Sau khi bỏ đi Hàn Dương cũng suy nghĩ rất nhiều, nàng sợ khi cảm xúc của mình giành cho Lữ Yên ngày càng rõ ràng hơn. Nàng không biết làm thế nào để khống chế nó. - Tỷ tỷ, sao hôm nay nhìn tỷ lạ vậy_ Hàn Tuấn vỗ vai nàng - không có gì cả, chỉ là hôm nay tỷ không khỏe lắm nên vậy mà_ Nàng cười với Hàn Tuấn - Tỷ này, tỷ đừng khó chịu với Lữ Yên nữa nha_ cậu nũng nịu với tỷ tỷ mình - Ta nào khó chịu gì với cô ta, chỉ là cô ta ngoan cố quá_ Nàng nhìn xa xăm - Đệ thấy cô ấy tốt mà - Thôi đi thiếu gia, từ lúc nào để tâm chuyện người khác thế_ cô lườm iu Hàn Tuấn - Tỷ đi đâu vậy_ Hàn Tuấn gọi với theo khi nàng bỏ đi - Thì ta về phòng nghỉ, ta bảo là hơi mệt mà Cả ngày hôm đó nàng không ra khỏi phòng lần nào nữa. Cho đến sáng hôm sau thì Lữ Yên mới mang thức ăn và nước vào để nàng rửa mặt và ăn uống. Hôm nay cô mang theo vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Cô bệnh rồi, nàng cũng cảm nhận được điều đó nhưng cũng chẳng đá động đến cô lời nào. Sau khi tắm xong nàng ra lệnh cho cô lui. Rồi 1 tiếp tục 1 mình đối diện với bốn bức tường, cần cho bản thân thời gian. Phải, nàng cần cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ. Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang khi nghe tiếng ồn từ bên ngoài. Đó là tiếng của Lý Dung. - Ngươi đúng là tiện nhân mà, dám dụ dỗ tướng công ta_ Lý Dung đánh vào người Lữ Yên - Nương tử... thôi đi mà_ Hàn Long cố kéo Lý Dung ra - Đến giờ này mà chàng còn dám bênh vực cho ả_ Lý Dung lớn tiêng quát Hàn Long - Dừng tay lại_ Hàn Dương lên tiếng khi Lý Dung định đánh Lữ Yên - Tỷ tỷ đến thật đúng lúc, tỷ hãy phán xét giúp muội_ Lý Dung thấy Hàn Dương thì khóc lóc - Hàn Long, nếu đệ còn dám động đến người của ta 1 lần nữa thì đừng trách_ nàng nhìn hắn với ánh mắt giận dữ - Tỷ tỷ, đệ có làm gì đâu chứ_ hắn biện hộ - Im ngay, còn muội nữa. Sau này đừng cư xử thô lỗ vậy nữa_ Hàn Dương quay sang nhìn Lý Dung - Chẳng lẽ chỉ dạy 1 ả nô tì muội cũng không thể sao_ Lý Dung tức giận - Phàm là người của Hàn Dương ta thì chỉ có ta mới có cái quyền dạy dỗ, còn người khác dù động cũng không được động đến_ nàng nói chậm từng tiếng 1 rồi quay lưng bỏ đi - Ngươi theo ta_ Nàng đứng lại nói với Lữ Yên rồi tiếp tục bước đi Về đến phòng nàng không nói gì mà cứ ngồi im trên ghế, nàng cũng chẳng nhìn tới Lữ Yên. Còn Lữ Yên cứ 1 lúc lại trộm nhìn nàng - Tiểu thư, thật sự tôi không có quyến rũ nhị thiếu gia_ Lữ Yên giải thích - Ngươi về phòng nghỉ được rồi, hôm nay không cần làm gì cả_ Nàng không nhìn Lữ Yên lấy 1 cái. Thái độ của Nàng lại làm Lữ Yên đau lòng 1 lần nữa, dù hận thù đến mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy Hàn Dương là tất cả tan biến hết. Cô im lặng bước đi về phòng, quay đi mà nước mắt cô lại rơi, cô không cần ai hiểu cả, cô chỉ sợ mỗi Hàn Dương không hiểu cho cô thôi. Tối đó Lữ Yên không mang thức ăn đến cho nàng mà là 1 nha hoàn khác - Lữ Yên đâu_ Nàng hỏi nha hoàn đó - Thưa tiểu thư, do Lữ Yên đang sốt nên tôi hầu hạ người thay cho cô ấy ạ_ Nha hoàn lễ phép - Được rồi, ngươi dọn xuống cả đi, ta không ăn đâu_ Nàng cho nha hoàn đó lui ra. Sau khi nha hoàn đó đi khuất thì nàng cũng vội vả ra khỏi phòng, nàng đi ngay đến phòng Lữ Yên. Nàng cũng không hiểu sau mình lại lo lắng đến vậy. Vào đến phòng nàng thấy Lữ Yên đang nằm mê mang trên giường. Sờ tráng nàng thấy cô nóng quá. Nàng tự tay chăm sóc cho cô mà không để ai động vào. Sau khi lau nước cho nàng hạ sốt thì nàng cho người nấu cháo để cô ăn. Nàng ngồi đó nhìn cô, nhìn thật kỉ khuôn mặt băng thanh ngọc khiết ấy. Rồi đưa tay lên vuốt nhẹ đôi gò má cô - Tiểu thư, thật sự tôi không có quyết rũ nhị thiếu gia, người đừng giận tôi mà_ Lữ Yên nắm lấy ta nàng nói trong lúc hôn mê - Ta hiểu mà_ Nàng âu yếm nhìn Lữ Yên - Thưa tiểu thư cháo đã chín rồi ạ_ dì Lâm mang cháo vào - Được rồi, dì cũng vất vả rồi, cứ về nghỉ đi_ Hàn Dương quay sang nhìn dì Lâm Sau khi dì Lâm đi nàng bê bát cháu lên đút cho Lữ Yên từng muỗng, với nàng lúc này chỉ có Lữ Yên, tất cả những gì nàng biết là Lữ Yên - Tiểu thư ơi, người làm tôi đau lòng lắm_ Cô nói trong vô thức nhưng nước mắt vẫn lăng dài trên má. - Ngươi đúng là ngốc_ 1 lần nữa nàng lau đi những giọt nước mắt của con người ấy
|
|
Bộ truyện có điểm nào bạn không hài lòng à
|
Khi thấy Lữ Yên đã bớt sốt nàng nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô rồi lặng lẽ về phòng. Khi ấy cũng gần sáng nên nàng cũng không còn thời gian ngủ. Trong lúc đợi trời sáng nàng đem sổ sách của Trung Nam Phủ ra xem lại. Còn Lữ Yên sau 1 giấc ngủ say cô cũng khỏe lại. Cô sửa soạn 1 chút rồi đi xuống bếp để lấy nước mang lên cho Hàn Dương như thường - Con đã khỏe chưa mà xuống đây_ dì Lâm tươi cười vs cô - Dạ con đã khỏe rồi ạ, cảm ơn dì và các tỷ tối qua đã chăm sóc cho con - Ấy, bọn ta có chăm sóc gì cho con đâu. 1 tay tiểu thư đã chăm sóc cho con đấy. Người tự tay lau nước ấm cho con còn dút từng muỗng cháo. Đến gần sáng người mới về phòng đấy_ dì Lâm nói với cô - Dì nói là thật hả_ cô ngạc nhiên - Ta đùa với con làm gì_ dì cười hiền Cô không nói thêm gì mà đi nhanh tới phòng Hàn Dương. Trên đường đi cô nở 1 nụ cười tươi rói. Lúc này Hàn Long ở đấy vô tính trông thấy. Hắn chưa khi nào thấy cô cười tươi như vậy. Lấy làm lạ nên hắn đi theo cô. Nhưng làm sao qua được mắt người hơn 10 năm học võ như cô được. Cô đánh lạc hướng hắn rồi mới quay lại phòng Hàn Dương. Cô đâye cửa bước vào thấy nàng mắt đang châm châm nhìn vào cuốn sổ - Cả đêm tiểu thư không ngủ sao??_ cô ngạc nhiên khi nàng đọc sách thay vì nằm trên giường Nàng không trả lời mà đứng lên tiếng đến lại gần cô, lấy tay sờ trán mình rồi sờ trán cô. Sau khi xác định là cô không còn sốt nữa thì nàng quay lưng đi đến bàn và ngồi xuống như lúc nảy - Sao tiểu thư không trả lời tôi, có phải người thức trắng đêm không_ cô nhìn nàng với ánh mắt xót xa - Ta thấy vấn đề này không cần thiết trả lời_ Nàng quay sang nhìn cô - Không cần thiết? Hay là người không muốn tôi biết người thức cả đêm là gì tôi_ cô tự đắc - Vậy nếu biết rồi ngươi hỏi ta làm gì nữa_ nàng đứng lên bỏ đi - Vì tôi muốn chính miệng người thừa nhận_ cô nhìn theo nàng - Ta có gì mà thừa nhận với ngươi chứ_ Nàng đứng lại nhìn Lữ Yên - Người đúng là khó hiểu_ cô lắc đầu - Ta thấy ta có gì đâu mà khó hiểu - Gì cũng được, nhưng người hãy cố cười nhiều vào. Có vậy người mới đẹp_ cô trêu Hàn Dương - Chẳng phải ngươi rất thích nghe đàn sao, tối nay nếu muốn ngươi cứ đến nghe_ nàng lại bỏ đi Lần này Lữ Yên không cản nữa. Cô vui vì đây là lần đầu tiên nàng chăm sóc và kêu cô đến nghe nàng đàn. Hắn thì nảy giờ đứng nép bên cửa đã nghe hết tất cả. Hắn cũng phần nào hiểu ra tâm ý của cô giành cho Hàn Dương. Nở 1 nụ cười nhếch mép rồi hắn cũng quay về phòng
|
|