Đôi lời đến các bạn đọc. Sẽ rất cảm ơm các bạn đã quan tâm đến truyện này của tôi. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ truyện. Văn phong tôi chưa được mượt mà, trau chuốt. Có vài lỗi nhỏ cần các bạn bỏ qua. Tôi cảm ơn. ________________________________________________________ " Hạnh phúc.Thứ xướng tên thì dễ nhưng nếu muốn sở hữu lại thập phần khó khăn. Cô yêu em bằng hết thảy những gì cô có. Đổi lại. Cô chỉ được góc chết ở tim em. Là công bằng với cô sao?" Tình yêu. Sẽ không có đúng háy sai. Chỉ là yêu hay không.Ta có thể vì niềm vui nhất thời mà cho người khác lời hứa cả cuộc đời. Nếu không thật nắm được số mệnh. Thì đừng gieo hi vọng. Hi vọng ngày càng lớn. Số mệnh không của ta. ___________________________________________________ " Lâm Anh. Mình đang ở Starbucks gần nhà cậu. Ra đây với mình. Nhanh lên " giọng Thùy Hương truyền đến bên tai khi Lâm Anh nghe điện thoại. " Chờ mình một chút. Ra ngay ". Lâm Anh cười tắt điện thoại. Thùy Hương là cô bạn thân của Lâm Anh. Hai gia đình vốn thân thuộc với nhau nên Lâm Anh và Thùy Hương chính là " Thanh mai trúc mã ". Lâm Anh tranh thủ vệ sinh cá nhân. Mặc chiếc quần thể thao với áo phông rồi đến chỗ hẹn. Đến nơi. Vì đi nhanh nên Lâm Anh vô đụng va phải cô gái kia. Tài liệu trên tay cô rơi xuống đất. Lâm Anh cúi xuống thu xếp đống tài liêu lại. Miệng thì liên tục xin lỗi cô gái kia. " Xin lỗi chị. Em không cẩn thận nên va vào chị. Chị có làm sao không. " Rôi đưa tài liệu lại cho cô gái nọ. " Chị kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không?." Cô gái kia đưa mắt nhìn thoáng qua Lâm Anh. Ánh mắt dừng lại trên người Lâm Anh vài giây rồi nhanh chóng dời đi. Cô cẩn thận kiểm tra lại tài liệu. Từ đầu bị va phải đến khi Lâm Anh nhặt hết tài liệu trả cho cô gái. Cô thủy chung vẫn quan sát Lâm Anh. Mắt cô hàm chứa ý cười. Muốn bao nhiêu cưng chiều thì có bat=y61 nhiêu cưng chiều. Định mệnh. Vẫn là định mệnh. " Lâm Anh. Làm sao thế?." Thùy Hương đi ra khi thấy Lâm Anh đứng chần chừ mãi ở ngoài cửa hàng. " Không. Mình hấp tấp nên va vào chị ". Lâm Anh hướng ánh mắt xin lỗi đến cô gái. " Cậu không làm sao chứ?." Thùy Hương đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút tán loạn của Lâm Anh. Phải nói tóc Lâm Anh mềm. Chạm vào có cảm giác như chạm vào tơ lụa. Cho thấy Lâm Anh rất chú trọng bão dưỡng mái tóc của mình. Cô gái kia nhìn đến hành động chỉnh tóc của Thùy Hương dành cho Lâm Anh thì khẽ nhíu mày. Cô biết vì sao mình khó chịu. Có lẽ do quá để ý nên đến khi xâm phạm lại có cảm giác khó chịu. " Chị không sao. Cảm ơn đã nhặt tài liệu cho chị. Tạm biệt em" Cô gái thấy xa đến đón mình đã tới thì nhanh chóng rời đi. Có lẽ cô không muốn thấy hình ảnh thân mật thêm một chút nào nữa. Lâm Anh ngẩn người nhìn cô đi mất. Hay quá. giọng nói của cô thật hay. Lâm Anh thầm cảm thán. Nghe không ra tâm tình từ giọng nói của cô gái kia. Nhìn xe đi mất. Lâm Anh lại có chút luyến tiếc. " Đi vào thôi. Hoàng Nhân chờ ở trong" Thùy Hương nắm tay kéo Lâm Anh vào trong. Tránh cho cô đứng thẫn thờ cản trở xe vào quán. " Nghe nói lúc nãy cậu thẩn thờ khi gặp người đẹp" Hoàng Nhân nói khi Lâm Anh đang dùng caffe. Hoàng Nhân thầm ngạc nhiên. Với môi trường sống cũa Lâm Anh thì tiếp xúc với người đẹp là hiển nhiên. Nhưng đến mức cho Lâm Anh ngẩn ra thì vẫn là lần đầu tiên. Hơn ai hết Hoàng Nhân biết rõ Lâm Anh không là người dễ dàng chú ý đến người khác. Anh chỉ mới nhận được Lâm Anh vài năm nay. Lâm Anh học cùng khoa Kinh Tế với anh. Đúng hơn thì Lâm Anh, Thùy Hương, Hoàng Nhân là tân sinh viên ngành Quản trị của Đại học. " Ừ. Có lẽ ấn tượng bởi giọng nói của chị" Lâm Anh mỉm cười. Từ rất lâu cô nghĩ mình đã miễn dịch được với mọi thứ. Đến hôm nay gặp cô gái kia bất chợt làm cô quay về thời thiếu nữ ở tuổi 16. Khi đấy Lâm Anh vẫn là Lâm Anh. Khong lo nghĩ. Không phải tiếp nhận trách nhiệm vốn có của trưởng nữ Đàm gia. Cũng không phải đón nhận nổi đau kia. Đến bây giờ nhớ đến Lâm Anh vẫn mơ hồ thấy tim mình nhói lên. _________________________________________ Hết một phần.
|
Thùy Hương quay sang nhìn Lâm Anh. Bất chợt cô thấy cô gái trước mắt mình đây không mạnh mẽ như bề ngoài. Chung quy. Lâm Anh vẫn là con gái. Vẫn cần người che chở. Vẫn cần có ai đó sẵn sàng bảo vệ cô cả đời này. Ánh hào quang của Đàm gia thật sự chói lóa. Nó có thể nuôi nâng ra một Lâm Anh không lung lay bởi tiền, dưỡng ra một Lâm Anh mạnh mẽ đến mức chẳng ai nghĩ người như Lâm Anh buồn, tuyệt vọng sẽ có bộ dáng gì. Chính là. Khi đứng ở nơi cao nhất ta sẽ cảm thấy cô đơn. Nơi cao nhất kia rốt cuộc cũng chỉ có mình ta, đứng trên cao nhìn xuống có thể thỏa lòng hư vinh, nhưng tư vị của nó vẫn là không dễ dàng. Thùy Hương nguyện ý cùng Lâm Anh cô đơn cũng không muốn Lâm Anh hạnh phúc nhất thời rồi đau đớn nửa đời. Người con gái kia trong kí ức Thùy Hương vẫn quá mới mẻ. Cô ta mang đến làn gió mới, sự sống mới cho Lâm Anh. Nhưng rồi trước mãnh lực đồng tiền cô ta vẫn vứt áo ra đi. Thùy Hương sẽ chẳng thể nào quên Lâm Anh năm đó. Tuyệt vọng đến mức Thùy Hương nghĩ sẽ chẳng thể thấy một Lâm Anh vui tươi của trước kia. Nỗi đau như khắc sâu vào tận đáy lòng. Hằn sâu vết ở đấy. Dù cố bôi xóa thế nào vẫn nhìn ra được. " Đôi lúc. Lãnh tình một chút không hẳn sẽ cô đơn" Thùy Hương nói rồi mỉm cười nhìn sang Lâm Anh. Lâm Anh cũng mỉm cười nhìn Thùy Hương. Cô hiểu được hàm ý của Thùy Hương. Lâm Anh nắm đó thật đúng làm người khác nhớ mãi không quên. Chính Lâm Anh cũng sẽ không quên bản thân mình năm đó. Cô vùng vẫy trong nỗi đau. Đau đến mức thở cũng cảm thấy khó khăn. Người khác chỉ thấy cô mãnh mẽ. Họ bảo sao chẳng khóc cho vơi đi phần nào. Cô muốn khóc chứ. giá mà nước mắt vẫn còn. Lòng có bao nhiêu yêu thì hận có bấy nhiêu đau. " Thôi đừng nhắc đến chuyện không vui. Mai là buổi khai giảng năm nhất. Phải thật ấn tượng mới được." Hoàng Nhân phá vỡ bầu không khí có chút ảm đạm này. Tuy anh không biết Lâm Anh năm đấy tồi tệ bao nhiêu. Nhưng qua lời nói Thùy Hương anh có thể hình dung ra một Lâm Anh khổ sở đến mức nào. " Mai trường tổ chức lễ đón mừng tân sinh viên. Mỗi lớp cử một tân sinh viên ra biễu diễn chào mừng toàn trường. Lần này thì hay rồi. Chẳng biết thế nào nhưng giảng viên chủ nhiệm chọn Lâm Anh" Thùy Hương không vui nói ra. " Giảng viên chọn thì mình đành làm theo thôi" Lâm Anh mỉm cười trước dáng vẻ trẻ con này của Thùy Hương. Cô bạn này đáng yêu đấy chứ. " Rồi các cậu định ở kí túc xá thay vì về nhà sao?" Hoàng Nhân hỏi. Hai vị tổ tông này đột nhiên muốn ở lại kí túc xá. Phải biết kí túc xá của trường hiển nhiên sẽ không thoải mái như ở nhà mình. " Hiển nhiên. Đời sinh viên thì ở kí túc xá, rớt một môn, yêu một lần, nhận một suất học bổng thì mới trọn vẹn" Thùy Hương cười to khi nghĩ đến những việc có thể làm ở kí túc xá. Như ban đêm leo ra ngoài uống rượu, karaoke thì đã thấy hưng phấn. Không cần quy cũ, phá vỡ luật lệ. " Thôi. Mình phải về. Bố gọi " Lâm Anh đứng lên chuẩn bị ra về. " Để mình đưa cậu về ". Thùy Hương cũng đứng lên theo, cầm lấy túi xách nắm tay Lâm Anh ra ngoài. Động tác thuần thục như đã làm rất nhìn lần. Hoàng Nhân vẫn bất động nhìn bóng lưng hai cô ngoài cửa. Bất chợt anh cảm nhận được Thùy Hương không chỉ quan tâm Lâm Anh ỡ mức bạn bè, mà nó còn chút gì đấy tình cảm riêng. Lâm Anh a Lâm Anh. Có rất người luôn dõi theo cậu. Mong cậu cả đời bình an, mong cậu luôn mỉm cười, trong đó có cả mình. Về đến Đàm gia, Lâm Anh lại thấy lòng nặng trĩu, như có tảng đá đè nặng ở lòng. Cảm giác này bao năm vẫn thế, không phai nhạt mà còn có xu hướng tăng thêm. " Lâm Anh. Mình mong cậu..." Thùy Hương muốn nói lại chần chừ. Cô do dự khi nhìn vào mắt Lâm Anh. Mắt Lâm Anh rất đẹp. Là mắt đào hoa đặc trưng của người Đàm gia. Bố của Lâm Anh là Đàm Duẫn. Ông khi trẻ rất đào hoa. Con ở ông nhiều vô kể. Nhưng người ông yêu nhất vẫn là mẹ Lâm Anh. Đàn ôn có thể ngủ với nhiều người đàn bá, nhưng trong tim họ chỉ có một người, thì họ vẫn cho mình là chung thủy. Nhưng đàn bà, chỉ ngủ với một người đàn ông nhưng trong tim lại tồn tại hình bóng khác họ đã cho là mình phản bội. Muôn đời phụ nữ vẫn yếu mềm trong tình cảm. Trên Lâm Anh có 2 người anh. Họ đều là con của Đàm Duẫn, nhưng ông không để họ vào mắt, ở Đàm Gia Lâm anh chính là Đại tiểu thư. Cho thấy ông có bao nhiêu cưng chiều Lâm Anh. " Mình biết cậu muốn nói gì. Duyên đếnn sẽ tự đến. Duyên muốn đi người bình thường không phải có thễ giữ được. Hết thảy nên thuận theo tự nhiên là tốt". Nói rồi Lâm Anh nhanh chóng rời đi. Cô sợ phải đối mặt với cảm tình của Thùy Hương. Cô sợ mình không kiềm chế được bật thốt lên rằng cô chỉ xem Thùy Hương là bạn không hơn không kém. Cô sợ phải tổn thương Thùy Hương, tổn thượng tình bạn tốt đẹp này. Thùy Hương nhìn Lâm Anh trốn tránh bản thân mình mà cười tự giễu. Chỉ khi đứng trước mặt Lâm Anh cố mới thất thố thế này. Phần tình cảm này, cứ để cho Lâm Anh trón đi, trốn được bao lâu thì chứ chấp nhận bấy lâu. Vốn dĩ nó là nghiệt duyên không hồi kết.
|
Đàm Duẫn ngồi ở phòng khách nhìn ra ngoài, thấy con gái giằng co với Thùy Hương thì khẽ nhíu mày. Từ nhỏ tính tình Lâm Anh vốn lãnh đạm, người cô thích muốn thế nào cô đều chiều theo ý, người cô không thích họ có gặp nguy nan cô cũng mặc kệ. Đàm Duẫn thấy rõ trong ánh mắt của Thùy Hương một phần tình cảm, một phần thương tiếc dành cho Lâm Anh. Đứa trẻ này, ưu tú như thế, xinh đẹp lại kém ai đâu, chung quy người ta mềm yếu nhất là khi yêu. Rõ ràng có thể sải cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn của riêng mình, nhưng chỉ vì người mình yêu, người ta sẵn sàng thu cánh hẹp lại bay cùng người yêu ở nơi chật chội. Tình cảm là thứ thiêng liêng, cũng là thứ làm con người ta khao khát. Đau đớn không phải là khi không được chấp nhận lời yêu, mà là muốn thổ lộ lại không đủ dũng khí. Lo là mình tiến thêm một bước, người ta lại lùi hai bước, khoảng cách là vô định. " Con chào bố ". Lâm Anh ngồi đối diện Đàm Duẫn. " Ngày mai mẹ con sẽ về đến. Sau khi tan học bố cho người đến đón con cùng đi rước mẹ ". Đàm Duẫn cưng chiêu nhìn cô con gái của ông. Ông cưng con gái nổi tiếng ở thành phố. Chỉ cần là Lâm Anh muốn, ông nhất định thành toàn. Chẳng khó hiểu vì sao Lâm Anh lại là Đại tiểu thư của Lâm gia thay vì là Tam tiểu thư, ông hết lòng yêu thương mẹ Lâm Anh, con gái sinh ra lại có khí chất của ông khi còn trẻ, sẽ chẳng ai có thể ghét được bản sao của chính mình. " Vâng. Bố đỗ xe cách xa cổng trường hộ con nhé. Con sẽ đi bộ đến". Lâm Anh nhìn ông. Đây là người bố luôn yêu thương cô suốt 19 năm qua. Ông hầu như chưa từng từ chối yêu cầu của cô. " Con mệt thì lên phòng. Khi dùng cơm bố sẽ gọi". Lâm Anh gật đầu rồi đi lên phòng. Cô không muốn nói nhiều cùng bố. Lâm Anh cảm thấy giữa cô và bố vẫn luôn có ngăn cách. Đàm Duẫn nhìn con gái có điều suy tư. Con bé thay đổi nhanh quá. 2 năm trước đây vẫn quấn lấy ông đòi ông mua cho xe, đòi ông chiều theo ý cô. Còn bây giờ, cô chẳng buồn quan tâm đến vật chất. Sống thu mình lại. Trứng gà bị vỡ do tác động từ bên ngoài là thức ăn. Vỡ từ bên trong chính là sinh mệnh. Con người cũng vậy, vỡ từ bên ngoài là áp lực, nứt từ bên trong là trưởng thành. Ai rồi cũng phải trưởng thành dù cho có muốn hay không. Khi đã trưởng thành, ngoảnh lại nhìn những khó khan7 tưởng chừng to lớn ở thời điểm ấy thì chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Nếu không đấu tranh thì là kẻ hèn yêu, khi đấu tranh rồi thì cô đơn. Cái giá phải trả cho thành công chưa bao giờ là rẻ mạc. _________________________________________________________________________________________________________________________ " Xin kính chào toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn sinh viên ở Đại học Văn Lang. Năm nay chúng tôi vui mừng chào đón các bạn tân sinh viên. Sau ngày hôm này các bạn chính thức trở thành " Người Văn Lang "...." Người thầy đứng trên bục làm lễ chào mừng tân sinh viên. " Sau đây là tiếc mục của bạn Đàm Lâm Anh của khoa Kinh tế ". Tiếng vỗ tay như sấm dậy khi Lâm Anh bước lên sân khấu. Lâm Anh ngồi vào đàn piano. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh của cô chạm nhẹ vào phím đàn. Cả hội trường như lặng im, nhường chỗ cho tiếng đàn. Lâm Anh cất tiếng hát. " If the hero never comes to you If you need someone you're feeling blue.If you're away from love and you're alone.If you call your friends and nobody's home .You can run away but you can't hide.Through a storm and through a lonely night.Then I show you there's a destiny...". Sau khi kết thúc bài hát, cả hội trường vẫn lặng im. Một nam sinh đột nhiên đứng bật dậy. Hô to " Em tuyệt vời lắm. Đàm Lâm Anh " Anh ta vỗ tay. Những người khác củng vỗ tay theo anh ta, tiếng vỗ tay ngày một lớn. Lầm Anh đứng dậy mỉm cười chào mọi người rồi đi hẳn vào hậu trường. Bao lâu rồi cô không chạm vào piano, bao lâu rồi cô không hát. Có lẽ từ ngày người đấy ra đi. Cũng có thể từ ngày cô chết tâm. Lâm Anh không hề biết, có một người luôn quan sát cô, kể từ lúc cô bước vào trường cho đến khi biểu diễn. Suốt quá trình người đấy vẫn chăm chú nhìn Lâm Anh, sợ chớp mắt một cái sẽ bỏ sót chi tiết nào đó. Từ người là đến thích, rồi yêu là cả một đoạn đường gian nan. Thích không hẳn sẽ yêu, nhưng yêu thì chắc sẽ thích. Thích họ cười, thích nhìn họ ngô nghê, thích cả những thói xấu của họ.Có những người chỉ đến khi mới biết được giá trị của người kia trong tim mình. Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất, nhưng vốn ngắn ngủi. Người may mắn sẽ hạnh phúc cùng người mình yêu ở tuổi đẹp nhất. người kém may mắn thì khóc trong thanh xuân. Hoa nở người chưa kịp hái. Hoa tàn người vừa đến. Chung quy. Duyên phận sẽ ràng buộc người hữu duyên. Sau khi kết thúc buổi lễ Lâm Anh cùng bố đến phi trường đón mẹ. Từ phía trong, người phụ cao khoảng 1m7 cộng thêm đôi cao gót 5cm thong dong bước ra. Quanh bà tản mát khí chất cao ngạo mà trong trẻo. " Mẹ ". Lâm Anh đi nhanh đến lao vào lòng mẹ cô. Chỉ khi ở cùng mẹ, cô mới không cần ngụy tạo, không cần mạnh mẹ, cô chỉ là chính cô, con gái của bà. " Bảo bối. Thật nhớ con ". Bà Đàm ôm lấy đứa con gái. Đây là đứa con đầu lòng cũng là duy nhât của bà. Bà cưng chiều cô, nhưng cũng rất nghiêm khắc với cô. Chuyện về cô bạn gái từ 2 năm trước của Lâm Anh, bà là người khuyên cô nên từ bỏ, vì bà biết, ánh hào quang đại tiểu thư Đàm gia thật sự rất hấp dẫn. Bà vẫn rất mong muốn, một ngày kia ai đó có thể đối xử với Lâm Anh bằng cả tấm chân tình họ có. Không cầu giàu sang, chĩ mong viên mãn. " Hai mẹ con em quên lão già như anh rồi nhỉ?" Đàm Duẫn cười trìu mến nhìn vợ và con gái. Thì ra hạnh phúc đơn giản là nhìn những người mình yêu đều vui vẻ. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, ông chưa từng biết thì ra bản thân mình là người dễ thỏa mãn đến thế. " Làm sao dám quên anh đây" Bà Đàm đi đến hôn má Đàm Duẫn. Bao nhiêu năm nay. Ông dành cho bà bao nhiêu tình cảm cho bà, bà là người hiểu rõ nhất, nhưng đối với ông, bà vẫn chưa hoàn toàn chung thủy. Nhân duyên của bà cùng Đàm Duẫn, là một câu chuyện dài. Đang cùng nhau đi ra ngoài lấy xe về nhà thì điện thoại của Lâm Anh vang lên. Là Hoàng Nhân gọi đến. Lâm Anh hướng bố mẹ ánh mắt, hai người gật đầu rồi lên xe. " Hoàng Nhân. Mình nghe ". " Lâm Anh. Cậu đến bar Night ngay được chứ. Thùy Hương uống say lại không chịu về". giọng Hoàng Nhân có chút vội. Thùy Hương bình thường điềm tĩnh, đối với ai cũng ôn hòa nhưng Thùy Hương bản thân cũng là một tiểu thư được cưng chiều, khi cô nổi điên thì chẳng ai khuyên bảo được. " Bố mẹ. Hai người về nhà trước. con có chút việc phải đi gặp Thùy Hương". " Được rồi. Con đi đường cẩn thận. Bố mẹ đợi con về dùng cơm ". Nói cùng nhau vài câu thì Lâm Anh bắt vội chiếc taxi đến bar Night. Ông bà Đàm cũng lái xe về nhà. Bước vào bar, tiếng nhạc ồn ào khiến Lâm Anh có chút không thích ứng kịp. Cô vội nhìn xung quanh thì gặp Thùy Hương đang gục trên quầy bar, Hoàng Nhân nôn nóng đứng cạnh. Lâm Anh chen chúc giữa dòng nhiều đến bên Thùy Hương. " Thùy Hương. Đi về ". Lâm Anh vẫn không chấp nhận nổi một Thùy Hương thế này. Bê tha. Nghe giọng nói của Lâm Anh, dù mí mắt nặng trĩu, Thùy Hương vẫn cố gượng dậy. " Lâm Anh. Đến rồi. Lại đấy. Chúng ta uống " Thùy Hương cười choàng cổ Lâm Anh. " Đủ rồi. Tôn Thùy Hương." Lâm Anh nóng nảy đấy Thùy Hương ra khỏi người mình. Cô vẫn không muốn người say chạm vào cô. Vì say, mất đà nên Thùy Hương ngã, do có Hoàng Nhân đỡ nên Thùy Hương không ngã xuống mặt đất mà chỉ và vào cạnh bàn. Cú va đau khiến Thùy Hương phục hồi một ít lí trí. " Cậu lại đẩy tôi?. Đàm Lâm Anh. Cậu đối xử với tôi thế sao?. Ngày hôm này, cậu hát bài đấy cho ai. Đừng bảo tôi không biết. Đấy chính là bài hát ả khốn kia thích. Đàm Lâm Anh. Cậu điên rồi. Cậu vẫn vương vấn cô ta. Còn tôi thế nào?. Mấy năm nay tôi luôn bên cậu. Cậu rõ ràng hiểu phần tình cảm này của tôi". Thùy Hương nói những điều mà khi tỉnh táo cô sẽ không nói. Vì cô biết, nếu nói ra thì sẽ chạm đến giới hạn của Lâm Anh. " Cậu câm đi ". Lâm Anh kìm nén xúc động muốn tát Thùy Hương. " Cậu bảo tôi câm?. Đàm Lâm Anh" Thùy Hương hét lên rồi quơ vội chai bia đâp vào cảnh bàn, cô cầm nữa thân chai chỉ vào Lâm Anh. " Được. Thế cậu đến giết tôi đi. Xem như tôi trả ân tình mấy năm nay cho cậu". Lâm Anh nhìn thẳng Thùy Hương. Có lẽ, nên làm Thùy Hương chết tâm, vì cô biết, bản thân cô xem Thùy Hương là bạn, cô không tiếp nhận được phần tình cảm này, dẫu nó sâu đậm thế nào. " Không. Không thể. Lâm Anh. Cậu biết rõ tôi không đành lòng thương tổn được cậu ". Thùy Hương buông chai ra, ngồi thụp xuống đất, lẳng lặng rơi nước mắt.
|
Nhìn Thùy Hương như thế tâm Lâm Anh khẽ nhói lên. Hà cớ gì phải tự làm mình ra nông nỗi như thế. Tình yêu lớn đến mức nào mới khiến một người cao ngạo buông xuống tự tôn chỉ để được cùng người kia sánh vai. Lâm Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu. Bản thân cô sợ. Sợ sau khi mở ra cánh cổng trái tim Thùy Hương, cô sẽ không kiềm chế được bản thân. Lâm Anh vân luôn mong Thùy Hương đem tình cảm đấy đặt vào người khác không phải cô như thế cô sẽ không cảm thấy ái náy khi đối mặt với Thùy Hương. Hoàng Nhân vẫn đứng yên nhìn hai người. Anh biết. Lúc này anh chỉ có thể im lặng. Anh không thể trách Lâm Anh vô tình, anh cũng không thể khuyên Thùy Hương ngừng yêu Lâm Anh. Tình yêu, vốn không có giới hạn, chỉ trách hai người, có duyên, nhưng chưa đủ phận để ràng buộc nhau. Cuộc đời hữu hạn, nhưng cuộc sống lại vô hạn. Vậy nên hãy sống cho đáng những năm tháng tuổi trẻ. Hãy tỏ tình với người mà bạn vẫn đơn phương lâu này. Biết đâu kì tích đến với bạn, kết viên mãn sẽ mỉm cười với bạn. Còn bằng như họ từ chối bạn. Đừng vội buồn. Rất lâu sau này bạn sẽ cảm thấy tự hào bản thân nắm đó, sẽ không phải hồi tiếc mối nhân duyên. " Thùy Hương. Về thôi. Mình đưa cậu về". Lâm Anh đi lại đỡ Thùy Hương. Cảnh tưởng này, cô đã tưởng tượng ra vô số lần, nhưng hành xử với Thùy Hương như thế vẫn là lần đẩu tiên. Thùy Hương không có lỗi. Yêu nhầm không phải là yêu nhầm người không nên yêu. Mà là đúng người, nhưng sai thời điểm. Thùy Hương nhìn thẳng Lâm Anh. Con người mà cô vẫn âm thầm yêu thương bao nhiêu năm nay. Rốt cuộc sau từng ấy năm, Lâm Anh vẫn không thể chấp nhận cô. Cô đợi Lâm Anh lâu như thế, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là danh phận bạn bè. Không phải khi bạn yêu người khác thì người khác thì họ cũng sẽ yêu bạn. Hoảng loạn như thế cũng làm hết một ngày. Lâm Anh về đến nhà thì về ngay phòng, cô muốn nghỉ ngơi. Hôm nay Lâm Anh thật mệt. Từ việc cô va phải người con gái có giọng nói hay kia đến chuyện của Thùy Hương làm cô như kiệt sức, giấc ngủ nhanh chóng kéo đến bên cô. Trong mơ, cô gặp người có bảy phần tương tự mình, đang đứng đối diện mỉm cười với cô. " Người vợ của em kiếp này là người em chôn ở kiếp trước, đến để trả ơn cho em. Lâm Anh. Đoạn tình cảm của em cùng người con gái kia cũng đã đến lúc em phải buông xuống. Cô ấy giờ cũng đã có gia đình, cô ấy đã là vợ của người khác, là mẹ của đứa trẻ. Đừng vì mối nhân duyên đó mà đánh mất thiên duyên trước mặt. Em trách cô ta vì tiền mà buông bỏ em, người ngoài trách cô ta vô tình vô nghĩa, nhưng mãi mãi không ai biết được gánh nặng cơm áo gạo tiền của một người nghèo khổ. Em được dưỡng thành từ trong sự sung sướng. Cho em một bộ váy đắc tiền hay cho em khoác bộ quần ngoài lề đường em vẫn sẽ cảm thấy bình thường. Chỉ là, ở tư cách người thương em, không ai có thể đành lòng. " Người con gái kia thong dong nói với Lâm Anh. " Chị là ai?. Tại sao lại biết chuyện của tôi". Lâm Anh ngạc nhiên về người trước mặt này. Chị ta cho cảm giác mông lung. Nhưng chị lại có thể nhìn thấu nội tâm người
|