Duyên Phận
|
|
Sáng sớm hôm sau , Lam đi vào nhìn thấy liền lại cởi chói cho Chi, sau đó cô bưng cả thao nước đổ ào xuống mặt Trúc rồi đứng ôm bụng cười
Trúc bật người dậy trong tức tối
« sao tôi có thể ở chung nhà với con điên này được chứ?»
Lam vội đi qua phủi phủi thì bị cô đẩy ra
« tôi hỏi em có phải cô ta bị điên không?»
Lam không dám nói chỉ gật thật nhẹ cái đầu
Trúc : thì ra ngay từ đầu các người đã âm mưu lừa gạt gia đình tôi đúng không? Bắt tôi phải lấy cái con điên này ...không được tôi sẽ hủy hôn..
Lam xuống nước năng nỉ: cậu đừng giận thật ra cô chủ của em hiền lắm
Trúc: cô ta mà hiền thì tôi đâu bị đánh tơi bời như vầy...
Chi lấy cái thao ném qua trúng lưng trúc : cút đi....ra khỏi nhà tôi ngay , có nghe không?
Trúc ức đến sắp điên nên : cô nghĩ tôi muốn sống với hạn người như cô sao? không cần đuổi tôi đi đây ...
Lam chạy theo cản lại: cậu không được đi...Bà và ông sẽ nổi giận đó...
Trúc: rõ ràng các người là đồ lừa gạt mà cho nên người nổi giận là tôi mới đúng...
Trúc đi rất nhanh ra nhà lớn định thoát khỏi nhưng ông bá cho người bắt lại
« con rể của ta sao lại muốn bỏ đi hả?»
Trúc nhìn ông ta không một chút sợ sệt: tôi không muốn sống với một người vợ bị điên...
Bá cười to: con và Chi đã làm lễ thành hôn rồi hết ...ta cũng đường đường chính chính rước con về đây...
Trúc: do ông đã cố tình gài bẫy gia đình tôi...
|
Ông liền nháy mắt với tên gia đinh hắn liền đá mạnh vào chân làm cô ngã khụy xuống đất, hai cái đầu gối đập mạnh như muốn nát ra ,cô đau đớn nhăn mặt
Ông ta lại ngồi ghế đối diện với cô « chưa ai dám nói ta lừa gạt cả...con cũng gan lắm...»
Trúc: ngay từ đầu các người đã dấu chuyện con gái mình bị điên ...rồi bắt tôi về ở rễ ...Ông thật thâm đọc đó đa
Lam đi cùng bà Phụng ra tới, ông bá nghe Gil nói mà tức giận đập tay xuống bàn
« là cha của cậu đã đồng ý cuộc hôn nhân này... tôi không hề ép ông ta»
Trúc: bắt tôi rá nợ mà còn bảo là không ép...cái lý lẽ này ở đâu ra vậy thưa ông hội đồng..
Ông Bá đập mạnh cái tách trà xuống đất
Bà Phụng: con đừng tức giận để ta nói chuyện với cháu nó
Bá: má liệu sao thì liệu nếu nó không nghe lời thì con sẽ thẳng tay hơn đó
Rồi ông bỏ đi, bà Phụng vội đi lại đỡ Trúc đứng dậy rồi cho gia đinh lui đi hết trừ Lam
Bà Phụng: con ngồi xuống ghế đi rồi chúng ta nói chuyện với nhau
Trúc: bà cũng thấy rồi không phải con không muốn ở lại mà là do cháu của bà không hề thích con...
Bà Phụng: bà biết con đã chịu ấm ức khi phải lấy cháu gái của ta...nhưng con hãy nể mặt ta mà ở lại đây có được không?
Trúc nhìn bà mà có chút động lòng: nhưng cô ấy ...
Bà Phụng: thật ra cháu của bà nó mới phát bệnh khoảng ba năm nay thôi, lúc trước nó là một cô gái rất dịu dàng dễ thương
Lam: dạ phải đó thưa cậu...cô rất tốt bụng nhưng không hiểu sao bây giờ lại ra nông nổi này...cậu thương mà nghĩ lại có được không?
Trúc: nhưng mà cô ấy không chịu chứ...không phải là do..tôi...
Bà Phụng: con và nó đã làm lễ rồi hơn nữa ở cái xứ này giờ ai mà không biết nó đã lấy con làm chồng...nếu con bỏ nó mà đi thì nó sẽ bị người ta cười nhạo...sao dám nhìn ai...đời người con gái quan trọng nhất là danh tiết ...con cũng là người thi nhân đạt lễ chắc con cũng biết sự quan trọng của nó mà phải không?
Trúc nghe bà nói mà có chút thông cảm
|
Lam: tuy cậu và cô con chưa động phòng nhưng cũng đã gán nghĩa vợ chồng với nhau rồi...cô tuy thần trí không tỉnh táo nhưng là một người rất tốt...nên con xin cậu ở lại
Bà Phụng: ta sẽ cho người tìm danh y để trị bệnh cho nó ...con đừng lo
Trúc vốn lấy cơ hội này để bỏ chốn nhưng giờ cô đã bị bà Phụng thuyết phục, thêm nữa nếu Chi bị điên cũng tốt vì cô không phải chung đụng như vợ chồng thật sự
Trúc: những gì nói rất thấu tình đạt lý con đây cũng không dám không nghe nhưng cô ấy cứ đánh con hoài sao con chịu nổi
Bà Phụng: thật ra con chỉ cần nhường nhịn nó một chút thì nó sẽ không đánh con đâu
Trúc: con luôn nhường nhịn đấy thôi nhưng bà xem đi ...chỗ nào cũng bị cô ấy cào quào ra như vầy
Bà Phụng nhìn thấy liền bảo lam đi lấy thuốc lại bôi cho cô
Bà Phụng: con là người thông minh nên bà nghĩ con sẽ biết cách ứng phó với nó mà phải không?
Trúc: nếu bà nói vậy thì có thể cho con ngủ riêng với cô ấy không?
Lam: hai người là vợ chồng sao ngủ riêng được
Bà Phụng: được...nếu con muốn vậy thì ta sẽ để cho con ngủ đối diện với phòng của nó nhưng ban ngày con phải luôn bên cạnh nó ...con chịu không?
Trúc: được cứ làm như bà nói đi...
Lam: vậy giờ cậu qua phòng ăn sáng với cô con đi nha...
Trúc: sao phải ăn riêng với cô ấy ?
Bà Phụng: vì nó không muốn ăn ở ngoài ồn ào nó không chịu nổi
Trúc: cô ấy có cho con ăn cùng không?
Bà Phụng: vậy phải xem người chồng như con có đủ bản lĩnh không?
Thế là cô đi trở về phòng thấy Chi mà ớn trong người
|
Chi: đi đi ai cho quay lại hả cái thằng kia
Lam: cậu ngồi đi...con lấy đũa cho
Chi liền đánh vào tay Lam làm đôi đũa rơi xuống đất rồi cười khoái trá
Lam: dạ xin lỗi cậu...con bất cẩn quá..để con đi lấy đôi khác...
Trúc: không cần đâu...
Rồi giật lấy đôi đũa từ tay Chi,
« chúng ta là vợ chồng thì nên chia sẻ ngọt bùi với nhau có phải không?»
Chi nổi điên lên hất đỗ hết đồ ăn xuống đất
« bây giờ anh ăn cho tôi...»
Lam kéo giữ người Chi lại : cô ...em xin cô đừng làm vậy nữa có được không?
Trúc nhìn Chi mà cười một cái: tốt thôi bây giờ không còn cái gì để ăn hết...vậy thì nhịn luôn đi
Lam: cậu đừng giận con bảo nhà bếp đem thức ăn khác lên cho
Trúc: không cần cô út không muốn ăn thì thôi đi...em lui xuống đi ...nên nhớ không ai được phép mang đồ ăn cho cô ăn hết có nghe không?
Lam: vậy cô sẽ đói...còn cậu nữa
Trúc: em không cần lo...cô ấy đã có cậu lo rồi không chết đối đâu...
Chi: anh là gì mà lo cho tôi...cút ...cút nhanh lên....cút...
Đi lại xô đẩy người trúc ra cửa,
Lam: cô đừng làm vậy nữa bà sẽ giận đó...
Chi bỗng dưng ngồi xuống đất khóc la: tất cả các người hùa nhau ăn hiếp tôi mà....tôi không muốn sống nữa...
Lam vội năng nỉ, Trúc thấy vậy liền kéo lam ra khỏi phòng
« sao này không được sự cho phép của cậu em không được vào đây biết không?»
Lam: cậu định làm gì?
Trúc: đi làm việc của em đi...cho dù cô ta có điên thì cũng là vợ cậu em đừng lo
Lam nghe lời đi ra ngoài rồi đóng cửa lại,
Trúc: bây giờ cứ ngồi đó khóc cho đã đi..
Chi ngay lập tức đi lại nắm lấy đầu trúc
« tôi sẽ cho anh chết thật khó coi...»
Trúc: buôn tôi ra...cô điên đủ chưa
Cô liền tát mạnh vào mặt Chi
|
Chi thật sự bị bất ngờ vì chưa ai dám đánh cô
Trúc: tôi nói cho cô biết ngay từ đầu tôi đã không đồng ý cuộc hôn nhân này rồi...nói đúng như cái cách mà các người làm đó là bắt tôi ở rễ trừ nợ...
Chi nhìn Trúc không chớp mắt rồi khóc ầm lên,
« anh đồ xấu xa...xấu xa...»
Trúc chỉ còn cách lại dỗ ,thì bị cô cắn mạnh vào cánh tay đến chảy máu
Bà Phụng chạy vào kéo Chi ra, nhưng trúc bảo là không cần...một hồi lâu không thấy Trúc phản ứng gì hết nên chi mới chịu buôn ra
Bà Phụng : con điên vừa thôi chứ, Trúc nó là chồng con đó muốn cắn chết nó sao
Chi lau nước mắt: con không muốn lấy anh ta nội đuổi anh ta đi đi...con ghét anh ta...
Bà Phụng ngay lập tức tát vào mặt cô
« con im đi...ta nói cho con biết ..con có muốn hay không muốn gì cũng phải làm vợ nó...»
Lam đang băng vết thương lại cho Trúc
« cậu đừng giận cô con nha...cô không cố ý đâu»
Trúc không nói gì, bà Phụng vội kêu gia đinh bắt chói Chi lên giường
Chi không ngừng kêu la khóc ầm ĩ, bà Phụng liền kêu lam bịt miệng cô lại, họ chói hai tay lên đầu giường còn hai chân xuống cuối giường
Xong bà bảo tất cả lui ra, đi lại nắm lấy tay trúc
« bà có hai người cháu gái, chị nó thì có chồng rồi...còn nó là đứa mà bà thương yêu nhất...»
Trúc nghe bà nói mà khó hiểu
Bà Phụng: bà tin con tin vào nhân cách của con nên ta mới chọn con làm chồng của nó...nó cần một người chồng yêu thương nó bảo vệ nó nên ta hy vọng con dùng trái tim mình mà cảm hóa nó có được không? (Khóc)
Trúc nhìn bà không mà mũi lòng
|