Thần Khúc Biệt Ly ! ( Mỹ Nhân Kế Hậu Truyện )
|
|
- ta là người ở vùng Phú Xuân công tử ạ_ Lữ Yên nhìn sang Hàn Tuấn - Vậy tại sao cô lại đến đây? Rồi người thân của cô đâu mà đi 1 mình để nhị ca ta bắt được - Thưa công tử, tôi vốn đến vùng Trung Nam này để tìm việc làm,ở quê tôi mất mùa đói kém lắm - Cô không có người thân sao? Hàn Tuấn ngây thơ - Các cô cô và cha tôi bị bọn kẻ gian giết hại từ khi tôi còn trong bụng mẹ, mai mắn mẹ tôi sống sót và sinh tôi ra đời_ mắt Lữ Yên long lanh - Vậy cô đây còn mẹ cô đâu rồi - Sở vỉ tôi đưa mẹ theo cùng nhưng mẹ 1 mực đòi ở lại để trông coi mộ phần của cha và các cô - Vậy cô đã tìm được việc gì ở đây chưa - Tôi vừa vào đến đây thì đã bị nhị công tử bắt, nên chưa tìm được việc gì cả_ Lữ Yên tỏ vẻ buồn lo - À! Đại tỷ ta đang cần 1 người hầu cận, nếu cô nương không ngại thì ở lại đây đi_ Hàn Tuấn vui vẻ - Nếu được vậy thì tiểu nữ cảm khích vô cùng Với Lữ Yên đây là cơ hội ngàn vàng. Được vào Trung Nam phủ còn được kề cận bên kẻ có uy quyền nhất thì còn gì hơn. Hàn Tuấn nắm tay Lữ Yên chạy đến chỗ của Hàn Dương nhưng nha hoàn cho biết Hàn Dương đã ra đại sảnh nói chuyện với phu nhân. Thế là Hàn Tuấn lại phải đi ngược ra đại sảnh. Từ xa đã nghe thấy tiếng nói - Mẹ à, con mong sẽ không có lần sau. Nhị đệ nó quá hư hỏng rồi, mẹ đừng cưng chìu nó thái quá chỉ càng làm nó mang nghiệp chướng vào người_ Hàn Dương giọng vẫn lạnh như băng - Hàn Dương à, nhị đệ con nó chỉ ham chơi thôi. Có gì quá đáng khi đó chỉ là bọn thường dân nghèo nàn_ Bà nói giọng khinh khi - Dù nghèo thì họ vẫn là con người và có tự trọng của riêng họ, đây là lần cuối con bỏ qua. Nếu có lần nữa con nhất định không để yên cho đệ ấy_ Hàn Dương đứng lên bước ra cửa thì nhìn thấy Lữ Yên và Hàn Tuấn. Nàng không nói gì mà quay lưng bỏ đi. Vì nàng biết bản tính của tiểu đệ mình vốn hiền lành nên sẽ không làm gì hại đến cô nương kia - Tỷ tỷ à, khoan đi đã_ Hàn Tuấn thấy nàng đi vội lên tiếng - có chuyện gì_ Nàng quay sang nhìn cậu và Lữ Yên - Chẳng phải tỷ đang cần 1 người hầu cận sao? Cô nương này hoàn cảnh rất khó khăn. Hay là tỷ cho cô ấy ở lại hầu hạ tỷ đi_ cậu nói mà nhìn Hàn Dương với ánh mắt mong đợi - Cô tên gì_ nàng quay sang nhìn Lữ Yên - Dạ, tiểu nữ tên là Lữ Yên ạ_ cô nhìn Hàn Dương 1 cách gục gè sau khi nghe xong câu trả lời thì nàng quay lưng bỏ đi. Trong khi Lữ Yên còn đang ngẩn ngơ vì phong thái đạo mạo oai phong của nàng thì Hàn Tuấn vui mừng lên tiếng - A, vậy là tỷ tỷ đồng ý cho cô nương ở lại phủ rồi đấy - Sao công tử biết, tôi thấy tiểu thư có nói lời nào đâu_ Lữ Yên lên tiếng - Tỷ tỷ ta là vậy đó, tỷ im lặng tức là đồng ý_ Hàn Tuấn tươi cười Sau khi đã được sự cho phép của Hàn Dương cậi dắt cô đến gặp quản gia để sắp xếp chỗ ở cũng như dạy cô cách làm sao vừa ý Hàn Dương. Thế là cũng hết 1 ngày. Tối đó Lữ Yên không tài nào ngủ được. - Thật ra con người của ả ta là như thế nào, 1 người lạnh lùng thần bí. Cũng là nữ nhi nhưng sao nơi ả có 1 thứ gì đó mà không 1 nữ nhi nào trên đời này có được_ Lữ Yên suy nghĩ Cô cứ nằm đó suy nghĩ về Hàn Dương. Rồi dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi có tiếng đàn từ đâu vang lên. Tiếng đàn thật trong trẽo nhưng cũng mang nhiều u buồn
|
Hôm sau vừa tờ mờ sáng Lữ Yên đã được 1 cô nha hoàng đánh thức - Dậy đi cô nương, cô phải bắt đầu chuẩn bị để hầu hạ tiểu thư rồi - Cảm ơn tỷ_ Lữ Yên mở mắt nhìn cô nha hoàng sau khi chuẩn bị xong thì cô đến phòng giành cho người làm trong phủ theo lời dặn của cô nha hoàng lúc nảy. Vừa đến nơi cô đã thấy xung quanh có rất nhiều người - Con đến rồi đấy à_ bà quản gia nhìn cô - Dạ thưa quản gia_ Lữ Yên lễ phép - Hôm nay con không cần đến hầu hạ tiểu thư_ bà nhìn cô - Tại sao vậy ạ - Vì tiểu thư vốn là người rất cầu toàn, người không chấp nhận kẻ vụng về làm việc cho mình đâu_ Bà nhìn Lữ Yên - Vậy con phải làm gì hôm nay ạ - Tiểu thư bảo để con học việc 1 thời gian rồi mới đến hầu hạ người - Dạ, con đã rõ thưa quản gia - Gọi ta là dì Lâm được rồi_ Bà tươi cười Cả ngày hôm đó Lữ Yên được dì Lâm và các nha hoàng khác chỉ dạy cách làm sao để vừa lòng và đúng ý Hàn Dương. Từ cách đi đứng ăn nói cho đến những thứ nhỏ nhất mà Hàn Dương thích và không thích. Vì bản tính vốn thông minh nên chỉ cần 3 ngày là cô học được tất cả.
|
|
- Con thông minh lắm, chỉ cần 3 ngày là có thể học được tất cả_ dì Lâm nhìn Lữ Yên mỉm cười - Vậy khi nào con mới được hầu hạ cho đại tiểu thư thưa dì_Lữ Yên nôn nóng - Ngày mai con có thể đến phòng hầu hạ cho tiểu thư rồi, còn bây giờ hãy về nghỉ sớm để mai có đủ sức khỏe hầu hạ tiểu thư nào Sau khi dì Lâm dứt lời Lữ Yên cuối đầu lễ phép rồi lui về phòng. Đêm đó cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp tiếp cận được Hàn Dương lo là không biết tính tình Hàn Dương đáng sợ đế mức nào mà người trên kẻ dưới trong phủ không 1 ai dám nhìn thẳng mặt nàng. Đang suy nghĩ cô lại nghe tiếng đàn ở đâu vọng lại. - Lại là tiếng đàn đó, cuối cùng là ai chứ? Sao tiếng đàn lại mang một niềm ưu hoài khó tả_ Lữ Yên thầm nghĩ Dù rất tò mò nhưng vì sợ gặp rắc rối nên Lữ Yên không đi tìm tiếng đàn mà thiếp đi. Sáng hôm sau như thông lệ cô đến gặp Quản gia để nhận việc - Con mang chậu nước này đến phòng tiểu thư đi. Nhớ là chỉ được gõ nhẹ cửa 1 lần thôi nhé_ dì Lâm căn dặn cô - Dạ, con nhớ mà dì_ cô tươi cười vs dì Lâm - À, còn 1 điều đặc biệt quan trọng mà ta chưa cho con biết - Việc gì thưa dì? Cô châm chú lắng nghe - Tuyệt đối không được đến căn phòng ở phía sau hậu viên nhé_ dì Lâm nghiêm mặt - Dạ, con đã rõ ạ Sau khi đáp lời dì Lâm Lữ Yên bê chậu nước đến khu nhà riêng chỉ giành cho 1 mình Hàn Dương. Khi đến nơi hiện ra trước mắt cô là 1 nơi đẹp như tiên cảnh. Đầy cỏ hoa nhưng cũng khoác lên mình 1 thứ gì đó rất thần bí. Cô nhẹ nhàn bước đến gõ cửa - Vào đi_ Giọng nói sắt lạnh ấy lại vang lên Lữ Yên nhanh chống mở cánh cửa bước vào. Vẫn phong thái ấy. Vẫn là ánh mắt sắt lạnh và khuôn mặt không chút biểu cảm. - Để chậu nước ở đấy được rồi, mau đi chuẩn bị nước để ta tắm_ Hàn Dương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lữ Yên - Dạ, thưa tiểu thư_ Lữ Yên ngoan ngoản làm theo Sau khi Hàn Dương rửa mặt xong thì Lữ Yên cũng đã chuẩn bị xong nước. Cô nhanh đến để giúp Hàn Dương cởi y phục đi tắm. Vừa cởi áo ra Lữ Yên thấy hình sâm có hình 1 con bướm màu tím. - Ngươi cũng khá đấy_ Hàn Dương khen ngợi cô nhưng giọng vẫn không hề thay đổi - Thật ra ta làm sao vậy chứ, sau thấy ả như thế này tim ta lại đập nhanh vậy chứ, chẳng lẽ ta lại sợ vì cái thần thái của ả hay sao_ Lữ Yên thầm nghĩ - Ngươi làm sao vậy_ Hàn Dương nhíu mày. Vì mãi lo suy nghĩ nên Lữ Yên lỡ tay làm đau Hàn Dương - Tôi xin lỗi tiểu thư ạ_ Lữ Yên bối rối - Không sao, ngươi lui đi_ Hàn Dương đứng dậy khoác chiếc áo mỏng màu tím vào người
|
Lữ Yên ngoan ngoãn lui ra khỏi phòng của Hàn Dương. Trong đầu cô lúc này toàn là những hành động và lới nói của Hàn Dương - Kì lạ, ta đã ra khỏi phòng của ả rồi mà_ Cô thầm nghĩ Cô đi 1 mạch về phòng giành cho người làm trong phủ. Trên đường thì nghe có tiếng người gọi - Lữ Yên ... Lữ Yên..._ Hàn Tuấn tươi cười chạy đến bên cô - Thiếu gia gọi tôi_ Lữ Yên cuối đầu - Ừhm, ta biết hôm nay là ngày đầu tiên cô đến phục vụ tỷ ta, ta đến xem cô có làm tốt k ấy mà_ Hàn Tuấn cười hiền - Không tốt chút nào thưa thiếu gia_ Lữ Yên buồn bã - Tại sao vậy, có phải tỷ ta khó hầu hạ quá đúng không_ Hàn Tuấn lo lắng - Không phải, là do tôi sơ ý làm đau tiểu thư - Vậy cô bị tỷ ta trách phạt gì rồi đúng không - Không, tiểu thư chỉ bảo tôi lui xuống thôi_ cô vừa đi vừa nói - Vậy thì kì lạ quá_ cậu đâm chiêu - Sao lại kì lạ thưa thiếu gia - À, không sao. Cô đi làm việc của mình đi Nói xong Hàn Tuấn quay đi bỏ lại 1 mình cô ở đó. Cô cũng nhanh chống đi đến phòng nha hoàng. Còn tên Hàn Long sau khi bị Hàn Dương trách phạt dù rất tiếc nhưng cũng đành bỏ Lữ Yên qua 1 bên. Hắn tiếp tục ức hiếp gái nhà lành và được sự che chở của mẹ mình hắn càng lộng hành hơn. Hắn đưa hết người này đến người khác về nhà. Làm cho Hàn Dương phải hao tâm tổn trí vì hắn. Cuối cùng nàng quyết định cưới vợ cho hắn với mong muốn hắn vì có gia đình rồi sẽ bớt đi thói trăng hoa. Nên sau khi kêu Lữ Yên ra khỏi phòng thì nàng cũng thay y phục và lên đại sảnh - Vào trong mời phu nhân lên, bảo ta có chuyện cần bàn với người_ Vừa vào đến đại sảnh nàng lên tiếng - Dạ, thưa tiểu thư_ tên gia nhân cuối đầu rồi nhanh chống chạy đi 1 hồi sau đại phu nhân xuất hiện với vẻ mặt chẳng mấy hiền từ -Con tìm ta có việc gì???_ dù có khó chịu hay không hài lòng đến mức nào bà cũng ít khi mang vẻ mặt không vui để gặp Hàn Dương - con muốn bàn với người về việc thành gia lập thất cho nhị đệ_ Nàng cầm ly trà lên hốp 1 ngụm - Con nói gì ta không hiểu lắm_ Đại phu nhân có vẻ ngạc nhiên - Con nghĩ là nhị đệ cũng đến lúc lập gia đình rồi, dù gì đệ ấy cũng lớn rồi thưa người. Cũng đến lúc để cho Trung Nam phủ ta có người nối dõi rồi - Nhưng việc này có vội quá không con - Không đâu thưa người, con nghĩ nhị đệ sẽ hài lòng thôi - Vậy con định là ai và khi nào xem mắt đây - là tiểu thư nhà họ Lý. Con gái của Lý Quốc Thụ_ Hàn Dương vẫn 1 vẻ mặt ấy - Là thương gia giàu có nhất vùng này_ Bà nhìn Hàn Dương - Đúng vậy, vậy đã xứng với nhị thiếu gia của nhà này rồi. Xin người hãy nói lại với Hàn Long để đệ ấy chuẩn bị và không có việc từ chối ở đây. Còn bây giờ con xin phép_ Hàn Dương cuối nhẹ đầu rồi bước ra
|