Chị Tôi Là Hội Trưởng
|
|
CHƯƠNG 7 Ấm áp Hội trưởng, nhìn cô...à chị ta mà xem, thái độ lúc ở Kiều Gia và ở nhà khác nhau hoàn toàn, ở Kiều gia, băng lãnh, sắc bén, còn chị ta lúc này,có phải đang rất hạnh phúc không, cơ mặt cũng không khó chịu, hoàn toàn không có chút lạnh lùng như lúc sáng, vì lý do gì để chị ta có khả năng đó, khả năng thay đổi cảm xúc nhanh chóng. -Sao nãy giờ im lặng vậy?~chị ta nhìn tôi đôi mắt đen huyền như mặt hồ sâu thẳm, làm tôi có chút ngại ngùng, tôi khẽ cười cho đúng phép lịch sự,rồi cũng im lặng tiếp. -Thỏ con mau đi tắm rồi ra ăn cơm nữa. Cách xưng hô này có phải quá trẻ con hay không, Không ngờ hội trưởng cao cao tại thượng lại vì mẹ mà chấp nhận gọi bằng mèo con, cho thấy chị ấy rất thương mẹ mình. Tôi gật đầu nghe theo, bà ấy cũng gật đầu mỉm cười. ~~~~~ -Ăn ngon không thỏ con, để mami gắp thức ăn cho con. Bà ấy nhìn tôi bằng đôi mắt hiền từ của một người mẹ, bà ấy thật sự xem tôi là người nhà bà ấy sao. Cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt, tôi giương đôi mắt buồn, đôi mắt hổ phách tinh ranh bị lay động bởi một trái tim hiền từ của người mẹ. Tôi vẫn im lặng chị ấy nhìn tôi định nói gì đó rồi lại thôi. - không hợp khẩu vị của con sao - không phải, ngon lắm, cảm ơn. Tôi có chút nghẹn ngào nhìn bà ấy, cũng không thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì. Cảm giác ấm áp từ từ cảm nhận được,tôi thấy mình thật sự may mắn, họ sẽ coi tôi như người một nhà sao.
|
Tôi có phải đã quá lạnh lùng không, sao lại trả lời với người đã quan tâm mình như vậy, vừa nghĩ đến đã thấy dằn vặt, tôi muốn nói lời xin lỗi với bà ấy, nhưng chưa đến cửa miệng đã bị chị ấy khó chịu lên tiếng, giọng nói lạnh lùng vang lên: -Không ai dạy cô cách nói chuyện với người lớn sao Những lời như vậy không phải quá vô tình sao, không ai dạy tôi, đúng vậy, chị ta nói không sai, nhưng như vậy quá tàn nhẫn, chị ấy đang coi thường mình sao, nghĩ mình là một đứa trôi sông lạc chợ, một đứa bụi đời không biết tôn trọng người lớn sao. Tôi không thể tự nhiên nói chuyện với bà ấy vì trước giờ có ai cho tôi được cảm giác như hôm nay, giá như tôi có mẹ mình bên cạnh, tôi đã không phải cô độc giữa dòng đời, tôi luôn phải đề phòng mọi người xung quanh, bản năng sinh tồn mách bảo tôi phải làm như vậy. Tôi chỉ biết cúi đầu, rồi im lặng mong qua chuyện. -Mèo con, thỏ con chắc còn chưa quen với việc này, nên đừng trách con bé Bà ấy lại đưa đôi mắt trìu mến ấy nhìn tôi, tôi vẫn cúi đầu, chị ấy cũng im lặng. -Con gọi ta là mami như mèo con nha, sau này ta sẽ là mẹ con. Ta nói rồi đó, phải nghe lời. Tôi gật nhẹ đầu, tôi rốt cuộc cũng có mẹ như người ta rồi, sau này cũng có thể ngưỡng mặt lên với người ta, tự hào mà nói đây là mẹ tôi. Nghẹn ngào đến không nói lên lời, tôi đang ngập tràn tôi hạnh phúc, ấm áp đến không thể tả
|
|
CHƯƠNG 8 Hội phó xuất hiện Tôi có nghe lầm không, bà ấy thật sự coi tôi là người nhà. Tôi giương mắt màu hổ phách nhìn bà ấy, bà ấy cũng nhìn tôi hiền từ cười, ấm áp thật. Tôi khẽ nói nhỏ trong miệng như không muốn ai nghe thấy, giọng nói có phần nghẹn ngào run run: -Mami...ư.. -Cậu nói nhỏ gì trong miệng thế Chị ấy thật sự rất nhạy bén, như vậy cũng nghe thấy được. Tôi nhìn sang chị ấy, vẫn đôi mắt đen huyền bí ẩn đẹp đến lạ thường, tôi đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn nữa, chị ấy đẹp quá. Bữa cơm gia đình ấm cúng kết thúc, tôi phải lấy tâm lý để chấp nhận sự thật sau này tôi và chị ấy là bạn cùng phòng. ~~~~~ -Cái này của cậu à Tôi không hiểu chuyện gì quay sang nhìn chị ấy, chị ấy lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền với mặt là đồng xu màu bạc, mặt trước in hình một con rồng màu vàng sắc sảo, xung quanh nó là dòng chữ 'Everything has its price' mặt sau in hình một cây xương rồng rồi đưa cho tôi, tôi cũng đưa tay ra đón nhận, chạm vào tay chị ấy rồi, ấm quá. Chị ấy lườm mắt với tôi tỏ vẻ bực bội, tôi lúng túng với vẻ đẹp trước mắt mà quên luôn lời cảm ơn. -Tôi nhặt được nó lúc ra về. -À, ra về... Tôi đỏ mặt nhớ lại chuyện chị ấy với thầy Trạch hôn nhau, không biết phải nói gì nữa. -Thấy hết rồi phải không, cậu sẽ nói cho người khác biết? -Chuyện đó...Cậu với thầy Trạch đang yêu nhau sao? Chị ấy khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, nụ cười rất buồn, tại sao lại như vậy. Giọng nói có chút lạnh lùng bất cần. -Không chỉ hôn, thầy còn hay đụng chạm vào cơ thể của tôi. Nhưng chuyện này liên quan đến cậu sao, cậu sẽ giúp tôi sao.
|
Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi, nhưng qua lời chị ấy nói thì thầy Trạch thật sự là một người rất tồi tệ, đúng với nghĩa là loại người cặn bã,sao lại có thể là thầy giáo chứ. Nhưng chị ấy cũng không chống lại mà cam chịu việc làm này của chị ấy có nghĩa gì, chị ấy là Hội Trưởng không sợ nói người khác không tin, vậy sao lại không nói cho người khác biết mà nói cho tôi biết làm gì. -Cậu nói với tôi làm gì.~tôi tò mò hỏi. -Tại cậu tò mò Tôi đứng hình khi nghe câu trả lời của chị ấy, quá đáng sợ, chị ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác à. Tôi lúng túng cố gắng giải thích, bỗng chị ấy tiến lại gần tôi, tôi toát mồ hôi hột, đỏ mặt. -Cậu ngủ dưới đất. Giọng nói lạnh như băng, ánh mắt màu đen huyền lạnh lùng nhìn tôi, không một chút tình người chị ấy ném cho tôi một cái gối. Tôi gian xảo tiến lại gần, nói với cái giọng gian manh: -Chúng ta là bạn cùng phòng mà.~tôi tiến tới gần tai chị ấy thủ thỉ. Vừa nói dứt lời chị ấy lấy tay dùng sức đẩy mặt tôi ra *bịch* tôi té nhào lộn cổ xuống đất. -Nhưng không phải bạn cùng giường.*cười gian* Tôi tức đến máu không lên não nhưng thấy được nụ cười của chị ấy quả thật rất đáng. -ây da -lại chuyện gì -nụ cười đó xuyên tim tôi rồi Tôi thả thính đây này nhanh nhanh đớp đi, tôi còn lên trên ngủ, dưới đây lạnh quá. -vậy thì chết mau đi, ồn ào. ~~~~~ Tôi với cái nhỏ Sun đang tám chuyện với nhau, nhỏ lúc đầu còn giận vụ bỏ nhỏ về một mình, phải dỗ ngọt một hồi lâu mới chịu huề. Chị ấy không biết giận ai mặt hầm hầm tiến vào lớp. -Hội phó đâu rồi? Con nhỏ Kim đi sau lưng căng thẳng nói: -Mau tìm Hội phó, chúng ta vấn đề quan trọng cần phải giải quyết ngay. Tôi quay sang hỏi nhỏ Sun chuyện gì đang xảy ra mà không hiểu gì hết. -Hội phó là ai vậy, học chung lớp mình sao -Cậu mớ ngủ hả, à mà hôm qua cậu ngủ suốt~ nhỏ bĩu môi -Là tôi, lại gặp nhau rồi. Một giọng nói có chút ngang tàn quen quen nghe ở đâu rồi ấy nhỉ, tôi quay người lại nhìn, Linh Tuyết. Tôi bất ngờ, nhưng ngượng cười nói: -Sau này mong giúp đỡ nhiều... Tôi đưa tay ra, nhỏ nắm lấy, bắt tay. Nhỏ cố lấy sức bóp chặt, tôi đâu thua gì, định ăn hiếp tôi sao,đâu có dễ.
|