Thần Khúc Biệt Ly ! ( Mỹ Nhân Kế Hậu Truyện )
|
|
Nàng lại 1 phen lo nghĩ, hầu như từ khi Quan Du chết cho đến nay toàn bộ công việc trong ngoài ở Trung Nam phủ đều do nàng 1 tay lo liệu. Vừa nghĩ vu vơ nàng lại vô thức bước đến căn phòng ở phía sau hậu viên. Vì có lẽ với nàng đây là nơi duy nhất khiến cho nàng cảm thấy thoải mái. - Đã 3 năm rồi nhỉ_ Nàng thì thầm rồi lại thở dài - Đã 3 năm rồi mà tỷ vẫn vậy, tỷ đúng là cố chấp_ Hàn Tuấn bước đến bên nàng với ánh mắt u buồn - Đệ không hiểu được đâu_ Nàng nhìn buâng quơ - Đúng, đệ không hiểu nhưng dù gì đệ cũng không muốn tỷ cứ vậy. Để xin tỷ đấy_ Hàn Tuấn nắm lấy tay nàng - Tiểu đệ ngốc của ta, tỷ không sao. Chỉ cần đệ khỏe mạnh bình an là ta vui rồi. Còn chuyện này ta bỏ qua 1 bên nha_ nàng kéo tay Hàn Tuấn đi - Cuối cùng chuyện họ đang nói là chuyện gì chứ_ Lữ Yên đứng nép ở 1 góc trong hậu viên 3 ngày sau Hàn Dương và đại phu nhân cùng tên Hàn Long sang nhà của Lý Quốc Thụ để vạm hỏi Lý Dung( tiểu thư nhà họ Lý) cho Hàn Long. Như dự đoán của Hàn Dương hắn si mê cô gái ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tuy không băng thanh ngọc khiết như Lữ Yên hay sắc nước hương trời như Hàn Dương nhưng có thể nói Lý Dung cũng là người có sắc vóc, xinh đẹp chẳng thua kém gì các mỹ nhân trong thiên hạ. Thế là hắn giục mẹ mình và Hàn Dương cưới Lý Dung về làm thê tử hắn. - Ta thấy giường như đệ có vẻ rất hài lòng_ Nàng ngồi nơi đại sảnh. Ở đó có đủ mặt mọi người - Đệ chỉ là nghe lời dạy bảo của tỷ thôi_ Hắn gian xảo - Đệ được vậy thì ta đỡ phải lo nghĩ nhiều, thôi mọi người về nghỉ ngơi đi còn phải chuẩn bị cho lễ cưới của Hàn Long_ Nói rồi nàng cũng đứng dậy đi về phòng mình. 1 lúc sau khi đang ngồi suy tư nàng nghe tiếng gõ của - Vào đi_ Nàng quay nhìn ra phía cửa - Hôm nay tiểu thư chưa được ăn gì, người hãy ăn chút thức ăn đã_ Lữ Yên đặt mâm cơm xuống - Sao ngươi biết ta chưa ăn gì?_ Nàng nhìn Lữ Yên - Tôi là người hầu hạ của người mà, tôi phải biết chứ_ cô nhìn Hàn Dương - À!_ Hàn Dương chỉ khẻ gật gù. Sau khi đợi Hàn Dương ăn xong cô bê mâm cơm ra vừa đi vừa lèm bèm 1 mình. - Đúng là người khó hầu hạ mà, ta có lòng mang đồ cho ăn mà chỉ à 1 tiếng Tối hôm đó cô không ngủ được vì bức mình Hàn Dương. Lúc này cô lại nghe thấy tiếng đàn. Nó cất lên 1 cách nhẹ nhàn làm cô quên đi hết bao phiền muộn trong lòng. Lần này cô quyết định đi tìm tiếng đàn đó. Tìm tiếng đàn làm cô thư thái và yêu thích. Cô đi theo tiếng đàn cho đến hậu viên - Là ả ta_ Cô thì thầm - Đã đến rồi sao không ra mà nép ở đấy làm gì_ Hàn Dương vẫn châm chú nhìn những phím đàn Biết bị phát hiện Lữ Yên giật bắn người. 1 lúc sau khi đã định thần cô bước ra đi về phía Hàn Dương - Xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý nhìn trộm người_ Lữ Yên bối rối khi đứng gần Hàn Dương - Ừhm! _ nàng lại trả lời 1 tiếng - Tiểu thư, giường như tối nào người cũng ngồi đây đánh đàn?_ Lữ Yên nhìn Hàn Dương tò mò - Ừhm, hầu như mỗi tối_ Nàng vẫn lạnh lùng - Tiếng đàn của người thật buồn Nghe Lữ Yên nói Hàn Dương không nói gì mà chỉ mỉm cười thật nhẹ - Tôi nói có gì không đúng sao - Không, chỉ là ngươi lại hơn người khác chứ không sai - Lạ là sao, tiểu thư nói gì tôi không hiểu_ Lữ Yên nhìn Hàn Dương khó hiểu - Thường thì họ chỉ khen ta đàn thật hay chứ chẳng ai nói ta đàn thật buồn cả_ nói đến đây nàng lại cười nhẹ - Tiểu thư cười thật đẹp_ Lữ Yên như ngẩn ngơ trước nụ cười của nàng
|
Nghe Lữ Yên khen nụ cười của Hàn Dương chợt tắt. - Ngươi về phòng nghỉ đi, mai còn phải thức dậy làm việc_ Nàng lại trở về là Hàn Dương lạnh lùng của hiện thực - Người sao vậy, tôi nói gì làm người không được vui à_ Lữ Yên lo lắng - Không, ngươi cứ đi về phòng đi Lần này Lữ Yên đứng lên bước về phòng. Sau khi Lữ Yên về phòng thì Hàn Dương đứng dậy và đi về phía căn phóng cuối hậu viên. Nàng mở cửa bước vào bên trong. Rồi từ từ tiếng đến chiếc giường nho nhỏ và nằm xuống. Bất giác nước mắt nàng rơi. Nàng khóc, đã lâu lắm rồi nàng chẳng khóc. Nơi căng nhà này có quá nhiều kỉ niệm với nàng. - Tỷ tỷ à...._ Hàn Tuấn đứng ngoài cửa nhìn nàng mà nước mắt cũng lưng tròng - Sao đệ không ngủ mà đến đây?_ nàng ngồi dậy lao nhanh dòng nước mắt - Đệ không ngủ được, đệ nhớ mẫu thân, đệ nhớ tỷ_ cậu chạy đến ôm lấy Hàn Dương - Đệ đệ ngốc, chẳng phải tỷ vẫn ở đây sao, sao lại nhớ_ Nàng xoa đầu e mình - đệ biết, nhưng đệ rất sợ - Để tồn tại, đệ không thể cứ trẻ con mãi được. Đệ phải trở thành kẻ mạnh mẽ để bảo vệ mình và cả những người đệ yêu thương nữa_ Ánh mắt nàng hiền hòa - Tỷ à, xin tỷ hay biết yêu thương mình hơn. Đừng mãi nhớ về quá khứ đau buồn nữa. Nó qua rồi - Cha đã tin tưởng giao tất cả cho ta, sao ta có thể phụ lòng cha được_ Nàng lãng tránh - Nhưng... - Thôi được rồi, đệ về phòng nghỉ đi - Đệ đã hiểu, thưa tỷ tỷ_ Hàn Tuấn cuối đầu rồi đi ra khỏi phòng Lúc này chỉ còn 1 mình Hàn Dương ở lại. Nàng thở dài nhìn theo e trai mình. Còn Hàn Tuấn sau khi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lữ Yên - Cô nghe lén ta và tỷ tỷ_ Hàn Tuấn nhìn Lữ Yên - Xin lỗi thiếu gia, chỉ là tôi thấy đêm đã khuya mà tiểu thư vẫn chưa ngủ nên tôi lo lắng mới đến xem. Không ngờ thiếu gia cũng có mặt ở đây_ Lữ Yên lo lắng Hàn Tuấn sẽ tức giận - Cô có thể nói chuyện với ta 1 lúc không_ cậu nhìn Lữ Yên - Dạ, thưa thiếu gia Hàn Tuấn đưa Lữ Yên đến 1 băng ghế trong hoa viên rồi nhẹ nhàn ngồi xuống - Có phải cô rất muốn biết câu chuyện của ta và tỷ tỷ không_ Hàn Tuấn nhìn cô - Dạ tôi không dám_ Cô cuối đầu - Đại phu nhân không phải là mẹ ruột của tỷ tỷ, mẹ của tỷ là 1 người dân nữ bình thường. Không giàu có hay là tiểu thư đài cát gì cả. Nhưng người lại có sắc đẹp khiến nam nhân trong vùng mê mẫn. Trong 1 lần đi xứ công việc cha đã gặp mẹ tỷ. 2 người đã yêu nhau và tỷ tỷ là kết quả của tình yêu đó. Nhưng vì quy quyền của nhà đại phu nhân quá lớn. Cha không thể nào đón mẹ con tỷ tỷ về như đã hứa. Sau đó đại phu nhân cũng hạ sinh nhị ca. Khi tỷ tỷ lên 7 tuổi thì cha tạo dựng được cơ nghiệp và như lời hứa cha đến đón mẹ con tỷ về. Thật không may vì quá lao lực nên mẹ của tỷ ấy đã qua đời. Căn phòng ấy sở dĩ không ai được phép vào là vì nơi đó tỷ cất giữ những món đồ của mẫu thân mình - Nếu như vậy lão gia cũng đã giữ lời hứa. Vậy có lý do gì mà tiểu thư luôn lành lùng như vậy - Từ nhỏ tỷ đã phải khổ cực kiếm sống cùng mẹ. Cho đến khi về đây mới có được sung sướng. Cha dùng tất cả tình yêu của mình lo cho tỷ ấy. Nhưng làm sao có thể bù đấp tình mẹ. Vì không có cha từ nhỏ. Bắt buột tỷ phải mạnh mẽ như nam nhân mới có thể tồn tại. Dần nó đã trở thành bản chất con người tỷ ấy. - Giường như người trên kẻ dưới trong nhà đều sợ tiểu thư - Ừhm, tuy lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng tỷ ấy không độc đoán và lợi dụng uy quyền như những kẻ khác đâu
|
Sau khi nói chuyện với Hàn Tuấn cô đi về phòng với tâm trạng bần thần. Cô không ngờ phía sau con người uy quyền ấy là 1 quá khứ đau thương. - Dù như thế nào ả cũng là con của Quan Du, là kẻ thù lớn nhất đời ta, ta không thể yếu lòng_ Cô vùng dậy khỏi những thương cảm, lửa hận thù trong cô lại cháy bừng lên Sáng hôm nay là ngày thành thân của Hàn Long, hắn vui mứng hết cở khi sắp cưới được 1 mỹ nữ xinh đẹp. Còn đại phu nhân cũng yên lòng khi con trai độc nhất của mình cưới được 1 tiểu thư khuê cát. Hầu như mọi người đều vui vẻ thì chỉ mỗi Hàn Dương thất mệt mỏi. Nàng mệt vì phải lo trong ngoài Trung Nam phủ. Mệt vì không 1 ai sang sẻ bớt gánh nặng cho mình và càng mệt hơn vì nàng quá cô đơn. Hôn lễ được cử hành 1 cách hết sức long trọng và cả phủ bây giờ tấp nập người ra vào. Có rất nhiều vương tốn thiếu gia tranh thủ đến dự cốt chỉ để được ngắm nàng. Nhưng với nàng bọn đàn ông ấy thật tầm thường. Trong lúc mọi người đang vui vẻ tiệc rượu thì 1 gã nam nhân có ý muốn động tay động chân với nàng. Nhưng vì buổi tiệc nàng không làm lớn chuyện lên. Lúc này Lữ Yên đứng đó đã nhìn thấy tất cả. Không hiểu sao trong lòng cô lại thấy khó chịu, cô khó chịu như chính cô là người đang gặp rắc rối ấy chứ không phải Hàn Dương. Vì không chịu được nên cô bỏ đi ra hậu viên. Còn Hàn Dương nhìn mãi không thấy cô nên đi tìm - Sao ngươi lại ở đây_ Thấy cô Hàn Dương lên tiếng - Chỉ là tôi không muốn ở nơi quá ồn ào_ Cô quay sang nhìn Hàn Dương - Thật lạ, ngươi là người hầu cận bên ta, ta ở đâu thì ngươi phải ở đấy chứ_ Nàng ngồi đối diện Lữ Yên - Ở trong đấy tôi khó chịu lắm_ Lữ Yên nhăn mặt - Tại sao??? - Vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh người khác động vào tiểu thư_ Cô nói nhanh - Đấy không phải chuyện ngươi nên lo_ Hàn Dương lạnh lùng đứng lên bỏ đi Lữ Yên nhìn theo bước chân nàng, long cô lại thấy khó chịu.CCô sợ nàng sẽ quay lại nơi ấy. Cô sợ lại có 1 ai đó để ý nàng. - Tại sao lại khó gần thế chứ, người đúng là kẻ khác thường mà_ cô tức giận Còn Hàn Dương sau khi nghe Lữ Yên nói vậy nàng quay vào giao việc tiếp khách lại cho đại phu nhân rồi dời gót vào phòng. Bỏ lài đằng sao biết bao ánh mắt tiếc nuối nhìn theo dáng trang đài. - Ngươi muốn gì nơi ta chứ_ nàng ngồi nhớ lại Lữ Yên lúc nảy Ngay chính cô và cả Lữ Yên đều không hiểu mình muốn gì và đối phương cần gì. Nàng chỉ biết nàng có cảm giác ấm áp từ lần đầu gặp cô. 1 cảm giác mà nàng chưa Bao giờ có được. Nàng không xem Lữ Yên là kẻ dưới. Sáng hôm sau theo gia quy con dâu mới vào nhà phải dâng trà mời người lớn nên Lý Dung đã có mặt từ sớm để đợi dâng trà. Mọi người đã đến đầy đủ chỉ đợi nàng nữa thôi.1 lúc lâu nàng từ ngoài bước vào với bộ y phúc màu tím. Lúc này Lý Dung mới có dịp nhìn rõ mặt nàng - Tỷ ấy đúng là không hổ danh sắc nước hương trời_ Lý Dung thầm nghĩ - con có thể dâng trà rồi_ đại phu nhân lên tiếng phá tang dòng suy nghĩ của Lý Dung Tuy không câu nói nào thốt ra từ miệng nàng nhưng cũng đủ là Lý Dung rung sợ - Lý Dung xin kính mẫu thân và đại tỷ ạ_ Lý Dung cuối đầu - Nhị thiếu phu nhân, muội đừng xưng tên họ nữa_ Nàng lên tiếng - Dạ, muội đã hiểu_ Lý Dung cuối đầu Sau khi để Lý Dung dâng trà nàng bước ra khỏi đại sảnh ngay. Hầu như công việc của nàng quá bận rộn nên nàng phải tranh thủ thời gian. Đều đó càng làm mọi người sợ và ít gần nàng hơn. Trong ngoài phủ chỉ có Hàn Tuấn và Lữ Yên cùng với quản gia là có nhiều cơ hội tiếp xúc với nàng thôi
|
Các bạn có ai theo dõi truyện cho mk xin ý kiến với.mk thấy hình như phản hồi kđc tốt lắm. Nếu k mọi người k thích mk sẽ ngưng viết ạ
|
Sáng sớm hôm sau như thường lệ Lữ Yên đến phòng hậu hạ Hàn Dương tắm. - Có nhiều việc ta không làm khác được, người đừng bận tâm những chuyện nhỏ nhặc ấy làm gì_ Hàn Dương lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng - Sau này tôi không dám nữa thưa tiểu thư_ Lữ Yên vẫn còn giận trong lòng vì thái độ của Hàn Dương - Ta chỉ nói 1 lần duy nhất, nếu vẫn không hài lòng thì tùy ngươi_ nàng khá bực vì trước giờ chẳng 1 kẻ nào dám dùng thái độ đó với nàng - Tôi không hề bảo người phải giải thích gì cả. Với lại tôi cũng không là gì của tiểu thư_ cô vẫn cố chấp - Đúng, thật sự ngươi chẳng là gì của ta cả, ta đang phí thời gian của mình rồi_ Nàng tức giận quay mặt đi - Đúng, có bao giờ người chịu khó để ý cảm nhận của người khác đâu. Người cứ như 1 pho tượng, dù có cố đến gần thì tôi cũng không thể_ cô bắt đầu rơi nước mắt. Lần này cô khóc thật. Cô khóc bằng chính cảm xúc của bản thân mình. Cô thật sự đau vì lời nói của Hàn Dương Thấy cô quay lưng bỏ đi Hàn Dương nắm vội tay cô lại. Nhưng cũng chỉ lau những giọt nước mặt cho cô rồi đứng nhìn cô 1 hồi lâu rồi chợt buông tay cô ra. - Tiểu Thư_ Lữ Yên nhìn theo Hàn Dương Nàng quay lại nhìn cô rồi lại bỏ đi. Để lại 1 mình Lữ Yên trong phòng. Lúc này cô mới chợt nhận ra cảm xúc của mình. Hình như cô đã đi quá giới hạn của 1 kẻ muốn báo thù và cũng quá giới hạn của kẻ bề dưới với chủ của mình. Cô đi về phòng nhưng trong lòng lại ngổn ngang nhiều cảm xúc. Lúc này cô không còn nghĩ tới việc thù hận nữa. Trong đầu cô chỉ có Hàn Dương. Chỉ có hình bóng của kẻ uy quyền và lạnh lùng đó. Trong lúc cô đang mệt mỏi thì có 1 nha hoàn khác cầm trên tay 1 lá thư bước vào. - Lữ Yên, có thư gửi cho muội này_ nha hoàn đó tươi cười - Dạ, cảm ơn tỷ_ cô đón lá thư từ tay nha hoàn đó Sau khi đưa thư thì nha hoàn đó cũng đi ra ngoài. Cô ở lại lấy lá thư ra xem. Là thư của Mai Thị trong thư Mai Thị hỏi về tình hình của cô hiện tại. Và có 1 câu nói làm cô bừng tĩnh" Hãy nhớ những gì con đã thề hứa". Sau khi đọc những dòng chữ đó lòng cô lại trở nên sắt đá như trước kia. Tình cảm của cô giành cho Hàn Dương bị hận thù lấn áp đi mất
|