|
Chương 7: Bạch Thiếu Triết Ngọc nhi đặt ấm trà cùng điểm tâm lên bàn, sau đó rất nhanh chóng đứng phía sau lưng Âu Dương Khánh Ân. -Ngươi chả phải nói sẽ dắt ta đi dạo phố sao, dẫn cả Ngọc nhi cùng đi sẽ vui hơn. Vì chỗ Ngọc nhi đứng là phía sau Âu Dương Khánh Ân nên không phát hiện được biểu cảm của chủ tử mình. Ngọc nhi một bên cười tươi như hoa, không để ý đến mặt của Âu Dương Khánh Ân đã đen đến đáng sợ rồi. -Cũng được. Sau đó đứng lên chuẩn bị ly khai, "Mau bắt hắn lại" đâu đó trong phủ vang lên vô số tiếng rượt đuổi, hô hoán, khiến cả ba bất động thanh sắc. Một hắc y nhân đột ngột xuất hiện, theo sau là một đám quân lính trong phủ tướng quân tiến tới. Thoáng một cái hắc y nhân đã đến bên cạnh Ngọc nhi, thanh kiếm đã đặt lên cổ nàng, mặt không khỏi biến sắc nhìn hắc y nhân. -Lùi lại, nếu không ta giết nàng. -Ngươi dám... Âu Dương Khánh Ân nghiến răng keng két nhìn hắc y nhân, trong lòng thập phần lo sợ, lưỡi kiếm sẽ thương tổn Ngọc nhi, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Quân lính bao quanh hắc y nhân, cơ hồ chỉ chờ cơ hội tóm lấy thích khách. Ngọc nhi trong lòng thầm than không ổn, khẽ cử động, chiếc cổ thon gọn bóng nhẵn bỗng chốc hằn lên vết máu, máu theo đó chảy xuống liên hồi. Nàng thoáng nhăn mặt, dáng vẻ đau đớn nhìn về phía Âu Dương Khánh Ân. Như vừa chợp được cơ hội, hắc y nhân lên tiếng. -Thả người trong mật thất ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. A, một tiếng. Âu Dương Khánh Ân nàng đã biết nguyên do xuất hiện hắc y nhân này. Là muốn cứu Hoan Thần Vũ sao? -Nếu không, ngươi làm được gì? Âu Dương Khánh Ân không đáp ứng, lại hỏi ngược lại. -Vậy để xem ngươì trong tay ta có bao nhiêu mạng. Hắc y nhân cười nhếch mép, tay ấn kiếm về phía chiếc cổ kia, cơ hồ chỉ cần cử động, liền đem cái mạng bé nhỏ của người kia gặp Diêm đế ca ca. Ngọc nhi mồ hôi túa đầy trán. Cái này có phải hơi quá rồi không a? -Này, ngươi định giết ta thật sao? Ngọc nhi thì thầm nhép nhép miệng, ngay cả cử động nhẹ cũng chẳng dám. -Nếu muốn chết thì cứ cử động,ta không ngại hy sinh ngươi để cứu nàng đâu. Nghe đến đây, Ngọc nhi cảm thấy lạnh cả sống lưng, liền im bật. Bọn họ trao đổi thì thầm to nhỏ với nhau, âm thanh chỉ đủ hai người vừa nghe, trong mắt mọi người xung quanh lại nhìn thành Ngọc nhi sợ đến nổi môi không ngừng giật giật. Điều này khiến Âu Dương Khánh Ân càng thêm lo lắng, tay bất giác nắm chặt đến nỗi gân xanh đều nổi cả lên. -Đem nàng ra đây. Âu Dương Khánh Ân gằn giọng, hướng bọn quân lính tướng quân phủ trừng mắt. Chưa đầy nửa khắc sau, Hoàn Thần Vũ được dẫn đến. Hắc y nhân nhìn thấy Hoan Thần Vũ thương tích đầy mình không khỏi tức giận, tay nắm thành quyền run lên, nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Ngọc nhi, gằn từng chữ -Ngươi để nàng ra nông nổi này sao? -Ta...đâu muốn, là quận chúa kia mà. Ngọc nhi cảm thấy lạnh cả sống lưng, sát khí bao quanh hắc y nhân khiến nàng run rẩy, nói chuyện có phần lắp bắp. Âu Dương Khánh Ân một bên lo lắng không ngừng, mắt dán vào thanh kiếm đặt trước cổ Ngọc nhi, chỉ sợ lơ là một chút liền cứa vào cổ nàng. -Người cũng đã đưa đến, ngươi mau thả nàng ra. -Dễ dàng vậy sao? Hắc y nhân nhếch mép, nhìn chằm chằm vào Hoan Thần Vũ -Ngươi... Âu Dương Khánh Ân một trận tức giận. Hận không thể phanh thây hắc y nhân làm trăm mãnh mới hạ được cơn giận của nàng. -Ta thả người ra chẳng khác nào tự hại mình sao? Bị nói trúng tim đen, mặt Âu Dương Khánh Ân chuyển màu. Chỉ cần hắc y nhân vừa thả người, lính của nàng sẽ nhanh tóm gọn hắn, bởi Hoan Thần Vũ đang trọng thương, nhưng kế hoạch liền như thế bị hắc y nhân lật tẩy. -Mang đến cho ta một xe ngựa, khi nào cảm thấy an toàn ta sẽ thả người. -Ta lấy gì tin ngươi? Âu Dương Khánh Ân nhíu mày, còn dám ra điều kiện với nàng sao. Chỉ cần Ngọc nhi an toàn, người liền chết không toàn thây. -Ngươi có quyền không tin sao? Hắc y nhân không trả lời mà hỏi ngược lại. Âu Dương Khanh Ân khoát tay ý bảo làm theo lời hắn. Chiếc xe ngựa được đậu sau phủ tướng quân. Ngọc nhi dìu Hoan Thần Vũ đang hôn mê bất tĩnh, hắc y nhân cầm kiếm kê sát cổ nàng, từ từ lui về phía chiếc xe ngựa. Nhanh chóng áp đảo Ngọc nhi vào xe. Hắc y nhân ra lệnh cho phu xe chạy về phía cổng thành. Không quên nói vọng lại. -Người ta chắc chắn sẽ thả. Âu Dương Khánh Ân nhìn chiếc xe ngựa đang dần khuất bóng, đưa mắt nhìn bọn quân lính. -Mau đuổi theo cho ta, không cứu được Ngọc nhi, các ngươi đem đầu về gặp ta. Nói xong liền một bước đi về thư phòng. Dương Y Nhiên nãy giờ ngơ ngác cũng thất tĩnh, nhanh chân đuổi theo Âu Dương Khánh Ân. Chiếc xe ngựa vừa ra khỏi cửa thành, hắc y nhân một cước đá bay tên phu xe. Lại quay sang Ngọc nhi trừng mắt một cái. -Ngươi ra đánh xe cho ta. Ngọc nhi ôm một bụng ức chế vén màn ra đánh ngựa chạy đi. Trong lòng thầm rủa tên Bạch Thiếu Triết chết tiệt này một trận không thương tiếc. Ân. Hắc y nhân này là Bạch Thiếu Triết. Hoan Thần Vũ cảm thấy đầu mình liên tục bị xốc lên, cố gắng mở to đôi mắt nhìn chung quanh. -Ngươi tỉnh? Bạch Thiếu Triết mừng rỡ, đỡ lấy Hoan Thần Vũ ngồi dậy. Bất quá lại không có sức tựa hẳn vào lòng nàng. -Xảy ra chuyện gì? Đó là câu đầu tiên Hoan Thần Vũ hỏi, nàng bị nhốt ở tướng quân phủ, sao giờ lại. -Vừa mới cứu ngươi ra. Đừng động đậy, vết thương hẳn còn chảy máu. Hoan Thần Vũ không nói gì, cố gắng nhích người nằm xuống, kéo ra khoảng giữa nàng và Bạch Thiếu Triết. Cơn mệt mỏi lấn chiếm khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạch Thiếu Triết một bên bị Hoan Thần Vũ né tránh, tâm không khỏi nhói một cái. Nhìn người kia thiếp đi, nàng nhẹ nhàng kéo đầu Hoan Thần Vũ đặt lên đùi mình, để người kia cảm thấy thoải mái.
|