Tuần đầu tiên làm giáo viên của tôi đã trôi qua như vậy . Tôi bắt đầu thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn khi được thấy em mỗi ngày , được nhìn nụ cười trên môi em . Nay là thứ 7 , tôi cũng chả có gì đặc biệt ngoài việc đi dậy rồi về nhà tắm rửa , ăn cơm ... - Alo - chị thảo đây , em rảnh không , đi chơi chút đi . Em về đây mà chị với em chưa có dịp đi chơi đó - Dạ em cũng rảnh . Mà đi đâu vậy chị ? - Đi bar nha em , em yên tâm , đây là bar sinh viên nên không có gì đáng lo đâu - Dạ , vậy được rồi . Chị gửi địa chỉ cho em , em qua ngay - Ừ . Gặp lại sau nha Cúp máy , tôi nhanh chóng lên lựa đồ. Tôi chọn cho mình chiếc quần short jeans với chiếc áo thun chễ vai . Tôi thích ăn mặc nhẹ nhàng thôi . Xỏ đôi cao gót vô nữa . Nhìn tôi vậy là ổn rồi . Đi thôi Tôi đi taxi đến địa chỉ chị Thảo gửi . Bước vào trong , quả thật rất nhẹ nhàng . Nhạc không quá ồn làm tôi cũng thấy dễ chịu . Chị vẫy tay tôi lại , chị đang ngồi cùng ai đó , chắc bạn chị -Chị tới lâu chưa , á ...anh phong . Tôi hơi bất ngờ khi đó là Phong , người theo đuổi tôi đây mà -Chị tới được lúc rồi -Hôm nay em xinh quá . Phong cười rồi kéo ghế cho tôi ngồi -hỳ , anh quá khen -Thôi hai đứa ngồi chơi nhé , chị có việc bận rồi . Chị Thảo rời quán khi tôi vừa đến -Ơ chị ... -Em ăn táo nhé . -Dạ , để em tự ăn -À anh Phong -Hửm? -Anh với chị Thảo gài em sao -Anh ...Anh xin lỗi . A đã nhờ chị Thảo gọi em ra đây . A năn nỉ mãi chị mới đồng ý . Cũng tại lần nào anh rủ em , em cũng từ chối . Hắn nói rồi rũ mặt xuống như đang hối lỗi -Thôi bỏ đi ; đừng như vậy nữa là được -Hihi , a hứa mà Họ ngồi nhâm nhi ly rượu cùng nhau , hỏi thăm về tình hình công việc này nọ , cũng được 15p thì điênh thoại hắn reo - Anh đi nghe điện thoại nha Tôi chẳng nói gì , chỉ khẽ gật đầu Tôi mở túi xách lấy điện thoại mình lên xem , chẳng có tin nhắn nào cả . Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ , tôi lại nhớ em rồi. Tôi soạn 1 tin nhắn rồi send . Nhưng chờ mãi không thấy hồi âm . Chắc cuối tuần em đi chơi với bạn rồi , tự nhủ lòng không được buồn . Có lẽ chỉ mình đơn phương em ấy thôi Ở phía xa -Dạ con nghe thưa ba ... -Dạ , mọi chuyện vẫn được diễn ra đúng theo kế hoạch ạ ... -Không có gì thay đổi , trong vòng 3 tháng công ty ông ta sẽ bị con thao tóm ... -Sao em qua đây mà ba không báo con trước ... -Dạ không, giờ con đi đón em ngay . Ba yên tâm . Con chào ba Phong quay lại bàn rồi nhìn tôi như kiểu có lỗi lắm -Em , anh xin lỗi , giờ anh có việc . Anh phải về gấp. -Ờ , thôi anh đi đi - để a đưa em về . -A bận gì thì đi mau đi . Em tự về được mà . A khỏi lo - nhưng mà... - Đi đi . Nói rồi tôi đẩy anh ta đi . Mất cả 5p Phong mới chịu về Lúc này chỉ còn mình tôi , nơi này thật tấp nập nhưng sao tôi lại thấy cô đơn qua . Nhìn một vòng xung quanh bar , nơi đây đúng thật rất phù hợp với học sinh , sinh viên . Không có những người múa cột này nọ . Ở nơi khuất của quán , có bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang nhâm nhi ly rượu . Mái tóc ấy , thân hình ấy ... hình như là ... tôi tiến lại - Ủa Vân , làm em sao -Ơ cô , cô cũng đi bar chơi sao -Ừ , cô đi với bạn mà họ về hết rồi -Vậy cũng tốt , cô uống với em nha -Nhưng sao em lại uống rượu như vậy , có chuyện gì à -Cô không uống thì về đi . Nói xong mặt em lại lạnh lùng như lúc trước , điều này làm cô hơi sợ -Được rồi được rồi , cô uống với em Cạn Cạn Cạn Em cứ thế , nốc rượu như uống nước vậy . Giờ nhìn em cũng say rồi -Cô thấy em là người thế nào -Ý em là sao ?. -Cô có thương em không . Nó xoay mặt cô đối diện với mình . Tim cô bắt đầu loạn nhịp , mặt đỏ lên khi nghe em hỏi thẳng như thế. -Ơ , sao em lại hỏi thế . Cô ấp úng. -Haha , vậy em là đứa không ai thương , không ai cần rồi. Tự dưng hai dòng nước mắt nó tuôn rơi -Em sao vậy Vân , có chuyện gì nói cô nghe đi ? Nó bắt đầu kể . Thật ra nhìn gia đình nó có vẻ hạnh phúc , nhưng thật sự không phải như thế . Ba mẹ nó đều có gia đình riêng bên nước ngoài . Mỗi tháng họ đều qua đó và nói với Vân là đi du lịch này nọ . Vân đã biết mọi chuyện từ lâu rồi . Khi Vân vô tình nghe được ba mẹ mình cãi nhau . Nhưng họ vẫn luôn che giấu Vân . Để Vân trưởng thành rồi nói hết mọi chuyện . Và đây , hôm nay họ lại đi về nơi hạnh phúc riêng của họ . Có ai quan tâm đến Vân .. điều này làm Vân đau khổ vô cùng Tôi thật sự chua xót cho số phận của em , cũng hiểu sao trước đây em lại lạnh lùng như vậy . Có lẽ em đã chịu áp lực quá lớn - Vân này , chắc họ có nỗi khổ riêng . Em đừng buồn như vậy nữa được không Vân không nói gì mà lại tiếp tục uống , quất hết chai X.O , tôi cũng không cản em nữa , tôi cũng hiểu cảm giác lúc này của em . Thật sự tôi càng thương em hơn -Em say quá rồi , để cô đưa em về - Hôm nay vui quá , uống nữa đi . Kệ con bé cứ lãi nhãi, tôi kêu phục vụ tính tiền rồi bắt taxi về nhà . Tôi cũng không biết nhà em ở đâu ; với lại cũng khuya qua rồi . Nên đành đưa về nhà mình . Nhìn em nhỏ xíu mà nặng thiệt , tôi té lên té xuống mới đưa em vào phòng được . Để em nằm đó , tôi xuống nhà lấy khăn lên lau mặt cho em Lau xong mặt cho em , lúc này mới được ngắm kĩ khuôn mặt em , thật đáng yêu vô cùng . Vai em run lên , hai dòng lệ em lại tiếp tục rơi , tôi liền lấy tay lau đi -Em ổn chứ ? Gật gật -Nếu có buồn nôn thì nói cô , cô đưa em vào phòng vệ sinh Gật gật . Tôi rút tay ra khỏi mặt em để em ngủ cho ngon giấc thì bàn tay kia liền kéo lại -Ở lại với em được không , cho em gần cô thêm chút nữa . -Được rồi , em ngủ đi . Cô sẽ bên cạnh em mỗi khi em cần mà Tôi nằm xuống bên cạnh ôm em vào lòng . Cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ
|
Không thấy ai đọc tr v mk kh đăng nữa nh mb . Giả sử có ai theo dõi tr thi ns , mk đăng tiếp cho
|
Theo thói quen , chưa đến 6h tôi đã dậy . Nhìn em vẫn đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình . Lúc này tôi mới có dịp ngắm en kĩ như vậy , làn mi cong vút , bờ môi căng mộng làm tôi không kìm được lòng . Rướn mình hôn nhẹ lên môi em , cũng may là em không phát hiện . Tôi khẽ rút tay ra khỏi người em rồi ra ngoài Đầu em muốn nổ tung ra , thật khó chịu . Ngáp ngáp mấy cái . -Ơ , mình đang đâu thế nhỉ ? Vân ráng snghi nhưng chắc do nốc nguyên trai rượu làm em chả nhớ được gì . Nhưng em cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó đã bên em suốt đêm . Nhìn xung quanh căn phòng , được thiết kế rất tinh tế , kết hợp giữa Á - Âu . Đồ dùng được xếp ngăn nắp , em dừng mắt ở chiếc bàn trang điểm . Trên đó có 1 khung ảnh của 1 cô gái đang cười rất tươi , trên tay cầm bó hoa , chắc đây là lúc cô ấy nhận bằng tốt nghiệp . Em khẽ mỉm cười vì biết chính cô đã bên mình chứ không ai khác . Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn nhà , thơm không chịu nổi . Ọt... ọt.... bụng em lại đánh trống rồi , nhìn đồng hồ cũng 8h chứ ít Theo mùi hương , em đi xuống nhà bếp . Bóng ai đó thấp thoáng đang múc đồ ăn ra , nhìn thật đảm đang - Cô -Em dậy rồi hả . Vô phòng làm vscn đi rồi ra ăn sáng . Cô quay sang nhìn nó cười hiền Chẳng hiểu sao nó lại ngoan ngoãn làm theo .10p sau , nó đã có mặt . Lúc này trên bàn ăn có cháo nè , bánh mì ốp la nữa . -Em ngồi xuống đi. Cô đang ngồi trên bàn ăn ra hiệu cho nó -Cô nấu sao , thơm quá -Ừm , em ăn đi . Tối qua uống vậy chắc chưa ăn gì phải không ? Cô vừa ăn vừa nói chuyện vs nó , nó cũng vậy -Dạ Rồi cả 2 chìm vào im lặng . Lúc lúc cô lại nhìn nó xem thế nào , nó cũng tập trung ăn -Em cảm ơn cô vì đã cho em tá túc 1 đêm như vậy nha -Có gì đâu mà . Hì Tiếp tục im lặng tập 2 . Ăn xong tôi kêu em lên phòng đợi tôi , tôi rửa ù cái chén . Em đòi phụ , nhưng tôi biết em còn mệt nên đã bắt em lên cho bằng được Lúc tôi vào phòng mình thấy em đang ngồi dựa lưng trên giường . Mắt em nhắm nhìn qua cửa sổ về nơi xa xăm nào đó . Nhìn em tôi thấy yêu từng khoảnh khắc . -Vân , em còn mệt không ? Tôi ngồi cạnh em -Dạ , ăn cháo cô nấu xong em hết mệt rồi . Nó cố nở nụ cười với cô -Sau này ;, em có chuyện gì buồn thi tâm sự với cô được không . Cô luôn bên cạnh em mà , đừng như hôm qua , hành hạ bản thân mình vậy nữa . Nếu không gặp cô đưa về thì sao không biết Nó không nói gì chỉ đáp lại bằng ánh mắt . Nó nhìn cô hồi lâu rồi tiến lại hôn chụt lên má . Rồi khẽ chui vào lòng cô , mặt áp vào ngực. 2 tay ôm lấy eo cô -Em biết rồi . Đừng rời xa em Cô cũng ôm nó thật chặt , lúc này cô thật sự hạnh phúc . Được ôm nó vào lòng , cô tự hứa sẽ đối tốt với nó , không để nó phải chịu bất kì tổn thương nào nữa Họ cứ ôm nhau như thế cho đến khi điện thoại Vân reo lên. Khẽ rời vòng tay ấm áp của cô ra , là ông quản gia -Tiểu thư đang ở đâu vậy ạ -Có chuyện gì ? -Ông chủ gọi về báo là đã qua đến nơi rồi . Muốn gặp tiểu thư mà gọi cho tiểu thư khôbg được . Tôi phải nói là tiểu thư đang còn ngủ -Được rồi , kệ ông ta đi . Tí nữa tôi về Tút...Tut.... ông quản gia chưa kịp nói hì thêm tôi đã tắt máy rồi -Có chuyện gì sao Vân ? - Không đâu cô -Vân này , sau này em đừng lạnh lùng với cô được không ? -Chỉ cần cô muốn là được mà . Nó cười một cái thật tươi Cô và nó cùng cảm thấy hạnh phúc Nó cũng biết tại sao nó lại như thế khi bên cạnh cô . Nó cũng nghĩ là cô có tc với nó rồi . Nó quyết tâm sẽ tỏ tình với cô . Rồi nó nhấc điện thoại lên nhắn tin cho ai đó . 15p sau cô nghe có tiếng xe đậu trước nhà mình . Tính ra xem nhưng bị tay nó giữ lại -Bạn em đấy . Giờ em phải về . Nay là chủ nhật chắc cô không bận gì . Chiều đi chơi với em nha . Nó vẫn nắm lấy tay cô . -Được rồi . Vậy mấy giờ , ở đâu em . -5h , cô cứ chuẩn bị rồi ở yên đây . Em qua đón . Dứt lời nó hôn phớt lên má cô rồi ra về . Cô vẫn đứng đơ ở đó . Đưa tay lên chạm má mình . 2 làn rồi . Tim mình loạn nhịp cả lên . Người mình nóng bừng . Có lẽ mình thật sự yêu em rồi
|