Em Dừng Lại... Cô Ở Đây
|
|
tiếp đi tg ơi truyện đọc cảm xúc qá
|
|
Đi ra đến chỗ để xe giáo viên. Kiều Nhã dừng lại. Quay người nhìn Lâm Anh. " Nay em đi bằng gì đến trường." Cô hỏi. " Bố em đưa đến " Lâm Anh đáp. " Gọi điện thoại nói bố em em đi ăn cùng cô. Về trễ. Ăn xong cô chở em về " Kiều Nhã nhìn Lâm Anh. Tóc nâu xoăn dài. Mặt nhỏ. Dáng cao. Tỉ lệ khung xương hoàn hảo. Còn có môi mỏng. Có người nói môi mỏng bạc tình. Cô muốn thử xem Lâm Anh có bạc tình không. " Dạ. Nhưng mà. Nhà em cách xa trường. Em tự đi taxi về cũng được. Mai em có xe rồi. " Lâm Anh không phải không muốn Kiều Nhã chở về. Nhưng mà nó ngại. Ai lại để giáo viên chỉ mới gặp một ngày đưa về tận nhà. " Lên xe đi. Tôi không thấy phiền là được. Em chở tôi hay tôi chở em?. "Kiều Nhã. " Em chở cô. " Lâm Anh nhận chìa khóa từ Kiều Nhã. Vào dắt xe ra cổng. Ngồi lên. Kiều Nhã ngồi từ phía sau. 2 người cách nhau rất gần. Lâm Anh ngửi rõ mùi hương từ Kiều Nhã. Thơm thật. "Cô. Em muốn ăn lẩu. " Lâm Anh. "Nóng. Chọn khác đi ". Kiều Nhã. " Nhưng mà em muốn ăn. Không thì tôm nướng đi cô. Nha cô. " Lâm Anh nói như làm nũng. " Ừ. Chọn quán nào em thích. " Kiều Nhã. " Cô. Tối đi xem film với em đi. Đi xem một mình sợ lắm " Lâm Anh. Không hiểu vì gì cô lại rủ Kiều Nhã. Lúc nãy còn sợ muốn nhanh thoát khỏi Kiều Nhã mà bây giờ thì lại rủ xem film. " Không đi. " Kiều Nhã từ chối. Tối nay cô có việc. Ăn xong Kiều Nhã đưa Lâm Anh. Trên đường về không ai nói ai câu nào. Lâm Anh giận Kiều Nhã. Có phải lúc nào nó cũng rủ ai đó đâu. Nay rủ thì từ chối. " Về không chào tôi à. Giận hả?. " Kiều Nhã bẹo má Lâm Anh. Nay còn giận tôi đấy. " Em nào dám. Chào cô. Em vào nhà. " Lâm Anh quay đi. Cho cô lơ em. Cho cô từ chối em. Kiều Nhã lên ga chạy đi. Cho em giận tôi. Mai tôi không thị uy thì em xem thường tôi ngay. Về nhà. Lâm Anh chán. Lấy điện thoại gọi cho Thùy Hương, Minh Quân, Hoàng Nhân hẹn tối đi xem film. Cô không đi với em thì em đi với người khác. Thiếu gì bạn. Lo gì mà không có người Tối 7h. Cô mặc váy ngắn cùng áo trễ vai chuẩn bị đi chơi. " Xe bố để trong sân. Chìa khóa đây. Đi về trước 11h nhé con gái. " Ông Đàm mỉm cười với Lâm Anh. Ông chỉ có duy nhất đứa con gái này. " Vâng. Cảm ơn bố " Lâm Anh chạy đến ôm cổ ông Đàm. Lâm Anh chạy xe đến rạp film. Vừa vào thì đã thấy Thùy Hương, Minh Quân đã ở đấy. " Hoàng Nhân đâu?. " Lâm Anh hỏi. " Cậu ấy có kèo khác. Đua xe hay gì đấy " Thùy Hương đáp. Này cô nàng lại cá tính trong quần jean sơ mi đen tóc cột cao. Làm lộ ra cổ dài trắng nõn. " Mấy em xem film gì?. Suất giờ này có Annabelle 2. " Minh Quân hỏi. Cậu là sinh viên năm 2 đại học kinh tế. Lớn hơn 3 người kia 1 tuổi. " Ừ. Xem film đấy đi. " Lâm Anh. " Lâm Anh. Cô Nhã kìa phải không?. " Thùy Hương chỉ Lâm Anh. " Cô Kiều Nhã đúng không?. Nghe bảo cô này làm giảng viên do thực lực bản thân. Rất giỏi. " Minh Quân đánh giá. Anh cũng từng được Kiều Nhã giảng dạy vài buổi. Phải nói rằng tuy còn trẻ nhưng cô lại có phương pháp dạy hiểu quả như các giảng viên lâu năm. Thêm vào đó ngoại hình bắt mắt càng làm cô nổi bật hơn trong đội ngũ giảng viên. " Ừ. Cô đó. Thôi đi mua vé đi rồi vào. Anh Quân mua bắp nước cho em nữa. " Lâm Anh thấy cô. Cô cũng thấy Lâm Anh. Nhưng Lâm Anh lại lơ đi. Thì ra từ chối xem film với mình là vì có hent với người khác. Lâm Anh tự thấy mình vô lí. Cô đi với ai hay làm gì có liên quan gì đến mình. 3 người Lâm Anh vào rạp trước. Trùng hợp Kiều Nhã lại ngồi chỉ cách Lâm Anh một người. Người đó là người đi chung với Kiều Nhã. Xem được 20p đầu Kiều Nhã đề nghị bạn đi cùng đổi chỗ cho cô. Cô muốn ngồi cạnh Lâm Anh. " Nước nè. " Kiều Nhã đưa li nước ngọt của mình cho Lâm Anh. Vì cô thấy Lâm Anh hình như uống hết phần nước của nó rồi. " Không cần. " Mắt nó vẫn nhìn vào màn hình. " Giận lẫy cô hả?. " Kiều Nhã "Không dám. " Nó đáp cọc lóc.
|
- tiếp đi tg. Đừng bỏ truyện nha
|
" Trả lời vậy với cô hả?. " Kiều Nhã dúi ly nước bào tay nó. " Xem film với bạn cô đi kìa. " Nó trả lại ly nước cho Kiều Nhã rồi chăm chú xem film lơ cô đi. Kiều Nhã thấy nó thái độ vậy thì buồn cười. Còn giận lẫy cô nữa. Trẻ con. Trong rạp ai nấy đều ôm nhau vì sợ. Thùy Hương cũng tựa đầu vào vai Minh Quân cho đỡ mỏi. Chỉ có nó vẫn đơ mặt ra xem film. Kiều Nhã thỉnh thoảng vẫn lén nhìn nó. Người bạn đi cùng cô lộ vẻ khoq chịu vì từ khi vào rạp đến giờ cô chỉ lo Lâm Anh mà bơ cậu ta. " Kiều Nhã. Chút tôi đưa cô về " Anh ta nói nhỏ với Kiều Nhã. Anh thích Kiều Nhã từ khi cô mới vào trường. Rủ cô mấy lần cô đều từ chối nay may mắn cô đồng ý đi xem film cùng. Anh định chọn film tình cảm Kiều Nhã cũng đồng ý nhưng không biết sao gần vào xem cô lại đổi ý muốn xem film kinh dị. Không từ chối Kiều Nhã nên anh đành bỏ 2 vé xem film mua lại 2 vé film kinh dị này. "Không cần. Anh cứ về. Tôi về một mình được. " Kiều Nhã mỉm cười từ chối. " Nhưng mà về sẽ khá khuya còn lại là..." " Em đưa cô của em về được. Không phiền thầy. " Lâm Anh cắt ngang không đợi anh ta nói hết. " Bọn em cùng đưa cô về " Minh Quân lên tiếng. " Ừ. Các em cũng về cẩn thận " Anh ta liếc nhìn Lâm Anh. " Tưởng giận cô rồi chứ " Kiều Nhã nắm ngón út của Lâm Anh. Nó lại lơ cô tiếp không thèm trả lời. Chỉ là chướng mắt anh kia nên mới lên tiếng muốn đưa cô về thôi. Kiều Nhã thấy Lâm Anh không lên tiếng cũng im lặng. " Giờ sao đây?. Anh đưa Thùy Hương về còn em đưa cô về nhé?. " Minh Quân phân công. Lâm Anh từng học võ nên chắc không cần đến cậu. "Cứ thế đi. Mai gặp lại " Lâm Anh nói. " Giờ em gọi taxi cho cô. Xe cô gửi đó mai lên lấy?. " Lâm Anh vẫn còn lẫy vụ lúc trưa. " Tùy em thôi. " Kiều Nhã giận lại Lâm Anh. Cô đổi sang film khác vì ai chứ. Lúc nãy nói đưa cô về giờ lại đòi gọi taxi cho cô. Ý gì đây. " Mai em lên phòng tôi chép nốt lí lịch còn lại. " Kiều Nhã nói xong thì leo lên taxi đóng cửa bỏ đi. Giỏi lắm. Dám đối với cô như vậy. Mai tôi không sai vặt chết em thì tôi không phải Kiều Nhã. Lúc vui cô sẽ xưng cô với Lâm Anh. Còn khi giận thì là " tôi "để chứng tỏ cô đang giận. Lâm Anh chạy nhanh đi lấy xe dí theo chiếc taxi. May là chú taxi chạy không nhanh lắm. Chạy tầm 15p thì xe đến nhà cô. Kiều Nhã thanh toàn tiền taxi thì xuống xe. Lâm Anh chạy xe đến gạc chân chống. " Đi đâu đây?. " Kiều Nhã mặt lạnh. " Qua nhà cô ngủ. " Lâm Anh. " Về nhà em đi. " Kiều Nhã. " Thôi. Khuya rồi. Cho em ngủ lại. " Lâm Anh lung lung tay cô. " Biết khuya sao. " Kiều Nhã trêu.
|