Chị Tôi Là Hội Trưởng
|
|
Tôi là Lin mồ côi, à không là bị bỏ rơi mới đúng, suốt 10 năm qua tôi luôn nổ lực phấn đấu và thứ tôi đạt được là học bổng vào một trường nữ sinh danh giá. Trước ngày đến trường, một ông laõ khoảng 60 tuổi đến gặp tôi, ông ấy bảo tôi là cháu ông ta, ông ta bảo sẽ rước tôi về sống cùng ông ấy sau ngày đầu tiên đến trường. Tôi đâu có gì để lừa gạt nên chẳng ngại gì đồng ý. Cậu ấy là Mel, người tôi phải gọi là chị, mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhau. Cậu ấy còn là học trưởng hội học sinh, người vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng, lúc nào cũng là theo mấy cái luật lệ tẻ nhạt, là nổi ám ảnh của lũ học sinh cá biệt. Nhưng hình như ai cũng yêu quý cậu ấy...
|
CHƯƠNG 1 Lần đầu gặp lại có rắc rối Trường nữ sinh danh giá mà tôi tốn biết bao công sức mới vào được, quả không làm người ta thất vọng. Ngôi trường sang trọng, tráng lệ đang trước mắt tôi, quả đúng như lời đồn, nơi đây chỉ dành cho nữ sinh của các gia tộc quyền quý, một số trong đó là con của các nhà thương giàu có, và một phần tử vô cùng nhỏ trong đó có tôi là những nữ sinh được cấp học bổng. Thử hỏi nếu tôi không đạt thành tích cao ngất ngưỡng thì đến khi nào mới có cơ hội được học ở đây. Lúc đầu còn bỡ ngỡ, lúc sau lại ngạc nhiên, nhìn tôi cứ như người nhà quê đấy chứ, nói cũng phải, tôi bị choáng nặng, nơi đây là trường học sao, tôi còn nghĩ đó là một lâu đài đó chứ. Khi tôi bước vào đây, cảm giác cứ như là ở thiên đàng ấy chứ, đúng là không uổng phí công học hành. Nhưng nhìn những nữ sinh ở đây đều là con nhà giàu có quyền quý, nếu như không có thứ gọi là đồng phục thì chắc tôi sẽ quê chết mất. Tất nhiên những thứ tôi coi là 'hàng hiệu' thì đối với họ chỉ là dẻ rách, tôi có phần tự ti một chút. Dẫu có thế nào tôi vẫn rất mãn nguyện vì được học ở đây, đây đúng là một thiên đường. "Xin cậu tin tớ đi". Chuyện gì đang xảy ra, tôi vốn không có tính nhiều chuyện nhưng đằng trước quả thật rất ồn ào. Trước mắt tôi, một nhóm học sinh đang kiểm tra cái gì đấy, à thì ra là tụi hội viên hội học sinh, nói tôi ghét họ thì không đúng nhưng quả thật không có mấy thiện cảm. Cô gái kia có lẽ là vi phạm điều gì trong cái bộ luật tẻ nhạt ấy, cũng may tôi đã xem qua mà tránh, nếu không ngày hôm nay không chỉ mình cô gái kia mà còn có cả tôi. Cái quái gì đang xảy ra thế hả, cô gái kia bị lũ người trong hội học sinh xô ngã rồi, tôi vốn không định xen vào chuyện này nhưng cái bệnh lo chuyện bao đồng của tôi lại bộc phát. Tôi tiến lại đỡ cô gái đó đứng dậy, trước hành động đó tôi bực bội quát: -Thành viên hội học sinh thì hay lắm sao, lấy cái quyền đó là có thể làm người khác bị thương sao? Trước giờ tôi là người vốn không ưa việc ỷ đông hiếp yếu nên lúc nãy có lẽ tôi quát hơi lớn thì phải, mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi, có cảm giác ngạt thở một chút. Một cô gái thấp hơn tôi một cái đầu tiến lại gần nghênh mặt, giọng nói có phần ngang ngược: -Liên quan gì tới cô, khôn hồn thì xéo Tôi vừa nghe được chuyện gì vậy, cứ nghĩ tai tôi bị hư rồi cơ chứ. Nghĩ lại tôi mới thấy quý lũ trong hội học sinh ở mấy trường tôi từng học ghê đấy chứ. Tôi nhớ không lầm thì họ chưa bao giờ dùng cái thái độ đó với người khác, phải chăng do quá giàu có, còn là người trong hội học sinh nên cô gái kia lấy làm kênh kiệu, bây giờ hình như tôi hơi bị thất vọng về ngôi trường này, làm thế nào một người như cô gái đó lại nằm trong hội học sinh cao quý. Tôi cố phải bình tĩnh để giải quyết vụ việc này, tôi, bằng giọng nói dứt khoác, kiên định nhìn thẳng vào mắt cô gái hóng hách đó nói: -Tôi cứ thích xen vào thì thế nào? Lại một cô gái nữa tiến lại, cô gái này ốm tong teo nhưng lại nói với cái giọng vô cùng hóng hách: -Cô nghĩ mình là ai, nơi này do chúng tôi quản, không đến lượt cô xen vào. Cô gái này, cô ta nghĩ mình tài giỏi vậy sao, chỉ là thành viên hội học sinh thôi có gì phải hóng hách. Nếu ở trường cũ, nhất định tôi sẽ dạy cho hai cô gái hóng hách này một bài học đáng giá. Nơi này nhờ tôi lo chuyện bao đồng mà trở nên đông người, khá nhiều người bao vây chúng tôi, tôi có một chút khó chịu, tôi rất ghét cái cảm giác này, nó là tôi cảm thấy tự ti phần nào. Bỗng một cô gái bước đến, bọn nữ sinh dạt ra hai bên. Cô ta là ai, tôi không quan tâm nhiều đến vậy, tôi chỉ thấy mỗi việc người con gái này mang một khí chất vô cùng cao quý. Cô ta tiến lại khá gần tôi quan sát, tôi có chút mất tự nhiên. Một cô gái khác trong nhóm người trong hội học sinh lúc nãy tiến lại gần cô ta, giọng nói có phần e ngại: -Hội trưởng, có chút việc nhưng sẽ giải quyết mau thôi. Hội trưởng, cậu không cần bận tâm.
|
CHƯƠNG 2 Hội trưởng là cô ta sao? -Không cần bận tâm?, cô ta có vẻ khó chịu nhìn cô gái đó nói. Tôi lúc này thấy khá thú vị rồi đấy, coi bộ cô ta là người được nắm quyền ở đây. Trông cô ta có vẻ lạnh lùng sắc xảo, ánh mắt kiên định, nhạy bén làm ba cô gái kia có phần e ngại. -Chuyện này cứ để tôi giải quyết, cậu... Cô gái coi được nhất lại lên tiếng thì bị ánh mắt cô ta làm cứng họng. Bằng giọng trong trẻo nhưng lại rất lạnh lùng: -Nếu giải quyết được thì đâu ồn ào thế này.(quay sang nhìn cô gái lúc nãy) Có chuyện gì. Cô ta đúng là lời lẽ sắc bén, làm được chức hội trưởng coi bộ cô ta rất giỏi, trông cô ta có vẻ rất đáng để tin tưởng. Tôi nghĩ thế đó, ít nhất cô ta cũng không hẳn là người xấu, tôi nghĩ mình muốn coi cô ta giải quyết vụ này như thế nào. -Cô gái kia nhuộm tóc như vậy là trái với quy định, tụi tớ chỉ ghi tên vào sổ nhưng cô ta lại không chịu nên nằm ăn vạ đó thôi. Còn cô gái này thì lo chuyện bao đồng không đáng quan tâm.~nói như đúng rồi vậy, lũ người này đúng là ức hiếp người khác mà. Tôi khó chịu lên tiếng, đúng là không thể bình tĩnh được nữa: -Chính mắt tôi thấy các cô xô bạn nữ sinh này, còn nói người ta ăn vạ. Hình như cái cô Hội trưởng này, cô ta không hề quan tâm những gì tôi nói, trông cô ta như khinh thường tôi vậy. Cô ta tiến lại, phủi bụi trên người bạn nữ sinh lúc nãy, ít nhất cô còn có lòng người. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng: -Đây là tóc nhuộm thật sao? Cậu không đọc nội quy sao? Bạn học à, đến lúc cậu phải lên tiếng rồi đó. Nhưng có thật đó là cậu không đọc nội quy sao, nhìn cậu rụt rè như vậy không thể nào là bọn cá biệt đó chứ. Mau trả lời đi, đúng là rơi vào phiền phức thật. -Đây là tóc thật, tớ là con lai... -Kim, cậu nghe rồi chứ.(cô ta cúi thấp đầu về phía bạn học đó ra vẻ hối lỗi). Mong cậu thứ lỗi, đã làm phiền cậu, tôi thay mặt họ xin lỗi cậu. Nhìn cô ta lạnh lùng, khí chất lại cao quý như vậy không ngờ lại cúi đầu xin lỗi người khác, chuyện này đúng thật là thú vị. Nhưng rõ ràng lũ người hóng hách kia gây lỗi sao không bắt xin lỗi mà lại xin lỗi, vì cô là Hội trưởng nên mới làm mấy việc này để đánh bóng tên tuổi mình sao? -Chúng ta về lớp thôi. Cô ta nói xong rồi bước đi, ba cô gái kia cũng nối bước theo sao. Nhìn cách cô ta giải quyết đúng là có phần tình người. Cô ta không hẳn là người xấu nhưng tôi bị dị ứng với mấy người xung quanh cô ta, đúng là không thiện cảm. -Bạn học chúng ta làm bạn được không?. Trông cô bạn này có vẻ không gì để nghi ngờ, càng nhiều bạn càng vui chứ sao. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, tôi liền trả lời ngay:"tất nhiên" -Mà lúc nãy sao lại giúp tớ, bạn học cậu không sợ tớ làm liên lụy cậu sao? -Gọi tôi là Lin đi, chúng ta là bạn rồi, sau này không cần khách sáo. -À quên mất, tên tớ là Sun. Cậu là học sinh lớp nào vậy? -Học sinh năm nhất, lớp A. -Trùng hợp thật, có khi nào là định mệnh không ta. Cuộc trò chuyện này có vẻ giúp tôi lấy lại tự tin, cứ nghĩ một nữ sinh được cấp học bổng như tôi sẽ không có bạn, bị cô lập chứ.
|
CHƯƠNG 3 Gặp Hội trưởng, ghen tị và đau Đúng là trùng hợp thật, sao lại học chung một lớp chứ, lần này đúng là không yên ổn mà học được rồi. Coi cái bộ mặt của lũ người kia như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, trong lòng có một linh cảm không tốt tí nào. Có khi nào bị trả thù không, đúng là rước họa. -Chào cả lớp, lớp chúng ta có 2 bạn mới, các em giới thiệu về mình đi. Cái cô bạn mới quen biết của tôi hình như lấy lại được bình tĩnh sau vụ hồi nãy nên cũng hoạt bát hẳn ra. -Tớ là Jacmin Phạm. Các mọi người cứ gọi tớ là Sun là được rồi. Sau này mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn. Cô ta ngồi cuối lớp nhưng rất nổi bật, tại sao tôi lại chú ý tới cô ta như thế chứ, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng cô ta rất lôi cuốn người khác. -Tôi là Linh Đan, sau này gọi tôi là Lin. -Được rồi, bây giờ Jacmin Phạm ngồi cạnh Thảo Trang nhé.(Sun ghé tai cô nói nhỏ:"sau này cô cũng gọi em là Sun nhé") Thảo Trang sao, hình như Sun đen đủi rồi, không phải trùng hợp vậy chứ, cái con nhỏ Kim gì đó mà Hội trưởng gọi là cô ta sao, lần này coi bộ Sun bế tắc toàn tập rồi. Xung quanh nhỏ là những người lúc nãy, con nhỏ lùn tịt kia là Diệu Thúy, còn con nhỏ ốm tong teo kia là Kiều Trâm, hai cặp mắt của hai nhỏ đó nhìn tôi và Sun rất căm hận, Sun tội nghiệp của tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống: -Rất vui được gặp cậu, tớ gọi cậu là Kim nhé. Màn chào hỏi ấn tượng nhỉ, xem ra cậu ấy giả nai cũng rất giỏi, mặc dù con nhỏ Kim hóng hách đó không trả lời như cũng không làm gì quá đáng, như vậy cũng tốt. Vấn đề bây giờ là trong lớp chỉ còn một chỗ ngồi, tôi sẽ ngồi cạnh cô ấy sao, có phải là quá may mắn rồi không. -Linh Đan, em ngồi cạnh Hội trưởng nhé. Tuy trong lòng khá vui nhưng bây giờ tôi thật sự rất khó chịu, tôi quay sang cô chủ nhiệm, tôi không muốn làm cô khó xử nên nói nhỏ vào tai cô:" Em rất ghét bị người khác gọi bằng tên thật, chẳng phải em đã bảo sau này gọi em là Lin rồi sao?". Tôi biết cô chủ nhiệm là một người tốt nhưng tôi là vậy, điều tôi không thích xin đừng vi phạm. Chắc cô chủ nhiệm sẽ buồn tôi lắm nhỉ, nhưng tôi mặc kệ tất cả. Tôi rất khó chịu khi người khác gọi bằng cái tên đó vì chắc gì đó là tên của tôi, tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, kí ức của tôi từ đó cũng bị khóa kín, tôi nghĩ tên mình là Linh Đan vì hằng đêm tôi mơ thấy một giấc mơ, người trong giấc mơ đó gọi tôi là Linh Đan. Còn một sự thật nữa, suốt 10 năm qua tôi không hề biết mình mang họ gì, nhưng khi ông ta đến, có phải những chuỗi ngày bi thương của tôi sẽ không còn nữa. Tôi ngồi xuống, ngồi cạnh Hội trưởng, tôi nghĩ chắc mình sẽ chết vì ngạt thở mất, vị trí tôi đang ngồi là vị trí bao người ao ước mà không được, cô ta chắc phải tài giỏi cực kì, không thì cũng sẽ rất giàu, cô ta luôn được người khác đón nhận điều đó là tất nhiên, dòng suy nghĩ đó làm tôi đau lòng, tôi thật xấu xa, tính đối kỵ đó vẫn không bỏ được, tôi không nên nhìn cô ta nữa nếu không tôi lại ghen tị với những gì cô ta đang có. Tôi nằm xuống ngủ, mặc kệ tất cả, mặc kệ những gì xảy ra, tôi hơi bị mệt mỏi, hôm qua suy nghĩ những điều ông lão đó nói, có thật ông ta nói ông ta sẽ cho tôi một gia đình không. Một gia đình thứ ai cũng có nhưng riêng tôi vẫn chưa biết cảm giác có gia đình như thế nào, tôi lại nói sai nữa rồi là tôi quên mất cảm giác bên gia đình chứ, cuộc sống tôi đã trải qua quá khó khăn, không cha mẹ bên cạnh, tôi tự mình lo cho cuộc sống của bản thân, thứ tôi đã trải qua không ai có thể hiểu được, 10 năm nay tôi sống trong địa ngục tôi mong mình một lần được sống một cuộc sống bình thường như bao người, có lẽ như vậy đã được gọi là thiên đường... -Em học sinh mới kia, dám ngủ trong giờ học của tôi sao, mau lên bảng giải cho tôi bài toán này. Bà cô kia chắc là cô toán, trông bà cô có vẻ khó chịu, có gì mà lại la hét ầm ĩ thế, bà cô này nghĩ mình làm cô thì hay lắm sao. Phá hỏng giấc ngủ của tôi lại bắt tôi giải toán, có lẽ tôi bị người khác nhắm trúng rồi. Bao nhiêu con người đó, sao nhất định phải là tôi...khoan đã mấy bài toán này...
|
CHƯƠNG 4 Tình cờ bắt gặp Hội trưởng sau buổi học Mấy bài toán này toàn là toán nâng cao, đây mà dành cho học sinh năm nhất như tôi sao, không phải, đây chắc chắc là bị người khác nhắm tới. Tôi cầm viên phấn lên viết vài dòng rồi thả viên phấn xuống đất làm nó gãy làm ba, tôi tiến lại bục giáo viên, bà cô toán nhìn tôi ngạc nhiên, tôi cũng tỏ vẻ khó chịu, bà cô lùi lại vài bước, tôi bước về chỗ, trước đó tôi còn để lại một câu:"mấy bài toán này đơn giản quá, sau này, muốn làm khó tôi thì kiếm mấy bài xứng tầm với tôi". Tôi có phải quá kiêu ngạo quá không, nhưng tôi là vậy, rõ ràng là bà cô này muốn tôi giải không được bài toán này nên mới cho đề 'khó' như vậy, nhưng bà cô này quá coi thường tôi rồi, tôi là đứa rất thích tìm hiểu, mấy bài này tôi đã xem qua lâu rồi. Tôi có cảm giác mình bị quan sát, giương đôi mắt màu hổ phách, tôi nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đều hướng nhìn về phía tôi, tôi thấy thiếu tự nhiên và mất bình tĩnh. Tôi thích được người khác quan tâm, nhưng như thế này thì quá đáng sợ, những ánh mắt đó có phần làm tôi thấy sợ hãi, họ đang nhìn chằm chằm vào tôi, khó chịu quá. Bà cô toán sau vụ hồi nãy cố lấy lại bình tĩnh, tôi nghĩ bà cô này chắc sẽ tức dữ lắm, nhưng điều tôi đang lo ngại là có người thật sự muốn gây rắc rối cho tôi. -Cậu cũng giỏi thật nhưng đừng kiêu ngạo như vậy. Hội trưởng, cô ta đang nhắc nhở tôi sao, trước giờ chưa ai nói những lời đó với tôi, một đứa mồ côi, nghèo hèn nên luôn bị người ta khinh thường. Cô ta khen tôi sao, sao lại có cảm giác rất vui sướng đến vậy, tôi cũng rất tò mò cô ta rất cuộc là loại người như thế nào... Tôi tiếp tục ngủ, mấy tiết học trôi qua cũng rất nhanh chóng. ~ ~ ~ ~ ~ -Lúc nãy cậu giỏi thật đấy, Lin. Đây cũng là một lời khen nhưng sao hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, tôi hôm nay làm sao thế. Tôi rất ít bạn bè, Sun là người bạn tôi quen đầu tiên khi đến trường này, từ trước đến giờ, ai đến làm bạn với tôi đều chê tôi nghèo hèn thì sao xứng tầm với họ, bạn của tôi đều là những đứa trẻ đường phố, cũng may tôi có bản lĩnh nếu không sống trong cái xã hội đầy vật chất và quyền lực này, tôi khó mà tồn tại được. Bất giác lại hỏi Sun, tôi bỗng không suy nghĩ mà nhìn nhỏ hỏi rằng: -Tôi không giàu có, cậu có coi thường tôi không? Tôi điên rồi sao, tự nhiên lại hỏi câu đó, chắc người bạn này sẽ rất khó xử, lỡ sau này nhìn mặt nhau cũng khó nói chuyện. Những mà câu trả lời của Sun làm tôi rất vui, tôi được xoa dịu phần nào. -Tớ không có lí do gì để coi thường cậu cả. Sun nhìn tôi rồi cười, nụ cười rất chân thành, cậu không nói dối đúng không. Tôi thấy mình được an ủi, Sun không coi thường tôi như bao người khác. Tôi vui mừng không biết phải nói gì với Sun, tôi nhìn Sun, khẽ nói:"cảm ơn". Con điên này bất giác nhảy tung lên, Sun không lẽ bị tâm thần sao, có chuyện gì mà háo hức thế. Nhìn Sun như lượm được vàng, có gì mà vui sướng. Rồi bỗng nhiên, nói năng lung tung, nhỏ này dấu bệnh sao? -Đẹp trai quá, Lin, đó là thầy Trạch dạy môn văn khối mình đấy, nhìn từ xa trông cũng rất đẹp trai. Hình như ngày mai có tiết của thầy ấy đó. Con nhỏ này không ngờ lại mê trai thế, thấy trai là sáng mắt. Tôi lắc đầu nhìn nhỏ, thầy Trạch cũng đi xa rồi ngóng theo làm gì, con nhỏ này bệnh nặng lắm rồi. Tôi đưa tay vào túi, rơi mất nó ở đâu rồi. -Xin lỗi, cậu cứ về trước đi. Tôi quay vội về lớp học, Hội trưởng, cô ta còn ở đây, đã trễ thế này sao vẫn chưa về nhà, vì là Hội trưởng nên cậu bận rộn thế sao. Sao lại suy nghĩ tới cô ta làm gì, tôi phải tìm thấy nó rồi mau chóng về nhà 'để có gia đình'. Khoan đã, người đó không phải là thầy Trạch sao, sao thầy ấy lại ở cùng cô ta. Tôi nấp sang một bên, thầy Trạch tiến lại gần Hội trưởng, 'gì chứ', tôi hoảng loạn lấy ta che miệng lại, hai người họ đang hôn nhau sao, họ làm vậy ngay trong lớp học sao. Âý tiêu rồi, hình như tôi bắt gặp ánh mắt của cô ta nhìn mình. Tôi chạy một hơi ra khỏi đó, đúng là thấy cái không nên thấy, tôi cố xóa bỏ cái hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.
|