Duyên Phận
|
|
Bà ba bước vào phòng thì thấy quần áo lung tung ở dưới đất còn nghe tiếng rên nữa nên ngay lập tức vén màn ra, nhìn thấy cảnh tượng đen tối của con mình và lành mà không khỏi bàng hoàng
« con đang làm gì vậy?»
Lành liền đẩy mạnh người trúc ra kéo chăn đắp lại , Trúc vẫn như chưa biết chuyện gì mãi đến khi bà tát mạnh vào mặt mới tỉnh
Nhìn lành mà vô cùng sốc : má à , con ....con...đang làm cái quái gì thế này
Bà ba: ta cũng đang muốn hỏi con đây...con ơi là con...sao sống nổi đây
Trúc liền qùy xuống chân bà : con xin lỗi tại con say quá nên không biết mình làm gì nữa ...con đáng chết mà (không ngừng đánh vào mặt)
Lành vội xuống giường lấy quần áo rồi mặc vào bước lại ,cuối dập đầu xuống đất
« là lỗi tại con...con xin bà đừng trách cậu...»
Bà ba định tát vào mặt lành thì bị tay Trúc giữ lại
« không là lỗi tại con...Lành không có lỗi gì hết...»
Bà ba: con còn dám bên vực cho nó, thứ đũa móc mà tròi mâm son....hôm nay ta phải cho nó biết tay...
Bà lấy roi quất vào người lành, Trúc vội ôm lấy cô mà nhận hết, chuyện ầm ĩ cả lên làm cho mọi người chạy qua xem
Bà cả: bộ mẹ con em không muốn cho ai ngủ hay sao hả?
Bà Tư nhìn thấy Trúc ôm và che trở cho Lành mà nổi máu ghen đi nhanh lại kéo người Trúc ra mà nắm chặt lấy đầu Lành
« cái con quỷ cái này.. Mày hết người dụ dỗ hay sao mà đi mồi chày cậu ba hả...con qủy cái...»
Trúc ngay lập tức xô và đẩy bà ta ngã xuống đất
« Lành em ...có sao không?...»
Lành vừa đau vừa khóc như mưa, Trí vốn canh me Lành dữ lắm nào ngờ cô lại làm vậy nên cũng vô cùng tức tối
« không ngờ một thằng có ăn có học như mày lại làm chuyện tồi bại với con ở như vậy hả...»
Hắn đấm vào mặt Trúc làm cô ngã xuống đất ,bà ba vội cản lại
« con có sao không?»
Lành: là lỗi của con , tất cả là lỗi của con...xin cậu hai đừng đánh cậu ba nữa...
Bà cả: mày còn dám mở miệng ra nói
Bà Tư đánh liên tiếp vào người cô, Trúc muốn qua can nhưng bị bà ba giữ lại
« đừng đánh nữa...tha cho em ấy đi...tôi xin các người đó...»
Trực thấy tội quá liền chạy lại kéo hết bọn họ ra
« đừng đánh nữa ...đánh chết nó phiền phức lắm...»
Trí liền lấy súng ra chỉ thẳng vào đầu Trực
« tránh ra..»
Trực bị vợ mình lôi ra đánh tới tấp vào người : sao hả nó bị đánh anh đau lòng lắm phải không?...hả...
Trực bị đánh mà không nói được câu nào trước bà vợ hung dữ của mình. Trí chỉ súng vào đầu Lành
« cái con tiện nhân này cần phải bị trừng phạt thật nặng để làm gương cho kẻ khác...»
Hắn lên cò, Lành đưa mắt nhìn sang Trúc ý như muốn từ dã,
Trúc: anh định làm gì hả?
Trí: mày nghĩ coi tao nên ban cho nó mấy phát hả...(cười)
Đám gia nhân trong nhà ai nấy đều đau lòng xót xa trước cảnh tượng này nhưng vì thấp cổ bé họng nên đành phải nhắm mắt mà chịu.
Trúc cố gỡ tay má mình ra chạy lại giằn co với Trí, mũi súng quay sang người này đến người khác làm ai cũng sợ xanh mặt
« tôi cho anh biết nếu anh làm hại đến em ấy thì tôi sẽ liều mạng với anh đó»
Trí: để coi ai chết cho biết
Cuối cùng thì cò súng cũng bị bóp mạnh một cái lên nốc nhà , làm cho mọi người phải ôm đầu ngồi xuống
|
Ông Kinh đang ngủ say như chết cũng phải giật mình đi qua coi có chuyện gì.
Trúc giật được súng đạp vào người trí một cái làm hắn đập đầu vào cạnh bàn đỗ máu
Hắn ôm cái đầu máu me : bọn ăn hại tụi bây còn đứng đó mau bắt nó lại cho tao.
Trúc liền chỉ súng lên : không ai được tới gần ...nếu không tôi bắn đó
Bọn đầy tớ vốn không có ý bắt cô nên không tới gần, thấy vậy Trí liền nắm lấy đầu Lành
« mày không bỏ súng xuống tao sẽ giết nó ngay lập tức»
Bà bà: trúc nghe lời má bỏ súng xuống đi con
Bà cả: mày ăn gan hùm hả thằng hai mày cũng dám đánh
Bà Tư và chị cả : thứ không có liêm sĩ như nó thì nói làm gì giết nó đi
Trúc nhìn Lành đau đớn mà không chịu nổi
|
Chapter 4: cuộc chạm trán không ngờ Trúc nhìn Lành mà đau xót
« nếu anh giết em ấy ...thì tôi sẽ...»
Trí cười nhạo: mày sẽ làm gì hả?
Trúc: tôi sẽ chết theo cô ấy...
Cô đưa súng chỉ vào đầu mình làm bà ba hoảng hốt
« Trúc con làm gì vậy? Mau bỏ súng xuống đi con đừng làm má sợ ...Trúc..nghe lời má đi con...»
Trí : tốt nhất mày bóp cò đi...nhanh lên...
Lành liên tục lắc đầu: đừng mà cậu...em xin cậu mà...
Trúc: má con xin lỗi...con đã làm sai hại Lành ra nông nổi như vậy con..(khóc)..con....con ...không còn mặt mũi gì nhìn mọi người ,nhìn em ấy và Má nữa...
Bà cả thấy có vẻ như trúc sẽ bắn thật nên lo sợ không biết phải nói sao với ông hội đồng Bá nên nhỏ giọng nói
« Trúc con bình tĩnh đi...chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng đâu con...má sẽ giải quyết cho con mau bỏ súng xuống đi»
Bà Tư: phải đó...má sẽ không đánh con Lành nữa là được rồi...
Trí: hai người bị gì vậy? Nó không dám bắn đâu
Ông Kinh đi vào, lôi người Trí ra tát thẳng tay vào mặt làm hắn say sẫm
« ở đây chưa tới lượt mày làm chủ ,mau căm miệng lại nếu không tao sẽ bắn mày trước hết...»
Trí sợ xanh mặt đứng sang bên
Kinh: con còn không bỏ súng xuống
Trúc nhìn ông nhưng không bỏ súng xuống, nên ông đi lại cằm lấy cây súng rồi cười lớn làm mọi người khó hiểu
Bà cả: ông cười gì vậy?
Ông vỗ vai Trúc : xem ra con đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi, giỏi lắm...coi như con không làm ta bẻ mặt...tốt lắm...
Trúc: cha à con...
Kinh: con Lành là làm theo lệnh của tôi, tôi bắt nó lên giường hầu hạ thằng ba đó
Bà Tư: ông nói thật không?
Trí: cha sao cha có thể làm vậy được?
Kinh: sao không được ...
Rồi ông đi lại giường kéo tấm chăn quẳn xuống đất ,nhìn lên vết máu vẫn còn ướt trên chiếu mà cười
Trúc: cha à là lúc đó con say quá không biết sao lại làm như vậy được cha tin con đi...
|
Lành vẫn đang cuối đầu sát đất, ông Kinh liền bảo đám gia đinh đi ra hết ra lệnh cấm không cho ai tiết lộ chuyện này ra ngoài hết.
Chị cả: cha nói là cho thằng ba ngủ với con Lành hả ...
Kinh : ừ....
Bà Tư giận dữ: sao có thể như vậy được
Bà ba: ý ông là sao em không hiểu?
Ông Kinh cười : chẳng phải bà bảo nó chừa từng đụng chạm với đàn bà rồi còn gì?
Bà ba tức tối: ông...ông hại nó rồi...sao sống nổi đây trời ơi
Trúc vội qùy xuống chân bà : con xin lỗi
Nhưng bị ông Kinh kéo đứng lên
« con có lỗi gì đâu mà xin...đứng lên đi..»
Bà cả: ông thật là...bọn người ở trong nhà mà biết thì loạn lên hết...
Kinh: có gì đâu mà các bà lo, làm quá lên, tôi chỉ muốn con trai mình mạnh mẽ lên ...từng trãi trong chuyện chăn gối một chút để khi lấy con gái ông hội đồng Bá về mà làm chủ áp chế nó đừng để nó xỏ mũi dắt đi...vì chồng chính là ông trời...chồng bảo dạ thì phải dạ bảo vâng thì bảo vâng mới được...
Bà cả: ông tưởng mình cưới dâu sao? Là nó đi ở rễ đó...ở đó mà...
Kinh: vậy bà sai rồi...(ông câu vai trúc), con nên nhớ con là con trai của ta, mà là con trai của ta thì phải mạnh mẽ ,phải có quyền ,phải biết cách dạy vợ con có nghe kỷ không
Trúc : cha ...à....con...
Kinh: cho nên vào cái đêm động phòng con phải chủ động nghe không đừng rụt rè ,phải nằm trên áp đảo nó có như vậy nó sẽ nghe lời con...như vậy khi ở rễ cha nó sẽ không dám làm khó dễ con...có nhớ chưa
Bà cả: vậy con Lành tính sao? Giờ nó đã thất thân với thằng ba rồi làm gì đây hả?
Trí : đuổi nó đi đi con không muốn nhìn thấy mặt nó nữa...
Bà Tư: đúng ...thằng nói đúng đuổi nó đi đi...
Lành vội dập đầu van xin: con xin các bà cho con ở lại nhà...giờ đuổi con đi thì con biết đi đâu....xin cho con ở lại nhà hầu hạ bà ba...con sẽ làm trâu làm ngựa trong nhà
Trúc nhìn thấy liền nói: cậu biết là em đã chịu thiệt thòi rất lớn nên cậu sẽ nói với ông cho em một số bạc lớn rồi kiếm một tấm chồng đàng hoàng mà lấy chứ ở lại đây...
Lành vội quay qua lại trúc: con xin cậu đừng đuổi con đi...con không dám mơ cao chỉ mong được ở lại cạnh bà...thay cậu chăm sóc cho bà thôi...
Trúc: sao em khờ quá vậy hả? Cậu không đáng để em hi sinh như vậy đâu..
Lành không ngừng khóc: con đã là người của cậu rồi thì có chết cũng là người của cậu...con xin cậu ...đừng đuổi con đi...
Xong rồi lê đầu gối qua van xin bà ba,
« con xin bà đừng đuổi con đi, con không cần bất cứ cái gì hết...Bà con xin bà»
Bà ba nhìn Lành mà cảm động vô cùng:
« có thật là con không cần gì không?»
Lành: gật đầu lia lịa
Kinh: thôi được vì lòng trung thành của con giành cho cậu ba ta sẽ cho con ở lại đây...nhưng chuyện tối nay con không được nói ra...phải giữ nó cho tới chết có biết không?
Lành: dạ, dạ con đội ơn ông con đội ơn bà và cậu..
Trúc : nếu vậy con xin cha cho em ấy ở bên hầu hạ má con thôi không ai được phép đánh đập hay sai em ấy làm việc có được không?
Kinh: sao con sợ mọi người ức hiếp nó sao?
Trúc: nếu cha không đồng ý con sẽ không đi ở rễ nữa
Kinh: hay lắm, con dám uy hiếp cả cha cơ đấy...
Bà ba: trúc con còn không mau xin lỗi cha đi...
Lành: không cần phải dậy đâu cậu ,con không sao hết...cậu đừng lo...
Kinh cười lớn: được rồi, cha sẽ làm như lời con nói được chưa
Trúc: con cảm ơn cha...
Kinh đi lại bà ba: bà còn ở đây làm gì, mau về ngủ đi để con Lành ở đây với nó được rồi
|
Bà ba muốn ở lại nhưng không thể để ông nghĩ ngờ
« Trúc còn nhớ những gì ta dặn không ...(nhìn cô)...nhớ đó đừng làm chuyện hoang đường gì nữa...»
Kinh: được rồi kệ nó đi...nó đã trưởng thành rồi...không sao đâu
Lành vẫn chưa dám đứng lên, Trúc đi lại đóng cửa rồi đỡ cô dậy
«em ngồi đi ...»
Lành : dạ, cậu cứ để con đứng hầu là được rồi...
Trúc nắm lấy tay cô kéo lại giường ngồi
« còn đau không? »
Lành chỉ lắc đầu ngại ngùng không dám ngồi quá gần, Trúc vội vắt khô cái khăn rồi từ từ lau mặt tay chân cho cô
Lành nhìn cô mà cảm động đến phát khóc « em sao vậy? Bộ đau ở đâu hả»
Lành : dạ không...
Trúc ôm cô vào lòng: đừng khóc...em khóc làm cậu khó chịu lắm...
Lành: con...con..(khóc)...
Trúc: nín đi nếu không cậu giận đó, mà sau này khi ở với cậu em đừng xưng con nữa...
Lành: con không dám
Trúc cười: ngay cả chuyện lên giường với cậu em cũng dám mà sao xưng hô thì lại vậy hả?
Lành ngượng chín cả người ,hai má ửng đỏ Trúc nhìn thấy mà xao xuyến
« lúc đó là do ông bảo nên con mới làm vậy»
Trúc: thì ra là vậy, em thật làm tôi thất vọng đó đa...
Lành: mà cũng không phải vậy...em..
Trúc cười tươi rói rồi lấy lượt trải tóc cho cô, lành nắm lấy bàn tay mà ngước lên hôn lên càm cô một cái
« em rất thích cậu...»
Trúc nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Lành qua tấm gương trước mặt mà nghĩ thầm
« nếu em biết tôi là con gái liệu em có còn thích tôi không ?»
Lành : có phải em đã nói sai gì không?
Trúc: ờ ,không có gì...cậu sẽ nói với bà nếu sau này em muốn lấy ai thì cứ lấy người đó
Lành nghe liền đứng dậy: có phải em không làm cậu hài lòng phải không? Em có điểm nào chưa được cậu nói đi em nhất định sẽ sửa cho tới khi cậu cảm thấy hài lòng mới thôi...em..xin cậu đừng đuổi em đi...
Trúc: không có, cậu không nói là sẽ đuổi em ,cậu chỉ không muốn làm lỡ tuổi xuân của em thôi.
Lành vội ôm lấy người trúc: tuổi xuân của em là thuộc về cậu nên chỉ cần được ơ bên cạnh thì em đã mãn nguyện rồi...
Trúc đẩy người lành ra: nếu một ngày nào đó em phát hiện ra ...cậu là người không giống như em nghĩ thì sao?
Lành khó hiểu: không quan trọng, em không để ý cậu là người thế nào chỉ cần cậu thương em là được rồi
Trúc ngay lập tức hôn lên môi cô một cách nồng nàn nhất , Lành đưa tay cởi cúc áo của cô ra thì
« đừng, em đừng làm vậy....cậu không thích đâu »
Lành rất bất ngờ trước hành động vừa rồi của cô
« em chỉ muốn cho cậu dễ chịu hơn thôi...»
Trúc vì sợ bị cô phát hiện ra mình là con gái nên lớn tiếng
« tôi không thích ai chưa được sự đồng ý của tôi mà cởi cúc áo ra có nghe chưa...»
Lành hơi sợ: dạ em xin lỗi cậu...
Trúc: em lên giường ngủ đi
Lành ngoan ngoãn đi lại giường nằm xuống thì Trúc lại ghế ngồi
Lành: cậu không qua đây ngủ sao?
Trúc: không em ngủ đi
Lành liền đứng dậy cằm quạt lại quạt mạnh cho trúc
« em làm gì vậy mau ngủ đi...»
Lành: ông bảo em hầu hạ cho cậu nên
Trúc nhìn cô lắc đầu, rồi nắm lấy tay cô kéo lại giường
Lành ngồi mà căng thẳng vô cùng, khi thấy Trúc kéo màn lại
Trúc: em nằm trong đi...
Lành nghe lời làm theo, Trúc cũng nằm xuống kế bên nhưng quay lưng lại với cô
« mình ngủ thôi...»
Lành nhớ lại giây phút tuyệt vời khi nảy liền choàng tay qua ôm người trúc
« em sẽ đợi cậu...đợi cậu cho dù sao này cậu có bao nhiêu người vợ đi nữa em vẫn cũng thương mình cậu thôi»
Trúc nghe mà cảm động đến phát khóc vội xoay người lại, hôn nhẹ lên trán cô
« đừng ngốc như vậy...chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu...»
Lành: cậu có thích em không?
Trúc gật nhẹ đầu: nhưng cậu là...
Trúc chưa kịp nói mình là con gái thì đã bị cô chòm người lên mà hôn sát vào môi
« là ông trời của em...»
Trúc nhìn cô mà cười vui vẻ: ông trời sao?
Lành thẹn thùng: dạ...
Trúc trêu: dạ lại đi
Lành quay lưng lại: dạ....
Trúc liền nới người tới ôm cô : ngủ thôi cậu mệt lắm rồi
Lành thật sự hạnh phúc vì điều này nên cứ nắm lấy tay trúc không buôn.
|