Có ai đọc truyện kun viết kh nhỉ . Kh thấy ai tương tác kh giám đăng nữa
|
Vì bạn hnay mk sẽ đăng tiếp . Rất vui khi có ng đọc tr của mk
|
Đang đăng thi hết pin , mất bài . Đau lòng quá
|
Tôi về lại nhà sau ngày làm việc đầu tiên , lúc này cũng 20h rồi chứ không có sớm gì TING...TING -Honey đang làm gì đó ? Người gửi là Phong , anh ta là đối tác của cty ba tôi , thấy anh ta là người thành công , ngoại hình không tệ nên gán ghép cho tôi . Tôi thấy a ta cũng tốt , đành quen vậy . Mặc dù tôi khong hề có tc vs anh ta , nhưng tôi lại không muốn gia đình phiền lòng - Em đang rảnh . Không làm gi hết -Anh nhớ em quá honey à , anh qua đón em đi ăn nha -Nay em mệt lắm , để khi khác đi nha . Đây là ldo để tôi trốn tránh anh ấy suốt 1 năm qua -Vậy em nghỉ sớm đi nha . Lo cho sức khỏe mình đấy -Dạ Haizzz , tôi cảm thấy chán ghét khi cứ phải vờ quen anh ta . Trong mắt mọi người , chúng tôi thật đẹp đôi . Riêng tôi , chỉ là khoảng trống nơi tâm hồn Tại nhà Thanh Vân -Thưa cô chủ , ông bà cho gọi cô xuống phòng khách có chuyện ạ - Được rồi ; bà Hai xuống trước đi 3 phút sau em đã có mặt - ba mẹ gọi con . Vẫn thái độ lạnh lùng ấy , dù người trước mặt là người sinh thành ra mình -Con ngồi xuống đi rồi ta nói . Ba em dõng dạc nói -Cuối tuần ta và mẹ con sẽ đi du lịch và tiện khảo sát tình hình ngoài nước . Con ở nhà giáng giữ gìn sức khỏe , có cần gì cứ nói với quản gia . Bame em nhìn nhau cười , như thể hạnh phúc . Nhưng họ đâu ngờ nụ cười gượng gạo ấy được thu hết vào tầm mắt của em -Dạ , con biết rồi . Bame đi vui -Con xin phép lên phòng En bước thật nhanh như thể né tránh điều gi đó , cánh cửa đóng lại . Em ngồi sụp xuống giường , trên môi nở ra nụ cười buồn thảm . " Ba mẹ tính dấu con đến bao giờ " giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh tú kia , một lát rồi em cũng chìm vào giấc ngủ Còn dưới phòng khách , giây phút em bước lên phòng cũng là lúc họ quay lại với bản chất thật của họ. -Bà ngủ đi ,tôi ra ngoài, chắc tôi không ngủ ở nhà . -Ông làm gì thì làm , đừng để con thấy , tôi không muốn nó phải phiền lòng -Bà cũng vậy đi Ba em đầu tóc bóng bẩy , bước ra khỏi nhà . Mẹ cô cũng nhanh chóng trang điểm , rồi cũng đi ra ngoài . Ánh nắng chói qua cửa sổ làm căn phòng như bừng tỉnh sau một đêm dài . Em khẽ dụi mắt rồi nhìn đồng hồ , cũng hơn 6h rồi , nhanh chân vào làm vscn , sau đó em khoác lên mình bộ đồng phục của trường là chiếc váy sọc vs áo sơ mi kèm theo chiếc cà vạt nhỏ , kèm vs đôi búp bê màu hồng phấn bên kệ . Lại bàn trang điểm , em make up nhẹ , xõa tóc ngang vai . Trông em lúc này tựa như thiên thần vậy , nhưng là thiên thần băng giá thì đúng hơn Chiếc xế hộp trắng tinh đậu dưới sân để chờ em , em cũng biết lái , nhưng do còn đi học nên ba mẹ không an tâm , thuê tài xế riêng cho em mới chịu . Chiếc xe dừng lại trước trường , mọi người đã quá qen thuộc với người ngồi trên xe này rồi . - Ê ê , đi ăn sáng , tao đói qua . Hạ vội chạy theo Vân -Có ai mặc váy mà chạy như mày không ? Em nhìn rồi lắc lắc đầu - kệ tao đi mày , đói quá . Đi thôi -mày ăn một mình di ; nay tao mệt . Tao lên lớp trước đây . Em bước đi mặc kệ người kia muốn gì -ơ ơ con này . Gần đến cầu thang em cảm thấy có một lực gì đó rất mạnh đang kéo mình lại . Nhìn qua chính là Minh , cậu ta nắm tay em mạnh quá làm em đau . Khẽ nhíu mày -Này , làm gì vậy hả . Buông tay tôi ra - anh yêu em mà Vân , đừng rời xa anh . -Tởm , tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu . Tôi không yêu anh . Nghe rõ chưa. Vân hét vào mặt cậu ta Do không kiềm chế được mình , Minh nhào đến ôm chầm lấy Vân . Em cố cựa quậy nhưng không thể thoát khỏi hắn ta . Dù là em có võ , nhưng biết đây là nơi công cộng , nhiều người qua lại . Em không thể làm hắn ta thấy mất mặt được . Em đấm mạnh vào vai hắn nhưng có vẻ hắn càng ôm chặt em hơn -Buông Vân ra Băng Tâm từ trong ra , thấy Vân như thế , ánh mắt tôi nổi nên tia giận dữ . Em như gặp được cứu tinh -Cô, cứu em . Hắn vẫn ôm lấy em vào lòng , người mình yêu đang nằm trong võng tay người khác thế kia , ai mà chịu được . Không chút do dự , tôi hất mạnh tay hắn ra khỏi người em . Do mất đà hắn tè nhào xuống đất , em thi được tôi đỡ lại nên không sao . Tôi đảo mắt nhìn khắp cơ thể em , thấy em không sao . Tôi trừng mắt nhìn tên kia - Cô cấm em từ nay không được làm phiền Vân nữa -Được lắm , 2 người nhớ mặt tôi . Hắn lồm cồm bò dậy rồi chạy đi đâu mất hút . -Em không sao chứ Vân ? Em không nói gì mà chỉ nhìn tôi cười ; nụ cười này tôi sẽ ghi nhớ trong tim . Em cười vì tôi , nụ cười từ đáy lòng em chứ không phải cười giao tiếp . Tôi lại đơ người nhìn em một cách ngây ngô như thế Vân biết cô đang nhìn mình , sao lại chăm chú thế kia nhỉ -Cô .. cô... 2 lần gọi mà cô vẫn bất thần . Em đành đưa tay nắm lấy tay tôi kéo đi , tôi nghe em nói : bánh của cô rơi rồi , đi căn tin em mua lại cho . Lúc này tôi mới hoàn hồn , thì tay mình đang được em nắm một cách nhẹ nhàng , tay em thật ấm áp Sau lần đó , tôi mà em liên lạc với nhau nhiều hơn , em đã bớt lạnh lùng với tôi mà thay vào đó là nụ cười ấm áp . Tôi nhận thấy con tim mình đang rạo rực mỗi khi đứng cạnh em , không như tôi và tên người yêu bất đắc dĩ kia . Tôi biết mình đã nảy sinh tình cảm với em thật rồi . Còn về phía Vân Do cô không biết vì em giỏi che đâyh cảm xúc lắm . Ngay từ lần đầu cô đỡ em , em đã ấn tượng trước gương mặt thanh tú ấy rồi . Sau đó là những lần nói chuyện với cô làm em thấy vui vẻ và yêu cuộc sống này hơn. Em cũng không phủ nhận tình cảm mình dành cho cô . Nhưng liệu cô có chấp nhận , hay cô sẽ xa lánh mình . Ý nghĩ này cứ theo em mấy nay
|