Gia Sư Nghèo Và Tiểu Thư Đanh Đá
|
|
Giới thiệu nhân vật Nó con nhà nghèo tên Hoàng Anh tên nó rất đặc biệt nó họ Hoàng và tên là Anh nhưng bạn bè thầy cô thường quen gọi cả họ và tên nó là Hoàng Anh,năm nay 19 tuổi là 1 tomboy với mái tóc ngố ngố nhà quê nhưng nhìn rất dễ thương, có má lúng đồng tiền,không cao lắm khoảng 1m65,mũi cao,đôi mắt rất đẹp nhưng da ngâm không nói là đen vì làm lụn vất vả ở quê từ nhỏ, sống với mẹ cha mất sớm do bệnh tim. Đang là sinh viên năm nhất học ngành Quản trị kinh doanh và phải lên Sài Gòn học. Tính tình hiền lành,hòa động,chăm chỉ,học rất giỏi và hiếu thảo. Mẹ nó tên Nguyễn Thùy Dung hiền lành,dễ thương,chăm chỉ làm lụn nuôi nó ăn học chịu nhìu vất vả khi chồng mất nhưng vẫn lạc quan yêu đời và thương con Chú Hải bạn thân ba nó là người tài trợ chính cho nó đi học cũng và giúp đỡ mẹ con nó rất nhiều.Đang là giám đốc chi nhánh của CoCa CoLa tphcm. Trần Thảo Vy 18t đang học lớp 12 con của chú Hải là 1 tiểu thư con nhà giàu,dễ thương,tính tình rất hiền lành,nhưng trong tình yêu thì rất cố chấp,học giỏi,xinh gái. Mẹ Thảo Vy tên Ngô Kim Ngọc là bác sĩ phẩu thuật thẩm mĩ,tốt bụng nhưng là người rất sĩ diện. Nhỏ: Tên Phạm Tú Linh, 18t là 1 tiểu công chúa của gia đình được ba mẹ cưng chìu từ nhỏ,dáng người nhỏ nhắn,xinh xắn như búp bê,cao 1m6 body cực chuẩn lạnh lùng,cao ngạo và luôn xem thường người khác đặc biệt là người nghèo,bản chất thông minh nhưng lười học nên rất yếu mấy môn tự nhiên. Ba nhỏ Phạm Quốc Thiên là chủ tịch tập đoàn đá quí và bất động sản Thiên Long. Mẹ nhỏ bà Lê Mai Hương đang là hiêun trưởng trường đại học nó học. Tính tình hiền lành dễ thương và vui tính.
|
Chập 1 Lên Sài Gòn Mẹ nó đang nấu cơm, từ đầu ngõ nó hớt hải chạy vào: - Mẹ ơi, báo cho mẹ tin mừng à mà không 2 tin mừng mới đúng Mẹ nó kiu nó ngồi xuống rồi kể cho bà nge tin gì: - Có chuyện gì nói mẹ nghe nào Nó cười tươi lộ núm đồng tiền rồi nói : - Tin thứ nhất là con đã đậu được đại học rồi mẹ ạ còn tin thứ 2 là chú Hải nói con được nhận học bổng từ chú và trường con học vì hiệu trưởng là bạn của chú ạ. - Thiệt hả,vậy thì tốt quá rồi còn gì mẹ định bán bầy heo con cho con làm lộ phí lên đường mà sợ không đủ, ai ngờ được như vậy thì mẹ an tâm rồi. Hai mẹ con mỉm cười rồi vô nhà dọn cơm ra ăn. Trên bàn ăn chỉ có mấy món đơn sơ gồm 1 bác canh rau ngót mẹ nó trồng, 1 đĩa trứng chiên và mấy con cá rô nó câu hôm qua. Sau khi ăn xong nó rửa chén rồi vào nhà cùng mẹ nó, bà lui cui trong nhà 1 lúc rồi kêu nó lại bà dặn dò: - Tuần sau lên Sài Gòn học nhớ mang ít xoài,chuối với ít cá khô mẹ làm biếu cho vợ chồng chú Hải giúp mẹ,nhớ cảm ơn rồi gửi lời thăm 2 bác giúp mẹ nha không.Cố gắng học hành cho thành tài, thiếu tiền thì gọi về cho mẹ, lên đó không được đi chơi, giao du với bạn bè xấu, con không được tốt bụng quá Sài Gòn chứ không phải quê mình người ta sẽ lừa gạt lòng tốt của con, đừng xen quá nhiều vào chuyênb người khác,ăn uống đầy đủ nha không,... Sau những lời dặn dò của mẹ nó, nó đã khóc vì không muốn xa bà và không muốn bỏ mẹ ở nhà một mình.Hai mẹ con đã ôm nhau khóc sau khi lao nước mắt cho nó bà lấy trong túi ra sợi dây chuyền có trái tim nhỏ của ba nó tặng nó khi bà sinh nó và đeo cho nó. Đeo xong bà với nó vào xếp đồ để chuẩn bị cho nó đi học. Hàng xóm nhà nó ai cũng thương 2 mẹ con nó vì nó mất ba từ nhỏ chỉ có 2 mẹ con nương tựa lẫn nhau, nhưng càng thương nó hơn vì nó tốt bụng và học giỏi. Sau khi đi học và giúp mẹ cho heo ăn nó chạy lại xưởng bánh tráng gần nha làm ca chìu đến 6h tối vậy mà mấy bữa chủ nhật nó còn mở lớp dạy kèm buổi tối không lấy tiền cho mấy đứa nhỏ không có tiền đi học thêm. Mấy đứa nhỏ lúc nào cũng mến và yêu thương nó. Tối bửa trước khi đi 2 mẹ con nó ngồi nói chuyện với nhau: - Con kiểm tra đồ đạc hết chưa còn thiếu gì không? - Dạ còn - Còn gì nữa? - Còn mẹ nữa hjhj lộ má núm đồng tiền Bà cười hiền rồi chửi yêu nó: - Cha mầy! Lên đó nhớ lời mẹ dặn nha không. Ak mà bớt điên điên lại cho có con dâu về an ủi bà già này đi..bà cô đơn quá rồi. Nó chỉ cười tươi nói 1 câu rồi chạy đi qua nha dì 5 hàng xóm: - Thầy bối nói với con là mẹ sẽ chết trong cô đôc haha - Con về nhà đi rồi biết tay mẹ Chạy 1 mạch qa nhà dì 5 hàng xóm để tạm biệt mấy cô chú vì nhà dì năm là chổ đan lát nên mấy cô chú hàng xóm lại lấy khung từ nhà dì 5 về làm rồi giao thành phẩm cho dì,mẹ nó cũng lấy của dì làm. Nên giờ này có nhiều cô chú ở lại vừa làm vừ tám chuyện hay lại nhà dì chơi lắm nên nó tiện mà gửi lời tạm biệt 1 lần luôn. Nó rất thông minh cách này vừa tiết kiệm thời gian và có quà ngập mặt nữa chứ. Chuyện là sau khi nói lời tạm biệt thì nhà nó ngập đồ ăn của các cô chú hàng xóm đem tới, nào là chuối của chú 2 , trứng của cô 7, cá khô của cô 3,bưởi của anh 6...mọi người ai có gì thì cho nó để nó đem lên SG để dành ăn vì ai cũng sợ đồ ăn Sài Gòn mắc lắm. Khi tiễn các cô chú về nào là người ôm, người thì dặn dò, người thì khóc sau khi chia tay xong nó lại ngóng ra đường vì sau khi tiễn phụ huynh nó còn 1 tốp học sinh nữa. Nó chờ mãi gần 8h tối mà không thấy bóng dáng của đứa nào hết trong lòng cảm thấy lo lo và buồn. nó nghĩ chắc mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi quên lời hẹn hôm nay của nó rồi. Kéo hàng rào tre nhà nó lại định vào nahf ngủ sáng đi sớm, thì từ đâu cả đám trẻ nhào ra hù ma nó làm nó sợ muốn xỉu. Thì ra là bọn tiểu yêu đã xuất hiện vì sợ mẹ nó thức nó kéo cả đám ra sân ngồi nói chuyện. Nó dặn tụi nhỏ từng chút 1 đứa nào còn yếu môn gì đứa nào tính tình ra sao cần phải sữa, cố gắng học hành như thế nào rồi đem ra 1 đóng viết mực tiền nó nhịn ăn sáng khi đi học để mua cho mấy đứa nhỏ mấy cây viết tốt tốt đẹp đẹp coi như là quà trước khi đi học của tụi nhỏ. Nó phát cho đứa 1 cây rồi kể chuyện ma cho tụi nó nghe, cả đám coa noa điều sợ mà vậy mà nge kể chuyện ma là mắt sáng hết cỡ. Nhìn đồng hồ gần 9h nó kiu tụi nhỏ về ngủ đi nhưng mà bất ngờ hơn nữa là rụi nhỏ có quà tặng nó...mỗi đứa làm 1 tấm thiệp tặng nó kiu là khi nào nhớ tụi nó thì mở ra xem nó cười tươi và nhận lấy. Sau đó tụi nhỏ hát tặng nó 1 bài hát coi bộ có tập trước mà có anh Bo cà lăm làm hỏng 1 dàn họp sướng của người ta suốt ngày dập đĩa làm nó với mấy đứa nhỏ cười lộn ruột. Sau khi trình bày ca khúc cà thọt đó nó ôm tụi nhỏ khóc sướt mướt mấy đứa nhỏ thấy nó khó thì òa theo khóc. Nó cố gắng kìm lại sau đó bắt tụi nhỏ về nhà ngủ nó hứa khi nào rảnh sẽ về thăm và mang quà cho tụi nhỏ nếu tụi nó được điểm cao.
|
típ nèo tg,truyện mở đầu thý zui zà hấp dẫn rùi có gắng đăng đều đều đừng bỏ truyện nhák tg,lót dép ngồi hóng truyện kủa tg
|
Cảm ơn bạn lần đầu viết truyện với lại up bằng dt nên lỗi chính tả hơi nhìu. Mong bạn và các bạn đọc khác thông cảm nha! Mình sẽ cố gắng!
|
Chập 2 Tuổi thơ của 2 lúa Sau khi tạm biệt mấy đứa nhỏ vào nhà đã thấy mẹ nó ngủ. Nó chỉ im lặng xem lại quần áo hành trang còn thiếu gì nữa không, thấy mọi thứ ổn thõa nó quyết định về giường mình ngủ nhưng khi chuẩn bị giăng mùng mẹ nó gọi vào ngủ chung với bà để mai còn lên đường sớm mà bà cũng muốn ôm nó bữa cuối. Nó xếp mùng lại rồi mang gói qua ngủ chung với mẹ nó. Nó ôm bà ngủ ngon lành trong khi đó 1 giọt nước mắt mặn đắng đang chảy xuống bà cố giấu không cho nó biết vì bà đang bệnh thận, bà muốn nó có sự nghiệp để sau này bà mất đi nó còn có cái để trang trải và sống tốt vì bà biết từ nhỏ nó đã không có cha tuổi thơ thì cơ cực hơn mấy đứa nhỏ trong xóm rất nhiều phải lăn lộn mưu sinh từ nhỏ đã giỏi hơn cả 1 thằng con trai,vừa đi học học vừa đi làm phụ mẹ nhưng học rất giỏi, bà muốn nó trở thành 1 thằng con trai để luôn mạnh mẽ tự lập lo cho bản thân và không bị ai bắt nạt cả nên từ nhỏ bà đã rèn cho nó tính tự lập vấp ngã phải biết tự đứng lên nên bà không bao giờ thấy tổn thương hay ghét bỏ nó dù nó bà biết nó thích con gái và còn cảm thấy nó rất đẹp trai và hào hoa thừa hưởng từ ba nó.Khi đi học cũng có mấy cô bạn nhỏ chung xóm lăm le sang nhà nhờ nó chỉ bài và ý định muốn làm con dâu bà đây mà. Nhớ lại lúc nhỏ của nó mới học mẫu giáo đi học bà cho nó rất ít tiền nhưng nó đã ý thức được nhà nghèo nên không bao giờ đòi sữa hay bánh như mấy bạn nhỏ khác nhưng bà cười vì mỗi lần hỏi nó có đói không thì nó cười híp mắt lộ má núm đồng tiền trả lời: - Lần nào đi học bạn Thùy con bác Thịnh cũng mang 2 hộp sữa và cho nó 1 hộp cả, có lúc thì mấy nữ khác vì nó dễ thương và bảo vệ mấy bạn không cho mấy bạn nam chọc ghẹo cả. Nguyễn Ngọc Thùy : 19t bằng nó là cô bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của nó, rất thích nó, hiền lành,học giỏi và ngoan ngoãn, đẹp gái nhất xóm.Thùy cũng đậu đại học nhưng học sư phạm tiểu học ở gần quê nó luôn vò nhà Thùy có 2 anh em nên ba Thùy không cho Thùy lên Sài Gòn học chung với nó được.Bà để ý đã biết được Thùy thích nó từ nhỏ còn hiền lành đảm đang hay qua tâm sự rồi nấu cơm giặc dũ phụ bà khi bận, bà đã chấm cô làm dâu lâu rồi nhưng bà không nói bà luôn tôn trọng nó nếu nó thích ai thì bà điều chấp nhận cả nên cũng chỉ im lăng quan sát 2 đứa. Anh trai Thùy Nguyễn Quang Trung : 20t nghĩ học sớm vì học dỡ quá giờ ở nhà phụ gia đình bán gạo và giao gạo khi người ta gọi tới.Nhìn ngổ ngáo nhưng hiền lành và tốt bụng là chí cốt của nó, coi nó như em rễ và lúc nào cũng chọc nó với Ngọc Thũy,cũng hay thường giúp đỡ nó, lúc nào cũng than với nó là đẹp trai mà sao không cô nào theo còn nó không quan tâm mà quá trời cô theo. Bà nghe 2 đứa nói chuyện thì chỉ biết lắc đầu cười. Lên cấp 1 nó học rất giỏi năm nào cũng nằm trong top 3 đứng đầu lớp. Vì từ nó nó đã cắt tóc ngắn tới lớn luôn ăn mặc như con trai vì trường quê không có đồng phục chỉ mặc áo sớ mi trắng và quần tây đen. Có lần 1 phụ huynh chung lớp nó đi rước con, họ nhìn nhằm nó là thằng con trai mà dẫn con gái người ta vào chung nhà vệ sinh thế là chạy nhanh vào kéo 2 đứa ra nge nó trả lời thì mới biết đây là đứa con gái đẹp trai. Lên cấp 2, cấp 3 thì nó được mấy bạn nữ kể cả nam và thầy cô giáo yêu thương nhìu lắm số đào hoa thì bà không kể hết được nhưng bà cũng thấy lạ người ta thích nó ra mặt vậy mà nó cứ tỉnh bơ, không biết giả ngu hay lí do nào khác..thấy nó còn nhỏ bà cũng thôi không hỏi để nó lo mà học hành. Nhớ lại một lúc vừa vui vừa buồn bà chỉ mong 1 là nó lên SG được khỏe mạnh học tập tốt và không ai bị ức hiếp là bà vui rồi một lúc sau bà cũng chìm vào giấc ngủ nhưng trên mặt vẫn hiện rõ nét lo lắng và nhớ thương của người mẹ hiền sắp con và bao nổi lo cho đứa con nhỏ của mình. 19t là tuổi cũng gọi là trưởng thành nhưng cũng vẫn còn bồng bột và suy ngĩ chưa chính chắn chỉ mong mọi điều tốt đẹp đên với đứa nhỏ của bà thôi.
|