Ngược Lối
|
|
Kun mong các bạn theo dõi truyện của kun nhé . Hy vọng sẽ nhận được thật nhiều ý kiến từ các bạn de hoàn thành truyện 1 cách tốt nhất . Vô truyện nhé . Thân ái
|
Chương 1: HỒI ỨC Tôi đã từng nghe ở đâu đó rằng : mối tình đầu sẽ là mối tình nhiều cảm xúc nhất , là mối tình khiến bạn cảm thấy quyến luyến , hay còn gọi là " khắc cốt ghi tâm " . Cũng đâu đó tôi nghe được rằng : chỉ cần ta luôn hướng về nhau thì dù ở bất kì nơi nào ta cũng lại về với nhau . Nhưng liệu rằng phép màu có xảy đến với tôi hay tôi chỉ là trò đùa để người bỡn cợt . Hả ?? Người có nghe tôi nói không, có biết tôi đang nhớ người tới mức nào không ? VÂN , e đã từng yêu tôi chưa ??? - Băng Tâm , chị có sao không ? Tú Anh đỡ Băng Tâm ngồi xuống giường . Khi Tú Anh bước vào thấy Băng Tâm đang bần thần snghi , sau đó lại mất bình tĩnh , cô liền đến bên cạnh , quan tâm ( Tú Anh , là cô em họ của Băng Tâm , sở hữu gương mặt thân thiện , dáng người thanh cao . Ba là người Mĩ , mẹ người gốc việt . 1 người con lai hoàn hảo ) -Không , chị ổn Băng Tâm ngồi xuống nhắm nghiền mắt lại ; tay cô để lên trán xoa nhẹ trấn tĩnh bản thân . Những năm ở Mĩ , cô vẫn hay như thế Tú Anh nhẹ nhàng ra chiếc bàn kế bên rót cho chị cốc nước , lại gần ân cần nói - Chị , uống miếng nước nha . E thấy chị có vẻ mệt lắm - Ừ - Hay dể em đưa chị di khám nha . Nhìn chị như vậy , em kh yên tâm -Chị có sao đâu mà phải đi khám . Em lo xa rồi Băng Tâm nói mà không nhìn Tú Anh lấy 1 lần mặc dù biết Tú Anh đang quan tâm đến mình . Điều này làm Tú Anh thoạt nhiên buồn - Ngày mai chị về Việt Nam rồi phải không ạ ? Tú Anh hỏi mà trong lòng thật buồn -ừ , chị xa quê cũng 3 năm rồi còn gì -Chị về nước rồi đừng quên Tú Anh nha chị , Tú Anh sẽ nhớ chị lắm . Vừa dứt lời , nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh tú kia . Luvs này Băng Tâm mới quay qua nhìn - Được rồi , em 18 tuổi rồi đó , đâu còn cnit mà khóc mãi như thế . Băng Tâm cám ơn em đã quan tâm , lo lắng cho Băng Tâm suốt 3 năm qua . Khi chị thấy tệ nhất thì Tú Anh luôn bên cạnh an ủi , động viên . Nói rồi Băng Tâm khẽ ôm Tú Anh vào Lòng , tay vỗ nhẹ lên vai an ủi . Đối với Băng Tâm , đây chỉ là cái ôm thay lời cảm ơn , chỉ là tình cảm người chị dành cho em . Nhưng với Tú Anh , khi được Băng Tâm ôm vào lòng , cô cảm thấy ấm áp lạ thường , đây cũng là lần đầu tiên Băng Tâm làm như vậy với Tú Anh . Thật mong thời gian ngừng lại ngay lúc này , để em mãi được chị ôm vào lòng . Snghi của Tú Anh Băng Tâm thấy con bé như không muốn rời mình , cô cũng biết rõ tình cảm Tú Anh dành cho mình từ lâu rồi . Khẽ đẩy Tú Anh ra - chị mệt rồi . Tú Anh về phòng để chị ngủ nha Có hơi hụt hẫng nhưng Tú Anh đành phai rời xa vòng tay ấm áp đó . Nhưng như vậy đã là đủ vs cô rồi . - Dạ , chị nghỉ di nhé . Mai còn bay sớm , e về phòng đây Cánh cửa từ từ đóng lại trong sự tiếc nuối của Tú Anh. Từ mai em không thể gặp chị nữa rồi , em sẽ nhớ chị lắm Băng Tâm à ! Giờ trong phòng chỉ còn mình Băng Tâm bộn bề với đống snghi . Chuyện quá khứ lại ùa về , có thứ gi đó đang nhói lên nơi con tim đang đập , mở điện thoại ra , là 1 cô gái với mái tóc thuôn dài , thân hình mảnh mai , khuôn mặt khả ái , pha chút tinh nghịch . Nụ cười tỏa nắng vạn người mê . Gịot nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt Băng Tâm , Chị nhớ em lắm Vân . Rồi lặng lẽ chìm mình vào giấc ngủ
|
5 năm về trước HÀ NỘI 07:00 am Hà Nội những ngày tháng 8 thật đẹp . Ai nhìn qua một lần cũng mãu vương vấn , thật xao xuyến lòng người . Cây cối đua nhau thay lá , khoác lên mìn những chiếc áo mới . Muôn hoa cùng gió đùa vui , những tia nắng ấm áp xiên qua tán lá chiếu sáng con đường tôi đi. Những con phố ngập màu lá vàng rơi ,tôi rải bước qua nơi đây để đến trường cấp 3 X, hnay tôi sẽ bắt đầu công việc mình yêu thích , thực hiện ước mơ của mình sau bao năm học hành . Tôi là 1 giáo viên mới tại trường cấl 3 X, trường tới đây tôi sẽ làm việc là 1 ngôi trương có tiếng bậc nhất việt nam , quy mô ngang tầm quốc tế . Nghe đông nghiệp cấp trên nói lại thì đây là môi trường dành cho các cậu ấm cô chiêu . Trong tôi cũng có chút hồi hộp Vừa đặt chân lên cầu thang được vài bước , tôi nghe thấy tiếng gây lộn thì phải . Dừng lại rồi hơi nép mình vô tường ; tôi thấy trước mặt cách mình vài bước là đôi bạn trẻ đang đứng đó - em đối xử với anh như vậy sao vân ? -tôi nói rồi , tôi không có tình cảm với anh , xê ra cho tôu lên lớp - em nói không có tình cảm với anh sao , vậy lúc trước e di chơi với anh là gì ? - này , anh thức tỉnh đi được không .Chu Thanh Vân này đi chơi với a vài lần anh đã ảo tưởng rồi ư . Tôi từng nói yêu anh bao giờ mà cứ bám theo như đỉa vậy hả? - không ,anh không tin . Anh có gì không tốt với em sao - Cút ra cho tôi di Cô gái nói với giọng bực tức rồi giật mạnh tay ra khỏi tay chàng trai kia đang nắm . Do hắn ta nắm chắc quá nên Vân té nhào ra phía sau -Ôi , sấp mặt lờ rồi . Biết mình không ổn , Vân liền nhắm nghiền mắt lại , chờ cú đo sàn Nhìn họ cãi nhau nãy giờ , Băng Tâm ( cô )thầm nghĩ " tụi học trò bây giờ yêu đương sớm quá , như vậy làm sao mà học đây " Đang miên man suy nghĩ chợt cô cảm nhận có thứ gì đó đang rớt xuống người mình . Nhanh như chớp , cô đỡ con bé vào lòng , 1 tay ôm vai , tay còn lại luồn qua eo để giữ thăng bằng cho con bé . Cảm nhận được thân thể mình đang được nâng niu , Vân khẽ mở mắt ra , trước mặt mình là 1 cô gái thật xinh đẹp . Nhưng do đang bực mình tên Minh nên cô bật dậy rồi chạy thẳng về lớp . Tên minh thấy vậy cũng về lớp mình . Mặc cho 1 người vẫn đang bị thôi miên bởi ánh mắt vừa rồi của con bé . Mất 3s để trở lại , cô chợt nghĩ " người gì đâu mà kh biết cám ơn ; khó ưa gê " . CHU THANH VÂN à , tốt nhất là đừng để cô gặp em . Mới sáng sớm à . Thôi nhanh chân lên lớp . Ngày đầu đi dậy phai vui vẻ lên nào , cô tự trấn tĩnh bản thân
|
Tại lớp 12A Cũng như thường ngày , không có gì đặc biệt trong lớp cả . Người thi chăm chú học bài , đưa thi ôm đt selfie , top thì tụ lại nói chuyện . Họ bàn tán toàn truyện tren trời dưới đất từ Châu Phi qua Châu Á , khong khác gì cái chợ cả . Thanh Vân bước vào lớp với vẻ mặt giận dữ, cơ thể nồng mùi sát khí , ánh mắt nảy nửa có thể tiêu hủy mọi thứ xung quanh ( do dư âm chuyện cãi nhau với tên Minh kia , lại còn té nữa , thật mất mặt mà , hừ ) -Nay ai giám đụng vào tỷ tỷ thế ? Nhật Hạ quay xuống trêu đùa khi thấy Vân như thế ( Nhật Hạ , là người bạn thân duy nhất của Thanh Vân trong lớp , họ biết nhau từ hồi cấp 2 khi học cùng lớp võ , cùng là học trò xuất sắc của môn hạ, mãi về sau khi lên cấp 3, họ lại học cùng lớp . Đâm ra thân với nhau . Nhật Hạ ngược lại hoàn toàn vs Vân về tính cách , Hạ lúc nào cũng vui tươi , chơi đùa như cnit ấy , nhưng đâu thể nào phủ nhận vẻ đẹp trời phú của Hạ được . Hạ là cgai út của Hiệu Trưởng trường này , nên mọi người cũng nhường nhịn Hạ phần nào ) - Tao táng mặt mày đấy , để tao yên . Dứt lời Vân dùng tay đẩy mạnh vào vai Hạ ; ý kêu Hạ quay lên . Lòng tốt không được báo đáp ; Hạ thấy ức chế vs nhỏ bạn thân này ; liền quay xuống quát - CHU THANH VÂN , mày .... -Cả lớp đứng . Thanh Vân dõng dạc nói khi thấy cô chủ nhiệm bước vào lớp . Mặc kệ con bạn thân đang tức tối - Các em ngồi xuống đi . Cô Thảo nói rồi ngoái nhìn ra cửa vẫy tay như ra hiệu cho ai đó bước vào Từ ngoài cửa , người con gái dần tiến lại phía cô Thảo , dáng người con gái ấy thanh cao , body chuẩn ngang Phạm Hương( siêu mẫu) - Giới thiệu với các em , đây là cô Băng Tâm , cô ấy sẽ dạy môn Hóa cho các em thay cho cô Hà . Cô Hả đã nghỉ để sinh em bé rồi -Cô chào các em , cô rất vui khi được đồng hành vs cả lớp trong thời gian tới. NÓI xong cô khẽ cúi đầu ; nở nụ cười thân thiện chào cả lớp . Lúc này làm lộ chiếc răng khểnh của mình , nhìn cô Tâm lại toát lên vẻ đẹp trời phú của mình Trong lớp bắt đầu có những tiếng xì xào , bàn tán nào là cô Tâm xinh ghê tụi bay , body chuẩn vãi , nhìn thế kia chắc có ny r bay ha.... Thanh Vân ngồi cuối lớp bắt đầu thấy không vui; thì ra người khi nãy đỡ mình là cô ấy sao , mình còn chưa kịp cảm ơn . Mình có duyên thế cô nhỉ . Đang miên man snghi thi bị tiếng ồn ào của cả lớp phá hoại. Thanh Vân đứng dậy đập tay xuống bàn - Cả lớp im lặng Nói không phải quá , dù có chuyện gi xôm lắm , chỉ cần Vân lên tiếng ;mọi người đều làm theo . Căn bản là Vân vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nên ai cũng nghe . Cả lớp im phăng phác kh hề 1 tiếng động , Vân đúng là có uy vơi lớp mà Ngay lúc Băng Tâm đứng lên thi Băng Tâm đã chú ý rồi , cô chợt nhớ ra đây chính là con bé mình gặp lúc ở cầu thang , mình giúp mà lại kh biết cảm ơn , thật khó ưa . Nhưng chính cô cũng kh thể phủ nhận vẻ đẹp của THanh vân Tác giả nói về Thanh Vân chút nhé : Là người con gái với tính cách lạnh lùng : trầm tính . Ngoài điều đó ra thi mọi thứ trên cả tiêu chuẩn . Sở hữu chiều cao trên 1m7, làn da trắng như bông bưởi ,mịn màng . Làn mi công vuốt , ánh mắt sắc lạnh , bờ môu cong hồng gợn quyến rũ . Dù mới chỉ 18 tuổi nhưng Vân rất tài ba , Vân đã cùng ba mình tham gia nhiều dự án lớn ; ngay cả ba cô và cty cũng phải công nhận tài năng của Vân . Ba cô là ông Thái Hoàng ; chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng bậc nhất Châu Á , ông luôn muốn cgai nối nghiệp mình , nên từ sớm ông đã đào tạo con bé trở thành người quản lí tài ba trong tương lai ) Cô Tâm thở phào nhẹ nhõm khi được Vân giúp quản lớp . Rồi cô Thảo cũng phải nhường lớp lại cho cô Tâm ( cô Thảo vừa tròn 25t ,là gv trẻ của trường , cô là người hiền lành , thân thiện vs học trò . Cô được rất nhiều anh chàng chú ý nhưng cô kh mấy quan tâm. Cô lại rất quý Thanh Vân nhà ta , thử hỏi người như Thanh Vân , ai lại kh quý được chứ ) - Em ở lại với lớp nha Tâm . Chị về phòng . Nay chị kh có tiết. Nói rồi cô Thảo quay xuống nhìn Vân - Học xong tiết này em xuống phòng gặp cô nha Vân ; cô nở nụ cười niềm nở . Thanh Vân cũng cười nhẹ đáp lại , lúc này mới để lộ má lúm đồng tiền trên khuôn mặt thanh tú ấy , làm 2 cô mê mẩn ( vì đây là trường quốc tế nên được đầu tư chu đáo , mỗi giáo viên đều có phòng nghỉ riêng cho mình ) - Dạ , em biết rồi Cô Thảo đã rời khỏi lớp ; lúc này chỉ còn cô Tâm vẫn đứng đó . Nhìn cô cưa thần người ra ( chả là còn đang mê nụ cười khi nãy của Thanh Vân , dù đấy kh phải nụ cười dành cho mình ) Sao lúc nào cô cũng có thể đơ người ra thế nhỉ . Thanh Vân thầm nghĩ Thấy không khí có vẻ yên ắng , Vân nhanh chóng gỡ rối . Liền cất giọng - Cô không tính dậy lớp ư ? Âm thanh trầm ấm từ cổ họng Vân phát ra làm cô bừng tỉnh - À ừ , chúng ta bắt đầu học nhé . Cô vừa tiến lại bàn gv thì đã có vô số câu hỏi được vang lên - Cô ơi cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hs1 - Cô có facebook không cô ?hs2 - Cô có người yêu chưa nhỉ ?hs3 - Các em hỏi dồn dập như thế làm sao cô trả lời . Cô nhìn chúng nó cười cười Cả lớp bắt đầu yên ắng như trông chờ câu trả lời của cô - Cô vừa tròn 20t , đây là fb của cô . Còn vụ có ny chưa . Cô xin phép kh trả lời nhé . Cô nói rồi tiến lại chiếc bảng đen ghi tên nick fb mình lại . Kèm theo icon nháy mắt tinh nghịch ( chắc các bạn cũng thấy thắc mắc là tại sao cô mới 20t đã làm gv rồi phải không . Chả là cô cũng là con gái chủ tịch tập toàn socolate Băng Băng . Đây là tập đoàn lớn liên thông giữa Châu Á và Châu âu , sở hữu chiều cao lí tưởng 1m7, làn da trắng mịn tự nhiên, nụ cươig thân thiện , ánh mắt chưa đầy tình thương chứ kh lạnh lẽo như cái tên Băng Tâm của mình . DO có thành tích học tập xuất sắc nên năm cô lên 16 đã được đi du học , đến năm 20t đã nhận được 2 văn bằng chứng nhận hạng giỏi . 1 là tốt nghiệp ngành sư phạm ( giáo viên ) 2 là quản trị kinh doanh ( theo ý ba mình ) Woa ; cô còn trẻ mà tài năng quá bay ơi . Tụi nó lại bắt đầu ồn ào , cô thi không cảm thấy bất ngờ gì về những lời khen đó . Do quá quen thuộc rồi - chúng ta học thôi nào - dạ thưa cô . Cả lớp đồng thanh làm cô cũng thấy có động lực dạy học . Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng nhờ sự nhiệt tình của học sinh và cách giảng dễ hiểu của cô Tâm - Được rồi,các em nghỉ đi . Vân , em lên đây cô coa chuyện hỏi
|
Nghe cô gọi , dù không muốn nhưng Vân cũng đành đi lại bàn gv , ngước mặt nhìn cô , Vân hỏi: cô kêu em có chuyện gì ? vẫn thái độ lạnh nhạt đó -Cho cô sdt em đi Vân ? Cô nhìn Vân xem tình hình Vân chưa trả lời mà dùng ánh mắt hiếu kì nhìn lại cô . Trường này ai chẳng biết tiểu thư Thanh Vân . Ai đời cô lại giám xin sdt cùa mình , Vân nghĩ thầm thì cô lại lên tiếng - À , do em là lớp trưởng nên cô lấy số để tiện trao đổi về việc học thôi ; e không cho cũng không sao . Cô cười trừ Vân thấy cũng hợp lí , dù sao cũng không phải chuyện gì quá đáng . - Đây thưa cô . Vân đưa cô tờ giấy kèm dòng sdt mình - Em ra ngoài được chưa . Vân điềm đạm hỏi , nét mặt không có gì thay đổi - ừm , em đi được rồi . Cô nhìn Vân cười hiền hòa , đáp lại là sự im lặng của Vân . Cốc... cốc.... - Cô , em vào được không ? - Vân à , vô đi em Thanh Vân quá đỗi quen thuộc vs căn phòng này rồi . Bởi cô Thảo hay kêu Vân xuống để hỏi tình hình của lớp - Vân ngồi đó chờ cô chút nhé . Cô đang dở tay -Dạ 3 phút trôi qua , Vân thì đang ngồi đấy , nét mặt chẳng có gì thay đổi , lúc này cô bước ra từ nhà bếp ( do đây là trường quốc gia , điều kiện đầy đủ . Nên mỗi gv sẽ có phòng nghỉ riêng . Tuy không rộng lắm nhưng đầy đủ tiện nghi như nhà các bạn vậy ) - Cô mới làm đấy , em nếm thử đi - em không thích ăn bánh . Cô gọi em qua đây có chuyện gì ạ ? Vân lắc lắc tay từ chối miếng bánh cô đưa rồi lễ phép hỏi - Ừ , chê à . Vậy cô mang đi đổ . Lúc này nét mặt cô Thảo đang dần biến sắc , nhưng tia giận dỗi bắt đầu nổi lên Nó liền giữ tay cô lại , tay còn lại cầm miếng bánh rồi nhẹ đưa vào miệng cảm nhận ( do cô cũng chủ nhiệm nó 2 năm rồi . Cũng khá hiểu nhau , nó xem cô như chị hai trong nhà nên tôn trọng cô lắm , cô cũng rấg yêu thương nó ) Cô chỉ nhìn nó ăn rồi cười thầm , nét giận dữ dần biến mất , thay vào đó là nụ cười thân thiện đầy tình cảm -Thấy sao hả ? -Cũng được thưa cô -Em thấy cô Băng Tâm ntn ? -Ổn , lớp rất hài lòng khi cô Tâm dậy -Ừ , v tốt rồi . Trong lớp nếu cô Tâm có gặp chuyện gì khó khăn , em giúp cô ấy nhé ! -Em biết . Nhưng sao cô quan tâm cô ấy thế -Băng Tâm là em họ cô đấy - À dạ -Em không thấy 2 cô xinh như nhau sao . Đương nhiên là chị em rồi Nó quay sang nhìn cô rồi cười . Cô vui lắm , bởi nhiều khi cả tháng mới thấy nó cười như vậy - Dính nè , có tiểu thư nào ăn uống như em không ? Cô phủi nhẹ mẩu bánh vụn còn vương trên môi nó .Ngay lúc này Băng Tâm đang ở ngoài cửa . Thấy vậy tự dưng lại buồn . - Chị Thảo , em vào được không ? BănG Tâm lên tiếng -Tâm hả , vô đi em -Chị đang bận hả ? Băng Tâm nhìn qua Vân rồi hỏi -Thôi cô nói chuyện với cô ấy đi , em lên phòng học đây ạ Vân cúi chào 2 người rồi rời khỏi phòng . Lúc này Tâm tiến laih ghế ngồi xuống -Em thấy buổi dạy đầu tiên ntn ? - Tốt lắm chị ạ , học sinh thân thiện nữa . Chỉ có mỗi Thanh Vân là cứ lầm lầm lì lì ; chắc nó không ưa em hay sao á -Em đừng hiểu lầm , tại em mới về trường nên chưa quen thôi . Vân là học sinh ưu tú , là tiểu thư tập đoàn lớn nhưng đối với giáo viên em ấy luôn lẽ phép . Chỉ là em ấy hơi lạnh lùng thôi . Rồi sau này em sẽ thấy con bé tốt hơn bề ngoài của nó . Hihi - Chị hiểu rõ về Vân thế - Hì , tại chị chủ nhiệm nó 2 năm rồi mà - À Tâm này , 2 bác vẫn khỏe cả chứ - Dạ ,3 mẹ em vẫn khỏe ạ . Họ còn ở bên Mĩ , em xin về nước trước đó - 2 bác đồng ý cho em làm gv sao ? - Không hẳn chị ạ , ba muốn em làm kinh doanh giống ông cơ . Nhưng em năn nỉ muốn gãy lưỡi ba mới tạm thời để em làm gv đó . - Vậy cũng được rồi . À , đang ở đâu ? - dạ em thuê căn hộ ở gần trường mình nè , cũng nhỏ nhỏ thôi chị ạ -Cuối tuần qua nhà chị nha , coi như ăn mừng em về nước - Dạ được ạ Bla...Bla.... phụ nữ mà gặp nhau thi đủ thứ chuyện để nói. Từ giở tác giả dùng đại từ " Tôi" để thay thế cho Băng Tâm và " em " cho Thanh vân nha . Cho dễ ấy mà
|