Duyên Phận
|
|
Cuối cùng thì cái ngày định mệnh cũng đến , bà ba và lành đang chỉnh chu quần áo cho Trúc
Bà ba cứ khóc miết, làm cô buồn vô cùng
« má đừng khóc được không?»
Bà ba: như vầy chẳng khác nào đưa dâu ...sao ông trời giỏi trêu người quá vậy...
Trúc ôm lấy bà: con không sao đâu...
Bà ba: con ráng cẩn trọng bảo vệ thân mình nếu chốn được thì chốn đi có biết không?
Trúc : con biết rồi
Rồi bà đi ra ngoài tiếp khách, chỉ còn lành ở lại, cô chỉnh cái áo cái nơ cho Trúc thật ngay ngắn và ôm lấy người cô
« cậu đừng quên em nha...lâu lâu thì về thăm bà...thăm...»
Trúc cuối xuống hôn lên môi cô : nhất định cậu sẽ về thăm bà và thăm em
Bà Tư đẩy cửa vào : cô dâu tới rồi mà còn ở đây ôm ấp, cũng mai là tôi bước vào nếu lỡ để cho ông hội đồng Bá biết thì có nước mà chết không chỗ chôn
Lành vội buôn trúc ra,
Bà Tư: ông bảo nhanh ra ướt cô dâu vào nhà làm lễ kìa
Trúc: dạ con ra ngay đây
Theo tục lệ đương thời thì Trúc cùng vài người ra rước cô dâu trước cổng nhà mình
Lam đang được người mai mối dìu xuống xe , Trúc bước đến cuối chào người lớn rồi nắm lấy tay cô đi vào nhà
Chủ hôn sẽ là người hướng dẫn chú rể và cô dâu hành lễ với tổ tiên phụ mẫu hai bên
Ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ ngoài cực ưu tú của Trúc. Bà Phụng và ông bá cứ cười suốt
Sau khi làm lễ ở nhà mình xong cô nhanh chóng lên xe về Tiền Giang, Lành đã chạy bộ theo cả một quãng đường dài
Trúc cũng nhìn thấy nên có chút lưu luyến. Cô đang ngồi cạnh Lam, còn bà Phụng và ông bá thì trên xe phía sau
Trúc không dám đụng vào người mà cô nghĩ là con gái ông hội đồng Bá. Lam cũng vậy không hề nói câu nào ngay cả thở cũng không dám.
Đột nhiên xe cán lên cục đá làm cho Lam ngã người sang nhưng trúc nhanh chóng đứng khum lưng lên làm cho đầu đụng vào xe đau điến
Nên có chút không thiện cảm với cô,
Tư: cô có sao không ạ?
Lam : không sao cứ chạy đi,
Trúc ngồi lại nhưng cứ nhìn ra đường không thèm nhìn cô lấy một cái
|
Cuối cùng thì xe cũng dừng lại ở nhà ông hội đồng Bá, Trúc đã vô cùng ngạc nhiên trước sự xa hoa của ngôi nhà theo kiến trúc Tây phương
Người làm mở cửa xe ra, cô nắm lấy tay Lam bước xuống ,rất đông khách khứa , tất cả họ đều tập trung nhìn vào cô không chóp mắt
Bà Phụng: đi thôi con mau vào nhà làm lễ đi còn ra tiếp khách nữa
Và khi mặt trời đã ngủ say rồi thì cô mới được ông bá dẫn vào Tân phòng lúc này Chi đang nằm ngủ nên không hay gì hết
Bá: con mau vào đi, vợ con đang ở trong đó...tối nay con nên nhẹ nhàng dịu dàng với nó một chút đừng làm nó sợ có biết không?
Trúc căng thẳng vô cùng ,cô không biết có qua khỏi đêm nay không nữa nên tay cứ run lên
Ông Bá mở cửa ra đẩy cô vào phòng, rồi khóa cửa lại . Chi đang ngủ thì giật mình ngồi dậy
« anh là ai sao dám vào phòng tôi hả...cút đi nhanh lên...»
Trúc không ngờ là mình bị đuổi ngay đêm tân hôn
« cô là Chi con gái ông hội đồng sao?»
Chi: phải, mà anh là ai..mau đi cho tôi
Trúc: tôi cũng muốn lắm nhưng không thể
Chi hầm hổ đi lại: sao không thể...
|
Trúc chỉ ra cửa, Chi liền đi lại mở cửa nhưng không được nên giận đùng lên
«mở cửa ra...có nghe không?...Lam mau mở cửa ra cho cô nhanh lên...Lam»
Trúc thật sự rất mệt nên cô lại giường nằm ngủ để mặc cho Chi đứng la ó um xùm.
Chi: bà ơi mau mở cửa cho con đi ( khóc)
Bà Phụng: chi con ngoan đi bà thương Chi nằm dưới đất khóc như mưa
« con không chịu đâu?...»
Bá: con nghe đây bây giờ Trúc đã là chồng của con rồi con mau lên giường ngủ đi...còn khóc nữa ta đánh bây giờ
Chi : gì chồng gì chứ, cô liền đi lại giường đổ thức ăn bình trà lên khắp cả người trúc
Trúc bật dậy : cô điên hả
Chi đứng cười khoái trá, chạy lại xô mạnh trúc ngã vào bàn.
Bà Phụng, ông bá và Lam đứng ngoài ra tiếng đổ bể
Bá: con không được đánh chồng mình có nghe không? Chi...
Chi: anh ta là chồng con , nên con muốn làm gì không được ( cười như điên)
Trúc bị Chi xô ngã bầm dập cả người, Chi liền lấy cây chổi đánh mạnh vào đầu và người làm trúc đau điên
« cô đừng đánh nữa nếu không tôi không nhịn đâu đó...»
Chi: anh không nhịn làm gì được tôi....lêu lêu...
Lam: bà ơi hay mình mở cửa đi , chứ cứ như vậy thì cô đánh cậu Trúc chết đó
Bá: đợi thêm chút nữa đi...không sao đâu
Bà Phụng: sao con bé này lại bị căn bệnh này chứ...
|
Chi trong phòng cứ đánh tới tấp vào người trúc , vì quá đau nên cô không thể nhịn nổi nữa vội giật cây chổi ôm lấy người Chi
« cô điên đủ chưa...»
Chi: buôn tôi ra ...tôi sẽ giết chết anh đó tên xấu xa ...
Bên ngoài tất cả đang áp tai sát vào cửa để nghe động tĩnh bên trong
Trúc: cô đúng là bị điên rồi...sao lại có người cô gái nào mà đánh chồng mình ngay đêm tân hôn chứ
Chi: anh đừng có mơ, tôi sao có thể lấy tên chết tiệt như anh làm chồng được
Chi cào quào khắp người Trúc, nên cô cố đẩy người Chi lên giường đè xuống khống chế
|
Chapter 5: có phải điên không?
Để ngăn cản sự điên cuồng của Chi ,Trúc buộc phải đè giữ cô lại
« nếu cô cứ điên như vầy thì tôi không chịu nhượng bộ đâu ...có nghe không»
Chi: nếu không buôn tôi ra nếu không anh sẽ phải hối hận đó...
Trúc: cô bị điên phải không?
Chi cười khà lên: anh điên á...
Rồi cô chửi như chưa từng được chửi ,Trúc cũng ráng chịu nhưng Chi lại lôi má và dòng họ tám đời của cô ra mà chửi tan nát
Nên cô lấy tay bịt miệng Chi lại thì bị cô ta cắn đến chảy máu,
«cô đúng là đồ điên mà...»
Chi thì cười khoái trá: tôi nói cho anh biết đừng chọc giận tôi nếu không anh sẽ chết rất khó coi
Trúc tức sắp phát điên ,liền đi lại xé cái màn ở đầu giường ra rồi nhanh chóng bắt chi lại cuộc chặt vào giường
Vì sợ cô lại chửi mắng in ỏi nên trúc lấy cái khăn trong túi quần mình ra nhét vào miệng cô luôn
Bên ngoài thấy đột nhiên im lặng nên ông bá
« Chi con không sao chứ...»
Trúc: dạ không sao...vợ con ngủ rồi mọi người về phòng đi
Bà Phụng: vậy con có sao không?
Trúc: dạ không sao...nội đừng lo
Lam: cậu thật không sao?
Trúc: ừ, bị trầy sướt thôi không sao đâu
Bá: vậy con và Chi ngủ luôn đi...
Thế là họ cũng chịu đi về nghĩ, Trúc vội đi lại giường lấy cái chăn và cái gối xuống đất nằm để mặc cho Chi nằm trên đó
|