Thần Khúc Biệt Ly ! ( Mỹ Nhân Kế Hậu Truyện )
|
|
7 năm sau.... - Lữ Yên, cũng đã 7 năm từ ngày con lập lời thề trước mộ phần của Kiều Thị, ta nghĩ bây giờ đã đến lúc mẹ con ta thực hiện lời hứa ấy_ Mai Thị nghiêm mặt - Dạ, thưa mẹ! Nhưng mẹ hãy để con 1 mình thực hiện tròn vẹn lời hứa_ Lữ Yên thành khẩn - Nhưng con định làm bằng cách nào_ Mai Thị thắc mắc - Con sẽ đến Trung Nam phủ, tìm cơ hôi thích hợp sẽ hạ sát cả nhà hắn_ mắt cô ánh lên sự câm hờn. - không thể nào, ta nghe nói người của Trung Nam phủ toàn võ nghệ cao cường, cho dù con có giỏi võ đến mấy cũng không thể nào chống lại đước tất cả bọn họ_ Mai Thị lộ rõ vẻ lo lắng - mẹ cứ an tâm, dù có giỏi đến mấy họ cũng không phải họ hàng thân thiết với người nhà Quan Du, con sẽ có cách làm họ đầu hàng - Còn con của hắn thì sao - Con của Quan Du chỉ toàn 1 lũ vô dụng, họ làm sau là đối thủ của con được chứ_ Lữ Yên chấn an mẹ mình - Nhưng làm vậy là rất mạo hiểm con gái à - Mẹ à, chỉ duy nhất cách này mới có thể giúp con báo thù rửa hận cho cha và các cô_ 1 giọt nước mắt nữa lại rơi trên khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của cô Mai Thị đành chấp nhận chìu theo ý muốn của con gái mình và cũng vì mối hận năm xưa. Tối đó Mai Thị ngồi chãi tóc cho con gái mình. Cô vuốt lên khuôn mặt của Lữ Yên một cách nhẹ nhàn - Lữ Yên này, tuy con là con gái ta nhưng con lại có 1 nét đẹp trong sáng chẳng khác gì Lan Thị năm xưa - Và cũng chính gì cái vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết ấy mà Kiều Thị cô phải chết trong câm hận_ Lữ Yên nhìn mẹ mình - Sao con lại nói vậy_ Mai Thị nhìn con mình - Con chỉ nói sự thật mà mẹ. Con hận vì không thể nào giết ả ta_ Nói đến đây ánh mắt Lữ Yên càng sắt hơn
|
Sau 1 lúc trò chuyện Lữ Yên thiếp đi trong vòng tay mẹ mình. Sáng hôm sau khi thức dậy cô cùng mẹ mình đi viếng mộ của Kiều Thị và những người khác. Đến nơi sau khi cúng bái xong thì Mai Thị lên tiếng - Lữ Yên, trước khi con đi ta muốn con trước mặt họ hãy hứa vs ta 1 điều_ Mai Thị nhìn về phía những ngôi mộ - Dạ, xin mẹ hãy nói - Hãy hứa là con sẽ không nhân nhượn với bất kì ai ở Nam Trung phủ và không được phép để mình yêu bất cứ 1 ai_ mắt Mai Thị đỏ lên - Dạ, Lữ Yên con xin thề trước mặt mẹ và vong linh của mọi người. Nếu không giữ được lời hứa thì suốt đời con sẽ pphải sống trong cô đơn và dằn xé - Được rồi, con đứng lên đi_Mai Thị đỡ Lữ Yên đứng dậy Hai người cùng nhau ra về. Trên đường không ai nói với ai 1 lời cho đến khi về đến nhà Lữ Yên mới lên tiếng - Mẹ à, con có một điều không hiểu_ Lữ Yên nhìn mẹ mình - Con cứ nói đi_ Mai Thị nhẹ nhàng - Chuyện k được nhân từ vs Trung Nam phủ thì con hiểu nhưng tại sao lại không được yêu bất kì ai hả mẹ_ Lữ Yên ngây thơ hỏi - vì ta không muốn con phải đau khổ và nhận lấy cái kết đau khổ như Kiều Thị. Điều cấm kị của 1 sát thủ là tình yêu_ Mai Thị cầm bài vị của Kiều Thị lên - dạ, con đã hiểu_ Lữ Yên cuối đầu Sáng hôm sau sau khi chuẩn bị xong hành lí thì Lữ Yên bắt đầu đi lên kinh thành. Trên đường đi khi ghé vào quán ăn ven đường cô luôn hỏi thăm về Trung Nam phủ. Cuối cùng sau hơn 10 ngày đường cô cũng đến kinh thành. Cô vào 1 khách điếm để ăn uống và nghĩ ngơi. Khi cô vừa bước vào, 1 tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đến - Khách quan cần gì ạ - Cho ta 1 ấm trà và vài món ăn_ Lữ Yên đưa tay lau những giọt mồ hồi trên trán mình 1 lúc sau tên tiểu nhị lúc nảy bước ra vs 1 mâm đầy thức ăn - Ngươi ở đây chắc biết khá rõ về Trung Nam phủ đúng không_ Lữ Yên lên tiếng khi tên tiểu Nhị đang đặt thức ăn lên bàn - Dạ cũng biết đôi chút ạ, nhưng họ là những người có chứ quyền. Tôi e là không tiện cho khách quan biết về họ_ tên tiểu nhị tỏ vẻ e ngại - bao nhiêu đây có làm ngươi cảm thấy can đảm hơn chưa_vừa ns Lữ Yên vừa để một nén bạc lên bàn - Thấy khách quan muốn biết nên tôi miễn cưỡng nói vài điều cho khách quan biết_ hắn lấy nén bạc bỏ nhanh vào tay áo - Thật ra Trung Nam phủ là phủ lớn nhất kinh thành này, Quan Du đại nhân có 3 người con, 2 người con trai của ngài 1 người thì ăn chơi hư hỏng còn 1 người thì là người thông minh tài giỏi nhưng đáng tiếc là lại nay đau mai ốm_ hắn nói đến đây thì im lặng - Thế còn người con còn lại của Quan Du thì sao_ Lữ Yên nôn nóng - À, là một nữ nhi. Khi còn sống Quan Du đại nhân yêu thương đại tiểu thư nhất trong ba người con - cô ta là một đại tiểu thư được nuông chìu chắc tính cách đanh đá lắm phải không? Lữ Yên châm chú - không đâu khách quan, đại tiểu thư của Trung Nam phủ là 1 người có sắc đẹp không thua kém gì cô đâu và còn rất tài giỏi đặc biệt cô có tài đàn rất hay, tiếng đàn cô làm mê đấm biết bao nam nhân ở kinh thành này_ Hắn nói mà mắt ánh lên sự ngưỡng mộ - Vậy còn tính cách thì sao - Hàn Dương tiểu thư là 1 người rất thần bí. Không 1 ai biết cô ấy đang nghĩ và muốn gì - Cô ta tên Hàn Dương_ Lữ Yên quay qua nhìn tên tiểu nhị - Dạ đúng vậy - Được rồi, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Khi nào cần ta sẽ gọi Nghe Lữ Yên nói tên tiểu nhị cuối đầu bước ra khỏi phòng để lại 1 mình Lữ Yên với cả ngàn suy nghĩ trong đầu
|
Trong đầu Lữ Yên lúc này đang suy tính làm cách nào để vào được Trung Nam phủ, suy nghĩ mãi làm Lữ Yên thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau Lữ Yên rời khỏi quán trọ từ rất sớm. Cô đi vào chợ để tìm mua vài món đồ thì ở xa xa nghe tiếng người la lói trói cả tay và có cả tiếng xì xào của mọi người xung quanh - Hàn Long thiếu gia đến rồi, mau thu dọn đồ đạt lại đi_ Một bà lão lên tiếng - Phải rồi, nhanh lên đi_ Mọi người xung quanh thu dọn mọi thứ thật nhanh - Bà ơi, Hàn Long là ai, tại sao khi hắn đến mọi người lại phải dọn đồ thế?_ Lữ Yên chạy đến hỏi bà lão lúc nảy - Hàn Long là nhị thiếu gia của Trung Nam phủ là con trai của Quan Du đại nhân đó_ 1 người đàn ông bán son phấn gần đó lên tiếng - Này cô nương, ta nghĩ cô nên tránh đi thì hơn, với 1 người có nhan sắc như cô ta e_ 1 người phụ nữ bán rau nói - Đúng đó, đi nhanh đi cô nương_ bà lão hối thúc cô Nhưng chưa đứt câu thì hắn đã xuất hiện trước mặt cô. 1 người thanh niên với vẻ ngoài đạo mạo phong lưu nhưng cũng rất nghênh ngang - Các ngươi đang nói gì đó_ Hắn lên tiếng - Dạ không có gì nhị thiếu gia ạ_ người bán rau nói mà không dám nhìn mặt hắn. Lúc này hắn quay sang và đã thấy Lữ Yên, hắn bị hút hồn bởi khuôn mặt diễm lệ chẳng khác gì tiên nữ. Hắn lại giỡ trò như những lần trước. Hắn không nói gì chỉ nhìn cô cười 1 cái rồi lớn tiếng ra lệnh cho 2 tên thuật hạ của mình bắt lấy cô - Mời vị cô nương này về phủ đi Thấy có cơ hội được vào Trung Nam phủ nên cô im lặng để cho 2 tên thuật hạ của hắn dẫn đi và tỏ vẻ sợ hãi như những nữ nhi bình thường khác khi bị bắt. Đưa được Lữ Yên đi hắn cười lớn rồi cũng quay gót về phủ
|
Vào đến Trung Nam phủ điều đầu tiên cô nhìn thấy đây là 1 nơi uy nghi lỗng lẫy nhưng bao trùm vẻ xa hoa đó là 1 cảm giác thật lạnh lùng đến người ta lạnh cả sống lưng. 1 người phụ nữ trung niên đang ngồi ở đại sảnh. Đoán đó là đại phu nhân của tên Quan Du. Thấy Hắn đưa thêm cô gái về bà biết ngay đó là kẻ xấu số lọt vào mắt xanh của con trai mình. - Long nhi, cô nương này là ai_ bà nhìn con trai mình - Dạ, đây là cô gái gặp nạn ở giữa đường, thấy tội nghiệp nên con đưa cô ta về đây ạ_ hắn lẻo mép - Ừhm, con có lòng vậy là tốt_ tuy bà biết rất rõ hắn muốn gì nhưng vì quá thương con nên việc gì bà cũng chìu theo hắn - Không, tôi không có gặp nạn gì cả, xin phu nhân hãy thả tôi ra_ Lữ Yên nói trong nước mắt Đúng lúc này con trai thứ 3 của Quan Du bước vào nghe được lời khẩn xin của Lữ Yên - Nhị ca lại làm gì thế hả, hãy thả cô nương này ra đi_ cậu chạy đến xô 2 tên gia nhân đang giữ Lữ Yên ra - Hàn Tuấn à, con cứ kệ nhị ca con đi_ Đại phu nhân nhẹ nhàn với Hàn Tuấn - Mẹ à, nhị ca làm vậy là đang tạo nghiệp đó, mẹ không can ngăn còn ủng hộ_ cậu nhìn mẹ mình. - Hàn Long! Đây là chuyện của ta, không tới lượt đệ chen vào_ Hắn quát lớn như muốn xé cả e mình ra - Vậy ta có chen vào được không_ Lúc này Hàn Dương từ ngoài hoa viên bước vào Nghe tiếng nói theo phản ứng mọi người quay ra nhìn, tất nhiên là có cả Lữ Yên. Hiện ra trước mắt cô lúc này là 1 nữ nhi với vẻ ngoài lạnh lùng và có thần thái uy nghi chẳng khác gì 1 nam nhân nhưng cũng có sắt đẹp thật thanh tao. Một vẻ đẹp lạnh lùng - Đại tỷ, hãy giúp cô gái này. Đừng để nhị ca hại cô ấy_ Hàn Tuấn nắm lấy tay Hàn Dương - Thì ra đây là Hàn Dương sao. Quả đúng với những gì tên tiểu nhị ấy nói_ Lữ Yên thầm nghĩ - Đệ hãy mau thả cô ta ra_ Hàn Dương nhìn hắn - Nhưng đại tỷ à_ hắn tỏ vẻ không muốn - Đây là lệnh_ Hàn Dương nói rồi quay lưng bỏ đi Vì sợ Hàn Dương nổi giận nên hắn đành làm theo lời nàng. Khi chắc chắn cô được thả Hàn Tuấn lên tiếng - cô nương hãy theo ta_ cậu nắm tay cô dắt đi - Thì ra ngoài được cưng chìu ả ta còn là người có uy quyền nhất phủ Trung Nam này. Thật không ngờ ả ta lại đẹp và bản lĩnh đến vậy_ Lữ Yên suy nghĩ miêng mang - Cô nương hình như không phải ở vùng Trung Nam này? Cô là người từ đâu đến_ Hàn Tuấn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
|
|