Gia Sư Nghèo Và Tiểu Thư Đanh Đá
|
|
Ở nhà nhỏ lúc này cô tiểu thư hôm nay dậy sớm làm cho mấy con thằng lằng trên tường phải bỏ chạy vì sợ sắp có động đất hay sống thần gì không nữa.Thì đúng rồi bình thường mặt trời lên thiên đỉnh công chúa Tú Linh nhà ta mới dậy mà hôm nay mới có 7h đã dậy là 1 điều quá kinh ngạc. Thật ra chuyện gì cũng có mục đích cả vì sắp vào học nên ba mẹ nhỏ bắt ở nhà ôn bài không cho đi chơi hôm buồn chán nên nhỏ mới nghĩ ra kế hoạch là xin đi vào trường với mẹ để kím cái gì chơi thật ra mà nói là quậy thì đúng hơn. Hôm nay tiểu thư nhà họ Phạm mặc áo sơ mi màu trắng xanh và quần jean đen cùng đôi giầy nike màu hồng nhìn cực dễ thương. Chạy xuống lầu ba mẹ nhỏ đang ăn sáng ông thì giật mình sắp sặc cafe đang uống bà thì xém ngẹn miếng thịt đang ăn vì hôm nay cô con gái yêu của ông bà dậy sớm. Bỏ qua thái độ của ba mẹ cô kiu dì 5 giúp việc mang cho mình đồ ăn sáng vừa ăn vừa trình bày mục đích hôm nay với mẹ. Mục đích của nhỏ nói là muốn tham quan và học hỏi mấy anh chị nên mẹ nhỏ thấy lý do hợp lý của con gái cũng tốt nên bà quyết định cho nhỏ đi theo. Nhỏ cười híp mắt cảm ơn ba mẹ. Sau khi ăn sáng xong 2 mẹ con nhỏ cũng lên xe cho chú Hùng tài xe chở tới trường. Trên đường đi nhỏ cười giang vì đang suy nghĩ là sẽ chơi trò gì đây. Quay lại nó với Thảo Vy ăn sáng xong 2 người cũng đến trường gần 8h. Vy định gửi xe và vào cùng nó đi cô có điện thoại của bạn vì bạn thân nên cũng nói với nó là đi gặp bạn xíu khi nào nó xong thì gọi cô sẽ rước. Nó gật đầu rồi bảo Vy cứ đi đi nó vào nộp hồ sơ được mà. Tạm biệt Vy xong nó bước vào trường nó không khỏi cảm thán cái trường gì đâu mà đẹp vậy trời vừa rộng vừa lớn không khéo chắc mình đi lạc quá trời. Đi không chịu nhìn đường cứ nhìn xung quanh rồi trầm trồ vẻ đẹp và to lớn ở đây mà đạp trúng chân nhỏ. Thật ra là lúc nảy nhỏ xuống xe mà không vào phòng với mẹ, Tú Linh nói với mẹ là muốn đi tham quan xung quanh trước. Trên đường dsi thấy thằng ngố nhà quê nào đó ngước mặt lên trời cầu mưa nên cố tình đi kế để hắn chỉ để kím chuyện tên ngố này thôi. Đúng theo kế hoạch con mồi ngố sập bẫy. Cô hết lên " Ek Anh kia bị mù hay sao mà dẫm chân người ta vậy?" " Ơ cô cho tui xin lỗi, tui không cố ý?" Nó thành thật đáp " Dẫm chân người ta xin lỗi là xong sao, dẫm lên đôi giày tôi mới mua biết bao nhiêu tiền không, dơ rồi đền đi" Cô ranh ma làm mặt nghiêm trọng nói tiếp Nó nhìn đồng hồ chết rồi 5' nữa 8h mà nó chưa gặp hiệu trưởng nữa ,nó tự đánh vào đầu mình vì tội đi không nhìn đường nên mới gặp cảnh trớ trêu này. Nó thấy biết là cô đang làm khó nó nên nó cũng tranh thủ giải quyết cho xong còn gặp hiệu trưởng nữa. Nó mốc trong túi ra tờ 200k đền cho cô. " Tôi đền cho cô, cô mua đôi giày mới giúp tui nha, tại tui có việc gắp lắm" Nó nói với nhỏ " Ek đồ nhà quê biết đôi giày tôi mua nhiu tiền không mà anh đền có 200k vậy" Nảy giờ lo cải mà hỏ không biết nó là con gái luôn nhìn cứ tưởng con trai mà nên xưng anh ngọt sớt. " Vậy cô muốn bao nhiêu tui chỉ có nhiu đây tiền mong cô thông cảm cho với lại nó dơ có chút xíu à về giặc là sạch liền" Nó trả lời tinht bơ Nhỏ bực mình định cải tiếp thì thấy mọi người xung quanh nhìn thấy nhỏ quá đáng nên xúm lại bên vực nó. Thấy vậy nó cũng nhanh nhẹn ngồi xuống lấy khăn tay của mình ra lau nhanh đôi giày cho nhỏ. Lau xong không kịp để nhỏ nói tiếp nó xin lỗi 1 lần nữa rồi chạy lại chổ chú bảo vệ hỏi phòng hiệu trưởng rồi chạy thẳng lên phòng bỏ lại nhỏ tức muốn bóc khói vì không phá được nó vừa bị mọi người xung quanh nói là đồ đanh đá. Chạy 1 mạch cũng lên tới phòng hiệu trưởng nó rõ cửa bước vào. " Dạ thưa hiệu trưởng con là Hoàng Anh do con có chút việc nên tới trễ ạ" Nó thành thật nói Nhìn nó bà thấy mồ hôi đang nhễ nhãi nét mặt lo lắng của nó nên bà cười hiền trấn an nó " Con lại đây ngồi xuống đi, mới trễ có 5' à không sao đâu con" Bà rót cho nó ly nước lọc kiu nó uống đi rồi nói chuyện với bà, nó nhận lấy rồi nghe bà nói tiếp. " Anh Hải đã nói với cô về hoàn cảnh của con trường thì chỉ có 5 xuất đặc biệt là sẽ miễn học phí hết 4 năm đào tạo ở đây thôi và phải là con thương binh liệt sĩ cùng với thành tích xuất sắc. Nhưng con là trường hợp đặc biệt thứ 6 chỉ có thành tích xuất sắc nhưng cô xét thấy con học giỏi lại hiếu thảo hoàn cảnh hơi khó khăn nên cô đã giành xuất này cho con" " Dạ con cảm ơn hiệu trưởng nhiều lắm ạ" Nó nói " Nhưng ta có điều kiện con sẽ làm gia sư kim luôn quản gia đặc biệt cho con gái cô ra luôn nhé lý do ta chọn con vì bảng thành tích của con cô thấy điểm mấy môn tự nhiên là cao nhất, con sẽ kèm cho nó mấy môn tự nhiên vì mấy môn này nó rất yếu, năm nay nó vào lớp 12 rồi nên cô muốn nó phải thật giỏi, con thấy sao?" Bà hỏi nó " Dạ con sợ con không kèm cho tiểu thư được với lại..." Nó định nói tiếp thì bà ngắt lời nó nói. " Con không cần khiêm tốn như vậy đâu ta biết con giỏi và làm được, tất nhiên tiền lương hằng tháng của con cô chú sẽ gửi cho con. Ngoài ra ở nhà cô chú con sẽ không cần phải trả tiền phòng thay vì ở trọ bên ngoài. Ngoài lịch dạy kèm vào mỗi buổi tối trong tuần trừ t7 và chủ nhật con có quyền đi làm thêm để gửi tiền về quê cho mẹ con" Điều kiện này là con có lợi rồi đấy quan trọng hơn là ở nhà cô chú thì gần trường sẽ giúp con tiện lợi hơn.Mong con nhận lời giúp cô. Nó suy nghĩ 1 lúc dù sao hiệu trưởng cũng giúp cho nó một xuất học bổng ,ngoài ra điều kiện của bà điều có lợi cho nó nên nên suy nghĩ một lúc nó cũng quyết định đồng ý với bà. Sau khi đồng ý nó chào tạm biệt và hẹn 2 tuần nữa nó sẽ dọn đến địa chỉ của bà ghi cho nó để làm gia sư. Bước ra khỏi phòng nó đi thật nhanh ra cổng sợ đụng cái con nhỏ mặt thiên thần nhưng bản chất là ác quỹ kia. Ra trạm xe bus bắt xe bus về nhà Vy tại nó thấy mình phiền Vy nhiều việc quá rồi.Mọi người đừng thắc mắt vì sao nó biết xe bus về nhà Vy vì lúc sáng đi ăn Vy có chỉ xe số mấy về nhà Vy cho noa biết rồi. Về tới nhà nó gọi báo với Vy một là nó đã về tới nhà rồi cô không cần đón nó. Đợi Vy về nó vừa ngồi ăn cơm vừa kể cho Vy nghe chuyện sáng nay.Vy cười rồi chúc mừng nó nhưng thật ra cô rất buồn vì phải xa nó. Cô dặn nó là khi nào rảnh thì ghé thăm cô , nấu cho con ăn mấy món mà nó kể ở dưới quê nghe hấp dẫn lắm. Thật ra mục đích của cô là chỉ mong được gặp nó thôi.
|
típ típ tg ui..............đăg nhìu nhìu zào tg........lót dép hóng chap mới kủa tg
|
Chập 6 Oan gia ngõ hẹp Ở nhà Thảo Vy gần 2 tuần,sau khi ba mẹ cô đi công tác về nó cũng vào học được 1 tuần rồi, nó cảm thấy ở đây đúng là phức tạp nhưng có lẽ kím được tiền nhiều hơn ở quê. Nó thường xuyên gọi điện thoại về cho mẹ để báo cáo tình hình học tập cũng như ăn ở tại đây. Ngày mai là ngày đúng hẹn nó về làm gia sư cho con gái cô hiệu trưởng rồi. Nó cảm thấy hoan mang không biết có làm được hay không nữa, bình thường thì chỉ dạy cho mấy đứa nhỏ trong sớm hơn nữa là chỉ cho My mấy bài toán khó nhưng bản chất cô thông minh sẵn rồi. Hôm bửa nghe cô hiệu trưởng nói con cô tệ mấy môn tự nhiên lắm nó đâm ra lo lắng vì học là phải vững căn bản trước nó sợ nếu con bà mà không khá lên được nó mất tôi công việc này luôn là tiêu đời. Nó muốn kím thật nhìu tiền để xây lại nhà cho mẹ nó vì căn nhà dưới quê xiu quẹo hết rồi. Suy nghĩ 1 hồi thì Vy vào gọi nó xuống lầu ăn cơm. Nó cười tươi rồi cùng cô đi xuống. Sau khi ăn xong nó ra ngồi nói chuyện với ba mẹ Vy. " Thưa cô chú ngày mai con dọn đồ qua ở nhà và làm gia sư cho con con cô hiệu trưởng rồi ạ. Hôm nay con xin phép và chào cô chú con đi ạ" Nó nói " Ừm hôm bửa Hương có nói với chú về việc con qua làm gia sư cho con em ấy rồi" Chú hải nói " Dạ sẵn con cảm ơn cô chú rata nhìu đã giúp đỡ cho mẹ con con ạ" Nó thành thật nói. " Không có gì đâu con dù sao ba con cũng là bạn và là ân nhân giúp chú nhìu mà" Ba Vy nhấp ngụm trà cười nói Sau khi nói chuyện xong cũng gần 10h nên nó xin phép lên nhà để dọn đồ. Nó đang loay hoay thì sau lưng có người dọa nó làm nó giật cả mình. Quay sang thì thấy Thảo Vy đang cười vì vẻ mặt tái xanh của nó. Nó lấy lại hồn rồi cười với Vy. " Em ngồi đi. À sẵn chị có cái này tặng em nó đem ra quyển sách nói về cách học hiệu quả của lớp 12 cho em nè, sẵn tiện cảm ơn em đã giúp đỡ cho chị mấy ngàu qua nhé" Nó cười tươi với cô Cô rất vui và nhận lấy " Em cảm ơn chị, mai chị đi nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ về thăm em đó, à em có cái này tặng chị nè" Cô lấy ra 1 đôi giày vans màu trắng dành cho nam mới toan chứ nhìn nó như vậy chẳng lẻ tặng giày nữ và tặng cho nó. Nó lắc đầu từ chối vì cô giúp nó nhìu rồi giờ cô còn tặng quà cho nó nữa nên nó cảm thấy ái nái. Nhưng một lúc cô thuyết phục vì giày này size lớn hơn chân cô nhiều nên nếu nó không nhận thì chả nhẻ đem đi bỏ vì chỉ có nó mới đi vừa giày này thôi. Thấy cô chân thành và nói như vậy với lại tính nó rất tiết kiệm đồ ăn thì không được bỏ thừa, cái gì còn tận dụng được thì tận dụng vì nó biết trên thế giới này có rất nhiều người không có thức ăn ăn hay quần áo mặc nên nó nhận quà của cô. Nói chuyện 1 xíu nó dọn dồ tiếp xíu quay lại thì thấy cô đã ngủ quên khi nào không hay. Nó thấy cô ngủ say nên cũng không đánh thức cô dậy nó soạn đồ xong vào 2 túi sách rồi cũng nằm xuống đắp mền cho cô rồi tắt đèn đi ngủ. Thật ra là cô chưa có ngủ chỉ giả vờ thôi một lúc sau thấy hơi thở nó đều đó cô xích vào kế bên rồi ôm nó ngủ ngon lành vì cô biết cô đã yêu nó mất rồi. Sáng sớm theo thói quen nó thức dậy 5h30 sáng thấy cô ôm mình ngủ nó chỉ biết lắc đầu cười, gỡ tay nhè nhẹ tránh làm cô thức nó thức dậy đánh răng và đi tắm. Hôm nay nó mặc áo sơ mi màu xanh ngọc, quần tây đen, mang đôi dép lê, ôm thêm 2 giỏ sách nhìn đúng chuẩn 2 lúa luôn. Nó viết vài lời từ biệt cô vào tờ giấy rồi để đầu giường cho cô. Xuống nhà chào vợ chồng chú Hải rồi nó bắt xe ôm đi tới nhà nhỏ. Nó tới nhà nhỏ gần 7h nó trả tiền xe xong rồi bấm chuông, dì 5 giúp việc đi ra mở cửa cho nó. " Ủa cậu là ai?" Dì hỏi " Dạ con đến làm gia sư cho tiểu thư ạ" Nó cười híp mắt trả lời. Nhìn từ trên xuống bà đánh giá nó là thằng nhà quê chắc hiền lắm nên cho nó vào nhà luôn.Nó vừa đi vừa há hốc mồm nhìn khung cảnh xung quanh cái biệt thự còn bự hơn của nhà Thảo Vy nữa. Bên cạnh là 1 hồ bơi lớn muốn bằng cái sông dưới quê nó, cỏ cây được cắt tỉa đẹp mắt, mấy cây mai được tỉa thàn hình rồng hình phụng đủ loại,...2 bên lối vào trồng rất nhiều hoa hồng và hoa hướng dương, phía xa xa nó thấy mấy cây xoài và cây mận phía ngược chổ mấy cây ăn trái thì có 1 giàn hoa tử đằng phía dưới là cái xích đu màu trắng rất đẹp, đường thì rải đầy sỏi trắng nhìn như chỉ có trong chuyện cổ tích. Bước vào nhà nó đã bỏ dép ra và đi chân không tại nhà này sạch quá với lại noa thấy dì 5 cũng đi chân không thật ra là nảy gấp quá dì 5 chạy ra mở của mà không mang dép vào thôi. Dì 5 đem ra cho nó 1 ly nước lọc rồi kiu nó ngồi đợi dì lên gọi bà chủ xuống. Nó cảm ơn và ngồi xuống đợi. 5' sau người bước xuống nhà là nhỏ với máy tóc rối bù và váy ngủ sọc sệt cô nhìn từ phía sau tự nhiên sáng sớm nhà mình có thằng đàn ông nào ôm gior sách quê mùa ngồi xoay qua xoay lại như ăn trộm.Thật ra nó đang ngấm mấy bức tranh treo tường nhà nhỏ thôi. Cô bước nhanh xuống nấm đầu nó vừa lắc vừa la ăn trộm. " Ba mẹ ơi, dì 5 ơi nhà mình có ăn trộm" Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì dì 5 trên lầu chạy xuống thấy cảnh tượng dì hết hồn và chạy lại ngăn cô không cho đánh nó nữa. Cùng lúc đó ba mẹ cô cũng chạy nhanh xuống xem có chuyện gì. Sau 1 lúc ngăn cản dì 5 cũng kéo nhỏ ra để buông tha cái đầu nấm của nó. Ba mẹ nhỏ hỏi " Dì 5 có chuyện gì mà Tú Linh la dữ vậy? Còn đây là ai? " Nảy giờ bị đánh oan nên nó ngước lên mặt nó có vài vết cào gướm máu vì nảy nhỏ cào hơi mạnh tay vì tưởng ăn trộm. Vuốt tốc lại nó ngước lên thì bà Hương giờ mới nhận ra là nó. Bà vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp nó nên mới giả thích " Ak đây là con bé Hoàng Anh hôm bữa em có nói với Anh về nó rồi, nó sẽ làm gia sư và kim luôn quản lý cho Tú Linh nhà mình" Ba nhỏ gật đầu và nói tiếp " Thôi trễ giờ làm rồi mình đi thôi em, chị 5 sắp xếp phòng cho con bé giúp tôi với, còn Tú Linh làm quen và phụ dì 5 dọn phòng cho Hoàng Anh đi con, nó sẽ là gia sư cho con chứ không phải là ăn trộm" Quay sang nó ông nói " Hiểu lầm thôi con bỏ qua cho con bé, dọn đồ vào phòng rồi nghĩ ngơi đi con" Nó cười và gật đầu chào ông " Dạ, con chào cô chú" Hiện tại còn 3 con người ngoài phòng khách thấy tình hình căng thẳng nên dì 5 quyết định trốn càng nhanh càng tốt lấy cớ vào làm đồ ăn sáng rồi dì bỏ vào trong để nó và nhỏ tư giải quýêt. Nhỏ nảuy giờ để ý thì ra đây là cái tên ngố nhà quê mình gặp hôm bửa mà nên cô ngồi xuống nói chuyện với nó. " Ê nhà quê con nhớ tui hôm nhập học ở trường không" Có khoanh tay nhướng mày hỏi nó Nó nảy giờ mới nhận ra thì ra là con nhỏ bên ngoài nhìn như thiên thần nhưng bên trong là ác quỷ, lần nào gặp cũng có chuyện với nó. " À tui nhớ ra cô rồi" Nó nói " Gọi tui là tiểu thư đi, hãy nhớ thân phận 2 chúng ta khác nhau nha đồ thằng ngố vừa nghèo vừa nhà quê không được kiu tui là cô này cô nọ vì hôm nay cô chính thức làm gia sư cho tui rồi" Nhỏ bắt chéo chân nói chuyện với nó " Tui là con gái thưa cô" Nó bực mìn nói Nhỏ trừng mắt nói"Điếc hay không có não, nảy giờ tui kiu cô gọi tui là tiểu thư nghe không" Nó biết thân phận nên không đôi co với nhỏ nữa nên chấp nhận số phận gọi " Tiểu thư" " Coi như cũng biết điều rồi đó nên tôi không chấp nhất nữa, còn chuyện hôm bữa tôi sẽ tính sau" Nói rồi cô lên lầu bỏ lại nó 1 mình suy nghĩ về cô tiểu thư này và suy nghĩ không biết nó có yên ổn mà sống ở đây không.
|
|
|