Thần Khúc Biệt Ly ! ( Mỹ Nhân Kế Hậu Truyện )
|
|
Tối đó Lữ Yên đến nghe nàng đàn, cô say sưa ngắm Hàn Dương mà quên hết mọi thế sự trên trời đưới đất. - Sở thích của ngươi là nhìn người khác à_ nang ngưng đàn nhìn qua Lữ Yên - Cũng đúng, nhưng chỉ là nhìn tiểu thư thôi_ Lữ Yên trêu nàng - Ngươi đúng là chẳng giống ai_ Nàng lắc đầu ngao ngán - Sao tiểu thư không thử cười như lần trước chứ, người cười đẹp biết bao_ Lữ Yên lại tiếp tục tấn công nàng - Ta mắc 1 căn bệnh, nếu cười sẽ không ổn_ nàng vẫn vẻ mặt ấy - Trên đời có loại bệnh lạ vậy sao, vậy mà tôi chưa được nghe bao giờ_ cô ngây thơ Nàng bật cười vì sự ngây thơ của cô, chưa bao giờ có người nào làm cho nàng vui vẻ vậy, chưa ai làm cho nàng lo lắng như cô. Nàng cũng thừa thông minh để hiểu tâm ý của cô giành cho mình. Nàng cũng biết tc của mình đã vướt quá mức bình thường. Còn hắn sau khi về phòng thì đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho nương tử của mình nghe. Lý Dung và hắn tò mò đến xem cô và nàng làm gì. - Nàng thấy chưa, ta nói Lữ Yên có tình cảm với tỷ tỷ mà_ Hắn đắc ý vì những gì mình đoán là đúng - Chẳng những là ả có tình cảm đâu, mà ngay cả tỷ tỷ cưa chàng cũng vậy đấy_ Lý Dung vẫn nhìn chầm chầm về phía họ
|
- Ta thấy tỷ tỷ có biểu hiện gì đâu chứ_ Hắn nói mà mắt vẫn nhìn châm châm về phía nàng - Chàng đúng là ngốc mà,thế chàng đã bao giờ thấy đương kim đại tiểu thư của Trung Nam phủ cười nói với ai như thế bao giờ chưa_ Lý Dung nhìn hắn - Ừhm, sao ta không để ý chứ, đúng là tỷ quan tâm ả còn vui vẻ với ả. Có bao giờ tỷ cười với ta đâu_ Hắn như ngộ ra được chân lý - Hư hỏng như chàng thì ai mà thương cho được_ Lý Dung lườm hắn - Vậy mà tiểu thư nhà họ Lý lại hết mực si mê ta đấy chứ_ hắn trêu chọc Lý Dung. Sau đó hai người kéo nhau về phòng để lại nàng và Lữ Yên ở đấy. Với Lữ Yên những giây phút được ở bên nàng chính là điều tuyệt vời nhất. Bây giờ nàng mới hiểu yêu là như thế nào. Được nhìn người mình yêu và ở bên cạnh họ thì thế gian này còn gì sánh bằng - Ngươi nghĩ gì mà ngẩn người ra đó_ Nàng vỗ nhẹ vai Lữ Yên - Tôi có nghĩ gì đâu_ cô giật mình - Ừhm, về phòng đi, cũng khuya rồi - Hôm nay chắc tôi khó ngủ lắm_ cô tỏ vẻ mặt khó chịu - Tại sao vậy???_ nàng quay qua nhìn cô - Vì nhớ tới nụ cười của tiểu thư_ cô nói rồi chạy thật nhanh đi như sợ Hàn Dương thấy được đôi má ửng hồng của mình Hàn Dương 1 lần nữa bật cười vì cái vẻ ngây thơ đến trẻ con của cô. Nàng nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy mà chỉ biết lắc đầu. Sau đó cũng dời gót về phòng mình. Đúng như đã nói, tối đó Lữ Yên không tài nào ngủ được. Dù mắt nhắm hay mở thì cũng chỉ xuất hiện 1 hình ảnh duy nhất đó chính là nụ cười của Hàn Dương, nụ cười của kẻ không biết cười làm cô thổn thức. Cô mong cho trời thật nhanh sáng để được gặp Hàn Dương. Nhưng cô đâu biết rằng những lời nói của cô cũng làm trái tim băng giá kia lỗi đi 1 nhịp. Cô làm kẻ ấy phải khó chịu vì nhớ tới nó, lần đầu tiên trong đời có người làm nàng phải bận tâm nhiều đến vậy - Đúng là kẻ ngốc_ nàng lại bật cười khi nhớ về cô Sáng hôm sau khi tắm cho Hàn Dương cô cứ mĩm cười mãi.Cô cảm nhận được hơi thở của mình ngày càng nóng lên, má cô đỏ lên cả rồi - Ngươi làm gì mà mặt đỏ lên hết vậy, lại sốt nữa à_ Hàn Dương trêu lại cô - Đâu có, tôi vẫn bình thường mà_ cô lấy tay ôm đôi gò má mình - Hôm nay trời nóng, ta muốn tắm lâu hơn 1 chút_ nàng hé 1 nụ cười bí hiểm - Người trêu chọc tôi_ cô đánh nhẹ lên vai Hàn Dương Trong lúc 2 người đang vui vẻ bên nhau thì 1 nha hoàn chạy đến gõ cửa - Có chuyện không hay rồi tiểu thư ơi_ Nha hoàn đó đứng ngoài cửa lớn tiếng - Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng thế_ nàng nhìn về phía cánh cửa - Tam thiếu gia lại phát bệnh, hiện giờ ngài ấy sốt rất cao - Được rồi, ta sẽ sang đó ngay_ nàng cho Lữ Yên ra ngoài rồi thay y phục sau khi thay y phục, cánh cửa mở toan ra nàng lại trở về là Hàn Dương đại tiểu thư với khuôn mặt sắc lạnh và vẻ ngoài đạo mạo oai phong. Nàng đi thật nhanh đến phòng của Hàn Tuấn.tuy rất lo lắng nhưng trên khuôn mặt nàng không biểu hiện ra 1 chút nào cả. Vừa đến cửa phòng nàng đã nghe tiếng Hàn Tuấn - Ta muốn tỷ tỷ, mau mời tỷ đến cho ta_ Hàn Tuấn đẩy đại phu đang bắt mạch cho mình ra - Tỷ đây này, đệ sao rồi_ nàng ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuấn - Đệ khó chịu lắm, vừa nóng lại vừa đau đầu_ Cậu nũn nịu - Tỷ biết rồi, đệ ngoan ngoãn cho đại phu chuẩn mạch nào_ nàng dịu dàng với tiểu đệ của mình Gặp được Hàn Dương cậu mới ngoan ngoãn để đại phu bắt mạch hốt thuốc cho mình. Với cậu Hàn Dương vừa là tỷ tỷ vừa như người mẹ che trở cho cậu. Với người khác có thể nàng là 1 kẻ máu lạnh kì quái nhưng với cậu nàng lúc nào cũng dịu dàng và chu đáo. - Thiếu gia chỉ bị nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏe lại, xin tiểu thư an tâm_ Vị đại phu bặt mạch xong quay sang nói với nàng - Vậy ta an tâm rồi, phiền đại phu quá_ nàng thở phào nhẹ nhõm Sau khi vị đại phu về thì mọi người cũng đi hết chỉ còn nàng và Lữ Yên ở lại với Hàn Tuấn. Đợi 1 lúc lâu khi cậu đã ngủ nàng cũng đi về phòng mình - Tiểu thư có vẻ rất lo cho tan thiếu gia_ Lữ Yên nhìn vẻ mặt ưu tư của nàng - Ừhm, đệ ấy từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, mẫu đệ ấy lại mất quá sớm. Cái gì cũng thiệt thòi hơn kẻ khác_ Nàng nhìn buâng quơ - Vì vậy mà tiểu thư luôn yêu thương cậu ấy nhất - Ừhm, ta muốn bù đắp những thiếu thốn của đệ ấy. Hàn Tuấn là 1 đứa e ngoan và rất lương thiện. Vì vậy ta càng thương đệ ấy hơn. Mà đệ ấy đang bệnh ngươi hãy qua đó chăm sóc đệ ấy, khi nào Hàn Tuấn khỏe rồi hãy trở về hầu hạ ta_ nàng quay sang nhìn Lữ Yên Nghe Hàn Dương nói cô có 1 chút không vui vì cô muốn được bên cạnh cô hơn nhưng cô cũng muốn trả món nợ ân tình mà cô nợ Hàn Dương nên cô gật đầu mà không nói lời nào
|
1 lúc sau cô quay trở lại phòng của Hàn Tuấn để xem cậu như thế nào. Cứ tưởng cậu đã ổn nhưng vì cơ thể cậu vốn đã yếu ớt nên lại lên cơn sốt. Cô không báo vì cô biết Hàn Dương sẽ rất lo lắng nên cô lặng lẽ 1 mình chăm sóc cho cậu. Lúc này cô mới nhớ tới lúc cô bệnh,có lẽ Hàn Dương cũng cực nhọc khi phải chăm sóc mình. Được Hàn Dương lao nước ấm còn đút cháo với cô thật là điều hạnh phúc. Nghĩ đến đây cô hé 1 nụ cười, lúc này Hàn Tuấn đang mơ màng thì nhìn thấy nụ cười ấy. Cậu cứ nghĩ nụ cười của Lữ Yên là giành cho mình. vừa cảm động lại vừa thấy có lỗi khi để Lữ Yên chăm sóc. Với cô là nụ cười giành cho người cô luôn mến mộ, là 1 nụ cười cô nghĩ chỉ mình cô thấy nhưng cô đâu biết chỉ vì nụ cười ấy mà gây đau khổ cho chính cô và cả người cô luôn yêu thương rồi làm tổn thương trái tim của 1 kẻ hiền lành khác. Cả đêm cô ở đấy lo cho Hàn Tuấn. mệt mỏi quá nên cô cũng thiếp đi ở cạnh giường. trời tờ mờ sáng Hàn Tuấn giật mình tỉnh giấc thì thấy cô ngủ ngồi ở cạnh giường. với Hàn Tuấn ngoài Hàn Dương chưa ai tốt với cậu như vậy. điều đó càng làm cậu cảm động nhiều hơn. nhìn khuôn mặt băng thanh ngọc khiết ấy thật lòng khiến con người ta khó lòng mà không rung động. huống chỉ cậu lại là người ít biết chuyện thế nhân. chỉ cần họ tốt với cậu chút sẽ làm cậu cảm động ngay. cậu cứ nghĩ vì Lữ Yên yêu thương mình mới đến hầu cận chăm sóc nhưng đâu biết rằng cô đến chỉ vì muốn giúp người cô yêu bớt đi 1 phần lo nghĩ, đến là để người cô yêu được vui lòng - Thiếu gia dậy từ khi nào_ cô mở mắt thì thấy Hàn Tuấn nhìn mình - Ta mới vừa dậy, cả đêm cô ở đây à_ Hàn Tuấn nhẹ nhàn - Tối qua thiếu gia sốt cao nên tôi chăm sóc_ cô đứng dậy - Bây giờ ta không sao rồi, cô về phòng nghĩ ngơi chút đi. Để các nha hoàn khác hầu hạ ta được rồi - Vậy thiếu gia nghĩ ngơi đi_ cô bê chậu nước đi ra
|
5 ngáy rồi cô phải chăm sóc Hàn Tuấn, cô không được gặp Hàn Dương đã 5 ngày. Cô thấy nhớ con người đó vô cùng, nhớ ánh mắt sắc lạnh nhớ cái vẻ đạo mạo oai phong ấy. Cô bê chậu nước thật nhanh đến phòng nàng - Tôi mang nước đến cho người_ Cô bước vào mắt không rời Hàn Dương - Muốn gặp ta thì cứ đến,mang nước làm gì?!_ nàng nhìn cô - Đâu có,tôi chỉ là làm tròn nhiệm vụ của mình_ má cô đỏ ửng lên - Ngươi nhìn ra ngoài kìa, mặt trời lên đến đỉnh núi rồi_ nàng bật cười - Nếu người đã biết còn trêu tôi_ Cô ngại ngùn quay đi - Ta đâu có trêu_ nàng đến gần nói nhỏ vào tai cô Họ vui vẻ bên nhau, với họ đối phương là nguồn sống. Là ánh sáng giúp họ xua tan đi những tháng ngày cô đơn lạnh lẽo trong tâm hồn. Đường đường 1 đại tiểu thư trên dưới vùng Trung Nam phải nể phục cuối đầu nhưng khi đứng trước người mình yêu cũng chỉ là 1 kẻ điên dại vì tình. - Tiểu thư ơi_ dì Lâm gõ của - Dì vào đi_ nàng ngồi xuống bàn và lại vẻ mặt sắc lạnh ấy - Đại phu nhân mời người ra đại sảnh có khách đến ạ - Ta biết rồi, dì ra trước đi_ nàng vẫn ngồi yên đó Sau khi chỉnh đốn lại trang phục nàng cũng nhanh chống đi đến đại sảnh,tức nhiên là Lữ Yên đi theo cùng. Vừa đến nơi ập vào mắt nàng là 1 chàng thanh niên cực kì khôi ngô, cùng với chàng là 1 vị phu nhân ăn mặt thật đẹp - À, Hàn Dương con đến rồi_ đại phu nhân vui vẻ - Người tìm con có việc gì_ Nàng từ tốn bước đến ghế ngồi - Đây là Chu phu nhân và chu công tử_ bà chỉ tay về phía 2 người kia - Chẳng hay phu nhân và công tử đây đến Trung Nam phủ có việc gì_ Nàng cuối đầu rồi lên tiếng - Thật ra thì...._ Chu phu nhân lên tiếng - Thật ra thì Chu phu nhân đây yêu quý tài năng cũng như tính cách của con nên muốn dạm hỏi con cho con trai mình_ Đại phu nhân cắt ngang lời Lữ Yên nghe được câu này như sét đánh ngang tay, sự lo lắng dâng trào trong lòng cô. Cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Hàn Dương kề vai tựa má với tên họ Chu kia. Nhưng cô không thể nói gì, mà nói ra ai sẽ hiểu. Sau đó cô quay sang nhìn thái độ của Hàn Dương. Nàng không nhìn cô mà hé môi cười. Nụ cười của nàng càng làm Lữ Yên lo hơn, vì dù gì 1 lời thương tiếng nhớ thốt ra từ miệng nàng cũng chưa từng. Huống chi Chu công tử lại là người khôi ngô tuấn tú như vậy - Chẳng hay Chu công tử tên họ là gì_ nàng nhìn sang chàng thiếu niên ấy - Tại hạ họ Chu tên là Thất Khải_ Thất Khải nhã nhặn trả lời - Có phải tiểu thư đây đã đồng ý_ Chu phu nhân mừng rỡ - Thành gia lập thất là đại sự của đời người, xin phu nhân và công tử đây thư thả để Hàn Dương có thời gian để suy nghĩ kỉ hơn về việc này_ nàng khéo léo đáp - Vậy tiểu thư đây cần bao nhiêu ngày_ Thất Khải nôn nóng - 5 ngày sau xin công tử và phu nhân hãy quay lại, lúc đó Hàn Dương sẽ có câu trả lời cho hai vị - Vậy xin phép phu nhân và tiểu thư đây chúng tôi ra về_ Chu phu nhân từ tốn Nàng làm cho Lữ Yên nữa mừng nữa lo, cô mừng vì nàng đã không nhận lời nhưng cũng lo vì nàng còn hẹn họ trở lại. Trên đường về phòng Lữ Yên cứ như người mất hồn. Hàn Dương cũng nhận ra điều đó nhưng nàng không nói gì cả. Cũng như thường lệ, đêm đến nàng lại ra hoa viên đánh đàn. Hôm nay Lữ Yên không đến nghe nàng đàn. Nàng cũng không lấy làm lạ vì điều đó. Mấy hôm nay cô như người mất hồn, làm gì cũng không xong. Đang đánh đàn thì nàng thấy Lữ Yên đang nhìn mình với đôi mắt lo lắng và u sầu - Ta sẽ không đồng ý lấy Chu công tử đâu, đừng có mang cái vẻ mặt u sầu đó nhìn ta mãi_ nàng nói tỉnh bơ - Người nói là thật?!_ Lữ Yên vui mừng như đứa bé được cho quà - Đã bao giờ ta nói dối ngươi chưa_ nàng nhìn cô Cô không nói gì nữa mà tươi cười rạng rỡ, vậy là bao phiền muộn trong lòng cô được gỡ bở rồi, cô không còn phải lo lắng gì nữa. Sáng hôm sau là đúng ngày thứ 5 mà nàng giao hẹn. Vẫn thần thái và dung nhan đó nàng xuất hiện. - Hàn Dươngnghĩ mình cũng nên có câu trả lời cjo 2 vị rồi_ Nàng lên tiếng - Vậy tiểu thư hãy nói quyết định của tiểu thư cho mẹ con ta được rõ_ Chu phu nhân đáp lời - Vâng, thật ra thì Hàn Dương thấy công tử đây là người học rộng hiểu nhiều lại thư sinh nho nhã, Hàn Dương nghĩ bản thân không thích hợp làm thê tử của công tử. Mong công tử hiểu cho_ Hàn Dương từ tốn - Chỉ cần tiểu thư đây đồng ý, dù điều kiện gì Thất Khải cũng chấp nhận_ Thất Khải thành khẩn - Đa tạ Chu công tử đã có lòng, chỉ là Hàn Dương không có phúc hưởng ân tình đó_ nàng từ chối khéo Sau cuộc nói chuyện không thành Chu phân nhân và Thất Khải ra về với mặt khá buồn. Trên suốt dọc đường Thất Khải im lặng không nói lời nào - Thất Khải, có phải con phải lòng Hàn Dương tiểu thư rồi không?!_ Chu phu nhân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng - Dạ thưa mẫu thân, cô ấy vừa xinh đẹp lại rất có khí chất, con gặp cô ấy 1 lần nhớ mãi_ Thất Khải u buồn - Biết làm sao được, Hàn Dương tiểu thư đã có ý từ chối rồi_ Chu phu nhân vô tay con mình - Con thật sự rất muốn cô ấy làm thê tử mình - Thứ gì không phải của mình thì đừng cưỡng cầu con à, để mẹ tìm mối khác cho con_ Chu phu nhân động viên - Chỉ sợ hài nhi không thể lấy người khác_ Thất Khải càng u buồn hơn Cuộc nói chuyện dừng lại khi Thất Khải thốt lên câu ấy. Còn Lữ Yên sau khi mẹ con nhà họ Chu về cô cứ cười suốt. Không ai hiểu tại sao cô lại vui vẻ vậy trừ phu thê Hàn Long và nàng. - Ngươi làm gì mà cả ngày hôm nay cười suốt thế_ nàng lườm cô - Thì tiểu thư không xuất giá_ nàng nói trong hạnh phúc - Ta biết, nhưng đâu cần vui đến vậy,ngươi đúng là ngốc_ nàng lắc đầu cười vì sự ngây thơ của 1 cô gái đôi mươi chưa hiểu hết sự đời ấy
|
Quả ta đoán không sai mà, Hàn Dương chắc chắn không đồng ý lấy Chu Thất Khải_ Lý Dung nói với ánh mắt sắc lẽm - Thì ta thấy có sao đâu, tỷ ấy muốn lấy hay không có ảnh hưởng gì tới chúng ta_ Hàn Long lên tiếng - Sao chàng ngốc quá vậy, nếu như tỷ của chàng cứ ở đây thì mọi quyền hành tỷ ấy sẽ nắm hết. Bao giờ phu thê ta mới ngốc đầu lên nổi hả_Lý Dung lên giọng - Thì trước giờ vẫn là tỷ ấy lo cả mà - Thiếp không ngờ chàng lại ngốc đến hết thuốc chữa vậy. Chàng đường đường là con trai lớn trong nhà, con của chính thất mà không có 1 chút địa vị trong lòng kẻ ăn người ở, rất cả đều là đại tiểu thư, đại tiểu thư. Chàng chịu cảnh khom lưng bó gối thế à - Chứ ra biết làm sao, từ nhỏ phụ thân đã trọng tỷ ấy nhất, cái gì cũng giao cho tỷ ấy. Ta làm gì được động vào - Tại sao lại như vậy, chàng mới là người nối dõi tông đường cho gia đình này mà - Vì tỷ ấy tài giỏi, cầm kì thi họa món nào cũng thạo. Lại có vẻ ngoài oan phong thần sắc. Những thứ ấy ta làm gì có chứ_ Hắn tỏ vẻ buồn. - Sao lại không, chỉ là chàng chưa biết vận dung nó. Chúng ta phải tìm cách để quyền hành trong Trung Nam phủ này thuộc về chàng Quay lại Hàn Tuấn. Từ sau khi được Lữ Yên chăm sóc đến nay cậu cứ đêm nhớ ngày mong Lữ Yên. Cậu rất muốn được sớm tối bên cô nhưng không dám ngõ lời. Cậu càng không biết chuyện của Lữ Yên và tỷ mình. Nhưng có vẻ biết rung động rồi cuộc sống của cậu tươi vui hẳn lên. Cậu bắt đầu biết lo cho diện mạo bên ngoài của mình. Luôn dõi theo nhất cử nhất động của Lữ Yên. Có hôm cậu còn đứng chờ Lữ Yên ở hoa viên. Hôm nay cũng vậy - Lữ Yên!_ cậu gọi lớn - Thiếu gia gọi tôi có việc gì?_ cô bước đến gần cậu - Ta có cái này cho cô_ cậu nói mà loay hoay lấy vật gì đó trong tay áo ra. Là 1 đôi bông tay rất đẹp. Nó được làm rất kỉ lưỡng và cầu kì, cậu đưa nó ra trước mặt Lữ Yên và tươi cười - Đây là...._ Lữ Yên không hiểu - Ta tặng cái này cho cô_ cậu đặt nó vào tay cô - Nhưng tại sao lại tăng tôi - Thì chỉ là để đa tạ lúc ta bệnh cô đã chăm sóc ta - Tôi chăm sóc thiếu gia vì lúc tôi gặp khó khăn thiếu gia luôn giúp đỡ tôi, cho nên ngài không cần phải làm vậy_ cô trả lại đôi bông tai - Thì xem như đây là quà ta tặng bạn hữu đi_ Cậu dúi nó vào tay Lữ Yên rồi bỏ đi Cô cầm đôi bông tay và nhíu mày bước đi. Lúc này Lý Dung đã nhìn thấy mọi sự, ả lại nảy ra 1 ý định để tình cảm giữa cậu và Hàn Dương sức mẻ nếu vậy sẽ dễ bề để Hàn Long tháo túng quyền hành. Ả như vớ được vàng nên lập tức đi về phòng. Còn cô sau khi đi khỏi đó cô cũng nhanh chống đến chỗ Hàn Dương. Vừa vào tới cửa thấy Hàn Dương cô đã mĩm cười. Nàng như nguồn sinh lực, mùa xuân trong cô vậy. Từ lúc ấy ngày nào cô cũng quấn lấy Hàn Dương chẳng rời. Hàn Dương cũng không nói gì, mặc dù trong lòng cũng rất yêu thương cô. - Ngươi vào phủ cũng 3 tháng rồi nhỉ_ Hàn Dương nhìn cô - Vâng, đã 3 tháng rồi tiểu thư_ cô đáp lời - Nghe câu hỏi này của Hàn Dương làm cô chợt nhớ đến Mai Thị và mục đích ban đầu cô đến đây. Dường như Hàn Dương đã làm cô quên mất những thứ mình cần và đã từng muốn làm. Tối đó cô cứ chăng trỡ suốt. Thật lòng bây giờ cô không biết phải làm thế nào. Cô không thể nào xuống tay với những người ở Trung Nam phủ này được. Đặc biệt là Hàn Dương. Làm sao cô có thể giết người cô yêu được. Suy nghĩ mãi cô mới nghĩ ra được 1 kế sách. Sáng hôm sau cô vôi đến phòng Hàn Dương - Sao hôm nay ngươi đến sớm thế_ nàng ngạc nhiên nhìn cô - thì tôi đến hầu hạ tiểu thư mà_ cô cười nhẹ - Có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải sợ_ nàng như hiểu được lòng cô - Thật ra tôi muốn xin người cho phép tôi được về quê nhà để thăm mẹ mình, vì tôi đi cũng lâu rồi_ cô hồi hợp nhìn Hàn Dương - Được thôi, chuyện này thì có gì đâu mà ngươi khẩn trương vậy - Cảm ơn người đã chấp thuận_ Cô vui vẻ hẳn lên Sáng hôm sau cô thu xếp hành lý rồi nhanh chống lên đường. Cô nôn nóng 1 phần vì nhớ mẹ và 1 phần vì Hàn Dương. Sau vài ngày đường cô cũng về đến Phú Xuân. Vừa về đến cô không vội tìm Mai Thị mà cất hành lý vào rồi mới nhẹ nhàn đi tìm mẹ mình. Vừa thấy cô rút kiếm ra chạy thẳng về phía mẹ mình. Theo phản xạ của 1 sát thủ Mai Thi nhanh chống né sang 1 bên rồi chụp nhanh lấy con dao gần đó phóng về phía kẻ đột nhập. Lữ Yên nhanh nhảo né đi rồi lao vào đấu kiếm với mẹ mình. Đến khi cả 2 mệt lã mới dừng - Mẹ đúng là không hổ danh sát thủ Đường Sơn quán_ cô tươi cười - Con cũng đâu kém cạnh gì ta_ Mai thị đáp lời
|