CHƯƠNG 5 Người nhà họ Kiều ~ ~ ~ ~ ~ Tôi được đón bằng một chiếc xe màu đen sang trọng, một người mặc bộ vest đen tiến lại cúi đầu chào tôi tôn kính, coi bộ tôi có phước được làm con cháu trong một gia tộc giàu có, người đàn ông mở cửa xe , tôi tiến vào trong, xe của nhà giàu có khác, êm ái lại dễ chịu. Chiếc xe lăn bánh một hồi rồi dừng lại, trước mặt tôi là một căn nhà, à không một biệt thự vô cùng lớn. Tôi bước xuống xe, tiến vào trong, đây là thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống cực khổ của tôi, tôi như bị lạc vào trong mê cung, một mê cung ai cũng muốn mình chìm đắm vào, có khi bị lạc vào mà không muốn tìm đường ra. Chừng hai ba chục tên vệ sĩ to con xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh, họ như những tên lính gác trong những tòa lâu đài cổ kính, không một chút động đậy. Tôi tiến vào trong, hai bên vệ sĩ nghiêng mình chào tôi làm tôi có cảm giác trong lòng vui sướng, trước giờ luôn bị người khác xem thường nhưng hôm nay lại được người khác đón tiếp như vậy. Từ ngoài nhìn vào đã thấy là một biệt thự tráng lệ, tất nhiên nội thất bên trong cũng rất đắt giá, tôi biết điều đó nhưng không ngờ lại quá xa hoa như vậy, bên trong này quả thật lộng lẫy như cung điện, tôi chưa từng nghĩ mình có ngày được bước vào trong một biệt thự rộng lớn như vậy. Ông ta ngồi đó vẫy tay kêu tôi lại gần, rồi đưa đôi bàn tay đầy nếp nhăn, gân xanh cũng nổi lên, ông ta nắm chặt lấy tay tôi, tôi giật tay ra nhưng ông ta siết chặt lại, có hơi khó chịu, tôi nhăn mặt nhìn vào ông ta. Đôi mắt ông ta đã nhạt nhòe từ lúc nào không biết, rưng rưng mấy giọt nước mắt, giọng nói khàn khàn của một ông lão tuổi xế chiều, ông ta vẫn dùng đôi mắt ấy nhìn tôi, đôi mắt có chút buồn xót, ông ta trìu mến nói: -Gọi ta là ông nội, con là cháu của ta, nhiều năm nay chắc con chịu nhiều khổ cực rồi. -Ông nội... Tôi vừa kêu ông ta bằng ông nội, trước giờ chưa từng có suy nghĩ mình sẽ có ông, ông nội đang đứng trước mặt tôi. -Sau này con sẽ sống ở đây...~ông vẫn dùng ánh mắt dó nhìn tôi. -Lại một đứa con trôi sông lạc chợ chạy đến nhận là người họ Kiều sao? Lời nói sao lại cay nghiệt như vậy, một người phụ nữ trung niên từ trên lầu bước xuống, ăn mặc trong rất quý phái thượng lưu nhưng vẻ mặt lại quá kiêu căng, bà ta là ai mà lại ngang tàn như vậy. Vẻ mặt ông nội đen sầm lại, đứng dậy giận dữ nói: -Cháu gái của tôi là tôi đưa nó về, cô nên nhớ tôi mới là chủ căn nhà này, ở đây tôi mới là người quyết định. Ông nội đang nổi giận là vì tôi hay sao, ấm áp, ông ấy... Cảm xúc của tôi bây giờ rất lẫn lộn, tôi hoang mang không hiểu chuyện gì, người phụ nữ đó rốt cuộc là ai; cũng rất hạnh phúc vì được ông thật sự coi tôi là cháu của mình. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại tiếp tục xảy ra chuyện. Lại một người nữa bước xuống, người con gái này chắc bằng tuổi tôi ăn mặc hở hang sàng điệu bước lại gần người phụ nữ trung niên ấy. -Lại là con riêng của Papa sao, ông à, có phải ông hết thương đứa cháu này rồi không. Ông có vẻ khó xử, từ từ ngồi xuống, người phụ nữ trung niên ấy cũng ngồi xuống nhâm nhi tách trà nóng trên tay. -Linh Đan là con cháu họ Kiều chúng ta, không thể để nó sống bơ vơ như vậy được... Ông ấy vừa gọi tên tôi, thật trìu mến biết chừng nào, cảm giác này làm tôi phải rung động thật rồi. -Ông mà để nó sống ở đây thì tôi đưa Linh Tuyết rời khỏi đây, tôi cũng muốn biết khi Kiều Minh về ông ăn nói thế nào với con trai cưng của ông. Tôi im lặng nhìn ông, nhìn vẻ mặt bối rối của ông, bàn tay ông từ nắm chặt rồi buông lỏng ra, tôi đều thấy cả, ông bất lực nhìn tôi rồi lại thở dài, ông buồn lòng như vậy là vì tôi, tôi đang gây rắc rối cho ông sao, tưởng rằng sẽ được chào đón, đúng chỉ có ông mới chào đón tôi thôi. -Cha à, con không muốn làm cha khó xử, chẳng phải lúc trước cha cũng giao đứa con hoang kia cho con tiện nhân Diệu Nhu sao, bây giờ cha cứ giao luôn con nhỏ này cho ả, tiện cả mà cha. Người phụ nữ này quả thật rất thâm độc, lời lẽ quá cay nghiệt như từng dao đâm thẳng vào tim tôi, lời nói thì rất ngọt ngào nhưng lại làm người nghe thấy chua cay, bà ta đúng là hiện thân của quỷ dữ. Từ nãy đến giờ, con gái bà ta cũng nhìn tôi rất chăm chú, hai mẹ con họ ăn thịt người sao, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Ông buồn rầu ngồi ở đó, ông đang rất khó xử, hơi thở của ông cũng nhọc nhằn, đây là cái giá tôi phải trả sao, người thật sự quan tâm tôi lúc nào cũng gặp rắc rối.
|
CHƯƠNG 6 Về nhà Hội trưởng, tôi là em -Bà bảo thử xem ai mới là con hoang, ai là đồ tiện nhân? Giọng nói trong trẻo mà không kém phần lạnh lùng sắc xảo,giọng nói này tôi đã từng nghe ở đâu đó. Từ ngoài bước vào trong, một người con gái khí chất cao quý, ngũ quan cân đối, ánh mắt mang một vẻ đẹp huyền bí, những bước đi thanh thoát nhẹ nhàng tiến đến gần ông, vẻ mặc không chút cảm xúc nhìn người phụ nữ đó. Hội trưởng sao lại ở đây, tôi ngơ ngác nhìn cô ta. -Mày dám nói với tao thế à, tao là vợ lớn của cha mày, mẹ mày đến quyến rũ ông ấy, không phải là tiện nhân sao. Mẹ mày là tiện nhân quyến rũ ngàn người sinh ra mày ,chắc gì mày là con cháu Kiều gia. Hội trưởng cười lạnh một cái rồi vỗ tay khinh bỉ,cũng không một chút tức giận vì những lời đó, cô ta bây giờ rất kì lạ, hành động của cô ta mang mục đích gì. Giọng nói lạnh lùng khuôn mặt không tí cảm xúc, cô ta lại quay sang nhìn hai mẹ con họ: -Bà nghĩ mình cao quý lắm sao, việc bà làm ai cũng biết, chỉ mỗi ông ấy là không biết đấy thôi. -Kiều gia này không có tiền của tao mày nghĩ nó còn thịnh vượng như vậy sao, ông ấy có biết tao cũng chẳng thiệt hại gì. Kiều gia xưa nay nổi tiếng là giàu có, tập đoàn Nam Vĩ là tập đoàn lớn thứ 2 trong nước, thời gian thành lập cũng khá lâu, còn đang trong đà phát triển và vô cùng thịnh vượng, nhưng qua những gì bà ta nói tập đoàn Nam Vĩ đang bị khủng hoảng về mặt tài chính, nói như vậy, nếu một tập đoàn lớn như Nam Vĩ thì cần một số tiền rất lớn, hay nói cách khác người đàn bà độc địa này rất giàu, giàu hơn cả Kiều gia, chỉ có Tần gia, vậy nói cách khác bà ta chính là Tần Nguyệt, không ngờ bà ta lại lợi hại như vậy. Hội trưởng cô nên thấy khó mà lui, sao lại cố chấp tranh cãi với bà ta, dù gì cũng không có kết quả. Bà ta bỗng nhìn đồng hồ rồi quay đi vội vã, cô gái tên Linh Tuyết rời đi lúc nào cũng không hay. Ông nội nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của cô ta, lắc đầu rồi thở dài, giọng nói trầm ấm của ông lại cất lên: -Linh San, con nghĩ thử xem ông còn sống được bao lâu nữa, 10 năm, 20 năm, con đôi co với cô ta làm gì, ông chỉ muốn con cháu Kiều gia về với cội nguồn, con là một đứa hiểu chuyện, trước giờ chưa cãi lời ông, bây giờ ông chỉ yêu cầu con một việc... Ông thở dài nhìn tôi, ánh mắt của ông thật trìu mến, chắc ông cũng khổ tâm lắm, nhìn ông thử xem, người được coi là chủ ngôi nhà nhưng không hề có tiếng nói, xã hội bây giờ có tiền có được tất cả, một người như bà ta lại có thể gây khó dễ cho một gia tộc lâu đời, bởi vì sao, đơn giản vì bà ta có tiền. -Con đến đưa cậu ấy về nhà con sống, ông yên tâm rồi chứ, đó cũng là lí do ông gọi con đến đây đúng không. -Cảm ơn con~ rồi hướng về tôi, đôi mắt ông vẫn rất trìu mến -Ông chỉ làm được nhiêu đó, xin lỗi con. Vậy là tôi sẽ sống cùng với Hội trưởng sao, cứ nghĩ đến mà giật cả mình, ngày hôm nay gặp không ít phiền phức với cô ta, còn thấy cả việc cô ấy và thầy Trạch hôn nhau, cuộc đời tôi coi như tiêu rồi, lỡ vì chuyện này mà bị cô ta làm khó dễ vậy thì khó sống yên. ~ ~ ~ ~ ~ -Mami yêu dấu, con về rồi. Giọng nói trong trẻo nhưng không một chút lạnh lùng như lúc nãy, cô ta thay đổi nhanh như vậy sao, đúng thật khó hiểu nhưng lời nói này quả thật rất tình cảm. Trong căn nhà xinh xắn này, tuy không sang trọng như Kiều gia nhưng rất ấm cúng, khác hẳn. Một người phụ nữ gương mặt phúc hậu từ trong nhà bếp bước ra, trên tay còn cầm con dao, tiến lại gần tôi, bà ấy muốn dọa chết người sao, tôi giật mình lùi lại, cô ta tiến lại cầm lấy con dao, nhăn nhó mặt mày, tỏ vẻ khó chịu nói: -Mami, đã dặn người bao nhiêu lần rồi, phải cất dao rồi mới ra đón con, người làm vậy rất nguy hiểm biết không hả. -Tại mami thấy con lần đầu dẫn bạn về nhà cho nên tò mò xíu thôi, mami vội quá mà, lỡ con lại đuổi bạn con về như mấy lần trước thì sao. Vậy là cô ta chưa cho ai đến thăm nhà sao, mình là người đầu tiên đến đây, mà còn ở luôn nữa, sao lại có cảm giác vui vui. Từ nãy đến giờ bước vào nhà mà vẫn chưa chà hỏi, hưm, phải nhanh chóng chào hỏi nếu không sẽ bị xem là không có lễ độ. Tôi nghiêng mình chào bà ấy, có hơi ngượng ngùng giới thiệu: -Cháu là Linh Đan, sau này gọi cháu là Lin, cháu sẽ sống ở đây...(vẫn chưa nói xong) -Ta là Diệu Nhu, mami yêu dấu của Mel, ta gọi con là thỏ con được hông ta,đi mà đi mà. Đây là bà mẹ nhí nhố nhất mà tôi từng biết, tôi khẽ gật đầu, dù gì cũng ở nhờ nhà người ta. -Mà sống ở đây, ôi trời ơi, không lẽ con là...(bà ấy nghĩ cái quái gì thế nhỉ) -Dẹp ngay cái suy nghĩ đó, mami, đó là con riêng của ông ta nữa đấy, sau này cậu ấy sẽ sống ở đây với chúng ta, người nghĩ như thế nào. -Sao, tất nhiên là được, quá được~ cứ nghĩ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà cơ chứ, làm giật cả mình. Bà ấy trông có vẻ hăng hái. -Vì mèo con đã ở đây trước nên làm chị, thỏ con làm em. -Tán thành.~ việc có lợi cho cô ta nên đồng ý nhanh vậy sao, hai mẹ con nhà này đúng là hiểu ý nhau. -Mami cũng tán thành luôn, cứ vậy đi. Hai mẹ con nhà này coi tôi là không khí sao, tôi cũng chẳng thể nói được gì đành chấp nhận số phận. Nhưng nhìn bầu không khí trong ngôi nhà này quả thật ấm áp.
|