tất. Đẹp trai lắm cơ. 1 nụ cười ấm áp bước về phiá cô gái là nhỏ. Tử Kì : chào buổi sáng nghi. Zoi : chào cậu. Wow cậu với bộ đồng phục này như soái ca vậy . Tử kì : hi không đâu. Zoi : thật mà.( cậu ấy liễu quá) Tử Kì : cậu đang chờ ai vậy. Zoi : à tớ chờ Tuấn đến chở đi học. Vừa nói dứt câu cô nhận được cuộc gọi từ reen Zoi : alo. Reen : alo. Zoi à tớ xin lỗi nha hôm nay tớ có chút việc nên không đón cậu được. Cậu chịu khó đi xe buýt nha. Zoi : thôi được rồi. Reen xin lỗi cậu nha. Zoi : umk. Zoi;: hazz. Tử Kì : cậu sao dậy. Zoi : cái tên Gia Tuấn đó nói bận việc nên không đón tớ được h phải đi xe buýt. (1 điệu nhảy chán nản vang lên ) Tử Ki : Hay là để mình đưa cậu đi nha. Zoi : có phiền cậu lắm không? Tử Ki: không đâu. Lúc đó Hạ Vy bước ra. Hạ Vy : à chào cậu Nghi. Anh hai xe em hư rồi chở em đi học với Zoi : chào cậu. Tử Kì nếu vậy cậu chở Hạ Vy đi đi. Tớ đi xe buýt là được rồi Tử Kì : không sao đâu. Vy em đi với ba nha Anh đã hứa đưa nghi đi học rồi. Hạ Vy : hazz. Anh hai gì không thương em gái gì hết. Từ nhà hắn dẫn xe bước ra. Mặt lạnh lùng. Win : chào các cậu hôm nay đông đủ quá dậy. Hạ Vy định nhờ hắn đưa đến trường nhưng hắn đã vội nói trước. Win :nè đồ ngốc reen không đón cậu à. Zoi : không Win : thấy cũng tội. Đi không cho ké. Zoi;: ăn nói gì hả. Tử Kì tính nói nhỏ đi chung với cậu ta nhưng nhỏ đã ... Win : đi không Zoi : đi thì đi. Hứ. Tử Kì à xin lỗi cậu nha cậu chở Vy đi nha. Chiều găp . Bye các cậu. Tử Kì ủ rủ: chào cậu. Hạ Vy : đáng nha. Tử Kì : em có thua gì anh à. Đi học thôi. Hạ Vy : ủa mà nghi hẹn anh chiều gặp là sao dậy. Tử Kì : chiều đi chung em sẽ biết. Vì hôm nay là buổi thi âm nhạc mà. Nó diển ra vào 6h tối nay tại hội trường . Chắc ai cũng nôn nao.Cả buổi hôm đó cũng chẳng thấy hắn đâu là vì lo tập cho Xuân An tại phòng âm nhạc rồi.. Còn tên reen cũng chẳng thấy cậu ta đâu. Chẳng biết lại dở trò dì đây. Trong phòng âm nhạc. Nơi đang cất lên 1 bài hát tuyệt vời sao xuyến như vầng thái dươg. Cả hai gìơ hơi mệt mỏi. Khát khô cả cổ. Hắn lên tiếng. Win :nữ thần à cậu vất vả rồi. Tớ mua nước cho cậu nha Xuân An : cảm ơn cậu Win : cậu uống gì nè Xuân An : nước cam nha. Win : ok. Chờ tớ 10p Hắn vừa bước ra cửa lại gặp Ting. Sắp có chuyện không hay rồi Ting : chào. Win : làm như thân thiết lắm Ting : lâu qua không gặp. Win : quen biết à. Ting : không biết tâm trạng mày hôm nay thế nào. Win : liên quan à. Ting : mày. Win : mệt. Mày nói dài dòng muốn gì. Ting: đơn giản ra sân sau trường . Win : hazzz. Không rảnh. Ting : nếu mày không ra thì buổi diễn tối nay đừng hồng diễn ra suôn sẻ. Win :mày. Ting :sao đây. Win : được. 10p nữa. Ting : được tao cho mày kêu đàn em luôn đó. Hắn chạy thật nhanh xuống cantin mua 2 chai nước hắn vừa chạy vừa uống. Sau đó chay ra sân sau gặp Ting. Nghĩ đưa nước cho Xuân An sẽ không kịp . Ting : đúng lúc thật Win : rồi mày muốn gì đây Ting :hum nay mày dám đến 1 minh nữa à. Win : đối với mày chỉ 1 mình là đủ nhóc à Ting: vậy à. Ting lại vỗ tay vài cái. Lại tình thế cũ nguyên 1 đám mấy chục tên bước ra. Vây quanh win. Win : lại chiêu củ tao cho mày gọi thêm đó. Ting : lại tìm cách trì quản à. Lần này mày không thoát được đâu. Win đứng đó cũg vỗ tay đâu ra máy chục người nữa vây quanh đám đàn em Ting và Ting. Win : sao hả. Xanh mặt à. Tao nói cho mày biết . Chùm trường không phải là hư danh . Ting run run : tụi bây chơi nó. Ting kêu như vậy đến 3 lần nhưng chẳng nao nhào vô. Đơn giản thôi người của Ting toàn là đàn em của hắn. Win tớ vỗ vay Ting : nhóc à anh đã bảo chùm trường khôg phải hư danh. Ting : mày giỏi lắm. Ỷ đông ăn hiêp yếu đáng mặt chùm trườg sao. Win : wow. Tao chỉ học hỏi mày thôi nhóc à. Ting : đồ hèn. Win : hèn à. Hắn bay vào đấm Ting 1 đấm Ting té xuống. Đám đàn em lao tới hắn giơ tay ra hiệu dừg lại. Win : được hôm nay để đáng mặt chùm trường tao đấu tay đôi với mày. Ting : được Hai tên này lao vào điên cuồng như 1 con trâu đang điên lên. Tung vào nhau. Người này tung vào người kia. Đấm vào nhau. Đá nhau. Đâu đó đã ghe mùi máu tươi. Cả hai tơi tả. Gìơ khó phân thăng bại. Hắn cầm chay nước trên tay vẫn không buông ra. Dù như thế nào vẫn cố bảo vệ chay nước. Cũg chẳng đưa ai cầm. Hắn gĩư như 1của quí báu. Chỉ đánh nhau với Ting bằng 1 tay hai chân. Khó mà đánh lại nha. Ôi không hắn bị hạ rồi. Cùng chỉ vì chay nước quái quỉ đó. Vẫn không buông ra lấy hết sức cuối quay người lại đám vào mặt Ting tới tấp. Và gìơ là phát quyết định Ting dăng ra thật xa. Hắn bước tới Ting túm lấy cổ Áo cậu ta nâng lên. Win : mày phục chưa. Ting : không Hắn lại đấm vào mặt Ting Win : mày phục chưa hả. Đấm tới tấm và bụng. Chai nước gìơ vẫn cầm trên tay. Ting : phục tao phục rôi. Hắn gìơ mới hạ xuống. Kêu Ting biến thân hình gìơ tàn tạ lắm. Váy bẩn cả rồi. Cũng sắp tới gìơ biểu diễn hắn nhanh chông đi thay đồ. Và vôi đến đưa chay nước cho Xuân An. Nhưng khi đến đo cậu lại thấy Thụy Phong đã đưa chay nước khác cho cô uống. Hai người họ rất vui và thân mật. Nghĩ sẽ bước vào nhưng bước vào làm gì để xem người ta hạnh phúc sao. Không không bao gìơ hạ mình như vậy. Cậu vội chạy đi. Chay nước cũng cầm trên tay. Bước lên sân thượng. Chỗ bí mật của zoi. Cậu ngồi đó để chay nước kế bên. Nhìn ngấm lần phong cảnh có vẻ rất tệ hại. Thấy hắn đi lên nghi mới vội bước theo sau. Lên thấy hắn đang ngồi đó rất buồn. Cô bước tới an ủi Zoi : cậu sao nữa vậy. ( chạm vai cậu) Win : không tớ chỉ hơi mệt Zoi : umk. Có sao không. ( ngồi xuống kế bên cậu) Win : không đâu Zoi nhìn thấy những vết thương cô chạm vào : đánh nhau nữa à Win : aya. Zoi :đau lắm à. Win : không có gì ngoài da thôi. Zoi : quay qua đây nào. ( cô dán miếng băng keo cá nhân lên má cậu chỗ vết sướt) Win : lúc nào cũng vậy Zoi : sao hả Win : đồ ngốc cậu đó. Lúc nào tớ đánh hau cậu luôn bên tớ. Là người dán vêt thương. Từ nhỏ cho tớ lớn. Zoi : vì tớ muốn cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ. Lúc nào cũng vậy từ nhỏ cho đến lớn. Win : zoi à. Tớ tự hỏi sao cậu lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho tớ. Mặc dù tớ chẳng bao gìơ chịu lắng nghe cậu. Zoi im lặng Win : sao không trả lời Zoi nghĩ " chẳng lẽ tớ phải nói tớ thích cậu đây. " Zoi : nước của ai dậy tớ uống nha khát khô cả cổ. Win: thôi để tớ mua cái khát bẩn rồi. Zoi : không đâu. Chỉ bề ngoài thôi mà. Nó cũng giống như cậu bề ngoài giả vờ không quan tâm tớ nhưng lúc nào cũng là người bảo vệ tớ khi bị ăn hiêp. Win : không đâu nha đồ ngốc. Zoi : nước ngon lắm Win : coi cậu kià lem luốt . Lấy khăn lau cho cô. Zoi cười thật tươi. Hắn chktwj dừng lại nhìn cô. Anh mât sâu lắng. Hắn nghĩ ( cậu ta cũng dễ thương thật). Đột nhiên nhỏ la lên Zoi : chết trễ rồi. Hai người lật đật chạy xuống. Thât mai vẫn chưa tới lượt hai cậu ta. Xuân an vẫy tay gọi cậu ta lại. Thấy vậy nhỏ cũng lặng lẽ bước đi. Nhưng hắn lại nắm tay nhỏ lại. Cười thật vui. Win : đồ ngốc thi tốt nha. Mình tin cậu. Nhỏ cũng đáp lại nụ cười chân thành Zoi : umk. Cậu cũng vậy. Sao đó hắn bước về phiá Xuân An. Xuân An : cậu nói đi mua nước mà sao lâu quá vậy. Win : cậu có nước người ta đưa rồi còn gì ? Xuân An : ngốc thật cậu đã mua cho tớ thì tớ phải uống chẳng lẽ từ chối để cậu buồn ( nhéo mũi hắn ) Win : thật nhá . Xuân An : thật mà . mà nè mặt cậu sao dậy Win : không gì té thôi Xuan An : đánh nhau nữa Win : xin lỗi mà Và hai người chuẩn bị trình diễn. Khi bước lên có vẻ rành rõi và có nhiều kinh nghiệm nên Xuân An và hắn không chút rụt rè. Để cả khán trường lắng động. Hắn mới cho văng lên vài nót xuyến sao lòng người. Ngân vang vài tiếng chờ mọi người đã hòa vào bài ca. Xuân An mới cất giọng hát dịu dàng của minh lên. Kháng trường luv này im lắm. Dù hàng trăm người nhưng chỉ nghe tiếng hát chân thành cảm xúc của cô gái trẻ. Và tiếng nhạc đầy tình yêu chất chứa của người con trai. Chắc cũng đã nhiều người cảm nhận được. Hạ Vy đứng dưới vu vương theo tiếng hát và tiếng piano. Hạ Vy thầm nghĩ ( đánh nhạc tình cảm vậy cậu lấy lòng ai thế tên đáng ghét này). Cuối cùng bản nhạc đã kết thúc với sự vỗ tay hoang ngô kịch liệt của khán giả. Nữ thần trong long mọi người có khác .Và tiếp theo là tới nghi. Cô và Tử Kì bước lên. Trong Tử Kì thì khá nghiệm còn nghi có xíu rụt rè nhút nhát. Cô cứ run run không dám cất lên tiếng hát của chinh mình. Gìơ thì mới thấy reen bây giờ cậu ta mơi chịu xuất hiện. Cầm 1 tấm bảng cổ vũ và 1 đóa hoa hồng. Thì ra là bận chuẩn bị cái này à. Giờ căn phòng trở nên ồn ào hơn bao gìơ hết. Nhỏ vẫn chưa dám cất tiếng hát. Tử Kì gìơ đã cố vang lên bản nhạc giao hưởg đầu tiên làm cho tiếng ồn ào dần giảm xuống. Hắn phiá dưới nghĩ ( cố lên ngôc à cậu làm đươc mà) Luc này Tử Kì nắm chặt lấy bàn tay đang run của cô. Tử Kì : cố lên hãy tin bản thân mình lam được Gìơ cô mới dần bình tỉnh. Cất lên tiếng hát trong thanh ngọt ngào của mình. Với tiếng đang chao chút vút ve từng người. Đưa người ta đến cảm xúc bậc cao nhất. Chạm đến trái tim của mỗi người. Khán phòng gìơ này đã im lặng. Cố lắng nghe tiếng hát diệu kì kia. Hắn đã bước ra khỏi nơi đó cùng Xuân An. Nhưng nghe tiếng nhạc bỗng quay lại nhìn lên khán đài. Cười nhếch môi và nói " Hạ Tử Kì" có vẻ ngạc nhiên. Hắn nói tiếp " mai cho cậu rồi ngốc ạ ". Thấy hắn như vậy cứ lẩm bẩm 1 minh Xuân An mới cất tiếng . Xuân An: cậu sao vậy. Win : không sao. Thấy mồ hôi rơi trên má cô hắn vội lấy khăn giấy lao ân cần và thật dịu dàng. Win : mình kiếm gì uống nha Xuân An : umk Hai người rời khỏi lúc ra cậu lại đung phải Hạ Vy. Hạ Vy : chào cậu đồ đáng ghét. Win : chào cậu Hạ Vy;: ai đây Win : xin giới thiệu đây à nữ thần của tớ Xuân An Xuân An : win cậu nói quá rồi. Chào cậu. Cậu tên gì Hạ Vy : tớ tên Hạ Vy. Win : cậu cũng đến nghe hát à. Hạ Vy : um anh tớ rủ. Win : vậy cậu nghe hát tiếp đi tớ bận rồi đi thôi Xuân An ( nắm tay Xuân An bước lướt qua) Hạ Vy : đi thôi xuân an. Thân mật ghê hứ Và bây gìơ thời điểm quan trọng nhất quyết định nhất ai cũng mong đợi. Công bố kết quả. Và người đoạt giải không không ai ai khác ngoài ngoài. .. Triệu... Triệu..... Mẫn... Mẫn.... Nghiiiiiiiiiii.. 11@1 .và giải nhì la em. .. Hà Xuân An. ......xin mời các em lên nhận giải. Nhỏ như muốn nhảy lên. Tử kì quay sang cô Tử Kì : cậu làm đuoc rồi. Tử Kì bế nhỏ lên quay vòng vòng hi. Giải nhất rồi tuyệt vời. Xuân An có vẻ không vui lắm. Gia Tuấn gìơ mới lên tặng hoa cho Nghi nhưng đụng phải Hạ Vy. Như tỉếng sét ái tình. Điệu ngọt trần giang. 4 mắt họ nhìn nhau như truyền tia sét. Gia Tuấn không tặng cho nghi nữa mà đưa cho Hạ Vy. Reen:tặng cậu thiên thần à ( hôn lên tay cô.) Hạ Vy : cảm ơn Zoi : bó tay caí tên này Thôi về ăn mừng thôi. Vì Xuan An khong được vui nên hắn đưa cô về nhà. Nhỏ buồn lắm . Thi ngày hôm nay chỉ vì hắn thôi mà. Nhưng cũng cố gắng đi với mọi người vì hôm nay cô là nhân vật chính. Khi bước ra khỏi cổng trường nữ sinh nào cũng nhìn Tử Kì với ánh mắt đây ngưởng mộ và rất thích. Đúng rồi người ra là hotboy hoàn hảo mà. Thuy phong thấy vậy cũng ghen tỵ lắm cố phớt lờ đi. Reen giờ cứ quấn lấy Hạ Vy lamg cho cô thấy cực phiền .
|
Trong 1 không gian êm ấm có hai đôi trai gái. Đang ngồi cạnh nhau. Nghe rất rõ nhịp đập trái tim của từng người. Nó như muốm vang thật to và hòa quyện vào nhau. Nhưng lời trái tim chỉ từ 1 phiá. Nó đập rất nhanh như rối loạn khó kiểm soát nữa rồi. Ngoài kia trời cũng đã tối và có 1 cơn mưa đang đổ xuống dòng người hối hả ngoai kia. Vẫn định cất tiếng nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại nhường chổ cho lời nói từ tim. Hắn ngồi cạnh Xuân An muốn nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia. Để với đi nỗi buồn trong cô. Nhưng làm sao được khi hắn cũng đang run lên. Trái tim cứ nhanh nhanh hơn không bao gìơ kiểm soát nữa rồi. Đột nhiên cô dựa vào vai hắn. Thôi chết rồi. Trái tim như phát nổ có cư muốn nhảy ra ngoài. Hết sức bình tĩnh lâý xíu can đảm cuối. Hắn như muốn hét lên nhưng lại thì thầm. Win : cậu đừng buồn nữa tớ luôn bên cậu mà. Xuân an nghe không rõ nên hỏi lại. : cậu nói gì ? Win cậu ta đỏ mặt : không không gì. Tớ lây chút gì cho cậu uống nha. Hăn định ngồi dậy nhưng cô lại ôm chầm lây hắn. Trời ạ trái tim lúc này chắc chết mất. Xuân An : đừng đi đâu cả. Xin cậu hãy ở bên tớ. ..xin đó Win: được rồi. .(khó cưỡng) Hắn cứ ngồi im. Im chẳng nói gì. Còn cô cứ ôm hắn. Hai người như chẳng muốn rời nhau. Cứ như vậy mấy tiếng đồng hồ. Cho đến Xuân An ngủ thiêp đi. Định sẽ như vậy đến sáng nhưng hắn cũng hơi mỗi nhưng tiết lắm cảm giác này. Nó thật khoan khoái và hạnh phúc biết bao nhưng đành hẹn lại lần sao. Hắn bế cô lên phòng đắp chan kĩ lưông mới về. Trời vẫn còn mưa. Hắn chạy xe về nhà nhưng giữa chừng xe hư nên đành phải đi bộ. Gởi xe vào tiệm sữa. Dường như lúc này hắn đang tính toán vịêc gì. Hắn cứ thê dầm mưa về nha. Thật là biêt hanh hạ thân xác mà. Cứ thế hắn cứ tính toán gì đó dường như hắn đã nghĩ ra lây điện thoại gọi cho reen Win : alo. Reen : alo . Có gì không nếu cậu muốn chúc mừng thì gọi nhằm người rồi. Win : vớ vẫn tớ không có say mềm như cậu bây gìơ đâu. Tớ muốn nhờ cậu xíu chuyện . Reen: cậu nói đi. Win : 1 chú gấu . 1 cặp nhẫn. Và 1 bộ đồ gấu. Reen: định làm gâu nỗi loạn à. Win : mai có. Tạm biệt. Reen rồi ông nội. Hắn đi về nhà người đã ướt đẫm nhưng mặt vẫn cứ tươi cười . Hớn hở vui lắm phải chăng có điều gì ẩn chứa. Vui đến vậy sao đằng trước cậu có người đang lâm vào tuyệt vọng . Dù chiến thắng nhưng chẳng chut gì gọi là vinh quang hứng thú. 1 chút phân khởi cũng không. Không ai khác đó là nhỏ . Cô bước đi chậm chạp nhẹ nhàng đầy sâu lắng. Mỗi bước chân như 1 lời nguyện ước từ sâu thẳm trái tim. Thật vậy gìơ phút này chỉ trời và đất hiểu thấu lòng cô. Tiếng về phiá nhau 4 mắt nhìn nhau. Nhưng chẳng biết nói gì. Hắn cũng đã mở miêng.. Win : chác mừng cậu. Cậu thắng rồi. Zoi : umk Đinh hỏi thăm vài điều nhưng hắn đã quay vội đi. Cô thấy vậy cũng lặng lẽ bước vào. Như thế lại 1 ngày ảm đạm nữa vào sổ nhật kí cô đơn của cô.
|