Chị Tôi Là Hội Trưởng
|
|
Tôi nghiêm túc làm bài, nên chỉ 15phút là xong, thời gian rảnh để làm gì, ngồi không cũng chán, tôi nằm xuống ngủ. Hưm, nằm tư thế này, tôi hé mở mắt ra nhìn chị, đẹp quá, sao lại có người đẹp đến như vậy, góc độ nào, tư thế nào cũng đẹp. Chị nhìn ra phía ngoài cửa sổ, gió thổi làm cho cây cổ thụ già xôn xao, từng lá lắc lư theo tiếng chim hót, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, rơi vào đôi mắt buồn của chị, chị ấy đang suy nghĩ gì, sao lại u sầu như vậy. -Hết giờ làm bài, tất cả bỏ bút xuống. Vẫn cái lạnh lùng, nghiêm túc, không chút chờ đợi. Chị ấy vẫn tiến lên bục giáo viên, hai tay kính trọng đưa giấy kiểm tra cho thầy Trạch *chạm*, chị vẫn không phản kháng gì, vẫn ánh mắt đó, khuôn mặt không cảm xúc. Hưm, ông thầy này không biết xấu hổ sao, đáng ghét. ~~~~~ -Mel, cậu định giải quyết việc này như thế nào.~ Kim -Chuyện có gì đâu...~Mia -Là do họ coi thường nữ sinh chúng ta~ Diệu Thúy -Đúng đó~Kiều Trâm
|
Có chuyện gì mà ồn ào vậy, tôi đang loay hoay với đống rác này, tụi con nhà giàu đúng là ăn ở không, sống không nề nếp gì hết, phải có ý thức một chút chứ. Sao mà nhiều dữ vậy trời, trong lúc đang than thở, bỗng nghe tiếng chị, mình bị ám ảnh sao, sao tối ngày cứ nghĩ đến chị hoài. -Chọn người đi... Thật sự là giọng nói lạnh lùng đó, giọng nói phát ra từ phía ban công, tôi tìm lên, thì thấy đám người trong hội học sinh và chị. -Tớ, Trâm, Thúy, Mia, và cả Mel chỉ có 5 người vẫn còn thiếu một.~ Nhỏ Kim với cái giọng điệu hụt hẫng nói. -Đủ rồi.~ Chị nhìn về phía tôi- còn không mau ra. Bị phát hiện rồi à, nhạy bén vậy sao, sau này nhất định kiếm ông già tính sổ mới được. Tôi bước ra ánh mắt của từng người nhìn tôi dò xét, nhỏ Trâm và Thúy.bĩu môi, nhỏ Kim nói với cái giọng phách lối: -Cậu ta có đủ khả năng sao. -Đủ chứ...~Nhỏ Mia cười. -Có chuyện gì cần tôi giúp sao.~tôi cười nham hiểm tiến lại gần chị. Nhỏ Kim xen vào giữa che trước mặt tôi, mặt mày nhăn nhó. -Ừ... về thôi, mai tính, trễ rồi.~ Chị ấy châu mày nhìn tôi. -Vẫn chưa cho tôi biết mình phải giúp gì mà. -Cậu im lặng là giúp đỡ nhiều rồi.~Nhỏ Mia vỗ vai tôi cười.
|
|
Trên đường về, tôi cố gắng hỏi chị, chị vẫn một mực im lặng, tôi là không khí sao. 12h trưa nóng oi ả, tôi sắp thành xác khô rồi. Vội vàng chạy nhanh ra đứng trước mặt chị, tự nhiên đỏ mặt, có lẽ là do trời nóng quá. Chị ấy nhìn tôi, tôi nhìn chị ấy, ngượng ngùng sao đấy, chị kéo lấy tay tôi lôi vào quán hàng kem. -Tôi muốn ăn... -Vậy ngồi đi, tôi đi mua. Bỗng nhiên cảm thấy mình như con sen, trước giờ đâu vì ai mà mình phải tự nguyện như vậy. Hồi nãy đi nhanh quá quên hỏi chị thích vị gì, bây giờ quay lại hỏi có phải hơi kì cục không. Tôi như người điên mất trí, đứng vò đầu bứt tóc trước quầy kem. Chị bán kem nhìn tôi không chớp mắt, thôi thì mình thích vị gì thì mua vị đó. Tôi tiến đến chỗ chị ngồi, phải nói người thông minh chọn chỗ có khác, ngồi kế bên cửa sổ, gió thổi mát dịu, còn có thể ngắm người bên ngoài. -Vị vani cả thân cây kem cũng màu trắng sao...~ Chị ngạc nhiên nhìn tôi -Không thích à. Để đi đổi cho. Tôi nghĩ chị không thích chứ, vị này không ngon sao. Chị nghiêng đầu sang một bên, cười nhẹ, tuy như vậy thôi mà tâm trí tôi rối bời hết. -Ai nói vậy, sao cậu biết sở thích của tôi. Nói như vậy tôi và chị có cùng một sở thích sao, trong lòng thấy hơi vui..kem hôm nay sao ngon vậy trời.
|
-Ngon không... Chị gật đầu không nói gì chỉ mỉm cười, cách chị ăn kem chẳng khác nào một đứa con nít. Tôi nhìn chị, lúc này chị không có một chút lạnh lùng, nụ cười rất chân thành, dễ thương ghê, phút chốc đã ăn hết ly kem rồi sao. -Ăn nữa không tôi đi mua. Chị lắc đầu rồi nhìn sang ly kem của tôi, còn nguyên mà cũng phải, từ nãy đến giờ chỉ lo nhìn chị, đầu óc tôi không biết từ khi nào mà lúc nào cũng nghĩ đến chị. Chị không lời nào cầm lấy ly kem của tôi, hành động của chị làm tôi ngạc nhiên hứng thú, chị nhìn tôi, vẻ mặt ngây ngô của chị làm tôi phì cười. -Tiếc sao...~ Chị lườm mắt với tôi, sao lại có người háo ăn đến đáng sợ vậy. -Đâu có.~ tôi cười trừ. Quý cô của tôi cứ như vậy không quan tâm đến ai mà ăn ngon lành, vừa ăn lại vừa cười nhẹ. Không ngờ một người dáng vẻ mảnh mai mà ăn nhiều đến vậy, ai lại nghĩ chị ấy đã ăn hết 5 ly kem cơ chứ. ~~~~~ Tôi cùng chị đi về nhà, vừa đói vừa mệt, trông chị sắc mặt không chút mệt mỏi, còn tươi tắn hẳn ra. Tôi từng bước nặng nề bước vào nhà, Mami yêu dấu ra đón, giọng nói ấm áp làm dịu đi cái mệt mỏi -Đói bụng chưa, vào rửa sạch tay rồi ra ăn cơm. -Mami, hôm nay có gì vui sao. Chị ấy khó hiểu nhìn bà ấy, tôi cũng muốn hỏi lắm cơ, từ nãy đến giờ bà ấy cứ cười suốt. -Không có gì. ~~~~~ -Ăn mặc đẹp như vậy làm gì. Chị ấy thắc mắc nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới, tôi có lạ lắm sao. -Công việc thôi. Tôi rời đi nhanh chóng, chị cũng không nói gì, cầm lấy quyển sách gì đó trên kệ rồi ngồi trên giường chăm chú đọc. Định trêu chị một chút thì điện thoại trong túi lại reo lên.
|