Em Dừng Lại... Cô Ở Đây
|
|
|
Truyện rất hay...đăng tiếp đi bạn...và ra điều điều nha
|
|
" Chị là ai không trọng yếu. Lâm Anh. Có người dõi theo em từ rất lâu. Lần duyên này là cả đời của em " Nói xong cô gái mỉm cười rồi mất hút. Lâm Anh choàng tỉnh, mồ hôi làm ướt cả áo của cô, chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng cô lại cảm giác chân thật. Người con gái kia nhìn khá quen, cả giọng nói của cô ấy. Chợt nhìn đồng hồ đã 5h30 sáng. Cô lắc đầu như muốn xua đi cảm giác vẫn còn lại sau mơ. Nó làm cô mơ hồ. Vào nhà vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân. Thay chiếc quần xanh đen cùng áo sơ mi màu rêu. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học. Có chút hồi hộp cùng chờ mong. Cảm giác bước vào đại học ra sao?. Đó chính là rủ bỏ lớp áo học sinh khoác lên mình áo mới sinh viên. " Con chào bố " Lâm Anh chào ông Đàm khi cô đang pha sữa. " Chào con gái. Hôm nay ngày đầu tiên con đi học nhỉ?. Có cần bố mẹ đưa con " Ông Đàm hiền hòa vừa vuốt nhẹ tóc Lâm Anh vừa nói. Con gái ông lớn nhanh thật.Chớp mắt một cái 19 năm trôi qua. Nay cô gái ông phủng trong lòng bàn tay đã trở thành cô sinh viên năm nhất Đại Học. " Con tự đi được. Nhưng bố. Con muốn mua xe máy " Lâm Anh nói ngập ngừng. Đã lâu rồi cô chưa xin từ nơi ông Đàm thứ gì. " Tất nhiên sẽ mua xe cho con nếu con muốn. Ngay hôm nay. Sau giờ tan học bố đưa con đi chọn xe." " Con cảm ơn. Con đi học đây " Nói xong Lâm Anh hôn nhẹ má ông như lời tạm biệt. _______________________________________________________
' Cộp...cộp...cộp...' Tiếng giày cao gót va chạm hành lang. Người bước vào chắc hẳn không ai khác là chủ nhiệm lớp Lâm Anh. Cô nhìn trẻ. Chỉ tầm 24 26 tuổi. " Ngồi đi. Chào các em. Tôi tên Kiều Nhã. Sẽ là chủ nhiệm của các em. Tôi có những quy định riêng của mình. Ngoài những nội quy mà trường đưa ra thì đối với lớp tôi có thêm một số quy định. " Cô vừa nói vừa đi phát tờ giấy A4 nội quy in chi chít chữ cho mỗi người. " Ngoài ra. Hình phạt các em phải chịu là ăn roi. Đừng nghĩ các em từng này tuổi rồi tôi không đánh nhé. Sai. Bất kể nam nữ trái quy định, trái ý tôi các em đều bị phạt. Rõ chưa?" Kiều Nhã quét một vòng quanh lớp nhìn vẻ mặt chán nản của các cô cậu. " Điên thật rồi. Là đại học còn có quy định chết bầm này" Thùy Hương nói không to, nhưng đủ cho Lâm Anh ngồi cạnh và Kiều Nhã nghe thấy. " Thùy Hương. Tôi thấy học lực của em rất tốt. Tư chất cũng tốt. Có tài ăn nói. Em làm lớp trưởng đi " Kiều Nhã nói. " Thưa cô nhưng mà..." Thùy Hương muốn từ chối. Có điên mới nhận chức chết tiệt kia. " Tôi có nói là không làm trái ý tôi chưa?. " Kiều Nhã cắt ngang. " Tôi cần một trợ lí. Lần này cho các em xưng phong" Kiều Nhã thật ra có ý đồ về sau cả. " Không ai muốn làm trợ lí cho tôi à. Thế tôi tự chon vậy. Đàm Lâm Anh. Em làm trợ lí cho tôi. " Kiều Nhã nói như ra lệnh. " Vâng cô. "
|
Lâm Anh đành ngoan ngoãn nghe theo. Ngày đầu tiên cô cũng chưa muốn ăn roi của Kiều Nhã. " Nhìn xinh đẹp mà nghiêm túc quá. Lả lơi một chút thì tốt "Lâm Anh nghĩ thầm. Lời này để Kiều Nhã biết được chắc chắn cô bị phanh thây. "Được rồi. Ngày đầu tiên chỉ cần làm quen. Các em tự quản hoặc im lặng đọc sách. Tôi còn việc làm. Tốt nhất. Đừng để tôi bực vì tiếng ồn của các em. Trợ lí. Em mang ghế lên đây làm danh sách lớp cùng tôi "Kiều Nhã ung dung ra lệnh. Cô phải đi dạy như thế này là vì em. Xem năm nay em có thoát được tôi không. " May mắn nha bồ " Thùy Hương nháy mắt với Lâm Anh. Xem ra. Năm nay Lâm Anh dính sao la sát rồi. Lâm Anh ngoan ngoãn bê ghế lên ngồi cạnh Kiều Nhã. Lâm Anh thực sự có chút áp lực. Lần đầu tiên cô áp lực thế này. Chẳng biết vì sao. Kiều Nhã đưa cho cô danh sách lớp. Bảo cô ghi đủ và đúng sơ yếu lí lịch của từng người. " Tôi có ăn thịt em đâu mà tay run dữ vậy "Kiều Nhã nén cười. Chỉ là gọi lên làm dùm danh sách mà tay cầm viết cứ run run. " Đâu có đâu cô. Em đói nên tay em run vậy mà " Lâm Anh bào chữa. Có chết cũng không thừa nhận cô vì sợ mà tay run. Xấu hổ biết bao nhiêu. " Tranh thủ làm xong trước khi tan học. Làm không xong thì ở đến bao giờ làm xong thì thôi "Kiều Nhã nghiêm mặt. " Nhưng mà lớp đông lắm cô. Hơn 50 người còn gì. Đến tan học làm sao kịp." Lâm Anh bắt đầu khó chịu. Này là chép tay đó. Có mà đánh máy cũng đâu nhanh đến vậy. Ra về còn hẹn Minh Quân với Thùy Hương đi chơi nữa. Ỡ lại làm thì đến bao giờ được đi. "Em cãi tôi?. " Kiều Nhã nâng cao giọng. " Em không dám. " Lâm Anh mặt ngoài nói thế nhưng trong lòng là không phục. Đi nhằm ngày hay sao mà hết làm trợ lí lại đến chép sơ yếu lí lịch từng người. Lâm Anh không dám nói nữa. Thật sự sợ Kiều Nhã. Cô đã lạnh lùng rồi mà từ đầu đến giờ cũng không thèm cười. Ai mà chẳng sợ. Hì hục cố gắng đẩy nhanh tốc độc. Đến khi ngẩng đầu lên lớp đã về hết. Kiều Nhã cungr đã về. Còn lại mình Lâm Anh với đống sơ yếu lí lịch. " Nay mình không đi được. Cậu vơiq Minh Quân đi đi. "Lâm Anh nhắn cho Thùy Hương cái tin. "Sao không đi?. Bệnh hay gì?. "Thùy Hương nhanh chóng trả lời sms của Lâm Anh. " Còn có việc trên trường. Bao giờ về mua mình ít ăn vặt. " Lâm Anh trả lời tin nhắn xong thì cất điện thoại. Làm nhanh rồi còn về. " Vẫn chưa xong à?. " Kiều Nhã thấy phòng học đèn quạt còn thì quay lại. Gặp con rùa kia nằm dài trên bàn giáo viên mà ghi chép. Chậm thật. Có hơn 50 người mà 45p vẫn chưa xong. "Chưa." Lâm Anh cọc. Không bắt ai lại đi bắt cô chép mấy thứ này. Tay vừa mỏi lại vừa mệt. Không cọc sao được. " Thái độ gì đấy. Em ghi chậm thì phải ở lại làm cho xong. Hay ăn roi?. " Kiều Nhã nói. "Ăn roi gì. Đang chép nè. "Lâm Anh quạu. Bực nha. Đang làm cho cô mà còn dọa ăn roi là sao. "Thôi. Thu dọn đi. Tôi chở đi ăn. Mai lên văn phòng tôi làm tiếp" Lâm Anh nghe thế đứng phắt dậy. Vừa thu dọn vừa hát. Biết ngay mà. Cô làm sao dày vò người xinh đẹp như em đây. Phải thương hoa tiếc ngọc chứ.
|